Cốt truyện thông thường của thể loại Groundhog day: Một thanh niên cấp ba kẹt mãi trong vòng lặp 1 ngày.
~~~
Phong có thích rất nhiều bạn gái, kể từ lúc bé tí thời mẫu giáo, nhưng khi đến cấp ba, cậu mới hiểu thế nào là yêu. Đấy là Lan, ngồi bàn trên. Em có trán cao, mí mắt dài, tóc đen mượt và rất thơm. Thường ngày em buộc tóc thành búi rối sau đầu, nhưng cũng có hôm để đuôi ngựa, hoặc thả tự nhiên nếu không gặp tiết của cô chủ nhiệm khó tính. Mấy hôm vậy, cậu không kiềm được mà ngắm nhìn mãi. Cậu xoa xoa sợi tóc rụng, rồi buộc nút, đan hình cánh hoa, đuôi bướm. Rồi có hôm cậu còn ngậm luôn. Lạ: nhưng mà ngọt, cậu thích.
Phong chưa bao giờ là loại người khó nói chuyện. Cậu thân đủ loại trong lớp, kể cả mấy hội khó tính nhất cũng ưa cậu. Nhưng với Lan thì khác. Em ghét cậu ra mặt, đến cái mức cậu khủng hoảng luôn. Con gái không bao giờ ghét ra mặt. Và Lan không phải loại thẳng tính, mà ăn nói rất chừng mực, mềm mại. Thế mà Phong nói gì, Lan cũng không ưa. Cậu mời, em không nghe. Cậu tặng quà (thầm thôi, không ai biết), em cũng từ chối mà không nhận.
Hội con trai biết Phong thích Lan, quá rõ luôn. Thực ra cậu cũng tự kể, anh em mà. Suốt năm vào mười, làm gì để tán em, cậu cũng xin kế. Không thành công. Năm lên mười một, cậu thân thêm với mấy đứa con gái. Nhiều chiến thuật được đưa ra, thậm chí ở cấp độ giăng lưới động bàn tơ, trùng trùng điệp điệp lời khuyên trong, nói đỡ ngoài, mọi thứ vẫn không khá lên. Thường ngày, chỉ nói chuyện xã giao thì được. Cứ động đến chút tình cảm lạ lùng nào, em sinh sự ngay, mặc kệ cậu mấy ngày liền.
Lan chưa có thích ai. Phong biết điều đấy, thấy vừa mừng vừa lo. Cậu quyết định liều một lần cuối, đi tỏ tình. Nếu đã thích, thì phải thích cho rõ ràng. Còn nếu em cương quyết, thì cậu thôi. Bám theo nữa chỉ làm phiền người ta, không cho nhau được cái tự do nên có.
Sáng hôm ấy, cậu lần đầu tiên vuốt sáp. Tóc cậu đã cắt từ hôm qua, quả đầu đẹp nhất quán - anh Barber bảo thế, quý cậu nên cậu tin. Cậu nhai cả gói kẹo thơm, soi gương cạo râu, nhặt từng hạt bụi. Quần áo cậu là ủi phẳng phiu, thơm tho tươm tất. Quà cậu cũng đã mua. Chỉ còn tâm lý là chưa vững.
Phong đến sớm nhất lớp. Ngồi vào chỗ, lẩm bẩm mãi những lời chân thật nhất. Lần đầu cậu tỏ tình. Cậu run, nhưng không sợ. Tại sao lại sợ việc thổ lộ với người mình thích thật lòng? Cậu run vì hưng phấn. Cậu không thể chờ nổi đến lúc đấy.
Lan là người thứ hai đến lớp, ngay sau cậu. Em trông rất ngạc nhiên khi thấy cậu, có lẽ vì cậu chẳng bao giờ là loại người có cái nết nghiêm túc để đến được giờ đấy. Em chào cậu một tiếng rồi thôi. Mắt em trông ra những tầng lá cây ngoài sân trường, xào xạc thanh âm mơ màng giữa những lớp đệm mong manh của sương, cái hơi đêm chưa dứt và tia nắng nhạt lúc chớm bình minh. Cậu nhìn em, thấy một nét đượm buồn thoáng qua nét mặt, nhanh chóng tan ra và biến mất, và rồi em vẫn là em của mọi ngày khác.
Ngày đó lạ. Cậu không nói được. Mọi thứ vẫn bình thường, nhưng cái nét mặt thoáng qua đó ám ảnh lấy Phong. Như là em đẩy cậu ra rất xa. Kể cả cố mấy, cậu cũng không thể bắt chuyện với em. Cậu không muốn thấy em như vậy. Nếu cậu nói ra, trong lúc cảm xúc của em như vậy, liệu em có buồn không?
Năm tiết trôi qua. Cậu không nghe giảng, cũng không nói chuyện với ai. Cậu chỉ nghĩ. Đến khi em đứng dậy, cậu mới níu tay lại. Cậu sẽ nói ngay. Để mai cũng chẳng thay đổi gì.
"Xin lỗi cậu."
Phong thẫn thờ. Cậu không nói được điều gì.
"Tớ không nghĩ là mình muốn yêu ai lúc này."
Lan đi về. Cậu vẫn đứng đấy. Lũ con trai đến an ủi, cậu không để tâm. Phong không lọt tai được điều gì. Tất cả những gì cậu nhớ được, là khuôn mặt của Lan khi em từ chối. Mắt em đỏ hoe. Em khóc.
...
Phong không về, cậu lên lại lớp. Cậu ngồi vào chỗ của mình. Giữa trưa nhưng bóng râm của những hàng cây lấp lóa như một bàn tay khổng lồ nuốt chửng ánh sáng và bầu trời. Chỉ còn sự im lặng khi mọi người dần rời khỏi trường. Yên bình, "như lúc sáng", cậu nghĩ.
Lan bước vào lớp. Phong ngạc nhiên, đứng bật dậy. Em giật mình, nhưng cái nhìn vẫn trông hệt như lúc đấy. Cái nhìn thắc mắc khi thấy cậu ở đây, và một cái khác, cái buồn kì lạ. Vô số câu hỏi như muốn nổ tung trong đầu Phong. Cậu cảm thấy như bị hoang tưởng.
Lần này, cậu quyết nói chuyện với Lan thật nhiều. Em dễ chịu với cậu hơn mọi ngày khác. Cậu muốn hỏi trực tiếp từ em, nhưng luôn có cảm giác không phải nếu làm như vậy. Có lẽ không phải hôm nay. Cậu chỉ muốn hôm nay thật bình thường, khi biết mình sẽ bị từ chối. Sẽ là hôm khác-
Nắng cháy nát khuôn mặt khi Phong dắt xe trên con đường ra cổng trường.
Cậu hẹn Lan sẽ cùng đi về để nói chuyện. Lạ thay, em đồng ý. Nhưng cậu không thấy em đâu. Mọi người như bốc hơi khỏi thế giới trong phút chốc.
"Phong đấy à?"
Cậu quay về phía cổng trường. Lan dắt xe đến, cười nhẹ. "Hôm nay cậu đến sớm thế."
Cậu không hiểu. "Chúng ta hẹn về cùng nhau đúng không?"
Em nhìn cậu, khẽ mỉm như nhìn thấy một con gấu bông mềm mại mà dễ thương. "Tớ nghĩ là không. Nhưng cũng được. Cậu có muốn nói chuyện chút không? Kiểu, từ đây lên đến lớp."
"À... Thôi. Tớ cần nghĩ chút chuyện."
Buổi sáng lặp lại. Bác lao công quét sân trường, cô hiệu trưởng tỉa hoa. Năm tiết học Lý, Sinh, ba Toán. Đến cả bài học cũng giống hệt. Mọi người kể đi kể lại cho cậu cùng một câu chuyện.
Thời gian hoạt động một cách kì quái, các quãng thời gian chết trong tiết học tan biến trong vài nốt nhạc. Phong nhăn trán. Cậu không chịu được việc, dù đã lặp lại ba lần, Lan vẫn có thái độ đấy trong lần đầu họ gặp mặt.
Khi cả lớp đi về, Phong vẫn ngồi lại. Cậu nhắm mắt. Trong một khoảnh khắc, khi cả thế giới xung quanh lặng thinh, cậu ngả lưng ra ghế, nhìn về phía cửa. Lan bước vào, nhìn lại cậu.
"Chào Lan."
"Ừ... Chào cậu."
"Hai chúng ta đến sớm nhất lớp đấy, vui thật nhỉ?"
"Ừ, vui thật. Trông cậu cũng khác mọi ngày nữa."
"Đẹp trai hơn nhiều?"
Em cười. "Ừ. Không. Không nhiều, đẹp hơn một tí tẹo thôi."
Phong cười theo. Cậu nghĩ rằng mình không cần hiểu nhiều làm gì. Nếu có ở đây đến tận cùng thế giới thì cũng chẳng sao cả.
Cậu làm những việc táo bạo hơn. Bày ra bẫy để trêu đùa giáo viên. Trốn học cùng Lan đi chơi. Khao cả lớp bằng toàn bộ tiền mang theo hôm ấy. Đánh nhau với lớp khác.
Diễn xiếc để thu hút sự chú ý của Lan.
Nhảy từ tầng ba xuống.
Sờ vào tóc Lan, bị em mắng cho té tát.
Ngồi khóc.
Giải tất cả bài tập trong tiết học, để cả lớp trầm trồ như một thần đồng.
"Chào cậu." "Ừ."
Lần thứ hai trăm, cậu quyết định tỏ tình lần nữa. Em từ chối, nhưng không khóc.
Lần thứ hai trăm lẻ năm, cậu hỏi trực tiếp em. Em mặc kệ cậu. Giữa tiết ba, em xin về, vòng lặp mới bắt đầu luôn tại đấy.
Lần thứ hai trăm lẻ bảy, Phong cố ngủ nguyên ngày. Cậu không ngủ được. Lan bước đến, ngồi phía trên, nói chuyện. Em đi về. Rồi em lại bước đến, ngồi tại đó, học. Rồi em lại về.
Tất cả các ngày sau đó, lần nào cậu cũng tỏ tình. Lần nào em cũng khóc.
Lần thứ hai trăm bốn mươi,
"Cậu sắp đi đâu xa à," Phong hỏi.
"Sao cậu lại nghĩ thế?"
"Tớ cảm giác rằng, sau hôm nay, tớ sẽ không còn gặp lại cậu nữa."
Lan cười buồn, ánh mắt nhìn vào xa xăm. "Ừ. Kiểu kiểu thế."
Lần thứ hai trăm năm mốt, cậu quyết định kệ Lan mà tán một đứa con gái khác. Mọi thứ không như dự tính. Hội trong lớp quay lưng về phía cậu, dù chỉ trong khoảng ba tiết toán.
Phong quyết định trốn khỏi trường để chơi thể thao, học các trò luôn muốn thử. Nhưng thời gian cứ bốc hơi như cái nháy mắt. Chỉ có ngồi phía sau lưng em, thời gian mới chịu làm việc quá giờ.
Lần thứ hai năm lăm, cậu ôm em, bị em tát cho chảy máu mũi.
"Thực ra tớ sẽ chuyển trường," Lan nói.
"Cậu không định nói với ai trong lớp à?"
"Tớ có nói với cô chủ nhiệm rồi," Lan đan bàn tay vào nhau, nghiêng đầu suy nghĩ. "Tớ có nói rồi."
Lần thứ ba trăm, cậu điều tra địa chỉ nhà của Lan. Dù thời gian có trôi nhanh đến đâu, cậu vẫn có thể nắm được ý chính của một số việc.
"Bố cậu li dị với mẹ cậu à?"
"Tớ không muốn ai biết..." Em lấy tay lau nước mắt, giọng nghẹn đặc. "Tớ thương bố lắm, nhưng, nhưng mẹ tớ, tớ phải đi theo mẹ tớ..."
Phong hiểu rằng mình chẳng thay đổi được gì.
"Cậu về à?"
"Ừ, tớ phải chuẩn bị hành lí."
"Cho cái gì vậy?"
"Cho cái gì nhỉ? Cậu đoán xem."
Trông em rất buồn. Cậu có lẽ nên thử giết mẹ em ấy, có thể sẽ thay đổi được điều gì đấy.
"Chịu thôi, tớ không đoán được! Mà, cậu làm thì chắc là mấy hồi là xong. Chào nhé."
"... Ừ. Tạm biệt."
Cậu không làm được. Khi nhìn mẹ của Lan, cậu lại nghĩ đến mẹ mình. Cậu sẽ rất buồn nếu mẹ mình chết. Lan cũng thế.
"Chào cậu."
Phong nhìn Lan. Mắt cậu nặng trĩu, đầu óc đờ đẫn.
"Lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ?"
"Lần thứ bao nhiêu của cái gì?"
"Cậu không biết đâu."
'Vậy à." Lan ngồi xuống chỗ của mình, quay lại, tì ngực vào thành ghế. "Trông cậu như rất muốn kể cho tớ."
"Ừ. Không... Mà. Kể cũng được."
Phong chống cằm nhìn Lan, làm em bất giác cảm thấy ngại mà ngồi thẳng dậy. Cậu phì cười.
"Tại sao cậu lại ghét tớ vậy?"
Lan mím môi, đánh mắt đi chỗ khác. "Tại cậu nghịch lắm. Lại còn suốt ngày ngủ."
"Thế thôi?"
"Cậu còn sờ nghịch tóc tớ nữa. Tớ không thích."
"Ừ." Phong dụi mắt. "Cái đấy đúng."
"Đấy, cậu lại định ngủ. Thế thì đến sớm làm gì?"
Vì nếu thế, tớ sẽ là người đầu tiên gặp cậu.
"Cậu vừa nói gì à?"
"Không... Cậu thấy tớ hôm nay thế nào?"
"Ai chà... Vuốt sáp đúng không?"
"Cái đấy cậu nói rồi, nói cái khác đi."
"Hả? Tớ nói lúc nào? Từ từ, để tớ nhớ xem..."
Phong đan tay ra sau đầu, ngả lưng ra thành ghế. "Lan này."
"Sao?"
"Nếu cậu có điều gì muốn nói, cứ nói với tớ nhé. Tớ chắc chắn sẽ làm được."
"Chỉ được cái mồm điêu." Lan không nhịn được cười mà quay lên che mặt.
"Thật đấy! Cậu không tin à?"
"Điêu!"
"Thật của thật, trăm phầm trăm!"
Thật đấy. Thế nên đừng buồn nữa, Lan à. Tớ sẽ làm cậu vui mà.
Lần thứ năm trăm, Phong đã giúp Lan quên đi vấn đề của bản thân mà cười thật sảng khoái.
Vòng lặp vẫn tiếp tục, và Phong không chịu bỏ cuộc.
Cậu sẽ tìm ra cách.
0 Bình luận