Vol. 01 Đứa con của người anh hùng mạnh nhất
Chương 05: Mơ Đến Những Vì Sao
2 Bình luận - Độ dài: 8,730 từ - Cập nhật:
Tập 1: Đồng Hành Cùng Tôi Là Những Cái Tên Mới
Mùa hè lặng lẽ trôi qua, nhanh như cái cách mà nó luôn đến rồi đi.
Nhưng lần này có điều gì đó khác biệt.
Khi mùa hè kết thúc, tôi sẽ bước vào một thế giới hoàn toàn mới. Lớp học giờ đây không còn những bức tranh ngây thơ, đầy màu sắc của trẻ con nữa. Thay vào đó, là những hình ảnh trông có vẻ "trưởng thành" hơn.
Nhưng mà không phải kiểu trưởng thành như bạn nghĩ đâu...
--
Dù đã đến từ rất sớm nhưng chúng tôi vẫn chưa thể xem được danh sách lớp được dán trên bảng tin.
Khu vực này đông khủng khiếp, kéo theo dần dần có những thành phần khá lạ lẫm xuất hiện.
“Sao rồi Zrenye, thấy gì chưa”
Đây là Kaede, một cậu học sinh cùng lớp tôi cấp 1 và chơi khá thân với tôi. Dạo gần đây có một số tin đồn nổi lên rằng cậu ấy thích lớp trưởng, cơ mà tôi cũng chẳng quan tâm điều đó lắm.
“Tớ chịu thôi Kaede, hay bọn mình về đi, sáng mai xem cũng được mà”
“Này các cậu, kia là ai vậy?”
Hiroshi thắc mắc kéo áo tôi hướng về đằng sau, nơi một nhóm người ăn mặc lạ hoắc đang ngồi.
Phải rồi, cái cậu béo con nhà công tử đấy. Học cùng lớp và cũng là bạn thân của tôi luôn.
Trông họ như những thầy tu vậy.
Tôi lẩm bẩm.
Nhưng mà chẳng phải ở đây chúng ta phải mặc đồng phục hay sao?
“Cậu có muốn ra làm quen không? Đằng nào ở đây cũng chẳng xem được”
“Ý hay đấy Kaede.”
“Làm…làm quen với họ ư? Hai cậu mạnh dạn vậy?”
“Bộ mấy đứa con nhà giàu đứa nào cũng hướng nội thế này à?”
Tôi buột miệng, trong khoảnh khắc nào đấy cái chữ Rikka chạy qua trong đầu.
“Không phải. Ý tớ là…trông họ khá đáng sợ!”
“Đáng sợ cái con khỉ ấy. Họ cũng chỉ như chúng ta mà thôi”
Tôi đã nghĩ như vậy, một suy nghĩ hồn nhiên của mấy đứa mới lên cấp và tưởng rằng cả thế giới vận hành kiểu thế. Nhưng mà nếu vậy thì Đại Lục đã làm gì có chiến tranh?
“Xin chào! Chúng tớ là học sinh năm đầu cấp 2. Các cậu từ đâu đến vậy?”
Huh? Kaede thực sự mở lời bằng câu đó à?
Nhóm người lạ mặt kia, bao gồm ba người con gái và một ông con trai, ngước nhìn Kaede một cách kì quặc
“Ồ xin chào. Rất vui được làm quen với cậu. Chúng tớ là du học sinh từ Long Quốc! Có gì giúp đỡ tụi mình nhé!”
Đúng hơn thì, trường của tôi thường xuyên có trao đổi học sinh giữa hai nước. Và chỉ những học sinh ưu tú nhất mới được đến học ở trường nước ngoài.
Nhưng người khiến tôi chú ý là là một cô gái có mái tóc đen dài.
Cô mặc chiếc áo dài màu đỏ sậm. Những thiết kế trên chiếc áo đó…có thứ gì đó quen thuộc với tôi.
Cô ấy thì thầm vào tai một bạn nữ bên cạnh, rồi mỉm cười nhìn chúng tôi.
“Giới thiệu với cậu. Mình là Aiko Saturn! Còn đây là Rina và Mio.”
“Xin chào!”
“Xin…chào”
“Còn cậu này là Haruto!”
Cậu con trai tiến lên bắt tay chúng tôi.
“Chào các cậu, rất vui được làm quen”
Thêm một đống những cái tên lạ lẫm mà tôi phải cố nhớ.
Cơ mà Hiroshi đâu rồi nhỉ?
Tôi bất giác nhìn quanh, để rồi nhận ra Hiroshi vẫn đang nhai bim bim ở chỗ bảng tin.
“Ra đây đi Hiroshi! Cậu đang làm gì vậy”
Hiroshi nhìn quanh rồi chỉ vào bản thân.
“Chả là cậu chứ còn ai nữa hả cái tên lợn này!!!”
Kaede phát cáu.
“Haha. Bạn đó tên là Hiroshi à? Rất vui được làm quen với cậu, Hiroshi!”
Nói rồi Aiko vẫy tay về phía Hiroshi, khiến cu cậu đỏ mặt.
Khoan đã!
Hình như mình vừa nghe thấy một cái tên quen quen.
Tôi ngẩng đầu lên, tò mò.
“À này, bạn ơi, khi nãy bạn nói tên bạn là gì vậy?”
Cô gái khẽ mỉm cười.
“Tên mình à? Mình là Aiko!”
“Aiko gì cơ?”
“Aiko Saturn!”
Tôi khựng lại một chút.
“Saturn? Cậu có biết ai tên là Yuroji Saturn không?”
Aiko ngạc nhiên, đôi mắt sáng lên.
“Ồ, đó là chị họ của mình! Nhưng sao cậu biết chị ấy vậy?”
Tôi chợt cảm thấy một niềm vui sướng khó tả dâng lên trong lòng. Không ngờ lại gặp người quen của Yuroji ở đây!
“Thật sao? Em ấy là chị họ của cậu?”
Tôi hỏi dồn, mắt sáng rực.
“Em ấy dạo này thế nào? Cậu có hay gặp em ấy không? Em ấy còn sống ở Long Quốc chứ?”
Tôi vừa nói vừa không ngừng hồi hộp, mong chờ Aiko sẽ kể thêm về Yuroji.
“Yuroji vẫn khỏe. Chị ấy giờ vẫn sống trong kinh thành. Mà cậu biết chị ấy sao?”
“Ừm, chúng tớ là bạn của nhau…”
“Là bạn…?”
Aiko nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc.
“Có chuyện gì vậy?”
“Không có gì, chỉ là…Yuroji vốn là Xích Nhị Công Chúa. Việc chị ấy rời kinh thành đã là một điều hiếm gặp, thật không ngờ chị ấy còn có một người bạn ở Công Quốc xa xôi như vậy đó”
Bỗng dừng Kaede kéo tay áo tôi, thì thầm.
“Này Zrenye ! Cậu chơi với công chúa của Long Quốc thật đấy à? Tớ biết cậu là con của Ma Nhãn Thần Giới, nhưng tớ không ngờ là cậu lại có một người bạn…đặc biệt như vậy đấy?”
“Có sao đâu mà Kaede. Cô ấy cũng chỉ giống như chúng ta mà thôi. Tuy rằng có một chút hoang tưởng…Nhưng mà cũng lâu lắm rồi tớ không gặp Yuroji nữa. Nên chắc cô ấy cũng quên tớ luôn mất rồi…”
“Chứ còn sao nữa Zrenye. Cô ấy đường đường là danh phận công chúa, ai mà lại đi xã giao với mấy thằng dân như mình được”
Kaede liếc mắt về phía nhóm người mới quen, rồi nghiêng đầu ghé sát tai tôi.
“Này, cô bé tên Aiko đó, cậu nói cũng là con nhà quý tộc đấy. Nếu chúng ta tìm cách thân thiết với cô ấy, biết đâu lại hưởng được chút lợi ích thì sao?”
“Kaede, chúng ta làm bạn với người ta đâu phải để lợi dụng chứ.”
“Ừ thì, tớ biết. Nhưng mà, cậu thử nghĩ mà xem. Long Quốc nổi danh về việc đào tạo Ma Pháp Sư, đúng không? Với những mối quan hệ rộng rãi của cậu, một ngày nào đó cậu có thể được đến đó du học. Và biết đâu... cậu sẽ có cơ hội gặp lại cô công chúa mà cậu vẫn còn nhớ rõ ấy.”
Câu nói của Kaede khiến tôi khựng lại. Tâm trí tôi thoáng hiện lên hình ảnh của Yuroji, người bạn mà tôi đã từng rất thân thiết. Dù lời nói của Kaede có chút tính toán, nhưng không thể phủ nhận rằng viễn cảnh đó khiến tôi chợt dao động.
“Kaede à. Cậu đúng là một nhà kinh tế giỏi đấy!”
“Chứ còn sao nữa! Ha ha ha”
"E hèm!"
"Á!"
Tôi giật nảy mình.
"Lớp... lớp trưởng?!"
Khoan đã, đây có thực sự là lớp trưởng không? Trước mặt tôi là Miyu, nhưng dường như cô ấy đã trưởng thành hơn rất nhiều so với trước.
“Ba cậu vẫn học cùng lớp với tớ đấy. Tớ đã kiểm tra rồi”
“Vậy sao... cảm ơn lớp trưởng nhé!”
Miyu lắc đầu, thở dài.
“Thật tình! Chúng ta còn chưa bầu ban cán sự lớp đâu, sao cứ gọi tớ là lớp trưởng mãi vậy?”
Tôi cười xòa, nhìn sang Kaede rồi nói đùa:
“Nhưng kiểu gì năm nay cậu chả làm lớp trưởng, phải không Kaede? Hả? Kaede?”
Kaede lúc này đứng đờ đẫn ra như người mộng du.
“Kaede! Kaede!”
“Thiên... thiên... thần.”
“Cái gì cơ?”
Miyu bật cười, rồi cất giọng nghiêm nghị.
“Này, Kaede! Năm nay nếu có làm lớp phó thì phải làm việc cho chỉnh chu hơn nữa đấy nhé!”
“À…tớ…tớ…biết rồi thiên thâ…à không lớp trưởng!”
“Là Miyu! Tên tớ là Miyu, bộ cậu quên rồi à?”
“Tớ…nhớ cậu mà”
“Vậy thì tốt! Từ giờ đến khi lớp mình bầu, cứ gọi tớ là Miyu thôi! Sang tuần sau tớ nghe trước sẽ có tuần lễ hội giao lưu văn hóa hai nước, nên là Kaede. Nếu năn nay cậu vẫn muốn làm lớp phó thì nghiên cứu cái vụ này dần đi!”
“À này Miyu, đây là những bạn du học sinh từ Long Quốc!”
Tôi quay sang giời thiệu cho lớp trưởng về những người bạn mới.
“Chào cậu. Cậu tên là Miyu à”
“Ồ, chào các cậu. Thật vui vì được làm quen. Các cậu học chung lớp với chúng tớ luôn đó”
“Thật ư?”
“Ừm. Tớ có danh sách lớp ở đây. Có vẻ lớp chúng ta vẫn là lớp đầu cao, nhưng mà không còn do thầy Nhất chủ nhiệm nữa”
“Cấp này ai sẽ chủ nhiệm lớp mình vậy nhỉ?”
Câu hỏi vu vơ của tôi chẳng có ai đáp lời.
“Vậy tên của các cậu là gì?”
“Mình là Aiko! Còn đây là Rina, Mio và Haruto!”
“Ừm, mình nhớ tên các cậu rồi.”
“Chúng tớ năm nay là năm đầu tiên đến đây học. Có gì mong các cậu chiếu cố nhé?”
“Được chứ. Các cậu có thắc mắc gì ở năm đầu này cứ hỏi tớ và Zrenye. Cậu ấy rất sẵn lòng giúp đỡ đó! Phải không, Zrenye?”
Cái gì? Sao lại là tôi cơ chứ?
“Cảm ơn các cậu !”
Aiko đáp lại chúng tôi.
“Để tớ nhớ xem nào…Long Quốc hình như là ở phía Bắc Đại Lục nhỉ? Nghe nói thời tiết ở đó quanh năm lạnh giá…còn có cả tuyết nữa! Phải vậy không?”
“Đúng rồi đó.”
“Muốn được đến Long Quốc ghê!”
“Nhưng mà tớ thấy thời tiết ở Công Quốc khá là dễ chịu ấy chứ? Giờ này mà ra ngoài đường ở nước tớ thì còn lâu mới dám mặc những bộ đồ mỏng như thế này”
“Mỏng” của họ là những chiếc áo dài che kín thân như này ư?
“Đấy là cậu chưa trải qua mùa hè mà thôi!”
Tôi lên tiếng.
“Mùa…hè ư?”
“Phải đó. Mùa hè ở Công Quốc nóng kinh khủng! Bây giờ đang là mùa thu nên thời tiết cũng dịu đi rồi. Cậu phải đợi đến tháng 6 năm sau xem.”
“Coi nào Zrenye, cậu đừng dọa họ như vậy chứ. Cơ mà mùa hè ở đây khá nóng đấy. Các cậu cũng cần chuẩn bị trước”
“À Miyu này. Năm nay Rikka và Strike có học cùng lớp mình không?”
“May mắn là có đấy. Lớp mình hầu như là ở lại hết, chỉ có vài bạn ở cuối danh sách tên…”
“Thế à…Hả?”
Tên tôi là Zrenye, thế là cuối danh sách còn gì?
Miyu ghé vào tai tôi thì thầm.
“Con của Ma Nhãn Thần Giới thì được đặc cách”
“Sao lại có chuyện như vậy được? Ý tôi là, được học cùng mọi người thì cũng vui thật đó, nhưng mà…”
Miyu vỗ vai tôi, cười dịu dàng.
"Đừng lo lắng, Zrenye. Cha cậu đã cứu phần lớn lũ trẻ ở đây vào ngày khai giảng rồi, cậu xứng đáng được điều này."
Tôi đứng đó, không biết nên vui hay buồn. Được đối xử đặc biệt vì cha mình... niềm tự hào xen lẫn chút bối rối làm tôi chần chừ. Đó thực sự là lý do khiến tôi được ở lại sao?
“Zrenye này, hôm nay sang nhà cậu chơi được không?”
“Có chuyện gì vậy?”
“Thì ta đến nhà của Hiroshi cũng nhiều rồi, lên cấp 2 thì tớ nghĩ nên đổi mới chút”
“Ồ, phải đấy Zrenye. Tớ chưa đến nhà cậu bao giờ”
Hiroshi không biết từ lúc nào đã xuất hiện ngay bên cạnh tôi.
“Miyu đi cùng chúng tớ không?”
“Ồ tớ cũng muốn lắm…nhưng mà tớ có việc mất rồi. Các cậu đi đi nhé?”
“Vậy à. Chào Miyu. Còn các cậu nữa, hẹn gặp lại vào buổi học ngày mai !”
“Chào các cậu !”
Những người bạn mới vẫy tay chào, nhưng ánh mắt tôi vẫn hướng về phía Aiko, cô bé khiến tôi bâng khuâng không nỡ rời xa.
Thật khó để diễn tả cảm giác ấy... Aiko trông rất giống Yuroji, với mái tóc đen tuyền và bộ trang phục màu đỏ rực. Ở cô bé có điều gì đó nhẹ nhàng, tựa như làn gió mùa hạ mát lành khẽ thoảng qua và mang theo cảm giác yên bình nhưng thoáng chốc đã vụt mất.
Tập 2: Lựa Chọn Giữa Hai Con Đường
"Chào cả nhà!"
Tôi vừa bước vào cửa. Căn nhà có vẻ im ắng hơn mọi khi.
"Anh đã về rồi!"
Bé Mizuki chạy ùa ra đón tôi, trên người vẫn đang mặc chiếc váy công chúa màu hồng.
"Anh về đây, Mizuki."
"Anh Zrenye, ai đây thế?"
Mizuki tò mò nhìn hai người đi cùng tôi.
"À, đây là Kaede và Hiroshi, bạn học cùng lớp với anh."
"Chào em, Mizuki!"
"Em gái của Zrenye đáng yêu thật đó!"
Mizuki tròn mắt nhìn hai người, rồi hồn nhiên đáp:
"Thật vậy ạ? Em cứ tưởng anh Zrenye... chẳng có bạn đâu?"
"Ê này!"
Tôi bật cười, khẽ nhăn mặt.
"Sao em lại nghĩ anh tự kỷ như thế chứ?"
Mizuki không bận tâm, cười khúc khích rồi lễ phép:
"Mời các anh vào nhà chơi."
"Cha mẹ đâu rồi, Mizu?"
"Họ đi siêu thị mua đồ rồi, chắc phải lát nữa mới về cơ."
"Thế à? Vậy nãy giờ em ở nhà một mình à?"
“Vâng ạ! Nhưng anh đừng lo, bé Mizu ngoan lắm, không có gì đâu! Khi nãy em còn ngồi uống trà với một ông bác…”
“Cái gì cơ?!”
Tôi ngạc nhiên thốt lên, tim bỗng đập nhanh hơn.
“Sao thế anh…?”
“Ông bác nào cơ?”
“Em không rõ lắm. Ông ấy xưng tên là... Nguyên Thần. Nhưng em cũng chẳng biết tên thật ông ấy là gì. Chúng em chỉ ngồi chơi trò uống trà từ lúc ấy đến khi anh về thôi.”
“Khoan đã... Ý em là, ông ta vẫn còn trong nhà sao?”
Tôi hỏi với một tông giọng bắt đầu căng thẳng.
“Đúng vậy, vẫn ở trong phòng khách ấy!”
Không đợi thêm giây nào, tôi vội lao về phía phòng khách, lòng dậy lên một nỗi lo lắng khó tả. “Nguyên Thần”… Nghe cái tên này, tôi không thể không cảnh giác. Rất quen thuộc… và cũng rất nguy hiểm. Hắn chắc chắn không phải người bình thường! Ai mà lại thản nhiên đột nhập vào nhà chúng tôi thế này? Rất may là Mizuki không sao. Nhưng hắn là ai, và hắn muốn gì?
Đây rồi, phòng khách. Đằng sau cánh cửa kia sẽ là một tên cao lớn mặc chiếc áo đen kín mặt chờ đợi sẵn tôi.
XOẠCH!
“Ngươi là ai mà dám…đột…nhập…vào nhà ta?”
Giọng tôi hơi bé lại.
“Ồ xin chào Zrenye! Nhớ ta không?”
Một người đàn ông đang đeo chiếc tạp dề màu hồng, tay cầm một chén trà không.
Tên này biến thái à?
“Đây rồi bác Nguyên Thần !”
Bé Mizuki bước theo sau, cùng với Kaede và Hiroshi.
“Này, cậu có quen ông ấy không?”
“Tôi…không nghĩ là quen”
“Coi nào Zrenye! Cậu tỏ ra xa lạ như vậy làm ta thấy buồn đó”
Tên đàn ông đó vẫn nhìn tôi với một ánh mắt thân thuộc. Nhưng mà tôi không thể nhớ nổi với cái tạp dề hồng của hắn.
“Xin lỗi…nhưng mà tôi không nhớ ông là ai…”
“Thật tình! Ta là Nguyên Thần Hyugai đây! Năm xưa nhóc lạc đến chỗ ta ở một lần đó!”
“Vẫn không nhớ!”
“Hự…Thế nhóc có nhớ con bé tên Yuroji không?”
Yuroji! Cái này thì tôi nhớ! Nhớ rõ luôn. Khoan đã, nếu tên này biết đến Yuroji…Tôi nghĩ là mình đã mường tượng được một chút…
“Ông là cận vệ của công chúa Yuroji à?”
Tôi hít lấy một hơi nhằm xác nhận tình hình.
“Cận vệ cái đầu ấm của người ấy!?! Ta là một trong Ngũ Thần Giới của Đại Lục này! Là Nguyên Thần đây! Ngươi quên rồi sao?”
Kaede ghé vào tai tôi thầm thì.
“Này, cậu có nghĩ là ông ấy bị…điên không? Dạo gần đây cũng hay xuất hiện mấy tên trốn trại rồi đột nhập vào nhà dân xưng này xưng nọ lắm đấy!”
“Tớ nghĩ là thế. Phải tìm cách đuổi ông ấy khỏi nhà của tớ”
“Mấy đứa nói gì ta nghe thấy hết đấy! Zrenye à! Nhóc thực sự không nhớ gì hết sao?”
“Coi nào, ông là một người nào đó tự xưng là Nguyên Thần, quen biết Yuroji và còn tự dưng xuất hiện trong nhà tôi và đeo chiếc tạp dề đó…Chẳng phải ông là tên…”
Những thông tin xâu chuỗi lại trong trí óc tôi một cách mạch lạc.
“Là Nguyên Thần Hyugai? Sao ông lại ở đây?”
“Nhóc nhớ ra rồi à? Hay là chưa…”
“Xin lỗi ông, tôi nhớ ra rồi! Ông là người đã nhốt tôi với Yuroji trong ngôi đền hôm đó!”
“Là các ngươi tự ý đi vào đấy chứ!”
Hyugai dù rất tức giận, nhưng trông ông ấy vẫn rất nhẫn nhịn. Nguyên Thần có vẻ khá giỏi trong việc này.
“Vậy thưa ngài Hyugai! Ngài đến đây có chuyện gì vậy?”
“Ta đến tìm nhóc đấy!”
“Tìm…tôi sao?”
Hyugai chậm rãi tháo chiếc tạp dề khỏi người, bàn tay chai sạn của ông đưa nó trở lại cho Mizuki. Không một lời giải thích, ông đột ngột rút từ trong áo ra một viên đá sáng rực, rực rỡ và đầy bí ẩn, lấp lánh như chứa đựng cả đại dương sâu thẳm bên trong.
“Nhóc, hãy giữ lấy vật này cho ta. Đây là Bích Thể, hiện thân của nguyên tố Nước, một mảnh hồn của Đại Lục. Nó sẽ là chìa khóa trong hành trình của ngươi... vào lúc ngươi cần nó nhất.”
Sự bối rối và hoang mang thú thực đã xâm chiếm ánh mắt của tôi ngay lúc này.
“Nhưng... tôi không hiểu? Sao lại đưa thứ này cho tôi?”
“Đương nhiên là nhóc chưa thể hiểu bây giờ. Nhóc mới chỉ 12 tuổi. Nhưng thời gian trôi qua nhanh lắm, Zrenye. Chỉ còn ba năm nữa thôi, ngươi sẽ bước chân vào số mệnh của mình, sẽ gặp lại Yuroji. Đó chính là lúc định mệnh của ngươi bắt đầu thức tỉnh. Hành trình cứu lấy Đại Lục… một hành trình sẽ vĩ đại như chính cha ngươi đã từng.”
Hyugai tiếp tục, giọng ông giờ đây nghiêm trọng hơn, như một tiếng sấm từ bầu trời thẳm sâu.
“Ta chỉ có thể chuẩn bị cho ngươi thêm điều này, Zrenye… nếu ngươi chọn con đường đúng đắn.”
“Nếu sao cơ?”
“Nếu ngươi không chấp nhận huấn luyện cùng chúng ta.”
Ông ngừng lại, mỗi từ tiếp theo như nặng tựa ngàn cân, khiến không khí quanh họ như đông đặc lại.
“Nghe kỹ, Zrenye. Trước mắt ngươi giờ đây là hai ngã rẽ. Mỗi con đường đều mở ra hàng trăm ngã khác. Nhưng quyết định này... sẽ là quyết định đầu tiên và quan trọng nhất. Ngươi sẽ ở lại, huấn luyện với chúng ta. Ngươi sẽ từ bỏ cuộc hội ngộ với Yuroji trong ba năm tới. Và đến năm 20 tuổi, ngươi sẽ trở thành một mạo hiểm giả, mạnh mẽ như cha ngươi, sẵn sàng đối đầu với số phận. Hoặc… ngươi từ chối cuộc huấn luyện, bước lên con đường khác, gặp lại Yuroji sau ba năm và để định mệnh dẫn dắt ngươi qua hành trình đầy hiểm nguy.”
Hyugai ngừng lại, không gian lặng im như bị nghẹt thở. Ánh mắt ông, khắc nghiệt và trang nghiêm, đang chiếu thẳng vào tôi.
Đó có lẽ là khoảnh khắc mà cả Đại Lục treo trên sự lựa chọn của một đứa trẻ.
“Ông nói tôi…sẽ gặp lại Yuroji sau 3 năm nữa?”
“Ta biết ngay là nhóc sẽ chỉ để ý đến con bé đấy mà!”
Hyugai nhăn nhó đưa một tay lên mặt.
Có lẽ tôi đã hỏi một câu hơi lệch trọng tâm.
“Ông ấy đề cập đến…công chúa của Long Quốc phải không?”
Kaede bất ngờ hỏi tôi.
Hiroshi thì đang chơi trò nấu ăn với Mizuki.
“Chính là cô ấy đấy”
“Vậy quyết định của nhóc là gì?”
Giọng nói của Hyugai vang lên lạnh lùng, nhưng không hề thiếu sự kỳ vọng. Tôi đứng đó, bàn tay run lên. Cả thế giới như ngừng lại, không còn âm thanh nào khác ngoài tiếng tích tắc của đồng hồ, và sự căng thẳng trong lòng tôi.
**Quyết định của tôi là gì?**
Tôi ngước nhìn viên đá xanh mà Hyugai đưa cho mình, cảm giác nó nặng nề hơn cả những gì tôi tưởng tượng. Đây không chỉ là một hòn đá... mà là định mệnh của tôi. Nhưng... liệu tôi đã sẵn sàng?
Đã đến lúc rồi sao?
Tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi đặt chân đến Chân Trời Mộng Giới, 5 năm về trước. Ngay từ khoảnh khắc ấy, tôi đã tưởng tượng rằng cuộc đời mình sẽ thay đổi. Tôi là con của Ma Nhãn Thần Giới huyền thoại. Điều đó chắc chắn phải có ý nghĩa gì chứ? Định mệnh đã sắp đặt tôi vào cuộc hành trình này, phải không? Tôi ngỡ rằng mình sẽ sớm trở thành một ai đó... một người đặc biệt, một người quan trọng…
Nhưng trong suốt thời gian qua, chẳng có gì xảy ra cả.
Những năm tháng ấy, tôi vẫn sống một cách bình thường... nhưng rồi tất cả vẫn chỉ là hư không? Không một chiến thắng vĩ đại, không một sự kiện đáng nhớ nào làm tôi khác biệt. Tôi chỉ là một đứa trẻ, lạc lối trong cái bóng quá lớn của cha mình. Cha tôi đã từng cứu Đại Lục này, còn tôi… liệu tôi có thể làm được gì? Hay tôi chỉ là một cái tên, sống dưới cái bóng đó suốt đời?
Nhưng bây giờ, trước mặt tôi là cơ hội để thay đổi tất cả.
Nếu tôi chọn con đường của Hyugai, tôi sẽ bỏ lỡ cơ hội gặp lại Yuroji trong ba năm tới. Con đường ấy hứa hẹn sức mạnh, hứa hẹn tôi sẽ trở thành một mạo hiểm giả cừ khôi. Cha tôi đã từng mạnh mẽ như thế. Ông đã đối đầu với hàng ngàn kẻ thù, không bao giờ lùi bước. Tôi có thể theo bước chân ông… nhưng cái giá phải trả là gì?
Mất đi Yuroji? Một người bạn thân, một phần không thể thiếu trong hành trình của tôi, người mà tôi đã khao khát được gặp lại.
Nhưng nếu tôi từ chối huấn luyện… tôi sẽ trở nên yếu đuối sao? Tôi sẽ chỉ mãi mãi là đứa trẻ này, không bao giờ đủ mạnh để bảo vệ những người quan trọng trong đời mình? Tôi sẽ thất bại, trở thành một kẻ vô danh, chẳng để lại dấu ấn gì, sống cả đời trong nuối tiếc vì đã bỏ qua cơ hội rèn luyện để trở thành anh hùng?
Sự giằng xé trong lòng tôi lớn đến mức như muốn bóp nghẹt lấy tim mình.
Tôi chỉ mới 12 tuổi... tại sao phải đặt tôi vào tình huống này? Tại sao tôi phải quyết định số phận của mình ngay bây giờ, khi tôi chưa sẵn sàng? Những ngã rẽ trước mắt tôi quá rộng lớn, và phía cuối mỗi con đường là tương lai tôi chưa thể thấy rõ.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi muốn hét lên, muốn quay lại quá khứ, muốn từ chối gánh nặng định mệnh này. Tôi chỉ là một đứa trẻ, lẽ ra tôi không phải đưa ra những quyết định thay đổi cuộc đời.
Nhưng rồi hình ảnh của cha hiện lên trong tâm trí tôi, ánh mắt nghiêm nghị nhưng đầy sự bảo vệ. Cha đã từng đứng trước những quyết định lớn lao hơn thế này, đối đầu với những nguy hiểm mà không ai khác dám nghĩ tới. Và nếu tôi thực sự là con của Ma Nhãn Thần Giới huyền thoại, tôi không thể chạy trốn khỏi định mệnh. Tôi phải đối mặt.
Đúng lúc ấy, Hyugai lên tiếng lần nữa, giọng nói như một tiếng vọng từ thẳm sâu của định mệnh:
“Nhóc, đừng để nỗi sợ làm lu mờ tầm nhìn của mình. Quyết định này sẽ không chỉ ảnh hưởng đến nhóc, mà còn đến Đại Lục này. Đừng quên rằng sức mạnh của nhóc không chỉ là di sản, mà còn là gánh nặng. Ngã rẽ trước mắt, chỉ có nhóc mới có thể lựa chọn.”
Tim tôi đập mạnh, hơi thở trở nên gấp gáp. Sự lo lắng trong lòng tôi càng dâng cao, nhưng rồi tôi nhận ra... sự lựa chọn không phải chỉ nằm ở việc tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hay không. Đó là việc tôi sẽ trở thành ai, tôi sẽ chọn cách gì để đối mặt với cuộc đời mình. Tôi có thể chọn con đường của cha, hoặc tôi có thể tự vạch ra một con đường mới. Nhưng dù con đường nào, nó cũng sẽ dẫn tôi đến vận mệnh của mình.
“Zrenye”
“Sao vậy Kaede?”
Giọng nói của Kaede vang lên, dứt tôi khỏi những suy nghĩ miên man.
“Zrenye, tuy tớ chẳng hiểu ông ấy đang nói với câu về vấn đề gì…nhưng mà tớ nghĩ tớ hiểu cảm giác của cậu lúc này. Nhưng hãy thử nghĩ khác đi. Đôi khi, con đường hiệu quả nhất không phải lúc nào cũng là con đường thẳng tắp. Sự phát triển của một người không chỉ nằm ở sức mạnh và kỹ năng, mà còn ở những trải nghiệm và mối quan hệ quan trọng trong đời.”
Tôi nhìn vào đôi mắt Kaede, thấy rõ sự đồng cảm.
“Gặp lại Yuroji bây giờ không phải là bỏ qua cơ hội huấn luyện. Đó là một cơ hội để tiếp thêm sức mạnh từ mối quan hệ mà cậu trân quý. Một kết nối tinh thần có thể mạnh mẽ hơn bất kỳ loại vũ khí nào. Đúng là nếu cậu chọn rèn luyện ngay bây giờ, cậu sẽ trở nên mạnh hơn trong ngắn hạn. Nhưng liệu cậu có thực sự đủ sức chiến đấu nếu tâm trí cậu không được an ổn, khi nỗi nhớ Yuroji cứ ám ảnh cậu suốt những năm tháng ấy?”
Kaede tiếp tục, giọng nói trầm hơn nhưng ấm áp hơn.
“Đôi khi, đầu tư vào cảm xúc cũng là một cách đầu tư cho tương lai. Gặp lại Yuroji có thể giúp cậu tái tạo năng lượng, củng cố tinh thần, và từ đó, cậu có thể bước tiếp trên con đường dài một cách mạnh mẽ hơn. Thời gian không phải lúc nào cũng phải được tính bằng số giờ huấn luyện. Hãy nhớ rằng, những mối quan hệ quý giá cũng có giá trị không kém.”
Tôi lặng người trước những lời của Kaede. Lựa chọn này dường như không chỉ đơn giản là về việc trở thành một mạo hiểm giả mạnh mẽ, mà còn là về trái tim của tôi, về Yuroji.
Và giờ đây, với viên đá Bích Thể trong tay, tôi nhận ra rằng… tôi phải lựa chọn. Không phải vì cha, không phải vì Yuroji, không phải vì Hyugai… mà vì chính tôi.
Tôi ngước mắt nhìn Hyugai, hít một hơi thật sâu, rồi cất tiếng, giọng tôi run lên nhưng đầy quyết tâm:
“Tôi… tôi chọn con đường của chính mình.”
“Và đó là gì?”
“Tôi sẽ ở lại đây, tự mình huấn luyện bản thân trong vòng 3 năm sắp tới! Ở bên mọi người và sau đó là…gặp lại Yuroji!”
Tôi đưa mắt nhìn sang Kaede. Cậu cũng nhìn tôi rồi mỉm cười. Một cái gật đầu nhẹ có lẽ an ủi tôi rằng bản thân đã lựa chọn đúng đắn.
Phải. Tôi sẽ không bao giờ hối hận về lựa chọn của mình.
“Haizz…Ta đã hy vọng vào điều gì vậy…Nhưng mà đó là lựa chọn của nhóc, và bọn ta trân trọng điều đó. Còn Bích Thạch, cứ giữ lấy đến khi cần. Có được nó, Thủy Thuật Thức sẽ nằm trong tay nhóc. Thôi, cố mà bắt kịp với Arashi đi. Thằng bé đang tiến triển rất nhanh đấy”
“A…Arashi là ai vậy?”
“Chào nhé, ta đi đây”
Người của Hyugai tan biến trong phút chốc, để lại vô số những cánh hoa rải rác khắp căn phòng.
Bé Mizuki nhảy cẫng lên giữa những cánh hoa đủ sắc màu, còn tôi thì vẫn đứng trơ người ở đó.
“Người đàn ông đó thật kì quặc!”
Kaede thốt lên sau những thứ vừa diễn ra. Cậu ấy bước lại gần, đôi mắt vẫn không rời khỏi tôi, và trong giọng nói của cậu ấy có một chút lưỡng lự, như thể Kaede đang cố lựa chọn từ ngữ cẩn thận.
"Zrenye, tớ không thường nói điều này đâu, nhưng tớ cảm thấy cần phải nói ra."
Kaede dừng lại một chút, rồi tiếp tục.
"Cậu biết không, cậu không giống bọn tớ... không phải theo cách mà cậu có thể mong muốn đâu. Tớ không muốn nói như thể cậu đặc biệt hơn hay gì, nhưng từ những gì tớ nghe từ ông ấy, và từ những gì tớ thấy ở cậu... cậu khác biệt."
Kaede hít một hơi sâu, như thể đang chuẩn bị cho điều khó nói tiếp theo.
"Tớ ghét phải thừa nhận, nhưng cậu không phải một đứa trẻ bình thường chút nào. Tớ, Hiroshi, và những người khác, chúng tớ có thể sống một cuộc đời không phải suy nghĩ nhiều về trách nhiệm lớn lao. Nhưng cậu... tớ thấy cậu như đứng giữa một con đường đầy sóng gió, mà ở cuối đó, những lựa chọn của cậu sẽ không chỉ ảnh hưởng đến bản thân cậu thôi đâu.
Ngay từ lần đầu chúng ta gặp nhau, tớ đã luôn nhận ra ở cậu có một thứ gì đó khác biệt. Cậu có lẽ là một đứa trẻ được chọn, được sinh ra để hoàn tất cái thứ gọi là “sứ mệnh”, cho dù cậu có muốn hay không. Nhưng dù thế nào, tớ sẽ vẫn ở đây. Tớ không thể giả vờ rằng mọi chuyện sẽ dễ dàng hay rằng tớ hiểu hết những gì cậu đang đối mặt. Nhưng tớ tin rằng, nếu có ai đó xứng đáng với sức mạnh và trách nhiệm này, thì người đó là cậu. Và nếu cậu cần phải đưa ra những quyết định lớn lao, như gặp lại Yuroji hoặc tiếp tục hành trình trở thành một mạo hiểm giả mạnh mẽ, thì hãy nhớ rằng, cậu không đơn độc. Cậu còn có bọn tớ."
“Cảm ơn cậu…Kaede”
Tôi nặng nề ngồi xuống.
Phải rồi. Những lúc như thế, cha luôn là người đáng tin cậy nhất.
Tôi nghĩ mình cần nói chuyện nghiêm túc với cha về vấn đề này.
Tập 3: Bông Hoa Trắng Trên Cánh Đồng Tuyết
“Lâu lắm rồi mới quay lại đây nhỉ?”
“Ừm.”
Hiro đứng im lặng một lúc, ánh mắt lạnh lùng hướng về khoảng xa mênh mông trước mặt. Anh giữ tay trong túi áo, gió tuyết khẽ lướt qua mặt, mang theo cảm giác tê buốt. Những bông tuyết rơi xuống nhẹ nhàng nhưng đều đặn, phủ dần lên từng tán cây và vùi lấp mọi dấu vết cũ của mùa đông trước.
Vanh lặng lẽ cúi xuống trước ngôi mộ, một cử chỉ chậm rãi đầy kính cẩn. Bó hoa trong tay anh được đặt xuống nền đất trắng, ngay trước tấm bia mộ lạnh lẽo. Khói từ nén nhang uốn lượn bay lên, hòa vào không trung như một lời khấn nguyện gửi đến thế giới bên kia. Trên tấm bia ghi rõ ràng tên của một người anh hùng đã hy sinh vì đại nghĩa:
Sanemi Takero
Vanh đứng thẳng dậy, ánh mắt không rời khỏi tên của người đã khuất. Anh khẽ thở dài, như thể đang cố gắng tìm câu trả lời cho một câu hỏi không bao giờ được giải đáp.
"Nếu cậu ấy còn sống, có lẽ giờ này cậu ấy đã tìm được cha mình rồi nhỉ?"
Hiro nhún vai, cậu liếc nhìn bia mộ, nửa như bông đùa, nửa như triết lý.
"Ai mà biết được, có khi họ đã đoàn tụ từ lâu rồi... nhưng ở thế giới bên kia."
Gió vẫn thổi, tuyết vẫn rơi, và họ đứng đó, hai bóng người đối lập nhau cùng tưởng nhớ đến một người bạn đã rời xa. Những kỷ niệm về Sanemi dường như cũng tan vào không trung, như từng bông tuyết lặng lẽ bay theo chiều gió.
"Hồi đó Sanemi nói rằng, nếu như hòa bình được lập lại, cậu ấy sẽ xây một mái nhà cho lũ trẻ"
Vanh cất tiếng chậm rãi, như thể đang kể lại câu chuyện đã khắc sâu trong ký ức.
"Một căn nhà ấm áp, nơi chào đón tất cả những đứa trẻ bị bỏ rơi... y như cậu ấy đã từng."
Hiro lặng lẽ lắng nghe, ánh mắt cậu vẫn dõi về phía xa, nhưng dường như có một điều gì đó lay động trong tâm trí. Lời hứa của Sanemi – một ước mơ giản dị nhưng đầy ý nghĩa – giờ đây vang vọng trong khoảng không yên lặng, nơi tuyết phủ trắng xóa và không gian tĩnh lặng như đồng cảm với nỗi đau.
"Sanemi luôn nghĩ đến những người yếu đuối hơn mình. Cậu ấy luôn nói về việc không để ai phải chịu đựng cô đơn, như cậu đã phải trải qua."
Hiro khẽ nhếch môi, gương mặt thoáng chút mỉa mai nhưng cũng không kém phần đau xót.
"Cậu ấy có trái tim của một người anh hùng thực thụ... nhưng đôi khi, thế giới này không có chỗ cho những giấc mơ đẹp như thế."
Vanh không trả lời ngay, chỉ cúi đầu nhìn ngọn nhang đang dần lụi tàn. Khói từ nhang nhẹ nhàng tan biến vào không gian, mang theo cả lời hứa dang dở của Sanemi.
"Thế giới này khắc nghiệt hơn rất nhiều so với những gì cậu ấy tưởng tượng..."
Họ đứng đó, lặng im trong những suy nghĩ riêng. Tuyết vẫn rơi, lạnh lẽo nhưng cũng mang theo một sự thanh thản, như thể đang ôm trọn lấy ký ức về Sanemi và ước mơ chưa thành của cậu.
"Nhưng mà, chẳng phải Sanemi đã hoàn thành được ước mơ của mình rồi sao?"
"Vậy…ư?"
"Ừm. Cậu ấy đã hy sinh để mang đến hòa bình cho Đại Lục này. Người ta thường nhắc đến Ma Nhãn Thần Giới như một biểu tượng của anh hùng... chỉ vì tớ còn sống, phải không? Nhưng mà tớ thấy, sự ra đi của Sanemi mới xứng đáng được tôn vinh. Cậu ấy mới chính là một người hùng đích thực."
Vanh nắm chặt tay lại, ánh mắt nhìn xa xăm, dường như trong thẳm sâu đó có cả nỗi đau và sự trân trọng.
"Sanemi đã để lại cho chúng ta bao nhiêu hoài bão và khát vọng. Cậu ấy không chỉ chiến đấu vì bản thân mình, mà còn vì một tương lai mà cậu ấy tin tưởng. Dù không còn sống để thấy ngày hôm nay, nhưng hòa bình mà chúng ta đang có... là do Sanemi đã đánh đổi tất cả để mang lại."
Hiro cúi đầu, đôi mắt thoáng nét buồn nhưng cũng đầy cảm phục. Anh không trả lời ngay, chỉ để những lời của Vanh dần ngấm vào trái tim.
"Sanemi đã là ngọn đuốc dẫn đường cho tất cả chúng ta. Dù cậu ấy không còn bên cạnh, nhưng lý tưởng và giấc mơ của cậu ấy vẫn còn đây, với chúng ta. Chúng ta cần tiếp tục con đường mà cậu ấy đã mở ra."
Hiro khẽ cười, nhưng đó là nụ cười xen lẫn giữa niềm tự hào và nỗi đau.
"Ừ, cậu ấy đã hoàn thành ước mơ của mình, bằng cách của riêng cậu ấy. Có lẽ, sự hy sinh đó là điều mà Sanemi luôn sẵn sàng đón nhận."
Hiro cúi người xuống, chạm tay lên bia mộ của Sanemi.
"Người hùng đích thực không phải là kẻ luôn đứng dưới ánh hào quang, mà là người dám hy sinh cả bản thân để bảo vệ những điều quan trọng nhất. Và Sanemi... cậu ấy đã làm được điều đó."
Vanh đứng bên cạnh, khẽ thở dài.
"Chúng ta vẫn còn sống, và phải tiếp tục bước đi. Không chỉ cho bản thân mình, mà còn cho Sanemi, cho những giấc mơ còn dang dở mà cậu ấy để lại."
Tuyết vẫn rơi, nhẹ nhàng phủ lên bia mộ, như một lời thì thầm từ quá khứ. Ở nơi đó, Sanemi Takero đã mãi mãi yên nghỉ, nhưng câu chuyện về cậu vẫn còn tiếp tục, qua những bước chân của những người bạn đã cùng cậu chia sẻ ước mơ.
“Hiro à. Hồi đó cậu thấy Sanemi là người như thế nào?”
“Nói ra ở đây luôn ư…ngay trước cậu ấy?”
Vanh mỉm cười, đôi mắt vẫn không rời những nén nhang.
“Ừm…”
“Được rồi…Bình thường Sanemi vốn đã à người ít nói, nhưng ít nhiều tớ nghĩ là tớ hiểu cậu ấy. Sanemi cũng là người vào sau trong tổ đội của chúng ta, nhưng tớ thấy cậu ấy luôn nỗ lực trong việc bắt kịp mọi người. Một con người lạnh lùng và lầm lì, nhưng sâu bên trong lại có một trái tim cao cả. Còn cậu thì sao, Vanh?”
“Tớ thì chỉ thấy Sanemi thật ngầu mà thôi. Tớ rất ngưỡng mộ cậu ấy. Hồi mới vào, cậu ấy đã gây ấn tượng rất lớn khi tự mình hạ gục được Địa Nguyên Soái, cái tên mà chúng ta đang kẹt đường đối phó suốt mấy hôm liền. Cái giây phút Sanemi vung kiếm lên…Tớ nghĩ là mình cảm nhận được điều gì đó. Một người đồng đội mà mình có thể tin tưởng và dựa dẫm vào. Y như cậu vậy, Hiro.”
Tập 4: Đứa Con Của Người Anh Hùng Mạnh Nhất
Ma Nhãn Thần Giới huyền thoại.
Người anh hùng được ca tụng là mạnh nhất đai lục, có công rất lớn trong việc đánh bại Tử Thần, hay còn được biết đến là Linh Thần Daichi.
Nhưng ngồi bên cạnh tôi, vị anh hùng đấy chỉ còn là một người cha ấm áp.
“Cha à. Có rất nhiều thứ con muốn hỏi…nhưng mà con chưa biết bắt đầu như nào”
Tôi bỗng tỏ ra ngượng ngùng, dù cho đây cũng không phải lần đầu tiên chúng tôi ngồi với nhau tâm sự như hai thằng đàn ông.
“Nếu vậy thì con nên bắt đầu từ những cơ hỏi đơn giản nhất, cha sẽ giải đáp”
“Dạ vâng…”
Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài sân, nơi mà bé Mizuki đang chơi đồ hàng với mẹ.
“Với cha, thứ gì là quan trọng nhất? Gia đình, sức mạnh hay là hòa bình của cả Đại Lục?”
“Hả?”
Cha có vẻ hơi bất ngờ trước câu hỏi đó của tôi.
“Nhóc Zrenye cũng lớn rồi nhỉ, đâu phải là đứa con nít nữa. Nhưng mà…câu hỏi đó có hơi làm khó cha đó. Để cha xem nào…Hmmm”
Cha chầm ngâm một lúc, rồi nhẹ nhàng cất tiếng.
“Với cha, bất cứ thứ gì cũng quan trọng. Nếu bảo vệ được thì phải bảo vệ tất cả. Gia đình, sức mạnh, hòa bình… chẳng có thứ nào kém quan trọng hơn thứ nào. Sức mạnh là nền tảng, thiếu nó, ta không thể bảo vệ gia đình mình, cũng không thể bảo vệ hòa bình cho Đại Lục này.”
Cha dừng lại, nhìn tôi bằng ánh mắt sâu lắng, như muốn nhắn nhủ điều gì đó.
“Nhưng sức mạnh chỉ là công cụ, Zrenye à. Điều quan trọng là con dùng sức mạnh ấy để làm gì. Bảo vệ hay phá hủy, xây dựng hay tiêu diệt, điều đó mới định nghĩa con người con là ai.”
Tôi im lặng lắng nghe, lòng chợt cảm thấy nặng trĩu. Cha chưa bao giờ nói với tôi về những thứ này, về gánh nặng mà ông đang mang trên vai.
“Gia đình là điều không thể thay thế”
Cha nói tiếp, giọng ông trở nên ấm áp hơn khi nhắc đến gia đình.
“Không có gia đình, chúng ta chẳng còn gì để chiến đấu vì nó. Nhưng gia đình mà không có hòa bình, cũng chỉ là sự đau khổ kéo dài. Và để có hòa bình, chúng ta phải mạnh mẽ. Đó là lý do vì sao sức mạnh cũng quan trọng.”
“Nhưng nhớ kỹ điều này, Zrenye. Sức mạnh chỉ có giá trị nếu con biết vì sao con sử dụng nó. Khi con hiểu rõ lý do con chiến đấu, con sẽ không bao giờ lạc lối.”
“Vậy là cha cũng đoán trước được là con đang muốn hỏi về điều gì, đúng không?”
“Ừm. Những vị Thần Giới vẫn hàng ngày trò chuyện với cha về con đấy. Họ nói rằng con đã chọn con đường của chính bản thân mình. Một con đường mà con sẽ không bao giờ hối hận, dù cho nó có gập ghềnh như nào đi chăng nữa. Đó là một quyết định đúng đắn, và cha đánh giá cao những suy nghĩ của con. Tất nhiên là con cũng không cần nghe lời họ. Quay trở lại sống một cuộc sống bình thường như cha bây giờ, ở bên những người mà con luôn yêu thương trong êm đềm, đó cũng không phải là sai. Bất cứ ai cũng có quyền được hưởng những thứ như vậy. Điều duy nhất con cần biết là, sống cuộc đời mà mình chọn lựa, dù cho đó là con đường bình thường hay trở thành một anh hùng, thì nó cũng đáng giá nếu nó mang lại hạnh phúc cho con.”
Một âm thanh reo lên từ cổng nhà, cắt ngang buổi trò chuyện của chúng tôi.
“Ai vậy?”
Mẹ tôi đứng dậy, bước ra cửa.
Tôi với cha cũng ngó ra xem.
Đứng trước cửa lúc này là một người đàn ông tóc bạc, mặc một bộ vest đường hoàng và trang trọng. Ở ông toát lên một vẻ hoàng gia, với một gia huy được thêu chỉ vàng ở trước ngực. Tôi nghĩ là tôi biết cái gia huy này. Yuroji cũng có nó.
“Xin được diện kiến Ma Nhãn Thần Giới và phu nhân. Tôi là cận vệ Fruth, người đưa thư của gia tộc Saturn. Hôm nay tôi đến đây là để trân trọng trao bức thư này đến tay của Zrneye Katori, con trai của ngài Ma Nhãn Thần Giới”
Thư cho tôi sao?
“Mời ngài Fruth vào nhà uống nước đã. Nhóc Zrenye nhà tôi được tận ai viết thư cho vậy?”
“Là thư của Công Chúa Điện Hạ Yuroji Saturn. Người đã đích thân viết bức thư này cho ngươi”
Thời buổi này rồi mà lũ trẻ còn viết thư tay cho nhau sao?" Cha tôi cười nhẹ, có chút ngạc nhiên và thích thú.
Tôi tròn xoe mắt khi nhận lấy bức thư từ tay Fruth. Nó được đặt trong một phong bì sang trọng màu đỏ, nổi bật và tinh tế, như những tấm thiệp cưới mà tôi từng thấy ở đâu đó. Một dải ruy băng mềm mại buộc chặt quanh lá thư, thoang thoảng hương thơm dịu dàng của hoa Uyển Mộc, một mùi hương đầy quý phái.
Fruth cung kính cúi đầu một lần nữa.
"Xin phép gia chủ, tôi xin cáo từ."
Cha tôi gật đầu:
"Cảm ơn ngài Fruth. Chúc ngài thượng lộ bình an."
Fruth quay lưng rời đi, để lại tôi đứng đó, với bức thư trong tay và hàng ngàn câu hỏi trong đầu. Bức thư này, từ Yuroji? Điều gì đã khiến cô ấy gửi thư cho tôi? Hàng loạt suy nghĩ ùa về khi tôi chăm chú nhìn phong bì đỏ rực kia. Điều này không chỉ là một bức thư thông thường, nó là dấu hiệu của một điều gì đó lớn lao hơn.
"Mà này, con vẫn nhớ Yuroji phải không? Mẹ nhớ hai đứa hồi đó thân nhau lắm mà!" Mẹ cười khúc khích, nhìn tôi với ánh mắt tinh nghịch.
"Sướng nhất nhỉ, Zrenye! Chưa kịp thành anh hùng đã có bạn gái gửi thư cho rồi!"
Cha vừa nói vừa bật cười.
"Này, thế hóa ra hồi trẻ cha cũng nhận được nhiều thư tình lắm à?"
Tôi trêu chọc, cố gắng né tránh cái sự xấu hổ đang lan khắp mặt mình.
"Đâu có!" Cha đỏ mặt, quay sang lảng tránh cái nhìn dò xét của mẹ. "Đừng có mà gán ghép linh tinh!"
Mặc kệ cha mẹ đang đấu khẩu nhau, tôi lẳng lặng cầm lá thư, rồi chạy một mạch lên phòng, đóng sầm cửa lại. Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, còn đôi tay tôi run lên khi chạm vào dải ruy băng mềm mại kia.
Căn phòng tối om, tôi bật đèn lên, ánh sáng chớp tắt một vài lần rồi mới ổn định, như phản chiếu tâm trạng bồn chồn của tôi lúc này.
5 năm liền tôi luôn nhớ về Yuroji.
5 năm mơ mộng về khoảnh khắc chúng tôi gặp lại, nhưng càng ngày tôi càng tự nhủ rằng có lẽ mình đã bị lãng quên.
Thế nhưng giờ đây, lá thư này, thứ đỏ rực trên tay tôi, lại là minh chứng rõ ràng nhất: tôi đã hoàn toàn sai.
Cô ấy chưa bao giờ quên tôi!
Cả người tôi nóng bừng lên, không biết là vì hồi hộp hay vì đèn phòng hơi sáng quá. Tôi cứ đứng đó, cầm lá thư, nhìn chằm chằm mà chưa dám mở ra, tưởng như nếu mở ra, cả giấc mơ 5 năm qua sẽ hiện lên rõ ràng trước mắt.
Rồi tự nhiên, một ý nghĩ ngớ ngẩn thoáng qua đầu tôi: "Chắc không phải là thiệp cưới đâu nhỉ...?"
Tôi khẽ bóc mảnh bìa, để rồi lộ ra những dòng chữ được viết đẹp đẽ.
Kính gửi Zrenye,
Dạo này ngươi thế nào? Đừng có nói là nhớ ta lắm đấy nhé? Mà chả cần phải nói ta cũng biết mà. Ta có thể hình dung ra được vẻ mặt ngốc nghếch của ngươi khi ngồi thẩn thơ ra vì ta đã đi mất vào ngày hôm đó. Nhìn ngươi như thế có lẽ cũng vui lắm nhỉ? Chẳng biết bây giờ ngươi có đã “trưởng thành” hơn chút nào chưa, hay vẫn lúng túng như hồi chúng ta còn nhỏ?
Mà không sao hết. Ta cho phép ngươi nhớ về ta như vậy, vì ta…cũng thấy bồn chồn khi không còn nghe thấy giọng của ngươi. Ngươi biết không, những ngày này ta không chỉ nhớ cái “mặt ngốc nghếch” của ngươi mà còn cả cuộc phiêu lưu mà hai đứa từng trải qua.
Ta xin lỗi ngươi vì hôm đó đã không cho ngươi xem được Lửa Tinh Linh của ta. Nhưng giờ đây ta đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, học được thêm nhiều thuật nữa từ Thái Pháp Sư. Ngươi có nhớ ông ấy chứ? Ta đã kể với ông ấy về ngươi, hy vọng ông ấy nhận ngươi làm đệ tử để ta và ngươi có thể học Ma Thuật cùng nhau. Và có vẻ ông ấy cũng đồng ý…tất nhiên là nếu ngươi chấp thuận.
Ta vẫn nhớ về những con chim mà ngươi kể với ta. Hết mùa đông, những con Nhàn từ chỗ của ngươi quay lại nơi này. Nhờ ngươi mà ta mới bắt đầu để ý đến chúng, và cảm nhận được một chút…không khí từ quê nhà của ngươi mà chúng mang đến đây.
Nhưng không nói đến chuyện đó nữa. Ta cũng không muốn ngươi cảm thấy mình quan trọng quá đâu. Thật ra, nếu ngươi nghĩ rằng ta khóc lóc vì nhớ ngươi, thì hãy cẩn thận đấy! Ta không hề là kẻ yếu đuối trong mắt ngươi đâu, ngươi hiểu chứ? Nên nếu có nhớ ta, hãy nhớ đến những kỷ niệm vui vẻ và những trò nghịch ngợm của chúng ta, chứ không phải là những giọt nước mắt đâu nhé!
Thôi, đừng tốn quá nhiều thời gian với những nỗi buồn. Hãy nhanh chóng sống thật vui vẻ đi, và đừng quên rằng ta vẫn luôn theo dõi mọi bước đi của ngươi từ xa! Một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại và chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm những cổ vật ma thuật bị thất lạc!
Tái bút: À, quên mất, trước khi ngươi quên đi những điều quan trọng nhất, ngươi nên cảm ơn chị Yukio một cái đi! Chính chị ấy đã nảy ra ý tưởng viết bức thư này, và ta thậm chí đã cãi nhau với chị ấy một trận để có thể viết những lời này cho ngươi đấy! Hãy nghĩ đến điều đó khi ngươi đọc những dòng này nhé. Ta mong chờ hồi âm từ ngươi, nhưng cũng đừng quá hứa hẹn, vì ta không biết bản thân mình sẽ kiên nhẫn được bao lâu đâu!
Yuroji Saturn.
Những giọt nước mắt của tôi thấm đẫm trang giấy.
Tôi không biết mình đã khóc từ đoạn nào, nhưng chúng cứ tuôn ra không ngừng.
Cảm giác vỡ òa như đang tan ra trong lòng tôi.
Những kỷ niệm về Yuroji hiện lên trong tâm trí như những thước phim quay chậm, tươi sáng và đầy sống động: nụ cười rạng rỡ của cô, tiếng cười khanh khách hòa cùng tiếng gió, những kỉ niệm mà hai đứa từng trải qua. Tất cả đều như mới ngày hôm qua.
Giờ đây, khi đọc những dòng chữ trên bức thư, tôi cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết tầm quan trọng của quyết định gặp lại cô ấy sau ba năm nữa. Thời gian tưởng như vô tận, nhưng trong từng khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra, sự chờ đợi là một thử thách lớn nhất mà tôi phải đối mặt. Mỗi giây phút trôi qua sẽ chỉ càng làm cho nỗi nhớ về Yuroji trở nên khắc sâu hơn, như một vết thương không bao giờ lành.
Bất giác, tôi tự hỏi liệu khi gặp lại, chúng tôi có còn như trước nữa không? Hay sẽ là những người khác, mang theo những trải nghiệm và nỗi đau của riêng mình? Những suy nghĩ này chồng chéo lên nhau, khiến tôi cảm thấy bất an nhưng cũng đầy háo hức. Tôi muốn lao về phía trước, không chỉ vì ước mơ trở thành một mạo hiểm giả mạnh mẽ, mà còn vì Yuroji, để làm cho những khoảnh khắc chúng tôi đã chia sẻ trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết.
Cảm ơn Yuroji vì bức thư này.
Cô ấy đã kéo tôi khỏi mọi lo lắng và phân vân suốt thời gian vừa qua.
Con đường phía trước của tôi không còn mơ hồ nữa, mà sẽ là rõ ràng hoàn toàn.
Hãy đợi tôi nhé, Yuroji.
Tôi nhất định sẽ bằng mọi cách để được gặp lại em.
2 Bình luận