Nước mắt... Không hiểu sao dòng lệ đó lại trào ra khỏi khóe mắt ta, thấm mặn cả bờ môi ta. Ta buông thõng con dao trên tay, khiến nó rơi xuống đất đánh keng một tiếng. Ta đã làm cái gì thế này? Tại sao chàng lại vào thư phòng lúc ta lấy trộm tài liệu? Không phải chàng bảo với ta rằng chàng sẽ ra ngoài vào tối nay sao? Chàng đột ngột tiến vào rồi gọi tên ta. Không, đó cũng không hẳn là tên ta, mà chỉ là cái tên ta sử dụng khi ta hoạt động tình báo mà thôi. Chàng làm ta giật mình. Bản năng của một lính tình báo khiến ta không kịp suy nghĩ, cầm ngay lấy con dao trên kệ trưng bày chàng vẫn hay để trên bàn làm việc mà đâm sâu vào ngực trái của chàng. Khi dòng máu đỏ ấm nóng của chàng chảy trên đôi bàn tay ta, ta mới nhận ra ta đã làm gì.
Ta vẫn nhớ cái ngày ta được chàng đem về. Ngày hôm đó ta được lệnh phải trà trộn vào đơn vị của chàng. Ta cần phải xâm nhập vào đơn vị của họ để hỗ trợ cho đồng chí Seryozha vốn đã xâm nhập vào đó từ trước. Ta sinh ra là một cô gái da trắng, tóc vàng và mắt xanh, ngoại hình tương đồng với chủng tộc Aryan mà phe địch tự nhận là thượng đẳng. Ta dùng bộ quân phục thu được từ một nữ tù nhân, cắn răng chịu đau để đồng đội bắn vài phát vào phần mềm, rồi gắng sức lếch thân người ra đống đổ nát ven đường rút quân ra khỏi thành phố Rostov của một số đơn vị còn sót lại của Tập Đoàn Quân xe tăng số 1 của địch. Ta biết ta có thể chết nếu bọn họ không ai tìm thấy ta. Mùa đông Rostov quá khắc nghiệt với một người trong bộ quần áo rách tươm với những vết thương, dù là ở phần mềm, và dù ta là một người con Rostov chính gốc.
Đã có lúc ta thật sự ngất đi vì đau và lạnh. Nhưng cuối cùng, chàng đã thật sự tìm thấy và mang ta về. Những ngày đầu ta thật sự chỉ quan tâm tới nhiệm vụ của mình. Nhưng càng về sau, ta lại dần nhận ra chàng khác với những gì ta nghĩ về những người bên kia chiến tuyến. Chàng đối với ta thật sự ân cần. Ta tự hỏi, nếu chàng biết ta là người Slav, thì chàng còn tốt với ta đến thế không?
Đôi lúc, ta bỗng ước ao ta thật sự là Asvoria Schäfer, ta ước ao ta không phải là Katya Pasternak, một tình báo viên của Đảng Liên Bang. Nhưng ta hiểu, ta là một người con của Đất Mẹ, nghĩa vụ của ta là giúp những đồng chí của ta đánh đuổi người của Đế Chế ra khỏi biên giới. Hạ đã vượt biên giới đánh chiếm đất đai của Tổ Quốc ta, ta không thể để họ chiến thắng.
Ta biết Aksel đang giữ rất nhiều tài liệu mật. Ta quấn lấy chàng, khiến chàng tin tưởng ta, cho ta biết nơi chàng cất giấu những thứ ta cần. Ta tìm được cả lịch làm việc của chàng. Ta biết hôm nay chàng sẽ ra ngoài vào buổi tối. Đây là thời điểm thuận lợi để ta lấy được tài liệu mà không phải gây hại đến chàng. Ta không muốn làm chàng bị thương. Lấy xong tài liệu ta sẽ biến mất khỏi cuộc đời chàng. Có thể chàng sẽ căm thù ta, chàng sẽ trút giận lên những trận đánh sắp tới vào Đất Mẹ, nhưng ít ra ta có thể hoàn thành nhiệm vụ mà vẫn giữ cho chàng sống. Ta đã hẹn đồng chí Seryozha đến lấy tài liệu rồi cùng nhau biến mất, quay lại với thân phận những người lính của Đất Mẹ.
Vậy nhưng, chàng lại đột ngột trở về. Ta không còn cách nào khác, ta buộc phải tấn công chàng. Đó là những gì ta được huấn luyện phải làm. Lý trí không thể thắng được bản năng. Nhưng tại sao ta lại khóc? Tại sao? Người đang nằm trước mặt là chỉ huy của địch, vậy tại sao ta lại khóc? Hay là vì, chàng là người ta yêu?
Tiếng gõ cửa vang lên, đúng mật hiệu, đồng chí Seryozha đã đến. Ta mở cửa cho anh ta. Anh ta bước vào phòng, ngạc nhiên về thân thể đang thoi thóp trên sàn. Anh ta nắm vội lấy tay ta, toang lôi ta chạy đi, rời khỏi nơi này. Nhưng bỗng nhiên ta lại lóe lên một quyết định khác. Ta vùng tay ra khỏi tay Seryozha, dúi tập tài liệu vào người anh ta rồi bảo anh ta rời đi một mình. Ta sẽ ở lại, bên cạnh Aksel, cùng anh đi tới nơi không còn chiến tranh nữa. Seryozha vốn không muốn bỏ ta lại, nhưng khi thấy ngấn lệ trên mắt ta, anh ta không còn chối từ nữa, cầm lấy tài liệu và rồi rời đi.
Ta tiến đến bên Aksel, rồi đổ khuỵu xuống cạnh chàng. Nước mắt ta lăn dài trên má, rơi cả lên mặt chàng. Chàng gắng gượng những hơi thở cuối cùng mà nói với ta một câu mà có lẽ cả đời này ta không bao giờ dám tin rằng một người lính thuộc chủng tộc kiêu hãnh như chàng lại có thể nói ra được. Lời cuối cùng của chàng như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim ta. Chàng chết rồi, như ánh nến vụt tắt trước gió. Ta ôm lấy thân thể lạnh dần đi của chàng, nói hết với chàng tên thật của ta. Ta mong chàng sẽ biết, để khi ta gặp chàng ở bên kia sự sống, chàng sẽ nhận ra ta.
Ta cầm con dao rơi trên sàn lên, hít một hơi thật sâu. Một cú đâm hết lực, ta nhận ra nó không đau như ta nghĩ, không đau bằng nỗi đau mất chàng. Lần này ta đâm chính xác vào tim, vì ta hiểu rõ trái tim của ta nằm ở đâu. Ta không trải qua cảm giác thoi thóp quá lâu như chàng. Ta chỉ kịp nắm lấy bàn tay đã lạnh toát của chàng, rồi thì thầm với chàng một câu từ tận đáy lòng ta.
- Aksel, em yêu anh, chỉ là em yêu Đất Mẹ của em hơn thôi.
Và rồi mọi thứ không còn rõ ràng nữa. Ta đang đi đến nơi ta có thể ở bên chàng. Dù là nó có là thiên đàng hay địa ngục, thì nơi đó chắc chắn cũng không có chiến tranh. Chỉ là ta mong, chàng không hận ta.
0 Bình luận