Vol. 01 Đứa con của người anh hùng mạnh nhất
Chương giao đoạn : Tổ Chức Zangetsu
1 Bình luận - Độ dài: 5,334 từ - Cập nhật:
Tập 1: Vô Tận Nhân Đối Đầu
Goromaru dần mở mắt sau một khoảng thời gian dài.
Mọi thứ xung quanh hắn chỉ là một màn sương trắng xóa và vô định.
Hắn đang bị phong ấn bởi một lá bùa đặc biệt trên chán, đằng sau và xung quanh là vô số những xúc tu máy và xích lớn gông vào người.
Từng giác quan dần hồi phục, đầu tiên là âm thanh. Một giọng nói vang lên từ đâu đó, trầm tĩnh nhưng lạnh lẽo như rơi từ trên cao xuống:
“Đối tượng CT - 09 đã tỉnh giấc khỏi phong ấn. Ngài Zodiac, buổi tra khảo có thể bắt đầu.”
Tiếng bước chân vang lên đều đặn như nhịp đập của đồng hồ, xen lẫn trong tiếng rì rầm của những cỗ máy vô hình. Goromaru cố căng đôi mắt nhìn xuyên qua màn sương mù, nhưng chỉ thấy bóng tối dày đặc phía sau lớp sáng trắng.
“Đối tượng đang dần khôi phục thị giác. Xin lưu ý, ngài Zodiac, sức mạnh của hắn đã được xác nhận ở mức Thần. Mọi chỉ số đều đạt ở mức nguy hiểm.”
Goromaru khẽ động đậy các ngón tay, cảm nhận sức mạnh như dòng chảy cuồn cuộn đang thức tỉnh bên trong. Bên ngoài, kẻ được gọi là Zodiac vẫn đứng đó, yên lặng như một bức tượng điêu khắc. Duy chỉ có ánh mắt sắc bén xuyên qua màn sương theo dõi từng cử động của hắn.
“Hắn có thể tự phá bỏ phong ấn không?”
“Ở mức này thì hắn hoàn toàn không có khả năng”
“Thế nới lỏng kết giới một chút rồi dừng lại, ta muốn được kiểm chứng sức mạnh của hắn”
“T…thưa ngài Zodiac. Tên này đang trong diện quan sát đặc biệt của Tổng Bộ, nên là chúng ta không được tạo cơ hội trốn thoát cho hắn”
“Ngươi nghĩ ta là ai vậy?”
“Thưa ngài…ngài là Zodiac, một chiến binh Huyết Ma Nhân vĩ đại…nhưng mà tôi không thể đảm bảo được. Ngài cần sự cho phép của cấp trên”
"Đừng lo, mở ra đi. Nếu không, ta sẽ báo với cấp trên rằng ngươi lén mang đồ ăn vào phòng làm việc đấy."
Cô nhân viên ngay lập tức bối rối. Đôi chân cô khẽ đá vào chiếc túi đen dưới chân, đẩy nó sâu vào gầm bàn, ánh mắt lo lắng nhìn Zodiac như cố thanh minh.
"Nếu... ngài đã muốn vậy, tôi sẽ báo bên kỹ thuật chuẩn bị một phòng chiến đấu đặc biệt để ngài và hắn có thể đối mặt."
“Được thôi! Cứ như thế đi! Lâu rồi ta không được giãn gân giãn cốt!”
Giọng Zodiac tràn đầy phấn khích. Những tiếng máy móc bắt đầu vang lên, âm thanh của kim loại và điện tử hòa vào nhau, tạo nên một bản hòa ca lạnh lẽo. Những đường ống, bánh răng vận hành, và không gian xung quanh như rung chuyển.
“Phòng chiến đấu đặc biệt Z503 đã sẵn sàng sử dụng. Xin nhắc lại, phòng chiến đấu đặc biệt Z503 đã sẵn sàng.”
Cơ thể Goromaru như bị hút về phía trước. Cảm giác tê liệt biến mất, thay vào đó là những cơn đau buốt như những mũi kim sắc nhọn đâm vào từng tế bào. Hắn nghiến chặt răng, cảm nhận rõ từng thớ thịt, từng mạch máu đang kêu gào đòi thoát khỏi gông xiềng.
Màn sương trắng từ từ tan ra, để lộ một căn phòng rộng lớn, bức tường phủ đầy những vết nứt và những mảng kim loại sáng loáng. Mặt sàn lót gạch đen bóng, phản chiếu ánh đèn chói lóa từ trần nhà cao vút.
Một chiến trường hoàn hảo.
Goromaru biết đây không chỉ là một căn phòng chiến đấu, mà là nơi định đoạt sự tự do của hắn. Và phía bên kia, kẻ địch sắp tới của hắn đã sẵn sàng.
Hắn cảm nhận được kết giới phong ấn đang lỏng dần ra, và hắn đủ khả năng để thoát ra ngoài.
“Thử nghiệm chiến đấu 01, xin được phép bắt đầu. Thưa ngài Zodiac, nếu có bất cứ nguy hiểm nào xảy ra, xin hãy ra dấu hiệu để chúng tôi can thiệp vào buổi thử nghiệm”
Zodiac quay ra nhìn chiếc camera, tay giơ ngón cái cùng nụ cười đầy tinh quái.
“Người này thật là…”
Cô nhân viên khi nãy thở dài.
Tên Goromaru vẫn dường như đang bất động, nhưng Zodiac cảm nhận được hơi thở của hắn đang lớn dần.
“Tiến ra đi nào tên kia! Ta biết ngươi có thể phá bỏ phong ấn mà”
VÚTTTTTTT
Một nắm đấm phóng lên như xé toạc cả không khí, tiếp cận đến chính đầu của Zodiac. Anh khéo léo gạt nó sang một bên. Một tia máu xoẹt ngang vùng trán của Hoàng Đạo.
*Nhanh thật đấy*
Zodiac nở nụ cười tự mãn.
Goromaru lạnh lùng quay về phía đối thủ mà hắn vừa ra đòn. Cái nụ cười quái gở đó khiến hắn khó chịu vô cùng.
“Này tên kia. Ngươi là Goromaru phải không? Ta có vài điều muốn hỏi ngươi đây”
Goromaru vẫn cảnh giác, thân thế của hắn giữ nguyên, không một chút động đậy.
“Giữa ta và ngươi có gì để nói?”
“Ngươi là một vô tận nhân, theo hồ sơ điều tra của bọn ta thì ngươi mang quốc tịch Ketsuma, một trong những tên bị Tổng Bộ truy nã hàng đâu. Trước kia ngươi đã từng tấn công thành phố Thiên Thủ và bị phong ấn rồi đưa về đây. Thật không may cho ngươi khi phải đối đầu với Ma Nhãn Thần Giới. Nhưng mà đừng lo, nếu ngươi ngoan ngoãn chịu hợp tác, thì ta có thể đảm bảo cho cái đầu của ngươi”
”Đảm bảo cái đầu cho ta? Ngươi lấy cái gì mà đảm bảo chứ?”
“Sao vậy? Ngươi nghi ngờ khả năng của ta sao?”
Một tín hiệu màu đỏ phát lên, lôi kéo ánh mắt của cô nhân viên khi nãy.
“Có gì đó không ổn! Thân nhiệt của tên Goromaru đang tăng lên! Có nên… thông báo cho Hoàng Đạo không?”
“Ể? Ta bị tên khốn đó phong ấn rồi vứt đến nơi quái quỷ này, lại còn phải nhìn thấy mặt một kẻ như ngươi. Chẳng phải ta nên cảnh giác sao?”
“Quay lại vấn đề chính. Ta muốn biết động cơ tấn công của ngươi là gì? Tổ chức nào đã sai khiến ngươi?”
“Ngươi nghĩ rằng vài câu hỏi ngớ ngẩn có thể khiến ta nói sao? Nếu muốn biết thì ngươi cần phải làm nhiều hơn thế, chẳng hạn như lũ ngươi vẫn thường làm ấy, tra tấn hay gì đó.”
“Ngươi đã không nhận ra Ma Nhãn Thần Giới khi tấn công vào học viện. Điều đó chứng tỏ mục tiêu của ngươi không phải là cậu ta hay bất cứ ai trong đó. Không kẻ điên nào lại dám đối đầu với Katori vào thời điểm này. Cái ta muốn biết là lý do thật sự. Tại sao ngươi lại tìm kiếm Hắc Thư Cấm Thuật?”
“Ngươi cũng biết giá trị của quyển sách đó mà, đúng không? Hắc Thư Cấm Thuật là báu vật vô giá đối với Huyết Ma Nhân. Nó cùng với Ma Thuật Thức Cụ là hai món thánh vật của các Ma pháp sư tối thượng từng tồn tại trong lịch sử. Có được chúng trong tay, bọn ta sẽ làm chủ được Tà Thuật Thức!”
“Đó chỉ là lý do bề nổi thôi, đúng không? Còn những âm mưu ẩn giấu đằng sau là gì?”
“Hừ!”
Hắn khẽ hừ một tiếng, vẻ mặt nhạo báng hiện lên rõ rệt.
“Ngươi giả vờ không biết hay thật sự ngây thơ thế? 4000 năm qua, trận chiến giữa Nguyệt Thần Nhân và Nhân Tộc vẫn luôn diễn ra, cả hai phe đều dùng sức mạnh của mình để tranh đoạt quyền làm chủ thế giới. Bọn Vô Tận chúng ta đã luôn đứng ngoài quan sát, lặng lẽ chờ đợi. Nhưng mọi thứ đang thay đổi từng ngày, và chúng ta đã nhìn thấy một điều. Thời khắc ấy sắp đến!”
“Thời khắc?”
Hoàng Đạo đối diện nhíu mày, giọng anh trầm xuống, vẻ căng thẳng hiện rõ.
“Ngươi đang nói về điều gì?”
“Ngươi có thấy không? Thời điểm ngàn năm đó! Thời khắc mà sức mạnh của Vô Tận Nhân sẽ trỗi dậy, là lúc mà chúng ta giành lấy vị thế thống trị. Đã đến lúc thế giới này phải được tái sắp xếp, và Vô Tận Nhân chúng ta sẽ là những kẻ định đoạt trật tự mới!”
“Ngươi mơ tưởng nhiều quá rồi. Những kẻ như ngươi, dù có giành được Hắc Thư Cấm Thuật hay Ma Thuật Thức Cụ, cũng sẽ không thể lay chuyển thế giới này.”
“Ngươi cứ tự lừa dối mình đi!”
Hắn gằn giọng, tiếng cười vang lên đầy thách thức.
“Lũ các ngươi chẳng là gì so với sức mạnh của Vô Tận Nhân. Chúng ta sẽ trở lại và xé nát cái trật tự giả tạo mà các ngươi dựng lên. Tất cả sẽ bị cuốn trôi trong cơn bão lửa của Mugen!”
Cả căn phòng bỗng chốc chìm vào im lặng, sự căng thẳng như đè nặng lên từng ngóc ngách. Người đối diện nhìn thẳng vào kẻ trước mặt, cảm nhận rõ ràng sự cuồng loạn và quyết tâm điên cuồng trong lời nói của hắn. Những kẻ như hắn, một khi đã điên cuồng vì mục tiêu, sẽ không bao giờ dừng lại, dù có phải đánh đổi cả sinh mạng.
“Mà khoan đã, ta nghĩ là ta biết ngươi…Đúng rồi! Ngươi cũng là Vô Tận Nhân giống ta! Tên của ngươi là Zodiac Hoàng Đạo!”
“Ồ. Ngươi biết ta sao?”
“Ngươi ! Hoàng Đạo! Tên phản bội chó đẻ! Chính ngươi đã quay lưng với Sa Quốc!”
“Nhưng mà ta lại không biết ngươi đấy. Nói thử xem, ngươi là kẻ nào mà nhận ra được thân phận của ta?”
“Nhiệm vụ mà Tổ chức giao cho ba anh em nhà ngươi là hạ sát tên Sutipe đó, nhưng mà ngươi đã không làm nổi! Lại còn phản bội lại tổ chức mà đầu quân cho chúng! Thật hèn mọn! Thật ngu muội! Thay mặt cho tổ chức, tao sẽ tiêu diệt mày ở đây cùng với hai đứa em mày!”
“Ngươi cũng ở trong Tổ chức đó…sao?”
“Không chỉ thế, tao đã luôn quan sát mày ngay từ những ngày đầu rồi. Tao đã có linh cảm xấu về mày, nhưng mà không ngờ rằng mày lại chịu quẫy đuôi làm con chó cho bọn chúng. Hội đồng vẫn đang treo án tử cho cái mạng của mày đấy”
“Không cần nói thêm gì nữa, tao hiểu rồi”
“Thề có ngài Zainen, tôi sẽ theo lệnh ngài hành đạo”
Goromaru bật lên không trung, tung một cú đấm trực diện vào mặt Hoàng Đạo. Anh nhanh chóng lùi lại, tay lướt một đường uyển chuyển. Một dòng nước xoáy bắn ra với sức mạnh khủng khiếp, lao thẳng vào cánh tay của Goromaru và xuyên thủng nó. Nhưng Goromaru không hề tỏ ra bận tâm, hắn tiếp tục xoay người, dùng cánh tay còn lại nhằm thẳng vào Hoàng Đạo.
Hoàng Đạo lập tức rút lại dòng nước vừa phóng ra, xoay chuyển nó thành một lưỡi kiếm băng sắc bén. Với một cú xoay người nhanh như cắt, anh chém ngang thân hình kẻ địch. Lưỡi kiếm băng cắt qua da thịt, máu đen phun ra tung tóe. Âm thanh kim loại va chạm vang lên chan chát, như có thứ gì đó cứng rắn chống lại lưỡi kiếm.
*Ta chưa từng thấy hắn chiến đấu trong Tổ Chức bao giờ, hóa ra là Thủy Thuật sao?*
Goromaru vẫn tiếp những đòn bằng quyền và cước của mình, những đòn đánh tung ra rất nhanh và mạnh mẽ, và dường như không có kẽ hở để Hoàng Đạo thi triển thuật thức.
Hai bên giao chiến ác liệt, và ngay trên màn hình quan sát của phòng thí nghiệm không gì reo lớn hơn là thông báo nhiệt độ.
*Mình cần kéo dãn khoảng cách với hắn…*
Hoàng Đạo có phần thua thế trong những lần giao tranh áp sát như này. Anh cảm thấy bản thân dần để lộ những sơ hở.
Tên Goromaru vẫn điên cuồng với đòn đánh, và có lẽ chưa bao giờ hắn sung sức và quyết tâm như bây giờ. Hắn nhớ tới khoảnh khắc hắn bại trận với Ma Nhãn Thần Giới. Đó có lẽ là vết nhơ lớn nhất đời hắn mà hắn ngay lúc này đây phải lấy mạng của tên trước mặt hắn để phục hồi danh dự.
Hoàng Đạo vừa mới tạo ấn thì đã bị chặn đứng bởi một cú đá mạnh mẽ từ Goromaru. Không để đối thủ kịp phản ứng, hắn lập tức lao tới tung một cú đấm vào bụng anh. Hoàng Đạo dùng tay chặn lại, rồi xoay người né tránh và phản công. Nhưng từng đòn của Goromaru đều chuẩn xác và nhanh như chớp, như thể hắn đã nhìn thấu mọi động tác của đối thủ.
Cú đấm mạnh mẽ của Goromaru lao tới, nếu không trúng vào Hoàng Đạo thì cũng tạo ra những vụ nổ dữ dội trong không trung, tỏa ra áp lực khủng khiếp. Trước một Ma Thuật Sư như Hoàng Đạo, Goromaru không có ý định giữ khoảng cách. Hắn tấn công như vũ bão, không cho đối phương một giây phút thở dốc, chiếm lĩnh toàn bộ trận địa.
Hoàng Đạo bị dồn ép liên tục, những cú đấm và đá của Goromaru như vũ bão đổ xuống không ngừng nghỉ. Dù anh cố gắng phòng thủ và phản đòn, nhưng Goromaru như một con mãnh thú, linh hoạt và đầy sức mạnh, liên tục đẩy lùi từng nỗ lực của Hoàng Đạo. Tiếng va chạm vang lên điên cuồng, mặt đất rung chuyển, và không gian xung quanh dường như ngưng đọng bởi sự căng thẳng nghẹt thở của trận chiến.
Đối với trận chiến giữa kẻ dùng Thể Thuật và kẻ dùng Ma Thuật…
Tốc độ và sự khôn ngoan sẽ luôn đem đến phần thưởng cho Thể Thuật Sĩ.
Hoàng Đạo biết mình cần phải tạo khoảng cách nếu muốn thi triển thuật, nhưng Goromaru đang lao tới như một cơn cuồng phong, không để anh có bất kỳ khoảng trống nào. Anh bình tĩnh lùi lại, tận dụng từng giây, từng mét để kéo dãn khoảng cách với kẻ địch.
Goromaru với tốc độ kinh hoàng, tung một loạt đòn đánh vào Hoàng Đạo, buộc anh phải liên tục né tránh và phản đòn. Một cú đấm như búa tạ của Goromaru xé gió lao tới. Hoàng Đạo nhanh chóng nghiêng người tránh né, cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo từ đòn đánh sượt qua mặt. Không còn nhiều thời gian, anh buộc phải nghĩ ra một chiến thuật khác.
Trong chớp mắt, Hoàng Đạo thả mình xuống thấp, tung một cú đá mạnh mẽ vào chân của Goromaru, khiến hắn loạng choạng mất thăng bằng. Lợi dụng khoảnh khắc ấy, anh vung tay về phía trước, phóng ra một dòng nước cuộn xoáy mạnh mẽ, không phải để ấn công mà là tạo ra một bức tường nước chắn ngang giữa hai người.
Dòng nước cuộn trào, cuốn theo đất đá và không khí, tạo ra một rào cản tạm thời. Hoàng Đạo lùi nhanh về phía sau, mắt nhắm lại, tay kết ấn một cách nhanh chóng. Từ lòng bàn tay anh, dòng nước đã dùng trước đó chợt ngưng tụ lại, dày đặc hơn, đông cứng thành một lớp băng dày.
Anh hít sâu, cảm nhận sự tập trung và sức mạnh dồn vào từng ngón tay, rồi đột ngột đập mạnh xuống đất.
Lớp băng bỗng chốc vỡ tung thành hàng trăm mảnh vụn sắc bén như mũi dao, bay tán loạn về phía Goromaru, vừa tấn công vừa tạo ra khoảng cách cần thiết.
Goromaru giơ tay lên chắn, những mảnh băng đâm vào hắn, tạo ra những vết thương nhỏ khắp người. Nhưng đó chưa phải là điều mà Hoàng Đạo muốn. Ngay lập tức, anh tạo ra một luồng nước mạnh cuốn lấy những mảnh băng còn sót lại, kết hợp chúng thành một ngọn sóng lớn.
“Băng Phá Lưu!”
Hoàng Đạo hét lên, phóng thẳng ngọn sóng kết hợp băng giá ấy về phía Goromaru. Lợi dụng lực đẩy của đòn tấn công, Hoàng Đạo vọt lên không trung, kéo dài khoảng cách và nhanh chóng bắt đầu thi triển một thuật mạnh hơn, toàn thân anh phát sáng lên, từng ấn ký hiện ra rực rỡ.
“Giờ thì hãy xem…Trận chiến mới chỉ bắt đầu thôi!”
“Thủy Thuật Thức ! Lãng Khí Tôn !”
Từ ấn ký rực sáng trên tay Hoàng Đạo, một con rồng nước khổng lồ với đôi mắt biếc xanh bừng lên như sinh ra từ cõi huyền hoặc. Thân hình uyển chuyển và tráng lệ của nó uốn lượn trên bầu trời, từng vảy nước lấp lánh như ánh sao, tỏa ra một luồng uy lực hùng mạnh. Con rồng lao xuống với tốc độ kinh hoàng, đôi mắt sáng rực khóa chặt Goromaru, mang theo khí thế như muốn nuốt chửng kẻ địch trong một hơi thở.
“Huyền Ảnh Quyền!”
Những cú đá của Goromaru nổ ra liên hoàn, tạo thành hàng loạt đợt sóng xung kích đánh thẳng vào con rồng nước. Những cú đá uy lực tựa như từng đợt sóng thần dâng trào, lao vào thân hình khổng lồ của con rồng từ mọi phía, chấn động dữ dội.
Con rồng nước gầm lên, thân hình khổng lồ của nó quẫy mạnh, làm bắn tung những tia nước trong không trung như hàng ngàn lưỡi dao sắc bén. Mỗi cú đập đuôi của nó tạo ra những cơn lốc xoáy xoắn cuộn, đẩy lùi từng đợt tấn công của Goromaru. Nhưng Goromaru không dừng lại, hắn như hòa mình vào cơn bão quyền cước của chính mình và đánh trả từng đòn một.
Dưới sức mạnh của Huyền Ảnh Quyền, những đòn đá của Goromaru như vô số lưỡi kiếm vô hình, chém vào cơ thể con rồng nước, khiến từng mảng nước vỡ tung ra thành những đợt sóng trắng xóa. Con rồng nghiêng mình né tránh, nhưng những cú đá liên hoàn của Goromaru vẫn bám sát như bóng với hình, phá vỡ từng đợt tấn công của nó.
Trận chiến giữa hai thế lực hùng mạnh diễn ra quyết liệt, nước và quyền cước hòa quyện vào nhau, tạo nên một vũ điệu bạo liệt giữa căn phòng.
*Gì thế này? Long Thủy của ta đang bị đánh trả? Trước giờ ta chưa từng gặp kẻ nào có khả năng như vậy*
Nhận thấy tình hĩnh đang có tiên liệu xấu đi, Hoàng Đạo tặc lưỡi kết ấn thuật thức thứ hai.
“Thủy Thuật Thức! Bích Hải Xung!”
Hoàng Đạo hạ thấp trọng tâm, hai chân mở rộng, đứng vững chắc trên mặt đất. Ngay lập tức, từ dưới chân anh, một biển nước cuồn cuộn dâng trào, lan rộng khắp không gian xung quanh. Những đợt sóng lớn tỏa ra từ anh như trung tâm của một cơn bão, cuốn theo Goromaru vào giữa vùng nước hỗn loạn.
*Đến rồi!*
Goromaru chỉ kịp nghĩ trong tích tắc khi nhận ra điều bất thường.
Cơ thể Hoàng Đạo lướt đi trên mặt nước nhẹ nhàng như một chiến binh đang tung hoành trên mảnh đất quen thuộc. Khoảng cách giữa hai người nhanh chóng bị thu hẹp. Anh lao tới như một mũi tên, tung ra đòn tấn công mạnh mẽ ngay khi vừa tiếp cận Goromaru. Nhưng đó chưa phải tất cả. Theo sau cú đấm của anh là vô số những ngọn sóng khổng lồ cuồn cuộn trỗi dậy, ập vào người Goromaru như hàng vạn thanh kiếm vô hình và không ngừng tấn công từ mọi phía.
Goromaru bị đẩy lùi bởi sức mạnh của sóng nước. Mỗi cú đánh của Hoàng Đạo không chỉ mang theo lực mạnh mẽ mà còn kết hợp với dòng nước tạo ra những đợt sóng dữ dội, bao vây hắn từ mọi hướng. Không gian xung quanh như bị biến đổi, trở thành một kết giới đầy nước với Hoàng Đạo là chủ nhân, nơi mà từng giọt nước đều nghe theo mệnh lệnh của anh.
Goromaru cố gắng chống trả, nhưng mỗi đòn phản công của hắn đều bị nước ngăn cản, làm suy yếu hoặc chệch hướng. Những đợt sóng cuộn trào không ngừng áp sát, như muốn nghiền nát hắn. Toàn bộ chiến trường giờ đây trở thành một vũng nước khổng lồ, nơi Hoàng Đạo di chuyển linh hoạt như một con cá giữa đại dương mênh mông.
Trong khi đó, Goromaru như đang bị mắc kẹt. Những cú đấm và đá của hắn va chạm vào dòng nước nhưng không tạo ra được bất kỳ ảnh hưởng nào. Hắn bị cuốn vào trung tâm của cơn sóng lớn, toàn thân như bị ghìm chặt trong một lực hút vô hình, không thể nào thoát ra.
“Thật tuyệt vời! Hoàng Đạo đang nắm lấy thế chủ đạo. Nếu cứ thế này thì anh ta thắng chắc”
Cô nhân viên vui mừng khi đang quan sát màn hình.
“Tôi lại không nghĩ vậy đâu. Việc Goromaru thuộc diện truy nã cấp cao của Tổng Bộ mà vẫn chưa thể bắt được hắn, đều có lí do cả”
Một người bên cạnh hơi cau mày.
“Chào mừng đến với đại dương của ta! Nơi này sẽ là mồ chôn của ngươi dưới đáy biển cả!”
Hoàng Đạo nói lớn đầy thách thức
*Phải nghĩ cách thoát khỏi cái thứ chết tiệt này. Phạm vi của nó là đến đâu vậy?*
Goromaru nhìn xung quanh, nhưng đâu đâu cũng là biển nước.
Một đòn trúng, hắn trả lại nhưng bị nước cuốn trượt, lại thêm một đòn trúng nữa.
Nhưng rồi Goromaru nhận ra một điều.
Nhận ra rằng dòng nước này không có nguồn gốc tự nhiên mà được tạo ra bởi ma lực của Hoàng Đạo, Goromaru hiểu rằng phải phá vỡ điểm tập trung của ma lực này. Hắn đột ngột tung người lùi lại, thu mình thành một thế đứng thấp, hai tay vung mạnh xuống đất. Những ngón tay hắn vẽ lên không trung những đường nét vô hình, tụ lại một luồng khí mạnh mẽ.
“Thể Thuật! – Hoại Sát !”
Một luồng khí vô hình được phóng ra từ hắn, xé toang không gian trước mặt. Mặt đất dưới chân nứt toác ra, tạo thành một khe hở khổng lồ, kéo dài từ chỗ hắn đứng tới tận mép tường của căn phòng.
Ngay lập tức, nước bắt đầu rút ra khỏi căn phòng qua khe nứt đó, từng dòng từng dòng bị hút xuống dưới. Những đợt sóng dữ dội bao quanh Goromaru giờ đây bị chia cắt, lực siết nghẹt thở cũng dần yếu đi. Hoàng Đạo khựng lại khi cảm nhận sự thay đổi đột ngột trong áp lực nước.
“Ngươi nghĩ chỉ cần tạo ra một lối thoát là có thể giải thoát khỏi ta sao?”
Nhưng Goromaru không đáp lại. Hắn nghiến chặt răng, tập trung toàn bộ ma lực còn lại, tay đập mạnh xuống mặt đất thêm một lần nữa. Lần này, một luồng sóng xung kích mạnh mẽ hơn trước lan tỏa, những mảnh vụn từ sàn đá bị nổ tung, làm khuếch đại thêm khe hở, khiến nước trong phòng ào ạt rút ra như thác đổ. Không khí trong căn phòng cũng thay đổi, áp lực nặng nề do dòng nước siết đã giảm đi đáng kể.
Goromaru không bỏ lỡ cơ hội, hắn bật mạnh lên, cơ thể xoay chuyển trên không, đôi mắt rực lửa.
“Ngươi đã làm ta phải nghiêm túc rồi đấy, Hoàng Đạo!”
Hắn tung một cú đá cực mạnh xuống nền đất nứt nẻ, một luồng khí bạo liệt phóng ra, tách nước ra xa thêm nữa. Những đợt sóng bị chia tách, khoảng trống dần được mở ra, giúp hắn có thể lấy lại thế cân bằng. Hắn đứng thẳng dậy, đôi mắt ánh lên sự sắc bén và đầy thách thức, đôi chân vững vàng trên mặt đất khô thoáng.
“Chậc, ngươi đúng là không dễ đối phó”
Cả hai đứng đối diện nhau, khoảng trống giữa họ giờ chỉ còn là những dòng nước nhỏ rút dần xuống dưới khe nứt. Không khí căng thẳng đến mức nghẹt thở.
“Nước trong căn phòng…bị rút hết rồi…?”
“Thưa ngài Hoàng Đạo, hãy ra tín hiệu! Chúng tôi sẽ kết thúc buổi thử nghiệm ngay!”
Âm thanh đầy lo lắng và vội vã vang lên từ chiếc loa của căn phòng.
“Không cần”
“Hể?”
“Đây chỉ là buổi thử nghiệm thôi mà. Hãy cho ta tận hưởng nó đến phút cuối”
*Người…này. Bị điên rồi!*
Lời nói suýt chút nữa thì bật ra khỏi thâm tâm của cô tiến sĩ.
“Tập trung vào ta đi Hoàng Đạo. Đến lúc ta lấy lại quyền tự do và trừng phạt cho tội phản quốc của ngươi rồi”
Tên Goromaru nhìn với ánh mắt tự mãn. Ngay lúc này đây, không có một suy nghĩ nào khác ngoài việc giết chết Hoàng Đạo đang thường trực trong đầu hắn.
“Tốt. Ta sẽ dùng đến nó, nhưng ngươi cũng đừng bất ngờ nhé?”
“Ngươi cứ dùng đi. Căn phòng này không còn thích hợp cho Thủy Thuật sư nữa đâu. HOÀNG ĐẠOOOOOO”
Goromaru gầm lên như một con thú hoang dại. Hắn vận nốt lượng ma lực cuối cùng trong người, tâp trung hết vào đòn đánh tiếp theo.
Nhật Tinh Đoạt!”
Đòn đánh tựa thiên thạch phóng đến Hoàng Đạo, che kín cả căn phòng.
“Tới đây đi GOROMARUUUUUUU!”
Hoàng Đạo cũng gào lên đến lạc cả giọng. Anh kí ấn, nhưng đường tay thoăn thoắt dần hiên lên những dòng nước rõ ràng.
“Thủy Thuật Thức! Băng Vũ Vực!”
Toàn bộ mặt đất dưới chân anh rung chuyển, nước từ lòng đất bị rút lên, ngưng tụ thành những ngọn núi băng sắc nhọn trồi lên từ dưới nền nhà. Những mũi băng to lớn và sắc bén như những ngọn giáo đâm thẳng lên, chặn lại sức mạnh hủy diệt của thiên thạch lửa từ Goromaru.
Hai nguồn sức mạnh đối đầu, tạo nên một cảnh tượng kinh hoàng. Lửa và băng, hai nguyên tố đối nghịch, lao vào nhau với sức mạnh tuyệt đối. Những ngọn núi băng vươn lên không ngừng, như muốn nuốt chửng cả thiên thạch khổng lồ. Sức nóng cực độ từ đòn tấn công của Goromaru khiến những mũi băng tan chảy, nước bắn tung tóe khắp nơi, tạo thành màn sương trắng dày đặc.
Goromaru dồn toàn bộ ma lực vào cú đánh, khiến ngọn thiên thạch khổng lồ bùng cháy rực rỡ hơn bao giờ hết. Nó nổ tung, từng mảnh lửa vỡ ra, bắn tới như những ngôi sao rơi, xé tan không gian và hướng thẳng tới Hoàng Đạo. Nhưng Hoàng Đạo không hề nao núng. Anh đẩy mạnh đôi tay, điều khiển những mũi băng sắc nhọn không ngừng lao tới, mỗi mũi băng đều chứa đựng một phần ma lực cực đại của anh.
“Kết thúc thôi, Goromaru!”
Hoàng Đạo gào lên, cơ thể anh tỏa ra một luồng ánh sáng băng giá, sức mạnh của Thủy Thuật Thức hội tụ lại trong một giây ngắn ngủi. Cả không gian như bị ngưng đọng lại, từng mảnh băng sáng lấp lánh như sao băng. Một cột băng khổng lồ vọt lên, đâm xuyên qua đòn thiên thạch lửa, phá vỡ nó thành hàng ngàn mảnh vụn.
Một vụ nổ khủng khiếp vang lên, âm thanh vang dội như sấm rền. Những mảnh băng và lửa va chạm vào nhau, tạo thành một màn ánh sáng chói lòa bao phủ cả căn phòng. Cú va chạm cuối cùng tạo ra một làn sóng xung kích khổng lồ, đẩy bật cả hai người ra xa. Goromaru bị hất văng, cơ thể hắn đập mạnh vào bức tường phía sau, máu từ khóe miệng chảy ra. Hoàng Đạo cũng bị chấn động, cơ thể trượt dài trên mặt đất đầy băng vụn và nước, văng ra phía xa.
“Kết thúc rồi! Mau khóa phòng lại! Đồng thời đặt lại phong ấn”
Ánh đèn từ căn phòng thí nghiệm nhấp nháy rồi sáng rõ lại sau đòn đánh hủy diệt vừa rồi.
Hoàng Đạo được nhận viên đưa ra ngoài, còn Goromaru một lần nữa bị đưa vào phong ấn.
“Buổi thử nghiệm chiến đấu và tra khảo Ct – 09 kết thúc. Xin mời các nhân viện dọn dẹp có thể tiếp cận đối tượng”
“Còn về phần lời khai thì sao?”
“Tôi nghĩ chúng ta có đủ rồi. Bao giờ ngài Hoàng Đạo bình phục, chúng ta sẽ lấy thông tin từ ngài ấy”
Cô tiến sĩ thở dài, đẩy lùi chiếc ghế lại.
Cánh cửa căn phòng chiến đấu đóng lại âm ỉ, để lại vô số những vết thủng và vỡ nát từ mọi nơi.
Trong sâu thẳm của phòng nghiên cứu, một căn phòng rộng lớn được bao phủ bởi ánh sáng xanh nhạt từ hàng loạt màn hình hiển thị. Trên từng màn hình, cảnh tượng trận chiến vừa rồi hiện lên sống động, mỗi chuyển động, mỗi biểu cảm đều được ghi lại rõ ràng đến từng chi tiết.
Một bóng người ngồi giữa căn phòng, ánh mắt sắc lạnh dõi theo những hình ảnh trên màn hình mà không hề chớp.
Bàn tay anh nhẹ nhàng xoay chiếc bút, tạo ra những âm thanh lách cách đầy nhịp điệu trong không gian tĩnh lặng.
Khi đòn cuối cùng của trận đấu kết thúc, anh dừng lại, lặng lẽ hạ cây bút xuống mặt bàn một cách nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, âm thanh vang vọng đầy uy lực.
Người đàn ông đứng dậy, dáng hình cao lớn, bóng tối bao trùm lấy anh chỉ để lộ ra đôi mắt đầy bí ẩn. Anh chậm rãi chỉnh lại chiếc áo khoác dài đen tuyền, những đường viền bạc phản chiếu ánh sáng yếu ớt.
Bàn tay anh lướt qua chiếc bàn điều khiển, những hình ảnh trên màn hình thay đổi, chuyển từ trận chiến đang diễn ra sang một loạt dữ liệu phức tạp. Những con số, biểu đồ và ký hiệu lấp lánh như đang nhảy múa trước mắt anh, từng dòng dữ liệu chạy qua với tốc độ chóng mặt, nhưng tất cả đều không thoát khỏi ánh nhìn đầy kiểm soát.
“Trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu thôi…”
Dark Louis đeo chiếc bịt mắt lên, che đi con mắt nhân tạo đang phát sáng.
Rồi anh quay lưng bước đi với từng bước chân chậm rãi.
Cánh cửa tự động trượt mở, bóng dáng anh biến mất trong bóng tối của hành lang dài, để lại căn phòng trống rỗng cùng những hình ảnh dữ liệu vẫn đang chạy liên tục trên màn hình.
Bóng đêm trở lại với sự tĩnh lặng vốn có, chỉ còn tiếng rì rào nhẹ nhàng của máy móc và ánh sáng xanh nhạt từ những màn hình sáng lập lòe, như một lời nhắc nhở lạnh lẽo về sự hiện diện của một thế lực bí ẩn nào đó, vẫn đang quan sát và điều khiển mọi thứ từ trong bóng tối.
1 Bình luận