Vol. 01 Đứa con của người anh hùng mạnh nhất
Chương 04 p2
0 Bình luận - Độ dài: 3,929 từ - Cập nhật:
Tập 2
Sáng hôm sau, tôi khoác lên vai một chiếc túi dài, loại thường thấy ở dân thể thao. Nó có màu đen, chất vải dày và bền, đủ để chịu được va đập mà không làm hỏng thứ bên trong. Dây đeo hơi nặng, nhưng nhờ đã quen nên tôi chẳng mấy để ý.
Việc đầu tiên sau khi rời khỏi nhà là đến hiệu sách. Kì nghỉ hè còn khoảng một tuần nữa là kết thúc, và theo tính toán sơ bộ của tôi thì chừng đó đủ để đọc nốt tập 7 của Nữ Chính Như Tôi Làm Gì Có Chuyện Tình Đẹp. Tuy nhiên, chuyện có thuận lợi hay không lại là vấn đề khác, vì cái câu lạc bộ hấp hối kia sắp lên thớt rồi. Vào năm là các thầy cô sẽ duyệt lại hoạt động một lần. Cho dù có xin xỏ như nào đi chăng nữa, kết cục giải thể sẽ không tránh khỏi.
“Của quí khách hết 50 pecn. Xin cảm ơn.”
“…Ehh …Vâng ạ.”
50 pecn? Tôi nhớ hồi năm ngoái cuốn này có 35 thôi mà? Chẳng nhẽ đồng tiền lạm phát nhanh đến vậy sao? Cơ mà cũng không thể loại trừ giả thuyết romcom đang dần lên ngôi và được nhiều người ưa chuộng. Nếu vậy thì thật tốt, dù sao thì trong những người mà tôi biết chỉ có chị Akari là cũng đọc bộ Nữ chính cùng tôi. Mà chị thì rời câu lạc bộ rồi, việc hỏi thăm nhau đôi khi còn khó chứ nói gì đến việc ngồi trò chuyện về nội dung câu chuyện diễn biến ra sao, nhân vật yêu ai cơ chứ.
Sau khi rời hiệu sách, tôi không vội về nhà ngay mà rẽ sang một con phố khác. Nếu cứ để bản thân chìm trong đống sách suốt kỳ nghỉ hè, để đến lúc nhập học lại chắc tôi sẽ gục ngã ngay từ buổi đầu tiên. Vì vậy, có lẽ tốt nhất nên vận động một chút.
Thật ra tôi cũng chẳng phải kiểu người chăm chỉ luyện tập gì cho cam. Nhưng nếu không xuất hiện ở sân tập ít nhất một lần, chắc chắn sẽ bị cơn lười biếng siết cổ đến chết.
Cấp thứ hai sắp đến, đồng nghĩa với việc ai cũng phải chọn chuyên ngành của mình. Class của tôi là Kiếm thuật, đơn giản vì không có gì khác đáng để cân nhắc. Ngay từ nhỏ tôi đã được ngài Ma Nhãn Thần Giới trực tiếp huấn luyện. Một người học kiếm bẩm sinh được danh sư tận tâm chỉ bảo, lại còn có mối quan hệ cha con đặc quyền. Nghe giống như dạng sinh ra từ vạch đích ấy nhỉ?
Thực tế thì chẳng có gì thú vị ngoài một tuổi thơ bị đày đọa dưới danh nghĩa truyền thừa kế nghiệp. Tôi cũng có thể tưởng tượng ra cảnh nếu sự thật này bị bại lộ, sẽ có cả đám người nhìn tôi với ánh mắt ghen tị pha lẫn thù hằn, giống như khi người ta vừa được trao một món quà trời ban thay vì một chuỗi ngày luyện tập đến kiệt sức vậy. Vì thế, tôi chẳng dại gì mà khoe khoang. Để yên ổn mà sống, đôi khi tốt nhất là nên giữ kín một vài điều.
Tôi nghĩ như vậy mà băng qua một ga tàu nhỏ. Một con đường tắt, nếu không tôi sẽ phải đi đường vòng một quãng khá xa.
Nơi này đã đóng cửa được một thời gian. Nghe đâu đó thì là do bên mâu thuẫn giữa chủ đầu tư và bên xây dựng, thành ra công trình bị đình chỉ thi công đến tận bây giờ. Chúng vốn là tuyến đường sắt thứ hai kết nối với thành phố bên kia dãy núi. Dù sao thì người ta cũng chẳng cần mấy cái thứ sinh sau đẻ muộn như này lắm, nếu cần thì các phương tiện khác vẫn đảm bảo được tính khả thi mà thôi.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi nhận ra có một cái bóng đang chuyển động trong góc khuất phía sau đống vật liệu ngổn ngang. Chuyển động của nó chậm rãi nhưng có chủ đích, không phải kiểu lờ đờ của một sinh vật đi lạc. Tôi không biết chính xác đó là thứ gì, nhưng âm thanh ken két vang lên từ nó đủ để khẳng định rằng đây không phải là con người.
Suốt năm qua, các Huyễn Giới Kỵ liên tục cảnh báo về tần suất xuất hiện ngày càng dày đặc của Giả thú trong thành phố này. Chúng là những loại ma thú trú ngụ trong những công trình vắng vẻ, thường xuyên lợi dụng đặc tính ẩn náu để gây hại con người. Nghĩ lại thì, con Giả thú mà tôi từng đối đầu ở trường học là một dạng tương tự.
Tôi dừng lại một nhịp, cân nhắc khả năng đối phương là một trong những thứ đó. Nếu đúng, việc do dự sẽ chỉ khiến tình thế trở nên tồi tệ hơn.
Tay tôi khẽ rút kiếm tập ra khỏi túi, đồng thời điều chỉnh tư thế để sẵn sàng phản ứng. Từng bước chân chậm rãi đưa tôi lại gần hơn, cho đến khi đường nét của sinh vật kia trở nên rõ ràng hơn trong tầm nhìn. Lớp da sần sùi, những chiếc gai nhọn dựng đứng, và phần thân phía dưới trông có vẻ được bao phủ bởi một lớp giáp tự nhiên.
Thoạt nhìn, nó có nét tương đồng với một con nhím Swinhoe. Nhưng cấu trúc của những chiếc gai không đơn thuần để phòng thủ—chúng dài, sắc bén, và sắp xếp theo cách có thể gây sát thương nghiêm trọng khi vung ra. Một đặc điểm không thể xem nhẹ.
Thông thường để hạ gục một Ma thú, Huyễn Giới Kỵ trước tiên phải giăng Viên nhằm cô lập mục tiêu và hạn chế thiệt hại xung quanh. Tiếc là tôi chưa đủ khả năng làm việc đó. Nhưng chẳng sao, nơi này vốn hoang vắng, ít ai rảnh rỗi mà đặt chân đến một bến tàu bị bỏ hoang. Thật ra, tôi cũng không nhất thiết phải lao vào giao chiến. Một lựa chọn khôn ngoan hơn là báo cho những người sinh ra để làm công việc này. Ấy thế giá trị của một con Giả thú dao động từ vài trăm đến hàng nghìn pecn, tùy kích cỡ và mức độ nguy hiểm. Mà con này trông cũng không nhỏ chút nào.
Tôi cân nhắc trong thoáng chốc, rồi nhanh chóng đi đến kết luận: số tiền này đủ để đưa Mizuki đi ăn vài bữa thật đắt giá. Không phải tôi tham lam hay liều lĩnh. Tôi chỉ đơn giản là một onichan có trách nhiệm biết nghĩ cho em gái mà thôi…
Khẽ thở ra, tôi điều chỉnh lại nhịp tim và siết chặt chuôi kiếm. Giờ mới để ý, bàn tay phải của tôi hơi ướt mồ hôi rồi. Dù đã phải cân nhắc rất nhiều, nhưng khi một con Giả thú xuất hiện ngay trước mắt ý nghĩ bỏ đi ấy lại chẳng hề có cơ hội chiến thắng.
Sinh vật trước mặt vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của tôi, hoặc ít nhất là nó chưa bận tâm đến việc để ý. Bộ gai trên lưng nó co giãn theo từng nhịp thở, trong khi đôi chân cứng cáp bấu chặt xuống nền đất.
Tôi có thể tấn công ngay bây giờ, tung một đòn phủ đầu vào điểm yếu. Nhưng nếu nó có lớp giáp dày, một cú đánh nửa vời sẽ chỉ làm kích động đối phương. Vì vậy, trước tiên cần kiểm tra phản ứng của nó đã.
Tôi dùng chân đá nhẹ một viên đá vụn sang bên cạnh. Âm thanh lăn lóc trên nền xi măng vang lên xé toạc sự im lặng. Sinh vật kia lập tức dừng mọi cử động. Bộ gai trên lưng nó vươn cao, tỏa ra một luồng khí đe dọa rõ rệt. Không còn nghi ngờ gì, đây không phải một con thú ăn cỏ vô hại nào đó.
Tôi phóng tới, cảm giác quen thuộc từ những trận chiến trước khiến cơ thể tôi tự động điều chỉnh. Hạ thấp trọng tâm, lưỡi kiếm hơi nghiêng để tránh phản lực khi va chạm. Tôi nhằm vào khoảng hở giữa những lớp gai trên vai con Giả thú.
Thế nhưng thay vì xuyên thủng, thanh kiếm của tôi trượt dài trên bề mặt cứng rắn của bộ giáp tự nhiên. Âm thanh ma sát chói tai vang lên, cộng hưởng cùng một cơn tê buốt truyền ngược từ chuôi kiếm lên cánh tay.
Chết rồi—!
Chưa kịp điều chỉnh tư thế, tôi đã thấy một bóng đen quét ngang. Bản năng thúc tôi nhảy lùi lại, nhưng đuôi của con Giả thú đã kịp càn qua, quét tung lớp bụi và những viên đá vụn trên nền đất. Một mảnh bê tông vỡ bị hất lên, đập mạnh vào phần bên giới. Thật không may vì đó lại là chân tôi. Cú va chạm không đủ để gây chấn thương, nhưng lại làm tôi mất thăng bằng ngay thời điểm tối quan trọng.
Tôi chỉ kịp trông thấy một khối đen lao thẳng đến. Tôi cố xoay kiếm chặn lại, lưỡi kiếm trượt khỏi đường phòng thủ, và—
Rầm!
Cú va chạm đập thẳng vào ngực tôi hất tung ra phía sau. Cơ thể tôi va vào một thùng kim loại cũ kỹ, tiếng kim loại móp méo vang vọng khắp khu vực. Lưng tôi đập mạnh xuống nền đất rắn. Tôi cố gượng dậy, nhưng rồi cả ngực đau buốt, hơi thở tắc nghẹn lại như có ai vừa bóp chặt phổi vậy.
Trước mắt tôi, con Giả thú dựng thẳng bộ gai, cơ bắp căng lên báo hiệu đòn tiếp theo sắp giáng xuống. Không khó để nhận ra đó sẽ là một cú tấn công mang tính kết liễu con mồi.
Không thể cứ thế này… Tôi đảo mắt, quét nhanh xung quanh. Và rồi tôi thấy một chồng ống thép gỉ sét nằm chênh vênh trên kệ sắt phía sau. Lớp ván gỗ bên dưới chúng đã lỏng lẻo, có lẽ là do dư chấn từ những va chạm trước đó. Nếu có thể khiến chúng đổ xuống đúng lúc…
Bắt được cái ý định đó, não tôi ra lệnh cho tay di chuyển. Ngay khoảnh khắc con Giả thú lao tới, tôi vốc một nắm cát từ nền đất vung mạnh lên trước mặt nó. Hạt bụi mịn xoáy lên trong không khí che khuất hoàn toàn tầm nhìn của đối phương. Lợi dụng giây phút mất cảnh giác đó, tôi xoay người, lưỡi kiếm lia qua một đường cắt vào chân trước của nó.
Đó là tất cả thời gian tôi cần.
Tôi trườn nhanh phía bên dưới về phía kệ sắt, đưa tay giật mạnh tấm ván gỗ đỡ phía dưới. Một tiếng rắc vang lên—
Những ống thép gỉ rơi xuống với tiếng động inh tai, chồng chất lên nhau, tạo thành một mớ hỗn độn ngay giữa đám bụi mịt mù. Tôi không chờ để xem kết quả, lập tức lùi nhanh về phía sau, mắt vẫn dán chặt vào nơi con Giả thú vừa đứng.
Trong vài giây, không có gì chuyển động.
Không thể nào chỉ nhiêu đó đã kết thúc được nó. Một đòn tấn công bị động như thế không có cơ hội hạ gục một sinh vật có khả năng chiến đấu cao.
Và đúng như dự đoán—
Tách!
Âm thanh nhỏ vang lên khi một chiếc ống thép bị hất bật ra. Rồi một chiếc khác.
Con Giả thú bật lên khỏi đống hỗn độn, bộ gai trên lưng đã gãy vài chiếc, nhưng ánh mắt đỏ rực vẫn chưa hề mất đi sự hung hãn. Nó chỉ bị cản lại trong chốc lát, không phải là tổn thương chí mạng. Nhưng tôi không có thời gian để tự trách bản thân vì đã đánh giá thấp nó, bởi vì con quái đã đổi chiến thuật.
Không còn là một cú lao trực diện đơn thuần.
Thay vào đó, nó vung mạnh thân mình, bộ gai sắc nhọn vút ra theo quỹ đạo xoáy, xé toạc không khí.
"Có cả cái thứ này sao?!"
Tôi lăn sang một bên ngay khi loạt gai lao tới. Một trong số chúng sượt qua cánh tay tôi, để lại một vệt rát buốt. Nhưng tôi không có thời gian để cảm nhận cơn đau—
Ngay khi vừa đứng vững lại, tôi thấy con Giả thú đã thu người, chuẩn bị lao đến lần nữa.
Địa hình lúc này không còn thuận lợi cho tôi. Không có thêm chồng ống thép nào để giở trò, và những chướng ngại xung quanh giờ lại trở thành bất lợi, hạn chế đường lui.
Tệ rồi.
Đầu tôi căng lên với hàng loạt phương án, nhưng không có cái nào đủ nhanh để đối phó với cú lao tiếp theo của nó.
Và rồi—
Một tiếng kim loại va chạm vang lên.
Không phải từ tôi.
Một đường sáng xé toạc không khí, và trong nháy mắt, con Giả thú bị hất văng về phía sau, trượt dài trên nền xi măng.
Tôi chớp mắt, theo phản xạ lùi lại, ngay khi một bóng người đáp xuống trước mặt tôi.
Tóc vàng bạc vẫn ánh lên dưới lớp nắng lờ mờ, lưỡi kiếm trong tay cậu vẫn còn vương chút máu đen nhánh.
"Chậc. Không phải cậu hơi bất cẩn rồi sao, Zrenye?"
“Raven… Strike?”
*
"Ăn bánh flan ở tiệm này là ngon nhất rồi phải không? Chẳng có gì sánh bằng cảm giác được thưởng thức món tráng miệng ngay sau khi hạ gục một con ma thú cả!"
10 phút đã trôi qua kể từ lúc con giả thú kia bị hạ gục, giờ thì chúng tôi đang có mặt tại quán Crème gần đó. Một địa điểm có thể coi là quán tủ của tôi và Mizuki, mà mỗi lần đưa con bé đến là ngốn mất gần như là nửa thu nhập của tôi mỗi tuần. Mặt trời đã dần tiến tới góc 80 độ chiếu theo đường chân trời, đồng thời đồng hồ cũng khẽ điểm 9 giờ sáng.
“Của cậu là vị gì vậy?”
“Caramel đấy? Nghe này Strike, tớ đã thử hết tất cả các vị của quán rồi. Không có gì là hơn được caramel đâu! Một số người mới thì có thể sẽ ăn theo những vị mới nổi mang tính thời vụ như hương dưa lưới chẳng hạn. Nhưng tin tớ đi, Caramel mới là chân ái!”
"Tớ thì chưa bao giờ thử mấy thứ này, ừm… mà khoan.”
Strike đưa miếng bánh lên cắn một miếng, rồi sực tỉnh như một người mơ ngủ vừa được đánh thức.
“Tớ vẫn chưa thể ngờ được cậu lại liều đến vậy đâu Zrenye!"
Strike đặt miếng bánh cắn dở xuống nĩa. Cái ánh mắt kia chẳng cần phải đoán cũng biết là đang phán xét xem tôi là một anh hùng hay tên điên. Mà thực ra, tôi cá là Strike nghiêng về vế thứ hai nhiều hơn.
"Nếu tớ không liều thì làm sao chúng ta có bữa này? Con ma thú vừa rồi đáng giá lắm đấy."
"Cậu kiếm đâu ra tiền? Theo tớ biết thì việc quy đổi chiến lợi phẩm từ giả thú thành tiền chỉ có Huyễn Giới Kỵ mới được phép làm, mà chúng ta thì chưa đủ tuổi để nhận giấy phép đâu đấy!"
À, lại cái điều luật phiền phức đó. Huyễn Giới Kỵ – một tổ chức được Tổng bộ lập ra để đảm bảo an ninh và tiêu diệt giả thú. Một tổ chức độc quyền với mười hai đội chính thức, mỗi đội do một Hộ tinh vệ dẫn dắt, và chỉ những kẻ được họ công nhận mới có quyền kiếm ăn trên chiến trường.
Giờ thì, tôi muốn các bạn chú ý một chút.
Tồn tại song song với Huyễn Giới Kỵ là Hội Mạo Hiểm Giả, một tổ chức phi quốc gia hoạt động theo mô hình tự cung tự cấp. Họ không chịu sự quản lý từ Tổng bộ, cũng không có Hộ tinh vệ dẫn dắt. Họ đi săn nguyền thú, nhưng không làm việc theo lệnh ai cả. Bọn họ tự lập thành hội nhóm, nhận nhiệm vụ từ các nguồn tư nhân, hoặc đơn giản là tự do hành động.
Tổng bộ có luật lệ phân hạng các tổ chức hoạt động ngoài vòng kiểm soát. Nhỏ nhất là tổ đội mạo hiểm, gồm vài cá nhân tụ tập lại với nhau, phần lớn chỉ đủ sức đối phó với những ma thú mang tính chất đơn lẻ. Bước cao hơn một bậc là công hội mạo hiểm, những tổ chức có cơ cấu rõ ràng, quy mô lớn, có khả năng tự đào tạo nhân lực và duy trì nguồn lực hoạt động ổn định. Những công hội lớn thậm chí còn vươn tầm ảnh hưởng ra nhiều khu vực, nắm giữ các bí mật công nghệ và chiến lược riêng.
Nhưng dù ở cấp bậc nào, hội mạo hiểm giả vẫn không có quyền can thiệp vào công việc của Huyễn Giới Kỵ.
Hai tổ chức này chưa bao giờ có quan hệ hòa hoãn. Huyễn Giới Kỵ nhìn mạo hiểm giả như một đám ô hợp, thiếu kỷ luật, gây rối loạn trật tự. Còn hội mạo hiểm giả thì lại coi Huyễn Giới Kỵ như một lũ quan liêu cứng nhắc, lúc nào cũng muốn ôm chặt quyền lực trong tay mà bóp nghẹt những kẻ không thuộc hệ thống của họ.
Chung một chiến trường, nhưng đứng ở hai bờ chiến tuyến khác nhau.
Mà như thế thì chắc chắn sẽ có lúc đụng độ.
"Ai nói tớ giao dịch hợp pháp?" Tôi đáp, cầm lấy nĩa và tiếp tục xúc bánh flan.
"Này… cậu có biết cái cảm giác được ăn một bữa ngon là như thế nào không?"
"Là cảm giác tuyệt vời sau khi mạo hiểm tính mạng chứ gì…"
"Sai! Là cảm giác được ăn mà không phải lo bị truy nã sau đó." Strike đáp lại ngay lập tức.
Sao mà cậu ấy lo chuyện tù tội thế nhỉ? – Tôi tự nhủ, rồi sau đó quyết định giải thích một cách đoàng hoàng.
“Không phải lo đâu Strike. Tớ có một ông bác làm trong Tổng bộ. Bác ấy đã giúp tớ nhận tiền thưởng rồi.”
Ông bác ở đây chẳng ai khác là bác Stipanov tóc đỏ. Một trong mười hai Hộ tinh vệ của Huyễn Giới Kỵ, một lão tướng dày dạn trận mạc từng đứng trên chiến tuyến suốt ba mươi năm trời.
Thực ra cũng không thể nói văn phòng Huyễn Giới Kỵ là tồi tàn được, nhưng nếu đặt nó cạnh hình ảnh của Stipanov – một trong những trụ cột của tổ chức, thì đúng thật chẳng đáng để nhắc tới.
Ba mươi năm trước, bác Stipanov từng là người đi tiên phong trong những trận chiến khốc liệt nhất chống lại Linh thần của nhân loại. Bác đã sống sót qua vô số chiến dịch mà những kẻ trẻ tuổi chỉ có thể nghe kể lại qua sách vở. Và giờ đây, dù tuổi tác đã dần đè nặng trên đôi vai, bác vẫn có thể nói là một trong những Hộ tinh vệ đáng sợ nhất mà kẻ địch phải dè chừng.
Cơ mà bác đáng lẽ đã có thể lui về nghỉ ngơi, tận hưởng những tháng ngày an nhàn với danh hiệu cựu Hộ tinh vệ. Nhưng với một người như Stipanov, sự yên bình chỉ là một thứ xa xỉ không đáng để bận tâm. Thử hỏi rằng ai có thể bắt một con sói già ngồi yên một chỗ được cơ chứ?
Còn về phần Strike, sau khi nhận được câu trả lời của tôi vẫn nhìn tôi một cách bán tín bán nghi.
“S-Strike…Cậu vẫn không tin tớ à? Đừng nói là cậu thực sự nghĩ tớ là một đứa trẻ sống dưới gầm cầu và làm những thứ phi pháp đấy chứ?”
“Sống dưới gầm cầu thì không đến nỗi, nhưng vế thứ hai vẫn thật đáng để xem xét.”
Strike khoanh tay, cái nhìn sáng quác khác nào thẩm phán viên sắp tống tôi vào tù. Mà, cứ để đi xa thì chẳng được ích gì. Có một vấn đề quan trọng hơn cần giải quyết đã, và may thay, giải pháp số một đang ngồi ngay trước mặt tôi.
“Này… Strike. Cậu nghĩ sao về việc tham gia Câu lạc bộ Văn học Trẻ?”
“Cậu đang mời tớ à?”
“Ựm. Cậu biết đấy, dạo này câu lạc bộ thiếu người. Mà nốt năm nay là cả bọn sẽ phải chốt sổ đề lên giáo viên rồi. Nếu không đạt tối thiểu 5 người thì sẽ bị giải thể…”
“…Vậy sự gia nhập của tớ chỉ là để giải quyết tình thế?”
Strike ngay lập tức xác định rỏ ý đồ của tôi, vì thế tôi để một cảm giác hối lỗi nhẹ xâm chiếm.. Mà thật lòng, tôi cũng chẳng cần một câu trả lời quá nghiêm trọng như vậy.
“Không hề! Cậu hoàn toàn có thể vào nếu thích… hoặc từ chối cũng chẳng sao. Dù sao thì tớ nghĩ là Rikka cũng sẽ vui nếu có một người như cậu tham gia.”
“Ra là vậy… Thôi được… tớ sẽ xem xét.”
Strike nói trong khi nhấc nốt miếng bánh lên bỏ tọt vào miệng. Khả năng cao hành động vừa rồi là để che dấu cái dáng vẻ ngại ngùng kì lạ kia. Strike trở nên như vậy khi tôi nhắc tới Rikka, không lẽ nào có một plot đặc biệt nào ở đây mà tôi chưa biết chăng?
“Mà Zrenye này. Hôm nay cậu định làm gì vậy?”
“Hôm nay á… buổi sáng thì vốn dĩ nếu không giao chiến với con giả thú đó thì tớ sẽ đi tập kiếm, sau đó thì đến câu lạc bộ giải quyết một số việc.”
“Tập kiếm? Mà khi nãy tớ cũng thấy cậu chiến đấu rồi. Không nhẽ cậu định trở thành một kiếm sĩ?”
“Điều đó chẳng phải rõ ràng quá rồi sao? Dù sao thì tớ làm gì còn lựa chọn nào khác đâu. Cậu biết đấy, thành tích học tập cũng chẳng nổi trội, gia đình thì ba đời làm cán bộ. Còn cậu thì sao, Strike. Vẫn theo đuổi ước mơ hồi còn trẻ con chứ?”
“Tất nhiên rồi. Vậy sau này cậu tính trở thành một Huyễn Giới Kỵ à? Nếu được thì thật tốt đó. Thành phố này vẫn cần nhiều người biết chiến đấu như cậu đấy.”
Huyễn Giới Kỵ, ba cái từ ấy xuất phát từ miệng nhồm nhoàm bánh của Strike khiến tôi sững lại.
“...Không”
“Không?”
Strike lặp lại lời nói của tôi.
“…Tại sao vậy?”
Tôi giơ chiếc nĩa trống không của mình lên, tay kia nắm chặt lấy cổ tay Strike một cách hào hứng.
"Vì tớ muốn trở thành một phiêu lưu giả tự do!"


0 Bình luận