• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol. 1

Chương 02 : Mặt trăng của máu và rằng buộc

0 Bình luận - Độ dài: 3,261 từ - Cập nhật:

Quá khứ là thứ không thể thay đổi, nhưng nếu như điều đó có tồn tại, Lunae sẵng sàng đánh đổi mọi thứ để có được. Hiện thực luôn phũ phàng và tàn khóc, giờ đây thứ duy nhất cô có là những giọt nước mắt rơi trên sàn đất đầy máu. Ký ức là thứ đưa ta tìm về những ngày xưa cũ, nhưng nếu mãi đắm chìm vào nó quá nhiều cũng không tốt. Nghĩ vậy Lunae lấy tay gạt những giọt nước mắt đi và đứng lên. Cô bắt đầu hình dung trong đầu những gì mình nghe được trong lúc nấp trong chiếc thùng. Sau khi xâu chuỗi mọi thứ cô bắt đầu nắm được tình hình của bản thân bây giờ.

“Mình vẫn còn ở đây, xe hàng cũng vậy. Nhưng trước khi bỏ lại xe hàng cho lũ sói, bọn cướp hình như đã ném thứ gì đó lên xe. Lũ sói cũng bỏ đi mà không đụng tới xe hàng. Có lẽ mình nên rời khỏi đây sớm nhất có thể, lũ người ấy có thể quay lại để lấy xe hàng, lũ sói cũng có thể lao ra tấn công bất cứ lúc nào”  Lunae nhanh chóng tìm lấy những thứ cần thiết để rời khỏi.

Trèo lên xe hàng, nhìn vào đống thùng lộn xộn, cô cố tìm cho mình những thứ cần thiết để rời khỏi đây. Một ít bánh mì còn sót lại trong thùng thức ăn, một ít nước và một con dao nhỏ để phòng thân. Chỉ có nhiêu đó, hành trình đầu đời cô bắt đầu.

Nén lại nỗi sợ, cô bắt đầu đặt chân vào bóng tối của khu rừng.Bước từng bước đầy thận trọng và nhẹ nhàn, khu rừng già Trawelt hiện lên trong mắt cô đầy to lớn. Bên trong khu rừng là vô số những thân cây to lớn, tán lá của chúng bao phủ và xen kẽ nhau che khuất những tia sáng từ bên ngoài. Trên những thân cây, những loài thực vật màu xanh xám mọc rễ bám chặt vào cây, trên vài cây khác còn có những bông hoa màu đỏ mọc xen vào giữa chạc cây. Lá của chúng như những dây leo, khéo léo luồng lách qua những nhánh cây để cố tìm lấy chút ánh sáng…

Bên dưới, những chiếc rễ cây dường như muốn xâm chiếm cả mặt đất. Chúng mọc chồng chéo lên nhau, giữa chúng như đang có một cuộn chiến giành đất vậy. Những tảng đá to lớn nằm lổm chổm, mọc trên những tảng đá là những loài thực vật kì lạ. Dưới đất những ngọn cỏ màu xanh đen cũng cố tìm lấy cho mình một chỗ bên dưới những chiếc rễ cây to lớn.

Choáng ngợp với khung cảnh bên trong, sự sợ hãi nén trong cô bắt đầu rỉ ra từng chút một. Lunae bước đi từng bước nhẹ nhàng và đầy thận trọng qua những cái cây, thỉnh thoảng cô ngồi xuống bên những tảng đá để trấn tĩnh lại tinh thần và nghỉ mệt. Thân thể cô sau nhiều năm mới vận động nhiều như vậy. Nhớ lại lúc ngồi trong cái buồng chật hẹp mà không thể làm gì, Lunae lại trở lên quyết tâm để rời khỏi khu rừng.

Lunae tiếp tục tiến sâu vào khu rừng, thỉnh thoảng cô sẽ gặp vài con sói hoặc lũ vượn nhưng nhờ vào thân hình nhỏ bé, cô lẫn vào những hóc đá để trốn và chờ chúng bỏ đi. Đích đến của cô là về phía Nam lục địa. Theo lời kể trước đây của mẹ cô, vùng đất phía Nam không có nô lệ, không có mùa đông lạnh lẽo, nơi đó còn có những vùng đồng bằng rộng lớn với những cơn gió ấm áp, đó là đích đến thích hợp nhất trong suy nghĩ của cô. Khác biệt hẳng với quê hương phía Bắc đầy lạnh lẽo của cô, nơi có những ngọn núi cao xuyên qua cả những đám mây, chế độ nô lệ nặng nề, mâu giữa các giai cấp sâu sắc. Cũng vì thế mà gia đình cô mới chuyển vào trong núi sâu sinh sống , nhưng đó cũng là quyết định mang đến bi kịch cho gia đình cô.

Cô tiếp tục đi trong khu rừng, cập theo hướng con đường dẫn về phía Nam, cho đến khi màn đêm bắt đầu buông xuống. Lunae bắt đầu vội vã tìm cho mình một chỗ trú chân qua đêm. Lần theo những tảng đá lớn, cô tìm được một cái hang nhỏ. Cái hang khá nông nhưng cũng đủ cho cơ thể nhỏ bé của cô nằm vừa đủ, ở đáy hang là những phần đã lỏm chỏm, có một vài chỗ đá còn nhô lên nhọt hoắt như những chiếc gai.

Đứng bên ngoài nhìn vô trong hang, cô bất giác giật mình, trong lòng nặng một cảm giác bất an khói tả. Như một phản xạ, cô nghiêng người quay về phía sau. Hàm răng sắc nhọn của một con sói nhỏ hiện ra trước mắt Lunae, trong một tích tắt những chiếc răng ấy đã găm sâu vào trên bắp tay nhỏ bé của cô. Tiếng xương trên cánh tay vang lên, chỉ một nhát cắn, tay phải của Lunae đã không còn. Cô ngã nhào vào trong đáy hang, lưng cô đập mạnh vào trong, những chiếc gai bằng đá đâm vào lưng cô. Lunae đau đớn nhưng đã không còn sức để la lên, cô đã đi quá nhiều trong hôm nay, cái thân thể gầy gò ốm yếu ấy phải di chuyển liên tục, trụ lại đến bây giờ đã là một phép màu.

Lunae chỉ còn biết rên rỉ một cách yếu ớt, cố dùng hai chân đẩy cơ thể về sau mặc cho những chiếc gai đá găm càng lúc càng sâu vô lưng. Máu chảy ra không ngừng từ lưng và phần tay đã mất, nền đất xung quanh chỗ cô bắt đầu nhuộm thẩm máu của cô. Cứ như vầy thì cô sẽ chết, không phải vì mất máu thì cũng do con sói ngay trước mặt.

Con sói nhỏ với cái miệng đang gậm tay trái của Lunae quay lại nhìn vào trong hang. Nó nhẹ nhàng và từ từ tiến lại cô. Bất ngờ nó vung mạnh đầu vứt cái tay còn đang rỉ máu đi. Miệng nó bắt đầu nhe ra, lộ rõ hàm răng đỏ thẩm được nhuộm bởi máu của cô bé tội nghiệp.

Lunae càng sợ hãi hơn, cô bắt đầu tuyệt vọng, trong cô hiện lên vô số luồng suy nghĩ

“ Nếu như mình không đến đây …”

“ Nếu như mình cẩn thận hơn …”

“ Nếu như mình không đi vào khu rừng này …”

“ Nếu như …”

“ Nếu như …”

“ Nếu …”

“ Nếu như mình chưa từng tồn tại trên cõi đời này … có lẽ … mọi thứ sẽ … tốt hơn chăng?”

Con sói bắt đầu lao đến cô, nó mở hàm răng sắc nhọn ấy ra. Đích đến của nó ắt hẳn là cổ của cô.

“ Tôi … tôi chưa muốn chết, TÔI CHƯA MUỐN CHẾT LÚC NÀY!!”

Lunae lấy hết sức gào lên, nhưng không vì thế mà con sói trở nên sợ hãi, nó vẫn cứ lao lên, cho đến khi những chiếc răng ấy một lần nữa chạm lên cơ thể cô.

*Tách*

Một tiếng tựa như tiếng búng tay vang lên trong cái thời khắc sinh tử của Lunae. Cơ thể cô bất động, chỉ có mắt còn nhìn thấy và tai vẫn còn nghe được. Lunae lia mắt liên tục nhìn xung quanh, những cảm xúc trong cô bây giờ rất hỗn độn

“ Tại sao mình chưa chết ?”

“ Sao mọi thứ điều đứng yên, kể cả mình nhưng tại sao mắt vẫn nhìn được ?”

Vô số câu hỏi hiện trong đầu cô

" Này cô bé, nghe được ta nói chứ?" Một giọng nói ma quái từ đâu đó vang lên bên tai Lunae

" À quên, ở không gian ngưng động này chỉ có mắt với tai của bé con hoạt động thôi nhỉ, ta đổi chỗ nhé, nhớ 'mở cửa' cho ta vào"

Lunae cố liếc mắt nhìn qua bên phát ra giọng nói ấy với vẻ bối rối xen lẫn sợ hãi. Đột nhiên tai cô ù lên, ý thức mất dần, mắt của cô cũng tối sầm lại. Trong một căn phòng màu xám lạ lẩm chỉ có mỗi một cánh cửa, Lunae ngồi trên một chiếc ghế bằng gỗ trông có vẻ cũ kỹ, vết thương trên lưng đã biến mất, cánh tay phải của cô cũng đã trở lại như chưa từng bị cắn đứt. Bỗng cô giật mình mở mắt ra, cô thở hổn hển, tim đập thình thịch một cách nặng nề.

" Mình … chết rồi sao …". Cô cúi mặt xuống nhìn vào tay của bản thân

" Có lẽ đây là cái kết mình muốn ngay từ trước chứ … cái kết mà bản thân mình khao khát trong những năm tháng ấy, nhưng tại sao bây giờ mình lại hối tiếc chứ …"

Cô mệt mỏi tựa lưng vào ghế thì đột nhiên chiếc ghế ngã ngửa ra sau, Lunae cũng theo ghế mà té, đầu cô đập xuống đất một cách đau điến.

" A cha, đau quá! "

Cô ngẩn người ra

" Đau? Đau ư?" cô chợt nhận ra một điều gì đó kì lạ " Tại sao lại đau? Mình đã chết rồi mà?"

Bỗng từ bên ngoài cánh cửa, giọng của một người phụ nữa vang lên

"Này mở cửa cho ta nào bé con, ở bên ngoài đây lâu cũng không tốt lắm đâu"

Lunae chợt giật mình, cô nhớ lại trước khi những chiếc nanh sói kịp ghim vào da thịt cô thì thời gian bỗng nhiên dừng lại, lúc dó có một giọng nói kì lạ vang lên bên tai cô, hình như nó có nói gì đó mở cửa. Nhưng những suy nghĩ và lời nói ấy càng làm cô nghi hoặc hơn, Lunae lại gần cánh cửa và hỏi

" Cô là ai?"

" Ta là ai sao, đừng hỏi những câu kì lạ như thế với ân nhân cứu mạng của mình chứ cô bé!"

" Ân nhân cứu mạng?, không lẽ giọng nói ma quái lúc đó là của cô ư, và cả lúc mọi thứ dừng lại nữa?"

" Đúng rồi đấy bé con, liệu cô bé có thể mở cửa cho ta vào được chứ?" Cô ta cười và nói

" Nhưng tại sao cô lại cứu cứu tôi? Bây giờ tôi không có gì cho cô cả..."

" Ta chỉ muốn một giao kèo nho nhỏ với bé con thôi"

" Giao kèo ư, giao kèo đó là sao?"

" Chỉ cần cô bé cho ta trú ngụ bên trong cơ thể, mang ta đi khắp mọi nơi, cho ta chững kiến những thứ đẹp đẽ nhất thì ta sẽ cứu mạng bé."

Bỗng mọi thứ đều im lặng hẳng, Lunae suy nghĩ một lúc, nhớ lại lúc trước cô đã từng muốn cái chết như thế nào. Nhưng bây giờ khi đối diện với nó, cô lại trở nên sợ hãi. Có lẽ mong ước được sống bây giờ trong cô quá lớn để từ bỏ mọi thứ. Đặt tay vào tay nắm của, cô bắt đầu mở cánh cửa màu xám ấy ra từ từ.

Một người phụ nữa cao ráo khỏa thân với mái tóc dài hiện ra. Tóc cô ấy màu trắng xám dài đến tận gót chân, đôi mắt với đồng tử màu đỏ như máu, con ngươi hẹp nằm dọc nhìn như mắt mèo, trên khuôn môi cô khẽ lòi ra hai chiếc răng nanh ngắn, da cô ra trắng một cách nhợt nhạt nhưng vẫn rất căng mịn đầy sức sống.

Lunae nhìn cô gái kia với vẻ mặt kinh ngạc, lần đầu tiên cô nhìn thấy một người đẹp như vậy, từ vóc dáng đến khuôn mặt. Nhưng cô cũng nhận ra vài điểm bất thường của người phụ nữ này

"Nè, cô có phải là một Vampire không?". Vừa hỏi Lunae vừa lùi về đằng sau với vẻ thận trọng

"Humm, mới gặp nhau mà xăm soi cơ thể nhau như thế là bất lịch sự lắm nhé, vậy ta cũng nhận xét chút về cô bé nhé. Hummm, cô hơi gầy đấy, ăn uống có điều độ không, nếu không ăn đủ chất thì sao chúng phát triển được"

Vừa nói, cô ta nhìn chằm chằm vào ngực Lunae. Đến lúc này Lunae mới nhận ra mình cũng khỏa thân. Cô đỏ mặt xấu hổ nhanh chóng lấy tay che ngực và chỗ kín lại.

"Ể, chơi vậy là kì lắm nha. Nhưng thôi, đúng như bé nói ta là một Vampire, do máu của bé con đã đánh thức ta đậy đấy, nên hãy chịu trách nhiệm đi". Cô ta nói với khuôn mặt vờ như buồn bã nhưng vẫn rất giả trân. Có lẽ trò đùa đấy không thể nào làm cho bầu không khí giữa hai người trở nên vui vẻ hơn cả

" Liệu cô có thể cứu được tôi ư, nếu như thế giao kèo của chúng ta cụ thể là gì"

"Nah, lúc nãy ta nói rồi mà chỉ cần cho ta trú trong cơ thể và mang ta đi khắp mọi nơi, cho ta chững kiến những thứ đẹp đẽ, đó là điều kiện của ta. Còn việc ta có cứu bé không thì tùy thuộc và bản thân bé bây giờ đấy."

" Liệu cô có thật sự làm như cô nói?" Lunae hỏi trong nghi hoặc

" Được rồi" Người phụ nữ biến ra một tờ giấy trên tay trái và một cây bút lông chim trên tay còn lại.

Cô ta đi lại chỗ cái ghế, dựng nó lên và đặt tờ giấy lên đó, chữ trên tờ giấy dần hiện ra.

" Đây là …". Chưa kịp nói, người phụ nữa đã ngắt lời Lunae

" Đây là giấy ma thuật, chuyên dùng để tạo nên những cuộn phép và trên hết là dùng để làm hợp đồng linh hồn, nghe thấy tên chắc bé con cũng hiểu rồi chứ."

" Hả, là sao. Nó là hợp đồng thì hiểu nhưng cái vế 'linh hồn' thì …"

" Được rồi, theo bé thì con người tại sao lại 'sống' "

" Humm, tại vì họ có thể ăn, uống để sống". Lunae nghiên đầu sang một bên, nhìn vào người phụ nữa và trả lời.

" Cũng đúng, nhưng đó là theo quan điểm của môt đứa trẻ mà thôi. Đối với những kẻ tìm hiểu về ma thuật như ta thì trong con người tồn tại hai phần: [ Cơ thể vật chất ] và [ bản ngã linh hồn ], nếu không có một trong hai thì người đó được xem như là đã chết.

" Vậy bây giờ tôi có thể được gọi là đã chết?"

" Cũng có thể gọi là như vậy, nhưng nó không chính xác cho lắm. Không gian này tồn tại bên trong linh hồn của bé đấy. Nhưng nó không đồng nghĩa với bé đã chết, căn phòng này là giao kết linh hồn giữa hai chúng ta. Nhưng mà lần đầu tiên ta thấy được một căn phòng linh hồn lớn như vậy, chắc bé có gì đặc biệt nhỉ?"

" Không, tôi chả có thứ gì cả, đến cả cái cơ thể ngoài kia cũng sắp mất…"

" Không sao cả, bên trong giao kết linh hồn không bị rằng buộc bởi thời gian, cho nên ta cứ ở đây trò truyện thêm một lúc cũng chả sao cả. Tới đâu rồi nhỉ? A linh hồn, linh hồn nhỉ, việc kí hợp đồng linh hồn cũng gần giống như việc chúng ta đang làm bây giờ vậy, Nó giúp liên kết linh hồn của hai chủ thể ký kết với nhau lại làm một, nếu một trong hai vi phạm điều lệ trong hợp đồng, tùy theo mức độ nặng nhẹ sẽ bị tác động trực tiếp lên linh hồn. Nặng nhất là linh hồn bị phá hủy, còn nhẹ sẽ gây ra đau đớn. Vì đã liên kết linh hồn lại làm một nên một trong hai chết thì người còn lại sẽ chết theo. Hiểu chứ bé con?"

" À… à, hiểu được một phần rồi. Tóm lại nó là một cái họp đồng của quỷ mà nếu một người chết thì người kia cũng thế nhỉ, nghe thật đáng sợ". Lunae lùi lại và nhìn người phụ nữa với ánh mắt đầy sự đề phòng.

" Nè nè đừng như thế chứ, nhưng đây là hợp đồng lời nhất cho bé rồi còn gì, bé vẫn được sống còn ta thì được ngắm cảnh, chỉ vậy thôi mà…"

Lunae nhìn người phụ nữ phía trước đang cố tỏ ra tội nghiệp, cô bình tĩnh lại và hỏi một câu cuối cùng.

" Vậy điều kiện cuối cùng là gì?"

" Ha, cô bé tinh ý thật, nãy giờ khó nói ra điều đó quá. Giao cơ thể đó lại cho ta đi"

" Nè cô hơi quá đáng rồi đấy, cứu tôi bằng cách lấy luôn cơ thể tôi ư?"

" Nah, không phải vậy, chỉ là mượn tạm thôi. Ta sẽ truyền một ít sức mạnh Vampire vô cơ thể bé, nếu chịu được thì bé sống, còn không thì kết cục vẫn vậy. Nhưng nếu để cho ta dùng xác của bé một ít thì tỉ lệ đó sẽ thành một trăm phần trăm. Ta hứa sẽ trả lại xác, ta cũng sẽ ghi rõ nó vô trong hợp đồng"

" Cách nói chuyện của cô dễ gây hiểu lầm thật nhỉ?"

" Quá khen rồi cô bé, ta đã trãi qua vô số thứ trên đời rồi, đây có lẽ là lần cuối ta du hành nên là, hãy giúp ta hoàn thành nó" Người phụ nữ nhìn Lunae nói một cách nghiêm túc.

Sau một lúc, cuộn giấy đã ghi rõ hầu hết các khoảng trên giao kèo của hai người. Người phụ nữ cầm bút và ký tên vào cuộn giấy, Lunae cũng vậy. Hợp đồng được ký xong, nó phát sáng lên.

" Này, bước cuối của quá trình là bắt tay đấy" Người phụ nữ cười và nói

" Tôi là Lunae, mong tương lai hai ta sẽ đi xa mãi, mong những ước mơ hai ta thành hiện thực" Lunae vươn tay mình ra

Người phụ nữ giật mình nhưng rồi cũng cười và nói

" Ta là Ares, rất vui vì được đồng hành cùng bé con, Lunae" Ares bắt lấy tay Lunae một cách nhẹ nhàn

Ánh sáng từ cuộn phép sáng dần trong con phòng nhỏ, lắp đầy không gian bằng những tia sáng mờ ảo. Linh hồn hai người xa lạ gắn kết với nhau trong một cuộc hành trình vô tận, đích đến sẽ là nơi đẹp nhất mà hai người sẽ trãi qua.

Ánh sáng soi chiếu trên từng khe lá của vùng đất phía Nam ấm áp, gió cuốn những cành bồ công anh đi về nơi phương xa

Ghi chú

[Lên trên]
Ya, tôi up lên đây bản vừa viết để tránh bị trảm. Sau khi thi xong tôi sẽ bắt đầu chỉnh sửa lại sau, cảm ơn vì đã đọc
Ya, tôi up lên đây bản vừa viết để tránh bị trảm. Sau khi thi xong tôi sẽ bắt đầu chỉnh sửa lại sau, cảm ơn vì đã đọc
[Lên trên]
Giải thích thêm ở phần đầu. Vì sao Lunae cho rằng lũ cướp đã quăn thứ gì đó lên xe thay vì là quăn một thứ hôi thối đầy mùi. Vì sống ở một nơi ẩm ướt hôi thối quanh năm như hầm nô lệ đã làm mũi cô mất đi cảm nhận với mùi hôi ( Hay là thích nghi, hiện tượng này có thật ngoài đời ), vì vậy cô không hề cảm nhận được mùi từ những cái chai
Giải thích thêm ở phần đầu. Vì sao Lunae cho rằng lũ cướp đã quăn thứ gì đó lên xe thay vì là quăn một thứ hôi thối đầy mùi. Vì sống ở một nơi ẩm ướt hôi thối quanh năm như hầm nô lệ đã làm mũi cô mất đi cảm nhận với mùi hôi ( Hay là thích nghi, hiện tượng này có thật ngoài đời ), vì vậy cô không hề cảm nhận được mùi từ những cái chai
[Lên trên]
Phần này giải thích vì sao rừng Trawelt nguy hiểm như thế mà Lunae vẫn có thể "bình an" vô sự đi vào cho đến tối. Vì Lunae đã không đi sau vào trong rừng, khu vực cô đi chỉ cách đường một khoảng không xa lắm, nhưng nó đủ để người khác không nhận ra cô ở trong rừng. Và vì gần đường nên lượng quái ở đây rất thưa thớt, ít nhất là an toàn hơn rất nhiều khi vào sâu trong rừng.
Phần này giải thích vì sao rừng Trawelt nguy hiểm như thế mà Lunae vẫn có thể "bình an" vô sự đi vào cho đến tối. Vì Lunae đã không đi sau vào trong rừng, khu vực cô đi chỉ cách đường một khoảng không xa lắm, nhưng nó đủ để người khác không nhận ra cô ở trong rừng. Và vì gần đường nên lượng quái ở đây rất thưa thớt, ít nhất là an toàn hơn rất nhiều khi vào sâu trong rừng.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận