One Shot: Mùa hè và ly cà...
Lsora Ho AI, Lsora Ho
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mùa hè và ly cà phê sữa

Tôi muốn thay đổi bản thân

0 Bình luận - Độ dài: 5,648 từ - Cập nhật:

 Khi nhắc đến kỳ nghỉ hè, có lẽ thứ đầu tiên đập vào mắt những học sinh còn đang ngồi trên ghế nhà trường chính là khoảng thời gian để chúng đi du lịch, khám phá những địa điểm mới, trải nghiệm ẩm thực, chụp ảnh phong cảnh, tạo nên những kỷ niệm đẹp với bạn bè. Nếu không phải thế thì cùng lắm chúng nó sẽ nằm dài ở nhà cả ngày, dán mắt vào chiếc điện thoại, để cày nát những tựa game đã được tải xuống từ lúc mà chúng còn đang thi học kỳ. Giá mà những trò chơi đó cấm người dưới 18 tuổi thì hay biết mấy.

 Không phải tôi khinh thường cách mà giới trẻ dùng thời gian nghỉ hè vào việc đó, cũng không phải tôi có thù ghét gì với những ứng dụng trên điện thoại. Tôi chỉ muốn nói rằng, giải trí sau khi kỳ thi là hợp lý nhưng đã là học sinh cấp ba thì cũng nên biết nâng cấp giá trị bản thân đi chứ.

  Thời gian nghỉ hè kéo dài gần ba tháng, bằng một phần tư của năm, biết bao nhiêu kiến thức, kỹ năng có thể học được, chỉ cần mở chiếc điện thoại ra rồi tìm kiếm trên mạng, nghiên cứu trước một số bài giảng của học kỳ sau, tốn kém hơn thì đăng ký vào mấy cái khóa mất gốc để ôn luyện, chỉ vài thao tác đơn giản đó thôi, cũng đủ đề một học sinh từ học lực trung bình nâng cao thành tích lên khá hoặc giỏi đấy chứ.

   Nhưng mà lý thuyết suông nếu không áp dụng vào thực tế thì chẳng khác gì mấy câu dạy đời, đạo làm người của vài ba ông giang hồ mạng, để rồi khi bị bắt vào tù thì lại rằng rằng mình vẫn ổn. Đúng là đồ dối trá và đương nhiên, lời nói so với hành động hiện giờ tôi đang làm cũng như vậy.

 Tên tôi là Gia Huy, là một học sinh lớp 10a12, hiện đang học tại trường cấp ba IIun Eosk, chỉ còn ba tháng hè nữa thôi, tôi sẽ chính thức lên lớp 11.

 Có thể miêu tả con người tôi như một tấm gương các bạn học sinh tuyệt đối không nên noi theo. Bởi vì tôi là một thằng lười biếng điển hình mà người ta hay nói trên mạng, học hành và điểm số chẳng ra cái hệ thống gì, thời gian ngồi trên lớp chủ yếu là ngủ còn ở nhà thì sẽ chơi game với đọc truyện tranh, một chút kiến thức xã hội cũng chẳng có. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu tôi nói bản thân hiện giờ không có nổi một người bạn.

 Nhưng sâu trong thâm tâm. Tôi thật sự muốn thay đổi con người mình sang một hướng tích cực hơn, tôi muốn có bạn, mặc dù trong đầu tôi hiện giờ không có một tí động lực nào để ngồi trên bàn học, nghĩ đến việc lấy giấy bút ra để tìm hiểu năm sau học cái gì đã cực khó rồi, chứ đừng nói đến việc bỏ tiền ra để mua mấy cái khóa học trên mạng. Cứ thế tôi nằm dài trên giường, lăn qua lăn lại mà suy nghĩ mãi về việc tại sao mình là một thằng tệ hại đến thế.

 Tôi nhìn thẳng lên trần nhà, hiện giờ trung ương thần kinh và phần còn lại của cơ thể đang phải đấu tranh vô cùng căng thẳng.

 “NEET” đó là từ mà bên nhật bản gọi những người như tôi hiện giờ sao? Nhưng tôi nghĩ hội chứng của mình chưa nặng đến thế, dù gì thì bọn họ còn không đi học nhưng tôi thì vẫn còn, chắc sau này tôi sẽ giống như họ. Suy nghĩ được một lúc, đầu tôi lại đau, tình hinh đang có vẻ vượt quá tầm kiểm soát của tôi rồi. [note58782]

 Để tôi giải thích kĩ hơn: Có hàng tỷ sợi nơ-ron trong đầu tôi đang đi biểu tình một cách quyết liệt, chúng kêu gào, la ó ầm ĩ, đòi hỏi tôi phải cung cấp cà phê và trò chơi điện tử cho não ngay lập tức, trong khi tứ chi thì đang bị quyến rũ bởi sự mềm mại từ chiếc giường trắng bạch, bọn nó kịch liệt phản đối việc phải rời khỏi đây ngay lúc này.

“Bốn anh em chúng tôi quyết không rời khỏi đây!” Có lẽ tay, chân của tôi đã bị chất liệu lông vũ cao cấp mua chuộc, nhưng theo một giả thuyết tồi tệ mà tôi dự đoán sắp xảy ra chính là việc: nếu mình không phục vụ ngay cho não thì có lẽ toàn bộ cơ thể tôi sẽ bị tắt nguồn và tất nhiên là tôi không hề muốn chuyện đó xảy ra tí nào.

“Đành phải chiều theo cơ quan thần kinh thôi” Tôi thở dài một tiếng, rồi ra lệnh cho hai cái chân di chuyển ra khỏi chiếc giường mềm mại, dù vậy, hai bàn tay vẫn siết chặt vào phần nệm, chúng muốn níu kéo mối quan hệ sắp thành đôi này nhưng một khi tôi đã quyết thì dù là cơ thể mình muốn chống cự cũng vô ích.

 Cứ thế tôi bật dậy, mở cửa đi ra khỏi căn phòng rồi tiến vào nhà bếp, cố lục lọi trong các ngăn tủ nhằm tìm ra bịch cà phê mới mua hồi tuần trước. Nhưng tôi chợt nhớ, uống cà phê mà không có sữa đặc thì đúng là tội ác không thể tha thứ.

 Không biết mình đã mua nó ở siêu thị chưa nhỉ?.

 Tôi thầm nghĩ trong đầu rồi đưa mắt quay sang nhìn cái tủ lạnh kế bên cửa sổ, dùng bàn tay phải đặt trước ngăn tủ, miệng đọc vài ba câu cầu nguyện. Tôi mở nó ra, đúng như dự đoán, bên trong trống không, y như não tôi lúc đang làm bài kiểm tra môn hóa vậy, đã không làm được gì mà lại còn đòi hỏi cao sang.

 Thôi thì đành thay sữa bằng đường cát vậy, thế nhưng đi tìm một lúc, tôi phát hiện cái hũ đường đã hết sạch. Hóa ra, hôm qua tôi đã dùng số đường còn lại, kết hợp với bột nếp để làm món kẹo chỉ theo hướng dẫn trên mạng. Thật tồi tệ, hầu như mọi thứ ở đây đều dẫn đến một quyết định mà tôi cực kỳ ngại phải làm vào lúc này.

“Mình buộc phải đi đến siêu thị sao?” Tôi lẩm bẩm một mình.

  Thật lòng mà nói thì tôi không hề muốn đi đến chỗ đó chút nào. Một nơi đông đúc người qua lại, họ chuyện trò một cách ồn ào không hợp với con người của tôi, nếu được chọn thì một tiệm tạp hóa nhỏ sẽ là ưu tiên hàng đầu nhưng vì khu tôi sống nằm tại trung tâm của thành phố, xung quanh chỉ toàn là siêu thị, nếu muốn đến tiệm tạp hóa thì phải đi xa hơn. Chính vì bản thân quá lười, không muốn vận động nhiều nên chẳng còn lựa chọn nào khác, tôi đành phải tới chỗ đó thôi. Giá như bây giờ có ai đi mua giùm thì tôi sẽ đổ người đó mất, nhưng nhìn qua nhìn lại thì chỉ có mình tôi, sinh vật duy nhất tồn tại trong căn trọ này.

  Chẳng có ai ở đây ngoài tôi cả, bố mẹ thì đang sống ở dưới quê. Tầm hai ba tháng thì họ gửi nhu yếu phẩm và tiền sinh hoạt cho tôi, trong khi bản thân thì chẳng có tí kiến thức gì về quản lý tài chính, cứ thế có tiền là tôi tiêu sạch vào sách và truyện tranh, thấy tiêu đề hay là mua luôn, tiền còn lại bao nhiêu thì cuối tháng sẽ dồn hết vào mấy thùng mì gói cũng vì bản thân chẳng giỏi nấu nướng gì. Nhìn cái đống tiểu thuyết văn cương chất đầy trên kệ ở góc căn phòng, Không biết khi nào tôi sẽ đọc xong hết mấy cuốn đó, nếu nhìn sơ qua chắc cũng tầm trăm cuốn. Nhưng đột nhiên tôi nhớ ra bản thân mình đang muốn uống cà phê sữa nên đành tạm gác chuyện đọc sách mà thay đồ rồi đi thẳng ra trước cửa.

  Tôi chuẩn bị đồ đạc để lái chiếc xe Wave mà mẹ tôi đã tiết kiệm từng đồng bạc, nhịn ăn nhịn uống hơn chín năm từ lúc tôi vào tiểu học đến giờ, mẹ dành dụm tiền mua nó để mua tặng tôi vào cái ngày sinh nhật thứ 15 trong đời và chiêc Wave này chính là phương tiện để tôi cắp sách đến trường.

 Lúc đó mẹ bảo rằng “Mẹ mua cho con để con đi học cấp ba, con phải ráng mà học, nhớ không được dùng nó cho việc ăn chơi, cờ bạc nghe chưa Huy.”, vậy mà bây giờ khi nói đến thành tích học tập trên trường, tôi lúc nào cũng phải viện cớ giấu mẹ mình. Lúc thì do giáo viên còn đang bàn bạc lại đề thi nên chưa công bố điểm, lúc thì việc chấm bài có vấn đề, cần phải được phúc khảo. Mẹ thì cũng không phàn nàn gì, không truy cứu cũng chẳng hỏi giáo viên chủ nhiệm, cứ thế mà kiên trì đợi điểm của tôi.

  “Mẹ à con xin lỗi vì đã không thể học hành chăm chỉ hơn” một câu nói biện hộ quen thuộc mỗi khi tôi cầm chiếc điện thoại để xem điểm số của mình trên web và giờ tôi lại nói câu đó khi cắm chìa khóa vào chiếc Wave. Rồi tôi dắt xe ra khỏi nhà và khởi động nó.

  Hai bánh xe bắt đầu lăn trên con đường quen thuộc mà tôi hay đi học, rồi nó dần nhanh hơn, tôi lén quay đầu nhìn ra sau, ngôi nhà đang biến mất khỏi tầm mắt. Tôi không muốn rời xa nó một tí nào. Mãi một lúc sau, khi tiến vào quốc lộ thì tôi mới tạm quên vụ nhơ nhung đó để tập trung lái xe. Rồi tôi lại thầm nghĩ một vấn đề mà từ trung học tới giờ tôi chẳng hề để ý.

 Không biết đã bao lâu kể từ lần đầu tôi đi siêu thị nhỉ? 

 Chắc cũng tầm 3 đến 4 năm rồi, thú thật thì tôi cũng không rõ cảm nghĩ của mình ra sao khi lần đầu bước vào bên trong, nhưng tôi nhớ mình lúc đó thật sự rất vui, không biết vì lý do gì mà bản thân lại thành ra như thế này nữa. 

Có lẽ tôi đã vui vì bản thân không thể rời mắt khỏi cái cổng tự động đóng mở, lúc đó tôi cứ tưởng có người ở hai bên cửa để kéo ra, kéo vào. Tôi thật sự rất ngạc nhiên và vô cùng tò mò nên đã đứng đứng ở đó rất lâu. Lâu đến mức có một nhóm người đã lấy điện thoại ra để ghi hình, hồi còn nhỏ mà, tôi đâu có biết xấu hổ đâu, mẹ tôi thấy thế mới kéo tôi rời đi. Giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy mình thật khù khờ.

 Tới giờ tôi mới biết tại sao nó lại có thể đóng mở tự động được, bởi vì cái cổng đó chính là ứng dụng của của cảm biến sóng siêu âm. Mà dù tôi có biết thì cũng chẳng hiểu nguyên lý hoạt động của nó ra sao và tôi cũng không có nhu cầu để đào sâu chi tiết công nghệ đó làm gì. Nên thôi tạm giác về vụ ứng dụng của nó, tôi có một vài thắc mắc về cái phát minh này: [note58783]

 Tại sao những nhà khoa học lại phát minh ra mấy cái thứ đó? Bởi vì nó tiện lợi ư? Hay nó có ứng dụng thực tế cao và tiết kiệm nhiều năng lượng cũng như chi phí vận hành về máy móc sẽ giảm nếu tạo ra được mấy cái cảm biến đó?

  Tôi thật sự không hiểu. Nếu nó có tính ứng dụng cao và giá thành rẻ lại còn tiết kiệm nhiên liệu, vậy thì nó sẽ được dùng nhiều hơn và nhiều hơn nữa rồi từ đó nhiên liệu và chi phí máy móc cũng như năng lượng vận hành vẫn sẽ tăng theo thời gian, thẩm chí còn tăng nhiều hơn trước. Điều đó góp phần đẩy nhanh những cái gọi là hiệu ứng nhà kính, ô nhiễm môi trường, tuyệt chủng rồi chiến tranh cướp đoạt tài nguyên trái đất,... vấn đề này tôi đã tìm trên mạng thì người ta gọi nó là nghịch lý Jevin. Tóm lại hiện đại thì hại điện có khi còn hại con người, chính vì thế, tại sao chúng ta lại phải phát minh ra những thứ đó? [note58784]

 Tôi suy tư mãi trong lúc đang lái mà vẫn không lôi ra được một ý kiến phản biện lại điều mình vừa nói. Có lẽ do tôi đã tự đề cao chính kiến của bản thân quá chăng?

  Một lúc sau, xe tôi dừng lại trước ngã tư đường vì gặp đèn đỏ. Xung quanh chỉ toàn là những âm thanh gầm rú phát ra từ các động cơ máy móc, kèm theo những tiếng còi kêu inh ỏi nhức hết cả óc, tôi định kêu họ im lặng nhưng rồi lại nghĩ: tôi chẳng có quyền gì nhắc nhở ai cả, tôi chưa làm được gì hết, các thành phần giống như tôi có thể gọi là một lũ ăn bám xã hội, thế nên tôi không có quyền để nói về ai hết.

 Cũng bởi bố mẹ đã thuê một căn trọ cho tôi học tập trong suốt ba năm, tất cả tài sản mà tôi dùng hiện giờ điều là tiền của, mồ hôi công sức bấy lâu nay của họ, từ khi sinh ra đến giờ, chưa một lần nào, tôi làm cho dòng họ tự hào về mình.

 Cố quên đi những suy nghĩ đó, đèn đã chuyển sang xanh và tay tôi vội vã khởi động xe rồi rẽ sang trái, đến trước cổng vào của siêu thị Sputnik-market.

 Sau khi dắt xe vào bãi đậu rồi đi thẳng đén cổng với một phong thái nghiêm chỉnh, có lẽ tôi muốn người khác nhìn mình và nghĩ rằng: “ồ cậu trai đó là một thiếu niên tự lập điển hình”. Tuy khá đề cao bản thân nhưng điều đó làm tôi cảm thấy mình là một thành phần tốt trong cái xã hội này, nó giúp tôi không cảm thấy tội lỗi trước sự yếu kém của bản thân.

 Khi bước vào trong, Tôi hốt hoảng, không biết tại sao hôm nay lại xui xẻo đến thế, đập vào mắt tôi là một vài đứa học cùng lớp, thứ mà bản thân ngại đối mặt nhất đã xuất hiện, tôi không muốn chạm mặt bất người quen nào, đặc biệt là học sinh cùng lớp, nếu mà họ tới bắt chuyện chắc tui sẽ phi một mạch ra khỏi đây mất, nhưng nghĩ kĩ lại thì tôi cũng đâu có bạn, mà ai lại muốn chơi chung với một đứa học thì dở, thể thao cũng chẳng giỏi, suốt ngày chỉ biết cắm đầu chơi game với đọc truyện? Vì thế tôi cố tự tin, giữ vững thần thái đi ngang qua họ, mắt không được nhìn, cơ mặt cũng chẳng cần phản ứng gì.

 Tầm này chắc họ không nhận ra mình đâu? Đó là do tôi nghĩ thế khi đi được ba bước chân qua đám người đó thì đột nhiên có giọng của một cô gái gọi lại:

“Ơ, kia có phải là bạn Gia Huy lớp mình không?” 

   Tôi giật mình, cảm giác như âm thanh đó vọng lại tận ba lần trong tâm trí, tim bắt đầu đập nhanh hơn, bản thân muốn đi tiếp lắm nhưng giờ đâu còn kịp nữa. Khi nãy, hình như đó là giọng của con nhỏ Thảo.

 Trong lớp tôi nó là học sinh xuất sắc chính hiệu, bài kiểm tra nào cũng đạt 10 điểm, hiếm lắm với được vài cây 9,8 nhưng điều đó không nói lên được con người của nó. Thảo là một đứa rất coi thường và hay buông những lời mỉa mai đối với những thành phần yếu kém trong lớp như tôi. Nó chính là đứa tôi gọi là phản diện trong cuộc đời mình, cả hai trái ngược nhau như nước với lửa, lúc còn học trên lớp thì tôi ghét nhỏ kinh khủng nhưng bản thân chẳng thể làm được gì. Chỉ mong trong hai năm còn lại, nó sẽ không kiếm chuyện với mình.

“Ê Thảo, hồi nãy tao thấy nó ở trước cổng vào nè, lúc đó tao tưởng không phải, ai dè là người thật” 

 Tôi chầm chậm xoay người ra phía sau nhìn một lượt. Cả thảy gồm 4 đứa con gái, từ trái qua là con thảo, ba đứa còn lại thì tôi không biết tên nhưng cái mặt thì khá chắc học cùng lớp, tất cả đều nhìn chằm chằm vào mặt tôi.

“Ừ, tôi là Huy nè”  tôi cố trả lời một cách nhanh gọn nhất, rồi xoay người thật nhanh, cố ra vẻ gấp gáp để đi vào quầy hàng nhưng rồi con Thảo vội kéo tay tôi lại.

“Lâu không gặp, ông cùng tụi tui đi uống nước ở quán Lowland không?”  Thảo hỏi.

 Giờ mà từ chối mấy nó thì tôi tiêu đời luôn, vì sao ư? Vì bố của Thảo là hiệu trưởng trường tôi, nếu tôi có thái độ giao tiếp không tốt với nó thì chắc hai còn lại của tôi sẽ sống không được yên ổn lắm. Nhưng yêu cầu của nó chỉ là đi uống nước thôi mà, có phải vụ gì ghê gớm đâu?

“Ừ-m… tôi cũng đang rảnh, nếu đi uống thì gọi cho tôi ly bạc xỉu” tôi trả lời lại mới một giọng điệu không được tự tin lắm.

“Vậy chốt nha, tui bao” 

Xem ra vụ này có gì không ổn rồi, tự nhiên nó mời đi uống cà phê lại phải trả tiền cho người khác như tôi? , chắc phải có ý đồ gì đó.

 Thế là vụ đi mua hộp sữa đặc và bịch đường cát của tôi bị tan biến nhưng bù lại được một ly cà phê ở thì cũng tương đối hời. Nói là đi uống ở Lowland nhưng thật ra nó không xa lắm, quán đó nằm kế bên phải cái siêu thị này, đi tầm hai căn nhà là tới.

 Bốn người họ cùng bước vào trong quán còn tôi thì muốn ở ngoài nhìn ngắm một chút rồi mới vô, đây là lần đầu tiên tôi đến quán này, tôi muốn xem xét kỹ lưỡng, biết đâu trong tương lai, tôi lại đến đây tiếp.

 Phải nói phong cách trang trí ở đây có phần mới lạ so với những quán cà phê thông thường, bên ngoài có nhiều chậu hoa hồng đặc xen kẽ với khoảng cách tầm một gang tay và một vài chiếc dù xanh lam được đặt ở những chiếc bàn ngoài trời, ở trước cửa tôi có thể nhìn xuyên qua lớp kính để thấy được bên trong.

 Tại sao quán cà phê lại phải để người khác thấy được bên trong nhỉ? Điều đó không hợp với tính cách của tôi, khi ăn khi uống, khi nằm dài trên chiếc giường để chơi game. Tôi không muốn bất kỳ ai thấy mình làm những hoạt động đó, kể cả bố mẹ. Đó là thế giới riêng của tôi, không ai được phép chạm tới nó. Miễn cưỡng lắm tôi phải bắt mình tiến vào bên trong quán.

  Cá nhân tôi dù không thích kiến trúc của Lowland nhưng về phần trang trí bên trong, tôi thật sự phải dành nhiều lời khen cho nó. Ở đây có những bức tranh sơn dầu mang với những đường nét trừu tượng hoặc có lẽ nó theo trường phái biểu hiện thì đúng hơn, chúng được đóng khung lên những bức tường với hai tông màu đỏ, cam xen kẻ kèm những chiếc đồng hồ kim mang phong cách huyền bí, mặc khác ở đây có tận hai cái máy lạnh luôn trong chế độ bật.

  Giữa cái mùa hè ôi bức này thì nó quả là một điểm cộng không thể chối cãi, đó là về cảm nhận chủ quan của tôi. Tuy nhiên, thứ thật sự quyết định được một quán cà phê chất lượng và tệ hại nằm ở đồ uống mà nó phục vụ.

  Tôi tiến tới bàn, chỗ có ba đứa con gái, nhỏ Thảo thì đang chọn đồ uống cho cả nhóm, đột nhiên tôi nhận ra: mình chẳng có mối liên hệ gì với ba đứa đang ngồi cùng tôi cả, tôi ghét cái bầu không khí này, không biết nói gì, cũng chẳng có gì để nói.

“.........”

Rồi bỗng có giọng của một đứa cất lên:

“Nhớ lúc kiểm tra môn toán không Thư, lúc đó tao với mày ngồi kế bên, hai đứa mình dò kĩ lắm mà sao tao được 9,5 còn mày được 10, mày có bịp tao câu nào không thế?”

“Đâu? lúc đó tao dò từng câu từng chữ luôn mà, tại còn một phút cuối, có cái câu gì mà methyl ethane đó, tao đi hỏi tứ phía rồi vài giây cuối nghe loáng thoáng bên bàn con Tú là chọn câu B, thế là tao quyết đoán chọn luôn câu đó, chứ tao có biết nó đúng đâu, lỡ chỉ sai rồi hại mày nữa”

“Thôi Uyên, lần sau ôn kĩ hơn là được 10 rồi, chứ cái này có khó gì đâu” 

“Mày thì lúc nào mà chả dễ, học sinh giỏi cấp tỉnh môn toán nói chuyện có khác, thế còn Huy ông được nhiêu điểm?”

“Ờ-m…”

  Tôi không hề muốn nói ra chút nào, không biết phản ứng ra sao nếu họ biết điểm môn toán cuối kỳ của tôi chỉ có 3,75. Chắc họ sẽ cười vào mặt tôi mất, thẩm chí có thể trong suốt cuộc trò chuyện sau đó sẽ chỉ toàn là một đống lời chê bai thành tích của tôi, rồi họ sẽ tự so sánh, tự đề cao mình. Chỉ còn lại mình tôi cô độc nhìn họ trò chuyện tươi cười. Thật kinh tởm, càng nhìn họ tôi càng thấy mình giống như một thằng hề, có thể họ mời tôi chỉ vì muốn khoe khoang thành tích của mình? Tại sao lại mời tôi tham gia cái buổi gặp mặt chết tiệt này chứ.

“Sao ông im lặng lâu thế”

“Chia sẻ điểm đi, có gì mà phải giấu diếm”

 Tôi không suy nghĩ được gì nữa, tim lại đập nhanh hơn, cơ thể giống như đang bước vào trạng thái chiến đấu. Nhưng tâm chí tôi lại muốn bỏ trốn, thật hổ thẹn, đáng lẽ bàn đầu tôi nên từ chối thẳng thì đã không ra nông nổi này. Bổng con Thảo tiến tới, nó bưng năm ly nước khác nhau rồi đặt từng cái xuống bàn.

  Không còn gì có thể níu kéo tôi ở đây nữa, bàn tay tự giật lấy ly nước rồi nhanh chân xoay người, tôi lập tức chạy thục mạng ra khỏi cửa, chẳng cần quan tâm họ nghĩ gì, tôi hiện giờ đã không có nổi một người bạn vậy thì chẳng thà cả đời cũng nên như thế. Không cần phải giao tiếp hay khoe mẽ gì, chỉ cần bình yên sống thanh thản suốt khoảng thời gian còn lại là được.

 Tôi lao đến chiếc xe đang ở bãi đậu, ngay lập tức tốc đút chìa khóa vào, lên số, phi như bay ra chỗ bác bảo vệ rồi nhanh tay trả một nghìn đồng. Cứ thế mà rời đi, tất cả các hành động tôi làm nãy giờ, tôi đều không nói một lời nào, thầm lặng nhưng vội vàng. Tôi Bật hết ga lao ra khỏi quốc lộ rồi chạy đến một con đường vắng vẻ, nơi mà hai bên đường chỉ toàn là cây và lá, thấy không có ai. Tôi la lên.

“AAAAAAAAAHHHHHHHH!!!”

“TAO GHÉT CÁI THẾ GIỚI CHẾT TIỆT NÀY!”

  Chẳng có một âm thanh nào vọng lại cả, sự im lặng sau tiếng thét đó bao trùm toàn bộ không gian xung quanh tôi, rồi tôi nhìn xuống cái ly cà phê mà con Thảo mua cho, không biết từ khi nào mà hai hàng lệ đã rơi ra những giọt nước mắt lạnh lẽo, chảy dài xuống chiếc xe. Tôi đã khóc.

 Cùng lúc đó trời cũng đổ một cơn mưa, từng giọt nước xối xả rơi xuống, tôi biết mình rất cô đơn, nhưng chưa một lần nào tôi mặc cảm vì điều đó. Chỉ trừ lúc này, Chứ như cả thế giới đang nói rằng, tôi là chính nguyên nhân cho mọi chuyện vậy.

 Thật đau đớn, từ khi sinh ra đến giờ, tôi chưa có nỗi cho mình một cái thành tựu. Những câu nói “Lần sau mình sẽ cố gắng hơn” hay “Do bản thân thiếu may mắn thôi”, nó chẳng giúp ích được gì cho tôi cả. Tôi vẫn thế, vẫn yếu kém như lúc làm bài tập trên lớp, kể cả cái bài cơ bản mà tôi còn không làm được, tôi chỉ nghe thấy những lời đàm tiếu từ những đứa cùng bàn cho đến giáo viên chủ nhiệm: “Sao mày ngu thế”, “Bài dễ như này mà em còn không làm được thì sao này làm ăn được gì?”.

“Tao biết bản thân mình dở tệ chứ, có cần phải nó ra những lời như thế không, tao không giỏi được như mấy người, cái mác ‘học sinh giỏi’ đó tao không cần!”  

 Tôi thốt lên như muốn ăn tươi nuốt sống cái thế giới này. Rồi bỗng từ trong túi quần, có một tiếng chuông điện thoại reo.

 Tôi lấy từ trong túi để kiểm tra thì hóa ra là con Thảo gọi, mà sao nó biết số mình nhỉ, à ừ tôi quên béng mất, Thảo Lớp trưởng 10a12 mà, nên mấy cái thông tin cá nhân của từng người trong lớp nó đều biết.

 Tôi do dự, nhưng khi thấy những giọt mưa rơi xuống chiếc điện thoại, cuối cùng cũng phải nhấc máy. Đầu bên kia reo lên rồi vội cất lên:

“Alo, phải ông không Huy”

“Ừ, tui Huy nè”  tôi cố kìm nén lại cảm xúc của mình hiện giờ, nếu mà nó biết tôi đang khóc vì bị tự ti về điểm số, chắc nó cũng sẽ cười phì lên như ba đứa kia mất.

“Sao bên ông ồn thế mà khi nãy tôi không biết tại sao ông lại vôi rời đi như vậy, chắc có chuyện gì đó gắp lắm phải không, tôi gọi để hỏi thăm thôi”

 Nó không biết vì sao mình bỏ chạy ư, hay lũ bạn của nó không kể, hay là nó đang giả ngu, tôi chẳng biết nữa, thôi thì đành trả lời qua loa vậy. Chỉ mong nó sẽ không bàn tán chuyện này cho lũ bạn trong lớp.

“Ừ thì lúc nãy tôi quên béng mất buổi hẹn học nhóm cùng đám bạn, lúc đó tôi gấp quá nên đành lấy luôn ly nước mà quên nói, cho tôi xin lỗi nha”

“Ồ, ông cũng có học nhóm nữa hả”

“Ừ nhóm của tôi đông lắm tầm khoảng mười đứa” Tôi có trả lời một cách vội vã, chẳng thèm quan tâm điều tôi nói có thật hay giả nữa, chỉ mong nó sẽ buông tha cho tôi.

“Thật ra thì lúc ở siêu thị mua đồ xong là bọn tôi định đến nhà ông, ai dè lại gặp nhau tại đó luôn nên tui mới hẹn ra quán để bàn về vụ học nhóm á, tui định để ông cùng vài người khác học chung với tụi tui để nâng cao điểm trung bình của lớp”

“Vậy à”

“Ừ, Nếu ông rãnh thì cứ đi học vào thứ hai và sáu lúc bốn giờ chiều trong trường, càng đông càng vui”

Ra là vậy, chỉ có mình là người đổ lỗi thôi sao?

  Người khác thì muốn giúp tôi tốt lên còn bản thân thì lại chối bỏ nó, tới giờ tôi mới hiểu con người của mình là như vậy, một thằng chỉ biết nhìn nhận vấn đề một cách phiến diện, giá như lúc nãy tôi bình tĩnh hơn thì đã không gây ra tình huống tồi tệ này, giờ phải làm sao để nói chuyện với họ đây.

“Ừm vậy thêm tui vào nhóm đi, có lịch trống thì tôi sẽ vô trường để học”

“Vậy Chốt nha”

Thảo cúp máy, tôi nhìn vào dòng thông báo trên điện thoại, ‘Bạn đã là thanh viên với của ‘Nhóm học hè 11a12’

 Tiếc quá đi, vậy là cái kì nghỉ hè mà đáng lẽ ra mình phải giải trí, giờ đây đã trở thành một cuộc hành trình mới để thay đổi bản thân. Tôi phải chấp nhận rằng, mình đã quá yếu kém, yếu đến mức ngay cả cơ thể còn không kiểm soát được. Chỉ là một ly cà phê sữa thôi mà.

 Tôi cầm lấy ly nước ở quán Lowland, quan sát một lúc rồi đặc nó xuống mặt đường, đôi chân lùi lại mấy bước, tôi nhìn chằm chằm vào nó rồi từ từ hướng mắt thẳng lên phía trước, cứ như một tiền đạo chuẩn bị làm quả Penalty ở lượt cuối cùng. Tôi lấy đà, chầm chậm di chuyển đôi chân rồi tăng tốc thật nhanh hướng về phía cái ly.

Tôi sút nó.

  Cú sút khá mạnh, tôi đã nghe một cái bốp khi mu bàn chân tiếp xúc với thành ly, rồi những giọt cà phê và một đống đá lạnh bắn tung tóe, vương vãi ra khắp mặt đường. Không biết cảm xúc của bộ não và cái ly hiện giờ ra sao, nhưng tôi lại có một cảm giác vui sướng lạ thường, vì sao cái hành động vung chân đá món đồ uống đó lại làm tôi hạnh phúc đến đến vậy? Chẳng thể hiểu được.

 Nhưng tôi đã biết một điều, một niềm hy vọng mới giúp tôi tìm lại con người của mình, tôi vẫn còn có thể thay đổi. Tôi nhảy cửng lên rồi chạy đi chạy mấy vòng xung quanh chiếc xe cứ như bản thân đã trúng giải độc đắc. Không biết từ bao lâu mà tôi đã tìm được nụ cười của mình. Tôi cười như một thằng điên lúc trời còn đang đổ mưa, kèm theo những tiếng sấm, chớp vang khắp bầu trời.

 Rồi tôi ngồi lên chiếc xe của mình, cắm chìa để khởi động nó, không còn là những lời xin lỗi mẹ nữa, tôi quyết định đi qua con đường có đèn đỏ khi nãy, gặp mấy người bấm còi inh ỏi, tôi cũng làm theo. Họ quay sang nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu, bản thân chẳng thèm quan tâm, cứ thế tôi chạy một mạch về thẳng căn trọ.

 Tới nơi, toàn bộ cái nhà vẫn y như cũ. Tôi tiến vào bên trong.

Nhận ra bản thân đã ướt nhẹp như con chuột đồng, tôi vội vã cởi hết đồ rồi đi tắm. Thật kỳ lạ, vì sao tôi không còn muốn uống cà phê nữa? Như vậy lại càng tốt, chẳng thà đừng uống nó nữa. Rồi tôi tiến ra bên ngoài, khung cảnh quen thuộc hiện ra.

 Vẫn là cái kệ chất đầy những cuốn sách chưa đọc, vẫn là cái nhà bếp trống không, tủ lạnh cũng vậy, chỉ có những thùng mì gói còn chưa được mở. Tuy nhiên con người tôi đã không còn như trước. Mọi thứ ở đây thật xa lạ và rồi tôi biết mình phải phải thay đổi nó, không phải ngay lập tức, cũng không phải ngày một ngày hai sẽ hoàn thành mà đây là cuộc hành trình thay đổi “Tôi” theo một phiên bản hoàn hảo nhất.

 Cái “Tôi” hiện giờ thật xấu xí nhưng lại có một cái “Tôi” hoàn hảo khác, nó đã quan sát rất lâu, rồi lại im lặng đưa một sợi dây thừng dài xuất hiện trong phòng và nó thì thầm vào trong tai tôi:

“Nếu muốn thay đổi hãy kéo nó”

Điều đó có thật sự đúng không?

Đúng thế!

  Tôi chẳng cần quan tâm, quay lại phòng ngủ, tôi tiến tới chiếc bàn học rồi đưa tay tháo tấm màng cũ kỹ, phai màu sang một bên, tôi mở cửa sổ rồi ngó cái đầu ra ngoài nhìn lên bầu trời. Mới chốc mà đã là đêm khuya, chỉ một mảnh trăng mờ huyền ảo nhìn xuống nơi này.

“Tốt!”

 Như vậy là cả hai cái “Tôi” đều nhìn thấy nó, chúng tôi được nối với nhau chỉ bằng một sợi dây và giờ tôi chỉ việc lặng lẽ kéo nó nó về phía minh.

 Không gian dần tĩnh lặng, chỉ có mình tôi, chăm chú nhìn vào hai lòng bàn tay, cố để cảm nhận sợi dây. Rồi trong miệng thì thầm ra từng chữ:

“Bắt đầu lại cuộc đời nào!”

Ghi chú

[Lên trên]
Những người 15 đến 34 tuổi không có việc làm, không làm việc nhà, không đăng ký đi học hoặc đào tạo liên quan đến công việc và không tìm việc làm.
Những người 15 đến 34 tuổi không có việc làm, không làm việc nhà, không đăng ký đi học hoặc đào tạo liên quan đến công việc và không tìm việc làm.
[Lên trên]
Là một thiết bị cảm biến hoạt động dựa trên sóng siêu âm. Cũng giống như các loại cảm biến áp suất hay cảm biến nhiệt độ, cảm biến siêu âm được dùng chủ yếu là để đo khoảng cách hoặc vận tốc.
Là một thiết bị cảm biến hoạt động dựa trên sóng siêu âm. Cũng giống như các loại cảm biến áp suất hay cảm biến nhiệt độ, cảm biến siêu âm được dùng chủ yếu là để đo khoảng cách hoặc vận tốc.
[Lên trên]
Cải tiến công nghệ làm giảm nhiên liệu tiêu thụ mà nếu giảm thì sẽ được dùng nhiều hơn mà nếu dùng nhiều hơn thì nhiêu liệu tiêu thụ vẫn thế.
Cải tiến công nghệ làm giảm nhiên liệu tiêu thụ mà nếu giảm thì sẽ được dùng nhiều hơn mà nếu dùng nhiều hơn thì nhiêu liệu tiêu thụ vẫn thế.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận