Vũ Khúc Vạn Linh Phần 1:...
Bóng Tối Vĩnh Hằng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 (New Version)

Chương 03: Hạnh phúc chỉ đơn giản thế thôi

2 Bình luận - Độ dài: 5,534 từ - Cập nhật:

“Gửi đến ba, đến mẹ, và chị hai.

Dù không biết bây giờ mọi người đang ở đâu, nhưng con chưa bao giờ quên mình đã từng có một gia đình ấm êm như thế nào. Con nhớ rất rõ, rằng ba mẹ yêu thương con vô bờ bến, và em cũng ghi nhớ mãi mình có người chị gái chiều chuộng em ra sao.

Không biết đã bao nhiêu năm trôi qua ở Trái Đất, càng không rõ liệu nó còn tồn tại nền văn minh nhân loại hay không. Nhưng đó sẽ mãi là những kỷ niệm trong con, những ký ức mà tâm trí luôn khắc ghi.

Có chuyện này, con nghĩ cả nhà nhất định rất mừng. Bây giờ con đang sống rất tốt, rất hạnh phúc đó. Mọi người biết sao không? Con đã gặp lại anh ấy rồi, dù chính bản thân cũng không rõ vì sao.

Chỉ là hai đứa hiện sống chung một nhà, mong ba mẹ và chị hai thông cảm cho. Xin cứ yên tâm, bởi tên nhóc đó chẳng dám động vào con trước khi cưới đâu. Mà có lẽ sang năm là bọn con kết hôn rồi.

Đây là một hành tinh lạ tên là Vạn Linh Giới, còn nơi chúng con sinh sống là ngôi làng biên cương giữa Vương quốc Lotussia và Vạn Yêu Quốc Anima. Ở đây có cả con người, và yêu thú hóa hình, có cặp vợ chồng hàng xóm tộc gấu nhưng ở đây lại gọi là thỏ nâu, nghe hơi sai sai làm sao á.

Còn có cô bé vô cùng dễ thương tên Jeanne Fenrissa, yêu quái sói bạc hàng xịn đấy. Con vô tình gặp Jean khi đi hái nấm, con bé khá thích con và thường sang nhà ăn ké cơm. Mỗi tội, nó cứ có gì đó khá bí ẩn…

Sau cùng thì, tụi con đang rất hạnh phúc vì được ban cho một cơ hội bên nhau thêm lần nữa. Và lần này, con đảm bảo chúng con sẽ không đánh mất nhau nữa đâu, chắc chắn sẽ có thế hệ sau của hai đứa con sinh ra tại Vạn Linh Giới này. 

Lời cuối, con yêu ba mẹ, em yêu chị hai, yêu mọi người rất nhiều. Nếu được, mong rằng mai này gia đình chúng ta có thể đoàn tụ tại đây.

Từ con gái của ba mẹ, từ em gái của chị hai Thiên Tuyết. Thân ái.

Trần Thiên Băng.”

Gấp lại bức tâm thư vừa viết xong, tôi khẽ mỉm cười dù trong lòng chất chứa bao vấn vương. Quay người ra sau, nhìn về chiếc giường ấm êm mà hai đứa thường ngủ chung, anh ấy vẫn đang say giấc. Cơ mà cái tướng ngủ trông kỳ cục quá, nằm thẳng đuột, hai bàn tay đan vào nhau đặt lên bụng.

“Cha nội này lúc trước có ngủ kiểu đó đâu ta?” - Tôi gãi đầu tự hỏi chính mình, một câu hỏi mà tôi chẳng cách nào lý giải.

Thế nhưng cũng chính điều đó phần nào khiến tôi không nhịn nổi mà bật cười. Với tay tắt đèn, cả căn phòng tối lại khi mất đi ánh sáng. Đúng thật kỳ lạ, đèn bàn lại sử dụng một viên đá có thể phát sáng. Quả không ngoa với một thế giới có sự xuất hiện của phép thuật, thật đáng kinh ngạc.

Tôi cầm theo bức thư, tiến lại giường hôn lên trán anh, rồi nhón gót nhẹ nhàng bước ra trước cửa nhà. Bấy giờ đã là nửa đêm, ngoài trời tối đen chỉ còn ánh trăng mờ trên cao.

Đưa lá thư lên, tôi dùng phép mà Jeanne dạy cho để đốt nó đi. Đứng nhìn những tàn lửa bay lên không trung, trong lòng thầm mong nguyện ước rồi sẽ có ngày được như mong muốn. Tôi chắp tay, chậm rãi quỳ xuống cúi đầu trước trời cao nói thầm với lòng thành tâm nhất có thể:

“Trời cao ơi, liệu Ngài có nghe thấy lời con? Từ sâu trong trái tim vừa lấy lại hơi ấm và nhịp đập, Trần Thiên Băng con xin gửi lời cầu nguyện đến nơi đầu ngọn gió, mang theo ước vọng nhỏ nhoi được gặp lại gia đình thêm lần nữa.”

Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo tro tàn của bức thư cuốn đi về nơi xa. Cái lạnh cũng khiến tôi rùng mình, vô thức xoa lấy hai bên bắp tay.

Bất ngờ thay, tôi có thể nhìn thấy hơi thở trắng xóa của chính mình trong không khí. Giờ mới nhớ ra, đã hơn nửa năm từ khi hai đứa gặp lại vào giữa mùa hè. Trùng hợp, đó lại là thời điểm chúng tôi gặp nhau ở thế giới cũ.

“Vậy là mình chuẩn bị đón năm mới ở thế giới xa lạ… Cùng anh ấy…” - Tự nói với bản thân, cả cơ thể chợt run lên vì lạnh khi cơn gió lướt qua cổ tôi. - “ Ây trời ơi lạnh quá!”

“Xong chưa? Chú ý sức khỏe đi, thưa nương tử.”

Giọng nói ấy vừa dứt, một chiếc áo choàng lông ấm áp phủ lên đôi vai co rúm của tôi. Cách gọi “nương tử” đậm chất phim chưởng này, và ngay tại đây lúc này, chỉ có thể là anh mà thôi. Tôi chậm rãi quay lại nhìn, đúng là anh đã tỉnh giấc và ra ngoài tìm tôi. Nghiêng nhẹ đầu nhìn anh, tôi tò mò hỏi:

“Sao lại thức rồi? Thấy anh đang ngủ ngon mà?”

Anh đưa tay, nhẹ nhàng nâng cằm tôi ngẩng lên. Khoảnh khắc ấy, tôi cứ ngỡ anh sẽ hôn tôi nhưng không phải thế. Anh cọ mũi với tôi, nhỏ giọng đáp lại:

“Căn phòng nhỏ vơi đi hơi ấm của nàng, điều đó khiến ta không tài nào ngủ ngon được.”

Ây trời, cách nói chuyện kiểu gì thế này? Hết “nương tử” lại đến “nàng”. Tôi áp sát, tựa hẳn cơ thể vào người anh và nói khẽ:

“Anh đó nha, lúc nào cũng nịnh em.”

“Nịnh vợ tương lai có gì sai đâu nào?” - Anh hỏi trong khi tay vẫn còn giữ trên cằm tôi, và lần này hai đứa thật sự đã chạm môi với nhau. - “Đúng không?”

Tôi đỏ mặt gật đầu thuận theo, vì lời anh nói quả thật hợp lý, dù tôi vẫn có cảm giác hơi lạ. Người con trai này luôn là vậy, luôn tỏ ra là người ân cần dịu dàng khi bên tôi. Cũng chính bởi điều đó, thế nên năm xưa tôi mới phải lòng, để rồi mở rộng trái tim chừa một vị trí cho anh.

Suốt những năm tháng tiểu học, tôi cố gắng để chứng minh bản thân với bạn đồng trang lứa. Nhưng rồi những gì tôi nhận lại chính là sự ganh ghét đố kỵ, sau đó dần trở thành trung tâm của sự bắt nạt, cô lập của bọn họ. Đó cũng là lúc tôi khép mình với người xung quanh, không còn muốn kết bạn nữa.

Cho tới khi vào cấp hai, tôi có quen một cô bạn và trở nên thân thiết từ bao giờ không hay. Đến giờ tôi vẫn không quên tên nhỏ, là Trần Ngọc Linh. Một cái tên không hiếm gặp như tôi nhưng thật đẹp, như viên ngọc lung linh tỏa sáng.

Nói vậy chứ nhỏ phiền tôi gần như mỗi ngày, thậm chí là bám theo tôi không rời. Nhưng cũng nhờ đó, tôi mới biết tình bạn thật sự là gì, tâm tình cũng dần dịu lại. Nếu được, tôi vẫn có mong muốn ích kỷ được gặp lại Linh, vì tôi thật lòng rất quý nhỏ.

“Bà đang ở đâu vậy Linh? Liệu tụi mình còn gặp nhau được nữa không?”

Không biết bao nhiêu lần tôi thầm nghĩ về Linh, vì sau tất cả, nhỏ là đứa bạn thân nhất của đời tôi mà. Tuy vậy, Linh không phải người tôi trân trọng duy nhất ngoài gia đình mình. Người đó đã xuất hiện trong lúc tôi cần nhất, và rồi xóa tan bóng tối đeo bám dai dẳng trong cuộc đời tôi.

Đang chìm vào những suy nghĩ về ngày xưa của mình, bàn tay anh chợt nâng mặt tôi. Nhìn vào mắt anh, tôi thấy bóng hình mình phản chiếu trong đó. Rồi anh mở lời, mang đậm sự dịu dàng ấm áp:

“Vào nhà thôi, ngoài này lạnh lắm. Tụi mình vẫn chưa thích nghi với khí hậu này đâu.”

“Ừm.” - Tôi khẽ gật đầu, nắm lấy bàn tay có phần vạm vỡ của anh. - “Nghe theo anh hết.”

Lại nói về anh, xem ra việc có tôi kề bên đã giúp anh vơi đi ám ảnh xưa kia. Bởi dạo này anh ngủ rất ngon, không gặp ác mộng nữa, dù có giật mình giữa đêm cũng không mất ký ức tạm thời như trước. Tinh thần anh dần tốt hơn, ánh mắt bơ phờ không còn. Quá trình xóa nỗi đau và chữa lành vết thương lòng cho anh, xem ra có thể dễ dàng hơn rồi.

Sau khi treo áo choàng lên chiếc móc trên tường, hai đứa không chần chừ mà chui hẳn vào trong chăn vì thời tiết quá lạnh dù lò sưởi luôn mở. Nhiệt độ này e là chỉ khoảng mười mấy độ thôi, lại thêm không khí ẩm vùng Manteiv, khí lạnh càng thấm sâu vào tận xương tủy hơn. Rúc vào trong người anh để tận hưởng hơi ấm mang đầy cảm giác an toàn, tôi khẽ hỏi:

“Ngày mai anh sẽ đi cùng Victor hả?”

“Ừ, mong sẽ có gì đó giá trị.” - Anh đáp, trong khi ủ ấm tôi trong tay. - “Anh muốn có tiền, thật nhiều tiền.”

Tôi hiểu anh đang muốn làm gì, và rất rõ mục tiêu mà anh hướng đến. Không gì khác, ngoài lễ cưới của cả hai, chỉ bấy nhiêu thôi. Nhưng tôi vẫn lo lắng cho sức khỏe của anh, liền lên tiếng căn dặn:

“Đừng cố quá nha, em không muốn anh bị gì đâu.”

“Anh biết rồi.” - Bàn tay anh xoa lên đầu tôi, vuốt nhẹ mái tóc dài mà tôi luôn chăm sóc kỹ lưỡng. - “Giờ thì ngủ đi, khuya rồi.”

“Ưm, anh ngủ ngon.”

Đã qua đến giữa tháng mười hai, một năm mới cũng đang đến gần hơn bao giờ hết. Tôi vẫn luôn tự hỏi một điều, đó là không biết năm mới ở vùng Manteiv sẽ như thế nào? Liệu có giống Tết Nguyên Đán của người Việt hay không? 

Lý do tôi thắc mắc như vậy, đó là vì Manteiv có nền văn hóa khá tương đồng với Việt Nam thời phong kiến trong sử sách. Nhất là trang phục, hệt những gì tôi thấy trong tranh vẽ khởi nghĩa Mê Linh của Hai Bà Trưng.

Trong những ngày qua, không khí cuối năm trở nên nhộn nhịp hơn khá nhiều. Màu đỏ của những đèn lồng, vải lụa gần như giăng kín cả làng. Ở trước cổng làng, cờ Manteiv cũng được dựng lên. Hai bên là quốc kỳ của hai nước, ba lá cờ đỏ rực phấp phới thật đẹp.

Tôi bước ra ngoài với túi rác trên tay, rồi quay lại nhà sau khi đã để đúng vị trí tập kết rác. Trong khi rửa tay, tôi bị thu hút bởi cảnh quan của nơi đây nên đã ngẩng mặt nhìn lên. Dãy núi cao hùng vĩ không biết kéo dài bao nhiêu, lại thêm dòng sông lạnh giá mùa đông, một khung cảnh thật tuyệt.

Điều làm tôi hứng thú nhất, đó là những ngọn cờ đỏ rực trên những con đường mòn trên đồi, khiến cả sườn đồi rực một sắc đỏ. Chúng khiến tôi nhớ quê hương dịp Tết đến xuân về, vẫn là màu đỏ rợp trời phấp phới. Bất giác, tôi rảo bước, một tay áp lên ngực, tay còn lại nhẹ nhàng đưa lên trời cao, miệng hát vang khúc ca:

“Kìa… Hồn thiêng sông núi, nghe từ xa vọng về. Ta chung lo ngăn giặc thù, mai mốt đây nhìn, non sông tươi thắm, ngày về vinh quang…”

“Ái chà!” - Một giọng nói trong trẻo pha lẫn sự trưởng thành, mang theo ngữ điệu đầy tán dương cất lên từ ngoài cổng. - “Băng của làng ta hát hay thế?”

“Chị Helen?”

“Chào em!” - Helen vẫy tay tươi cười.

Chị ấy là vợ của Victor, một chị hàng xóm vừa sở hữu mặt xinh dáng đẹp chuẩn ba vòng, lại vừa vô cùng tốt bụng đến khó tin. Dáng cao, mặt xinh, trông chị thật hoàn hảo cùng đôi tai gấu trên đầu. Để mà nói, chị ấy quá đẹp, đến nỗi mê mẩn lòng người.

Nhắc mới nhớ, bé Jeanne mới mười hai tuổi nhưng cũng ra dáng mỹ nữ rồi. Lẽ nào, yêu tộc ở đây ai ai cũng là tuyệt sắc giai nhân sao?

Có điều khác với Victor, chị thuộc chủng tộc gấu tuyết, ừm thì gấu Bắc Cực ở Trái Đất… Chắc vậy nhỉ? Và loài của chị vẫn được gọi là gấu, chứ không phải xếp vào tên gọi tộc thỏ nâu như anh Victor. Đến giờ vẫn không hiểu tại sao lại là thỏ nâu? Nghe lú thật sự.

“Sao lại nhìn núi mà hát thế Băng?” - Chị lại hỏi.

Helen thường để mắt đến hai đứa tôi để phòng trường hợp xấu, chủ yếu do bọn tôi có thể chất quá yếu so với họ. Mà đúng thôi, bọn tôi là bị kéo đến Vạn Linh Giới chứ có phải cư dân sinh ra tại đây đâu. Xét thấy cơ địa khác nhau là chuyện dễ hiểu cả.

Có vẻ Helen vừa từ khu chợ về và bị tiếng hát của tôi thu hút. Được khen thì vui đấy chứ, mỗi tội có chút hơi ngại khi bản thân lại vô thức hát lên khi cao hứng. Đôi gò má trở nên nóng nhẹ, tôi khẽ gãi đầu đáp:

“À thì, em nhìn núi non cao ngút nên...”

“Thì chị có nói gì đâu nào?” - Helen nhún vai nhoẻn miệng cười, rồi hướng về tôi mà bước. -”Dù sao thì, chị rất hứng thú với giọng hát của em. Giai điệu dù nhẹ nhàng buồn bã, thế nhưng lời ca lại hào hùng đến lạ.”

“Helen nói đúng đấy chị.”

“Ôi giật cả mình! Trời đất ơi!”

Tôi hét toáng lên khi gương mặt cùng mái tóc màu bạch kim của Jeanne chồm ra từ bên vai mình. Khoảnh khắc ấy, trái tim tôi đập thình thịch náo loạn, như muốn xé lồng ngực để nhảy ra ngoài dạo chơi.

Con bé này, vốn đã có thân thế bí ẩn thì thôi đi, cái đó không ý kiến vì ai cũng có sự tình riêng. Nhưng mỗi lần xuất hiện, thật tình nó cứ như từ hư không mà chui ra vậy, đau tim tim thật đấy.

“Ôi tim tôi…”

Tôi ôm ngực thở hổn hển, nhìn Jeanne với ánh mắt… Có lẽ là hoảng loạn chăng? Con bé đứng chắp tay sau lưng, tóc phất phơ ánh bạc cùng chiếc đuôi đồng màu, ngoe nguẩy trông vô cùng đáng yêu. Nhưng sau cùng, khó chối bỏ sự thật rằng bản tính hỡi ơi quá đi.

“Jean! Em làm chị suýt đứng tim đấy!”

“Ài dà… Do loài người Trái Đất yếu quá ấy chứ.” - Con bé nhún vai tỏ ra vô tội. - “Ai có nghĩ một Giới Du Hồn lại dễ giật mình như vậy đâu à?”

Giới Du Hồn là cách mà cư dân ở đây gọi hai đứa tôi, cũng như những người từ thế giới khác đến sau khi qua đời. Đó cũng là cách gọi vắn tắt của linh hồn du hành qua các thế giới, là vậy đấy.

Về phần con bé này, rõ ràng nó sai mà lại còn trêu tôi nữa cơ đấy. Tôi nhăn mặt cay cú, đứng thẳng người đưa tay búng thật mạnh vào giữa trán Jeanne.

Tôi chắc chắn mình rất yếu so với cư dân ở đây, nhưng vì lý do nào đó mà Jeanne lại bị bật ngửa ra sau ngã nhào. Helen thấy thế cũng kinh ngạc tột độ, hết nhìn Jeanne lại nhìn tôi mà không nói nên lời.

“Ối dồi ôi trán tôi!” - Jeanne ôm trán hét ầm lên, gương mặt lộ vẻ đau đớn, mắt rớm lệ kinh ngạc nhìn tôi. - “Cái quái gì thế?! Sao lực tay chị mạnh vậy?!”

“Cái này…”

Tôi nhìn vào bàn tay mình, nỗi hoang mang nhanh chóng bao trùm lấy toàn bộ tâm trí. Rõ ràng tôi cũng giống anh ấy, vô cùng yếu so với cư dân Vạn Linh Giới, vậy mà lại một phát khiến Jeanne văng ra sau. Nỗi hoang mang bao trùm lấy tôi, nhưng tạm thời bỏ qua điều đó, tôi tiến đến hỏi han con bé:

“À thì… Chị không rõ nữa. Em có sao không bé Jean?”

“Có sao không á?”

Jeanne lồm cồm bò dậy ôm trán suýt xoa, đôi mắt đỏ rực hoang mang không kém gì tôi, và tôi có thể thấy gương mặt mình phản chiếu trong con ngươi ấy. Sau một lúc vật lộn vì đau, Jeanne chống tay đứng dậy, cúi nhẹ người phủi bụi khỏi cơ thể rồi tự chỉ vào trán đáp lại với thái độ trách móc:

“Chị nhìn đi này, tưởng đâu bị chị búng bay não rồi! Em là yêu tộc mà thiếu điều thấy được tổ tiên luôn ấy! Làm thế nào mà lực tay của chị mạnh đến thế chứ?”

“Chị… Chuyện này… - Tôi ấp úng, không biết giải thích làm sao. - “Chị cũng không biết sao lại vậy… Mà, em ổn chứ Jean?”

“Hơi đau, nhưng không chết được.” - Jeanne thở dài lắc đầu. - “Khó hiểu chị thật, em sẽ tìm hiểu sau vậy.”

Không chỉ Jeanne, chính cả bản thân tôi cũng đang muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Không lý nào tôi lại có thể gây thương tích cho yêu tộc được. Có lẽ con bé sẽ tìm được gì đó để lý giải, mong là vậy. Chợt Jeanne bước đến gần tôi, dường như đã dẹp qua vấn đề vừa nãy, con bé hí hửng hỏi:

“Bỏ qua vụ đó đi! Bài hát vừa rồi là gì vậy chị? Lời nhạc nghe thật oai hùng.”

“Đó là trích đoạn Mê Linh biệt khúc của vở cải lương Tiếng trống Mê Linh ở quê hương chị. Vở tuồng kể về giai thoại chị em Trưng Trắc Trưng Nhị. Để báo thù cho chồng của Trưng Trắc là Thi Sách Tướng quân, trên hết là rửa mối hận non sông, hai Bà đã nổi dậy khởi nghĩa chống giặc Đông Hán, tự mình xưng vương một cõi. Thụy danh Trưng Thánh Vương, thường được đời sau gọi là Trưng Nữ Vương hay Hai Bà Trưng.”

Kể cho Jeanne nghe về lịch sử nước nhà, tôi lấy làm tự hào với một trong những dấu ấn chói lọi trong dòng chảy bốn ngàn năm của Tổ Quốc thân yêu.

Jeanne lẫn Helen ngồi im lặng, chú tâm lắng nghe từng câu chữ trong lời kể của tôi. Điều đó làm tôi cảm thấy rất vui, bản thân có thể lan tỏa dòng lịch sử hào hùng của dân Bách Việt đến thế giới này, thật tuyệt.

“Đáng tiếc… Không lâu sau khi xưng vương, Hai Bà cũng bởi chênh lệch lực lượng và sức mạnh mà thua trận. Bị giặc đuổi đến đường cùng, Hai Bà Trưng gieo mình xuống sông Hát tự vẫn, bảo toàn khí tiết. Trời Nam lần nữa u tối khi bị Bắc thuộc lần hai.”

Tôi không ngừng kể, dường như do dòng máu Bách Việt chảy trong tim, tôi bất giác bồi hồi khi nghĩ đến lịch sử chỉ toàn là đau thương. Nhìn lên bầu trời cao vời vợi, tôi lại nhớ quê nhà, nhớ nơi mình sinh ra.

Dẫu có ở đâu, tôi vẫn mang trong mình dòng máu con dân nước Việt, mãi mãi là vậy. Tôi thở dài rồi cười tự hào, lại lần nữa tiếp tục:

“Dù trị vì chỉ ba năm, từ năm bốn mươi đến bốn mươi ba sau công nguyên, nhưng Hai Bà Trưng vẫn được lưu danh muôn đời, trở thành một trong những trang sử hào hùng của quê hương chị.”

“Thật oai hùng… Thân nữ nhi nhưng lại tự mình xưng vương chống giặc.” - Jeanne mở lời xen vào, mắt hướng lên trời cao vời vợi, âm giọng có gì đó khác mọi khi. - “So với đám trai tráng chỉ biết cúi đầu chịu sai khiến của ngoại bang, Trưng Nữ Vương quả thật càng làm người đời kính nể.”

Tôi nhận ra biểu cảm Jeanne đã thay đổi, tựa chừng ẩn chứa muôn vàn tâm sự khó nói. Xem ra tôi đoán đúng, thân thế của Jeanne vốn không tầm thường, có lẽ là con nhà quan hay đại loại vậy. Nhưng sau cùng thì tôi vẫn không muốn hỏi sâu vào gia cảnh người khác, liền lựa lời chuyển chủ đề:

“À mà em đến tìm chị có gì không?”

Nghe câu hỏi của tôi, bấy giờ Jeanne như chợt nhớ đến mục đích đến ngôi nhà nhỏ này. Cô bé đưa tay vào vạt áo, lấy ra ba chiếc túi vải bé tí, lọt thỏm trong lòng bàn tay. Rồi Jeanne cầm tay tôi, trao ba túi vải đó cho tôi và dặn dò:

“Em có việc gấp phải đi trong nay mai. Anh chị ở đây, nếu có gặp rắc rối thì liên hệ trưởng làng, nhờ lão ấy xin quan trên giúp đỡ. Trường hợp rắc rối mà cả trưởng làng lẫn quan quyền không thể giải quyết, khi đó chị hãy mở túi ra, trong đó sẽ có thứ anh chị cần.”

Này sao nghe như mấy bộ phim chưởng mà mình từng xem ấy nhỉ? Nhưng nhìn thái độ con bé nghiêm túc quá, xem ra sắp tới sẽ không gặp nhau một thời gian dài rồi đây.

Nói xong, Jeanne liền quay người rời đi một cách vội vã. Dường như con bé thật sự đang có vấn đề gì đó cần giải quyết gấp.

Khi đi ngang qua Helen, Jeanne đã nói gì đó vào tai chị ấy và tôi chỉ thoáng thấy chị gật đầu với gương mặt trang nghiêm như đứng trước cấp trên.

Jeanne rốt cục là ai mới được chứ? Sao Helen lại tỏ ra tôn kính với con bé như vậy? Tôi định lại gần hỏi Helen cho rõ chuyện, nhưng lập tức sự chú ý của tôi chuyển hướng.

Nơi con đường mòn ngoài kia, một bóng hình quen thuộc đang hướng về đây, về ngôi nhà nhỏ này. Vóc dáng ấy không lẫn vào đâu được, người đó chính là anh, đi bên cạnh là Victor chồng của Helen.

Dù tôi có tính tò mò thật, nhưng chỉ cần là anh thì tôi sẽ bỏ qua mọi thứ để dành mọi ưu tiên cho anh - người mà tôi yêu. Thế là, tôi quên đi chuyện của Jeanne, vội bước nhanh ra cổng. Chờ anh đến gần, tôi đưa tay ra sau lưng, nhoài người đón anh bằng nụ cười tươi nhất có thể, cất tiếng chào anh:

“Mừng anh về nhà, anh yêu.”

Tôi dùng toàn bộ tình cảm của mình để đón mừng anh trở về sau một ngày đi săn, một điều mà tôi cho là thường tình. Thế nhưng, vì lý do nào đó mà anh lại ngây người ra như trời trồng, đôi mắt không rời khỏi tôi dù chỉ chốc lát.

Thấy lạ, tôi ngỡ rằng anh bị thương trong lúc đi săn, làm tôi lo sốt vó. Bước đến gần hơn, tôi sờ soạng kiểm tra thân thể anh rồi hỏi trong lo âu:

“Anh sao vậy? Bị thương ở đâu rồi hả?”

“À không.”

Anh như bừng tỉnh khỏi cơn say, gãi đầu cười trừ với một biểu cảm vô cùng hạnh phúc hiện rõ trên mặt. Tôi có thể thấy mũi anh hơi đỏ, không rõ do lạnh hay bởi xúc động. Anh đặt tay lên đầu tôi, hít một hơi nhẹ rồi nhỏ giọng:

“Chỉ là, về đến nhà có một người đang đợi… Cảm giác thật tuyệt.”

Rồi hiểu luôn. Anh đang vui, vui vì có người con gái đang đợi chờ anh về, dẫu cho đây chỉ là một điều giản đơn. Chợt nhớ đến chuyện của Jeanne, tôi quay đầu lại thì con bé đã hiện nguyên hình con sói lông bạc cao đến ba mét, phóng thẳng vào rừng sâu. Helen bước lại đứng bên cạnh Victor nhìn hai đứa tôi, rồi chị cất lời:

“Thôi, cũng trễ rồi, bọn chị về luôn đây.”

“Anh chị ở lại ăn cùng bọn em đi.”

Vừa nói, tôi vừa nắm lấy tay Helen. Dường như, tôi phần nào đã xem chị như người thân của mình. Thật lòng tôi muốn mời anh chị dùng bữa chiều cùng, thế nhưng Helen lại lắc đầu và nói:

“Chị cảm ơn, nhưng Lily vẫn đang ở nhà đợi. Lần sau chị sẽ dẫn con bé sang, nha?”

Helen đã có với Victor một cô con gái đáng yêu, nên tôi có thể hiểu được chị ấy không muốn chậm trễ để về nhà. Dù vậy thì, vẫn khó tránh cảm xúc hụt hẫng trong tôi, vì thật lòng tôi rất mong được dùng bữa cùng chị.

“Gửi lời hỏi thăm đến con bé giúp em nha.”

“Ừm. Chị sẽ nhắn lại Lily.”

Helen vui vẻ gật đầu, trông chị thật xinh đẹp, và tỏa khí chất của một người mẹ hiền, một người vợ đảm. Nhìn chị, tôi lại nghĩ đến tương lai, một tương lai mà tôi và anh đã chính thức đạt được mục tiêu chung. Bỗng chị lại gần hai đứa tôi, chỉ là thay vì tôi, chị lại chuyển hướng sang anh với ánh mắt thấu hiểu rồi dặn dò:

“Chị biết em cố gắng kiếm tiền để nhanh chóng cưới Băng, nhưng cũng đừng cố quá. Victor bao lần nói với chị rồi, em luôn săn đuổi những con ma thú mạnh vì chúng giá trị cao, và anh ấy bất lực khi khuyên em. Bản thân em phải hiểu, Băng cần nhất là em, ai khác chị không biết chứ với Băng thì hạnh phúc đơn giản lắm em à. Con bé chỉ cần em thôi, đừng bao giờ liều mạng, để rồi hối hận thì đã trễ.”

Liều mạng ư? Tôi như điếng hồn khi nghe lời đó, và chắc chắn Helen cố tình nói cho tôi biết, không chỉ khiển trách riêng mỗi anh. Tôi gần như toát mồ hôi lạnh.

Có thể tôi không thấu nổi cảm giác của người ở lại, nhưng tôi phần nào hiểu nỗi mất mát ấy. Và, tôi sợ mất anh. Dù cho bản thân đang có chút bực tức, tôi vẫn không muốn lớn tiếng với anh khi còn người khác.

“Vậy, chị với Victor về đây. Hai đứa vào nhà đi, bắt đầu lạnh nữa rồi đấy.”

“Dạ, anh chị đi cẩn thận.”

Tiễn Victor và Helen xong, tôi cùng anh đóng cổng rồi quay vào trong nhà. Trong khi đi theo anh, tôi đã thấy một vết thương ẩn sau vai áo, thấm máu ra chiếc áo choàng giữ ấm. Chuyện anh liều mạng kiếm tiền, để rồi khiến bản thân bị thương, nó thật sự đã khiến tôi mất bình tĩnh.

Không biết đã bao lần tôi dặn dò phải giữ thân an toàn, lần nào ra khỏi nhà tôi cũng không quen nhắc nhở, thế mà… Tôi khép cửa chính lại rồi nắm lấy tay anh kéo về phía mình, nổi giận nghiến răng, nghiêm mặt tra hỏi:

“Rốt cục đã làm gì ở ngoài đó hả? Anh đã làm gì mà bị thương như vậy?”

“Anh…” - Trước sự tức tối của tôi, anh lại tỏ ra ngập ngừng. - “Chỉ là, anh muốn nhanh chóng kiếm tiền.”

Không biết bao lần tôi nói với anh ấy, rằng đừng bao giờ đặt nặng vấn đề kiếm tiền đến như vậy. Chẳng thể ngờ được anh không nghe tôi, lại còn che giấu những lần liều mạng chỉ để có thêm tiền mà tôi không chút hay biết. Nếu Helen không nói, có lẽ đến khi chết lần hai tôi cũng không chút hay biết nào.

Suýt chút nữa tôi đã vung tay tát anh vì cơn giận của mình, thật may khi lý trí đã ngăn tôi làm điều đó. Tổn thương để lại trong tim anh sau khi tôi ra đi, bấy nhiêu đã quá đủ rồi. Tôi cần phải thận trọng, tránh gây thêm nỗi đau nào khác cho anh. Nhưng sau cùng, việc anh vì tiền mà không cần mạng như vậy tôi thật không an lòng.

“Một chiếc nhẫn đối với em đã đủ lắm rồi, đừng để em phải ngày ngày chờ anh trong nỗi bất an.” - Vừa nói, tôi vừa ngẩng mặt ra sức cầu xin. - “Anh coi như vì em, đừng làm chuyện nguy hiểm, có được không?”

Có lẽ, sự lo lắng của tôi đã chạm đến trái tim có phần ngoan cố của anh, và tôi có thể thấy anh lộ ra vẻ hối hận. Anh ôm lấy tôi, lạ thay vòng tay anh thoáng qua trong thật chặt nhưng tôi không cảm nhận được chút nào gọi là đau. Gục đầu vào cổ tôi, anh nói:

“Anh xin lỗi, anh sẽ không bán mạng vậy nữa.”

“Hứa rồi, vậy anh có giữ lời không?” - Tôi hỏi lại để tìm sự xác nhận từ anh.

Bất ngờ thay, anh đưa tay xốc nách tôi, một hơi nhấc bổng tôi khỏi sàn nhà rồi đặt lên mặt bàn. Hành động ấy nhanh đến nỗi tôi không kịp phản ứng lại, và khi nhận ra thì tôi đã bị anh áp sát cận kề. Anh chồm đến, đôi tay anh ghì chặt hai bàn tay tôi trên bàn khiến tôi không nhúc nhích nổi, rồi anh nói nhỏ bên tai:

“Anh không hứa nếu không thể thực hiện, em hiểu mà phải không?”

Tôi vẫn còn đang giật mình vì bị anh xốc cả người lên, nên chỉ biết gật đầu lia lịa nghe theo. Bỗng, anh hôn lên môi tôi một cái và buông lời ngọt ngào:

“Chuyện này, anh hứa với em. Anh sẽ không để em phải chờ trong lo lắng nữa, anh hứa đấy.”

“Em tin anh.”

Tôi đáp, bờ môi tôi lại không nghe lệnh mà nhoẻn miệng cười khúc khích khi được gần anh. Anh đã hiểu cho nỗi lòng tôi, chẳng còn lý do nào tôi lại tiếp tục giận dỗi, điều đó chỉ làm rạn nứt tình cảm của hai đứa. Được đà làm nũng, tôi dang rộng đôi tay, ngửa người ngẩng mặt nhìn anh đòi hỏi:

“Em đói rồi.”

Tôi không nói trực tiếp, thế mà anh hiểu ý tôi ngay lập tức. Anh không để tôi chờ, một tay đưa qua nâng lấy hai đùi tôi, một tay đỡ lấy lưng tôi nhấc khỏi bàn. Được anh bế trên tay, tôi cảm giác mình như một đứa trẻ. Hẳn vì tôi kém anh mấy chục năm tuổi đời, mặc cho sự thật tôi sinh trước anh.

Tôi vòng tay ôm lấy cổ anh, hôn lên gò má mà tôi tiếc nuối, vì chẳng hiểu sao lại mất một chút mỡ so với ngày xưa. Nhưng không sao, tôi sẽ vỗ béo anh từ giờ, người ta thường nói, con gì nuôi rồi cũng sẽ thịt thôi nhỉ? Nuôi tên này xong rồi thịt, chắc không ai nói gì đâu ha.

“Em yêu anh.” - Tôi khẽ nói bên tai anh, trong khi được anh bế trên tay.

Thật ấm áp biết bao. Anh nâng niu tôi như báu vật, anh lo cho tôi hơn cả bản thân, điều đó khiến tôi đủ hạnh phúc rồi. Chợt anh nhìn tôi, thốt ra một câu khiến tim tôi đập loạn cả lên:

“Anh có đủ tiền rồi. Cửa hàng trang sức đầu làng sắp mở, anh muốn cùng em đi chọn nhẫn.”

Đây quả đúng là điều tôi trông chờ bấy lâu nay, một ước nguyện nhỏ nhoi tôi luôn mong mỏi. Chọn nhẫn xong, vậy là tiếp theo sẽ đến ngày tôi chính thức gả cho anh.

“Ba mẹ ơi, chị hai ơi, Băng sắp gả đi rồi nè!”

Tôi thầm nghĩ, mừng rỡ ôm chặt lấy cổ anh rúc vào, những giọt nước mắt rơi xuống trên má. Quả thực, hạnh phúc chỉ đơn giản thế thôi.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Sau khi đọc chương 3, tôi thấy rằng mình có lẽ không đủ trình độ để đưa là lời nhận xét nào cho một tác phẩm viết như sách thế này. Bố cục từ trên xuống dưới rất rõ ràng, nhưng loạn về mặt thời gian, ở phần bức thư ban đầu tôi nghĩ là buổi sáng sớm, đến gần cuối mới phát hiện là buổi tối khuya.
Các tình tiết sau đó có vài điểm bất hợp lý lắm như khúc nhớ về Trần Ngọc Linh, với sự dẫn dắt trước đó thì dữ kiện này đặt ở vị trí ấy hơi bị ảo, nếu là thuận hay cố tình để vào thì không biết gợi nhắc cho chuyện gì nữa.
Rồi tới cảm xúc được đẩy lên thái quá từ lo lắng đến tức giận muốn tát, lý trí kiềm lại, tình tiết này có cảm giác không phù hợp lắm. Giống như là sự tát ở đây bắt nguồn từ nguyên nhân đối phương lừa dối mình, không nghe lời mình nên bị tát. Chứ không phải dạng khiến mình lo lắng rồi bị tát, cảm xúc muốn tát đó hơi bị sai, trong khi trước đó có dữ kiện chàng trai bị thương mà vẫn nên tâm lý “tát” ảo vậy.
À, cũng có một tình tiết nên nhắc đến, sự xuất hiện của Jeanne Fenrissa xuất hiện, giao lưu, rồi trao đồ gợi nhắc một điều không ổn gì đó trong tương lai cho Băng. Ở tình tiết này, tác giả sử dụng ngôn từ rất khéo léo, nhưng tình tiết lại không được như vậy, sự gợi nhắc “điềm báo” còn thô, nó chưa đạt chuẩn tinh tế để khiến độc giả tò mò, mà chỉ là show ra cho người đọc phần thông tin thiếu thôi. Về cảm giác sự tò mò sẽ tốt hơn là cái trạng thái của người OCD thấy nó chướng ấy, hơi tiêu cực một chút. Tôi nghĩ tác giả nên trau dồi thêm về kỹ năng sáng tạo bầu không khí tò mò, gợi nhắc, điềm báo này.
Sau khi thông qua những điều đó đến phần chính tả nhé, tôi đã đưa ánh nhìn soi xét của mình dò từ trên xuống dưới và trước mắt phát hiện những lỗi sau đây:
“Anh biết rồi.” -Bàn tay anh xoa lên đầu tôi, vuốt nhẹ mái tóc dài mà tôi luôn chăm sóc kỹ lưỡng. - “Giờ thì ngủ đi, khuya rồi.” = lỗi ngữ pháp (-B)
“Con bé này, vốn đã có thân thế bí ẩn thì thôi đi, cái đó không ý kiến vì ai cũng có sự tình riêng. Nhưng mỗi lần xuất hiện, thật tình nó cứ như từ hư không mà chui ra vậy, đau tim tim thật đấy.” = thừa một chữ tim.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ok! Tôi sẽ chỉnh lại!
Xem thêm