Sân bay tấp nập với nhịp điệu riêng, như một dòng thời gian không bao giờ ngừng chảy. Tại khu vực làm thủ tục, những hàng người nối dài, mỗi người đều đang đắm chìm trong suy nghĩ riêng. Một phụ nữ trẻ đứng ngập ngừng, mắt dán vào màn hình điện tử, nơi từng dòng chữ nhấp nháy báo giờ cất cánh và hạ cánh, như đang kiểm tra lại cuộc hành trình của mình.
Phía xa, những chiếc vali nặng nề lăn bánh trên sàn gạch, phát ra những âm thanh đều đều. Một gia đình nhỏ đứng bên cạnh quầy check-in, người mẹ nhẹ nhàng cúi xuống sửa lại chiếc áo khoác cho đứa con, trong khi người cha đang bận rộn với những thủ tục cuối cùng. Tất cả đều diễn ra như một vũ điệu đồng bộ, nơi mỗi khoảnh khắc đều là một bước nhảy chính xác trong bức tranh lớn của sân bay.
Ở khu vực an ninh, dòng người di chuyển chậm rãi qua những cổng kiểm tra, dưới ánh nhìn nghiêm túc của các nhân viên. Những tiếng bíp phát ra từ máy quét kim loại, xen lẫn tiếng kéo khóa túi xách, tạo nên một bản nhạc đều đều không ngừng nghỉ.
Qua cửa kính lớn, bầu trời dần mờ đi ánh đèn khi hoàng hôn dần buông. Những chiếc máy bay đỗ ngay ngắn trên đường băng, sẵn sàng cho những cuộc hành trình xa xôi. Những khoảnh khắc trôi qua, từng chiếc một rời khỏi mặt đất, mang theo những câu chuyện, ký ức và kỳ vọng của hàng nghìn con người, để lại đằng sau một sân bay vẫn nhộn nhịp như dòng chảy bất tận của thời gian.
"Yên bình nhỉ?"
Người đi bên cạnh tôi khẽ mỉm cười, hai đứa vẫn vậy, vẫn nắm tay nhau và bước đi trên con đường phía trước. Hai chiếc vali được chuyển sang hai bên, để chừa khoảng trống nó bàn tay đan lấy nhau. Từ khi gặp Yume đến bây giờ thì mỗi lần có ai đó đi chung tôi đều để họ nắm tay, không biết vì lí do gì nhưng những người con gái xunh quanh đều khá dễ dãi với việc nắm tay tôi.
Chả biết là sức hút mình mạnh cỡ nào nhưng gặp ai cũng thế, đến cả Jingyi tôi còn nắm tay cô ấy bình thường dù rằng cả hai không thân như những người còn lại. Trong nhóm 6 đứa cùng lứa bọn tôi, bỏ Jingyi ra thì tất cả người còn lại đều mang tình ý với con nhỏ tên Yuri này. Chả hiểu nữa, ừ thì ngày xưa mình có dễ dãi quá mức và cũng vô tình khiến họ yêu mình, nhưng không hiểu sao khi họ có người thương hết rồi mà vẫn còn tình cảm sâu đậm với tôi cho được.
Bà chị Sharelia này là một điển hình, trông cô ấy không giống sẽ từ bỏ tôi dễ dàng lắm thì phải?
"Đã nắm tay rồi mà còn mặc đồ đôi, người ngoài nhìn vào không tưởng một cặp mới lạ đấy"
Tôi cằn nhằn với Sharelia, bởi trang phục của hai đứa bây giờ gần như tương tự nhau. Thật ra thì bọn tôi đã cùng nhau đến sân bay một đất nước gần nhất để rồi thể bay đến thẳng Moskva, cơ mà trước khi đi Sharelia còn dẫn tôi đi mua sắm ở đó vậy nên giờ đây mới có tình cảnh này xảy ra.
Chiếc đầm len dài, dày dặn với chất liệu cashmere mềm mại, mang lại cảm giác ấm áp và thoải mái trong những ngày đông lạnh giá. Tông màu đầm là một sắc nâu ấm áp, phù hợp với không khí mùa đông, và tạo nên vẻ ngoài sang trọng mà không quá phô trương.
Cổ áo cao vừa phải, được thiết kế kiểu cổ lọ, giúp giữ ấm phần cổ mà vẫn giữ được nét thanh lịch. Tay áo dài với phần cổ tay bo nhẹ, ôm sát cổ tay, tránh gió lùa mà vẫn tạo điểm nhấn tinh tế. Đường xẻ tà hai bên váy tạo sự thoải mái khi di chuyển, và cũng làm tăng thêm phần quyến rũ.
Trang phục được kết hợp với một chiếc thắt lưng da mảnh, màu đen hoặc nâu đậm, giúp nhấn mạnh vòng eo thon gọn. Để hoàn thiện, chiếc đầm có thể được phối cùng với một đôi bốt cao cổ da lộn và một chiếc áo khoác dạ dài, tạo nên một tổng thể vừa ấm áp vừa thời thượng.
Song khác với Sharelia, tôi có mang thêm một chiếc khoăn choàng cổ mà mình đã tặng một đôi cho Yume ngày xưa. Ban đầu ở nhà tôi có hỏi xem Sharelia có cái tương tự không để tôi mang theo cho phòng trừ bất trắc, nhưng có lẽ cổ biết đó là đồ tôi tặng Yume nên cũng không dám nhận. Nói chứ Sharelia sợ quái gì lạnh, cái lạnh sợ cô ấy mới đúng.
"Dù sao tụi mình cũng đi tuần trăng mật mà, đâu có gì phải ngại đâu?"
"Tôi sẽ mách Jingyi vì cô dám gạ tình tôi"
"Thoải mái, vợ cả tôi cũng không ngại việc Sharelia này có thêm người vợ nữa đâu. Thường thì cổ không đồng ý, nhưng nếu đó là Yuri thì thoải mái"
Nghe như kiểu tôi là trường hợp đặc biệt á ha, tự nhiên giờ mình thành vợ chung của mấy bà chị này là thế nào nhỉ? Cũng vui mà, được mọi người yêu mến như thế là một niềm hạnh phúc vô bờ bến đấy.
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
"Cạn ly"
Hai chiếc ly thủy tinh khẽ đập vào nhau tạo ra một âm thanh mềm mại nhưng sống động, Sharelia đặt mép ly lên môi và từ tốn uống lấy từng chút cho đến khi hết sạch. Song cô ấy lại quay sang nhìn tôi, liếm môi một cách đầy dâm dục.
Mẹ này dạo gần đây hay làm mấy hành động biến thái kiểu gì á, hông biết ai dạy mẻ nữa?
"Không uống sao?"
"Không rảnh, cơ mà cô cũng đừng uống nhiều quá để rồi tí nữa say khướt đó. Tự nhiên đặt có mỗi một phòng, tối về cô lại nhầm tôi với Jingyi thì chết dở ra"
Tôi thở dài và rồi đặt ly rượu vang của mình xuống. Chỉ mới đến thành phố của Nga thôi mà cô ấy đã dẫn mình đi ăn tối ở một nhà hàng sang trọng vậy rồi, không biết chiếc váy liền mình mặc có phù hợp với sự trong trọng của nơi này không nữa?
Theo tình hình thì bọn tôi sẽ ở đây trong ba ngày, làm nhiệm vụ thì có một ngày thôi nhưng phải xử lí những việc sau hậu trường nữa. Ở lại một đất nước xa lạ thì đương nhiên là phải thuê khách sạn, xong chỗ Sharelia thuê không chỉ sang trọng và đắc đỏ mà cổ còn thuê đúng cái phòng VIP bậc nhất nữa.
Sharelia lỡ trả trước qua online rồi thì tôi cũng đâu dám kêu ca gì, lẽ ra bọn tôi phải ở chỗ mà được người giao nhiệm vụ chỉ định nhưng cô bạn tôi từ chối và đi thuê một cái khách sạn lớn ở chung tâm thành phố.
"Người ta cố tình đó, biết ý mà tối nay tắm rửa sạch sẽ để tôi chiếm đi"
"Cơ thể được dùng để trả tiền khách sạn mấy ngày đó hả?"
"Chứ sao, tôi đã chi chả hết rồi mà không nhận lại gì thì bất công quá phải chứ? Mỗi đêm một nháy thôi, tôi đây không đòi hỏi quá cao đâu"
Tôi lườm Sharelia, song cũng mặc kệ cô ấy luyên thuyên mà gắp miếng bò trên đĩa bỏ vào mồm nhai cho đỡ chán. Không biết cổ đùa hay thật nữa, cảm giác Sharelia định chén tôi thật chứ không đùa. Đây là ngoại tình đó chị hai, làm ơn nghiêm túc giùm cái, bảo là ngoại lệ chứ không phải là người tình đâu mà hở ra muốn chén là chén.
Sharelia uống nhiều quá đó, tí nữa về cô ấy mà làm loạn thì chắc tôi đạp cho té xuống giường quá. Cô ấy chỉ uống chứ chả động gì đến đồ ăn, mà... Hình như cổ đang nhìn món chính của mình thì phải, cổ đang chóng cằm đưa mắt đá tình với tôi kìa.
"Có thông tin về băng nhóm tội phạm rồi, có lẽ tối mai cảnh sát sẽ tiến hành việc truy đuổi"
Bọn tôi được cử đến đây để hỗ trợ cảnh sát, đương nhiên trong lực lượng chức năng vẫn có Pháp Sư nhưng để bọn tôi ra mặt thì sẽ tốt hơn. Theo tìm hiểu thì đây là một băng nhóm tội phạm lớn ở quốc tế, IMA để ý đến bọn chúng cũng là điều khá dễ hiểu.
Nếu như giao tranh xảy ra thì việc có thảm sát là điều không thể tránh khỏi, bọn này có trang bị vũ trang vậy nên chắc chắn không thể bắt song được tất cả. Nhiệm vụ chính của bọn tôi là bắt sống tên cầm đầu, ngoài ra giết bao nhiêu thì thoải mái.
Vụ việc lần này khá hợp với bọn tôi, dù sao ở kiếp trước hai đứa cũng đã chiến đấu với lũ tội phạm và các băng nhóm thế giới ngầm quá nhiều. Sharelia không ngại việc giết người, kể cả tôi bây giờ thì cũng dễ dàng hơn với việc bóp cò chĩa súng thẳng đầu ai đó rồi. Nếu mình không làm thì mình sẽ chết, dù cho việc này khá vấy bẩn đôi tay của Yuri.
"Cô có tập trung nghe tôi nói không thế?"
Tôi lườm người đối diện lần nữa, song cô ấy vẫn để vẻ mặt phởn đó ra như thể chọc tức tôi. Chị hai này đẹp mà mỗi tội lâu lâu cứ khùng khùng, bộ chị thích ngắm tôi lắm hả?
"Em đẹp quá đỗi, thế này sao tập trung nổi chứ?"
"Khùng vừa vừa thôi má!"
Tôi đá nhẹ vào chân Sharelia ở bên dưới bàn, thực tình... Không hiểu là do rượu nói hay do cô ấy nói nữa, chắc đêm nay khỏi ngủ để cảnh giác với chị gái này quá.
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●
Thả mình trong bồn ngâm mình, tôi mỉm cười và rồi tắt điện thoại đi. Vì đã về khách sạn cho nên tôi cũng tranh thủ gọi về cho Yume ở nhà, do là trái múi giờ cho nên bấy giờ ở bên đó còn là trưa. Họ vừa ăn trưa xong thì phải, có cả Sephiria ló đầu vào chào mình nữa mà.
Hai người họ dạo này thân thiết gớm, có khi nào nhỏ Sephiria cũng có ý định đen tối với chị gái tôi không nhỉ? Đùa thôi, chị tôi chả bao giờ dễ tính đến thế đâu.
Thỉnh thoảng đi xa thế này khi gọi về cảm thấy nhớ nhà thật sự, ở nơi đó đầy ấp tiếng cười nói vậy mà. Ừ thì tôi cũng vui khi có Sharelia đi làm chung, song hở ra là mẹ đó đòi chén mình nên tự nhiên thấy bất an thay.
Tôi bước ra khỏi nhà tắm, lau khô cơ thể và mặc chiếc áo của khách sạn lên. Tôi bước ra ngoài, vì Sharelia để tôi tắm trước cho nên giờ đây cổ còn nằm trên giường. Hình như đang nói chuyện điện thoại với Jingyi thì phải, cũng nhớ vợ giống tôi ha?
Tôi ngồi xuống giường, mở máy sấy tóc lên và bắt đầu quá trình làm khô tóc. Cùng lúc đó Sharelia cũng gọi điện xong, có điều cổ lại bám lấy người tôi và hít hà một cách đầy biến thái sau đó.
"Thơm quá"
"Đi tắm dùm con cái mẹ, toàn mùi rượu thôi!"
Tôi đạp Sharelia vào phòng tắm và đóng sập cửa lại, đi uống về mà hông tắm thì hôi chết đi được. Mình uống được rượu nhưng không thích mùi của nó, trước kia khi ngủ với Liselia tôi đều bắt cổ đi tắm trước rồi mới cho lên giường ấy.
Vào lúc tôi đang ngồi sấy tóc, một tiếng ting ting vang lên khi điện thoại tôi sáng đèn. Khi mở máy lên, đập vào mắt tôi và một bức ảnh được gửi đến từ Yume. Nói thế nào nhỉ, nó là một bức ảnh của Yume khi đang mặc một bộ đồ ngủ hở hang cực kì nhạy cảm. Chị ấy hình như chụp nó vào đêm hôm bữa thì phải, cơ mà gửi nó cho tôi chi?
Em không có nhu cầu xài ảnh chị để làm bậy bạ đâu chị ơi, đi làm chứ có phải đi chơi đâu mà có sức nghĩ đến mấy chuyện này chứ?
Ngã mình lên giường sau khi sấy khô tóc, nhìn trên trần nhà sang trọng với một cây đèn chùm đắc đỏ. Căn phòng này lớn cực kì, nó có cả phòng khách lẫn phòng ngủ mà. Nhìn chả khác nào một căn phòng nghỉ của một hoàng tộc, nó còn dữ dằn hơn lần mình đến Livia nữa.
Với lấy điện thoại, bật một bài nhạc để nghe. Tiện tay thì mở nhạc của Jingyi nghe cũng được, tí nữa Sharelia mà nghe giọng vợ mình thì cũng không dám làm gì tôi, chiến thuật cả đấy. Từ lần mình đến xem Jingyi trình diễn thì tự khắc chuyển qua nghe nhạc của cô ấy luôn, một phần vì nó rất hay còn một phần vì bạn thân khá quen thuộc với thứ ngôn ngữ đó.
Nghe nhạc của bản cũng là một cách để ủng hộ mà, công nhận Jingyi tài thiệt nhỉ... Nằm nghe nhạc mà tự nhiên thấy vui trong lòng, ngày xưa tôi còn nghe Yume hát mỗi khi chị ấy qua phòng bật nhạc mà. Giọng chị ấy ngọt cho nên hát cũng hay, chỉ là không chuyên nghiệp nên tông chả ra tông, nhiều khi nghe chị ấy hát mà mình lại bật cười.
Hôm này có một chuyến đi dài, vì lẽ đó mà bản thân tôi cũng cảm thấy buồn ngủ bấy nhiêu. Có lẽ hôm nay ngủ sớm một tí, lâu lắm rồi mới không bị bắt trả bài cho nên tận hưởng tí đi.
Tôi nhắm mắt lại, để rồi một cảm giác mềm mại đặt xuống khiến tâm trí tôi bừng tĩnh. Khi mở mắt ra, Sharelia đã đè ngực cô ấy lên trên ngực tôi từ lúc nào đó rồi.
"Cởi đồ ra nào, đêm nay tôi sẽ khiến em sung sướng đến sáng"
"Đạp cái bây giờ, tóc thì ướt mà cứ thích đè người ta!"
Tôi bật người dậy, đẩy Sharelia ra và với lấy chiếc máy sấy tóc ở trên bàn đặt cạnh giường. Chị hai này thiệt tình, tắm đêm mà để tóc ướt thì thể nào cũng cảm cho coi.
Cứ thế tôi ngồi sấy mái tóc trắng của Sharelia, cô ấy cũng ngồi ngoan khi dựa vào ngực tôi. Thế này có phải tốt không, cứ để người ta mắng mới chịu yên.
Lâu lắm rồi mới được ngồi sấy tóc cho cô ấy thế này, những kỉ niệm hồi kiếp trước nay lại ùa về theo một cách bật chợt. Ngày đó mái tóc cổ bê bết nhiều hơn cơ, nó chẳng được sạch đẹp vsf thơm tho như bây giờ đâu.
"Mở nhạc của vợ tôi luôn à, thích quá ha"
"Tôi thích Jingyi hơn cả cô mà, đừng ngạc nhiên"
"Dù có mở nhạc ai đi nữa thì tôi lại đừng hòng trốn, tới sáng mới ngủ đấy nhé?"
"Dạ rồi, đêm nay em sẽ chiều chị tới sáng"
Tôi tắt máy sấy đi, đặt nó lại chỗ cũ và bò đến sắp sếp lại gối mền cho đàng hoàng. Phòng này chỉ có một giường nên đêm nay đương nhiên ta sẽ ngủ chung, nói chứ tôi cũng chả ngại việc ngủ với Sharelia đâu mà. Ngàu xưa tụi mình làm suốt, hai đứa còn khỏa thân ngủ chung cơ.
Lấy gối ngủ, đặt nó nằm ngang và dựa lưng vào. Đôi chân mở rộng ra, cả đôi tay cũng dang ra để chào đón người trước mặt. Tôi mỉm cười, mời gọi Sharelia bằng giọng ngọt ngào.
"Lại đây, tôi sẽ ôm cô ngủ cho đến sáng"
Đương nhiên là thế rồi, chứ chả lẽ tôi để Sharelia chén mình thật? Đôi má cô ấy có hơi ửng đỏ, song cũng bò đến và dựa vào lòng ngực tôi. Nhẹ nhàng xoa lấy đầu cô ấy, dịu dàng và ân cần như một lời ru của mẹ.
"Chuyện làm tình để mai vậy, đêm nay chỉ thế này được rồi..."
"Thế sao?"
Tôi tủm tỉm cười khi nghe Sharelia nói thế, cô ấy thật giống một đứa trẻ khi nói điều đó. Chiêu này ngày xưa mình làm suốt, hễ về nhà là cô ấy đòi đè tôi ra làm tình, song ngày đó tôi không mang ý tình dục cao cho nên cũng không mong muốn lắm. Chiêu này được ra đời nhằm để xoa dịu cô ấy, mỗi lần như thế Sharelia đều thiếp đi trong lòng tôi.
"Ngủ đi, để rồi mai tôi sẽ đánh thức cô bằng một nụ hôn ngọt ngào"
"Ừm... Ngủ ngon, Yuri"
Và cứ thế, cô ấy thiếp đi một cách bất giác. Đêm đó tôi giữ lấy Sharelia cho đến khi tối muộn, mình muốn có cảm giác này nhiều hơn mà. Sau này nếu cô không ngại thì hãy cứ tìm đến tôi, bản thân này sẽ giúp cô giải tỏa mệt mỏi sau những chuỗi ngày mệt lòng.
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●
Vào ngày hôm sau bọn tôi đến cục cảnh sát và bắt đầu làm việc với họ, nhưng thông tin được gửi đến thực sự khá hạn chế vì vậy bọn tôi buộc phải đến đây để xác nhận thông tin roàng hơn. Đâu thể tiến vào hang hổ địch với một tâm thế không hay biết gì phải chứ, chi ít nên tìm hiểu kĩ càng sự việc trước khi thực hiện nó.
Xem nào, dường như cuộc chiến lần này sẽ không diễn ra ở thành phố Moskva. Cảnh sát đã điều tra và nhận thấy rằng lũ tội phạm đang đóng quân ở một nhà máy dầu hỏa ở vùng ngoại ô thành phố, vậy nên mục tiêu tối nay của bọn tôi đương nhiên là ở đó.
Hãy xét đến vấn đề môi trường trước tiên, việc giao chiến ở đó thì sẽ có rất nhiều rắc rối. Nếu nổ súng diễn ra thì e rằng những thùng dầu to lớn sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều, chỉ sợ rằng đó là một cái bẫy. Cảnh sát cũng chỉ nghi ngờ chứ không hoàn toàn xác nhận việc bọn tôi phạm thật sưn ở đó, vậy nên tôi nghi ngờ đây là một cái bẫy.
Hiện tại bên ta vẫn đang án binh bất động, họ không dám động thủ mạnh để khiến con mồi chạy mất đi. Dù vậy việc thiếu hụt sự chính xác trong thông tin đôi khi sẽ giết chết ta, mình phải cẩn thận với việc đó.
"Tạm thời thì đó là thông tin mà bên chị có thể cung cấp, tối nay ta vẫn sẽ hành động như dự định"
Tôi với Sharelia giờ đây đều ngồi trong phòng họp ở trụ sở cảnh sát, ở đối diện hai đứa lúc này là một nữ cảnh sát dường như có chức vụ khá cao. Nhiệm vụ lần này bọn tôi sẽ thông qua chị ấy để thực hiện, hiểu đơn giản là người làm cầu nối thôi.
Đương nhiên thì bọn tôi không có biết tiếng địa phương ở đây, nên mọi thứ đều được giao tiếp bằng tiếng Anh giống như mình thường làm với Sharelia.
"Vâng, nhân tiện thì thứ em mail cho chị vài ngày trước đã có chưa ạ?"
"Có rồi, bọn chị phải nhờ bên quân đội mới có được đấy"
Chị ấy quay đi để tìm lấy món đồ tôi cần, vào lúc đó một cảm giác kì quặc nhói lên ở phần eo. Chắc chắn rồi, đó là đôi bàn tay hư hỏng của Sharelia. Chỉ là mình không phản kháng được, tại giờ bản thân đang ngồi lên đùi cô ấy mà.
Thật đấy, lúc này đây tôi đang ngồi lên trên đùi Sharelia. Chả hiểu sao một cái văn phòng thế này mà lại có đúng một ghế cho khách, vì lẽ người bạn đồng hành tôi không muốn tôi đứng cho nên cổ đề nghị ngồi lên đùi luôn cho nhanh. Lẽ đương nhiên, vì tôi bé hơn cho nên là người ngồi lên đùi Sharelia.
Nhạy cảm điên, thỉnh thoảng Sharelia cựa quậy nhẹ thôi cũng làm tôi đỏ mặt vì vài cái chọt hướng lên.
"Ấm quá"
"Đừng có mà dựa vào người tôi để sưởi ấm chứ!"
Mồ, hết nói nổi chị gái này luôn. Sáng hôm nay ở Moskva có nhiệt độ xuống tận 14°C cho nên tôi phải sắm vội áo ấm, mà người bình thường thì cũng không mặc áo ấm dày như tôi đâu. Cơ mà chả hiểu sao tôi chỉ hay lạnh ở phần trên, phần đùi thì chịu nhiệt tốt hơn vậy nên tôi chỉ mang tất vào khi mặc váy.
Phiền não thiệt sự, tối nay còn làm nhiệm vụ trong cái thời tiết quỷ nghiệt này thì đúng là tàn đời. Buổi đêm nhiệt độ còn xuống nữa, lạnh cũng vừa thôi chứ!
"Thứ em cần đấy"
Chị cảnh sát mang lên một chiếc túi đựng khá dày và dài, đương nhiên bên trong là thứ mà tôi yêu cầu. Một khẩu súng nhắm, đó là thứ mà tôi muốn trong nhiệm vụ lần này.
Vì là đến một đất nước xa lạ cho nên không thể mang theo súng lên máy bay và xuống sân bay được, đương nhiên là người thi hành nhiệm vụ vẫn có thể mang nhưng nó lại quá rắc rối vì phải dính vào đủ thứ thủ tục. Bởi lẽ tôi mới nhờ bên cảnh sát cấp cho vũ khí, vì trong người mình có quái quỷ gì để chiến đấu đâu? Ban đầu họ khá nghi ngại khi có một Pháp Sư lại đòi một khẩu súng, song họ cũng không dám từ chối vì bọn tôi là người duy nhất có thể nhận việc lần này.
"Khá tốt, em rất thích nó"
Chạm nhẹ lên khẩu súng, cảm giác của sắt thép vẫn khiến tôi hưng phấn. Đây là thứ mình yêu thích mà, được sử dụng nó khi làm việc thì hết sẩy. Sharelia thì không nói đến rồi, cô ấy là Pháp Sư cho nên cũng chả cần vũ khí gì đâu.
Vụ lần này tôi sẽ đảm nhiệm vai trò hỗ trợ, đương nhiên là cả vai trò truy sát nữa.
"Ngoài ra thì còn thứ này nữa"
Chị cảnh sát tiếp tục thả xuống một món hàng tôi yêu cầu từ trước, nó là một chiếc bấm của xe hơi. Tôi cầm nó lên, hướng mắt về phía Sharelia và mỉm cười một cách đầy tinh quái.
"Đi thôi, đến chỗ ta cần đến nào"
Chiếc xe chuẩn bị sẵn cho bọn tôi được đặt ở bãi đậu xe ở sở cảnh sát luôn cho nên cũng tiện lấy, tôi bấm nút và mở chiếc xe ra và bước vào trong. Song Sharelia đứng bên ngoài nhìn tôi có hơi nghi ngờ nhân sinh, dù vậy cổ vẫn cố gắng bò vào xe và ngồi ở ghế kế cạnh tôi.
"Cô có bằng luôn hả?"
"Không có, nhưng tôi được IMA cấp cho giấy phép lái xe quốc tế"
"Có thứ đó luôn?"
Có mà, dù vậy tôi phải nài nỉ Ilysia lắm thì mới được cho. Nó giống như là một tấm chứng nhận đơn giản thôi, dùng để tránh bị phạt chứ chả có nhiều công dụng hơn. Dù vậy người không có bằng lái như tôi lại rất tiện ích, nó là một thứ dùng để lách luật đó.
Vì tính phạm pháp cho nên cái này không được phân phát rộng rãi, hình như chục năm trước IMA định để nó cho mỗi Pháp Sư khi mới vào nhưng họ thấy tính rủi ro cho nên cũng rút. Cái này là hàng tồn kho, may mắn là mình biết đến và tranh thủ cướp nó từ chỗ Ilyisa luôn.
"Yên tâm đi, tôi từng chở cô đi bao nhiêu chuyến rồi không nhớ sao?"
Tôi mỉm cười với người ngồi cạnh bên, song cũng kéo cần và đạp ga. Lái nó ra khỏi tầng hầm đỗ xe và ra bên ngoài đường, tìm cho mình một lối đi cần đến. Đương nhiên tôi mượn xe để dễ dàng hoạt động rồi, bọn mình không nhất thiết phải đi theo cảnh sát làm gì cho nên mượn xe thế này tốt hơn. Trước tiên thì phải lượn lờ quanh điểm đến tối nay trước đã, mình phải phân tích xem vị trí vào đẹp để ngắm bắn.
"Đi hẹn hò đi, tôi mới tìm được công viên đẹp cực!"
"Để mai đi chị gái, xong việc thì cái gì tôi cũng chiều"
"Thế mai đi khách sạn tình yêu đi, gì cũng chiều mà?"
Chắc tôi cởi dây an toàn và đá nhỏ này xuống dưới quá, toàn nói năng linh tinh gì không đâu. Đêm qua tại nhỏ mà mình mất ngủ đến tận 1h sáng đấy, ôm ấp cho đã xong khi thả xuống thì nhỏ lại không chịu và giẫy đành đạch lên. Phải ôm ở phía chính diện thì nhỏ mới chịu cơ, vì cái tính ương bướng đó mà mình mất ngủ vì không quen hơi ấm mới này.
Dù chị tôi dâm đãng thật nhưng ôm chị ấy ngủ nhiều nên thành quen, cảm giác ngủ mà dựa mình vào hít hà hơi cơ thể của người mình ăn nằm thường xuyên nó vẫn dễ ngủ hơn á.
"Sao không làm trong đây luôn cho ấm?"
"Thế dừng xe lại đi, tui cởi đồ sẵn đây"
"Đang trên cao tốc đó mẹ!"
●○●○●○●○●○●○●○●○●
Nơi màn đêm, ánh trăng khẽ buông xuống những ngóc ngách thiếu vắng ánh sáng, một tiếng bước chân vang vọng trong đêm. Tại một khu nhà máy xăng dầu tạm đóng cửa lại có một người đi thong dõng ở nơi đây, trên nét mặt không hề bỏ lấy chút canh giác nào.
Vài tiếng gió khẽ đua đưa, khí lạnh nhẹ nhàng luồng qua mọi nơi ở không gian nơi đây. Giữa không gian yên ắng, một tiếng động khác biệt lại dần hiện lên.
Ở trên bầu trời, một thứ có ánh sáng mờ ảo xuất hiện cùng những cánh quạt trên thân đầu. Nó bay xunh quanh trên đỉnh đầu và dòm xuống bên dưới, một chiếc drone lại xuất hiện ở nơi đây. Việc xuất hiện của thứ đó đã làm ánh mắt người bên dưới ngước lên, dường như đây là một sự hiện diện chưa được tính tới.
Rõ ràng, thứ này nằm ngoài dự kiến của người đó và chắc rằng nó không phải một điềm lạnh. Vào giây phút ấy, ánh sáng đỏ bừng của con Drone sáng rực, để rồi một âm thanh dữ tợn phát động khiến không gian trở nên ầm ỉ. Khắp nơi vang lên những tiếng nổ gầm trời, những ngọn lửa bùng lên khi mà những dầu xăng bốc cháy. Những quả bom kích hoạt từ xa liên tục được pháy nổ, chúng nối đuôi để rồi tạo ra một vụ nổ kinh hoang.
Mọi thứ ở trong đây đều bị nhấn chìm giữa vụ nổ, đương nhiên bóng người kia cũng không ngoại lệ. Trong tích tắt, cơ thể người đó đã chìm vào trong ngọn lửa đỏ thẳm lao đến và rồi mọi thứ đã bị nuốt trọn.
Ở bên ngoài, những chiếc xe bắt đầu lao ra từ bên trong và phóng đi với tốc độ cực cao. Trên đó là những tên tội phạm bị truy bắt, chúng đang hớn hở vì thành tích mình vừa gây ra. Phóng hỏa và giết người, nếu bị bắt thì chắc chắn đó là tội danh chúng nhận phải.
Những chiếc xe phóng ra con đường lộ tăm tối và trống vắng, lẽ thường vì đây là vùng ngoài ô nên xunh quanh không có mấy nhà dân. Con đường dài cứ trải thẳng về phía xa xăm, xunh quanh là những đồi núi còn mang màu trắng của tuyết.
Vào lúc bọn tội phạm đang ăn mừng, tiếng còi cảnh sát phía sau không ngừng kêu rên in ỏi. Xe cảnh sát, cả chục chiếc đang đuổi theo bọn chúng và bám sát. Bọn chúng không nhận ra vì từ nãy giờ không cảm thấy tiếng còi nào, vậy nên sự cảnh giác mới vơi đi. Việc tắt còi là một trong những kế sách nhằm để áp sát mục tiêu, đương nhiên cũng không thể tắt mãi mà đến một lúc nào đó cũng phải bật lên. Còi báo của xe cảnh sát là thứ giúp để người dân nhận biết rằng đây là một chiếc xe cảnh sát đang thực thi nhiệm vụ, nó sẽ khiến những người xunh quanh nhận ra vấn đề và tìm cách lánh nạn nhanh nhất có thể mà không vướng vào vụ việc.
Con đường vắng người, trải dài như một dòng sông đen tĩnh lặng, bỗng chốc trở thành chiến trường nảy lửa. Tiếng gầm rú của hàng chục chiếc xe cảnh sát vang dội, tiếng còi hụ vang lên đinh tai nhức óc, ánh đèn chớp nháy đỏ rực không ngừng rọi sáng màn đêm, như những con sói săn mồi trên một con mồi nguy hiểm. Trước mắt họ, một đoàn xe của băng nhóm tội phạm lao đi trong điên cuồng, từng chiếc xe lao vun vút, khói đen cuộn lên từ bánh xe như bóng ma tràn ra khắp mặt đường.
Những viên đạn vút qua không trung, cắt ngang bóng tối, lóe sáng như những tia chớp tàn bạo. Âm thanh của những phát súng vang lên đùng đùng, từng tiếng nổ rền vang, đan xen vào nhau như một bản giao hưởng chết chóc. Từng chiếc xe bị trúng đạn lảo đảo, nhưng vẫn lao đi với tất cả tốc độ còn lại. Lốp xe rít lên trong tuyệt vọng khi các tay lái cố gắng kiểm soát, tránh né các làn đạn như mưa.
Khung cảnh hỗn loạn, khói bụi mịt mù, mùi thuốc súng và mùi cao su cháy lan tỏa, bao phủ cả không gian. Những chiếc xe cảnh sát như những bóng ma đen ám đuổi theo, không để băng nhóm tội phạm có cơ hội chạy thoát. Trong khoảnh khắc, từng đợt đạn bay, từng tiếng kính vỡ, từng chiếc xe lao khỏi đường, tất cả tạo nên một cảnh tượng không thể nào quên – một cuộc truy đuổi đẫm máu và khốc liệt trên con đường lộng gió, nơi mà sự sống và cái chết chỉ cách nhau một làn đạn.
Trong khoảnh khắc ấy, không gian như vỡ tung bởi cơn cuồng loạn của những tên tội phạm. Một chiếc xe của bọn chúng đột ngột xoay ngang, bánh xe nghiến chặt trên mặt đường, tạo ra một vệt khói đen dày đặc. Một tên từ trong xe nhô ra, khẩu súng máy nòng lớn kêu lách cách, xả đạn không thương tiếc về phía những chiếc xe cảnh sát đang lao tới. Từng tràng đạn dài xé toạc màn đêm, đan thành một lưới thép chết chóc, buộc những chiếc xe cảnh sát phải lách tránh, chao đảo như sắp lật.
Tiếng đạn va chạm vào thân xe, âm thanh rền rĩ như tiếng kim loại va vào nhau, khiến không khí thêm ngột ngạt. Một chiếc xe cảnh sát bị trúng đạn, mất lái, xoay vòng rồi đâm sầm vào hàng rào bên đường. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, lan nhanh như một cơn bão, nhuộm đỏ cả bầu trời đêm.
Những tên tội phạm khác, lợi dụng sự hỗn loạn tiếp tục phản công một cách táo tợn hơn. Một chiếc xe đột ngột lao ngược về phía cảnh sát, như một quả tên lửa sống. Nó đâm thẳng vào xe cảnh sát gần nhất, gây ra vụ nổ kinh hoàng, lửa và mảnh vỡ tung tóe khắp nơi. Khói đen mịt mù, che lấp tầm nhìn, làm cho những chiếc xe cảnh sát phía sau phải gấp rút giảm tốc, lạng lách để tránh bị cuốn vào vụ nổ.
Bên trong những chiếc xe tội phạm, đám người với khuôn mặt sắt lạnh, mồ hôi rịn ra trên trán, nhưng ánh mắt không chút chùn bước. Chúng nã đạn không ngừng, như những kẻ man rợ đang lao vào trận tử chiến cuối cùng. Một chiếc xe của chúng đột nhiên trượt khỏi đường, lật ngửa giữa tiếng gào thét của lốp xe và kim loại rít lên trong tuyệt vọng, nhưng ngay lập tức, những tên còn lại vẫn tiếp tục cuộc chiến, như thể không có gì có thể cản được chúng.
Đèn pha loé sáng từ mọi hướng, tiếng súng đan xen với tiếng còi hụ, tiếng kim loại va đập vào nhau. Cuộc rượt đuổi biến thành một trận chiến sinh tử, nơi từng giây phút trôi qua đều ngập tràn nguy hiểm. Những chiếc xe cảnh sát kiên quyết không từ bỏ, bám sát từng chiếc xe tội phạm, bất chấp lửa đạn và nguy cơ tử vong. Mọi thứ như đang diễn ra chậm lại, từng viên đạn, từng cú va chạm, từng tiếng nổ lớn đều in sâu vào không gian, tạo ra một cảnh tượng căng thẳng đến nghẹt thở.
Con đường vắng, giờ đây trở thành bãi chiến trường, nơi mà cả hai phía đều đang chiến đấu bằng tất cả sự tàn bạo và quyết tâm, không ai nhường ai, không ai có ý định dừng lại. Tất cả đều đặt cược mạng sống của mình trong cuộc chơi nguy hiểm này, khi mà sự sống và cái chết chỉ còn cách nhau một hơi thở mong manh.
Diễn biến vẫn tiếp tục với những cuộc rượt đuổi và xả súng, hai bên vẫn tiếp tục chơi trò vờn nhau mà không có tiến triển gì mấy. Rõ ràng việc được trang bị vũ trang hạng nặng khiến bọn tội phạm này điên cuồng hơn bao giờ hết, cảnh sát thì cũng chỉ có mức trang bị nhất định cho nên rõ ràng là không thể đả bại lại chúng. Hà cớ đây là khi họ đang đuổi theo kẻ mạnh hơn, việc bị phản công ngược khiến tốc độ của những chiếc xe giảm dần. Đến một lúc nào đó, dưới tầm nhìn của bọn tội phạm, xe cảnh sát đã dần như biệt tăm.
Trận chiến ở phía cuối dần tan đi, giờ đây chỉ còn vỏn vẹn ba chiếc xe chạy kề cạnh nhau. Có lẽ là chúng đã thoát, đáng lẽ là chúng nên ăn mừng... Nếu như người đó không xuất hiện.
Từ phía xa xăm, một viên đạn như thể được ánh trăng gửi gắm lóe sáng trong màn đêm. Nó bay đến tốc độ chóng mặt và xuyên qua lớp xe của chiếc xế hộp đi tiên phong, viên đạn như thể có một ma lực phi thường khi nó khiến bánh xe trở nên rung lắc dội và rồi điều kì tích nhất đã đến... Chiếc xe chạy với tốc độ cao khi hỏng lốp đã bị lật ngửa.
Nó lăn vài dòng trên mặt đất cho đến khi dừng lại, thứ để lại là những vết trượt dài màu đen sẫm trên mặt đất.
Vài tên đã thoát ra bên ngoài, song chúng cũng cố gắng kéo tên có vẻ là cầm đầu ra. Hắn là một gã đàn ông với thân hình mập mạp nhưng mang đầy trang sức, nhìn kiểu gì cũng ra dân xã hội không lành mạnh.
Ngay khi tên cầm đầu đứng dậy, trước mắt hắn lúc này là một điều kinh hoàng. Những chiếc xe phía đã dừng lại từ trước giờ đây trở nên im ru, đúng hơn là giờ đây nó chẳng còn có một ai lái nó. Tất cả những kẻ ngồi trong hai chiếc xe phía sau đã chết ngắt, những viên kẹo đồng thân thưởng được gửi đến đầu khiến chúng ra đi không kịp trở lại.
Vào lúc ấy một điều kì quặc khác lại diễn ra, một chiếc xe đi ngược chiều từ phía kia lao đến. Nó rọi ánh đèn vào những tên còn sót lại cuối cùng, để rồi một bóng người xuất hiện giữa ánh đèn đó một cách đầy lộng lẫy.
Mái tóc màu trắng tuyết tung bay phấp phới trong ngọn gió lạnh lẽo, sự hiện diện của cô là sự tượng trưng có cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông. Lạnh băng và đầy sát khí, đó là những gì ,à người khác khi nhìn vào sẽ thấy rõ điều đó. Cô hướng ngón tay về phía lũ tội phạm, trên môi nở một nụ cười lạnh nhạt.
Một tia nước được bắn ra, nó ra gục tên kế cạnh tên cầm đầu ngay tức khắc. Cô tiếp tuc hạ tên còn lại khi nhận ra hắn đang rút súng ra, mọi thứ đã kết thúc mà không để lại tiếng ầm ỉ nào. Cô gái đó bước đến, cô vẫn giữ nụ cười yêu nghiệt trên môi mình.
"Mày không dám làm gì tao đâu! Tao biết tụi mày cần bắt sống tao mà--"
Hắn chưa kịp nói dứt lời, một tia nước khẽ xuyên qua bụng khiến máu chảy ra một cách không ngừng. Gã ta hét ầm lên trong sự sợ hãi tột độ, để rồi cả cơ thể đổ gục xuống. Lần đầu tiên một kẻ không sợ trời không sợ đất như hắn có biểu cảm như thế, hệt như một con lợn đực bị thiến.
Người con gái kia bước đến, giẫm đôi giày cao rót lên đầu hắn và chà đạp một cách đầy thô bạo. Song ánh mắt cô ấy ánh lên một sự dịu dàng, một sự dịu dàng đầy man rợ.
"Tao có thể tùy ý biến mày thành cái tổ ong nếu muốn, tra tấn thế nào cũng được miễn là mày không chết... Khi đó bọn tao sẽ hoàn thành chức trách"
Cô ấy lần nữa giơ ngón tay về phía gã ta, trên môi lần này nở ra một nụ cười kinh dị.
●○●○●○●○●○●○●○○●○●○●○●○●○●
"Cạn ly"
Kịch bản này tự nhiên quen thuộc ghê ha, chỉ là nó khác giờ và cảnh hôm qua một chút. Bây giờ đã là 23h, trời đã tối muộn sau khi bọn tôi hoàn tất nhiệm vụ trở về vậy nên cũng không kịp đi ăn đêm nay đi nhậu gì đó.
Hai đứa quyết định mua tạm một chai rượu nho đem về nhà uống, đương nhiên là sẽ không tốt như loại rượu hảo hạng ở nhà hàng nhưng ít ra ở không gian này ta lại riêng tư với thoải mái.
Tôi và Sharelia đều vừa tắm xong, hai đứa mặc lấy bộ đồng phục của khách sạn và cứ thế rồi cùng nhau cụng ly ở chiếc bàn kế cạnh cửa kính view siêu đẹp.
"Uống ít thôi nhé, uống nhiều quá nồng mùi rượu tôi không cho lên giường ngủ cùng đâu"
Theo lẽ thường sau khi cụng ly xong tôi cũng bỏ nó xuống, mình chỉ cần ngồi với Sharelia là được rồi chứ bản thân cũng không muốn uống lắm. Biết đây là rượu nho nhưng tôi vẫn phải nhắc Sharelia, uống nhiều quá mùi nó nồng lên thì không tốt.
"Có tí rượu vào mới làm tình sướng được chứ"
"Tính ra cô vẫn miệt mài gạ tình tôi ha?"
Sharelia tủm tỉm cười khi nghe điều đó từ tôi, cô ấy nhấp môi trên ly rượu của mình song ánh mắt vẫn hướng về đây với một ham muốn sắc dục. Nhỏ này lì ha, thường ngày nhỏ ở cạnh Jingyi cũng trông không ham muốn thể xác lắm mà qua ở với tôi lại có ham muốn lớn đến thế.
Đương nhiên nếu nói tôi không thích Sharelia thì là nói dối, rõ ràng mình rất đánh giá cao thân hình của cổ và có chút mê. Nhưng thôi nha, tôi không có mặn mà quá về chuyện tình dục và không có niềm hưng phấn với nó đến thế. Với cả tôi chỉ cần mỗi Yume là người yêu, có thêm một hai người đá môi đương nhiên là không tệ nhưng trông nó có vấn đề về mặt đạo đức quá.
Hễ việc cưới chị gái đã là một điều kì quặc rồi, tôi không muốn có thêm bạn đời đâu.
"Nay ngủ sớm đi, mai dậy tôi sẽ chở cô đi hẹn hò"
"Yêu ghê ta, mai tôi phải chuẩn bị bộ nào đẹp nhất mới được"
Trông Sharelia có hơi hớn hở quá với việc hẹn hò này nhỉ, nói cho vui thôi chứ đó chỉ là buổi đi chơi bình thường không hơn không kém. Đây là lần đầu hai đứa đến Nga nên cũng muốn có chút kỉ niệm ở đây, hơn nữa ta phải mua quà cho mấy chị em ở nhà nữa mà.
Trong lúc nhâm nhi ly rượu, bàn tay Sharelia chợt với đến và nắm lấy tay tôi. Cô ấy nhìn vào ánh mắt này, dịu dàng mỉm cười khi nâng nó lên. Cô ấy bước ra khỏi ghế, kéo tôi vào lòng đưa lên giường. Không một chút nhân nhượng, cổ đẩy vai tôi khiến cơ thể này theo quán tính ngã bẹp lên chiếc giường êm. Chẳng lấy một lời, cứ thế Sharelia leo lên cơ thể tôi và giữ chặt lấy hai tay không cho tôi cựa quậy.
"Em biết việc nhìn em khiến tôi rạo rực đến nhường nào không, Yuri?"
Cô ấy mở lời, nhìn tôi với ánh mắt đầy say đắm. Mình hiểu, những lời trước và cả nay cô ấy đều không hề nói dối lấy một câu. Tình yêu cô ấy cho tôi là thật lòng, dù rằng ngày trước ta đã quy ước rằng bản thân chỉ nên là bạn. Mồ, mình tự hỏi tại sao cô ấy không thể quên mình đi? Kiểu này lại khiến tâm trí nhớ về vài năm trước, lúc mà ta còn mang tình ý sâu đậm với nhau.
Đôi má hồng của cô ấy đỏ quá đỗi, hẳn không phải do say rượu đâu. Tôi đặt đôi chân vắt ngang người Sharelia, từ tốn đẩy cô ấy xuống, cô bạn trước mắt cũng hiểu ý và rồi hạ thấp trọng tâm xuống bên dưới và sát lại gần. Tôi rút tay ra sau khi cô ấy đã thả lỏng, đặt đôi tay mình áp lên bờ má nóng rực ấy.
"Trông tôi ngon đến vậy sao?"
"Ừm, đến mức tôi muốn lột trần em"
Dễ thương quá ha, ngày xưa cổ chẳng dám nói thế đâu. Nhiều khi say rượu tôi còn để ẻm cởi đồ mình chứ lúc tỉnh nói như thế tôi sẽ vã vào mông ngay, lần này cũng bản lĩnh lắm mới dám nói thế với tôi đấy.
"Chỉ cần cởi cái thắt lưng thôi, sau đó cô có thể chiêm ngưỡng thân thể tôi đấy"
Nắm lấy tay Sharelia, nhẹ nhàng hướng nó đến chiếc thắt lưng bó bộ đồ mình vào. Chỉ cần cởi nó thôi thì mọi thứ bên trong sẽ lộ hết, đương nhiên tôi không mặc gì bên trong vì ở cùng Sharelia nên tôi cũng chẳng phòng bị làm gì. Biết thừa cổ mà sàm sở thì chắc chẳng kháng cự nổi đâu, cô bạn này mà làm tới thì chắc đêm nay tôi chỉ có thể chịu cảnh "hấp diêm" không kháng cự mất.
Mà... Có mơ cô ấy mới dám liều lĩnh đến vậy.
Ngay khi Sharelia ấp úng mở chiếc thắt lưng trên eo tôi, một cú xoay người đã khiến mọi thứ đảo lộn tình thế. Chỉ trong một khoảng khắc, nằm trên nằm dưới đã thay đổi. Giờ đây người đè cơ thể người kia xuống giường là tôi, đưa ánh mắt châm chọc cùng nụ cười đắc thắng xuống đối thủ.
Vì ban nãy Sharelia đã khá nhanh trong việc cởi bỏ thắt lưng nê giờ đây cơ thể tôi có hơi hở hang, chắc là vạch áo một cái thôi là mọi thứ bên trong lộ ra hết muốn á.
"Nay đặc cách cho cô dựa vào ngực trần tôi ngủ, quý lắm đấy nhé"
"Muốn làm tình cơ..."
"Không là không, tôi mà đấu với cô chắc ná thở mất"
Thật đấy, sức Sharelia chắc chắn là mạnh hơn cả Yume cho nên nếu mà vật với cô ấy thì chắc tôi tắt thở mất. Nói là một hiệp chứ có mơ mới tin, cái đó áp dụng cho vợ yêu Jingyi còn được chứ nhân tình như tôi chắc đến sáng cổ mới tha cho. Dù là mình đang giữ tay Sharelia nhưng rõ ràng là cổ có thể đẩy nó ra cái một mà, sức tôi chưa bao giờ là hơn được cô ấy cả.
"Từ ngày yêu Yume em đã thay đổi rồi..."
"Phải thế chứ, tôi trưởng thành hơn mà"
"Khó tính hơn nữa, xin có một nháy cũng keo kiệt"
Cô ấy phình má lên để tỏ vẻ dỗi hờn, học đâu mấy trò dễ thương thế không biết. Phải nói là từ khi gặp Yume tôi sự trưởng thành hơn hẳn, nếu kiếp trước thì chắc chỉ cần gái đẹp là tôi chịu dâng hiếng ngay, điển hình là Sharelia đó, chỉ là có vài chuyện không may nên hai đứa mới không tới được với nhau. Ở kiếp này tôi gặp Sephiria và cả HeeJin, dù bản thân từng rung động trước hai người đó nhưng cuối cùng tôi vẫn giữ nguyên lựa chọn cho bến đỗ của bản thân.
"Tôi yêu Sharelia, tôi sẽ dâng hiếng cơ thể mình cho cô nhưng nếu đó là nếu trên đời không có sự hiện diện của Yume. Đáng tiếc, cô chỉ thua đúng một mỹ nữ trong ánh mắt tôi thôi"
"Đó là lí do tôi ghét những kẻ si tình, bởi lẽ tôi cũng ghét chính mình"
Tự nhiên nói xong cô ấy khẽ mỉm cười, dù vậy trông đôi mắt lại có chút suy tư. Lẽ ra cô phải hiểu rằng từ ngày tôi hôn Yume, chúng ta đã không còn có thể bước tiếp rồi. Dù cho cô có muốn yêu tôi lẫn cả Jingyi đi nữa thì việc đó là không thể, đời này tôi chỉ nguyện dâng hiếng cho duy nhất một người con gái.
Sharelia rút tay ra, cô ấy với lấy cổ tôi và đẩy cơ thể này xuống. Cứ thể cả hai đứa lại cùng nằm với nhau, Sharelia lại lần nữa dựa vào lòng ngực tôi, thứ đã được phơi ra một cách khá hở hang.
"Nói chứ tôi không từ bỏ đâu, ước mơ làm vua có bên tay hai vợ vẫn là thứ tôi muốn mà"
"Tham lam quá ha"
"Tôi sẽ từ bỏ nếu như ngày nào đó cô từ chối lời tỏ tình của tôi"
Tỏ tỉnh à, đó là lời cuối cùng Sharelia nói với tôi ở kiếp trước. Đúng là mình vẫn chưa trả lời câu hỏi đó, mọi thứ vẫn bị bỏ ngỏ lại mình lại là người trốn tránh. Chỉ là tôi không biết thế nào, bản thân cảm thấy để thế này vẫn tốt hơn. Hai đứa vẫn duy trì tình cảm trên bạn bè, nó là cái cớ để ta có thể không ngần ngại mà ôm ấp nhau thế này.
Trông nó hơi giống ngoại tình ha, nhưng đó là cách tôi xoa dịu người tình đầu tiên của mình.
0 Bình luận