Tiến Lên Nào! Ma Pháp Thi...
Ngủ Qua Ngày Mưa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Ngày đó, tôi trở thành ma pháp thiếu nam!

Chương 01: Sức mạnh ánh trăng, ma pháp thiếu nam!

6 Bình luận - Độ dài: 3,909 từ - Cập nhật:

Và cuộc đời mình sẽ cứ bình thường như vậy.

Đó là điều mà Võ Thành An luôn tự nhủ ở trong lòng. Mà cũng phải thôi, một người có khuôn mặt bình thường, dáng người bình thường, không có khuyết điểm cũng như ưu điểm gì nổi bật. Thời gian độc thân gần bằng tuổi tác… Hả? Vì sao lại là “gần bằng” ư?

Bởi vì khi còn bé Thành An từng chơi đồ hàng với một bạn nữ, được bạn ấy gọi vợ xưng chồng… Đó cũng là lần duy nhất mà cậu được tận hưởng cảm giác “có người yêu” là như thế nào.

“Nóng quá!”

Dẫu trời đã tối, nhưng dư âm của tiết trời chói chang vẫn còn tồn đọng ở thành phố Thanh Trì. Là thu đã sang nhưng cái hạ vẫn cứ quyến luyến không rời. Trái tim của Thành An khẽ rung động trước vẻ đẹp trong tự nhiên, và rồi cậu bắt đầu tự hỏi.

“Có nên cởi trần để chạy về nhà không nhỉ?”

Trời ơi, giá mà mặt của Thành An dày hơn một chút, giá mà liêm sỉ của cậu mỏng hơn một tẹo, giá mà tuổi đời của cậu già hơn một tí, ấy vậy thì Thành An có thể làm lơ mọi người và lột trần bản thân mà chạy thẳng về nhà. Trong tiết trời nóng oi bức, Thành An bắt đầu xuất hiện những suy nghĩ không mấy bình thường cho cam.

Nhưng chợt, một giọng nói dễ nghe vang lên:

“Ý tưởng không tồi.”

Thành An ngạc nhiên quay đầu lại. Quái thế nhỉ? Trước đó làm gì có người nào ở đây đâu? Cậu không ở trung tâm thành phố, cho nên dân số ở đây cũng không được nhiều, kể từ khi khách trọ cùng rời đi, hầu như nơi này chỉ có một mình Thành An ở lại. Bây giờ đã là mười giờ tối, sao lại có người nữa?

Đó là một cô gái trẻ tuổi và xinh đẹp với cách ăn mặc khá là kỳ quái, phải chăng là cosplay?

Mái tóc đen nhánh dài óng ả tựa như bầu trời đêm không sao, khuôn mặt đẹp đẽ với đôi mắt đen và trong giống như ánh trăng thuần khiết ở trên trời cao. Sống mũi cao, khóe miệng khẽ nở một nụ cười tao nhã. Cô khoác trên mình một bộ Kimono mang sắc hồng, dường như ấy là một sản phẩm quá tinh mỹ để có thể bảo là đồ cosplay.

Nhưng dù sao, Thành An đã thành công hấp dẫn sự chú ý của một cô gái bằng ý tưởng kỳ quái của mình. Cậu chỉ khẽ cười một cách xấu hổ mà gãi đầu, sau đó chỉ đáp lại:

“Ha ha, tôi chỉ nói giỡn vậy thôi, xin cô đừng để tâm.”

Cô gái mỉm cười không đáp lại, Thành An chỉ khẽ thở phào và tiếp tục bước đi về nhà. Đó là một người phụ nữ xinh đẹp, nhưng dường như Thành An không hề có ý định hỏi tại sao cô ta lại ở đây vào lúc nửa đêm. Làm quen cô ta ư? Tốt nhất là nên bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu đi.

Trời ạ, một người thanh niên mang áo sơ mi, bên dưới mặc quần jeans, người như thế này ở đâu cũng gặp. Thậm chí vẻ ngoài của Thành An cũng không có gì xuất chúng, cớ gì người ta phải để ý đến cậu cơ chứ?

Đương nhiên, nếu lột đồ ra và chạy về ngay bây giờ thì sẽ được cô gái xinh đẹp ấy chú ý. Thậm chí Thành An sẽ có cơ hội lên trên bản tin ngày mai, nhưng dù có muốn, cậu xin từ chối việc xuất hiện dưới tầm mắt của công chúng khi không mảnh vải che thân.

Và cuộc đời của mình vẫn cứ bình thường như vậy.

Vẫn là câu nói ấy, Thành An đã sớm trưởng thành, cậu không còn là người học sinh cấp ba năm ấy. Sau này Thành An sẽ trưởng thành, tốt nghiệp, kiếm được việc làm, cưới vợ, sinh con, về hưu rồi sau đó già đi.

Thế nhưng… chính khoảnh khắc ấy, tựa như ông trời đang trêu chọc cậu, tựa như ai đó đã lật trang sách của cuộc đời Thành An sang một trang mới. Mà nếu thực sự tồn tại cuốn sách đó, có lẽ nó sẽ được mở đầu bằng một câu nói. Ngắn gọn mà xúc tích, bình thường nhưng nhắm vào sâu trong trái tim bình thường của Thành An.

“Khè…”

Một sinh vật khổng lồ với làn da đen nhánh, thân thể to lớn ngang một tòa nhà hai tầng bước ra từ một con hẻm nhỏ. Bàn tay nó mở rộng, một chiếc móng vuốt khổng lồ lộ ra, sắc bén vô cùng, tựa như có thể cắt đôi một tấm thép một cách dễ dàng.

Vậy là… cuộc đời này không hề công bằng.

Thành An bồi hồi nghĩ, bờ môi của cậu khẽ cắn lại, bàn tay nắm chặt. Có những người sinh ra phải nỗ lực biết bao để đạt được thứ mình muốn, có kẻ lại ngậm thìa vàng từ khi mới sinh ra. Có người thông minh tài giỏi, có người bình thường không có điểm sáng… 

Và có người chỉ vừa đi học về giữa thời tiết nắng nóng, còn chưa kịp lột đồ trần truồng chạy về nhà đã gặp phải một con quái vật khổng lồ bước ra từ trong những câu chuyện kinh dị!

Thành An quay đầu chạy, lần đầu tiên cậu cảm nhận được cuộc đời thật là không công vãi cả bằng.

“Cái quái gì vừa diễn ra vậy???”

Cậu hét lớn, con quái vật cũng gào lên một tiếng và bắt đầu đuổi theo. Mặt đất rung chuyển theo mỗi bước chân của nó. Móng vuốt sắc bén của nó khẽ cứa qua một cây cột điện, cây cột lập tức bị xẻ làm đôi và sụp đổ.

Thông qua trí tuệ của Thành An, cậu có thể phân tích được hai điều.

Thứ nhất, nó muốn xiên mình.

Thứ hai, nó có thể xiên mình thật.

“Nên mình phải chạy!!!”

Thành An la lớn lên, nhưng kỳ lạ rằng không có ai đáp lại cậu cả. Não bộ bắt đầu quá trình suy luận, chợt Thành An nhớ lại về công trình đang được thi công ở gần đây. Nó lớn và có độ kiên cố cực kỳ chắc chắn, hơn nữa kết cấu vô cùng phức tạp, chắc chắn sẽ hạn chế được con quái vật!

Thành An lao thẳng tới hàng rào của công trình đó và nhảy lên, trèo qua hàng rào và đi vào bên trong. Con quái vật vẫn đuổi theo, nhưng Thành An đủ thông minh để lập tức đi len lỏi vào trong những hành lang chật hẹp. Như thế sẽ khiến con quái vật bị hạn chế và câu kéo thời gian cho bản thân chạy trốn.

Mình quả là thông minh! Thành An thở phào, quả nhiên trong tình huống như vậy cậu càng phải trở nên bình tĩnh. Cậu quay đầu, quả nhiên là con quái vật đang đứng lại! Vậy là kế hoạch của mình đã thành công!

Xoẹt một cái! Con quái vật chỉ dùng vuốt chém đứt cả tòa nhà ra làm đôi, đất đá sụp đổ, giờ thì đến lượt Thành An phải chật vật trốn chạy khỏi con quái vật và những mảnh vỡ của tòa nhà có thể đè chết cậu bất kỳ lúc nào.

“Trời má!”

Nhìn con quái vật đang đuổi theo bản thân, Thành An sợ tới mức hồn lìa khỏi xác, cậu giơ chân lên mà ra sức cắm mắt về phía trước để chạy trốn. Giờ đây, cậu chỉ hận các đấng sinh thành không sinh ra thêm hai cái chân cho mình.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Không phải đây là công trình lớn số một số hai của thành phố, từng được nhắc đến trên tivi ư? Sao con quái vật đó cắt như cắt đậu phụ vậy?

Khoan đã, vì sao lại có quái vật? Thành An có làm gì sai đâu cơ chứ? Hay bởi vì cậu đi vệ sinh không xả nước? Không phải! Rõ ràng là vòi nước đã bị hỏng rồi mà!

Thành An liều mạng cắm cổ chạy về phía trước, cậu bắt đầu suy tư kiếp trước của bản thân. Là đốt nhà hay giết người mới dẫn đến việc ông trời phải nhét một con quái vật vào để xử mình.

Chính lúc đó, móng vuốt của con quái vật chém vào Thành An, xuyên qua lớp gạch đá, nhắm thẳng cậu mà tới.

Mọi thứ tối sầm lại, Thành An đã nhắm mắt, hai chân cậu mềm nhũn ra vì không dám đối diện với nó.

Vậy, nếu mở đầu một trang sách khác bằng một con quái vật truy đuổi. Vậy đâu chính là đoạn cao trào đầu tiên sẽ xảy đến trong cuộc sống mới của Thành An đây?

Có lẽ… đó chính là một câu nói.

“Nói ra điều cậu muốn đi.”

Giọng nói dễ nghe lại một lần nữa vang lên, người thiếu nữ mang Kimono lại một lần nữa xuất hiện. Cô đứng ở trước móng vuốt của con quái vật, nhưng nó đã ngưng lại rồi, không còn di chuyển thêm một ly nào nữa. Cứ như thể mọi thứ hoàn toàn bị đóng băng.

Thời gian ngừng lại, chỉ còn ánh trăng lặng lẽ tỏa sáng ở trong bầu trời đêm. Cô gái nhìn chăm chú lấy Thành An, chỉ khẽ cười và giơ tay áo Kimono lên, ngón trỏ thon dài hướng về phía cậu:

“Cứ nói thoải mái nhé.”

Thành An run rẩy, cậu nhìn lấy con quái vật ở sau lưng cô gái, lại nhìn cô ta. Mí mắt có hơi nhảy, trái tim đập bình bịch vì sợ hãi. Giờ cậu còn chẳng thể suy nghĩ được điều gì nữa, thân thể mềm nhũn, cậu run rẩy mà đưa tay lên ôm lấy lồng ngực, miệng cứ lắp bắp liên tục:

“Điều tôi muốn… điều tôi muốn…”

Vậy là điều đó thực sự tồn tại?

Nhưng… Đến trễ rồi…

Một ý nghĩ đầy ích kỷ thoáng hiện ra trong tâm trí, Thành An thở ra một hơi. Cậu lấy hết sức bình sinh mà hét lên, hoàn toàn để lộ bản chất của một tên cuồng 2D chỉ biết cắm mặt vào Anime và Manga:

“Thiếu nữ xinh đẹp chính là gu của tôi!”

Không sai, nên nếu được thì hãy ban cho Thành An một thiếu nữ xinh đẹp đi. Chỉ cần dịu dàng một chút, thông minh một chút, chung thủy một chút, hiền hòa một chút,... À quên, cũng thích manga và anime nữa nhé!

Nhìn thấy khuôn mặt của Thành An đột ngột trở nên nghiêm túc, cô gái khẽ ngừng lại. Đôi mắt thoáng lộ ra vẻ khó hiểu, nhưng cô khẽ cong khóe miệng lên, nở lấy nụ cười đẹp tựa ánh trăng kiều diễm, giọng nói tràn ngập vẻ thích thú:

“Dù có hơi kỳ quái nhưng được thôi…”

Cô khẽ vạch một ngón tay, ánh trăng chan hòa tựa như một dòng suối chảy xuống theo chuyển động của cô. Đôi mắt khẽ híp lại, giọng nói tao nhã vang lên:

“Đã rất lâu rồi ta mới xuất hiện lại trên thế gian này, tuy không còn mạnh mẽ như trước. Nhưng sức mạnh của ta đủ để cậu có thể tiêu diệt thứ ruồi muỗi này.”

Thành An mở to mắt ra, cổ họng của cậu khô khốc, thế nhưng bàn tay khẽ nắm chặt lại. Người thiếu niên năm ấy vẫn còn tồn tại ở trong trái tim cậu, chỉ khẽ lẩm bẩm…

Nó là có thật…

Vậy là… năm ấy… mình chưa từng…

“Ta - công chúa Kaguya, ban cho cậu phép màu trăng!”

Nói đến đây, cô đột ngột ấn mạnh ngón tay lên trên trán của Thanh An. Ánh trăng như nước, chảy vào trong cơ thể của cậu. Một luồng năng lượng tuôn trào khiến Thanh An khẽ nhắm mắt lại và cảm nhận lấy nó, và chỉ trong một thoáng chốc thôi, cậu chợt bật cười.

Bây giờ Thanh An đã thấy mình mạnh hơn rất nhiều. Cho dù tò mò về cô gái ấy, nhưng có vẻ cần xử lý vấn đề trước mắt nhỉ?

Cậu đứng dậy, chợt cảm thấy có gì đó sai sai, sau đó do dự quan sát xung quanh một lúc. Khẽ lẩm bẩm:

“Rốt cuộc là có chuyện gì…”

“Xinh đẹp đấy.”

Cô gái ấy khẽ cười nhẹ, điều ấy khiến Thanh An ngớ người, tại sao giọng của cậu nghe có vẻ nhẹ và thanh hơn vậy? Tại sao có cảm giác như mình thấp hơn trước? Và tại sao mà lồng ngực của cậu cứ luôn mang theo cảm giác nặng nề từ lúc nhận được sức mạnh cho tới bây giờ?

Hả? Sao cô ấy khen mình xinh đẹp cơ?

Thanh An giật mình cúi đầu nhìn xuống thân thể của mình, cậu lập tức giật mình mà la lên:

“Hai quả bưởi ở đâu ra đây?”

Khoan đã! Nó không phải bưởi! Bưởi nhà ai lại dính chặt trên người và có cảm giác mềm mềm cơ chứ?

Trời má! Bưởi của mình!

Dáng người thon thả, khoác trên mình một bộ lễ phục mang màu sắc trắng nhạt tựa ánh trăng. Thân hình nở nang nhưng lại đẹp một cách tao nhã, mái tóc của cô trắng nhạt và dài tới hông, tuy không chứng kiến được khuôn mặt, nhưng dựa vào thân thể, có lẽ cô là người rất xinh.

Và đó là Thanh An bây giờ.

Cô, biến từ nam thành nữ.

Thanh An run rẩy, nhưng Kaguya đã khẽ nở một nụ cười đắc ý và chống nạnh mà nhìn lấy cậu:

“Ta đã thỏa mãn điều ước của cậu rồi, giờ cậu chính là người đại diện cho ánh trăng! Và là cô gái có nhan sắc khiến bất kỳ ai cũng phải đổ gục!”

Không cần cô phải nói vế sau đâu!

Trời ơi! Cái mà Thanh An muốn là có một người bạn gái, chứ không phải biến thành một cô gái!

Thanh An tái mặt, cô túm lấy cổ của Kaguya và lắc lấy lắc để, hối hả hỏi lấy:

“Trời ạ! Cô biến tôi thành thứ gì thế này? Làm sao để biến trở lại như cũ bây giờ?”

“Đừng có lắc… một khi ánh trăng đang chảy xuôi trong cơ thể, cậu sẽ trở thành một cô gái. Muốn trở về như cũ cũng ổn thôi… nhưng mà-”

Kaguya bị lắc, cô ta chỉ đáp lại, sau đó ánh mắt liếc về phía con quái vật ở đằng kia - thứ vẫn đang bị ngưng đọng lại:

“Nếu ngừng sử dụng Ánh trăng, nó sẽ giết cả hai chúng ta đấy…”

“Cô đi mà xử nó đi chứ! Tôi chỉ vừa mới trở thành con gái chưa đầy năm phút thôi!”

“Vớ vẩn! Trở thành con gái hay không có liên quan gì tới việc chiến đấu? Ta đã dùng hết quyền năng của mình để trao Ánh trăng cho cậu rồi! Lên chiến đấu đi!”

Hai người cãi nhau một lúc, Thanh An mới ngừng lại, cô run rẩy đưa hai tay che lấy khuôn mặt của mình. Giọng nói tựa như thể òa khóc bất cứ lúc nào, lời nói ngắt quãng:

“Vậy là… mỗi lần sử dụng Ánh trăng… tôi sẽ hóa nữ?”

“Đúng?” Kaguya nhướng mày, cô khẽ thở dài và tặc lưỡi:

“Ta còn chưa khôi phục sức mạnh, không thể nữ hóa cậu hoàn toàn được…”

“Nữ hóa cái con-”

Thanh An giận kêu lên, nhưng khi nhìn lấy đôi mắt híp lại của Kaguya, cô khẽ nuốt ngược lời trở lại. Cố gắng chấp nhận sự thật của mình, dù sao đây cũng là một… tin vui bất ngờ?

Tin mừng là, Thanh An đã sở hữu sức mạnh phi thường!

Tin buồn là, cậu phải biến thành con gái để sử dụng nó.

Mà khoan? Biến nữ, sử dụng sức mạnh phi thường dựa vào ánh trăng, vậy chẳng phải… Cậu là Thủy Thủ Mặt Trăng? Là siêu cấp ma pháp thiếu nữ?

Thanh An giương đôi mắt vô hồn nhìn về phía Kaguya, rồi cô mới hỏi lại:

“Có thể trả lại tất cả cho cô được không?”

Kaguya khẽ đảo mắt, cô đưa tay áo che lấy khóe miệng khẽ co giật của mình, đoạn lẩm bẩm:

“Hiện giờ ta chỉ có thể ban phát sức mạnh, không thể thu hồi lại…”

Thế thì đừng làm qua loa như vậy cơ chứ! Cái bà này!

Thanh An tức giận nghĩ thầm, nhưng cô còn không kịp phàn nàn gì, con quái vật đã bắt đầu chuyển động. Dường như ràng buộc mà Kaguya đặt lên trên nó đã bắt đầu mất đi hiệu lực, và trước khi Thanh An kịp nói gì, thì nó đã chém thẳng về phía cô và Kaguya.

Ầm!

Móng vuốt đánh bay Thanh An về phía tòa công trình đổ vỡ, thân thể cô như bị đảo lộn từ bên trong. Cảm giác buồn nôn dấy lên, cô nằm trong đống đổ nát, sau đó lổm ngổm bò dậy:

“Đau chết mất!”

“Cậu không chết được đâu, Ánh Trăng đã cường hóa sức mạnh thể chất của cậu đạt đến mức độ siêu phàm…”

Kaguya chui ra từ lớp đất đá, cô giương tay áo lên che đi lớp bụi phả vào mặt mình. Mái tóc đen tuyền đã lấm tấm bụi đất, khẽ thở dài, cô ả chỉ tặc lưỡi và rồi nói tiếp:

“Và chừng nào cậu còn sử dụng Ánh Trăng thì ta sẽ không chết, may mắn thay.”

“Nhưng nó vẫn đau!”

Thanh An ứa nước mắt ra mà nói, cô đưa tay vỗ vỗ lên lớp đất đá bám trên người mình. Nhìn thấy con quái vật đang chậm rãi bước tới, cô vội vã hỏi lấy Kaguya:

“Vậy dùng Ánh Trăng như thế nào???”

“Đọc câu thần chú?”

Kaguya trả lời, nhưng Thanh An nghe đến đó đã ngơ người, cô tức khắc nhớ lại bộ phim hoạt hình Thủy Thủ Mặt Trăng mà mình đã xem nhiều năm trước, miệng lẩm bẩm:

“Đọc thần chú nào?”

“Hỡi nàng công chúa Kaguya, xin ngài ban cho ta sức mạnh từ Ánh Trăng để thanh tẩy mọi tạp niệm-”

“Ngắn gọn! Cô không có bản ngắn gọn ư? Cái câu thần chú đầy ái kỷ đó là sao???”

“Vậy thì gọi tên ta là được rồi! Cái tên ngốc này!”

Kaguya tức giận kêu lên, cô chống nạnh và giận dỗi khi bị chê bởi kẻ đang mượn nhờ sức mạnh của mình. Chỉ tay về phía con quái vật đó, cô nói với giọng điệu của một ả tiểu thư được nuông chiều từ bé:

“Giờ thì xử nó đi! Ta muốn đi tắm sớm!”

“Vớ vẩn, tôi phải tắm trước!”

Thanh An lầm bầm, sau đó cô hít một hơi thật sâu và nhìn về phía con quái vật. Bất chợt, cô hỏi nhỏ lấy Kaguya, một điều mà bản thân đã che dấu từ trong lòng từ lâu lắm rồi:

“Sức mạnh của Ánh Trăng… phụ thuộc vào điều gì vậy?”

Kaguya nghe thế, cô đáp lại:

“... Tại trái tim của người sử dụng.”

“Hiểu rồi…”

Thanh An cười nhẹ, cô bước đi về phía trước. Nếu sức mạnh tùy thuộc vào trái tim của người sử dụng, vậy thì hãy để Thanh An được chứng kiến xem, nó lớn đến nhường nào?

“Kaguya… Xin ngài hãy cho ta mượn sức mạnh...” Người con gái tóc trắng khẽ nói nhỏ, cô mở bàn tay của mình và giơ lên không trung. Ánh trăng tựa như nghe thấy lời thỉnh cầu, nó uốn cong tựa như một dòng suối và chảy xuôi về phía bàn tay của cô, dần dần tạo hình thành một thanh trượng.

Thật sự là một cây trượng… Đúng là ma pháp thiếu nữ.

Cô nhìn lấy nó, nắm chặt trên tay và cười khổ mà bước tới con quái vậy trước mặt. Tay nắm chặt nguyệt trượng, giơ về hướng của con quái vật - nó khổng lồ, thân thể đen sẫm, móng vuốt sắc nhọn cứa qua cả sắt thép. Một tồn tại như vậy đã vượt qua bất kỳ loài sinh vật nào còn tồn tại ở trên Trái Đất này.

Tuy nhiên… Người thiếu nữ ấy, dưới ánh trăng, thân hình của cô trông mới đẹp đẽ làm sao. Khóe miệng có hơi cong lên, bờ môi đỏ mọng khẽ mở rộng, và rồi…

“TAO KHÔNG MUỐN BIẾN THÀNH GÁI!”

Giọng nói thanh đột ngột trở nên cuồng bạo, ánh trăng cũng vì thế mà nổi giận. Tựa như sóng lũ, tựa như triều cường, cuồn cuộn ánh trăng chảy xuôi vào trong Nguyệt Trượng. Nó hướng về phía con quái vật đang lao về phía trước, cuối cùng…

Ầm!

Một cột sáng rộng hơn hai mươi mét bắn thẳng về sinh vật đang lao về phía trước, hoàn toàn thiêu rụi con quái vật và xuyên thủng qua tòa công trình vốn đã đổ nát, đánh tất cả tan thành tro bụi. Tất cả gạch ngói, cảnh tượng đổ nát cũng đã biến mất.

Dưới bóng đêm, gió nhẹ thổi qua, Thanh An ngơ ngốc đứng trước cảnh tượng này. Cô há to miệng, Nguyệt Trượng cũng tan thành mây khói, bởi vì Ánh Trăng đã cạn kiệt, nên thân thể của Thanh An cũng trở về như cũ.

Từ mỹ nữ trở về một chàng thanh niên…

“Ôi má ơi!”

Cái gì xảy ra vậy cậu vừa bắn ra tia laser như gundam trong khi biến thành nữ hóa ra biến thành nữ sẽ bá đạo như vậy vậy hóa ra mình là ma pháp thiếu nữ ha ha ha ha cái con chết dẫm kia chết rồi!

Thanh An đã ngơ ngốc tới mức suy nghĩ hỗn loạn như bãi rác, thậm chí còn lười ngắt câu. Cậu còn định nói gì đó, thế nhưng cảm giác mát lạnh ở dưới chân phát ra khiến Thanh An ngớ người mà cúi đầu.

Quần đã bị rách tả tơi, để lộ chiếc quần lót màu hồng ở bên trong.

Kaguya nhìn Thanh An, cô khẽ đưa tay áo màu hồng nhạt của mình lên, khẽ bật cười:

“Ta cũng thích màu hồng đấy nhé?”

Trời đêm tối có hơi lạnh, đã có người bị âm thanh đổ nát hấp dẫn sự chú ý mà báo cáo với cảnh sát. Thành ra từ xa xa, có thể thấy ánh đèn đỏ xanh lấp lóe cùng tiếng còi công an liên tục vang lên.

Thanh An run rẩy, cậu cắn chặt môi và ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời. Người mang áo sơ mi, quần lót hồng cùng với giày thể thao, giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

“Kaguya…”

“Ừm?”

“Tôi cởi trần đi về nhà rồi đấy, cô thích chưa?”

“...”

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

AUTHOR
C-c-cái gì thế này...
Tôi không ngờ luôn, b-bác à, bác cho tôi xin một phiếu học hỏi cách hành văn nhé👍🐧
Xem thêm
Má đọc hài ác🤣 cho tác 1 tim.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn đại thần đã khen nhé :Đ
Xem thêm
AUTHOR
Giọng văn cuốn ác... để lại 1 tim và hóng nhen 😀 cơ mà thay cái bìa đi.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tác đã thay ảnh bìa thành hình... một con mèo khác :D
Xem thêm
AUTHOR
@Ngủ Qua Ngày Mưa: nước đi này cao siêu quá 🙀
Xem thêm