Tiến Lên Nào! Ma Pháp Thi...
Ngủ Qua Ngày Mưa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Ngày đó, tôi trở thành ma pháp thiếu nam!

Chương 02: Bước đầu tiên luôn là bước khó nhất

4 Bình luận - Độ dài: 3,384 từ - Cập nhật:

Một giờ ba mươi phút sáng, tại phòng cho thuê của Thanh An.

Đang đêm, có một bóng người thoắt ẩn thoắt hiện ở con đường cái trước nhà. Giương đôi mắt sắc bén tựa như diều hâu để xác định xung quanh, khi thấy không có ai cả, hắn nở ra một nụ cười như đã tính trước điều này.

Đột nhiên! Hắn bước một cái, vượt qua chuồng gà của hai bác gái nhà hàng xóm, bước trên những lát gạch men. Không có gì có thể cản được hắn, cho dù là chiếc xe máy của ông bác công nhân hay là hai bao rác đặt cạnh cửa nhà. 

Cuối cùng! Hắn đã tới!

Thanh An đứng trước cửa nhà mà thở dốc, khuôn mặt đẫm nước mắt, cậu cầm lấy tay nắm cửa và lẩm bẩm:

“Cuối cùng… đến nhà rồi…”

Có những người không quý trọng những thứ xung quanh mình, chỉ khi mất nó đi mới bàng hoàng nhận ra điều ấy. Chỉ khi mất đi tiền bạc, ta mới hiểu được giá trị của đồng tiền, chỉ khi mất đi tuổi trẻ, ta mới biết quý trọng thanh xuân, và chỉ khi mất đi bè bạn, ta mới quý trọng những người xung quanh…

Và chỉ khi mang quần lót hồng chạy khắp năm con phố, ta mới hiểu được giá trị của chiếc quần Jeans được giảm giá 30% không thể đong đếm được bằng tiền.

Không ai có thể hiểu được cảm xúc phức tạp trong lòng của Thanh An, không ai có cơ hội được trải nghiệm cảm giác chỉ mặc áo sơ mi, mang sịp hồng và dép lê đi qua năm con phố là như thế nào. Suýt nữa thì Thanh An đã bị nhầm là trộm chó, thậm chí có người còn tưởng là Thanh An vừa mới trốn tù ra.

“Nhà của cậu nhỏ vậy?” Kaguya đột ngột xuất hiện ở bên cạnh Thanh An, cô nhìn lấy phòng trọ của cậu và lẩm bẩm. Để đáp lại, Thanh An chỉ lục tìm chìa khóa và nói:

“Mỗi tháng ba mẹ chỉ gửi cho tôi bốn triệu, ở chỗ thế này là tốt rồi…”

“Thật nhỏ…” Người thiếu nữ lẩm bẩm với bộ dáng bất mãn, cô ta khoanh tay lại và càu nhàu:

“Với phép màu của ta, cậu chỉ cần đi đốn củi sẽ kiếm được rất nhiều vàng bạc đấy.”

“Nhưng tôi yếu…” Thanh An xấu hổ che mặt, cậu chỉ là một tên sinh viên lười biếng mà thôi. Ngay cả việc chạy một ngàn mét trong giờ thể dục đã lấy đi nửa cái mạng, ai mà biết được việc đốn củi sẽ khiến hai bàn tay chỉ chuyên bấm bàn phím của cậu như thế nào.

“Ngưng cái hành động vỗ đùi đi chứ?”

Chợt khuôn mặt xinh đẹp của Kaguya bắt đầu xuất hiện vẻ khó chịu. Khiến Thanh An ngừng ngay hành động tự xoa đùi của mình, tức khắc xạm mặt lại mà nói:

“Quần rách, không có túi, rớt chìa khóa rồi.”

“Ồ?” Kaguya nghe vậy, cô như nghĩ đến điều gì mà hai mắt sáng lên: “Biến thành ma pháp… Sử dụng Ánh Trăng đi!”

“Cô vừa định nói là ma pháp thiếu nữ đúng không?”

Thanh An lườm Kaguya, rồi cậu bước đi về phía cửa sổ và mở lấy nó ra, sau đó trèo vào bên trong nhà. Trong lòng cảm thấy may mắn vì hôm nay bản thân đã quên khóa lại cửa sổ.

Hả? Có cướp ư?

Đừng đùa, hai bác gái chính là những chiếc camera sống chạy bằng cơm, giờ chỉ cần có một thằng nào mang ý định trèo vào phòng thôi là hai bác sẽ xuất hiện ngay tức khắc!

Ngay tức khắc, ánh đèn sáng lên từ căn phòng trọ phía đối diện, Thanh An giật mình mà nhảy xuống vào trong nhà. Giọng nói vội vã truyền đến từ nhà đối diện:

“Có trộm! Có trộm phải không?”

Thanh An lổm ngổm bò dậy, nửa người xuất hiện tại cửa sổ và vẫy tay lên tiếng:

“Không có đâu bác! Cháu quên chìa khóa ạ!”

Ôi mẹ ơi! Suýt nữa thì bị cả xóm thấy cảnh tượng mình cởi trần mất!

Cũng may là Thanh An đủ nhanh… Cậu nghĩ thầm, sau đó lập tức nhìn thấy Kaguya từ tốn bước xuyên qua cánh cửa nhà. Thân thể của cô tựa như một lớp trăng mờ, và rằng không có bất kỳ vật thể nào có thể ngăn cản được cô.

“Vậy mà cô không nói sớm!”

Thanh An trợn mắt, giá mà ả ta nói sớm thì cậu đã không cần phải đóng giả làm kẻ trộm để vào nhà từ đường cửa sổ rồi. 

Nhưng Kaguya không trả lời cậu, thay vào đó cô lại bắt đầu đánh giá căn phòng trọ mà Thanh An đang ở. Phòng khách kết hợp với phòng ngủ để tiết kiệm không gian, có một phòng bếp nhỏ ở sát cạnh bên nhà vệ sinh. 

Ở trong góc phòng là một chiếc giường, đồng thời bên cạnh là chiếc bàn để máy tính. Thanh An hiện vẫn chưa tích góp đủ tiền để có thể mua cho mình một chiếc ghế ngon lành, cho nên chỉ đành sử dụng loại ghế nhựa màu đỏ và cao, thường xuất hiện trong các dịp cưới hỏi, giỗ hoặc ở trong các hàng quán nhậu lai rai bên đường.

Thanh An bật đèn lên, ánh sáng lan tỏa khắp cả căn phòng mang lại sự yên bình cho cậu. Khẽ thở dài, Thanh An lập tức ngã khuỵu xuống mặt đất, cậu im lặng lấy điện thoại di động ra…

Má! Quần bị rách, điện thoại cũng không cánh mà bay!

Bàn tay của cậu run rẩy, chiếc điện thoại giá ba triệu đồng của mình cứ thế mà bay màu. Thậm chí còn có cả chìa khóa, may mà hôm nay mình không mang theo ví tiền ra ngoài, nếu không thì e rằng mình sẽ còn mất nhiều thứ hơn nữa.

Khuôn mặt của Thanh An chợt trở nên cau có như người đang bị táo bón. Nhìn thấy vậy, Kaguya chỉ ngồi xuống bên cạnh giường, động tác tao nhã, mang theo phong phạm của một nàng công chúa từ thời cổ đại. Cô giơ bàn tay trắng trẻo lên chạm xuống tấm nệm, khóe miệng khẽ cong:

“Có gì muốn hỏi không?”

Thanh An nằm bẹp dí trên mặt đất, cậu giơ tay lên và im lặng một hồi, cuối cùng mới thở dài và thắc mắc:

“Cô là ai?”

“Ta là một phần của ánh trăng.” Kaguya nói, cô đưa bàn tay trắng nõn lên đẩy nhẹ cánh cửa sổ, lộ ra bầu trời đêm đẹp đẽ, với vầng trăng đang tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Như nhớ đến điều gì, khóe miệng của cô nhếch lên một cách vui vẻ:

“Một ngàn năm trước, ta đã đến Trái Đất. Có một cặp vợ chồng đã nhận nuôi ta, cái tên Kaguya-hime cũng là do hai người ấy đặt. Nên cứ thoải mái gọi ta như vậy.”

Ánh mắt của Thanh An thoáng lộ ra vẻ rung động trước cảnh tượng đẹp đẽ này. Thiếu nữ và trăng luôn là một điều gì đó rất thơ mộng, biết bao nhà thơ luôn kiếm tìm đề tài đó, nhưng giờ nó lại xuất hiện trước mặt cậu. Thoáng nghĩ điều gì đó, Thanh An chỉ thở dài và tặc lưỡi mà hỏi tiếp:

“Tôi đã nghe câu chuyện cổ tích về nàng công chúa ống tre…”

“Đúng vậy, ta cũng đọc nó rồi!” Kaguya khẽ đưa tay lên vỗ nhẹ, cô khẽ mỉm cười mà đưa tay lên xoa đầu: “Người ta viết có hơi bị sai, ta không được “mang” đến trái đất, mà là bị đày xuống.”

“Bị đày?”

“Đúng vậy, trong truyện cổ tích có nói về việc người cung trăng đưa ta xuống trần gian để tránh khỏi cuộc chiến trên thiên giới đúng không?” Kaguya thè lưỡi ra, cô rung đùi và khẽ cười khúc khích:

“Thực ra trận chiến đó do ta khơi mào, dẫn đến thiên giới bị hỗn loạn một phen, kết quả là họ quyết định nên đuổi ta xuống trần gian.”

Chà… Có vẻ Thanh An vừa nghe được một tin tức có vẻ động trời nhỉ? Cậu ngơ ngác nghĩ thầm, hình tượng Kaguya trong mắt cũng dần trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Khẽ lùi lại nhằm giữ khoảng cách với cô công chúa này, cậu hỏi:

“Vậy sao cô lại chọn tôi?”

Phải có một lý do nào đó chứ? Phải chăng có một điều đặc biệt gì đó ở Thanh An mà cuộc sống bình thường đã chôn vùi nó? Và giờ đây Kaguya xuất hiện để cậu có thể được tỏa sáng?

Vậy là Thanh An không phải là một người bình thường? Hai mắt Thanh An sáng lên, nhưng Kaguya chỉ nghiêng đầu nhìn cậu:

“Từ khoảnh khắc cậu muốn trần truồng chạy thẳng về nhà, ta đã quyết định đó là cậu!”

“...”

Ầm!

Thanh An đột ngột đấm lên trên mặt đất, cậu nghiến răng. Lời nói của Kaguya như đã dày nát lấy trái tim mong manh của chàng trai bình thường:

“Cái quái gì vậy? Cách cô chọn người chẳng bình thường chút nào cả!”

“Hả? Vậy ta nên làm thế nào?” Phản ứng đột ngột của Thanh An khiến nàng công chúa cũng phải giật mình. Nào ngờ cậu chỉ cắn răng, cuối cùng mới la lớn:

“Đáng lẽ tôi phải có một tài năng nào đó chứ? Đáng lẽ phải có điều gì đặc biệt để tôi trở thành người được chọn cơ chứ?”

Chẳng lẽ sau này có ai đó hỏi tại sao Thanh An lại thừa kế Ánh Trăng, cậu bèn bảo họ hãy cởi trần truồng và chạy về nhà đi? Dị hợm chết đi được!

Nhưng một bàn tay khẽ chạm lên vai của Thanh An, cảm giác mềm mại truyền đến khiến cậu khẽ mấp máy môi và ngẩng đầu dậy. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim của cậu như lỡ đi một nhịp.

Khuôn mặt tinh xảo tựa như một con búp bê truyền thống của Nhật Bản. Vừa có nét đẹp đẽ vừa có nét nghịch ngợm, đôi mắt tinh khiết tựa như ánh trăng, tao nhã mà cuốn hút lấy lòng người. Đây là lần đầu tiên mà cậu được chứng kiến khuôn mặt của một cô gái ở gần đến như vậy, khiến cho Thanh An ngớ người, hai má có hơi đỏ bừng vì ngại.

Sau đó, Kaguya mỉm cười và giơ ngón tay cái lên:

“Ta thấy cậu rất có tài năng trong việc trở thành ma pháp thiếu nữ!”

Tài năng cái quỷ!

Giờ phút này, Thanh An bắt đầu muốn triệu hồi nguyệt trượng và bắn một tia laser vào thẳng Kaguya. Nhưng bằng liêm sỉ của một thằng đàn ông chân chính, cậu đã thành công kiềm chế lại cảm xúc ấy.

Nếu làm thế thì Thanh An cũng sẽ hóa thành nữ…

Thanh An khóc thầm ở trong lòng, mười mấy năm trên đời cậu chẳng có kinh nghiệm chạm tay vào con gái, mong ước lớn nhất ở trên đời của Thanh An là có một người bạn gái xinh đẹp dịu dàng thấu hiểu lòng người.

Ai mà ngờ được Kaguya làm quá tốt, thay vì khiến cậu có bạn gái, cô ả biến Thanh An trở thành gái luôn.

Thanh An nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp của Kaguya, cậu cứ liên tục xuất hiện những cảm xúc khác nhau, trong lòng có bạt ngàn lời muốn nói, để rồi cuối cùng chỉ thốt ra duy nhất một chữ:

“Móa!”

Không được! Không thể để cho bất kỳ ai biết được chuyện này! Khóa chặt miệng lại, chôn chết thứ này ở trong lòng. Không thể để bất kỳ ai biết rõ về chuyện này. Trong lòng của Thanh An đã đưa ra quyết định rằng bất kể là ai cậu cũng sẽ không nói.

“À, mở được rồi này!”

Tiếng nói của Kaguya vang lên, từ khi nào mà cô ả đã mở được chiếc máy tính xách tay của Thanh An. Một tay tựa cằm một tay cầm chuột, Kaguya truy cập vào trình duyệt một cách thành thạo.

“Này! Đừng có tự tiện mở máy tính của người khác ra chứ?”

Thanh An bật người dậy còn định ngăn cản lấy Kaguya, nhưng kỳ lạ thay, ánh trăng từ bên ngoài cửa sổ đã hình thành nên một bàn tay mờ nhạt và giữ lấy cổ áo của cậu mà nhấc bổng lên trên không trung. Kaguya chỉ liếc nhìn cậu mà phì cười:

“Đừng lo, ta sẽ không động một ngón tay vào “tư liệu học tập” của cậu đâu.”

“Sao cô biết hả? Bà già này!”

“Ma pháp, là ma pháp đó nha~ Chỉ cần cậu biến nữ nhiều nhiều là học được thôi mà~”

Kaguya thè lưỡi, cô tỏ ra đáng yêu và nói với giọng điệu nhí nhảnh. Thế nhưng Thanh An ngừng lại, cậu mở to mắt nhìn chằm chằm cô, cuối cùng chợt cúi đầu xuống mà khẽ thở dài, cậu nói, nhưng cứ nói từ tốn, chậm rãi:

“Kaguya à… Vấn đề tuổi tác thế này… Không thể giải quyết bằng cách tỏ ra đáng yêu đâu-”

Ầm!

“Đau đau! Ôi má ơi mặt của con!!!”

Cái giá phải trả là quá đắt, khi mà Kaguya đã thả Thanh An ra bằng cách cho cậu rơi tự do từ ba mét xuống mặt đất. Dĩ nhiên, với một tên lười vận động như vậy thì cái cách tiếp đất duy nhất mà Thanh An biết là dùng mặt tiếp đất. Giờ cậu lăn qua lăn lại, tay ôm mặt và la toáng lên như một con gà bị cắt tiết.

Kaguya tặc lưỡi, cô tiếp tục dò la thông tin ở trên mạng Internet, nhưng ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Khi nhìn thấy một video vừa mới được đăng tải ở trong trang tin tức thuộc Nhà Nước.

Chỉ thấy trên màn hình, hai người MC nổi tiếng vì sự hài hước trong cách dẫn dắt của mình đang nói. Nhưng sao thái độ của họ lại có vẻ nghiêm trọng lắm:

“Kính thưa quý vị và khán giả, vừa có một sự việc nghiêm trọng xảy ra trong buổi tối ngày hôm nay ở thành phố Việt Trì, tại đường XXX…”

Lời nói của họ khiến Thanh An phải ngừng lại, cậu lổm ngổm bò dậy, tay bám lấy bàn để kéo lấy thân thể lên mà nhìn vào màn hình của laptop.

“Hả? Chỗ này gần nhà tôi này?”

Trên màn hình, nữ MC nghiêm túc nói:

“Theo nguồn tin từ phía cảnh sát, có một phần tử tội phạm đột ngột xuất hiện và sử dụng chất gây nổ gây ra phá hoại lớn đối với công trình đang được thi công của Nhà Nước. Tuy không có thiệt hại về tính mạng, nhưng chúng tôi tin rằng hành động của chúng sẽ không ngừng lại tại đây…”

Trước màn hình máy tính, Thanh An chợt giật mình, giọng nói của cậu ngập tràn vẻ lo lắng:

“Trời ạ, không ngờ đến Việt Nam cũng có chuyện đánh bom khủng bố đấy. Không biết là thành phần phản động hay chống phá Nhà Nước nào nữa…”

Kaguya nhìn sang Thanh An, cô không nói gì cả. Nhưng người nam MC trên video lại tiếp lời:

“Chúng tôi nghi ngờ rằng đây là phần tử phạm tội đã sử dụng thiết bị nổ tự bạo với công nghệ cao. Hiện tại các ban ngành điều tra đã bắt đầu triển khai công tác truy nã nhóm khủng bố này, nếu các bạn thấy bất kỳ ai có vẻ nghi ngờ, xin hãy liên lạc với cơ quan chức năng ngay lập tức thông qua số điện thoại-”

“Tin tức lớn rồi, độ truy nã gắt gao thế này còn hơn cả tội phạm giết người cướp của…”

Thanh An nói, sau đó cậu khoanh tay, quay đầu nhìn sang Kaguya và gật đầu mà nghiêm túc nói:

“Chỉ mong các chú cảnh sát sớm tóm bọn khủng bố này mà bỏ tù đi!”

Kaguya vẫn nhìn lấy cậu, ánh mắt của cô ả như đang nhìn lấy một thằng hề đang diễn trò. Nó khiến Thanh An ngứa ngáy ghê lắm, cậu còn định thắc mắc, thế nhưng trên màn hình lại xuất hiện cảnh hiện trường do vụ đánh bom khủng bố gây ra.

Ủa? Sao cảnh tượng này nhìn quen quá nhỉ?

Thanh An ngơ ngác.

Thanh An im lặng.

Thanh An gục ngã xuống mặt đất.

Tòa công trình được Nhà Nước xây dựng gần đây bị khủng bố đánh sập bởi thiết bị gây nổ tự chế công nghệ cao. Địa điểm xảy ra ở gần nhà mình, nằm trên con đường mà Thanh An vừa đi học về.

Thanh An ngơ ngác, chỉ có duy nhất một suy nghĩ xuất hiện trong đầu, và cậu nhìn lấy Kaguya:

“Hóa ra tôi là tên tội phạm khủng bố?”

Thì ra tội phạm sử dụng vũ khí gây nổ công nghệ cao (nguyệt trượng) chính là cậu?

Móa!

Thanh An nhớ rằng trong cuộc đời của mình, cậu luôn là một đứa con ngoan trò giỏi. Có lẽ điều độc ác nhất mà cậu từng làm chính là bỏ xì dầu vào ăn chung với bún mắm tôm.

Nhưng ai mà ngờ được hôm nay Thanh An tức khắc chuyển mình! Từ sinh viên năm tốt trở thành tội phạm truy nã cấp quốc gia!

Móa! Hóa ra ma pháp thiếu nữ có khả năng phá hoại cao đến như vậy ư?

Một đòn tấn công đã san phẳng tòa nhà cao tầng, thế này còn nguy hiểm hơn cả phần tử khủng bố rồi chứ?

Lúc trước mình bảo cởi trần đi về nhà, cuối cùng cởi trần đi về nhà thật. Lúc trước mình bảo không muốn lên bản tin ngày mang khi không một mảnh vải che thân…

May mắn thay, điều đó đã không xảy ra, cậu đội lốt một tên khủng bố mà xuất hiện ở trên tin nóng…

Vậy câu hỏi là điều này tệ như thế nào? Khi mà bị người khác phát hiện bản thân là ma pháp thiếu nữ và bị cảnh sát phát hiện bản thân là tội phạm khủng bố đang bị truy nã trong cùng một thời điểm?

Tình huống của Thanh An tệ như thế nào?

Tệ đến mức số cơm tù mà Thanh An có thể phải ăn trong quãng đời còn lại đủ để nuôi sống cả một đội bóng đá trong vòng một năm…

“Kaguya, chúng ta đi thôi.”

“Đi đâu?”

“Đi đầu thú.”

Ánh trăng bên ngoài cửa sổ hóa thành một bàn tay túm chặt cổ áo của cậu lên, Thanh An tức khắc giãy dụa như một con sâu róm bị chơi đùa mà la lên oai oái:

“Thả tôi ra! Tự thú sẽ được khoan hồng! Tôi không muốn phải trốn chạy! Tôi không muốn ăn côn trùng thay cơm đâu!”

Kaguya tắt máy tính, cô chỉ chậm rãi bước đi vào nhà tắm. Giọng nói bình thản vang lên:

“Tội khủng bố có mức phạt cao nhất là tử hình.”

Bẹp!

Thanh An ngừng giãy dụa, thân thể của cậu rơi xuống, một lần nữa hoàn thành động tác tiếp đất bằng mặt chuẩn sách giáo khoa dành cho người lười. Cậu nằm im không nhúc nhích, đôi mắt vô hồn như đang tự hỏi về tương lai vô định của mình.

Cậu nhớ theo motip của tiểu thuyết mạng, sau khi sở hữu năng lực bá đạo, nhân vật chính sẽ trên hành trình giúp đỡ mọi người, lập dàn harem chiến đấu chống lại các thế lực bóng tối.

Vì sao mình lại mở đầu bằng cách trở thành phần tử khủng bố bị truy nã vậy?

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Cho xì dầu vào mắm tôm ác =))))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chúa tể phá hoại ẩm thực :)))
Xem thêm
AUTHOR
đọc giải trí phết :D
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Truyện toàn hề chúa cơ mà :Đ
Xem thêm