• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 03: Quái vật từ trong rừng Sundan

0 Bình luận - Độ dài: 2,559 từ - Cập nhật:

Cách không xa chiến trường, nơi các binh lính và mạo hiểm giả đang giao chiến với lũ quái vật là một cánh rừng rộng lớn. Bên trong đó hiện đang ẩn chứa một con quái vật kỳ lạ đang tiến đến, nó không quá to lớn nhưng rất bệ vệ và nặng nề, ấy vậy lại di chuyển khá nhanh, hệt như một con ngựa. Đó là những gì mà người pháp sư ở trên tường thành cảm nhận được, đến cả Marian cũng bất giác nhận ra có thứ gì đó đang đến gần.

“Mọi người hãy chú ý, có một con quái vật đang đến từ khu rừng Sundan!” Người pháp sư cảnh báo.

“Lại thêm một con quái vật khác nữa sao?” Nathan nheo mắt bất an.

Để hiểu rõ hơn về mục tiêu mới, Marina nhắm mắt tập trung cảm nhận.

“Chưa kể là, con này thật sự là một thứ gì đó rất đặc biệt, nó khác hoàn toàn so với những con quái vật chúng ta đang chiến đấu.”

“Ý của cậu là sao?” Catherna hỏi.

“Mình không chắc nữa, nhưng mình chưa từng thấy con quái vật nào như con này. Nó thật sự… thật sự rất quái dị.”

Chỉ thông qua cảm nhận bằng ma pháp, Marina đã phải đổ mồ hôi khi miêu tả hình dáng của thứ mà cô đang mơ hồ nhìn thấy. Đối với cô, đây là thứ kỳ dị nhất mà cô từng biệt, kể cả khi so với lũ quái vật trong miêu tả của các câu truyện thần thoại, nó vẫn là một sinh vật dường như không hề thuộc về thế giới này.

“Nhưng trước mắt là, chúng ta cần phải giải quyết bọn này đã.”

Một anh chàng cung thủ cũng là mạo hiểm giả cất lời, anh ta tên là Chrome Judas, một anh chàng có chiều cao khiêm tốn với máu tóc nâu. Judas là một cung thủ xuất sắc, anh ta dễ dàng bắn trúng những con wyvern đang bay lượn trên bầu trời mặc cho chúng di chuyển rất nhanh nhẹn. Những mũi tên của anh ta đều được làm từ các loại khoáng vật, hay được yểm bùa chú ma thuật nên có sát thương rất lớn.

Tuy sự xuất hiện của một con quái vật khác chưa rõ hình thù cũng khiến mọi người có chút bất ngờ, nhưng đúng như những gì Judas đã nói, họ cần phải tập trung giải quyết đám quái trước mắt. Họ đang dần lấn lượt lũ quái vật do nhịp độ trận đấu đã tăng lên, nhưng đồng thời điều này cũng sẽ khiến thể lực họ xuống dốc khá nhanh. Dù cho có được Marina hỗ trợ phía sau, nhưng sức lực của cô ấy cũng có hạn khi vừa phải duy trì nguồn ma lực cho mọi người, vừa phải cảm nhận mọi thứ xung quanh với phạm vi lớn.

“Thôi tiêu rồi, sức lực của mình đang yếu dần, mình phải cố gắng hơn, nếu không mọi người sẽ…”

Trong khi Marina đang suy nghĩ, bất ngờ có một con wyvern liều chết bay đến chỗ của cô mặc cho đã trúng nhiều mũi tên.

“Marina. Phía trên đầu cậu kia!” Catherna hét lớn.

Nghe tiếng hét của cô bạn, Marina ngước mặt lên, trước mắt cô là một con wyvern to lớn đang há rộng hàm răng của mình.

“Sao lại…” Marina kinh hãi.

Tưởng như cô ấy sẽ bị nó giết chết mà không ai có thể ngăn cản thì bất ngờ một tiếng nổ từ phía khu rừng vang lên, và sau đó cái đầu của con wyvern bị đục một lỗ lớn rồi nổ tung trước mắt Marina và mọi người. Vụ nổ đó cũng đủ mạng để đẩy xa con wyvern ra khỏi Marina giúp cho cô không bị cả cơ thể của nó đè vào.

Trong thoáng chốc run sợ, pháp lực của Marina đã biến mất, cô ôm đầu cúi người bật khóc. Catherna đến bên cạnh ôm cô vào lòng dỗ dành như một người chị, nhưng đồng thời cô cũng nhìn về phía xác con wyvern vừa bị giết chết mà trong lòng cũng kinh hãi không kém.

“Vừa rồi là gì vậy chứ? Mình chỉ kịp nhìn thấy có tia sáng gì đó đâm xuyên vào đầu của con wyvern, sau đó thì nó nổ tung.”

Catherna quay đầu nhìn về phía khu rừng Sundan rồi trợn to mắt hãi hùng với những gì mình đang thấy. Đó là một cắp mắt đỏ tròn xoe đang phát sáng, và cái hình dáng kỳ lạ mà cô chưa từng thấy đó là cả cơ thể to bự, hùng tráng của con quái vật mà Marina đã cảm nhận được. Một sinh vật như thể bước ra từ một nghi thức bị nguyền rủa, một sức mạnh tối thượng mà cô chưa từng được biết đến.

“Nó… nó là cái gì vậy?” Catherna lắp bắp nói.

Không chỉ có cô ấy, mà tất cả mọi người, thậm chí cả đám quái vật cũng bất động khi nhìn thấy hình dáng của con quái vật đang bước ra khỏi khu rừng Sundan. Nó di chuyển rậm rãi và phát ra những âm thanh vừa kỳ lạ vừa quen thuộc, nghe như thể tiếng kim loại nặng đang va chạm vào nhau.

Thứ mà họ đang nhìn thấy không gì khác chính là chiếc xe tăng của Huy đang điều khuyển, và đó cũng chính là phát bắn đầu tiên mà của anh ta khi đến thế giới này.

Bên trong xe tăng, Huy đang cảm thấy rất phấn khích khi chứng kiến uy lực vượt trội của khẩu pháo 130mm trên xe tăng.

“May mà bắn trúng, đúng là ngắm bắn thủ công lúc nào cũng khó khăn hết.” Huy thờ phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán.

< Phát vừa rồi đã lụm về cho ông tận 50 EP lận đấy, coi bộ ông cũng không phải dạng xoàng đâu ha. >

“Phát đó tôi nghĩ là ăn may thôi, nhưng quả thật là tôi nên cân nhắc việc nâng cấp hệ thống ngắm bắn, chứ bắn thủ công thế này hơi khoai.”

< Nếu ông nghĩ vậy cũng tốt, dù sao thì biết rõ năng lực mình đến đâu vẫn là quan trọng nhất. >

“Nghe như kiểu ông đang đá đểu tôi vậy Simon.”

< Khó thế mà cũng nghĩ ra được à? >

“Nghi lắm. Thôi, cùng tôi hạ nốt bọn còn lại đi.”

< Chơi luôn. Chế độ sinh tồn, chiến đấu thật phong cách! >

Từ khoảng cách 2km, chiếc xe tăng xả một loạt đạn 7mm và 12mm về phía đám quái vật vần còn nhiều ở phía sau. Những con goblin, org, và ogre dễ dàng bị đạn cỡ nhỏ xuyên thủng qua cơ thể đồ sộ và áo giáp sắt của chúng. Riêng với những con golem bằng đá, đạn về cơ bản khó có thể đẩy lùi được chúng, chưa kể lại còn ở với khoảng cách khá xa như vậy.

Khẩu pháo 130mm của xe tăng hiện tại chỉ có tốc độ bắn 10 phát trên phút, không quá chậm nhưng vẫn chưa đủ để triển khai hỏa lực tổng. Nhiệm vụ của pháo là bắn hạ những con golem và wyvern do chúng có lớp da cứng cáp hơn, nhưng việc bắn hạ chúng cũng không dễ dàng gì, kể cả Huy cũng bắn trượt vài phát.

“Căng đấy, ngắm bắn thủ công đúng là không dễ ăn chút nào.”

< Thế ông có muốn nâng cấp hệ thống ngắm bắn không? >

“Tôi cũng muốn lắm, nhưng tạm thời chưa đủ điểm, mới vớt vát lại được 400 điểm thôi.”

Đối với những con gobin, số EP Huy kiếm được chỉ có 10, với org là 20, ogre là 30, golem 40, và wyvern là 50. Nghe thì có vẻ nhiều, nhưng từ nãy giờ Huy chỉ có thể kiếm được điểm từ việc hạ gục những con goblin, org và ogre. Với khoảng cách tương đối xa như vậy, chưa kể còn chưa nâng cấp hệ thống ngắm bắn nên bắn đạn lạc là rất nhiều, tỷ lệ trúng mục tiêu không quá cao.

Trong khi Huy và Simon vẫn đang cực lực tiêu diệt đám quái vật, bên phía thành phố đang chớp lấy cơ hội quý báu này để mang những người bị thương quay lại thành phố để trị thương. Sự hiện diện của chiếc xe tăng và hỏa lực của nó đã thu hút hết đám quái vật, chúng đang dồn lên tấn công về phía của Huy và Simon.

Các mạo hiểm giả và binh lính chứng kiến cảnh tượng này cũng không biết nên làm gì hơn ngoài việc đứng nhìn. Điều này cũng không có gì quá khó hiểu, bởi hiện tại, họ chưa thể xác định được con quái vật mới xuất hiện kia là bạn hay thù.

“Nhìn kia, đám quái vật có vẻ như đang tiến gần về phía của nó thì phải.”

“Đúng thật, khoảng cách giữa nó và đám quái vật đang thu hẹp dần.”

“Không lẽ chúng ta chỉ nên đứng nhìn thôi sao?”

Nghe mọi người bàn tán, bản thân Catherna cũng rất bối rối không biết nên làm gì. Marina thì hiện giờ đang tạm thời thiếp đi, nếu không có cô ấy hỗ trợ, rất ít người có thể chiến đấu được với đám quái vật. Chưa kể là quân viện binh cũng rất lâu vừa mới tới, các kỵ sĩ wyvern thì cũng chưa hồi phục lại được sức lực, đám wyvern quân của quân đội cũng đã bị thương khá nhiều do số lượng wyvern kẻ địch áp đảo.

Những người đồng đội lúc này cũng đã đến bên cạnh của cô sau khi họ chăm sóc cho Marina. Nhìn thấy con quái vật mới xuất hiện đang chật vật chiến đấu với lũ quái vật, bản thân họ cũng đành bất lực vì không biết có nên giúp nó hay không. Nhưng họ cũng không thể phủ nhận một điều chính con quái vật đó đã cứu lấy Marina một mạng.

“Chúng ta nên làm gì đây Catherna?” Witman hỏi cô.

“Tôi cũng không biết nữa.”

Nhận thấy được sự chần chừ trên khuôn mặt của Catherna, Judas đành lên tiếng.

“Mặc dù đúng thật nó đã cứu lấy Marina, nhưng dù sao nó vẫn là một loài quái vật chưa được xác định, vậy nên chúng ta không thể lơ là cảnh giác được.”

“Nhưng mà nó đã…”

Cô ấy quay lại định nói gì đó nhưng bất giác im lặng, cô chỉ biết nhìn về phía con quái vật kỳ lạ kia đang một mình chiến đấu. Phía trước nó là hàng chục xác đám quái vật đang nằm chết trên vũng máu của mình, nhưng con số đó là chưa đủ để đánh bại hết được đội quân đông đảo của chúng.

Và có vẻ như khoảng cách của đám quái và xe tăng đang quá gần nhau nên nó đã bắt đầu lăn bánh và di chuyển ra xa để giữ khoảng cách an toàn. Chiếc xe tăng dần dụ đám quái ra hướng tây, ngược lại với hướng của thành phố, hành động này đã khiến nhiều người kinh ngạc và cảm tưởng như con quái vật ấy lại đang cứu lấy họ thêm lần nữa.

“Không phải tôi đang nằm mơ đó chứ?”

“Chuyện này đúng là điên rồ hết sức mà.”

“Này, chúng ta thật sự không giúp nó sao? Rõ ràng nó đang có ý cứu lấy chúng ta đó.”

“Nhưng chúng ta có thể làm gì đây?”

Bỗng dưng đúng lúc này, một nhóm quái vật đã bất ngờ quay đầu trở lại tấn công thành phố khiến mọi người hoang mang. Huy cũng phát hiện ra kế hoạch của mình có lẽ đã bị đám quái vật phát giác, không còn cách nào khác cậu đành phải vòng ngược lại, tập trúng tấn công đám quái vật đang tiến đến thành phố.

Đến nước này, Catherna không còn có thể đứng im được nữa. Cô không cần biết con quái vật kia là bạn hay thù, cô chỉ cần biết nó đang có ý bảo vệ lấy tất cả mọi người ở đây mà thôi. Catherna chạy về phía trước rồi nhảy ra bên ngoài thành phố trước sự ngỡ ngàng cả mọi người.

“Cô Catherna, cô làm gì vậy?”

“Cô Catherna mau quay lại đi, nguy hiểm lắm.”

“Sao cô ấy lại…” Witman vội tiến tới bức tường thành với vẻ mặt lo lắng.

“Đúng là Catherna của chúng ta đây rồi. Witman à, cô ấy là người như vậy đó.” Judas thở dài, nói trong sự bất lực.

“Như mà như vậy cũng quá liều lĩnh rồi.”

Nathan tiến tới Witman, đặt tay lên vai cậu ta rồi nở một nụ cười đầy tự hào.

“Cậu đừng có lo lắng gì hết. Tôi biết chắc lựa chọn của Catherna mà tôi yêu dấu không bao giờ sai.”

Nói xong, Nathan vào vai Witman vài cái rồi cùng nhảy xuống chiến đấu với Catherna. Judas và các mạo hiểm giả khác cũng không thể đứng nhìn, họ lần lượt bước ra để tiếp tục tham chiến với lũ quái vật trước sự kinh ngạc của những người lính. Lúc này Witman cũng đành bất lực với sự liều lĩnh của các đồng đội, thế nhưng cậu ta lại cảm thấy rất vui vì được chiến đấu với những người như vậy.

“Mấy cái tên này thật đúng là… Có đi cũng phải đợi tôi với chứ.” Witman nhảy xuống để cùng chiến đấu.

Những người lính còn khả năng chiến đấu cũng không thể đứng nhìn mãi, họ quyết định sẽ chiến đấu tới cùng mặc kệ đối thủ của họ có là ai, đông đến đâu đi chăng nữa. Họ khoác lại những bộ giáp sắt nặng nề và mở rộng cánh cổng lớn, xông pha ra chiến trường thêm một lần nữa.

“Tiến lên nào các chiến sĩ, hãy bảo vệ quê hương Merlin của chúng ta!”

Nhìn thấy đoàn quân đã tiếp tục tham chiến, Huy lập tức cho xe tăng đánh một vòng để ngăn chặn đàn quân quái vật đang đuổi theo anh ta không cho chúng tiến đến thành phố. Cả Huy và Simon sẽ trở thành hàng rào tiền tuyến, ngăn chặn đội quân mạnh nhất của đám quái vật, với những con ogre, golem và wyvern.

< Ê này, chơi thật luôn đó hả? >

“Bạn sợ à?” Huy khích tướng Simon.

Bị dính kế sấn hỏa đả kiếp của Huy, Simon như sôi máu và đáp trả lại với giọng điệu không thể ngạo mạn hơn.

< Đệch mợ chúng mày bơi hết vào đây… BỐ MÀY CHẤP HẾT!!! >

Một phát đạn pháo được bắn ra như lời khẳng định chắc nịch của Simon. Với cái tôi to lớn đã bị đụng chạm, Simon như được buff thêm nước tăng lực nên càng hăng máu hơn, liên tục hỗ trợ Huy xả đạn như mưa vào đám quái vật một cách cuồng bạo.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận