• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01: Cái quái gì đây?

1 Bình luận - Độ dài: 2,739 từ - Cập nhật:

Nằm cách thành phố Moskow 10km về hướng Tây, một bãi chiến trường ác liệt với hàng tá những chiếc xe tăng ở khắp nơi. Phía liên minh phương Tây tổng cộng 23 chiếc L2A8, 17 chiếc Leclerc, 22 chiếc Challenger 3, 32 chiếc M1A2, 18 chiếc C1 Ariete. Còn bên phía liên quân phương Đông cũng thiết hại không nhỏ, tổng cộng có 22 chiếc T-90M, 20 chiếc Type-99A, 8 chiếc Type-10, 6 chiếc T-14, 18 chiếc K2, 20 chiếc T-90A, 13 T-90SK

Sau cùng, chỉ còn lại một chiếc T-90SK đang lê lết cắp bánh xích chắp vá về Moskow để sửa chữa. Kíp lái tuy vẫn còn đủ 3 người, nhưng pháo thủ và lái xe đều đã bị thương ở tay, chân và mắt, chỉ còn lại chỉ huy thay thế lái xe đưa cỗ lô cốt này về. Nhưng bản thân chỉ huy cũng đang bị thương nặng ở chân trái, anh ấy chỉ có thể cố gắng nén đau để thay thế cho hai người đồng đội còn quá trẻ của mình.

Các hệ thống điện tử trên xe hầu như đã hỏng hết, điều may mắn là bánh xe, và hệ thống bắn vẫn còn hoạt động, dẫu vậy nhưng tháp pháo đã bị kẹt cứng, chỉ có thể nâng hạ nòng. Họ biết chắc sớm muộn gì quân tiếp viện của liên minh phương Tây cũng sẽ đến, vậy nên lết được xa tới đâu thì hay tới đó. Trận chiến lần này họ đã mất mát quá nhiều, về cơ bản là họ vẫn đang trong thế giằng co với kẻ địch ở phía biên giới Tây  u này.

Vừa lái xe, chỉ huy Đào Anh Huy vẫn quay lại quan sát hai người đồng chí trẻ măng. Họ mới chỉ có 19 tuổi, vậy mà đã phải ra chiến trường, ngay trong trận đầu tiên đã phải hứng chịu các vết thương nghiêm trọng như vậy.

“Hai đứa còn đau nữa không?”

Được chỉ huy quan tâm hỏi thăm, hai chàng trai nhẹ nhàng lắc đầu.

“Dạ đỡ rồi anh ạ. Còn anh ổn chưa để em thay cho ạ?”

“Không sao, anh ổn mà, anh vẫn lái tốt. Mấy đứa lo quan sát kỹ xung quanh giúp anh với.”

“Dạ vâng anh.”

Nghe theo lời của chỉ huy, cậu trai pháo thủ cầm ống nhòm rồi mở nắp tháp pháo để ngoi lên quan sát. Hiện tại họ đang di chuyển trên một vùng đồng bằng bằng phẳng, vậy nên nguy cơ bị địch phát hiện là cực kỳ cao. Chưa kể là họ cũng chưa đi được bao xa, với các loại đạn pháo tăng tầm như đạn tên lửa, chúng toàn hoàn đủ khả năng bắn hạ họ bất cứ lúc nào.

Cậu pháo thủ cẩn thận phát sát thật kỹ 360°, cẩn thận hơn là quan sát cả trên bầu trời vì lo ngại UAV. Thế nhưng có vẻ như vì lo lắng hơi quá đà, vậy mà thật sự có một chiếc UAV ngay phía sau bọn họ.

Pháo thủ hốt hoảng vội báo cáo với chỉ huy.

“Ôi anh Huy ơi, có UAV trên trời kia, ngay sau mình ấy.”

Nghe thấy có UAV, Huy giật mình rồi bắt đầu lo sợ.

“Thật hay đùa vậy? Quân tiếp viện bọn này đến sớm dữ vậy?”

“Giờ phải làm sao anh?”

“Ui anh ơi, hình như nó phát hiện ra mình rồi ấy. Nó đang đến nhanh lắm.”

“Chó thật. Bọn khốn nạn này…”

“Giờ làm sao đây anh?”

Giọng nói nghẹn ngào của hai cậu tân bình càng khiến Huy trở nên bất lực hơn. Anh ta cũng hiểu rằng chiếc xe này thật sự đã tàn tạ quá rồi, vả lại số đạn pháo trong xe chẳng còn bao nhiêu, đạn súng máy và súng phòng không cũng chẳng còn viên nào. Giữa tình thế cấp bách và nguy hiểm thế này, Huy buộc phải tìm ra một giải pháp an toàn nhất, đảm bảo sự sống cao nhất cho hai cậu tân binh kia.

Chiếc UAV không còn cách T-90SK của họ bao xa, chỉ ít phút nữa thôi là con cua thép này xe tanh bành. Sức mạnh của UAV hiện tại là rất to lớn, nó tương đương với cả một viên đạn pháo APFSDS, chưa kể nó còn tấn công đột nóc, nơi phần giáp yếu nhất thì mọi thứ coi như vô nghĩa.

Không còn lựa chọn nào khác, Huy buộc phải đưa ra quyết định quan trọng nhất cuộc đời của mình.

“Hai đứa… nhảy xuống xe mau lên!”

Lái xe tưởng mình nghe nhầm nên đã hỏi lại.

“Anh nói sao cơ ạ?”

“Anh xin hai đứa, mau nhảy xuống xe nhanh lên đi, anh sẽ nhử mồi nó cho hai đứa chạy.”

“Bọn em sẽ nhảy, nhưng còn anh thì sao?” Pháo thủ hỏi.

“Mặc xác anh đi, hai đứa còn trẻ, tương lai còn dài. Cố mà chạy thật nhanh về Moskow.”

“Nhưng mà-“

Cậu pháo thủ còn chưa nói hết câu, Huy đã dứt lời với giọng điệu cương quyết.

“Nghe lời anh đi mà. Anh thì không còn gì để mất hết, nhưng hai đứa thì còn rất nhiều, vậy nên phải sống. Lập tức rời khỏi x echo anh, đây là mệnh lệnh, tuyệt đối không được ý kiến.”

Hai cậu tân binh trẻ nhìn về phía chỉ huy của họ. Đôi tay anh ấy đang run rẩy khi đối mặt với cái chết, khuôn mặt thể hiện rõ sự sợ hãi với hai hàng nước mắt đang tuôn rơi. Ấy vậy mà sâu thẳm trong đôi mắt đó lại là một đôi mắt đầy sự kiên định, quyết tâm, và khát khao lo lớn cho sự sống của hai người họ.

Gạt đi nước mắt trên mi, hai cậu trai trẻ đã buộc phải trèo ra khỏi xe, họ nhìn về phía chiếc UAV đang tới rất gần. Họ không biết dù có thoát khỏi nó khi nhảy xuống xe, nhưng không có nghĩa họ có thể thoát được sự truy đuổi từ kẻ đích sau đó.

“Anh Huy, bọn em cảm ơn anh nhiều lắm. Bọn em đi đây ạ.”

“Bọn em đội ơn của anh suốt đời. Cảm ơn anh rất nhiều.”

Gửi lời từ biệt xong, hai người họ đã lấy hết sức nhảy ra khỏi chiếc xe tăng rồi lăn long lóc trên mặt đất khiến cho vết thương của họ càng trở nên đau đớn, nặng nề hơn. Nhưng bỏ qua hết những cơn đau đó, họ dìu lấy nhau để cố gắng chạy thật xa khỏi chiếc xe tăng. Họ vừa chạy vừa khóc như những đứa trẻ, họ biết chiến tranh rất khốc liệt và đau đớn, nhưng dù sao họ vẫn chỉ là những đứa trẻ mới lớn, tâm lý chưa vững vàng nên khó mà chấp nhận được sự tàn khốc của chiến tranh.

Còn với Huy, anh ta đã lái chiếc xe tăng rẽ sang một hướng khác, may mắn là chiếc UAV đã đuổi theo anh thay vì những cậu tân binh kia. Nhưng lúc này, Huy cũng đang phải đối mặt với một nỗi sợ hãi to lớn chưa từng có, và nó rõ ràng đến mức cảm tưởng như cả cơ thể trở nên đau đớn đến chết đi sống lại.

“Phải làm sao đây? Mình có thể sống không? Mình thật sự sẽ chết thật rồi ư? Mình sợ quá… Mình muốn về nhà với ba mẹ. Mình thật sự không muốn chết một chút nào. Nó thật sự rất đau đơn, đáng sợ…”

Nước mắt không ngừng tuôn ra, nó nhỏ xuống đùi của Huy như một cơn mưa nhẹ nhàng. Khuôn mặt mếu máo như một đứa trẻ của một người đàn ông đã gần 30 thật sự rất khó coi. Nhưng khi đối mặt với cái chết, ai mà chẳng sợ hãi, chỉ có những kẻ điên mới không sợ cái chết mà thôi.

Khi mà chiếc UAV đang áp sát rất gần, và chỉ vài giây nữa thôi là chiếc xe tăng này xe nổ tung. Vào thời khắc ấy, Huy đã nhớ lại về ước mơ khi còn bé của mình, một ước mơ hết sức hồn nhiên và trong sáng. Ước mơ trở thành một siêu anh hùng, trừ gian diệt ác, bảo vệ cho mọi người, một ước mơ hết sức viển vông nhưng cũng thật vĩ đại.

“Không biết là… mình thật sự có trở thành anh hùng chưa nhỉ? Liệu rằng nếu có kiếp sau thì…”

Giọng nói của anh ta đột nhiên dừng lại, và rồi nụ cười hạnh phúc tỏa nắng ấy bỗng dưng nở trên môi người chiến sĩ vĩ đại ấy.

“Mình hi vọng… có thể trở thành một anh hùng.”

BÙÙÙMMMMM…!!!

Một tiếng nổ vang trời xé tan sự tĩnh lặng của không gian xung quanh. Nghe thấy vụ nổ, hai cậu tân binh giật mình nhưng vẫn phải tiếp tục chạy thật xa mà không dám quay đầu. Nếu họ bỏ lỡ dù chỉ một giây và bị địch phát hiện, sự hy sinh của Huy sẽ trở nên vô nghĩa. Dù rất đau lòng và rất muốn cứu lấy người đồng chí của mình ra khỏi biển lửa đang cháy nghi ngút, bất kể họ chỉ tìm được nắm tro cốt của anh ấy, nhưng tâm trí của họ không cho phép điều đó.

“Đừng quay lại nhìn, cứ chạy tiếp đi, chạy nhanh hơn nữa vào.”

“Cố lên, anh em mình làm được mà…”

Hình bóng của họ đang đi xa dần, để lại là những bức chân, giọt máu, và cả nước mắt đầy đau xót của những chàng lính trẻ khi không thể mang theo người đồng đội của mình trở về.

Phía sau họ là một chiếc xe tăng đã bị xé toạc tháp pháo, để lộ ra một cột khói cao cùng với những ngọn lửa đang cháy rừng rực bên trong như một cái bếp lò. Cơ thể của Huy hiện tại đã hoàn toàn mất hết ý thức, ngọn lửa đang dần thiêu đốt da thịt, thậm chí cả máu và nước mắt của anh.

Nhưng kể cả khi ngọn lửa đã bám đầu trên khuôn mặt ấy, nụ cười của anh vẫn không hề tắt đi. Đó là nụ cười hạnh phúc của một người đàn ông với khát vọng, ước mơ của mình, một nụ cười mà có lẽ cả đời anh ta sẽ chẳng thể nhìn lại nó thêm lần nào nữa.

---⟢⟡⟣---

Trong vùng không gian tăm tối, tĩnh mịch ấy, Huy không thể nhìn thấy hay cảm nhận được bất cứ thứ gì. Anh ấy không biết liệu trước mắt mình có phải địa ngục, hay thiên được không, nhưng anh chắc chắn rằng mình đã toi đời vào cái khoảnh khắc đó.

“Gì vậy trời? Mình chết chưa vậy? Alo… Có ai không ấy?”

Không thể nhìn thấy, không thể cảm nhận được, và thậm chí không thể di chuyển hay biết được tay chân mình ở đâu. Sự tĩnh lặng này có khi còn đáng sợ hơn cả cái chết, cảm giác này thật sự rất khó chịu, cứ như thể bị giảm cầm trong một cái nhà tù vĩnh hằng nào đó.

Nhưng rồi chỉ ít phút sau, một bản nhạc du dương bỗng dưng vang lên trong cái không gian tăm tối vĩnh hằng ấy.  m điệu nhẹ nhàng như sóng biển dào dạt, nó vang vọng từ khắp mọi hướng và đang to dần theo từng giây.

Téo teo tèo téo teo… Tèo téo teo tèo teo téo teo tèo teo…

“Cái bản nhạc này… nghe quen quen vậy ta.”

Không biết có phải cô ý hay vô tình, Huy lại cảm thấy bản nhạc nhẹ nhàng êm ái này lại mang cho anh ta một cảm giác ám ảnh đến ớn lạnh. Nó gợi lại cho anh ta về ký ức thời còn trẩu tre, khi còn là một thằng ranh con 12 tuổi đến khi là một ông cháu 18 tuổi. Đó là quãng thời gian Huy vào năm đầu cấp 2 và cuối năm cấp 3, chính xác thì bản nhạc ấy đã theo chân anh ta qua từng năm tháng của thời đi học vào mỗi buổi sáng.

“Đùa bố mày đấy à? Chết rồi mà vẫn còn cho tao nghe nhạc quần què này nữa sao?

Nhạc chuông báo thức của Samsung, một trong những bản nhạc gây ám ảnh nhất cho các thế hệ học sinh vào mỗi buổi sáng sớm. Thay vì tạo nên sự tích cực, nguồn năng lượng mới cho học sinh, nó lại khiến cho họ cảm thấy ể oải, mệt mỏi, và chán nản mỗi khi nghĩ đến việc đi học.

“Làm ơn, cho bố mày xin đấy, tắt nó đi.”

Vừa dứt câu, bản nhạc đã lập tức tắt đi, nhưng thay vào đó là một giọng nói trẻ măng của một đứa nhóc nào đó.

< Dậy đi ông cháu ơi, trời sáng rồi đấy. >

Giọng nói ấy làm cho Huy giật mình kinh ngạc mà vội đáp lại.

“Hả? Cái gì cơ? Ai đang nói đấy?”

Còn chưa nhận được câu trả lời, một tia sáng bỗng dưng xuất hiện ngay giữa màn đêm tăm tối. Thứ ánh sáng đó dần tỏa ra khắp nơi và chiếu sáng một vùng rộng lớn, Huy theo phản xạ vội nhắm mắt lại dù không biết mình còn có thể nhìn được hay không. Ánh sáng đã xua tan đi màn đêm để rồi dịu lại với một nguồn sáng ấm áp, mang lại cảm giác dễ chịu đến kỳ lạ.

Lúc này, Huy cảm nhận được nhiệt độ đang hiện hữu, nó tương đối lạnh, đâu đó khoảng 10°C, cứ như đang ở bên trong một chiếc xe ô tô vậy. Cảm thấy kỳ lạ, Huy cẩn thận mở đôi mắt của mình ra một cách từ tốn, nhẹ nhàng như thể nâng niu một thứ quý giá trên tay vậy. Cho đến khi anh ta mở hẳn đôi mắt của mình ra hoàn toàn, anh ta bần thần với những gì đang hiện hữu trong trước mắt của mình.

“Cái này… là thật hay đùa thế?

Ngay trước mắt Huy bây giờ là ba màn hình cỡ 15inch, xung quanh chúng còn có các nút bầm khá giống với thiết bị CDU trên máy bay. Bên dưới màn hình là một bàn dài, trên bàn còn có một cái bàn phím đầy đủ nút bấm, cạnh phải nó là một con chuột điện tử không dây. Quái lạ hơn là bên dưới chân Huy còn lại là hai cái bàn đạp, bên dưới cái bàn dài lại lòi ra thêm một ngăn kéo lạ.

Huy quay qua bên trái, ở đó có một cái thủ vừa phải với hai ngăn kéo lớn nhỏ. Quay qua bên phải lại có thêm một cái thủ hai cánh khác. Đã vậy cái ghế mà Huy đang ngồi còn có thể di chuyển qua lại, thậm chí là tiền gần tiến xa, ngả hết lưng 45°.

Không gian xung quanh ước tính có chiều rộng 3m, dài khoảng 2m, tạo cho Huy một cảm giác hết sức khác lạ nhưng cũng có phần quen thuộc không kém. Cứ như thể đang ở trong một chiếc xe to lớn nào đó.

“Sao mà mình có cảm giác… như đang ngồi trên một cái xe tăng khác vậy?”

< Chuẩn luôn chứ còn gì nữa. >

Một lần nữa, giọng nói ấy lại bất ngờ vang lên khiến cho Huy giật thót tim.

“Ôi vãi lúa! Cái đếu gì vậy?”

Ba cái màn hình bất ngờ phát sáng lên, chúng hiện lên hình ảnh đầy đủ của cỗ xe mà Huy đang ngồi, và đúng thật nó là một cỗ xe tăng to lớn và cực kỳ góc cạnh, hiện đại. Ngay sau đó, hàng loạt các thông tin về chiếc xe được hiện lên trên màn hình với đầy đủ thông số, chức năng, và đặc biệt nhất chính là các điểm nâng cấp của nó.

“Đ-Đây là…”

< Xin chào. Chào mừng đến với Bình Nguyên Vô Tận. Chế độ sinh tồn, chiến đấu thật phong cách. >

“Cái lề gì thốn?"

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Liên Quân, sống dai thành phai phai à
Xem thêm