Vol.03 Ở đâu có đồ ăn, ở đó có nữ quỷ nhà Tsuyuri!
Chương phụ: Chuyến Du Lịch Đến Veridion! p1
3 Bình luận - Độ dài: 4,281 từ - Cập nhật:
Tập 1: Cuộc Thánh Chiến Giành Lấy Ngai Vàng !
Tôi ném túi đồ xuống sàn.
Cơ thể mệt mỏi rã rời của tôi không cho phép được nhúc nhích thêm một chút nào nữa, ngay lập tức đổ lăn ra chiếc ghế bành êm ái
Những vết thương dù đã lành, nhưng chúng vẫn đau nhức không ngừng.
“Zrenye à, tránh ra cho em ngồi với đi!”
Phải, cô gái bơ phờ lèm bèm đó, cô công chúa bị hoang tưởng của tôi, đang yếu ớt kéo chân tôi xuống.
“Cô lên phòng mà nằm đi Yuroji, dù sao tôi cũng chiếm chỗ trước rồi mà”
Không thể để cái ngai vàng của tôi bị bất cứ ai lật đổ được!
“Này anh có một chút liêm sỉ nào của đàn ông không thế? Không nhường chỗ cho một thiếu nữ yếu ớt được à?”
Phải, cái thứ gọi là liêm sỉ đó, đã bị thổi bay cùng với con Hydra mất rồi.
Tôi quay mặt vào trong thành ghế, giả vờ như không nghe thấy.
“Z-Zrenye!...Chờ đã! Anh – anh không định nhường cho em thật luôn đấy à?...Hả?...Đừng có giả vờ gáy như thể đã ngủ như thế!”
“Khò…khò”
Tôi nằm bất động như khúc gỗ, mặc kệ cho trời đất có đang xảy ra thứ gì đi chăng nữa.
“Này! Nếu anh không nhường ghế cho em, em sẽ làm một điều kinh khủng với anh đấy!”
Tôi vẫn im lặng. Không biết thứ “kinh khủng” mà Yuroji nói đến là cái gì?
Giờ này mà có cù tôi đi chăng nữa thì cái cơ thể rệu rã này cũng không phản ứng lại nổi đâu.
Tôi đắc chí như vậy.
Yuroji có làm bằng trời cũng chẳng khiến tôi rời nửa bước được.
Nhưng rồi không gian bỗng im lặng một lúc.
Thú thực là trong lòng tôi bắt đầu có chút bồn chồn.
Có mùi khét khét.
Tôi ghé mắt ra ngoài, cố nhìn xem Yuroji đang âm mưu điều gì.
“OÁIIII! Tr…tránh xa cái đó ra! Đừng có tự tiện lấy đồ của người khác ra đốt như thế chứ! Cái đồ loli này!”
“Hỡi nguyên tổ của Hỏa Thuật Sư, hãy ban cho ta…á á á”
Tôi vụt lên nắm lấy bộ quần áo, giật nó ra khỏi tay của Yuroji. Quái lạ, thân thể tôi khi nãy còn yếu đến nỗi không động đậy nổi cơ mà?
Khi chiếc áo khác đã nằm yên bình trên tay, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Khoan đã, tôi có đang…chiến thắng hơi dễ không?
“Tôi biết ngay mà! Yuroji! Đó là ngai vàng của tôi! Vua thì phải có ghế ngồi chứ! Công chúa như cô thì lên phòng mà nằm đi!!!”
Yuroji thu mình êm ái trên chiếc ghế, không những thế còn nở một nụ cười đắc chí với tôi.
“Cái đồ loli này…”
“Coi nào Zrenye? Cái ghế này em đã chiếm được rồi. Anh lên phòng nằm nhé?”
Thú thực, cái cảm giác rệu rã của tôi đã tan biến hết, nhưng mà lòng tự tôn của tôi thì không cho phép tôi chịu thua và bước lên trên tầng một chút nào.
“Tự cô rước lấy vào thân đấy nhé? Y-U-R-O-J-I!”
“Này này anh định làm gì thế hả? Mau tránh ra! Oa HA HA HA, dừng lại đi…ha ha ha…em cười chết mất…dừng lại…ta ra lệnh cho nhà ngươi mau dừng lại…ha ha ha”
Tôi lao đến cù lét Yuroji. Cô ấy quằn quại nhưng vẫn nhất quyết bám lấy cái ghế.
“Dừng lại đi em xin đấy…ha ha ha. Em mệt quá rồi…á á á”
Khoan đã, mấy cái âm thanh từ em ấy có đang…hơi kì lạ không?
Nhưng mà mặc kệ! Tôi phải giành lấy cái thứ vốn đã thuộc về bản thân 3 phút trước cái đã!
Đến lúc này, Yuroji mới ngã lăn xuống sàn. Nhân cơ hội, tôi lao lên chiếm thế thượng phong, thành công đánh chiếm cái ghế.
Chiếc áo tôi cũng đã ôm trọn trong người rồi, giờ thì còn lâu mới lừa tôi được thêm lần nào nữa.
“Em không ngờ anh Zrenye lại là một người như thế đó! Hức hức”
“Tôi có thế nào cũng không phải việc của cô nhé!”
“Hức…hức”
Là con bé đang khóc đấy à? Tôi có đang hơi quá rồi không? Chỉ là chiếc ghế thôi mà, đâu có nhất thiết phải vậy đâu.
“Này Yuroji, đừng có nói là cô đang…mmmm”
“Đồ Zrenye đáng ghét vô liêm sỉ ngu ngốc!”
Yuroji lao tới với chiếc mũ của em ấy dí túi bụi vào mặt tôi.
“MM…bỏ ra mau cái con loli này! Khó thở quá! Tính giết người luôn đấy à!...”
“Zrenye là đồ đáng ghét!”
“Này…dừng lại đi!”
Tôi bật ngồi dậy, còn chưa kịp định thần thì đã thấy Yuroji phóng lên chiếc ghế bên cạnh. Thân hình nhỏ nhắn của cô ấy lách vào không gian chật hẹp giữa tôi và thành ghế rồi nằm im bất động như một chú mèo lười biếng.
"Xuống đi, Yuroji! Cái ghế này chỉ đủ cho một người thôi!"
"Anh mới là người phải xuống đấy, đồ Zrenye ngốc”
“Thật là, hết nói nổi với cô rồi!”
Nhưng chưa kịp hành động gì, tôi chợt nhận ra cơ thể nhỏ nhắn của em ấy đang nằm quá sát vào tôi.
Hơi thở của tôi bỗng nghẹn lại trong giây lát khi cảm nhận được sự mềm mại từ em ấy, cái cảm giác ấm áp nhẹ nhàng đang len lỏi vào bên hông tôi.
Tôi không thể không nhận thấy khoảng cách giữa hai chúng tôi đã thu hẹp quá mức. Trái tim bắt đầu đập nhanh hơn, một cơn lúng túng ngấm ngầm chiếm lĩnh.
Dù chúng tôi đã sống với nhau bao lâu nay, nhưng khoảnh khắc này thật khác...
Yuroji như thể nhận ra phản ứng của tôi, liền khúc khích cười.
"Này, sao mặt anh đỏ thế? Lại nghĩ lung tung gì à?"
Em ấy nhích người sát hơn
"C-Cô làm gì thế, Yuroji?"
Tôi vội vàng dịch người ra, nhưng chiếc ghế quá nhỏ khiến mọi cố gắng của tôi trở nên vô vọng.
Yuroji nhoẻn miệng cười, ánh mắt tinh quái hiện rõ trên khuôn mặt dễ thương của em ấy.
"Anh không định xuống thật à? Nếu không thì em sẽ chiếm hết chỗ của anh luôn đấy."
Nói rồi Yuroji nhích thêm một chút, cố tình đẩy tôi về phía mép ghế.
Tôi biết rõ cô ấy chỉ đang chơi đùa, nhưng cảm giác gần gũi này khiến tôi không khỏi lúng túng.
"Yuroji, c-cô đừng có mà lợi dụng tình huống này để trêu đùa tôi đấy nhé?"
Tôi phản kháng yếu ớt, nhưng càng nói, em ấy càng cười khúc khích.
"Thì sao? Nhìn anh kìa, mặt đỏ như trái cà chua rồi đó!"
Yuroji vẫn cười.
Rõ ràng là em ấy thích thú khi thấy tôi bối rối. Tôi không biết làm thế nào để thoát khỏi tình huống này, vừa muốn tránh né, vừa không muốn thừa nhận rằng mình đang bị trêu chọc một cách quá lộ thiên.
Yuroji ngả đầu vào vai tôi, nhỏ giọng đầy khiêu khích:
"Ngồi yên đi, có phải lần đầu chúng ta nằm cạnh nhau đâu?"
Này này dù tôi có là một thằng trai tân đi chăng nữa thì nói như thế là cũng không được đâu nhé!!!
Mang tiếng thật đấy.
Dù sao thì lần trước chúng tôi có ngủ với nhau như vậy, cũng chỉ là do tai nạn mà thôi. Và lần đó khác hoàn toàn lần này!
“Xuống đi Yuroji…anh nói thật đấy. Nhỡ có ai thấy chúng ta như thế này thì sao? Họ sẽ hiểu nhầm mất…”
“Ồ, hai người về nhà nhanh thật đó…Hả?”
Mai bước vào, nhưng rồi cô ấy đứng trần ra trước cửa khi thấy chúng tôi.
Các bạn chắc cũng đoán được điều gì sẽ xảy ra rồi chứ?
“MAIIIIIII MỌI CHUYỆN KHÔNG NHƯ CÔ NGHĨ ĐÂU ! XIN CÔ ĐẤY !”
“Tôi xin lỗi…tôi xin lỗi…tôi sẽ cho hai người không gian riêng tư, nên là…xin hãy tiếp tục mà mặc kệ tôi đi!”
“KHÔNG CÔ ĐANG HIỂU NHẦM RỒI! TÔI VỚI YUROJI KHÔNG CÓ LÀM GÌ NHAU HẾT!”
Yuroji cười khúc khích, rõ ràng là thích thú với cái tình huống trớ trêu này.
Em ấy vẫn nằm yên bên cạnh tôi, không có ý định nhúc nhích chút nào, thậm chí còn làm bộ nhắm mắt như đang ngủ. Tôi hoàn toàn bối rối, không biết nên giải thích thế nào cho đúng trước sự xuất hiện bất ngờ của Mai.
"Mai, đừng đi mà! Đợi đã!"
Tôi giơ tay lên như muốn kéo cô ấy lại, nhưng không biết phải làm gì khi Mai đã bắt đầu bước lùi ra khỏi cửa với khuôn mặt đỏ lựng.
"Thật xin lỗi, tôi không nghĩ mình lại xông vào đúng lúc thế này… Hãy cứ tiếp tục, tôi sẽ không làm phiền hai người nữa!"
Cô ấy vẫn lùi lại, nhưng cái ánh mắt của cô ấy không hề giống như hiểu lầm, mà trông như cô đang cố nhịn cười.
"Mai! KHÔNG PHẢI THẾ! CÔ ĐANG HIỂU NHẦM RỒI!"
Tôi hét lên, cố gắng cứu vãn tình hình.
Yuroji vẫn giữ vẻ điềm tĩnh đến khó chịu. Nhỏ mỉm cười tinh quái và nhỏ giọng:
"Zrenye, không cần phải căng thẳng như vậy. Nếu chị ấy muốn để lại không gian riêng tư cho chúng ta thì sao anh lại phải phản đối?"
Em ấy cố ý nói to hơn, vừa đủ để Mai nghe thấy.
"YUROJI! ĐỪNG CÓ ĐỔ THÊM DẦU VÀO LỬA!"
Tôi quay sang gắt nhẹ, nhưng lại cảm thấy lúng túng hơn khi Yuroji vẫn đang nằm sát bên cạnh, sự ấm áp từ cơ thể em ấy dường như còn tăng lên.
"Ồ, tôi hiểu rồi, không cần giải thích đâu."
Mai vừa lùi lại vừa vẫy tay.
"Tôi sẽ để hai người… 'nghỉ ngơi' thoải mái. Chúc ngủ ngon nhé!"
Và rồi cô ấy nhanh chóng rời khỏi phòng, để lại tôi và Yuroji trong tình huống khó đỡ.
Tôi thở dài, cảm giác bất lực hoàn toàn bao trùm.
"Thật là, giờ thì cô thấy hài lòng chưa?"
Yuroji còn chả thèm che giấu nụ cười đắc thắng của nhỏ.
“Chứ còn gì nữa. Thật buồn cười khi thấy anh lúng túng như thế đó. Em sẽ nhớ mãi cái cảnh này."
Em ấy rời khỏi vị trí của mình, đứng dậy và giãn người, trông như không có gì xảy ra.
"Được rồi, đùa thế đủ rồi. Bây giờ tôi sẽ giải thích với Mai, nếu không thì chúng ta sẽ bị hiểu lầm suốt mất"
Nhưng trước khi tôi kịp bước ra, Yuroji cười khúc khích một lần nữa:
"Có gì đâu mà phải giải thích? Chị ấy sẽ hiểu mà... hoặc là không, ai mà biết được."
Nhỏ nháy mắt với tôi trước khi bước ra ngoài.
Tôi chỉ còn biết thở dài.
Tập 2: Con Ma Trong Nhà Ăn
“Đồ đê tiện Zrenye”
Mai thầm thì trong bữa tối, vừa đủ để tôi nghe thấy.
“Cái…gì cơ?”
“Phải đó. Zrenye là đồ dê già.”
“Này, cô cũng có trách nhiệm trong việc này đấy nhé?”
“Coi nào, mọi người có chuyện gì vui vậy”
Anh Finn thì vẫn như vậy. Anh ấy là người lớn, hơn nữa lại còn là đàn ông, chắc chắn anh ấy sẽ hiểu cho tôi.”
“Hôm nay Zrenye nhân lúc em đang ngủ trên ghế liền định giở trò với em đấy”
“Này ! Tôi giở trò hồi nào thế?...Em cũng xin anh đấy Finn, đừng hiểu nhầm em mà!”
“À…anh đã nói gì đâu?”
“Còn định chối à Zrenye đê tiện? Chính mắt tôi nhìn thấy còn gì?”
“Đã bảo là mọi chuyện không như cô nghĩ mà…Thật là. Sau khi thảo phạt con Hydra đó tôi đã mệt mỏi lắm rồi! Cho tôi một chút bình yên đi mà…”
“Ồ, anh có ý này !”
“Ý gì vậy, anh Finn?”
“Đằng nào thì cả nhóm chúng ta cũng đã tốn khá nhiều sức sau trận đánh đó rồi. Sao không làm một chuyến xả hơi nhỉ? Tiền thưởng cũng nhiều phải không?”
“Ồ, Finn nói đúng đó!”
“Anh Finn là nhất! Đâu đê tiện như ai đó…”
“Này ! Tôi nghe thấy đó!”
“Nếu định đi du lịch, em nghĩ là nên đi thật xa!”
“Phải đó Yuroji, chuyến này chị nghĩ nên đến phương Bắc một chuyến!”
“Hể? Lại về nước à? Em không muốn chút nào đâu! Mà hình như ở Veridion có một thành phố cổ mà chúng ta chưa đến bao giờ đấy!”
“Veridion ư? Từ đây mà đi đến đó chắc là phải đi tàu điện đấy!”
“Tàu điện à…”
Mai có vẻ sợ sệt.
“Mai có đi được không thế?”
Finn đưa mắt nhìn Mai lúc này đang xám hết mặt lại.
“Em…em vẫn đi được mà. Mọi người cứ lên kế hoạch đi…”
“Mai…?”
Dù Mai không nói gì, nhưng chắc chắn là cô ấy thấy phân vân rồi.
“Nếu Mai không đi được, chúng ta có thể đi bằng máy bay đó. Bây giờ tôi thấy có một số hãng đi êm ru luôn!”
“Thôi không đi máy bay đâu, lại tốn thêm một núi tiền. Cứ đi tàu điện là được rồi mà”
“Này cô có chắc không thế? Đừng có nói vậy rồi nôn đầy ra tàu đấy nhé?”
“Đồ Zrenye đê tiện! Tôi dù có say thật nhưng đã bắt cậu dọn bao giờ đâu?”
“Này! Lần trước chả là tôi dọn chứ còn ai nữa? Tôi phải tự tay làm đấy! Cô thì có ở đấy đâu mà biết cơ chứ!”
“Vậy à…cảm ơn cậu nhé”
“Bây giờ mới cảm ơn tôi thì quá muộn rồi đấy”
Đi Verodion ư? Quả sẽ là chuyến đi dài đấy. Mong là chúng tôi sẽ không gặp bất cứ cái nhiệm vụ vớ vẩn nào trên đường nữa. Quá đủ rồi.
Cơ mà nói ra như vậy thì có đang cắm sẵn Flag không nhỉ?
“Sáng mai chúng ta khởi hành luôn nhé? Em tìm thấy vé trên mạng rồi! Giá rẻ mà chỗ ngồi tốt luôn!”
“Này, đừng tự tiện đặt vé luôn như vậy chứ?”
“Sáng…sáng mai đi luôn à? Nhưng mà chị chưa chuẩn bị gì hết!”
“Chị Mai Tsuyuri à. Nguyên tắc số 1 của một chuyến đi chơi là đã lên ý tưởng thì phải làm ngay. Không được để lâu dài dẫn đến mất hứng!”
“Nhưng mà chúng ta vẫn còn chưa dưỡng thương mà…phải không hai người?”
“Tôi thấy Yuroji nói đúng đấy? Một khi đã có dự định là phải đi luôn!”
“Anh Finn thì sao?”
“Mọi người sao thì anh theo số đông thôi”
“Vậy thì chốt nhé. Anh Zrenye với em là hai phiếu đi ngay, còn chị Mai là một phiếu. Đa số thắng thiểu số. Chúng ta hãy ăn thật nhanh rồi đi chuẩn bị thôi!”
Nói rồi Yuroji nhét nốt chỗ thịt vào mồm em ấy rồi nhanh chóng đứng dậy.
“Này khoan đã Yuroji, ăn nốt chỗ rau của cô đi chứ?”
“Hở…hôm nay em no rồi. Hay…anh Zrenye ăn hộ em đi nhé?”
“Sao lại bắt người khác ăn đồ thừa của mình thế hả? Có quay lại đây ăn nốt không?”
Yuroji nhìn hai miếng xúp lơ còn trên đĩa, khuôn mặt nhăn nhó vô cùng.
“Hỡi Nguyên tổ của Hỏa thuật sư, hãy ban cho con…AI DAAAAA!”
“Không được niệm phép trên bàn ăn ! Cô có biết làm thế sẽ gây hại cho mọi người không? Còn tình đốt cháy chỗ rau đó à? Thiệt tình. Chí ít thì cũng phải tôn trọng công sức của người nông dân đã trồng ra nó đi chứ”
“Nhưng mà anh Zrenye là Nhân Tộc nên anh không biết thôi! Xúp lơ là kẻ thù của tộc Tsukyomi bọn em đó!”
“Hả? Đừng lấy lí do bao biện chứ? Chút rau này thì làm sao mà hại cô được?”
“Zrenye ngốc! Người Tsukyomi bị dị ứng với xúp lơ! Ăn nó vào thì bọn em không thi triển ma thuật được!”
“Đâu ra cái điều phi lí như thế cơ chứ! Coi nào, há miệng ra!”
Tôi bất lực lấy đũa gắp miếng xúp lơ, cố gắng nhét vào miệng em ấy.
“Bỏ nó ra, bỏ nó ra khỏi miệng em đi, xin anh đấy! Cái thứ đắng ngắt đó sao mà em nuốt nổi!”
“Thì ra không ăn là vì đắng phải không? Ăn thử một miếng đi, biết đâu em lại thích?”
“Bỏ raaaaa!”
“Quả nhiên là hai người thân thết với nhau thật đấy.”
Anh Finn mỉm cười nhìn chúng tôi với ánh mắt trìu mến. Mai cũng vậy.
Nhân lúc Yuroji đang bị phân tâm, tôi nhanh tay nhét thành công miếng xúp lơ vào miệng em ấy.
“Ưm! Đắng quá! Đắng quá! Em nôn mất! Em nôn ra đây là anh Zrenye phải dọn đấy nhé! Ọe ọe”
“Nôn cái đầu cô đấy! Cố gắng mà tiêu hóa thứ đó đi!”
--
Tôi trở mình trằn trọc.
Giờ đã là 2 giờ sáng rồi, nhưng tôi không ngủ nổi.
Có thứ gì đó đang rất bồn chồn trong lòng tôi.
Mà hình như trước một chuyến đi chơi xa ai cũng hồi hộp như vậy nhỉ.
Tôi bước ra ngoài phòng khách, cố gắng thay đổi bầu không khí giúp dễ ngủ hơn.
Một chiếc Vali lớn vứt ngay giữa phòng, có vẻ là của Yuroji. Còn cái túi kia chắc là của anh Finn rồi nhỉ.
Sột soạt.
Hả? Đèn đang sáng trong bếp kèm theo tiếng động kì lạ? Có trộm sao?
Tôi nhớ là đã dặn anh Finn khóa cửa rồi mà, và tôi cũng chẳng nghĩ anh ấy lại là người quên mất cái điều đó được.
Thông thường trong những câu truyện kinh dị mà tôi từng đọc, thì ngay lúc này khi tôi bước vào trong bếp sẽ chẳng thấy ai cả.
Đúng là thế thật.
Cánh cửa tủ lạnh mở toang, những thứ đồ bị vứt hỗn loạn.
Thật tình…Yuroji vẫn chưa rửa bát à.
Theo lịch thì hôm nay là lượt của em ấy.
Nhưng đó không phải điều tôi cần bận tâm lúc này. Để xem nào, tiếp theo trong chuyện kinh dị thì đèn bếp sẽ bắt đầu nhấp nháy.
Đúng là thế thật.
Zẹt zẹt zẹt.
Phòng bếp chuyển sáng rồi tối liên tục.
Không sao không sao. Đèn bếp chúng tôi dùng cũng lâu rồi nên là nó phải hỏng thôi. Bao giờ đi chơi về tôi sẽ thay sau.
Theo câu chuyện kinh dị thì cuối cùng là một con ma sẽ xuất hiện sau lưng tôi.
Đến lúc này thì làm sao mà nó thành thật được cơ chứ! Phải không?
Đúng là thế thật.
“Z…z…zrenyeeee…”
“Á Á Á CÓ MAAAA!”
Một con ma mặc váy trắng, trên mồm đầy máu bất thình lình gọi tên tôi. Không chỉ thế con ma này còn tóc trắng nữa chứ.
À không, nếu là tóc trắng thì không phải là ma rồi. Chỉ có thể là…
“Mai ! Cô làm cái quái gì giờ này vậy?”
“Nói bé thôi Zrenye! Cậu làm mọi người tỉnh giấc bây giờ”
“Nhưng mà cô đang làm gì thế? Còn mấy cái vết máu đó nữa…khoan đã, chúng có phải là…”
“Đâu, cái thứ này à? Là sốt cà chua đó! Thật ra thì…tôi tự dưng thấy đói nên vào bếp tìm cái ăn thôi”
“Đói vào cái giờ này luôn cơ à”
“Ừm!” Mai vừa nói vừa rút lấy tờ giấy lau qua chỗ sốt màu đỏ.
“Đúng là Mai có khác. Nhưng sao cô lại để tủ lạnh mở mà không đóng ?”
“Thì khi nãy tôi đang ăn thì nghe thấy tiếng động ở phòng khách, tôi sợ là có ma nên…trốn xuống dưới gầm bàn…”
Ra là như vậy. Cơ mà người duy nhất giống ma ở đây là cô đấy.
“Thế cô ăn tiếp đi, tôi về phòng đi ngủ đây.”
“Khoan…khoan đã Zrenye!”
“Sao vậy…đừng kéo áo tôi thế chứ!”
“Khi nãy cậu dọa tôi…nên là tôi có hơi sợ một chút. Bây giờ Zrenye ngồi với tôi trong lúc tôi ăn nốt chỗ mì này được không?”
“Này đã là 2 giờ sáng rồi đấy! Tôi cần đi ngủ để sáng mai còn đi sớm. Cô cũng đi ngủ đi!”
“Nhưng mà…cái đói của tôi vẫn chưa dược giải quyết, và tôi phải ăn hết chỗ này mới ngủ tiếp được. Xin cậu đó Zrenye! Ở lại với tôi đi!”
“Thật tình. Cô sợ ma đến vậy sao? Nếu sợ thì đừng ăn đêm như vậy chứ”
“Nếu bình thường như mọi khi là tôi không để ý đến điều đấy đâu, nhưng mà vừa rồi cậu Zrenye làm tôi sợ đó!”
Hả? Mọi khi tức là đêm nào cô ấy cũng ăn vụng như thế này à?
Tôi bất lực ngồi xuống bàn ăn, cố gắng đợi cho Mai ăn nốt chỗ mì đầy ự của cô ấy.
Dù sao thì tôi cũng nghĩ chuyện này một phần là do tôi thật…
“Cảm ơn cậu nhé, Zrenye!”
“Này Mai, cô ăn đêm nhiều như vậy không sợ tăng cân à?”
“Tất nhiên là không rồi! Tôi cũng phải vận động nhiều ấy chứ!”
Phong cách chiến đấu của Mai theo tôi thấy là pháp sư không ra pháp sư, kiếm sĩ cũng chả ra kiếm sĩ. Cơ mà như thế thì tốn nhiều năng lượng thật.
“Tôi hiểu rồi. Vừa phải chiến đấu bằng thể thuật vừa phải dùng ma thuật, đúng là tốn nhiều sức thật nhỉ”
“Zrenye cuối cùng cũng chịu hiểu tôi rồi sao. Cơ mà sao giờ này cậu ra phòng khách làm gì thế?”
“Tôi…bị mất ngủ.”
“Hồi hộp trước chuyến đi xa phải không? Tôi nghĩ cả Yuroji và Finn họ cũng vậy mà”
“Này, chúng ta sẽ đi bằng tàu điện đấy. Mai…sẽ không sao chứ?”
“Tất nhiên là tôi sẽ không sao rồi! Đó là lí do mà khẩu phần ăn đêm nay của tôi nhiều hơn mọi khi đó!”
“Chúng thì có liên quan gì đến nhau cơ chứ! Cô ăn nhiều như vậy xong mai nôn ra thì tôi vẫn là người khổ nhất mà thôi!?”
“Zrenye cũng làm một miếng thử đi?”
Nói rồi Mai xoáy chiếc nĩa cuốn chỗ mì thành một quả bòng nhỏ, rồi giơ lên trước mặt tôi.
“Thôi tôi không ăn đâu”
Tôi lắc đầu quay về hướng khác.
“Zrenye đúng là chẳng biết thưởng thức ẩm thực. Nghe này Zrenye! Đồ ăn ngon nhất là khi cậu chia sẻ với người khác đó!”
Tưởng đồ ăn ngon nhất là khi chúng ta ăn vụng?
“Tôi không có thói quen ăn vào giờ này. Xin cô đấy. Giải quyết chỗ đó nhanh gọn để chúng ta đi ngủ nào”
“Zrenye này. Cậu với Yuroji có vẻ thân thiết nhỉ”
Cái gì đây? Kênh ẩm thực đêm khuya chuyển sang tình cảm tâm lí rồi à?
“Không…phải đâu. Dù gì chúng ta cũng là đồng đội của nhau mà!”
“Ừm tôi hiểu mà. Nhưng cậu biết không Zrenye. Việc những mạo hiểm giả nam và nữ sống chung nhau dưới một mái nhà, sau một thời gian việc nảy sinh tình cảm cũng là chuyện khá phổ biến ấy chứ!”
“Nếu nói như cậu thì tức là Mai với anh Finn cũng sẽ yêu nhau phải không?”
“Này! Tôi với anh Finn hoàn toàn chỉ coi nhau là đồng đội thôi ấy nhé!”
Nhưng mà hình như Mai nói đúng nhỉ? Cha và mẹ, hình như cũng từng là đồng đội của nhau ngày xưa kia mà.
“Thế cô nói xem , Mai Tsuyuri. Tôi với Yuroji thì có điểm gì hợp nhau cơ chứ? Chúng tôi cũng cãi nhau suốt đấy thôi”
“Hi hi”
Mai bật cười, đôi mắt vẫn không rời khỏi tôi.
“Tình yêu không phải chỉ đến từ việc hai người có hợp nhau hay không, mà là từ những khoảnh khắc khi hai người đủ kiên nhẫn và dành trọn vẹn thời gian bên nhau. Chính sự gần gũi ấy mới khơi dậy những cảm xúc sâu thẳm nhất.”
Thực sự có điều đó hả?
Nhưng nếu tôi yêu Yuroji, liệu tôi sẽ phải chuyển đến sống ở Long Quốc thật sao? Tưởng tượng cảnh mình làm một tên hoàng tử ở rể, sau này có khi được thăng chức Thừa Tướng, ngày ngày ngồi bàn bạc với mấy ông quan già khú đế. Chắc hẳn họ sẽ nhìn tôi như cái gai trong mắt, âm mưu đẩy tôi xuống làm dân đen cho mà xem! Còn Yuroji thì sao? Cô ấy chắc sẽ bị ép gả cho một tên hoàng tử khác, đẹp mã hơn, cao to hơn... mà có khi lại không ngốc nghếch như tôi nữa chứ!
Không không! Đời tôi chưa sẵn sàng để bị NTR một chút nào!
“Khoan đã này Mai, tôi không nghĩ là…Này, ngủ luôn rồi à?”
Mai ngủ gật khi trong tay vẫn còn chiếc nĩa mì cuốn tròn.
Thoát rồi. Vậy là tôi có thể đi ngủ được rồi.
Cơ thể tôi bắt đầu lên cơn buồn ngủ. Cái ngáp đến với tôi lúc này là quá muộn, nhưng vừa đủ.
Tôi cũng thiếp đi luôn trên bàn ăn từ lúc nào không hay.
3 Bình luận