• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 01 - Đó là cách chúng tôi gặp nhau.

2 Bình luận - Độ dài: 2,059 từ - Cập nhật:

Khi máu bắt đầu chảy ra ngay sau khi tôi dùng một cây viết bi có đầu ngòi nhọn hoắt đâm vào tay của Max. Nó hét lên và rủa tôi, những lời rủa quen thuộc.

Khi giới hạn chịu đựng của con người bị phá vỡ, bản năng tự bảo vệ của họ có thể tiếp tục trỗi dậy, biến họ thành những "con thú hoang dã". Trong tình huống này, sự kiểm soát và lý trí thường bị áp đảo bởi cảm xúc mạnh mẽ, đẩy con người vào trạng thái của bản năng hoang dã.

Con người, dưới tác động của sự tức giận và sự tổn thương, có thể trở nên không kiểm soát, sẵn sàng sử dụng cả lời lẽ và hành động để tấn công và tổn thương người khác. Một khi đối phương không chịu hối lỗi hay không thể hiện sự từ chối hay hối lỗi, con thú bên trong con người bắt đầu trỗi dậy và dùng mọi biện pháp có thể để bảo vệ bản thân và giải quyết tình huống.

Trong trạng thái này, con người có thể thực hiện hành động mạnh mẽ và thậm chí là bạo lực, nhằm đạt được mục đích của mình. Bao gồm việc sử dụng vũ lực hoặc đe dọa, hoặc thậm chí là việc sử dụng những chiến thuật tâm lý phức tạp để đánh lừa và đối phó với đối thủ.

Và tôi là một con thú, tôi sẵn sàng đâm hết chúng nó nếu có đủ 1 hộp 30 cây viết trên tay. Mọi người ngồi bật dậy và đứng xung quanh tôi. Những ánh mắt dồn dập ấy đang xé nát tâm trí này.

"Mày đi chết đi!". Một cô gái nói. Tôi sẵn sàng làm theo lời đề nghị ấy, vì đơn giản là tôi đã quá chán với những việc này. Tại sao bọn nó cứ cố tỏ ra mình là người bị hại vậy? Điều ấy làm tôi phát điên.

Sau lưng tôi, Max đứng dậy, lao đến và đá tôi lăn ra đất. Đầu tôi đập vào chân ghế, tầm nhìn bắt đầu mờ đi. Lúc này, tôi chỉ nghe được vài câu nói, "Chúng mày, còn đứng đó làm gì nữa? Mau đập nó cho tao!". À, thì ra là hội đồng. 

Trong một bầy sư tử, sự đánh đập hội đồng thường diễn ra khi một con sư tử đực mới tiếp quản vị trí lãnh đạo. Những con sư tử trước đây có thể tấn công chúng, thể hiện sự phản đối và thách thức đối với quyền lực mới.

Tương tự, ở một số loài khác như đàn voi, sự đánh đập hội đồng có thể xảy ra khi có sự tranh đấu giành lãnh thổ hoặc tài nguyên. Trong trường hợp này, những con voi trong đàn có thể tấn công nhau một cách tàn bạo, tạo ra những vết thương nghiêm trọng và gây ra sự đau đớn không cần thiết.

Chúng nó nhào vào đánh tới đánh để, trong khi tôi vẫn còn nửa mơ nửa tỉnh. Sau khi no nê, chúng tráng miệng bằng những lời lẽ sỉ nhục. Xì, quá quen rồi.

Quả nhiên, giáo viên sẽ xuất hiện khi tôi gặp hoạn nạn. Nhưng có một điều là họ không bao giờ đứng về phía nạn nhân thật sự.

Trong lúc nằm trong phòng y tế, giáo viên chủ nhiệm tôi bước vào với cuốn sổ tay. Khuôn mặt cô thể hiện sự thất vọng, và tôi không quan tâm điều ấy. Cô hỏi tôi, "Tại sao em lại tấn công bạn trong khi họ chưa làm gì em?". Chưa làm gì cơ á?

"Em đã bảo cô nhiều lần rồi, em mới thật sự là người bị tấn công trước! Cô lúc nào cũng cần có bằng chứng, trong khi bọn chúng chỉ nói một lời mà cô cũng tin. Đây là công bằng sao?" Đây chắc hẳn là câu nói dài nhất từ lúc vào học đến bây giờ. Cô không nói gì, đóng cuốn sổ và ra khỏi phòng. Chắc hẳn cô ấy chẳng muốn nghe mình nói.

Nghỉ học không lâu, tôi được thông báo rằng phải chuyển đến ngôi trường đặc biệt dành cho "học sinh cá biệt". Tôi đã đoán được trước điều này.

Tôi là Evan, Evan Marshall, trong 1 gia đình không mẹ, cha thì tệ bạc, còn tôi thì bị đánh. Từ khi lên lớp 10, chuyến đến ngôi trường chết tiệt ấy, không có ngày nào tôi được bình yên. Câu hỏi là, tại sao lại là tôi?

Hôm đó, trời nổi mây đen u ám, gió lạnh thổi từng cơn, tạo cảm giác lạnh lẽo vươn lên từ đất đường ẩm ướt. Những đám mây đen dày đặc phủ kín bầu trời, như muốn truyền tải sự buồn bã và u ám. Cột đèn giao thông chào đón tôi với màu đỏ. Có 6 chiếc xe dừng lại bao gồm tôi, mỗi chiếc một người. Tôi nhận ra là không chỉ có mình tôi chuyển đến đây lúc này.

Trên khuôn mặt của họ, để lộ ra tâm trạng rất giống tôi bây giờ. Họ như đang có mắt xích liên kết với nhau. Đây là cảm giác của sự đồng cảm sao? 

Bỗng giọng của 1 trong 5 người cất lên, "Chúng mày chắc là phải tuyệt vọng lắm mới được chuyển đến đây, ngay tại lúc này sao?" Giọng người đó thật trầm và chậm rãi, nghe rất ma mị.

"Lảm nhảm cái gì vậy? Nhìn mày như một tên biến thái mà ngồi đó nói ai?" Đó là 1 cô gái. Có mái tóc vàng óng ả và thân hình cao, cô ta đích thị là một "PMG". Tên vừa bị chửi, thật lòng thì cô ta nói đúng thật, nhìn tên đó có chút biến thái. Vì làn da ngâm và trên cơ thể mọc rất nhiều lông, kèm them giọng nói trầm nữa.

"Này con nhỏ kia, tao không có ý thù địch đâu. Dù gì cả 6 chúng ta vào đây cùng lúc nên cứ xem nhau là bạn trước đi nhỉ? Mọi người đều biết kết bạn mới là điều không dễ mà." Nó nói rất có lý, tôi thật sự muốn có bạn.

Khi đèn chuyển sang xanh, 6 người chúng tôi vặn tay ga chạy cùng lúc. Trong khuôn viên trường, lướt qua hàng cây. Ngước nhìn xung quanh, tôi mới thấy nơi đây thật yên bình. Cứ như định mệnh của tôi phải bắt đầu từ đây.

Trong khu đỗ xe, 1 tên khác hỏi, "Ở đây có ai hút thuốc không? cho xin 1 điếu". Tên da ngâm quay qua nhìn hắn, cất giọng nhẹ nhàng, "Đương nhiên rồi anh bạn vội vã, chẳng phải ta là những học sinh cá biệt sao? Đó là thứ ta phải mang trong người mọi lúc và mọi nơi" Khi nó móc gói thuốc trong người ra, tôi ngước nhìn và nói, "Tôi...chưa hút bao giờ". Tên da ngâm xoay mắt nhìn qua tôi, bước tới gần và cầm gói thuốc, "Chà, anh bạn, ai mà chả có lần đầu tiên? Nếu muốn thì tôi cho anh thử một hơi?". Nó kéo điếu thuốc ra và châm lửa lên, đưa lên miệng tôi.

"Nào, chậm rãi, tôi cần anh hít một hơi bằng miệng thật sâu nhé?". Tôi sắp được thử những thứ mà cha tôi đang dính phải. Mọi người xung quanh nhìn tôi, nhưng lần này khác, họ nhìn với ánh mắt động viên và đồng cảm, không như những đám học sinh kia.

Tôi hút một hơi thật sâu và bị sặc, ho ra rất nhiều khói. "Đúng rồi, hay lắm! Dần dần sẽ quen, nếu muốn thêm cứ nói tôi." Tên da ngâm nói xong, xách cặp lên và đi. Những người còn lại cũng vậy, còn tôi thì cảm thấy nhẹ người sau khi hút một hơi. Tôi vội xách cặp và chạy theo phía họ.

Cả 6 chúng tôi bước đi trên hành lang như những ngôi sao tỏa sáng. Các lớp đang học, mọi người quay ra phía cửa sổ nhìn chúng tôi, người thì cười, người thì tỏ ra nguy hiểm, người thì tức giận. Bước vào ngôi trường với rất nhiều ánh mắt.

Tới lớp, tôi nhìn lên phía trên cửa, có một bảng tên ghi "LỚP CÁ BIỆT : 10D" với các vết mục nát của gỗ. Bước vào trong, không khí u ám với cát bụi và lá cây nằm vương vãi trên sàn. Cửa sổ có bên thì mở toang, có bên thì bể, bảo sao lá cây vào được bên trong. Bàn ghế nằm chồng lên nhau và sắp bên dưới lớp. Bảng ghi còn những hình vẽ bậy bạ chưa bôi sạch. Nếu không có cái bảng trên cửa ấy, chỗ này sẽ bị lầm là kho của lao công.

Chúng tôi chia nhau việc để dọn phòng. Tôi lau bảng, tên da ngâm thì dọn bàn ghế, 2 người con gái thì quét lớp, còn 2 tên còn lại thì đi lấy dụng cụ và đồ dùng cho lớp. Sau khi xong xuôi, bọn tôi ngồi xuống ghế, tận hưởng vẻ ngoài mới của lớp học tàn này.

Tên da ngâm nói, "Được rồi, bây giờ là chuyên mục giới thiệu! Ban nãy con nhỏ kia có nói tôi là biến thái. Thật ra là không, tôi có tên đàng hoàng, tôi là Lucas, Lucas Moclay." Thật sự thì tên nó không hợp với ngoại hình của nó.

Cô gái tóc vàng cũng chia sẻ, "Còn tôi là Alison Parker, chơi với tôi thì phải tuân thủ một số quy tắc đấy nhá?" Quy tắc? Chắc hẳn cô ấy rất khó, tôi nghĩ là cô ta có chút cá tính.

Còn 1 cô gái còn lại, cô ấy có tóc đen ngắn và chiếc mái ngố ưa nhìn, thân hình nhỏ gọn. Giọng cô nhẹ nhàng cất lên, "Tôi...tôi là Lucy, Lucy Degroll,... Vậy thôi". Cô ấy có vẻ ngại ngùng.

2 đứa con trai còn lại, 1 đứa tóc đen nói, "Tao là Daniel Loshell, sẵn tiện nói luôn, tao có cho vay đấy! cần thì liên hệ". Thằng này tôi cá chắc là ai nhìn thấy nó cũng phải khó chịu. Vẻ ngoài to con với vết sẹo dài trên trán. Có lẽ sau này nó có thể gây ra nhiều chuyện không mong muốn.

Người còn lại ngồi kế Daniel, anh ấy từ đầu đến giờ rất im lặng. Có tóc trắng và kính tròn trên mặt. Anh chỉ có một sắc thái duy nhất. Phải mất hồi lâu anh ta mới bắt đầu nói, "Ian Noraday". Chỉ vậy thôi sao? Tôi cảm thấy rằng anh ta còn nhiều điều mà chưa thể nói ra.

Và cuối cùng, đến lượt tôi, "Còn tôi là Evan, Evan Marshall''. Mọi người nhìn tôi và im lặng một hồi lâu. Đây là phản ứng mà tôi không mong chờ.

Bỗng có tiếng chân bước đến, to dần và to dần. Tôi nhìn ra phía cửa và nhìn thấy bộ tóc nâu hiện lên. Đó là một giáo viên nữ, cô ấy bước đi tự tin đến gần bục giảng khiến cả 6 chúng tôi phải ngước nhìn theo. Cô ta nhìn rất đẹp, vóc dáng nảy lửa. Giọng cô trìu mến cất lên, "Rồi, chúng ta đi nhanh nhé! Cô là Layla Mindo, có thể gọi là cô Lay. Ngay bây giờ, cô chính thức là giáo viên chủ nhiệm quản lí LỚP CÁ BIỆT : 10D này!". Câu nói đầy sự tự tin, có thể được thể hiện thông qua cách cô ấy lên kế hoạch và tiếp cận công việc một cách mạnh mẽ và quyết định. Cô Lay cũng có vẻ tự tin vào khả năng của mình trong việc quản lý và tạo ra môi trường học tập tích cực cho chúng tôi.

Lúc này, cả phòng bao phủ bởi sự im lặng. Khi mây che đi mặt trời, cả phòng cũng vậy mà tối theo. Trên môi cô Lay nở một nụ cười. Chúng tôi nhìn nhau và biết rằng, đây mới thật sự là KHỞI ĐẦU.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

AUTHOR
Thú thật thì, ổn đấy bác.
Mà bác chuyển câu nhanh quá vd:
Sau lưng tôi, Max đứng dậy, lao đến và đá tôi lăn ra đất. Đầu tôi đập vào chân ghế, tầm nhìn bắt đầu mờ đi. Lúc này, tôi chỉ nghe được vài câu nói, "Chúng mày, còn đứng đó làm gì nữa? Mau đập nó cho tao!". À, thì ra là hội đồng.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Mình cảm ơn vì góp ý!
Xem thêm