• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

03: Bức Màn

Chương 17: Bước Tiến

0 Bình luận - Độ dài: 10,380 từ - Cập nhật:

Tháng 2, năm 2133... Tôi đã bắt đầu bước lên cuộc hành trình của chính mình.

Himura Yume, đã chấp nhận gác những hạnh phúc ngập tràn để tìm kiếm những địa đàng mới. Đối với tôi, việc từ bỏ những yêu thương là quá khó khăn nhưng nếu như không tìm kiếm cho mình một mục đích riêng thì ngày nào đó mình cũng sẽ bị bỏ lại.

Đây là thế giới tôn vinh sức mạnh và quyền lực, bản thân mình không thể sống nổi trong môi trường này nếu như không có sự bước tiến nhất định. Ai ai cũng cố gắng, vậy nên ta không thể sợ hãi mà chùn bước được.

Bài kiểm tra của Học Viện luôn thay đổi vậy nên ta không thể biết được để luyện tập trước khi kì thi chính bắt đầu, học viên được yêu cầu đến trước 1 tháng để kiểm tra sức khỏe và đo lường lượng ma lực tối thiểu mà phía Học Viên đưa ra.

Tôi nghe nói rằng có hơn năm nghìn thí sinh tham gia nhưng hiện tại chỉ còn một nghìn người được ở lại để thi kì thi chính, điều đó cho thấy Học Viện khắc khe cỡ nào.

Đương nhiên họ không chỉ kiểm tra ma lực không mà cả thể lực, học lực và kĩ năng chiến đấu đều được đặt lên để đo đạt. Với Học Viện, họ không quan tâm đến bằng cấp hay địa vị của học viên... Với họ, chỉ cần người có giá trị thì sẽ luôn được trọng dụng.

Thế nhưng vì vài sự khoan nhượng có phần lỏng lẻo ấy được đặt ra mà nơi đây lại trở thành nơi quy tụ của rất nhiều thành phần.

Nếu như vào được IMA, hay đơn giản hơn là vào được Học Viện Quốc Tế thì học viên và cả gia đình học viên sẽ được tổ chức Pháp Sư ấy bảo vệ... Điều đó có nghĩa là dù cho bạn hay gia đình bạn có là tội phạm truy nã đi chăng thì cũng được bảo vệ bởi IMA.

Tội phạm ở một quốc gia không liên quan đến IMA, ngược lại quyền lực của IMA lại ảnh hưởng hơn nhiều so với một quốc gia vậy nên việc xóa tội là chuyện hết sức dễ dàng. Đương nhiên thì sự bảo vệ chỉ nằm trên danh nghĩa xóa tội, nó không có nghĩa là ai đó dùng quyền đó để phạm pháp. 

Nên nhớ rằng sự bảo vệ sẽ là vô nghĩa nếu như người nhà của đối tượng bị đá đích khỏi quyền sở hữu của IMA.

Vấn đề này mọi năm vẫn luôn là thứ gây tranh cãi, không ai chấp nhận việc tồn tại của một tội phạm trong một tập thể anh hùng cả. Năm nào cũng thế và đương nhiên năm nay cũng không thể tránh khỏi, hẳn khá nhiều người nhắm vào đây vì cái lợi ích đó.

Con người là sinh vật có lòng tham vô đáy, chúng sẽ không bao giờ tha cho chiếc bụng căng tràn của mình. Nhiều người nhắm vào đây với nhiều lí do khác nhau dù nó không liên quan đến việc bảo vệ hòa bình... Kẻ muốn giàu sang, kẻ muốn nổi tiếng, kẻ vì dành dự, kẻ vì quyền lực và có nhiều kẻ bước vào đây để thực hiện nhiều ham muốn tà ác.

Đương nhiên tôi cũng thế, lí do tôi vào đây chẳng phải vì cái danh Pháp Sư anh hùng gì cả. Với tôi, chỉ cần mạnh lên để bảo vệ gia đình mình là được.

Có hơi tầm thường phải không? Nhưng tôi nghĩ nó lại là thứ rất cao cả.

Hiện tại tôi đang ở trên một du thuyền, chính xác là một chiếc chiến hạm "du thuyền" giống hệt như cái tôi từng đi với gia đình vào 2 năm trước. Hiện tại, hướng đến của chiếc du thuyền này vẫn là một bí mật.

Theo như thông báo thì có khoảng hơn 10 chiếc như này trở 100 học viên trên mỗi thuyền. Điểm triệu tập để kiểm tra năng lực để xác lọc cũng không chung một địa điểm mà được chia thành nhiều địa điểm khác nhau.

Dù không muốn nhưng từ khi bắt đầu các cuộc kiểm tra tôi đã luôn đi tìm Sephiria, vấn đề là cô ta chẳng ở địa điểm kiểm tra của tôi và chẳng hề có mặt trên du thuyền này.

Khả năng cao là ả đang ở một du thuyền khác, Sephiria mạnh hơn tôi rất nhiều vậy nên cô ta không thể bị đánh trượt được. Dù không muốn công nhận nhưng so với cô ta, Yume này chả khác gì một hòn đá quanh đường.

Bỏ lại vấn đề đó đi, nhắc nhiều chỉ phiền não thêm.

Hiện tại buổi kiểm tra chính vẫn chưa được công bố, họ chỉ yêu cầu nhóm viên gồm 100 người bọn tôi lên một du thuyền ngẫu nhiên rồi tiến hành ra đại dương mà thôi, chưa biết được là kì thi sẽ diễn ra ở đâu. 

Thế nhưng có thể đoán được phần nào khi nó chia 1000 học viên làm 10 nhóm... Khả năng cao là đấu đội nhỉ?

Đến bây giờ tôi vẫn chưa quen được khí hậu ở nơi này dù đã đến đây hơn một tháng... Không hiểu sao nhưng nơi này nằm ở tận Đại Tây Dương, một nơi quá xa so với Châu Á.

Tôi chưa từng đi đến Châu Âu vậy nên cái khí hậu này vẫn là một cái gì đó khá mới lạ, nó không quá nóng nhưng lại rất nắng. So với Nhật Bản thì khí hậu ở đây vẫn còn ôn hòa chán, nhưng tôi  nghe bảo vào mùa hè thì sẽ không dễ chịu tí nào đâu.

Những bài kiểm tra được đặt ra để có thể đi đến vòng này thật sự là khá cực hình, phải may mắn lắm tôi mới có thể dễ dàng lọt qua.

Dù là Học Viện cho lứa chưa trưởng thành nhưng họ lại yêu cầu một năng lực rất cao so với mặt bằng trung, điều đó cho thấy họ khắt khe cỡ nào.

Tôi nghe bảo Học Viên chỉ lấy 60 học viên mỗi năm, tức tỉ lệ đổ chỉ vỏn vẹn 0.6%.

Không đùa đâu, giữa một đám quái vật mà họ chỉ lựa ra 60 người để nhận học... Điều đó có hơi lãng phí quá không? Với những kẻ đến được đây thì ai ai cũng đã là một nhân tài hiếm có rồi, thế mà họ vẫn tiếp tục khắt khe.

Điều mệt mỏi hơn thế đó là trung bình học viên tốt nghiệp Học Viện chỉ chiếm trung bình thấp hơn 20%. Tức là mỗi năm chỉ có tầm 10 học viên tốt nghiệp, con số quá đỗi ít ỏi.

Không biết là do họ đặt mục tiêu cao hay là do áp lực trong đó cao nữa, mỗi năm lượng học viên mất mạng là vô cùng lớn.

Nghe đến đây thôi cũng nổi gai óc rồi...

Cùng lúc đó tiếng loa trên con tàu cũng bắt đầu vang lên, đó là tín hiệu cho thấy cuộc kiểm tra sắp bắt đầu. Trước đó họ đã cho học viên email ẩn để nhận thông báo từ trường vậy nên giờ phải mở máy lên để nhận thông tin về bài kiểm tra.

Vừa mở điện thoại lên, thứ đập vào mắt tôi là hai tin nhắn liền. Một cái được gửi từ 2 giờ trước và một cái được gửi cách đây 10 giây. Tin nhắn đến trước là của Yuri, em ấy nhắn gì cho tôi vậy chứ? 

Tôi đã gọi về để thông báo mình đã đến được bài kiểm tra chính rồi vậy nên cứ bỏ mặc chiếc điện thoại đi bữa giờ. Dù muốn gọi cho Yuri nhưng tôi vẫn không thể làm được khi mình chưa đạt được kết quả nào đáng kể.

Trước đây tôi chưa từng xa em ấy thế nào, về thời gian lẫn khoảng cách địa lí... Không tính lần đi Hàn vì lúc đó vẫn còn có mẹ ở cạnh, đây là lần đầu tiên tôi xa gia đình đến vậy.

"Em nhớ chị... Từ Yuri?"

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Tại sao em ấy lại nhắn thế chứ...? 

Không biết nữa, dù là tin nhắn nhưng tôi lại cảm thấy xấu hổ. Điều này chỉ là tình cảm gia đình bình thường thôi, đúng không?!

Em ấy thật biết lựa thời điểm để nhắn, điều này như thế làm trái tim tôi thở gấp dù chưa bắt đầu thi. Biết là Yuri hay khen và đôi khi cũng nói những lời làm người khác đỏ mặt nhưng không ngờ lần này em ấy lại nhắn điều đó với tôi, em ấy đang tỏ ra nũng nịu sao...

Con bé trông có vẻ hơi vô cảm nhưng nó lại luôn biết cách làm người khác phải trở nên e thẹn, chẳng biết em ấy học mấy lời dỗ ngọt đó từ ai nữa!

Giá mà ba năm tới trôi nhanh tí, mình muốn về và ở bên cạnh em ấy. Tôi đã yêu Yuri vô cùng, à không... Phải là yêu đến điến dại, mình muốn cắn vào má em ấy mỗi buổi sáng quá đi mất! 

Nhưng tôi biết, dù mình mang tình cảm đó thì vẫn sẽ không đời nào được hồi âm. Con bé là em gái mình, nếu mình tỏ tình em thì em ấy sẽ nghĩ mình là đứa thế nào chứ? Chắc chắn sẽ khinh miệt, mình đâu có tư cách gì để bên cạnh một người hoàn hảo thế chứ?

Yuri đỉnh hơn những gì em ấy nghĩ về bản thân, từ khi em ấy tỉnh lại sau giấc ngủ dài Yuri như biến thành người khác ấy. Em ấy có thể đáng sợ trong đôi mắt, nhưng em là người đã cứu rỗi trái tim của hai mẹ con nhà này.

Thôi bỏ đi, việc tỏ tình nên tính sau.

Quay lại vấn đề chính, vì là bài kiểm tra đã được công bố nên giờ đây tất cả thi sinh đều phải chuẩn bị tại địa điểm quy định để sẵn sàng thực hiện.

Thật không ngờ, bài kiểm tra lại diễn ra tại một hòn đảo giữa đại dương... Thật sự đấy, chẳng biết từ bao giờ mà con thuyền kia lại tấp vào đây.

Ban nãy tôi có thể nhìn sơ qua rồi nhưng chẳng thể ước tính được diện tích của nó.

Trong khi đang chìm trong suy nghĩ, tiếng trực thăng bay qua đầu đã đánh thức tôi. Kì lạ thật, tại sao lại có một chiếc trực thăng ở đây chứ, nó bay từ đất liền vào sao? 

Nó đang hướng về phía đầu đối diện nơi tập trung tôi đang đứng, khả năng cao là của giám sát viên... Hoặc sang hơn thì chắc là của một học viên nào đó đến trễ nên đi bằng đường không luôn.

Tôi đã xem qua thông báo về bài kiểm tra, không nằm ngoài dự đoán của tôi cho lắm... Nó là một bài kiểm tra sinh tồn và loại trừ.

Gọi là sinh tồn nhưng thực tế nó là dạng tính điểm, để xem nào... Chia làm 10 đội và thí sinh sẽ dùng bất cứ khả năng nào của bản thân để hạ gục thành viên của các đội khác.

Mọi thí sinh đều được trang bị cho một thiết bị có khả năng tự động kích hoạt lớp giáp ảo, nếu thí sinh để cho lớp giáp áo để bị phá hủy thì đồng nghĩa với việc mất lượt--- Nghĩa là out.

Có thể dùng mọi thủ đoạn để triệt hạ đối phương và bằng cách nào đi nữa, miễn là phá hủy được lớp giáp là được tính điểm-- Tức là có thể giết người.

Vì sao tôi lại nói thế á? Dù cho không thẳng thắn đề cập nhưng tôi vẫn hiểu được ý nghĩa của đề bài này đưa ra, đó là có thể dùng bất cứ cách nào triệt hạ đối phương. Nghĩa là dùng độc cũng có thể là một phương pháp, khi đối phương chết hoặc bất tỉnh có thể nhân cơ hội để phá giáp 

Đương nhiên họ vẫn đề cập về câu chuyện an toàn... Đó là họ không chịu trách nhiệm cho sự an toàn của học viên, đúng như tôi nghĩ, bọn này là ác nhân.

Họ muốn để học viên chém giết nhau.

Tôi không thấy có bất kì nhân viên y tế nào ở đây ngoài các giám sát viên cùng với những người được gọi là giáo viên, tức là họ chẳng thèm quan tâm sự sống còn của thí sinh sao?

Ngoài những yêu cầu cơ bản đó ra thì họ còn cho một bảng thông tin về điểm số khi hạ gục và cách để đậu. Điểm hạ gục sẽ được tính là 1 và sẽ được tăng lên theo số mạng hạ gục. Nếu như thí sinh được chiến công đầu thì điểm số đó sẽ được nhân 10.

Sau khi thời gian kiểm tra kết thúc, điểm hạ gục của tổ đội sẽ được cộng lại và trừ đi số người đã bị loại để ra điểm hạng.

Và hạng chính là thứ dùng để lấy học viên, thế nhưng sau cùng nó lại tính điểm cá nhân.

Lấy 10 học sinh cho hạng nhất

Lấy 9 học sinh cho hạng nhì

Tương từ đi lùi về sau

Đồng 8 cho ba và tư

7 cho năm

6 cho sáu

5 cho bảy

4 cho tám

Cuối cùng là 2 với 1 cho hạng chín và hạng bét.

Điều này nghĩa là đây vừa là cuộc chiến cá nhân mà nó còn là cuộc chiến của cả đội. Nếu điểm sau cùng xếp hạng nhất thì chắc chắn tổ đội đó sẽ được nhận 10 người, ngược lại tổ đội úp sổ chỉ có vỏn vẹn một người được đậu.

Nó vừa tôn vinh tinh thần đồng đội vừa không.

Rõ ràng thì việc chia đội này thật bất thường, vì thực tế nếu tính điểm kiểu đó thì chẳng ai chơi đồng đội cả.

10 người ở đây nghĩa là 10 người có điểm số cá nhân cao nhất chứ chẳng phải ngẫu nhiên vì thế nên chẳng ai đi chung với nhau cả.

Nếu như ai đó xung phong lên làm đội trưởng và đứng ra để dẫn dắt thì chắc chắn chẳng ai nghe lời, giả sử có đi chung thì nó sẽ chỉ đảm bảo khả năng sống xót chứ chả đảm bảo khả năng bạn có được điểm.

Hơn thế nếu như 100 người đi chung giữa hòn đảo xunh quanh toàn rừng với cây cối thế này thì chẳng khác nào nộp mạng chung nếu bị du kích, hơn nữa chẳng ai dại lao vào để ta có điểm đâu.

Mục đích sau cùng của bài thi chính là sự độc lập, bạn bắt buộc phải là người có điểm số cao nhất thì khi đó bạn mới có thể đậu vào Học Viện... Vì sau cùng tổ đội hạng chót cũng lấy người có điểm cao nhất mà.

Có thể ngu ngốc nhưng giả sử tôi rút kiếm và giết hết 99 người ở đây thì sao...? Đâu ai cấm việc ta giết đồng đội đâu phải chứ, nếu như có thể làm được thì chắc chắn tôi sẽ đậu dù cho tổ đội có hạng bét đi nữa bởi sau cùng tôi vẫn là người sống sót cuối cùng mà.

Thế nhưng điều đó thật hoang tưởng, hạ một người chưa chắc đã được nói gì đến 99 người, chắc chẳng ai dại làm thế đâu.

Giết đồng đội không kiếm được điểm vậy nên tôi không cần quá cảnh giác với họ, ừ thì trừ khi có ai đó làm điều tôi vừa nghĩ. Nhưng nếu là người đứng đầu bảng thì ta phải cẩn thận, bởi lẽ điểm số của từng cá nhân trong đội sẽ được hiển thị cho nhau thấy, ngoài ra ta không thể biết hạng hay điểm số của kẻ địch... Nghĩa là người đứng đầu bảng có khả năng bị đồng đội giết hại là rất cao.

Học Viện có đưa cho mỗi học sinh một bộ đồ bò sát dùng như một lớp giáp phòng thân nhưng tôi lại chẳng dùng nó, bởi lẽ thứ đó chỉ chống được súng đạn chứ chẳng hề chơi lại ma thuật bình thường. Giống với tôi, gần như chẳng mấy ai dùng đến nó cả.

Trên đời này đâu còn ai dùng súng nữa chứ, thứ đó bây giờ quá yếu so với sức mạnh của một Pháp Sư. Mà, nếu nói là không thì cũng sai... Yuri, em gái tôi vẫn còn dùng súng mà.

Yuri thật sự rất thích súng, em ấy hay luyện tập nó với mẹ và đôi khi còn hướng dẫn tôi trong việc nhắm bắn nữa. Cách em ấy cầm tay và từ tốn giúp tôi bóp cò, đến cách em ấy thủ thỉ từng chút để hướng dẫn... Khiến mình tệ dại! Mà, nghe thì hơi biến thái nhưng mình thực sự thích cái cách Yuri thỏ thẻ bên tai, sướng lắm luôn.

Chết thật, mình lại nhớ em ấy nữa rồi! Mẹ ơi, sao mẹ sinh ra một đứa em đã ngon-- Nhầm, đã xinh lại còn dịu dàng thế chứ?! 

"Cuộc thi sẽ bắt đầu sau 30 giây nữa"

Đứng trước đám học sinh đang xếp hàng, người giám sát nói rõ với giọng uy lực. Cuối cùng thì giờ này cũng đã đến, mãi mà tôi vẫn chưa hết run được.

Trận chiến một khi bắt đầu thì nó sẽ được diễn ra trên toàn bộ hòn đảo, miễn là ta không ra biển thì điểm số vẫn luôn được tính dù ở bất cứ nơi nào.

Tức là ta có thể trốn ở bờ biển cho đến khi đám trong kia kiệt quệ thế nhưng nó không phải một ý tưởng hay, với bài kiểm tra này... Chậm 1 giây là cũng có thể bị bỏ lại, ta bắt buộc phải luôn là người đứng đầu.

"Còn 10 giây"

Chiếc bảng tính ba chiều trên không trung cũng bắt đầu đếm ngược, nó làm mồ hôi trên người tôi không ngừng tuông.

Không hiểu sao mà tôi không thể thôi việc nắm lấy viên ngọc trên sợi dây chuyền Yuri đã tặng cho, thực sự thì sự sợ hãi vẫn không ngừng vơi đi.

Chết thật, tôi đang mặc váy ngắn... Nó có rách nếu va chạm quá không nhỉ? 

Bây giờ thì mục tiêu của ai náy hẳn đều đã rõ, nhưng hẳn ở đây rất nhiều người đang hướng đến một thứ rất giống tôi.

Đó là chiến công đầu, thứ sẽ cho ta 10 điểm... Số điểm cao để chắc chắn ta đậu được Học Viện. Chỉ cần nó thôi thì mọi thứ sẽ dễ dàng, tốc độ là thứ tôi tự tin nhất.

Vậy nên---

"Bắt đầu, bài kiểm tra"

Mọi thứ dường như đổ bể. Không hiểu sao nhưng mọi thứ trở nên tăm tối dần đi, máu không ngừng rơi, cơ thể cũng không vững nổi.

Ngã xuống trước vũng máu, hoàn toàn bị loại rồi.

Đương nhiên đó không phải tôi, một người trong tổ đội đứng ở hàng đầu tiên đã ngã gục xuống sau khi tiếng còi khai cuộc phát lên.

Thật kì lạ... Rõ ràng là tôi không thể lầm được, đó là một tiếng súng va vào âm thanh tiếng còi khai cuộc.

Máu trên người cậu trai ở hàng đầu không ngừng tuông rơi, cậu ta bị ăn một phát đạn vào vai trái. Nó đủ mạnh để xuyên qua lớp giáp an toàn và vừa đủ để triệt hạ phần tay đối phương, một phát đạn hoàn hảo.

"Súng nhắm sao?!"

Một người đứng bên cạnh tôi hoảng sợ lẩm bẩm. Đó không phải súng nhắm, hơn ai hết âm thanh đó quen thuộc với tôi đến lạ thường.

Chiếc bảng tính ba chiều to lớn trên đầu trung tâm hòn đảo lần nữa hiện lên... Đúng như tôi nghĩ, thứ ghi trên đó là:

 ----Chiến Công Đầu----

Nghĩa là nó đến từ học sinh, nó đến từ phía đối diện... Một nơi xa hàng dặm ở đối diện, có xạ thủ mở đầu cuộc chiến bằng một phát đạn hoàn hảo.

Điên thật rồi, súng nhắm không được duyệt vào loại vũ khí có thể sử dụng trong bài thi cùng súng máy vậy nên chắc chắn nó không phải nguyên nhân. Nhưng tôi chắc chắn đó là âm thanh của súng đạn, tức là súng ngắn.

Làm sao một khẩu súng ngắn lại có uy lực đến vậy? Hơn hết tại sao nó lại trúng đích dù cho đối phương không biết rõ vị trí đứng của nhóm bọn. Không có chuyện đây là chiêu trò ăn gian được, vì chỗ đứng luôn được thay đổi trong suốt 30 phút chuẩn bị.

Không đúng... Chiếc trực thăng đó đã đi ngang qua đầu bọn tôi vào lần đổi chỗ cuối cùng và nó đi về phía đối diện, giả sử nó là phương tiện chở thí sinh đến trễ thì sao...? Nếu là hắn ta thì điều đó có cơ sở bởi lẽ hắn biết được chính xác vị trí đứng của ta và của tất cả người còn lại trên hòn đảo

Nhưng nó chính xác đến kinh khủng, ai làm được như thế chứ?

Và rồi khi chiếc bảng đó hiện tên người lập công... Tôi đã không tin vào mắt mình. Một cảm giác vừa sợ hãi nhưng lại vừa sung sướng và hạnh phúc. Không hiểu sao, mình không thể thôi cười một cách hưng phấn được.

-----Himura Yuri-----

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Mọi thứ luôn được mở màn bằng phát súng đầu tiếng. Âm thanh của tiếng pháo súng để mở màn một hội thao, âm thanh tiếng súng đạn để mở màn một cuộc chiến tranh.

Mọi thứ luôn được mở màn bằng một âm thanh và mọi thứ luôn được bắt đầu để tạo những điều vi diệu.

Bàn thắng đầu tiên, nó có hơi dễ dàng quá mức.

Nòng súng hiện tại vẫn còn đang thở ra khói, nó đã chịu một áp lực rất lớn để tạo ra một đường đạn đến mức hoàn hảo đến vậy. Súng đạn trong thế giới này quá yếu, đó là sự thật. Thế nhưng điều đó không chứng minh được rằng là triều đại súng đạn đã sụp đổ, nên nhớ rằng chú ong nhỏ bé vẫn đủ sức để tiễn táng một con người to khỏe... Chìa khóa để mở ra cánh cửa tử chính là độ sắc bén.

Với những Pháp Sư, đạn thông thường không đủ để hạ gục họ nói gì là giết trong một phát. Nếu như không thể bắn vào não hay sóng mũi thì chẳng có cơ sở nào để gạ gục đối phương, hơn hết tôi không muốn giết người vậy nên chỉ có thể lựa chọn một điểm an toàn hơn.

Điểm ổn áp nhất là xương vai, dù cho nó vẫn có thể làm bại liệt nửa thân. Song, ngoài việc chính xác và tốc độ thì ta phải có một phát súng đủ để phá vỡ lớp giáp ảo ấy.

Bằng cách tạo áp lực lên viên đạn, hay đúng hơn là thay để thuốc súng bằng ma thuật tôi có thể đẩy viên đạn đi với tốc độ nhanh hơn. Ngoài ra, viên đạn cũng là thứ được đặc chế... Nó là thứ được Yuna cung cấp, cô ấy đã cho tôi một viên đạn có sức công phá ngang bằng với ma thuật.

Dù nó khiến khẩu súng của Yukime tặng tôi trông tàn tạ hơn nhưng nó là cách tốt nhất đề có thể chiến thắng.

---- Chiến Công Đầu ----

Tôi tự hỏi liệu Yume có đang nhìn thấy thứ đó không... Liệu chị ấy có bất ngờ, khi tôi ở đây không? 

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Một tuần trước, khi tôi đang ở nhà cùng với Yukime. Âm thanh bấm chuông đã khiến tôi tỉnh giấc khỏi giấc ngủ trưa trên ghế phòng khách.

Ai đời lại đi đến nhà người khác vào giờ này chứ? 

Và rồi khi ra mở cửa, hai hình bóng quen thuộc hiện ra trước mắt khiến tôi không khỏi sự kinh hãi.

"Ta có làm phiền cháu không?"

Không đùa đâu, Yuna và Kyoka từ lúc nào đó xuất hiện ngay trước nhà tôi. Sao bọn họ lại lên đây chứ, đó là câu hỏi lớn nhất vào lúc ấy.

Chắc chắn phiền, làm sao tôi nói vậy được chứ?!

Sau đó tôi đã đưa họ vào nhà rồi gọi Yukime từ trong phòng làm việc ra, nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng đó tôi hiểu ngay là Yukime chẳng hề biết chuyện này.

Giữa căn phòng cách, bốn đôi mắt màu đỏ máu nhìn nhau với không khí khá nặng nề. Yuna, bà của Yuri là người đầu tiên lên tiếng.

"Ta có chuyện nói nhờ trực tiếp với Yuri"

Dường như, đó là một việc khá căng thẳng.

Vào lúc đó, việc tôi không thể ngờ là Yuna lại cúi đầu trước mình. Không chỉ tôi đâu, cả Yukime và Kyoka cũng không tin vào mắt mình được. Điều đó cho thấy, đây là lần đầu tiên Yuna làm việc này trước một ai đó.

"Ta muốn cháu đến Học Viện"

Lúc ấy tôi không thể hiểu được lí do Yuna lại nói điều đó, cô ấy hẳn phải biết đứa cháu gái trước mắt cô ấy lúc này là phế vật chứ? Thế nhưng trước khi tôi kịp đối chất lại thì Yuna lại nói tiếp, bằng giọng nói đầy uy lực.

"Ta không để cháu đến đó để học như một đứa trẻ bình thường, yêu cầu của ta có phần tàn nhẫn hơn... Ta muốn cháu đến đó với tử cách một sát thủ"

Kích động, đó là điều duy nhất tôi cảm thấy lúc đó. Vừa sợ hãi và vừa tức giận, cảm thấy một sự khó chịu khi tôi nghe đến hai từ "sát thủ" ấy.

Với tôi, thứ đó chẳng khác gì giết người tắm máu cả.

Chẳng riêng gì tôi, Yukime bên cũng trở nên kích động. Lần đầu tiên tôi thấy cô ấy tức giận đến thế khi đứng ra bảo vệ tôi.

"Mẹ?! Người có hiểu những gì mình đang nói kh---"

"Ta hiểu, Yukime"

"Thế thì tại sao?!"

Với tôi, thật sự chả mấy vui vẻ khi nghe đến yêu cầu đó. Yuna đang yêu cầu tôi giết người, điều đó chả khác nào bắt linh hồn này lần nữa phạm tội.

"Ta muốn Yuri đến đó để phối hợp với bọn ta, ta cũng không muốn bắt đứa trẻ ấy giết người"

Yuna dường như chẳng có một cảm giác gì cả, khi cô ấy nói điều đó với một gương mặt vô cảm  và tôi cũng chả chịu nổi cái vẻ thờ ơ ấy. Nhưng cũng không thể trách Yuna, bởi lẽ cô ấy hoàn toàn giống tôi.

Giết người để rồi trở nên vô cảm.

"Yuri, ta đã được Kyoka kể về những thứ đen tối nhất trong cháu"

Điều đó không ngạc nhiên lắm, khi cô ấy đến đây rồi yêu cầu tôi làm sát thủ tôi cũng đủ hiểu rằng mình bị bại lộ danh phận rồi. Khi về quê, xunh quanh tôi đầy rẫy những dị lực giả có khả năng về linh hồn mà.

Kyoka hẳn cũng có khả năng nhìn thấy điều gì đó trong linh hồn.

"Ta biết rằng nhìn vào một bí mật của ai đó là sai nhưng đó là việc ta đã lựa chọn, cháu có thể trách hay chửi rủa ta vì đó là thứ ta nên gánh chịu"

"Không đâu ạ, dù sao những thứ đó đã qua rồi. Quá khứ con người vẫn luôn tồn đọng những thứ khó tha thứ mà"

Không hiểu sao nhưng khi nói ra điều đó tôi lại vừa cảm thấy căm phẫn bản thân lại vừa thấy cảm thương. Phải, tôi hiện tại đang thấy cảm thương cho chính tôi ở kiếp trước. Từ khi hiểu được yêu thương tôi dần lựa chọn việc đồng cảm để gạt bỏ những thứ đã qua, có lẽ đó là lí do khiến tôi không còn thấy quá đau đớn khi nhớ lại nó nữa.

"Ít nhất, con cũng muốn nghe hết những gì Yuna muốn kể"

Đến hiện tại tôi vẫn chưa biết làm gì, đó là sự thật.

Yuna ngồi đối diện tôi, đôi mắt dường như có chút ngạc nhiên gì đó. Có lẻ cô ấy ngạc nhiên vì bản thân tôi có hơi dễ dãi với việc chấp nhận sự soi mói đó quá.

"Ta muốn cháu đến Học Viện để điều tra một vụ án"

"Hẳn nó nan giải lắm nên người mới tìm đến con nhỉ?"

"Hơn ba năm qua ở Học Viện luôn diễn ra nhiều vụ thảm sát, điểm chung của các vụ án đó là nạn nhân luôn bị tìm thấy trong tình trạng mất phần đầu. Nó diễn ra trong suốt ba năm, mục tiêu của đối tượng bao gồm tất cả từ học sinh đến giáo viên và đôi khi là dân thường"

Khá bất ngờ, một nơi có nhiều kẻ mạnh đến vậy lại xuất hiện những tên sát nhân như thế. Nghĩa là phải có một kẻ rất mạnh để có thể làm ra những tội ác như vậy. Học viên thì không nói đến nhưng cả giáo viên thì hẳn kẻ đó phải rất kinh khủng, hơn nữa hắn ta phải là một kẻ quen mặt mới có thể tùy ý lọng hành như vậy.

Nếu là người ngoài thì chắc chắn rất dễ bị điều tra.

"Có khoanh vùng được phạm vi đối tượng không ạ? Ví dụ như nếu là ba năm thì có thể đó là học sinh, có khi giờ hắn đã cao chạy xa bay rồi ạ?"

"Suy nghĩ đó ban đầu rất giống ta tuy nhiên mọi thứ không dễ dàng đến thế, một vụ án đã xảy ra với nạn nhân là một giáo viên trong Học Viện cách đây hơn một tháng. Thời điểm ấy học viên năm ba đã tốt nghiệp lâu rồi. Với ta thì gần như ai cũng đáng nghi cả, kể cả học viên vì những người tốt nghiệp gần như đều lựa chọn ở lại phục vụ cho nhà trường"

Điều này thật sự khó khăn hơn tôi nghĩ, suy nghĩ ban đầu của tôi đơn giản đây chỉ là một vụ án do một người làm ra. Giả sử nếu như một kẻ "nối nghiệp" thì sao? Con số ba năm khá đáng nghi, nó vừa tròn số năm của học viên tốt nghiệp.

Thế nhưng theo tôi được biết thì tỉ lệ học sinh tốt nghiệp rất thấp, nếu như thật sự kẻ sát nhân nằm trong số họ thì hẳn đã rất dễ bại bộ rồi. Thành phần nguy hiểm nhất vẫn luôn đến từ giáo viên, thế nhưng chưa gì là có thể chắc chắn.

Học Viện nằm trên một hòn đảo bao gồm các khu dân cư cho người dân sinh sống bằng các nghề thủy sản hoặc đóng thuyền, khu vực Học Viện nằm rất tách biệt với khu dân vậy nên không thể là người dân làm được... Đương nhiên đó chỉ là tỉ lệ rất thấp thôi, mọi thứ đều là ván bài ngửa mà. 

"Thế nhưng tại sao mọi người lại nhờ đến cháu ạ? Chẳng phải đã có giáo viên rồi sao?"

"Không đâu, Học Viện đã yêu cầu rằng bắt đầu từ năm nay ngoài học viên năm nhất ra thì tất cả những ai ở Học Viện đều bị kiểm soát trong khuôn viên trường. Đến hiện tại ta vẫn không thể tin vào giáo viên vậy nên đó là cách tốt nhất để giảm thiểu những hiểm họa"

"Tức là người muốn cháu điều tra vì là học viên năm nhất?"

Việc sử dụng thiết bị theo dõi có thể là dụng tốt để bảo vệ mọi người nhưng nó đôi khi lại là con dao hai lưỡi, nếu như có thiết bị theo dõi thì phải có khu vực kiểm soát phải chứ? Không loại trừ việc kẻ sát nhân có thể lợi dụng thứ đó để giết người.

Thế nhưng đôi khi ta cũng có thể dùng thứ đó để dẫn dụ hắn, nhưng nếu hắn lại là người trong chiến dịch phục kích đó thì câu chuyện sẽ lại phiền toái hơn.

Với góc nhìn của tôi hiện tại thì gần như không ai muốn dính dáng đến vụ này cả, họ có khi sẽ lựa chọn mặc cho kẻ sát nhân thế nào đi chăng nữa. Không thể tin vào ai cả, vì thế nên dù cho có thể nào đi nữa thì mọi chuyện cũng rơi vào ngõ cụt.

Thế nhưng nếu như có một tổ đội điều tra xuất phát từ học viên năm nhất thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn, họ có thể hiêng ngang điều tra mà không bị kiểm soát.

"Ta nghi ngờ trong số học viên năm nay sẽ có thêm một tên sát nhân nữa"

"Vì sao người nghĩ thế ạ?"

"Đương nhiên đó không phải phỏng đoán, tên sát nhân hơn một tháng trước sau khi gây án hắn đã để một mật thư rằng: Sức mạnh sẽ lớn hơn nếu sở hữu hai quả tim"

Hai quả tim ở đây chắc chắn là trí hai con người rồi, nếu như dòng cuối để là "bộ não" thì có khi nó là thông điệp gửi đến những kẻ đã chết vì đa phần họ đều bị mất đầu sau khi bị sát hại mà.

Tức là năm nay kẻ sát nhân sẽ có thêm một đồng phạm? Hay nó chỉ đơn giản là một thông điệp mang tính chất khiêu khích thôi? Nên nhớ rằng điều dại dột nhất trên đời là tin lời kẻ địch, ta tốt hơn không nên để tâm nó quá nhiều ngoài việc đưa ra giả thuyết.

"Cháu hiểu phần nào rồi ạ, sau cùng người muốn cháu theo dõi hành tung của tất cả học viên phải không ạ?"

"Phải, ta nghĩ đó là công việc phù hợp nhất với cháu. Nếu không tính Yume thì con số chỉ còn 59 học viên"

Yuna tính đến chuyện Yume đậu luôn đó hả? Nghĩ lại thì công nhận bất an thật, nếu như Yume đậu được vào Học Viện thì chả khác nào chị ấy đang rơi vào tròng ngắm của kẻ sát nhân.

Mọi chuyện vẫn chưa được công bố, hẳn nếu sau khi chị ấy đậu thì mọi chuyện sẽ được tiết lộ để giúp chị ấy cảnh giác sau. Thế nhưng việc cảnh giác hẳn là vô ít, ba năm liên tiếp xảy ra các vụ án mạng không dấu vết... Điều đó cho thấy kẻ sát nhân nguy hiểm mà manh động đến cỡ nào, hắn ta gần như không thể bị hạ gục dù cho con mồi luôn trong tư thế phòng thân. 

"Nhưng vấn đề nan giải nhất bây giờ là con không đủ khả năng để trụ lại Học Viện, hơn hết bây giờ đã quá trễ để bắt đầu thi rồi ạ?"

"Ta sẽ giúp cháu vượt qua mọi bài kiểm tra, việc cháu cần làm là đậu bài thi chính"

Này là gian lận luôn rồi ấy! Từ nãy giờ tôi đã luôn thắc mắc rồi, đó là danh thế của Yuna với IMA thế nào mà cô ấy lại có thể tự tin đưa người của mình vào vậy? 

"Ta tin cháu, vậy nên ta quyết định để cháu làm việc cùng với Kyoka"

Đó dường như là một câu chốt cuối cùng rồi.

Yuna thật ác khi đưa ra lời đề nghị ấy vào lúc này, suốt ba năm tới tôi chẳng có việc gì làm vậy nên đây là một miếng mồi béo bỡ. Vấn đề là tôi vẫn không thể trụ được ở đó nếu như không có biện pháp cải cách nào cho cơ thể này.

"Đương nhiên ta cũng có đưa ra một lời đề nghị, ta hiểu tình hình hiện tại của cháu vậy nên với cương vị là một trưởng tộc ta sẽ cho cháu một năng lực đặc biệt của gia tộc mình"

Năng lực đặc biệt khác của nhà Himura á? Cái này tôi chưa từng được đến luôn, vậy nên cứ nghe Yuna nói xem nó là thứ gì cả.

"[ Hấp Huyết ] ta sẽ trao cho cháu thứ đó"

"Vampire sao ạ?"

Hấp Huyết Quỷ cũng tức là Vampire, đó là một sinh vật kì ảo được miêu tả rằng có khả năng hút máu tươi để tăng cường sức mạnh. Một quái nhân trong truyền thuyết nhỉ, ai ngờ thế giới này cũng có cái kiểu motip fantasy như thế.

"Đây là năng lức mà chỉ duy nhất ta có, nó là năng lực được kế thừa bởi tổ tiên ta. Cháu chỉ cần hiểu đơn giản thế này, Hấp Huyết cho phép cháu biến đổi máu thành ma lực"

"Tức là cũng có thế hút máu rồi sử dụng nó ạ?"

"Phải, nhưng cháu không có khả năng hút để tăng trưởng. Giống với máu của con người, ma lực không có khả năng chung hòa hai lượng máu khác nhau vậy nên cháu chỉ có thể hút rồi biến chúng thành ma lực để phóng thích"

Đây là lần đầu tiên tôi nghe về thứ này, nó đúng thật rất mạnh nhưng thực tế nó sẽ chẳng có tác dụng với những người có ma lực dồi dào như Yukime. Bởi lẽ lượng máu hút vào và biến thành ma lực là rất nhỏ, hơn nữa việc hút máu cũng rất khó.

Rõ ràng là ta chỉ có thể hút được máu người.

"Cháu có thể biến máu của chính mình bằng ma lực nhưng việc đó sẽ rất nguy hiểm nếu như cháu không kịp thời hấp thụ lượng máu có cùng nhóm máu với cháu"

Tức là ta phải luôn hiểu rõ rằng ai là người có lượng máu giống với ta, điều này chẳng khác nào một ván bài cược cả.

Thế nhưng đây là năng lực cực kì cần thiết với tôi mà không phải người khác, bởi lẽ mình là người không có ma lực, nếu sở hữu năng lực đó thì chi ít mình sẽ trở thành người thường.

Vấn đề lớn nhất nằm ở chỗ này...

"Nhưng gia đình của ta mang dòng máu đặc biệt khác với phần còn lại của con người mà mẹ?"

Lời đó của Yukime như cứa vào trái tim tôi, bảo sao Yuna không truyền lại năng lực đó cho con gái mình. Nói chứ mình đã biết chuyện này từ trước rồi mà, cũng không mấy ngạc nhiên lắm.

"Đó là lí do ta trao nó cho Yuri, thằng bé có thể an toàn nếu nó ở cạnh Yume và Kyoka"

"Con đã hiểu được phần nào rồi ạ, thế nhưng việc hút máu tiến hành như nào ấy ạ? Con làm gì có răng nanh đâu?"

Đó là vấn đề lớn, làm gì có chuyện tôi có thể hút máu được với mấy chiếc răng ngay ngắn thế này chứ? Thật sự nếu như bắt Kyoka để mình bị thương để đổ ra lượng máu để tôi uống thì tôi cũng chẳng dám nhận khả năng này nữa đâu.

Hơn nữa thì việc hấp thu máu của người khác để biến đổi thành ma thuật nữa chứ, làm sao cơ thể dễ dàng làm việc đó nếu như không có răng nanh chứ? 

"Cháu yên tâm, bẩm sinh con cháu Himura đã có răng nanh ẩn rồi. Cháu chỉ cần đồng ý nhiệm vụ thì ta sẽ tiến hành giúp cháu mở khả năng của Hấp Huyết"

Một thỏa thuận quá lời cho tôi, chưa biết liệu tôi có điều tra được gì hay không nhưng việc đến được Học Viện để ở cùng Yume và được thêm một năng lực là quá hời rồi. Làm sao tôi có thể từ chối lời đề nghị ngon ăn thế chứ?

Có điều nếu như đồng ý tôi lại phải đối mặt lần nữa với những cái chết, việc giết chóc là điều không thể tránh khỏi. Nhưng nếu tôi đồng ý, tôi sẽ dễ dàng ở gần Yume và bảo vệ chị ấy hơn.

Vấn đề nằm ở Yukime, cô ấy nghĩ sao về việc này. Từ nãy đến giờ cô ấy chẳng lên tiếng tí nào cả, dường như cô ấy đang có tâm sự.

"Mẹ nghĩ thế nào ạ?"

Câu hỏi bất chợt đó khiến Yukime hơi ngây người, phải mất lát sau cô ấy mới đáp lại một cách lúng túng.

"Điều đó... Nằm ở con mà, mẹ không thể từ chối nếu như con đồng ý phải chứ? Hơn nữa khi đó các con sẽ có thể ở cạnh để bao bộc lẫn nhau, đó là điều làm mẹ an tâm hơn tất thẩy"

Trông Yukime chưa từng hài lòng tí nào, nhất là những quyết định đến từ mẹ cô ấy. Yuna luôn đưa ra những yêu cầu đi ngược lại với mong muốn của Yukime, điều đó làm cho cô ấy không mấy vui vẻ gì với những yêu cầu đó cả.

"Yukime, nếu con muốn giữ đứa trẻ này thì hãy quyết liệt hơn. Ta không bắt ép con làm theo ý kiến của ta vậy nên hãy làm những điều con muốn, nếu như không hài lòng với những yêu cầu của ta thì ta sẽ về"

"Không đâu ạ... Con hiểu những gì người đang nghĩ, những việc này sau cùng cũng là vì Yuri. Vậy nên, cứ làm theo những gì người đã đề ra"

Yukime đang siết chặt đôi tay mình lại, cô ấy dường như đang rất khổ tâm. Cô ấy đã rất cố gắng để có thể vẫy tay tạm biệt Yume, còn lần này là phải chấp nhận sự rời đi đột ngột ấy.

Tôi rất muốn ở cạnh Yukime nhưng khi đó tôi chẳng là gì cả, giờ đây là công việc thì hà cớ gì mình lại chối bỏ. Cái nghề này nó đang ám mình, vậy nên dù thế nào thì tôi cũng sẽ quay về với nó mà thôi. 

"Thế bây giờ tiến hành mở Hấp Huyết như nào ạ?"

"Khó giải thích lắm, trước hết cứ tìm căn phòng riêng đã... Mọi việc sau đó ta sẽ tự làm"

Không hiểu lắm nhưng tôi nghĩ, Yuna đang đỏ mặt?! 

●○●○●○●○●○●○●○●○●○○●○

Thật sự thì đó là câu chuyện dài dòng hơn những gì tôi nghĩ, vì một vài lí do cá nhân mà hiện tại tôi đang ở đây... Ngay giữa lòng chiến trường này.

Âm thanh chiến trường thật vang dội, dù ở đằng xa nhưng tôi vẫn cảm nhận được những nguồn sức mạnh khủng khiếp được xả ra.

Sau khi bắt đầu trận chiến tôi đã khá may mắn khi đạt được chiến công đầu, vì lẽ đó mà hiện tại tôi phải chạy nhanh vào rừng để trốn tránh phải thứ phiền phức.

Có thể những đội khác không biết Himura Yuri là ai nhưng đội tôi chắc chắn biết, vì lẽ đó mà hiện tại bắt buộc ta phải mở ra thêm trò trốn tìm với đồng đội. Mọi chuyện không dễ dàng đến vậy đâu, bạn hiểu vì sao không? Khi một con sói lớn nổi lên, nó chắc chắn sẽ bị bọn sói yếu hơn cố gắng giết lấy.

Nó không phải là vua loài sói, nó chỉ cô độc vậy nên chắc chắn sẽ bị dồn ép. Đội tôi đã biết tôi là người lập chiến công đầu, họ chắc chắn sẽ không tha cho một kẻ mang điểm cao như vậy sống sót.

Để trở thành người cao điểm nhất, ta phải dùng toàn lực để hạ gục hoặc đơn giản hơn là giết những kẻ có điểm cao hơn trong đội.

Để xem nào... Hiện tại có một cô nàng bằng điểm tôi, điểm cô ấy hiện tại là 10 rồi. Chỉ mới hơn một giờ trôi qua nhưng cô nàng đó đã hạ được từng ấy người, một khả năng thực sự kinh dị.

Đội ta hiện tại đã hạ được 42 người và mất đi 67 người, nghĩa là ta đang ở con số âm 

Tại sao họ lại bị hạ nhiều đến thế nhỉ, phải như tôi đi trốn thì có phải hay hơn không? Vấn đề trở nên nan giải rồi đây, biết là họ còn tính cả số âm nhưng thực sự con số này mà không đứng chót bảng thì cũng hơi lãng phí.

Bây giờ không thể trốn được nhỉ? Nếu như mình bị đứa trẻ kia vượt qua thì khả năng rất cao mình sẽ bị loại, đề bài này thực chất vẫn luôn bắt buộc ta phải chiếm lĩnh vị trí đầu bảng mà.

Lên đạn và bắt đầu cảm nhận, đi săn thôi nhỉ? 

Khoảng cách 100m có một người đang di chuyển chậm rãi ở hướng Tây. Cân nặng gần cả tấn và cao 1m9, đối thủ khá nặng kí đúng nghĩa.

Khả năng là người Châu Âu nhỉ? Công nhận là dù còn trẻ nhưng chiều cao họ tốt thật, tôi hiện tại chỉ mới 1m75 hơn thôi mà.

Khoan dừng khen ngợi đi, hình như mình bị phát hiện rồi thì phải? 

Đúng như những gì đã dự đoán, một chiếc rìu bay tới với tốc độ xé gió, nó phá nát cả thân cây tôi đang đứng để quan sát.

Thật may vì đã đeo thêm chiếc kính nhìn trong bóng tối, thứ này phát huy hiệu qua hẳn trong không gian rừng rú đầy bóng râm này.

"Một nhỏ Châu Á?"

Thân hình hắn ta to lớn thật, người Ireland sao? Hắn ta xuất hiện nhanh hơn những gì tôi nghĩ.

"Mày tiêu đời rồi!"

Ủa mà hắn đang nói tiếng Bồ Đào Nha sao? Tưởng phải nói tiếng Anh chứ?! 

Chiếc rùi lần nữa được vung xuống, nó tạo thành những cơn địa chấn rồi vỡ nứt phần đất dưới chân tôi, đây là cách chiến đấu của Pháp Sư á?! 

Những mảng đất được mộc lên và biến thành những chiếc cọc đâm từ dưới lên, tuy nó khá hoành tráng nhưng tốc độ không nhanh lắm.

Đối với những tên to lớn thế này thì ta không thể dùng súng đạn được, buộc phải dùng ma thuật mà thôi.

Bằng cách mượn sức bật của thân cây, tôi sẽ dàng tiếp cận và hóa băng phần cánh tay cầm vũ khí của hắn. Sau đó là dùng lửa để phá băng gây ra hiệu ứng sốc nhiệt, mau chóng cánh tay đó bị bỏng và hắn ta kêu lên với tiếng gầm đau đớn.

Điếc tai thật, lẽ ra nên giết hắn luôn.

Ma thuật không được xài một cách lố lăng, nó nên được sử dụng bằng sự thông minh. Tôi đưa nòng súng của mình lên, bóp cò và rồi... Bùm.

Một vụ nổ xuất hiện dưới chân hắn ta và khiến tên nhóc đó cháy xém cơ thể, chắc không chết đâu nhỉ?

Đương nhiên đã bảo không dùng súng mà nên có đạn đâu để bóp cò bắn chứ, tạo hiệu ứng cho nó ngầu thôi. Trước đó tôi đã đặt một cái bẫy ngay vị trí hắn ta đứng rồi, có lẽ vì muốn hạ tôi quá mà hắn tôi quên mất có thứ bất thường dưới chân.

Mấy tên to xác thường đầu óc kém cỏi lắm, tép riu!

Giáp hắn đã bị phá vậy nên tôi cũng đã được thêm một điểm, tình hình hiện tại đang diễn ra khá suông sẻ.

Tên to con này có một chiếc băng cổ tay màu đỏ, nghĩa là hắn thuộc đội đỏ ư? Không nhầm thì đó là đội mà tôi đã bắn hạ một tên để lập chiến công đầu.

Tôi đang ở đội trắng và chẳng biết hai người quen tôi ở đội nào nữa, mong họ sẽ không sao. Thú thật, nếu như Yume không đậu thì coi như tôi nên xách dép trở về là vừa, không có chuyện tôi dám hút máu Kyoka đâu!

Nói về năng lực Vampire của bản thân tí nhé, hiện tại tôi có thể dùng được ma thuật là nhờ vào khả năng chuyển máu thành ma lực. Dù vậy mình chỉ dùng được những ma thuật tầm trung, do thời gian có hạn nên tôi chỉ học được vài chiêu đơn giản mà Yuna chỉ thôi. 

Ngoài ra Vampire còn có khả năng điều khiển máu, tuy nhiên mình nên giấu nó thì hơn. Yuna cũng nói nói với tôi điều ấy, tốt nhất đừng sử dụng khả năng điều khiển máu trước mặt người khác. Mình chỉ nên dùng ma thuật thôi, chi ít nó vẫn giống người hơn.

Việc xài ma thuật khiến bản thân mình mất nhiều máu hơn dự tính, song mình sẽ không kiệt sức ngay đâu nhưng tốt hết vẫn nên tránh giao tránh. Với 11 điểm, mình nên tránh việc va chạm hết sức có thể.

Giờ thì nên đi đâu nhỉ? 

Từ nãy đến giờ có một khứ tôi khá băn khoăn, đó là một lối đi bí mật ở dưới đất gần nơi tôi đang đứng. Nó được giấu khá kín thế nhưng lại để lọt ra một khoảng không để không khí tràn vào, điều đó làm tôi dễ dàng nhận ra.

Vấn đề là ta có nên đi xuống đó không nhỉ? Bên dưới hẳn là một nơi được xây dựng bởi con người vậy nên nó phải chứa đựng một thứ gì đó, tôi tự hỏi nó có liên quan đến bài kiểm tra không?

Đương nhiên không phải mỗi nơi này có, hẳn còn có rất nhiều nơi chứa đựng con đường đi mật giống thế nàyl

Bài kiểm tra sẽ chỉ diễn ra 1h30 phút, bây giờ chỉ còn 15 phút nữa thôi nên có đi tìm người để hạ thì cũng quá đánh đổi đi. Thôi thì cứ đánh liều một phen để xem coi như nào, lỡ đâu đây là điểm ẩn để mình lấy thì sao?

Tôi bước đến rồi cúi xuống sau đó vẫy đi lớp bụi, hiện dần ra đó một thiết bị mở khóa cảm ứng... Nghĩa là phải có dấu vân tay hay mã cấp phép để mở sao? 

Khó khăn rồi đây, đành phải xài biện pháp phá hoại thôi. Tôi dùng ma thuật lôi rồi kích điện nó từ bên trong, điều bất ngờ là nó mở ra cho tôi thật.

Vô lí điên, định phá cho người khác sửa chơi thôi mà? 

Một cửa hầm được mở ra, bất ngờ thay ở dưới có ánh sáng. Tôi cứ thế đi xuống những bậc thang  và đứng giữa trung hầm căn hầm, khắp nơi đều là những ngọn đuốc xếp thành hình vòng tròn bao quanh, hơn hết nó còn có một vòng tròn ma thuật kì quặc nữa. Nhìn nó giống hệt như một nghi lễ vậy, kì lạ thật.

"Bất ngờ thật đó, ai ngờ lại có một nơi thế này"

Một giọng nói lạ lẫm, khi tôi quay lại đã có một cô gái đứng ở ngay bậc thang đi xuống, cô ta đi theo tôi từ lúc nào vậy chứ? Trên tay cô ấy đang có một chiếc băng tay màu trắng hệt tôi, tức là cùng đội.

Cô ta đang nói tiếng Anh, ngoại hình có vẻ như là người Trung Quốc với mái tóc nâu được buộc hai bên.

Cô ta hẳn rất mạnh vậy nên tôi không thể manh động được, dù cho là đồng đội nhưng rõ ràng cô ta đang đứng ngay bậc thang để chặn đầu ra... Muốn đánh nhau nhỉ? 

Loại tình huống thế này thật khó xử, tốt nhất là nên chơi bài giả vờ làm thân. Thật tốt vì ít ra tôi biết nói tiếng Trung

"Không cần nói ngôn ngữ ngoài đâu, tôi biết tiếng Trung đó"

"Ngoại ngữ cậu khá quá đó, nói tiếng Trung khá hợp ấy chứ. Mà cậu định lừa tôi bằng mánh trẻ con đó ư, cậu nghĩ tôi không biết gia tộc Himura là gia tộc Nhật sao?"

Không ngờ cô ta hiểu rõ đến vậy... Thế mà ai đó lại bảo rằng nhà tôi chỉ có tiếng trong nước, đúng là lừa gạt mà! 

"Cô là người Quảng Đông nhỉ, giọng rất đặc trưng"

"Hể? Biết rõ vậy luôn à, cậu từng đến đó rồi sao?"

"Tôi từng sống ở đó ba năm mà"

Chính xác là ba năm sau khi tôi đến tuổi trưởng thành, ở kiếp trước tôi đã sống ở đó để làm nhiều nhiệm vụ khác nhau. Tính ra thì, ngoài tiếng mẹ đẻ ra thì tôi vẫn nói khá tốt tiếng Trung và Hàn.

"Cậu ở khu nào vậy?"

"Không nhớ nữa, lâu lắm rồi mà"

Cô ta hỏi câu là chắc tôi cũng chả trả lời được, thế giới tôi sống chắc gì đã giống thế giới này đâu mà dám trả lời thật, có nhiều thứ thay đổi rồi mà.

"Vậy à, ta mà được gặp nhau sớm hơn thì hẳn rất tốt đấy"

Đúng thật, nếu sớm hơn thì chắc tình cảnh này sẽ không diễn ra đâu nhỉ? Cô ta vẫn đang rất ung dung, cô ta bước xuống và nhìn về phía tôi 

"Ta hiện tại đang bằng điểm đó, giá mà ta có thể nắm tay nhau để chờ đến hồi chuông kết nhỉ?"

Điều đó đương nhiên không được rồi, đội trắng hiện tại đang mất rất nhiều người vậy nên điểm của ta bây giờ hẳn đang ở đâu đó dưới đáy rồi. Giả sử nếu như ta đứng bét thì bắt buộc phải có một cuộc chiến xảy ra ngay tại đây, không thể trốn tránh việc đó.

Hệt như một tia chớp, một ngọn giáo được tạo ra bằng phong thuật được quăng về phía tôi với tốc độ đang sợ, may rằng tôi không chết. Rõ ràng thì cô ta chẳng có ý nhân nhượng tẹo nào, đánh như thể đang muốn giết người vậy.

"Né nhanh thật, kỹ năng cậu thừa sức kiếm được điểm cao hơn đấy. Dù đã có chiến công đầu nhưng cậu lại lựa chọn việc nghỉ ngơi để giờ đây phải khó khăn đến vậy"

"Đằng nào cũng bị dí mà, tôi thừa sức hiểu rõ điều đó. Chỉ cần không quá hai người có điểm sát mình thì tôi không cần thiết phải đi đánh nhau chi để thêm phiền phức, đằng nào người top 2 cũng sẽ đến tìm tôi phải chứ?"

Cô ta ngay từ hẳn đã theo dõi tôi không bỏ xót, đó là lí do cô ta xuất hiện vào phút chót thế này.

"Suy nghĩ tốt thật, nhà Himura quả nhiên toàn quái vật"

Cô ta đang nói chuyện gì không biết, chẳng biết là đang khen hay đang xỉa xói nữa? Nhưng công nhận là nhà tôi toàn mấy dị nhân gì đâu không, đến người tưởng chừng nghiêm túc nhất như Yuna cũng rất bất bình thường.

Nghĩ lại cái cảnh ngày hôm đó khiến tôi ớn lạnh thật, chắc cô ấy chạm môi mình tàn bạo quá mức! Tại sao việc trao kỹ năng của gia tộc cũng cần chạm môi vậy chứ?! Bảo sao Yuna bảo kỹ năng đó chỉ nên được trao cho một người trong gia tộc, thì ra cổ muốn nhân cơ hội để tôi kế thừa di sản Himura đây mà!

"Ta tiếp tục nhé?"

Nhanh thật, chỉ trong chốc lát mà cô ta đã ở ngay trước mắt tôi và vung xuống một lưỡi hài được dệt bằng những tia sét điên cuồng... Song ma thuật?

"Cậu chấp tôi sao? Cứ né mãi sẽ không vui đâu!"

Sao mà không né được chứ? Làm sao mà đỡ được đòn đó bằng ma thuật chứ?! Dù là song ma thuật nhưng khả năng của cô ta rất tốt, rõ ràng là hơn tôi vài bậc. Cô ta luyện hai ma thuật nhưng rõ ràng là ma thuật hệ Phong vẫn là thứ cô ta mạnh hơn và thường xuyên sử dụng hơn.

Nếu không né thì nãy giờ tôi đời thật rồi!

Ít nhất phải cho một phương án nào đó khả thi để chạy trốn chứ? Mọi chuyện cứ thế mà tiếp diễn chắc tôi đi đời thật đấy, không ngờ lại có một người mạnh đến thế ở đây.

Dù không chắc nhưng phải thử thôi!

Tôi cúi xuống và đặt tay mình xuống đất, truyền một lượng nhỏ ma thuật vào vòng tròn ma thuật kì quặc bên dưới chân. Những ngọn đuốc chợt chuyển thành màu xanh dương, nó chính xác là chìa khóa để mở đường.

Ở giữa trung tâm vòng tròn, một phần đất được mở ra và từ đó chồi lên một chiếc thang máy nhiều chỗ.

"Hả, thứ gì đây?"

"Tôi cũng muốn hỏi điều đó"

Tôi bước vào trong và xem số nút, quả nhiên là chỉ có một tầng bên dưới. Điều này chứng tỏ rằng bên dưới có mật thất hay gì đó đại loại thế, nói chung là đáng để khám phá.

"Ủa? Đang đánh nhau mà?!"

"Thông cảm đi, thứ này thú vị hơn"

Tôi bấm nút đi xuống, quả nhiên chiếc thang máy hoạt động bình thường khi nó đóng cửa lại và bắt đầu di chuyển xuống bên dưới. Một thứ gì đó dưới lòng đất sao? Nghe cứ như truyện viễn tưởng ấy, nhưng thực tế thì nó hoàn toàn khả thi mà.

"Mà, sao cô ở đây thế?"

"Ai kêu cậu bỏ tui?"

Nhỏ này lên hồi nào vậy chứ? Đương nhiên tôi chẳng có ý kiến nếu nhỏ muốn đi chung, việc cảnh giác chắc cũng không quá cần thiết vì cô ta không mang vũ khí. Nếu cô ta mà dùng ma thuật ở đây thì có khi chết chung, chỗ có chút ét mà đánh nhau thì không nổ banh xác mới lạ.

Nên nhớ chỉ có ma thuật sét của cô ta có khả năng đánh cận chiến ổn thôi, nhưng nếu dùng nó ở đây thì coi như nổ thang máy thật sự ấy.

"Cậu vô tình tìm ra thứ này nhỉ?"

"Chứ chẳng lẽ tôi biết trước?"

"Khả nghi thật"

Không biết vì lí do nào đó mà tôi với cô ta nói chuyện dễ gần thật, chẳng khác gì khi nói chuyện với Sephiria vậy. Mà, ít ra thì Sephiria còn biết phép tắc đôi chút vào ban đầu.

Lâu thật, nó sâu đến cỡ nào vậy nhỉ? 

Một một hồi lâu cuối cùng nó cũng dừng lại, đôi mắt tôi lúc ấy không thể tin nổi khi cánh cửa thang máy đó mở ra. Đập vào mắt tôi lúc này, là một trạm kiểm soát tiên tiến với nhiều người đang đứng vận hành.

Khắp nơi xunh quanh là những màn hình ba chiều chiếu rõ hình ảnh về diễn biến cuộc chiến vẫn còn đang diễn ra.

Bảo sao chẳng thấy ai ở trên mặt đất kiểm soát tình hình, ra là họ đều đang ở đây. Ngoài ra ở đây còn có cơ quan y tế nữa, lướt qua mắt tôi là khá nhiều thí sinh đang trọng thương trên cán khiêng.

Tính ra thì bọn tôi lại chui vào đúng địa điểm của ban tổ chức luôn, không biết có bị chửi không nữa?

"Yuri? Sao em xuống đây thế?"

Một giọng nói quen thuộc, khi tôi quay về hướng đó thì đã nhận ra ngay chủ nhân của giọng nói. Dù chị ấy đang đeo lens thay đổi màu mắt nhưng tôi vẫn nhận ra rõ người đang đứng trước mặt mình.

Dù sao chị ấy cũng là người đưa tôi đến đây bằng trực thăng vào phút trót mà.

"Chị Kyoka cũng trực thuộc ở đây nhỉ? Em quên mất điều đó"

"Thật là, lẽ ra em nên ở trên đó để giành điểm chứ?"

"Mà, dù sao thì cũng không cần thiết nữa"

Đứng ở đây tôi có thể thấy rõ bảng điểm, trong đó hạng của đội trắng suýt soát nằm ở hạng kế chót... Nghĩa là sẽ nhận 2 học sinh cao điểm nhất, đương nhiên đó chính là tôi và con nhỏ kế bên.

Cùng thời điểm thời gian cuối cùng cũng đóng băng, kết thúc cuộc thi rồi.

"Chúc mừng em, Yuri làm rất tốt"

"Vâng, nó dễ dàng hơn em tưởng"

Nó sẽ rất vui vẻ nếu như không có sự xuất hiện của con nhỏ người Quảng Đông này, vì cô ta mà tôi xém tí nữa toi mạng rồi đấy.

Điểm số đã được hoàn tất, tất cả thí sinh đậu cùng thứ hạng đội của họ cũng được hiện lên. Như tôi mong chờ, Yume và Sephiria đều đậu với số điểm cá nhân lần lượt là 17 với 24

Bất ngờ nhất vẫn là nhân tố đó...

"100 điểm, Livia Sharelia"

Điên thật, cô ta đã hạ hơn 100 người. Cô nàng đó có thực sự là người không? Mạnh cũng vừa vừa thôi chứ?!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận