• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 03 - Alison Parker 1

0 Bình luận - Độ dài: 2,274 từ - Cập nhật:

Alison Parker, với mái tóc vàng óng ánh, luôn tỏ ra tự tin và quyến rũ bên ngoài. Cô là người mà mọi người có thể nhìn thấy, nhưng ít ai hiểu được đằng sau nụ cười là những nỗi buồn chất chồng.

Cô sống trong một căn nhà nhỏ bé ở ngoại ô, nơi mà đau khổ và sự thiếu thốn là điều không xa lạ. Mỗi ngày, cô phải đối mặt với sự khó khăn và cô đơn, nhưng trong tâm hồn cô vẫn luôn đong đầy những ước mơ về một cuộc sống tươi đẹp và xa hoa.

Trong môi trường học cũ, Alison thường bị bạn bè trêu chọc và coi thường vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó. Những lời nói ác ý và những cử chỉ khinh bỉ đã từng làm cho cô cảm thấy cô đơn và tự ti. Thậm chí, cô còn phải chịu sự trêu chọc của mẹ cô, người đã từng phải làm đủ mọi nghề để nuôi cô lớn.

Nhưng có một sự kiện đã thay đổi cuộc đời của Alison mãi mãi. Trong một lần bị một học sinh khác chế giễu và xỉ nhục trước toàn bộ lớp, sự tự trọng của cô bùng nổ. Không còn chịu đựng nữa, cô đã đánh lại cô học sinh đó một cách dữ dội, khiến cô ta phải nhập viện với nhiều vết thương. Đó là lý do cho sự hiện diện của Alison Parker tại nơi này.

Cô đã cùng với Lucy tham gia băng nhóm của "nữ hoàng" Arianne. Sở dĩ Arianne có từ "nữ hoàng" đằng trước là vì cô là một người phụ nữ lạnh lùng và tàn nhẫn, luôn ám ảnh bởi sự tham lam và lòng đố kỵ. Với gương mặt được tô son đỏ rực và đôi mắt sắc lạnh như dao găm, cô tỏ ra thách thức và đáng sợ đối với bất kỳ ai bước vào lãnh thổ của mình

Tinh thần tham lam của Arianne không có ranh giới, và cô sẵn lòng chấp nhận mọi cách để đạt được mục đích của mình. Cô không ngần ngại sử dụng bạo lực và sức mạnh để ép buộc những kẻ yếu đuối hoặc không tuân thủ vào ý của mình. Bằng cách này, cô đã xây dựng một băng nhóm tàn ác và tàn bạo, nơi mà sự sợ hãi và bất lực trở thành quy tắc.

Arianne không phải là người có lòng từ bi và cũng không có động cơ tốt đẹp trong hành động của mình. Mỗi bước di chuyển của cô đều được điều chỉnh bởi lòng ích kỷ và khao khát quyền lực. Cô không ngần ngại lợi dụng người khác để đạt được mục tiêu của mình, và thậm chí có thể phản bội cả những người mà cô cho họ là đồng minh.

Hôm nay, ta sẽ bắt đầu câu chuyện theo lời kể của Alison trong băng nhóm của Arianne.

Vào chiều ngày thứ 4, vẫn như mọi khi thì băng của tôi, cụ thể là băng của "nữ hoàng" Arianne sẽ tập trung hoạt động tại khu C. Nói thật thì, đó là cái tên ngu ngốc nhất dùng để đặt tên cho băng đảng.

Đã 5 giờ chiều nên dưới bầu trời tối đầy sao, không gian trong trường mới trở nên lãng mạn và bí ẩn hơn bao giờ hết. Âm thanh của cuộc sống về đêm bắt đầu trỗi dậy, với tiếng cười và tiếng nói vang vọng từ các hoạt động và sự kiện của các băng nhóm đang diễn ra trong trường.

Tôi và Lucy trên đường đi đến băng của mình. Lucy đang cầm chiếc điện thoại và lướt, theo tôi thấy sau khi liếc nhìn thì trên máy cô ta không có trò chơi hay mạng xã hội nào, chỉ đơn giản là những ứng dụng học tập và các bài tập. Thật là nhàm chán.

-"Này Lucy, tại sao cô lại được chuyển vào đây vậy?" - Đây là điều tôi thắc mắc từ lâu.

-"Tôi dùng ghế đánh vào tay của một học sinh lớn tuổi khiến xương cô ta phải gãy." - Lucy đáp với vẻ mặt vô cảm

Cái.. cái gì? Không ngờ với thân hình bé con thế này mà cô ta có thể đánh gãy tay một học sinh lớn tuổi hơn sao?

-"V...vậy động cơ của cô là gì?" - Giọng nói của tôi bị vấp.

-"Cô ta chen hàng tôi trong khi đang xếp hàng lấy đồ ăn trưa. Nên chiều hôm đó, tôi đã cầm một cái ghế đi vào lớp của cô ấy khi giáo viên đang có mặt. Không quan tâm ai đang nhìn tôi, tôi kéo cô ta ra khỏi ghế, khiến cô ta nằm dưới sàn. Lúc đó, chả có sự nhân nhượng nào trong người tôi cả, vì thế tôi không nhẹ tay mà đập chiếc ghế vào tay cô ấy khiến tiếng xương có thể vang lên 1 cách rõ ràng." - Lucy tắt điện thoại, bỏ vào túi.

Không thể nói nên lời, tôi quyết định im lặng và không nói gì thêm. Vì tôi biết rằng cô ta có thể khiến xương tôi gãy. 

Chúng tôi đã đến khu vực hoạt động của băng nhóm chúng tôi, đó là một võ đường bị bỏ hoang với nhiều hình sơn trên tường. Gồm có 15 phụ nữ và 5 người đàn ông, nhưng những người đàn ông đó mang tâm hồn và giới tính của nữ giới.

Arianne ngồi trên 1 chiếc ghế màu vàng được đặt trên võ đài, cô ta ngồi quay mặt vào trong. Khi tôi bước vào, cô ta đứng bật dậy khiến chiếc ghế bật ngửa ra đằng sau.

-"Này, lính mới mà tới trễ quá đấy!" - Arianne gằn giọng.

-"Xin lỗi, chúng tôi bận trực nhật lớp." - Tôi biện minh.

-"Được rồi, vào chỗ ngồi đi bọn rùa con."

Tôi lấy một chiếc ghế và ngồi xuống cạnh một anh chàng to con cùng với bộ ria mép rậm rạp. Anh ta tên là Dave, học lớp 11B. Nhìn sơ qua thì thấy anh ta có vẻ mạnh mẽ và cứng rắn, nhưng bên trong anh ta là một tính cách dễ thương.

Như vậy thì cũng biết làm thế nào mà anh ta vào đây. Bị bắt nạt vì giới tính và anh sử dụng thân hình to con của mình để đáp trả lại chúng. Tôi cảm thấy anh ta là người gần gũi với tôi nhất. Anh ta hỏi:

-"Này cục cưng, học ở đây vài ngày thấy ổn không?" - Anh ta có 1 giọng dễ thương.

-"Chả có tiến triển gì mấy, vẫn chán như hồi trường cũ."

-"Thôi nào, rồi cưng sẽ quen với việc học ở đây thôi! Có gì thắc mắc cứ hỏi anh."

Đúng vậy, nói chuyện với Dave luôn khiến tâm trạng tôi tốt hơn. Arianne bỗng cất giọng nói khó chịu:

-"Ngưng bàn tán được rồi! Tôi có một thông tin cho mọi người đây. Tối thứ 6 này, có một giải đấu tay đôi dành cho chúng ta! Tôi đã đăng ký cho băng mình vào giải đấu, đối thủ của chúng ta là băng của Christina. Luật lệ đã rõ! Sẽ có 4 vòng, mỗi đội cử 1 người lên đấu tay đôi với đối thủ, nhưng giải đấu lần này cấm nam giới tham gia vì sự cố năm trước! Đã rõ chưa?"

-"Chán thật!" - Dave nói nhỏ với tôi.

-"Tôi xin đề cử các thành viên trong băng của ta. Đầu tiên là Sarah, cô ta đã đem chiến thắng về cho băng của ta 1 năm trước. Tiếp theo là Olivia, tuy không có sức mạnh nhưng cô có tốc độ vượt trội nhất băng ta, cô có thể đánh bại đối thủ nhờ trí thông minh của mình. Nhân dịp giải đấu lần này, tôi muốn đề cử 2 lính mới của chúng ta, đó là Alison và Lucy. Tôi muốn xem thử, liệu rằng các cô có xứng đáng được ghi tên vào "lính của nữ hoàng" Arianne này không đây."

Cảm giác hoang mang và lo lắng bao trùm lấy tôi, như một cơn gió lạnh xâm nhập vào từng khoảnh khắc của tâm hồn. Tôi không thể nhịn được việc nghĩ về áp lực và trách nhiệm mà danh hiệu này mang lại. Cảm giác lo lắng lan tỏa từ đầu đến chân, như là một vòng xoáy không ngừng vây quanh tôi, làm chìm đắm trong sự hoang mang và sợ hãi không thể tả được.

-"Nhưng...tôi-"

-"Không nhị gì hết! Cô có 2 ngày để tập luyện, bắt đầu từ hôm nay."

Cô ta đã chặn đường nói của mình. Mình không thể làm gì khác ngoài việc suy nghĩ lung tung. Nếu mình rời băng ngay bây giờ, có thể mình sẽ trở thành con mồi của chính Arianne. Phải làm sao đây?

Sau khi kết thúc buổi sinh hoạt, tôi bước đi với sự lo âu chiếm lấy cơ thể. Chẳng có gì có thể giúp tâm trạng tôi tốt hơn bây giờ. Mình phải đánh nhau ư?

Tôi nhìn qua Lucy, cô ấy không có cảm xúc gì trên mặt. Cô ta chẳng bận tâm đến việc này sao?

-"Này Lucy, cô tính như thế nào đây?"

-"Thế nào là thế nào? Cứ vậy mà lên đánh thôi."

Đúng thật, cô ta không quan tâm việc này, còn mình thì có. Tôi ghét nhất là đánh nhau, nhất là việc đánh tay đôi. Chính vì lý do đó mà mình lại ở đây, vậy mà giờ mình phải lên sàn võ để đấu tay đôi với ai đó sao? Thật là vô nghĩa.

Trong lúc tôi đang đi, mắt tôi liếc qua bên khu vực hoạt động của băng Christina. Từ trong phòng đó bước ra là một cô gái tóc xanh nước với thân hình to con, rất nhiều cơ bắp. Cô ta nhận ra rằng tôi đang nhìn cô.

Cánh tay cô ta thon dài như một con rắn lớn đang vươn ra từ bóng tối. Bàn tay nắm chặt, những ngón tay uyển chuyển như những lưỡi dao sắc bén, sẵn sàng để cắt xẻ sự sống. Ánh mắt của cô sáng lên một tia lửa, đầy vẻ đe dọa và tàn bạo. 

Nghĩ đến đây, tôi sẵn sàng tìm một cọng dây thừng để tự siết cổ chính mình. Cô ta hẳn là Christina, vì trên cổ cô ấy có một sợi dây chuyền hình chữ C. Tôi quay mặt về phía trước, bật chân chạy thật nhanh để quên đi nét mặt đe dọa của Christina.

Chạy đến phòng mình, tôi đóng cửa thật mạnh khiến nó vang lên tiếng rầm rất lớn, nhưng nó không quan trọng. Đi đến giữa căn phòng, tôi ngã quỵ xuống và tự nói với bản thân. Bây giờ tôi phải tìm cách để vượt qua chuyện này, tôi chỉ có vỏn vẹn 2 ngày để chuẩn bị cho mọi thứ. Chuyện này thật đột ngột, nếu mình thua trận, mình không chỉ bị đánh trên sàn đấu mà còn bị Arianne đánh cho ra bã. Không được, không được, phải làm sao, phải làm sao?

Dù cho tôi có cố gắng thể hiện sự mạnh mẽ của mình bên ngoài tới đâu thì vẫn bị con người thật của mình đánh bại. Tôi sợ. Tôi rất sợ. Tôi không thể nào làm những việc này một mình, tôi cần có người giúp đỡ.

Trong khi nước mắt đang lăn dài trên má, có tiếng gõ cửa trước phòng tôi. Tôi chậm rãi nhấc đôi chân yếu ớt lên, tiến tới phía trước để nhìn qua ống nhòm cửa và thấy, đó là Ian. Anh ta làm gì giờ này ngay phòng của tôi?

-"Này Alison! Cô bỏ quên vài món đồ trên lớp, cô Lay nhờ tôi đến trả cho cô!"

Tôi mở cửa ra, thấy anh ta cầm trên tay cuốn nhật kí của mình.

-"Làm phiền anh rồi."

-"Không sao, mà cô đang khóc hả?"

Sao..sao anh ta biết? Tôi đã lau vội mặt mình từ trước và mắt mình còn không đỏ hay bị sưng gì cả.

-"Kh..không. Tôi chỉ mới ngáp thôi, anh biết đó, giờ là 10 giờ rồi."

-"À, ra vậy, mà cô có hứng thú gì về các kĩ thuật đánh nhau không?"

-"Sao cơ?"

Anh ta hỏi mình về việc đánh nhau? Tại sao lại trùng hợp như vậy?

-"Nếu rảnh thì tôi có thể chỉ cho cô vài chiêu cơ bản."

Ian nói xong, 2 tay giơ lên tạo thế phòng thủ. Anh ta như đọc được suy nghĩ của tôi, ý định của tôi. Nhưng khi 2 tay anh giơ lên, tôi thấy một cuốn sổ tay nhỏ có ghi chữ "Chào Ngày Mới".

-"Anh đang cầm gì vậy?"

-"Ồ, chỉ là những ghi chép về hoạt động và ước mơ của tôi thôi, thói quen hằng ngày mà, cô đừng bận tâm. Mà nếu cô hứng thú về chuyện tôi vừa nói cô thì gặp cô tại võ đường khu C nhé! Tạm biệt."

Ước mơ sao? Vừa nãy là gì vậy nhỉ? Anh ta biết được vấn đề của mình, hướng dẫn mình các đòn cơ bản? Sao lại trùng hợp như vậy nhỉ?

Vậy là 1 phần lo âu của tôi cũng tan biến. Liệu mình có thể đem chiến thắng và danh dự về cho Arianne? Ngày mai mới biết được...

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận