Vol.03 Ở đâu có đồ ăn, ở đó có nữ quỷ nhà Tsuyuri!
Chương phụ p2
0 Bình luận - Độ dài: 6,511 từ - Cập nhật:
Tập 3: Bành trướng lãnh địa cùng công chúa hoang tưởng
Chuyền tàu khởi hành lúc 8 giờ, và chúng tôi may mắn có mặt kịp lúc 7h99.
Ừm, nói đúng hơn là chúng tôi trễ mất gần 40 phút.
Vì tôi với Mai ngủ quên trên bàn ăn nên chẳng có thứ gì gọi chúng tôi dậy cả. Đến khi anh Finn ra thì chúng tôi đã muộn mất rồi.
Còn Yuroji thì tất nhiên chứ. Nhỏ say giấc đến nỗi báo thức cũng tự lựa sức nó mà bỏ cuộc.
Chuyến tàu đến ga Kago Veridion bắt đầu khởi hành. Xin quí khách ổn định chỗ ngồi khi tàu bắt đầu chuyển động.
Tôi ngồi xuống hàng ghế, còn Yuroji thì cứ lắc lư trước cửa sổ.
“Này ngồi xuống đi Yuroji, tàu bắt đầu đi là cô sẽ ngã đấy!”
“Chỗ này đông thật đó anh Zrenye ha!”
“Thì tất nhiên, đây là ga tàu mà”
“Đây, nước uống của mọi người.”
Anh Finn ghé xuống, phát cho chúng tôi những chai nước rồi ngồi cạnh tôi.
Còn Mai với Yuroji thì ngồi ghế đối diện.
Còn thiếu điều gì không nhỉ?
À phải rồi…
Khuôn mặt của Mai xanh ngắt lại, dù cho tàu còn chưa bắt đầu di chuyển.
“Này Mai, tôi đã chuẩn bị cho cô mấy cái túi…Nên nếu say thì báo tôi!”
“Tôi…tôi…không có say!”
“Tôi nói thật đấy Mai!”
“Vui lên đi chị Mai. Xem này, em có mang ít bánh cho chị đấy!”
Yuroji lục trong túi ra hai chiếc bánh mà nhỏ đã chuẩn bị sẵn từ hôm qua. Một trong hai túi được dán lại bằng băng dính, có lẽ đêm qua nhỏ đã không ngủ được mà giở ra ăn trước.
Dù sao thì tôi cũng phải nhắc nhở Yuroji một chút cho an lòng.
“Yuroji này! Trên tàu tuyệt đối không được dùng ma thuật đâu đấy! Anh không muốn có thêm bất cứ rắc rối nào đâu!”
“Vậy em được dùng ma thuật hồi phục cho chị Mai chứ?”
“Cái đó thì được.”
Tôi yên tâm ngã lưng ra chiếc ghế, tính chợp mắt một chút.
Con tàu chuyển động dần rồi tăng tốc.
Có lẽ tôi đã hơi lo lắng thái quá rồi. Yuroji có phải là trẻ con đâu…
Hử, có mùi khét.
Thôi chết! Cháy tàu à!
Tôi choàng tỉnh dậy, liền thấy trước mắt Yuroji đang tạo ra những đốm lửa .
“YUROJIII! Cái đồ loli này!”
“Ai daaa!”
Tôi lao lên dí đầu Yuroji trước khi có bất cứ điều gì tệ hại diễn ra.
“Có tắt ngay không? Cô nghĩ mình đang làm cái trò gì thế?”
“Đau quá đấy Zrenye!”
“Thật tình ! Ngủ cũng không yên với cô nữa !”
“Nhưng mà anh Zrenye ơi! Đi tàu chán ngắt ! Chẳng có việc gì cho em làm hết”
“Cái đống game trong máy cô đâu? Lôi chúng ra mà chơi đi chứ?”
“Coi này, hôm qua em mải chuẩn bị đồ quá nên quên sạc, đến sáng sớm mới nhớ ra thì máy đã hết pin rồi!”
“Vậy thì chịu thôi chứ biết sao. Cố gắng mà ngồi im đi cho tôi nhờ!”
“Zrenye à. Máy anh có trò gì không, hay cho em mượn đi!”
“Không được! Máy của tôi không phải là thứ cô được động vào đâu!”
“Xì!”
Yuroji phồng má, quay ra nhìn cửa sổ.
Kiểu này chắc cả buổi tôi phải ngồi trông con bé mất.
“Ư…ư…ư”
“À rê? Sao thế chị Mai?”
“Ư…nước…nước”
“Chị muốn uống nước à? Để em! Hỡi Nguyên Tổ của Thủy Thuật Sư, Hãy ban cho con dòng nước…Ai da!”
Tôi gõ chai nước vào đầu con bé, rồi đưa nó cho Mai.
“Bớt làm trò đi Yuroji!”
“Cảm…ơn”
Mai nhăn nhó đón lấy chai nước từ tôi, rồi khó khăn mở nó ra tu một ngụm.
“Ư…ư…đói quá”
“Bánh của chị đây, chị Mai!”
Yuroji bóc những chiếc bánh ra.
“Coi nào, aaaa”
“Ăm”
Ổn rồi đấy. Cứ để Yuroji chăm sóc Mai là con bé sẽ hết chán ngay ấy mà.
"Ư…ư… lâu quá. Sắp đến nơi chưa?"
"Chúng ta mới đi chưa được 15 phút thôi. Còn tận 6 tiếng nữa mới tới."
"Hả… tới tận 6 tiếng nữa cơ á?"
Mai nhăn nhó, uể oải dịch người tựa vào vai Yuroji.
Say xe đúng là một trong những cực hình đáng sợ nhất đời. Mong là cô ấy sẽ không gặp bất cứ điều gì trên chuyến đi.
"Hư…ư…ư…"
"Túi đây, Mai!"
Tôi vội vàng giơ cái túi ra trước mặt cô ấy.
"Không... cần..." Mai lắc đầu yếu ớt.
"Thế để tôi để cạnh cô nhé?"
Tôi nhét cái túi vào thành ghế chỗ Mai ngồi, rồi quay về chỗ mình. Nhìn cô ấy vật vã, tôi chỉ biết thầm cầu nguyện hành trình này nhanh chóng kết thúc.
“Anh Zrenye!”
“Zrenye đây”
“Nhìn kìa! Ở đây có thể nhìn thấy núi Kajami phía xa đó!”
“Núi Kajami? Đâu vậy?”
“Kia kìa! Anh Zrenye phải ngó ra đây mới thấy cơ!”
Tôi cố gắng nhoài người ra ngoài cửa sổ. Trước mắt tôi là một dãy núi hùng vĩ, trải dài phía xa, soi bóng xuống mặt hồ rộng mênh mông. Có một vài truyền thuyết về núi Kajami mà tôi từng đọc được ở trên mạng, một trong số đó hình như là có một ngôi đền thờ Dạ Thần ở đỉnh núi…
Tôi rùng mình khi hai chữ Dạ Thần chạy ngang qua trong não.
Một thần giới như Lili mà cũng được nhiều người thờ phụng như vậy sao?
Mà có khi nào cái thứ họ tôn sùng là ‘đường cong’ của cô ấy không nhỉ?
Nhớ lại cái thân hình đầy đặn đấy mà nhìn vào cái cơ thể trẻ con của Yuroji, tôi không khỏi chạnh lòng.
Mấy năm nữa con bé mà lớn lên chút, chắc là cũng không đến nỗi nào…
“Sao thế anh Zrenye? Anh cứ nhìn người em chằm chằm vậy…Heh? Không nhẽ nào? Anh Zrenye đang có ý tưởng gì đen tối đúng không? Em biết mà! Anh đúng là đồ đê tiện!”
“Nói nhỏ lại giùm tôi cái! Cô nói thế đang ảnh hưởng đến người xung quanh đấy! Không chỉ thể mà còn làm cho họ đang nhìn tôi với ánh mắt kì quặc kìa!”
Phải rồi, có mấy người hiếu kì ngoái lại nhìn tôi. Tôi đưa tay lên hắng giọng một chút, để rồi theo phản ứng họ ngừng ánh mắt phán xét lại.
*
Chiếc tàu mở cửa sau khi kết thúc hành trình 6 tiếng.
Để xem nào, tôi đã ngăn thành công 7 lần Yuroji đòi đốt con tàu. Kpi hôm nay của tôi đạt đủ rồi.
Mai lần này đã rất cố gắng. Cô ấy không nôn ra như trước nữa.
Sau khi dỡ hành lý xuống, anh Finn lôi ra một tấm bản đồ.
"Ồ! Anh Finn! Anh kiếm đâu ra thứ đó vậy?"
Tôi tròn mắt ngạc nhiên.
"Là bản đồ kho báu phải không? Cho em xem với! Chắc chắn là dẫn đến mấy món cổ vật..."
Yuroji hăm hở lao tới, nhưng tôi nhanh chóng kéo nhỏ lại.
"Không phải đâu. Khi nãy ở bến tàu, anh thấy họ để bản đồ này ngay lối ra nên tiện lấy một tấm. Nó có cả những địa điểm vui chơi nữa đấy."
"Nhưng mà anh Finn, Veridion là thành phố cổ đúng không? Em cứ tưởng sẽ khác biệt lắm, nhưng trông có gì đặc biệt hơn khu nhà mình đâu?”
"Đúng là Yuroji ngốc mà! Đây là nhà ga, chỗ nào chẳng na ná nhau. Chúng ta còn phải đi thêm một đoạn nữa mới vào được thành phố cổ. Đó mới là nơi đáng tham quan."
Yuroji nheo mắt lại nghi ngờ.
"Không lẽ... chúng ta phải bước qua một kết giới thay đổi thực tại...?"
"Làm gì có thứ đó! Chẳng qua người ta muốn giữ nguyên vẻ đẹp cổ kính của thành phố nên mới xây nhà ga cách xa một chút để bảo tồn cảnh quan. Có gì mà kết giới cơ chứ!"
Chúng tôi bắt thêm một chuyến xe, rồi đặt chân đến thành phố cổ Veridion.
Trời ở Veridion khá đẹp.
Ánh nắng chiếu xuống những tòa nhà cổ kính và tráng lệ, lôi kéo những du khách vào bên trong khám phá.
Ngay khi vừa bước xuống xe, Yuroji đã đưa tay lên mắt trái của nhỏ, rồi làm một kiểu giọng hết sức nghiêm trọng.
“Không ổn rồi anh Zrenye! Em có thể cảm nhận được một luồng ma lực mạnh mẽ ở đây! Chắc chắn là chúng ta gặp kẻ địch cấp cao rồi. Không chừng là lũ ở trong Cửu Đại Ngũ Quái đó!”
“Ngũ Quái cái đầu cô! Thiệt tình! Yuroji quên rồi sao? Chúng ta đến đây để nghỉ dưỡng và vui chơi, chứ không phải để làm nhiệm vụ! Nên là quên mấy cái vụ thảo phạt đi. Cô mà giở trò ở đây là tôi cũng không cứu nổi đâu!”
“Dù có là kẻ địch cấp Thần đi chăng nữa, thì Pháp Sư Điện Hạ Yuroji đây cũng sẽ không sợ đâu! Ta sẽ đánh bại kẻ mạnh nhất và giành quyền kiểm soát cả thành phố nhỏ bé này! Hãy run sợ dần đi! Hỡi thần dân Veridion!”
Nhỏ thậm chí còn không để ý đến lời tôi nói luôn.
Yuroji cứ lảm nhảm như vậy trong khi tôi dắt nhỏ đi mua vé.
Mai thì để anh Finn lo liệu, vì có vẻ cô ấy vẫn còn say.
Nếu như vậy thì chúng tôi sẽ chia làm hai hướng khác nhau. Điều này vượt xa dự tính ban đầu của tôi.
“Anh Zrenye! Lịch trình của chúng ta hôm nay như nào?”
“Để xem... Với bản đồ của anh Finn đưa cho, thì đầu tiên chúng ta sẽ đi ăn nhẹ trước, rồi sau đó đến chỗ này để thăm quan. Đến chiều thì ra sông thả hoa đăng và tối là lễ hội.”
“Xì! Chán òm. Còn lịch trình đánh bại Ma Vương thì sao?”
“Làm gì có?”
“Kia kìa! Anh Zrenye chẳng chịu nhìn gì cả!”
Tôi nhìn lại tấm bản đồ. Ở cuối mép có một dòng chữ được ghi nguệch ngoạc. Cái gì đây? Hang ổ của Ma Vương?
“Là cô viết thêm vào đúng không Yuroji? Đừng làm thế nữa nếu cô không muốn chúng ta lạc đường!”
“Sao anh Zrenye biết hay vậy? Không nhẽ Zrenye thức tỉnh Ma Nhãn rồi sao?”
“Không có! Nhìn cái thứ lằng nhằng này trẻ con còn biết ấy chứ!”
“Zrenye đừng giấu em như vậy chứ? Ma Nhãn là loại mắt rất có ích đó! Anh Zrenye sẽ dùng được Nguyên Thuật Thức nhờ nó đấy! Tất nhiên là phải học em một khóa rồi, hehe”
Nhận lấy hai tấm vé từ chị kiểm soát, tôi hoàn toàn ngó lơ Yuroji.
Từ chỗ bán vé lại phải đi bộ thêm một khúc nữa mới vào được bên trong.
“Nghe đây Yuroji! Nhỡ cô bị lạc thì phải làm gì?”
“Tất nhiên là dùng kết giới dịch chuyển đến chỗ anh Zrenye ngay lập tức!”
“Sai!”
“Ui cha”
Tôi gõ một cái vào đầu nhỏ.
“Phải là dùng điện thoại gọi ngay cho tôi!”
“Nhưng mà…máy em hết pin rồi…”
“Hả? Lúc trên tàu cô không sạc điện thoại à?”
“Hmp! Tất nhiên rồi! Pháp Sư điện hạ Yuroji đây ghét nhất là phụ thuộc vào đồ máy móc đó!”
“Điều đó thì có liên quan gì cơ chứ! Nếu vậy thì phải luôn bám vào tôi đấy, rõ chưa?”
“Đã rõ! Thưa anh Zrenye!”
Yuroji bước đến luồn hai tay vào tay trái của tôi. Nhỏ gần như đang ôm sát lấy tôi.
“Này…ý tôi không phải là bám chặt đến như vậy…”
“Vậy phải như thế nào?”
Yuroji tròn xoe mắt nhìn tôi. Cái vẻ dễ thương gì thế này?
“À…thôi. Không có gì…”
Tôi ngại ngùng quay mặt đi.
“Zrenye thật là! Có phải anh đang đỏ mặt, đúng không? Quả là sức hút của pháp sư điện hạ thật lớn quá mà”
“Đâu ra cái chuyện đó thế! Chẳng qua là tôi đang thấy…hơi nóng mà thôi…”
“Vậy thì là do Lửa Tinh Linh của em à? Em đã duy trì nó kể từ lúc bước chân đến đây đó!”
“Xin cô đấy…tắt nó ngay cho tôi.”
“Không được! Nhỡ có kẻ thù đánh lén chúng ta thì sao? Anh Zrenye à. Một khi đã bước chân đến một nơi xa lạ thì tuyệt đối không được chủ quan đâu!”
“Đây là địa điểm du lịch. Ai lại muốn làm trò đấy ở đây cơ chứ? Mà nếu cô cứ làm vậy thì người gây nguy hiểm cho người khác là cô đấy!”
“Anh Zrenye nói vậy tức là đã có kế hoạch phòng bị rồi đúng không?”
“À thì…cứ coi là vậy đi”
“Vậy ta đi thôi anh Zrenye! Em nhìn thấy một vài chỗ muốn đến rồi!”
“Đừng kéo anh như vậy chứ! Cả hai đứa cùng ngã đấy!”
Thế là, hành trình của chúng tôi bắt đầu.
Tập 4: Veridion, Ma Thuật và Em
Chúng tôi dần hòa mình vào dòng người đông đúc giữa phố cổ Veridion. Không khí nơi đây đầy sức sống với những ngôi nhà cổ kính, đèn hoa lung linh treo cao, và những bộ trang phục truyền thống kỳ lạ, độc đáo.
Đi bên tôi là Yuroji, đôi mắt nhỏ lấp lánh đầy hứng khởi. Nhỏ nắm tay tôi, kéo đi qua từng sạp hàng, liên tục chỉ trỏ những món đồ lạ mắt.
“Anh Zrenye! Nhìn kìa, món này trông vàng vàng lạ quá! Em muốn thử!”
Tôi nhìn theo hướng Yuroji chỉ, trước mắt là một quầy bán bánh xèo, những chiếc bánh vàng ươm tỏa ra hương thơm quyến rũ.
“Bánh xèo đó. Được rồi, để tôi mua cho.”
Tôi khẽ cười, buông tay nhỏ ra để bước đến quầy hàng.
“Bác ơi, cho cháu hai cái bánh xèo ạ!”
“Của cháu đây” bác bán hàng đưa hai chiếc bánh nóng hổi qua.
Tôi quay lại, tay cầm hai chiếc bánh còn bốc khói, chìa ra trước mặt Yuroji.
“Của Yuroji đây, cẩn thận nóng nhé.”
“Cảm ơn anh!” Nhỏ khẽ cắn miếng đầu tiên, đôi má phồng lên. “Ưm… ngon quá!”
“Ăn từ từ thôi, nóng lắm đấy.”
“Thì tại ngon quá mà! Anh Zrenye ăn thử đi!”
Tôi cầm chiếc bánh còn lại, cắn một miếng, cảm nhận vị giòn rụm của vỏ bánh và nhân thơm phức bên trong.
“Sao nào sao nào? Ngon chứ? Đây có lẽ chính là thứ sẽ buff cho lượng ma lực của em lên cao nhất nếu ăn hàng ngày đó!”
“Làm gì được như thế đâu Yuroji. Cô ăn được hai ngày là ngấy lắm đấy!”
“Anh Zrenye! Anh Zrenye! Xem em này!”
Yuroji bất ngờ chạy vụt lên trước, đứng giữa cây cầu cổ kính, rồi hăng hái tạo dáng.
Nhỏ giang tay ra, mắt nhắm hờ như đang tận hưởng gió trời, rồi hét lên:
“AAAA, ta là ma vương quyền lực của vương quốc này! Tất cả phải quỳ xuống trước ta!”
“Đẹp lắm đó, Yuroji! Đứng yên, để tôi chụp cho nào!”
Yuroji mở mắt, khuôn mặt sáng bừng lên như một đứa trẻ được tặng quà. Nhỏ tiếp tục diễn sâu, xoay một vòng trên cầu, tà váy tưởng tượng tung bay theo điệu bước.
“Ta là ma vương tối cao! Không ai được phép trái lời ta!”
Nhỏ chỉ tay vào tôi, đôi mắt long lanh, tưởng như tôi vừa bị yểm một loại phép thuật bí ẩn.
Tôi nhấc điện thoại lên, chụp lại khoảnh khắc ấy, vừa cười vừa nghĩ thầm. Dù đôi lúc Yuroji chìm đắm trong những suy nghĩ kỳ lạ, nhưng chính điều đó làm cô ấy trở nên thật khác biệt và dễ thương.
Mỗi lần Yuroij tưởng tượng là một lần tôi được chứng kiến niềm vui con trẻ trong nhỏ.
“Xong rồi! Tôi có nên gọi cô là 'Ma Vương Yuroji' từ giờ không nhỉ?”
Yuroji lắc đầu cười.
“Dĩ nhiên rồi! Nhưng chỉ trong vương quốc này thôi nhé. Bên ngoài em vẫn chỉ là Yuroji của anh thôi!”
“Rồi rồi ma vương Yuroji, xuống đây với thần nào”
Yuroji vẫn đứng trên cầu, tay che ngang trán nhìn quanh. Nhỏ quay lại, đôi mắt rạng rỡ reo lên:
“Anh Zrenye! Đến quán đồ kia đi!”
Tôi nhìn theo hướng Yuroji chỉ, đó là một sạp hàng rộng lớn, trưng bày đủ loại mặt hàng thủ công. Tranh vẽ, đồ gỗ, tượng nhỏ và những vật dụng trang trí tinh xảo khiến cả khu vực như một kho báu thu nhỏ.
“Trông thú vị thật”
Tôi tiến lại gần Yuroji. Nhỏ lập tức nắm lấy tay tôi kéo về phía sạp hàng.
“Nhìn này anh! Chỗ này có cả tranh vẽ tay, gỗ chạm khắc nữa!” Yuroji chỉ hết thứ này đến thứ khác, đôi mắt lấp lánh thích thú.
Tôi nhặt lên một bức tượng nhỏ được chạm trổ tỉ mỉ, hình một con chim phượng hoàng đang sải cánh bay.
“Chà, tay nghề thật đáng nể. Cô nghĩ sao, Yuroji? Hợp với cô chứ?”
Yuroji cười tươi, đôi mắt sáng lấp lánh.
“Chắc chắn rồi! Em sẽ đặt nó trong cung điện của mình!”
Nơi này thì hợp với Yuroji quá rồi còn gì. Hôm nay thì nhỏ tha hồ mà lôi chúng về.
“Chuông gió, là chuông gió!”
Yuroji tay mân mê những sợi dây mềm mại treo lủng lẳng trước mặt.
Nhỏ nhẹ nhàng kéo thử một cái chuông, khiến nó khẽ vang lên tiếng kêu trong trẻo. Gió nhẹ thổi qua, làm những chiếc chuông còn lại cũng rung rinh theo, phát ra âm thanh hòa quyện với nhau tạo nên một bản nhạc thanh thoát giữa không gian nhộn nhịp.
Tôi chậm rãi dạo bước trong gian hàng tranh vẽ, mắt lướt qua từng bức tranh sơn dầu được treo cẩn thận trên tường. Mỗi tác phẩm đều mang một câu chuyện riêng, những mảng màu sắc đậm chất nghệ thuật tạo nên các phong cảnh hùng vĩ, chân dung sắc sảo, và thậm chí cả những khung cảnh trừu tượng đầy bí ẩn.
Một bức tranh đơn giản bỗng dưng lôi kéo tôi lại gần.
“Khoan đã…đây có phải là…?”
Trên tranh, hình ảnh một người anh hùng hiện lên đầy uy nghiêm. Đôi mắt đỏ rực như lửa, tay anh cầm một thanh kiếm màu đỏ hắc ám, tỏa ra thứ ánh sáng đầy quyền năng. Xung quanh anh là vô số những vòng hào quang, như đang bảo vệ và tôn vinh sự dũng mãnh của anh ta.
Tôi nín thở, không thể rời mắt khỏi bức tranh. Người anh hùng này... sao trông giống hệt với cha vậy?
Càng nhìn càng giống thật. Tôi cố gắng tìm tên của bức tranh ở phía góc, nhưng có vẻ nó đã bị những bức khác đè lên.
“Nhận lấy đi! Zrenye!”
Yuroji từ đâu lao đến dí cây kiếm gỗ nhỏ vào người tôi.
“Này! Làm trò gì thế! Cẩn thận không làm hỏng tranh của người ta đấy!”
“Zrenye…” Yuroji đứng cạnh tôi, giọng nhỏ đầy ngạc nhiên. “Có phải đây... là Ma Nhãn Thần Giới không? “
Tôi gật đầu. Cảm giác kì lạ như thể cha đang hiện diện ở đây vậy.
“Em không ngờ là họ còn vẽ cả những bức như này đó. Này Zrenye, sao anh không thử mua một bức treo ở nhà xem?”
“Thôi, làm vậy thì kì lắm”
“Kì chỗ nào vậy? Mà chắc gì đó đã vẽ cha anh, phải không? Em nghĩ đây chỉ là một dạng phỏng theo nhân vật thôi…”
Yuroji nói cũng phải. Tôi có nên mua về không nhỉ?
“Còn cô thì sao Yuroji? Có chọn được gì không?”
“Tất nhiên là có rồi! Fufufu!”
Nhỏ lôi ra một chiếc túi to đùng, bên trong chứa một đống thứ đồ lỉnh kỉnh.
“Này Yuroji, nhiều chừng này sao? Cô mang bao nhiêu tiền vậy?”
“Tất nhiên là toàn bộ tiền thưởng của con Hydra rồi! Coi này…”
Nhỏ lục lọi trong túi đồ, để rồi khựng mất một nhịp. Mặt nhỏ tái lại.
“Anh…anh Zrenye. Em…quên túi tiền…ở nhà rồi”
“Vãi chưởng! Còn tiền chuyển khoản thì sao?”
“Máy em hết pin rồi còn đâu”
Yuroji nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang tắt lịm. Chốc chốc nhỏ quay về phía tôi.
“Anh Zrenye à, chúng ta là đồng đội tốt của nhau phải không?”
“Ừm”
Tôi thừa biết nhỏ định làm gì rồi.
“Vậy đó. Làm ơn cho em vay ít tiền được không? Vài nghìn pecn thôi”
“Thôi để tôi mua luôn cho. Coi như là quà cho Yuroji”
“Thật ư? Anh Zrenye sẽ trả tiền cho chỗ này của em sao? Em biết anh rất tuyệt vời mà!”
Nhỏ reo lên rồi dí sát vào người tôi.
“Nhưng phải bỏ bớt mấy thứ không cần thiết lại!”
“Bỏ…bớt? Thôi được rồi. Coi nào”
Yuroji mở túi ra. “Thiệp nổi này, đũa tre thần này, trà xanh phục hồi ma lực, chuông gió,…Và còn là…tượng Thần Giới!”
“Đừng tự tiện đặt tên cho chúng như vậy chứ? Đũa chúng ta có ở nhà rồi. Tôi nghĩ là không cần đâu. Giữ lại tượng với thiệp nổi nhé?”
“Trà xanh có được không? Em rất cần nó…”
“Đắng lắm đấy! Vị nó như súp lơ luôn!”
“Thật ư?” – Yuroji nhấc túi trà và nhìn chằm chằm vào nó – “Là đồ có độc! Phải đề phòng ngay! ~ I ta!”
Tôi cốc nhẹ vào chán Yuroji.
“Lại bắt đầu rồi. Nếu cô không thích chỉ cần trả lại chỗ cũ là được mà”
“Của quý khách hết 2300 đồng pecn. Quý khách muốn trả bằng tiền mặt hay chuyển khoản ạ?”
“Cho tôi trả bằng tiền mặt đi…”
Yuroji quay sang tôi, nhỏ có vẻ ngạc nhiên.
“Anh Zrenye! Sao anh không mua bức tranh kia đi?”
“Tất nhiên là không rồi. Nhìn nó vừa to vừa nặng, lỉnh kỉnh mang theo làm gì…”
Chị bán hàng mỉm cười, nhanh chóng xen vào.
“Nếu quý khách muốn, cửa hàng chúng tôi hoàn toàn có thể vận chuyển đến tận nhà quý khách ạ!”
“Nghe thấy chưa, anh Zrenye? Chẳng còn lý do gì để từ chối nữa đâu!”
“Được không ạ? Nhà của chúng tôi ở tận Solteria cơ?”
“Tất nhiên rồi. Nhưng quí khách sẽ cần trả thêm một khoản chi phí, nhưng nhỏ thôi ạ!”
“Vậy cho tôi lấy bức này.”
“Bức ‘Anh Hùng Vĩ Đại Nhất’ phải không ạ? Của quý khách hết 10 000 pecn nhé?”
Chị thu ngân vừa dứt lời, cả tôi lẫn Yuroji cứng đơ người.
“Hả!?! Những 10 000 pecn sao?”
“Z-Z-Zrenye… Anh nghĩ… chị ấy… đùa thôi phải không?”
Yuroji run rẩy ngước lên nhìn, trông không khác gì sắp ngất đến nơi.
Thật khó tin. Chỉ là một bức tranh sơn dầu bình thường, lại còn phỏng theo hình mẫu của cha tôi. Đúng là nó trông khá đẹp, nhưng để đáng giá tận 10 000 pecn thì quá sức vô lý.
"Chẳng lẽ mình bị chặt chém sao?" Tôi liếc mắt đầy nghi ngờ về phía chị thu ngân, tự hỏi liệu đây có phải là chiêu trò hút khách đắt tiền nào đó.
“10 000 pecn…từng đấy em có thể…mua vài viên Ma Thạch treo trong phòng rồi…”
Yuroji lẩm bẩm.
Tôi hắng giọng, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
“Chị gái à…không biết có nhầm lẫn gì không ạ? Nhưng bức tranh này thực sự đáng giá 10 000 pecn thật ư?”
“Ồ, quí khách có vẻ đang lăn tăn phải không ạ? Mong quí khách đừng chỉ nhìn qua bức tranh mà đánh giá thấp giá trị của nó. Đây là bức tranh vẽ lại chân dung của Ma Nhãn Thần Giới huyền thoại, thực hiện bởi họa sĩ đứng đầu của Đại lục và được chính ông kí tên ở dưới đó ạ!”
“Mong chị hãy giảm giá cho ạ! Thật ra anh Zrenye đây, chính là con trai của Ma Nhãn Thần Giới Vanh Katori đó!”
Yuroji bỗng dưng loi choi lôi cái thân phận của tôi ra.
“Này! Đừng dùng xuất thân của tôi để trả giá vậy chứ?”
Còn chị thu ngân có vẻ khá ngạc nhiên, bỗng chốc cô ấy nhìn tôi chằm chằm.
Sao vậy? Tôi đã làm gì sai sao?
Tôi cảm thấy từng giây trôi qua nặng nề hơn. Chết rồi… lỡ chị ấy nghĩ chúng tôi là mấy tên lừa đảo thì sao?
“Quý khách thật sự là con của Ma Nhãn Thần Giới sao? Có điều gì để chứng minh không? Như… chứng minh thân chẳng hạn?”
“À… cái đó thì tôi có…” Tôi lục lọi trong túi, rút ra chiếc thẻ chứng minh thân và đưa cho chị.
Chị thu ngân cầm lấy, ánh mắt cẩn trọng soi xét từng chi tiết. Tôi nín thở, chờ đợi phản ứng của chị. Một lúc sau, đôi mắt chị ấy bỗng dãn ra, ngạc nhiên tột độ.
“Thật sự là con của người anh hùng ấy sao? Tôi thật thất lễ! Đúng là phúc trời mà quý khách đến đây! Xin quý khách cứ lấy bất cứ món gì mà cậu muốn ạ!”
“Không cần đến mức đó đâu… Chúng tôi chỉ cần chị giảm giá cho bức tranh này là được rồi”
Tôi cố gắng nhịn cười khi thấy biểu cảm rạng rỡ của Yuroji bên cạnh.
“Đừng khách sao thế chứ anh Zrenye! Chị ấy đã nói là chúng ta muốn lấy gì cũng được mà! Bảo chị ấy cho túi đồ của em miễn phí hết đi!”
“Không được đâu Yuroji! Làm thế chẳng khác nào chúng ta lợi dụng danh nghĩa để trục lợi cả! Anh còn phải giữ gìn thể diện cho cha nữa chứ!”
“Nếu quí khách đã nói vậy, tôi sẽ giảm giá bức tranh này cho quí khách, 50% ạ. Của quí khách là 5000 đồng pecn…”
“2000 đồng pecn! Không giảm là chúng tôi đi chỗ khác!”
Yuroji bỗng dưng lên giọng như mấy bà mẹ đi chợ.
“Được ạ! 2000 đồng pecn và miễn phí vận chuyển. Bức tranh này sẽ được vận chuyển đến nhà quý khách trong vòng hai tuần. Xin quý khách vui lòng điền vào đây địa chỉ và thông tin liên lạc ạ…”
Vậy là chúng tôi đã chốt được bức tranh 10,000 pecn với giá chỉ 2000, kèm theo free ship.
Thật như của trời rơi xuống vậy!
Nhìn Yuroji, tôi thấy con bé có vẻ phởn lắm. Nó chạy vào trong ngó nghiêng thêm một vòng, có vẻ như đang định “hốt” thêm vài món chùa nữa.
“Dạ thưa… quý khách. Có thể cho chúng tôi xin một tấm ảnh kỷ niệm của quý khách với quán chúng tôi được không ạ?”
“Được chứ! Yuroji! Lại đây chụp ảnh nào!”
“Em tới đây!”
Yuroji chạy đến với hai chiếc gậy kì lạ trong tay.
“Bỏ lại ngay!”
Chúng tôi rời khỏi sạp đồ cổ với một túi đồ nặng trĩu. Chủ yếu là mấy thứ ‘đạo cụ ma thuật’ của Yuroji.
Về đến nhà là lại chất thành một đống đây mà.
“Đói chưa Yuroji? Chúng ta đi ăn chứ?”
Bụng của cả tôi và Yuroji đã reo lên từng hồi rồi.
“Ừm. Anh Zrenye biết món nào ngon không?”
“Để xem nào…Mì quảng…Cơm hến…Yuroji muốn ăn cái nào?”
“Em muốn thử hết!”
“Vậy thì đi thôi!”
Tôi nắm nhẹ tay Yuroji kéo đi. Nhỏ bỗng dưng thoáng đỏ mặt nhưng không rút tay ra, chỉ nắm lại thật khẽ. Trời chiều hơi se lạnh, bàn tay Yuroji mềm mại và ấm áp lạ thường.
“Ưm…”
“Sao thế Yuroji? Cô lạnh à?”
“Không có gì đâu…anh Zrenye…”
“Lại là kẻ địch à? Hay là ma thuật thất lạc? Nếu có thì chúng ta phải ăn uống trước đã”
Chắc con bé lại bắt đầu chuunibyou đây. Tôi đã quá quen với mấy chuyện cơm bữa của nhỏ rồi.
“Không có!”
“Heh? Thế là chuyện gì vậy?”
“Chỉ là…Hôm nay anh Zrenye…nắm tay em suốt đó”
Yuroji ngại ngùng quay mặt đi, giọng lí nhí.
Tôi chợt khựng lại.
Hình như đến giờ tôi mới nhận ra, cả ngày hôm nay chúng tôi đã gần gũi với nhau hơn những ngày trước.
Bất giác, tôi nhìn xuống bàn tay mình đang đan chặt lấy tay Yuroji. Chỉ là một cái nắm tay thôi mà, nhưng sao tự nhiên tim tôi lại đập nhanh thế này?
"Anh Zrenye? Sao tự nhiên đứng khựng lại thế?"
“À… không có gì đâu. Chỉ là tôi đang nhận ra… hình như hôm nay chúng ta thân thiết hơn thường ngày nhỉ?”
"Anh Zrenye mới nhận ra bây giờ thôi sao? Em tưởng anh đã biết từ đầu chứ..."
“Thì… biết rồi, nhưng phải xác nhận chút cho chắc thôi.”
Tôi đứng trần như nhộng ra giữa đường, tay vẫn nắm chặt lấy Yuroji.
Cảm giác gì đây? Là xấu hổ sao? Làn gió nhẹ buổi chiều dường như còn làm tôi thêm bối rối, và đầu óc thì trống rỗng như thể từng chữ một vừa bay biến đi đâu hết.
“Nè…anh Zrenye, anh còn tính im lặng đến bao giờ…?”
“À… không… chỉ là… ờm, tự dưng tôi không biết nói gì hết”
Yuroji bật cười khúc khích.
“Đây là lần đầu tiên em thấy anh Zrenye bí lời đấy! Bình thường anh nói không dứt mà.”
“Là tại cô đấy, Yuroji!” Tôi buột miệng, cảm giác ngượng ngùng lấn át hết mọi suy nghĩ bình tĩnh. “Cô lúc nào cũng nói những câu làm người ta xấu hổ, khiến người khác phải nghĩ lung tung! Tôi nắm tay cô chặt chỉ vì sợ cô đi lạc thôi, hiểu chưa? Cô thật sự cứ làm những thứ khiến người ta hiểu lầm chúng ta... như cái lần ở trên ghế bành ấy! Đừng nghĩ tôi không nhớ nhé.”
“Không ngờ anh Zrenye lại để bụng chuyện đó đến thế. Sao nào, em đã nói gì quá đáng à? Anh cứ nói em như là người phụ nữ xấu xa vậy. Em cũng chỉ nói cảm nhận của mình thôi mà, anh tự dưng phản ứng thái quá làm gì chứ?”
Tự dưng nhận lấy một tràng lời từ tôi, Yuroji có vẻ hơi bồn chồn.
Tôi ngẩn người, không ngờ phản ứng của mình lại khiến Yuroji giận thật sự. Nhưng có vẻ, càng cố giải thích, tôi lại càng làm nhỏ bực mình. Tôi hạ giọng, cố tìm cách để mọi chuyện nhẹ nhàng hơn.
“Tôi chỉ phòng xa thôi. Ai bảo cô cứ thích trêu chọc, rồi nói mấy câu dễ gây hiểu lầm chứ…”
“Hiểu lầm? Anh cứ làm như em cố tình trêu anh không bằng. Đúng là anh khiến người khác nổi da gà hết cả lên đấy, anh biết không?”
Câu nói của Yuroji làm tôi hơi sững lại. Rõ ràng, nhỏ đã giận thật. Tôi nhìn Yuroji, cẩn trọng hơn, nhưng vẫn ngại ngùng nói.
“Này, đừng giận mà, tôi không cố ý... Tôi chỉ nói đùa chút thôi, Yuroji.”
“Nếu đó là đùa, thì anh Zrenye đùa tệ thật đấy. Em… không nghĩ là anh sẽ nói vậy”
Yuroji khẽ lẩm bẩm. Nhỏ đang rõ ràng tỏ vẻ giận hờn.
Tôi đã sai khi nổi nóng sao?
“Mà thôi, chúng ta đi ăn đi…”
Yuroji im lặng.
“Cho tôi…xin lỗi…” - Tôi cố gắng bồi thêm.
“Hể? Anh Zrenye…vừa xin lỗi em sao?”
“Ừm. Tôi cũng đâu phải là loại người sai không biết nhận đâu.”
“Cái đó thì em biết…cơ mà đây là lần đầu em nghe câu đó từ anh đấy”
“Sao thế? Có gì đó đặc biệt à?”
“…”
Yuroji chẳng đáp lời tôi nữa. Chúng tôi cứ thế im lặng đến quán ăn, y như những cặp đôi đương lúc giận dỗi.
Nhân viên phục vụ bước tới, anh ta nhìn chúng tôi một thoáng, rồi tươi cười.
“Xin chào đôi bạn trẻ nhé! Hai người muốn ăn gì nào?”
Tôi quay sang Yuroji đang mặt dày như cái bơm, nhẹ nhàng hỏi.
“Yuroji, cô muốn ăn gì? Mì quảng hay cơm hến?”
“Cơm hến”
“Vậy cho cháu gọi cả hai ạ. Muốn uống gì không? Yuroji?”
“Nước ngọt”
Nhỏ trả lời tôi cụt ngủn.
“Ừ thì là nước ngọt, nhưng em muốn uống gì? Trà hay nước ép? Ở đây họ chỉ có như vậy thôi…”
“Nước ép”
Hự.
Câu trả lời ngắn gọn của Yuroji như đấm vào lòng tự trọng của tôi. Rõ ràng là nhỏ vẫn còn giận tôi rồi. Nhìn cái vẻ mặt cau có kia, tôi chỉ biết cười gượng. Năm nay nhỏ đã 15 tuổi, đúng là cái tuổi dậy thì mà!
“Thôi được rồi, một nước ép và cơm hến cùng mì quảng, cảm ơn ạ”
Tôi đáp lại nhân viên, cố cười tự nhiên.
Khi người phục vụ vừa đi, tôi quay sang nhỏ, không nhịn được mà thở dài.
“Này, Yuroji, cô không định giận tôi mãi như thế đâu nhỉ? Tôi có làm gì sai nữa đâu chứ?”
Nhỏ khoanh tay, đôi mắt liếc sang tôi một cách bướng bỉnh.
“Vậy mà anh không biết sao? Làm người ta xấu hổ, còn tự làm mình rối tung lên rồi lại quay sang đổ lỗi. Anh mới đúng là người đáng giận đấy!”
“Thì tôi đã xin lỗi rồi mà…”
“Anh nghĩ chỉ cần lời xin lỗi là xong ư? Nếu vậy thì em cứ đốt hết đống đồ của anh Zrenye ở nhà rồi xin lỗi nhé? Lúc đó anh coi như nào”
Cái con loli nàyy!
Suýt chút nữa tôi buột miệng.
Tôi hít lấy một hơi thật sâu. Trong mọi cuộc tranh luận, người mất bình tĩnh trước chính là người thua cuộc. Cảm ơn quyển ‘Nữ chính như tôi làm gì có cuộc tình đẹp’ đã dạy tôi điều này.
“Nếu Yuroji còn giận tôi vậy, có điều gì tôi có thể làm để tạ lỗi không?”
“Điều gì có thể làm?”
“Đúng rồi. Điều gì cũng được, tất nhiên là phải trong khả năng của tôi, tất nhiên…”
Yuroji chống tay suy nghĩ một lúc, chốc chốc lại ghé mắt nhìn tôi.
“Vậy thì…anh Zrenye phải đưa em đi đến chỗ này…”
“Chỗ nào vậy?”
“Ăn xong thì em sẽ nói”
“Ừm…nếu cô thích”
Tôi thở dài. Dù biết trước cái ‘chỗ’ mà Yuroji nói có vẻ không ổn cho lắm.
Yuroji bỗng xoay người, nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt sáng rực.
“Thật chứ? Anh hứa đấy nhé?”
“Tất nhiên rồi! Với điều kiện là Yuroji không được giận tôi nữa…”
“Đồng ý! Ngoắc tay hứa với em đi!”
Cái trò trẻ con gì nữa đây?
Nhưng nhìn thấy gương mặt phấn khích của Yuroji, tôi cũng không đành từ chối. Tôi ngại ngùng đưa ngón cái lên, luồn vào bàn tay nhỏ nhắn của nhỏ.
Xong! Tính mạng của tôi đã được mang lên bàn đặt cược lấy tâm trạng Yuroji.
“Đồ ăn của quí khách đây ạ”
“Waa! Trông ngon quá! Mời anh Zrenye nhé!”
“Ờ…mời dùng”
Yuroji bắt đầu thử từng miếng, nhấm nháp như một chuyên gia ẩm thực, rồi lại quay sang tôi hí hửng.
“Ngon lắm! Anh thử miếng này đi!”
Nhỏ dướn lên nhét vào tôi một nĩa hến. Vị tê cay chạy từ đầu lưỡi lên mũi tôi.
Có khi Yuroji lại bắt đầu giống Mai rồi đấy nhỉ-
“Thôi chết!”
“Sao vậy anh Zrenye ?”
“Chúng ta mải chơi quá…quên mua đồ cho hai người họ rồi!”
“Ai cơ? Mai và Finn á? Đừng lo, em đã mua hết rồi!”
“Thật ư? Cô mua gì vậy?”
“Fufufu, là bánh tằm cho chị Mai và bánh ít lá gai cho anh Finn nhé!”
“Toàn là đồ ăn không vậy?”
“Chứ anh nghĩ nên mua gì cho họ?”
“Chí ít cũng là một thứ đồ kỉ niệm chẳng hạn…như tượng gỗ chăng?”
“Vậy chúng ta ăn xong rồi sẽ đi xem, được không? Giờ vẫn còn sớm…”
“Ờ…còn cái chỗ mà Yuroji nói muốn đến nữa…”
“Xin lỗi! Hai người là một cặp đôi phải không ạ?”
Tôi ngẩng lên, thấy một cô gái trẻ đứng bên bàn chúng tôi, tay cầm một tập giấy tờ trông như tờ rơi.
Rõ ràng là tiếp thị rồi.
“À… tôi giúp gì được ạ?”
Cô gái tiếp tục mỉm cười rồi nhìn chúng tôi.
“Bên em đang có chương trình khuyến mãi đặc biệt dành cho các cặp đôi! Nếu hai người thuê cổ phục ở quán Vạn Tượng đằng kia, sẽ có cơ hội trúng thưởng vé trải nghiệm thả hoa đăng trên thuyền đó ạ!”
Tôi vừa định giải thích gì đó thì bỗng thấy Yuroji khẽ cười, đôi má hồng lên, rồi quay sang tôi giọng ngọt như mật.
“Anh Zrenye, hay mình thuê thử nhé?”
“À... thì, nếu Yuroji muốn…”
Cô tiếp thị mỉm cười càng rạng rỡ, gật đầu lia lịa.
“Vậy em sẽ ghi nhận đơn tham gia chương trình của quý khách nhé! Chúc hai anh chị một buổi hẹn hò thật ngọt ngào!”
Tôi bật cười ngại ngùng, còn Yuroji thì cứ nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh, rồi cười khúc khích.
“Dù sao cũng chỉ là một dạng bốc thăm may mắn thôi. Chúng ta thì làm gì mà hên đến như vậy chứ?”
“Anh thực sự không tin tưởng vào bản thân như vậy sao?”
“Không phải…”
“Này! Đừng có nói là anh Zrenye đang dỗi ngược lại em?”
“Cái đó thì càng không! Nếu cô thích thì tôi sẵn sàng đi thôi! Nhưng mà nói trước, đừng có thất vọng quá rồi đòi tôi bỏ tiền ra mua vé đấy nhé?”
“Tất nhiên là em sẽ tự mua vé cho mình rồi, không cần đến anh Zrenye…”
Yuroji định nói nốt, nhưng rồi nhỏ dừng lại.
“Sao nào? Vẫn cần đến tiền của tôi phải không?”
“Chắc là…như vậy rồi…Nhưng mà là do em quên không mang ví thôi! Em hoàn toàn vẫn có thể vay tiền anh Zrenye mà, phải không?”
“Không.”
“Heh? Anh Zrenye à…Đừng bạc bẽo với em như vậy chứ?”
“Thật là…hết nói nổi với cô rồi. Thôi thì chúng ta cứ đến đó rồi tính sau vậy…”
“O-K! Nhưng anh Zrenye vẫn nhớ phải đến chỗ mà em muốn đến đó nhé!”
Yuroji trút nốt đống đồ ăn vào miệng, rồi kéo tay tôi rời khỏi quán ăn.
“Này…khoan đã! Tôi chưa có thanh toán, còn nước của cô nữa kìa!”
Nhỏ đã hứng khởi đến mức nào rồi vậy?
0 Bình luận