Anh hùng được triệu hồi để tiêu diệt chúa quỷ. Anh hùng là một kẻ thất bại. Còn chúa quỷ là một đứa tầm thường.
~~
Đấy là lần đầu Enair gặp B, gã anh hùng. Hắn lầm lì ít nói, nhưng lại rất tình cảm. Và cũng khá đẹp trai. Khi cô nghĩ rằng có thể đây là một mối quan hệ tốt đẹp, hắn phản bội cô. Hắn đè cô xuống. Cây cọc gỗ hình thập ác xuyên qua lồng ngực, cắm sâu hai gang tay xuống nền đất. Máu không chảy ra. Cô không thể tái sinh được nữa; cô sẽ chết.
Nữ thần khen ngợi cho tài trí mưu mẹo và vô nhân tính của B. Không phải lần đầu B gặp nữ thần, cũng không phải lần đầu hắn được khen. Hắn đã lặp lại thế giới cả ngàn lần để giết Enair, để được nữ thần yêu thích. Mỗi lần một khác, có khi hắn được cô đùa như một món đồ chơi, có khi lại mến như một con thú cưng vâng lời. Đến nữ thần cũng không ý thức được trò bệnh hoạn đấy của B, vì khả năng lặp lại có thể quay ngược trước cả khi cô ban cho hắn sức mạnh. Hắn thao túng hai người như con rối trong lòng bàn tay. Chẳng gì ghê tởm hơn, B tự nghĩ về mình như thế.
Lần đầu B gặp nữ thần cũng khá thú vị. Hắn nhớ như in, khi đấy đồng hồ chỉ mười giờ đúng không dịch một kim, hắn nằm bò trên một bàn tài liệu cao đến ba tầng gạch vừa trát xi măng mới cóng, trong cái ánh đèn lập lờ khó chịu và mùi đất cay xè ngoài cửa sổ của cơn mưa xối xả những đêm hè, chỉ mơ hồ nhìn chăm chú vào một vết vỡ trên bức tường trước mặt, chỗ mà miếng sơn bong tróc chẳng khác gì cái tình cảnh khổ ải của hắn lúc này, bắt đầu chỉ như hàng ngàn cái quyết định nhỏ con hàng ngày không đáng để tâm đến, rồi thời gian làm cho nó biến hóa ra đường dốc trượt dài, càng đi xa càng thẳng đứng, lao thẳng xuống vực sâu của tiêu cực và bi quan không lối thoát. Hắn làm gì đáng để như thế? Ngồi đây, với công việc hắn còn chẳng biết sẽ giúp gì cho nạn đói, chống chính quyền, già hóa dân số hay ngày khải huyền không xa của những mối đe dọa hạt nhân, hắn chăm chú liệt kê những tội nghiệt quá nhẹ nhàng và những điều trong sạch cho một nỗi trống trải cô đơn trong tâm khảm vô thần đáng xấu hổ, hắn thấy rằng mình thất bại. Thất bại trong việc làm người.
Một công việc bàn giấy nhàm chán, và những mệnh lệnh giết người buồn tẻ. Từng có lúc hắn thấy việc quyết định của bản thân sẽ hủy diệt hàng trăm người thật kinh tởm, nhưng hắn đã thôi nghĩ về điều đó trong thời gian dài nhờ chỗ thuốc an thần uống mỗi ngày. Cũng có lúc hắn ngửi được mùi sắt phảng phất trong không khí, thấy những miếng da và xương bắn lên qua các đợt băm xác, hoặc cảm nhận bóng đen tội lỗi đè lên lồng ngực như một trò trừng phạt ngẫu nhiên của số phận, khiến hắn thốc ra máu và để bác sĩ chẩn đoán bị bệnh tim. Như một trò đùa, hắn mới ba mươi tuổi. Như một trò đùa.
Nơi hắn làm việc mới xây được ba năm, sau khi chiến tranh bắt đầu được khoảng một thập kỉ. Và chính nơi này, cùng những đầy tớ của dân cần mẫn như hắn, Thế Hệ Vĩ Đại đã và đang thay đổi đất nước, cứu thế giới khỏi chính nó, lại chết. Sống bẩn thỉu và chết cũng bẩn thỉu. Hắn nhìn lên vết nứt trên bức trường, rồi nghĩ về những miếng thịt vương vãi trên cỏ khi nhìn ra cửa sổ. Rồi hắn cũng thế, không còn lâu nữa.
Đấy là lúc B thấy nữ thần. Đen tối đầy ám ảnh. Cô ngồi trước mặt hắn, đan tay đặt trên đùi vắt chéo, nghiêng đầu tựa lên ghế bành. Bộ đầm đen như vô vàn con sóng dồn dập của những ý niệm đầy quyến rũ, lúc cuồn cuộn lúc mềm mại làm B không thể rời mắt.
"Cậu chết rồi. Thế nên cậu sẽ theo về thế giới của ta, làm anh hùng cứu thế giới."
B liếc nhìn kim đồng hồ bất động như đông đá, rồi nheo mày nhìn trực tiếp vào đôi mắt của nữ thần - đậm đặc như một vực thẳm chứa đầy quái vật. "...Tại sao tôi lại được lựa chọn làm anh hùng?"
Nữ thần mỉm cười, đưa ngón cả lên, nhẹ nhàng miết dưới môi. "Vì cậu thật sự nghĩ rằng mình là anh hùng cứu người suốt cuộc đời. Nhưng cậu cũng tự biết rằng mình là người xấu. Không ai làm việc này nghĩ được cả hai điều như cậu cả."
Một kẻ đáng phải chết ở tuổi ba mươi, hắn đoán ý của nữ thần lúc đấy là vậy.
B ngồi yên trên vực núi, lặng lẽ quan sát lâu đài của chúa quỷ từ xa. Thời gian dừng rồi lại trôi giữa cơn mưa màu máu đã ngấu nghiến vùng đất này suốt ba năm nay, cái ẩm ướt của thứ quyền năng tai họa, không chỉ ăn mòn mọi vũ khí của thế gian mà còn nuốt chửng cả ý chí của bao người chìm trong nó. Hắn biết ngọn nguồn của bi kịch này, và với sức mạnh được ban cho, hắn sẽ làm điều cần phải làm. Chỉ là hắn cần chuẩn bị cho lần đầu gặp mặt giữa họ. Nếu có ấn tượng mạnh về chúa quỷ, làm việc sẽ dễ dàng hơn.
Enair không được như những gì hắn nghĩ.
Trên ngai vàng, một người phụ nữ mặc bộ quân phục sẫm màu, ống tay có diềm ren, phía trước vai lót lớp giáp thép màu bạc ôm trọn hai bầu ngực đầy đặn. Dưới bụng cuốn bởi thắt lưng kẹp hai bao kiếm dài, trông eo như hơi hóp lại. Bốt giày đóng đinh nhọn ở đế chân, phía bên mắt cá chân có khóa, kéo quá chân váy dài và bọc ngoài gấu quần, cứng như bê tông. Búi tóc dài cuốn gọn giấu ở trong mũ sĩ quan quân đội, tóc mái dạt sang phải và tết hình lưới trên thái dương bởi chiếc kẹp cánh hoa nhài.
Với tất cả sự hủy diệt và đẫm máu ả mang lại cho thế giới, B mong chờ chúa quỷ sẽ là một con quái vật sáu tay hai đầu, sau lưng giấu những bảo vật có thể giết cả thần thánh. Nhưng những gì hắn thấy chỉ là cô gái ăn mặc lịch sự và cao hơi quá đầu hắn.
"Ngươi là anh hùng, hay là sát thủ?"
"Tôi là B. Nữ thần đưa tôi đến đây để giết cô."
Chúa quỷ gõ đế giày xuống đất, rồi đứng dậy, tuốt hai thanh kiếm khỏi bao. "Ta là Enair, đời thứ năm. Ngươi không giết được ta đâu."
Enair vung kiếm, áp lực gió phóng đến, chẻ B thành tám khúc. Đầu hắn rụng xuống, nội tạng vỡ tung, máu túa ra từ mọi phía.
Phần thân trên của B trườn ra để đỡ lấy đầu. Cánh tay túm lấy tóc, đưa lên, mắt nhìn chằm chằm vào chúa quỷ. Thời gian đóng băng trong một khoảnh khắc, rồi quay ngược lại ba phút. Các tia máu chui xuống dưới cổ hắn, đan thành màng dính như lưới nhện, vươn ra níu lấy các chi rồi liền lại như chưa có chuyện gì. Hắn chầm chậm rút kiếm từ Enair đang ngồi bất động, chém một đường từ dưới mang tai trái lên đến thái dương phải của cô. Mũ rơi xuống, búi tóc mở bung ra, đầu Enair chia thành hai nửa, rơi trượt xuống đất. Để cho chắc, B rút thanh kiếm còn lại ra, rồi cạy hết các áo giáp trên người cô, cắt hết các chi. Cuối cùng, hắn cắm mạnh thanh kiếm xuyên từ miệng xuống tới tim, vang lên chát chúa khi va vào mặt kim loại dưới đệm của ngai vàng.
B cầm thanh kiếm còn lại, rồi cho thời gian tiếp tục trôi.
Xác Enair rùng mình, rồi im bặt một khoảng. Nó đứng dậy, dùng tay thuận nắm lấy lưỡi kiếm, từ từ kéo ra khỏi cơ thể. B cẩn thận quan sát cơ thể đã tách lìa chuyển động một cách vô cùng lỏng lẻo, nhìn máu đặc quánh chảy rề rề xuống tóc và ngực áo. Khi thanh kiếm sắp ra khỏi cơ thể, hắn tua lại, chầm chậm quan sát cách cánh tay mọc ra từ cơ thể, khi bắp chân tìm đường để dính lại chứ không mọc ra cái mới, thao tác tay đều đặn siết lấy lưỡi kiếm, và một số chi tiết khác. không rõ chỗ nào, hắn lại quay lùi về trước. Hắn đã giết cả trăm tướng quỷ của Enair bằng cách nhìn và hiểu. Đã là sinh vật sống, chắc chắn có cơ chế hoạt động và vô vàn điểm yếu.
"Thôi nghịch ngợm đi."
B nhìn miệng của Enair chuyển động khó khăn khi cố để nói. "Ta gặp nhiều phép thời gian rồi, nhưng chưa thấy cái nào khó chịu... như của ngươi."
B nhíu mày, rồi quay về lúc hai người mới chạm mặt nhau. "Chúa quỷ, tôi là ai?"
Enair lập tức rút kiếm, chia B ra làm đôi.
B quay về lần nữa. "Tôi là ai?"
Enair nhảy đến, cắt trực tiếp đầu hắn thành vô số khúc. "Trò mèo của ngươi chỉ dùng được lên lính của ta thôi."
B quay về. Lần này Enair ngồi yên, lặng lẽ quan sát hắn.
"Ngươi không giống mấy tên pháp sư ta từng gặp."
"Tôi là B."
"Ta biết rồi."
B nhìn khuôn mặt lạnh lẽo mà chán nản của Enair. "Nói có hơi không phải, nhưng tôi đã nghĩ cô là một kẻ lỗ mãng, bạo lực hơn thế này."
"Đừng đánh giá người khác qua vẻ ngoài." Enair dạt sang một bên ngai vàng, để chừa một khoảng trống nhỏ. "Lại đây ngồi."
B bước lại gần, nhưng nhẹ nhàng từ chối. "Tôi thích đứng hơn."
"Tùy ngươi."
Hai người im lặng một hồi lâu. Enair nhìn lại chân tay mình, rút kiếm ngắm thử, rồi tra lại vào bao. "B, ngươi định làm gì sau khi giết ta?"
"Nữ thần hứa sẽ trao cho tôi một phần thưởng."
"Ngươi không về thế giới cũ được đâu."
Hắn hơi ngẩn người. "Không phải là tôi thật sự muốn về hay gì. Mà cô biết về các thế giới à?"
"Ta lạ gì cái bà thần của ngươi. Ngươi mới lạ ấy. Không hề giống một người có tí tin tưởng vào người khác."
B cười nhẹ. Enair không hỏi thêm gì.
Được một lúc, hắn tiếp. "... Nó giống tôi còn việc để làm bên đấy thì đúng hơn."
"Ngươi làm gì ở thế giới của mình?"
"Tôi quyết định ai phải chết như thế nào."
"Thẩm phán à?"
"Cô không biết được đâu."
Sau đó, Enair hỏi B rất nhiều thứ, hắn đều trả lời rất thành thật mà không hỏi lại điều gì. Có chăng điều hắn hỏi chỉ là cô có thích đồ ngọt không, vì hắn muốn lần gặp mặt tiếp theo mang chút quà gì đó để ngồi ăn cùng nhau cho đỡ chán. Và một điều nữa, về cơn mưa máu.
"Nó có bao giờ dừng lại không?"
"Không. Đây là luật ta đặt ra cho thế giới này. Chừng nào còn quỷ tồn tại, con người sẽ mãi bị nguyền rủa. Không thể nào trồng trọt hay luyện kim dưới tai họa này, và nhân loại sẽ mãi cổ lỗ để quỷ cai trị."
"Tôi khá chắc mình có thể giết hết quỷ."
"Để làm gì? Cả hai cùng chung sống không tốt hơn là tận diệt cả một loài sao? Hơn nữa, có một quỷ ngươi không bao giờ giết được, đó là ta. Ta bất tử."
"... Có lẽ cô đúng."
Sau buổi trò chuyện, B tạm biệt Enair để cô nghỉ ngơi. Cũng để cô có thời gian dọn dẹp chỗ xác chết vô tận trong lâu đài quỷ nữa, hoặc là gọi các tướng quỷ từ xa về để bàn việc tiêu diệt hắn. Họ có thời gian rảnh để không phải nghĩ đến nhau cho mệt mỏi, nhưng B chỉ muốn nhanh chóng có cách giết Enair. Đấy là mệnh lệnh duy nhất mà hắn nhận. Thế giới này ra sao thì hắn cũng không quan tâm cho lắm.
Trước khi B về, hắn cũng không quên hứa hẹn cho lần gặp tiếp theo.
"Lần tới tôi đến, tôi sẽ mang một thứ quả tươi."
"Kiếm được ở đây khó hơn lên trời đấy. Mà hứa được thì tốt. Nhớ mang thêm rượu ngon."
B gật đầu. "Tôi có nghĩ rằng, nếu cô mặc váy thì sẽ bớt dữ hơn đấy."
"Không đến lượt ngươi lo cái đấy."
Hắn bước vào làn mưa rồi biến mất. Enair định nói điều gì không rõ, nhưng rồi lại thôi.
Ba ngày sau, B quay lại. Enair biết trước nhờ những dấu hiệu quay ngược thời gian mà cô cảm nhận được gần lâu đài.
Hắn dùng lực, đẩy cửa bước vào. Enair đã ngồi chờ hắn sẵn ở phòng ăn.
"Cô có chờ tôi lâu không?"
"Chờ? Với ta chỉ như cái chớp mắt."
Hắn không thật sự biết cách năng lực của bản thân ảnh hưởng đến tâm trí của chúa quỷ như nào, khi về mặt vật lý, cô không thể chống lại nó. Nhưng nhìn biểu cảm của cô, khá chắc là cô ta nói thật. Nếu đúng, việc dừng thời gian ở xa hay gần có tính chất quyết định. Hoặc chỉ là cảm nhận về thời gian của cô ta khác bình thường, ít nhất là với hắn, khi hắn đã dùng hai tháng trời chuẩn bị cho lần tiếp theo này.
"Tôi có mang rượu, mấy loại thịt, bánh ngọt và táo."
"Ngươi cũng biết khẩu vị của ta quá. Bày trò gì với đầu bếp của ta rồi à."
"Kiểu vậy."
"Làm gì thì làm, để tên đấy lại. Ta thích đồ hắn nấu, mấy tên khác không ưa nổi. Thôi, nhanh mang rượu đến đây."
Hắn đưa mắt nhìn căn phòng rộng lớn bài trí kiểu Victoria, với những tủ kính nguy nga và khăn trải có diềm hoa sặc sỡ. "Hôm nay là ngày nghỉ của lâu đài à? Tôi thấy có khá nhiều lính của ngài ở nhà ăn đấy."
Enair ra hiệu, hàng đàn bóng tối từ khắp mọi ngóc ngách tràn ra ngoài, cuồn cuộn chảy về phía cửa rồi đi mất. "Ta kể chuyện, mấy thằng nhóc con lo lắng ấy mà."
"Tôi cũng đoán thế."
B ngồi xuống ghế bên phải tay chúa quỷ, từ tốn giỡ hộp đồ. "Cô không mặc đồ như tôi gợi ý à?"
"Khéo đùa! Muốn thì lần sau cho ta thời gian chuẩn bị lâu lâu vào, thì ta cân nhắc."
"Chắc chắn rồi. Cô sẽ trông rất đẹp." Câu đùa của B làm Enair khẽ mỉm cười. "Hãy nghĩ về việc đấy sau. Còn giờ thì cứ thư giãn đã."
Hai người họ chạm ly. Enair thì chưa chạm môi đã thấy hết. Còn B thì khéo léo thao tác để rượu vừa xuống họng thì nhanh chóng biến mất, theo cách mà có vẻ Enair không nhận ra. Cô có nhận ra đấy, chỉ là muốn xem B sẽ diễn trò đến bao giờ mà thôi.
Hắn ngắm nhìn cơn mưa lầm lũi dạo bước ngoài rèm cửa, như chứa một điều đen tối ngoài sức tưởng tượng, tỏa ra một cái mùi ngai ngái của hàng ngàn thứ cỏ cây bị vùi dập và nỗi bất an ngập tràn. "Tôi thấy lạ khi bản thân đã quen được với thế giới này. Cô không nghĩ đây là một khung cảnh nhàm chán sao? Tôi tự hỏi đã bao lâu rồi không được thấy bầu trời xanh."
"Đâu phải ngày nào cũng vui vẻ được. Sống có mục đích là đủ rồi."
"Chính ra, làm chúa quỷ tối cao cũng ít người tâm sự."
"Không cao đến thế đâu. Ta từng nói chuyện nhiều với bà vú nuôi. Tầm độ ba năm trước thì bà ấy mất rồi."
Ba năm trước là lúc bắt đầu cơn mưa, B thầm nghĩ. "Cô không có bạn à?"
"Có, nhiều chứ. Đa số chúng đều nhắm đến chức chúa quỷ này luôn."
"Buồn thật. Thôi, chạm ly cho chúa quỷ cô đơn của chúng ta."
Lần này B uống thật, một hơi cay xè sống mũi. Enair gật đầu tỏ ý chấp nhận. "Chạm ly."
Hai người chỉ uống chứ không ăn nhiều, và họ tập trung vào những câu chuyện. Enair như có một thùng rác tâm lý để xả hết những sự buồn bực trong công việc, và trong cuộc đời bất tử dài đằng đẵng. Với B, hắn có thêm manh mối. Về sở trường, sở đoản, về các mối quan hệ, và về cách chấm dứt sự bất tử của cô ta. Hai người đều mong muốn ở người kia thứ họ đáp ứng được, nên không có ai thiệt cả. Mối quan hệ sòng phẳng, và tương đối dễ chịu khi họ khiến cho kẻ thù của mình cảm thấy thoải mái.
Hoặc ít ra là, một trong hai người họ tưởng nhầm như vậy.
"Enair, cô có đang yêu ai không?"
"Hỏi thừa. Đương nhiên là có chứ."
"Anh ta trông như thế nào?"
"Một gã quỷ chuẩn men. Anh ta là loại có thể chết ngay được nếu ta bảo là ta muốn thế."
"Nghe sến thật. Thế giờ anh ta đâu rồi?"
Enair quay mặt đi. B đoán được, có lẽ anh ta đã bỏ rơi cô. "Đến ngươi. Tình yêu của ngươi thì sao?"
"À..."
Đấy là một cô gái có vẻ ngoài ngây thơ đến khác thường, khác hẳn cái nét tình của chúa quỷ hay sự bí ẩn của nữ thần. Người mà đến mãi tận bây giờ, khi tình cảm của họ đã kéo dài đến mười năm, hắn vẫn chưa nghĩ rằng bản thân xứng đáng.
Cô ta có đẹp không?
Hắn cũng không biết nữa. Cứ như hắn quên. Có điều gì làm hắn muốn quên đi, có điều kinh khủng nào khiến hắn cảm thấy cuộc đời mình thật sai, thật hỏng. Nước mắt như muốn sôi sục dưới bọng da, nhưng hắn không đời nào khóc được. Hắn cảm thấy, nếu hắn thả lỏng bản thân đến vậy, rồi hắn sẽ chẳng còn là bất cứ điều gì có ý nghĩa cả.
"Hai người yêu nhau như thế nào?"
"... Cô ấy là nữ cứu thương. Thời đi lính, ai trong trung đoàn tôi cũng yêu cô ấy, yêu đến phát điên, phát dại. Trong cái lũ tranh giành sự chú ý ấy, Tôi là thằng lì nhất trong cả đám. Thế là hết khi quân vụ, tôi với em yêu nhau.
Không phải tình đầu, nhưng tôi cứ như thằng chẳng biết yêu bao giờ. Đến mức mọi người tưởng tôi là thằng điên. Lúc đấy, bọn tôi chưa sống cùng nhau, cũng không làm việc cùng một chỗ. Mỗi tháng một lần, tôi lại có dịp đến chỗ cô ấy chơi. Bọn tôi đùa nghịch như hai đứa trẻ con... Thật sự không có gì tả được cảm giác ngọt ngào lẫn dại dột như khi ấy cả.
Có một sự tôi không ngờ được, ba năm sau, cô ấy được lên chức, và phải chuyển về thủ đô. Nơi đấy rất, rất xa nơi ở hiện tại của tôi.
Tôi không thể đi theo cô ấy được. Tôi không có bằng cấp gì vì bỏ học để đi nhập ngũ, mà cũng không đủ tài giỏi để kiếm công việc tốt hơn đang có. Tôi sợ mình thành gánh nặng. Thế nên, tôi đành tạm biệt, và lao đầu vào công việc, với mong muốn có thể đến được bên cạnh cô ấy.
... Chẳng thứ gì được như dự tính.
Đến ba năm trước. Cũng lại ba năm, buồn cười nhỉ? Thì, đến ba năm trước... Như này, để tôi kể lại. Trước đấy, mỗi tháng chúng tôi đều viết thư gửi cho nhau. Khi đấy, điện tin còn đắt lắm. Thì, tôi viết thư, và lúc nào cũng đi cùng một món quà bản thân tự làm. Món quà đầu tiên cô ấy gửi cho tôi là một chiếc khăn quàng cổ. Quê chúng tôi lạnh lắm, cô ấy rất hay để ý mấy thứ sức khỏe như vậy. Nó màu đỏ, còn có mấy dấu X nữa, kiểu, tôi không biết tả sao, nhưng cô ấy bảo đấy là hình thêu bướm. Tôi vui lắm. Thế là tôi cũng quyết định dành thời gian rảnh để học khâu vá. Tôi tặng cô ấy một chiếc găng tay bông. Tôi tự làm, nhưng không thêu thêm gì cả. Thế mà cũng tốn đến sáu tháng! Thời gian cứ như bị quái quái làm sao, tôi không hiểu. Nhận được, cô ấy viết thư phản hồi ngay. Cô ấy rất thích nó. Đọc được tôi cũng vui lây.
Một thời gian sau, tôi mới biết thủ đô chỗ cô ấy không có mùa lạnh.
Hài. Tôi bỏ công vào thứ cô ấy còn không thể dùng ngày nào.
Rồi mỗi năm tôi lại càng nhận được ít thư hơn. Cô ấy bảo rằng mình rất bận. Cái đấy tôi hiểu. Những món quà tự làm cũng thay bằng những món đồ may sẵn. Cô ấy không nói thế, nhưng tôi biết. Tôi cũng may đồ, tôi biết tự làm khác đồ mua ra sao. Tôi không phàn nàn gì. Tôi vẫn tự may rồi gửi cho cô ấy.
Trong khi ấy, đồng nghiệp cứ thăng chức ầm ầm. Tôi không giỏi nịnh sếp, hóa ra thằng dở người. Tôi chỉ biết cắm mặt vào vải vóc như thằng đàn bà. Cô ấy còn chẳng làm gì cho tôi. Rốt cuộc thì tôi cũng chẳng biết phải sống như nào. Tôi cứ bị kẹt ở giữa bao nhiêu thứ.
Đến ba năm trước, tôi chuyển chỗ làm. Lần đấy rất vất vả, nên tôi đành phải mua món quà khác để tặng cô. Tôi chờ hồi âm. Nhưng chẳng có hồi âm nào. Một thời gian dài, tôi đã nghĩ món quà cuối cùng đấy đã khiến cô thấy mệt mỏi.
Không phải.
Vài tháng trước khi đến thế giới này, tôi nhận được bưu kiện rất lớn từ chỗ ở cũ của tôi. Tất cả đều là từ cô ấy, nó đến địa chỉ của họ nên họ gửi trả cho tôi. Tôi không hiểu chuyện gì, mới đánh điện tới bưu chuyển ở chỗ cô ấy. Hóa ra tất cả đều là gửi tự động. Tức là, cô ấy đặt trước các bưu kiện và thư, rồi cứ đến kì hạn là nó sẽ gửi đến chỗ tôi.
Đến lúc đấy, tôi không biết bản thân phải nghĩ gì nữa..."
B nhăn mặt, ngồi thẫn thờ như mất hồn. Enair ngả lưng ra thành ghế, vân vê miệng chén trên hai đầu ngón tay. Hai người nhìn nhau trong im lặng.
"Ngươi là cái thằng nhát gan."
"Ừ."
Sau một thời gian tìm hiểu, B biết được người Enair yêu đã chết từ lâu.
Hắn quay lại với Enair sau một tuần hơn. Hai người hẹn nhau ở phòng riêng của cô.
Lần này, nữ chúa quỷ mặc váy ngắn, áo sơ mi hở vai, trang điểm nhẹ. Tóc cô thả tự do, có một nét gì đấy ngoan ngoãn và đáng yêu, thứ mà hắn không bao giờ nghĩ bản thân sẽ nhìn thấy được từ kẻ đã phanh thây mình thành nghìn mảnh.
"Ngươi thấy ta thế nào?"
"Quyến rũ."
"Còn nói như thế nữa, ta cắt lưỡi đấy."
B cười trừ. Dám thế thật lắm.
Cô ngó sau lưng của B, nhìn say sưa chiếc hộp lớn. "Hôm nay ngươi mang theo gì đấy?"
"Áo mưa."
"Là cái gì?"
"Một cái áo cao su để chống dính ướt khi mưa. Tôi làm dựa theo những gì nhớ từ thế giới cũ."
"Để làm gì chứ? Ngươi có dừng thời gian mà."
"Không phải cho tôi. Cho cô. Thỉnh thoảng chúng ta cũng phải ra ngoài lâu đài chứ."
Enair rút thử một miếng, xoay ngang dọc để ngắm nghía. "Xấu mù. Với ta có sợ ướt đâu."
"Cô cứ nhận cho tôi vui."
"...Tự làm à?"
"Phần nhiều là thế."
"Thôi được. Ta lấy cái đỏ. Mấy cái còn lại cứ ném đấy cho bọn trẻ con nó nghịch."
B đặt chiếc hộp ngoài cửa phòng. Lúc sau, một nhóc quỷ bé con chui lên từ bóng tối, vẫy tay chào hắn, rồi khệ nệ bê túi đồ bước đi.
"Đáng yêu thế."
"Con của tên đầu bếp đấy," Enair khoác thử chiếc áo mưa, trùm mũ đầu, rồi xoay một vòng. "Ngươi trông ta thế nào?"
B ngồi xuống chiếc ghế đặt bên cạnh, từ tốn ngắm nhìn. "Trông cái áo xấu thật."
"Thấy chưa? Cầm về đi, rồi làm cái mới mà tặng ta."
"Cầm về làm gì chứ? Cô thích nó mà."
"Không thích."
B mỉm cười. "Cô cầm đi. Tôi không làm cái thứ hai đâu."
Da thịt của B như muốn bốc cháy dưới cái nắng khủng khiếp của Quỷ giới. Nhưng hắn không vội. Hắn đang chờ một gã quỷ với sáu tay và vũ khí đủ tầm sát thần. Gã quỷ chuẩn men được công nhận bởi chúa quỷ.
"Ngươi đang làm cái gì ở đây?"
Mỗi khi nhìn lại, hắn đều thấy mọi thứ Enair tả về gã như chỉ là nói giảm nói tránh. Seik to như một con gấu, cơ thể cuồn cuộn cơ bắp và đôi mắt đáng sợ như muốn bóp chết người ta ở trong nó. "Tôi là bạn của Enair. Cô ấy hay kể chuyện về anh, nên tôi muốn thử gặp anh một lần."
"Cô ấy mà có bạn để kể chuyện à? Nghe không đúng."
Bây giờ thì không biết, nhưng tương lai thì cô ấy nói rất nhiều.
"Anh biết không, tầm hai mươi năm nữa Enair sẽ làm chúa quỷ."
Seik bật cười thành tiếng. "Nhà ngươi là cái thá gì mà nói! Một tên tiên tri bé loắt choắt à?"
"Tôi là người đến từ tương lai."
Gã vung tay, tát người B nát như thịt vụn. Hắn quay ngược thời gian lại vài phút.
"Anh cũng có bất tử giống như của Enair."
Gã dùng tay tóm chặt B, một tay khác vung đao chém nát đầu hắn. Thời gian quay ngược.
"Vậy thì tại sao anh lại chết được vậy?"
Sáu tay gã, mỗi tay rút ra một loại vũ khí. "Láo toét! Tao còn sống sờ sờ đây."
B nhanh chóng tua về phía trước, vào đúng ngày Seik bị giết chết bởi người anh hùng khác được triệu hồi đến trước. Người anh hùng đó đã bỏ đi từ lâu, chỉ để lại xác của gã chúa quỷ, oanh liệt và vĩ đại, nằm hấp hối và bất lực, nổ bùng bục bọt khí và dần mủn ra như cát ướt.
"Anh hiểu chưa? Anh sẽ chết."
B quay ngược về lúc họ mới gặp. Gã khụy xuống, nhưng tay vẫn siết chặt vũ khí.
"Ngươi cho ta xem cái gì?"
"Tôi tự hiểu là anh có năng lực gì đó như bất lão. Và vì thế, mọi dạng thay đổi thời gian anh đều có thể cảm nhận và chống lại được."
Seik trầm ngâm. "Ngươi thật sự là pháp sư thời gian?"
"Tôi tên B."
Gã thu vũ khí vào hình xăm ma thuật khắc đầy cơ thể. "Hừ. Thế ngươi muốn gì từ ta?"
"Nói thật, tôi cũng là anh hùng. Nhưng nhiệm vụ của tôi không phải là giết anh, mà là Enair. Tôi ở đây để tìm cách."
"Ngươi nghĩ ta sẽ nói?"
"Nghe này. Tôi chưa gặp Enair ở thời gian này, nên cô ấy chưa biết tôi về đây. Nhưng giờ, cô ấy không phải là chúa quỷ. Cô ta yếu nhớt. Tôi có thể giết cô ta cả trăm lần, cả ngàn lần, cả triệu lần, đến mức cô ta phát điên và bò đến trước mặt anh, và cầu xin anh hãy nói cái bí mật đấy ra để cô ta được chết. Và anh không thể cản được tôi. Kể cả với chỗ vũ khí giẻ rách của anh. Không ai trong số các người chống lại được tôi... Vậy đấy. Ý anh thế nào?"
Seik chém lìa người B bằng cặp đao của Enair. Hắn tua ngược, liền lại cơ thể như chưa có chuyện gì.
"Chỉ một lời đe dọa vớ vẩn, ngươi nghĩ ta sẽ nói?"
"Enair đã nói với tôi rằng, anh là loại sẽ sẵn lòng chết nếu cô ấy nói là cô ấy muốn thế."
Gã nhìn B đầy đe dọa, nhưng ánh mắt vẫn đầy suy nghĩ.
"... Enair không hợp để làm chúa quỷ."
"Không phải là hợp hay không. Cô ấy làm vậy là để trả thù cho anh." B dừng lại một lúc, nhìn về phía bầu trời yên tĩnh mà xanh thăm thẳm. "Sau cùng, chỉ có chúa quỷ mới có thể tiêu diệt được anh hùng."
Quay lại với những ngày mưa, B dạo bước trong lâu đài.
Hắn không muốn quá thân thiết với Enair. Lòng thương cảm khiến người giết mổ không ra tay dứt khoát với vật nuôi của họ, sau cùng chỉ khiến nó đau đớn hơn. Hay một thợ săn không dám bắn chết con mồi. Nhưng Enair thì không nghĩ như B. Cô không muốn nghĩ như thế. Và cái hiểu lầm giữa họ ngày càng làm hắn thấy mất phương hướng. Vì vậy, sau một năm loanh quanh luẩn quẩn bên nhau, hắn quyết định dừng lại.
"Enair."
"Hử?"
"Từ lâu, tôi đã biết bí mật về sự bất tử của cô rồi."
"Ừ." Enair biết.
"Thế sao cô không làm gì?"
"Anh muốn em làm gì?"
"Thôi cạ má vào râu tôi đi. Tôi đang nghiêm túc đấy."
"Em cũng nghiêm túc."
Cô đứng dậy, bước về phía tủ. Cô rút hai thanh kiếm, đưa cho B một thanh, rồi lùi lại.
"Khi trong tâm trí còn một tham vọng không thể lay chuyển, chúa quỷ sẽ trở nên bất tử."
B nắm lấy thanh kiếm, vẫn chôn chân ở hàng ghế, chống tay lên đùi, thở dài. "Cô chỉ muốn báo thù cho Seik."
"Nhưng kể từ khi anh xuất hiện, tôi biết rằng, dù có chờ cả đời, ả anh hùng đó cũng sẽ không bao giờ trở lại."
"Vậy tại sao chúng ta vẫn còn tiếp tục cái trò cười này?"
Enair nhún vai. "Vì trông anh đáng thương."
Chúa quỷ vung kiếm, chia đôi người B. Hắn tua lại, đóng băng thời gian, rồi chặt đầu cô. Cơ thể cô khụy xuống, nằm tê liệt trên sàn. Máu không chảy ra.
"Cô còn điều gì muốn nói không?"
"..."
"Thế để tôi nói với cô điều này. Nguyên do bất tử của Seik là tình yêu của anh ấy dành cho cô."
"Để ta... yên."
"Sau cùng thì, anh ta cũng không bất tử."
Enair im lìm. Mắt cô từ từ nhắm lại. Cô chết như chìm vào giấc ngủ.
B lại ngồi xuống ghế. Hắn cứ ngồi yên đấy, nhìn chăm chăm vào vết vỡ trên sàn nơi hắn đâm kiếm xuống. Hắn như bị thôi miên bởi nó. Cứ như vết vỡ đang lan rộng ra. Cứ như đấy là tâm trí hắn đang vụn vỡ.
B quay lại sảnh thiên đường của nữ thần, bài trí chẳng khác nào chỗ chết của hắn ở thế giới cũ, với những núi tài liệu cao như tường bê tông và mùi ngai ngái của cơn mưa ẩm ướt. Ánh mắt quỷ quyệt của nữ thần làm hắn khó chịu.
"Điều ước của anh hùng là gì?"
"Cái đấy tôi sẽ nghĩ sau."
"Thế cũng được."
B kéo ghế ngồi, đối mặt với nữ thần. "Thay vì điều ước, tôi có thể hỏi cô vài điều được không?"
"Được chứ. Một vài câu hỏi thì không tính vào điều ước đâu, ta nghĩ vậy."
Hắn khoanh tay suy nghĩ. "Tại sao cô mạnh vậy mà không tự đi giết chúa quỷ?"
"Có những việc thần thánh không tiện tay."
"...Tôi có thể gặp lại anh hùng trước đây được không?"
"Cái đấy thì không được, cô ta chết rồi. Nếu ngươi dùng điều ước thì có thể."
"không. Tôi chỉ còn một điều cuối thôi... Liệu việc giết chóc này có bao giờ kết thúc không?"
"Ồ? Ngươi lo lắng mình sẽ phải tiếp tục giết chúa quỷ sao?"
B im lặng.
Nữ thần mỉm cười, dần tan biến vào màn đêm. "Có chứ. Đến khi ta tìm được người tốt hơn."
~
Chú thích:
-Enair dựa theo từ Einarr, trong tiếng Bắc Âu cổ có nghĩa là "chiến binh đơn độc".
-Hoa Nhài ý nghĩa biểu trưng cho tình yêu thuần khiết, cũng có mang nghĩa tình yêu bất tử.
0 Bình luận