• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Học viện

Chương 04: Lính mới nhập hội

20 Bình luận - Độ dài: 2,865 từ - Cập nhật:

Những buổi học chính thức đã bắt đầu được một hôm, hôm nay chúng tôi có một buổi học lý thuyết vào buổi sáng, chiều thì thực hành và tự do, năm nhất cũng tương tự. Đám tân sinh đã gặp mặt và chia bè chia thuyền xong rồi, thời gian tự do của chúng tôi hôm nay sẽ dành cho đám thành viên mới hội quý "bần" tộc này. Địa điểm là một quán bia cỏ cho thường dân gần học viện, nơi đây vừa rẻ vừa thoải mái với đám nhà nghèo chúng tôi.

Còn chưa mở cửa, những tiếng ồn ào từ phía bên kia đã truyền đến tai tôi. Đấy là mới chỉ đang giữa chiều thôi đấy, đám này mà chén chú chén anh với nhau rồi thì nó còn kinh khủng nữa. Nhưng phải nói là tôi không hề ghét cái không khí này, thoải mái không câu lệ, ngày mai có chết thì hôm nay hội này vẫn sẽ cứ ồn ào như vậy thôi.

Mới chỉ dừng lại một chút để chuẩn bị, hai thằng ôn phía sau đã đá đít giục tôi đi tiếp. Tôi mạnh tay đẩy cánh cửa gỗ cọt kẹt nặng nề, bất chấp tiếng động phát ra nghe như thể sắp rụng tới nơi, cánh cửa chuyên dụng cho đám say sỉn vẫn vững chãi vô cùng. Âm thanh của cánh cửa kéo sự ồn ào bên trong chìm xuống một chút, tất cả đều quay đầu về phía cửa nhìn những thành viên đến cuối cùng.

"Yo, mấy thằng chậm chạp quá đấy, kẻo lỡ giờ hoàng đạo bây giờ."

Một đàn anh năm ba lập tức lên tiếng khi nhìn thấy ba thằng chúng tôi bước vào, mỗi thằng ôm theo một cái túi vải.

"Xin lỗi, năm nay có nhiều đồ hơn." Tôi đáp lại rồi tiến thẳng tới cái bàn giữa căn phòng.

"Tại thằng Liam chuẩn bị lâu quá đó."

Byron, tên đô con bước vào ngay sau tôi cũng lên tiếng. Chúng tôi đặt những cái túi mình mang tới lên bàn và bắt đầu phân phát dụng cụ.

"Lại là trò giống năm ngoái nữa sao?"

Edge nhăn mặt khi thấy thứ chúng tôi lôi ra. Đám đàn anh là người bày ra cái trò này đầu tiên nhưng tôi là người đã nâng tầm của nó lên vào năm ngoái. Edge là thằng đã bị bắt tại trận khi không kịp chạy, có vẻ vì thế mà nó nhát trò này hơn.

"Sợ thì chú ở lại đi, mỗi năm thiên đường chỉ có một mà thôi."

Đám năm hai năm ba với kinh nghiệm thực chiến nhanh tay chọn hết đồ ngon, để lại cho đám lính mới ngơ ngác chưa biết làm gì với những thứ này. Chắc chắn là chúng chưa được giải thích gì rồi, trải nghiệm đường đời đầu tiên hẳn sẽ rất đáng nhớ.

"Được rồi, các đồng chí đã sẵn sàng hết chưa? Chúng ta xuất phát thôi."

Tôi còn chưa kịp đặt mông xuống chỗ nào đấy hay uống miếng nước cho đỡ khát thì một đàn anh đã hô hào rời đi. Hơn hai mươi tên đực lần lượt rời khỏi quán, hành quân tới ngọn núi sau ký túc xá học viện.

Sau một buổi học thực hành, vận động nhiều và ra mồ hôi, ai ai cũng muốn gột rửa hết bụi bẩn trên người, đặc biệt là những quý tộc ưa sạch sẽ. Trong học viện có một nơi tuyệt vời để làm việc này, nhà tắm công cộng phía sau ký túc xá, nơi mở cửa cho tất cả cả học viên, giảng viên và cả những người phục vụ. Nguồn nước trong lành đổ về từ những con suối trên núi tạo nên những bể tắm tự nhiên hoàn hảo để tận hưởng. Nước mát lạnh sảng khoái vào mùa hè, mùa đông người ta chỉ cần đặt thêm mấy công cụ làm ấm ở đầu nguồn để biến nơi này thành một khu suối nước nóng.

Đích đến của chúng tôi không phải khu nhà tắm, mà là khu rừng phía trên nhà tắm đó. Những nữ sinh mới nhập học vẫn chưa biết về những nguy cơ tiềm tàng của một bể tắm lộ thiên, họ sẽ thoải mái mà bung lụa ở nơi tuyệt vời này. Chỉ hôm nay thôi, từ ngày mai trở đi, họ sẽ tự động cảnh giác hơn nhiều mỗi khi bước vào đây.

Tiểu đội bần tộc đến vị trí ngay khi những khách hàng đầu tiên của nhà tắm bước vào, tất cả nhanh chóng chia nhau tìm kiếm những vị trí thuận lợi cho riêng mình. Những đàn em trước đó vẫn còn ngáo ngơ thì giờ đã biết phải làm gì, hành động cũng mau lẹ không kém những đàn anh của mình. Còn tôi, một thành viên trong cái nhóm này dĩ nhiên cũng phải chọn một vị trí riêng cho mình, một vị trí để quan sát cả cái bể tắm kia và những đồng chí của tôi, nhất là bọn lính mới.

Thế giới này có ma thuật, một thứ kỳ diệu đặc trưng chẳng tuân theo một quy tắc khoa học nào tôi biết. Có thứ gì khoa học làm được mà ma thuật thì không hay không? Tôi không biết. Nhưng vì nó mà sự phát triển của khoa học, công nghệ gần như không thấy được ở đây. Hay chính xác hơn thì nó không có cơ hội để phát triển, quý tộc độc chiếm kiến thức và ma thuật rồi nên dân đen chỉ còn biết an phận sống dưới sự cai trị thôi.

Ở một thế giới như thế, hoạt động tình báo, thu thập thông tin cũng rất khác. Người ta có thể dùng ma thuật để cường hóa các giác quan để nghe nhìn xa hơn, cũng có thể dùng ma thuật để chặn nghe lén nhìn trộm. Vậy nên một người không thể sử dụng ma thuật thì chắc chắn không thể làm trinh sát được.

Bình thường thì là thế, nhưng cả đám ở đây đang hoạt động như một đội trinh sát chuyên theo dõi mục tiêu này. Mỗi người một cái ống nhòm, từ trên núi tia xuống bể tắm nữ của ký túc xá. Đấy là sản phẩm khuếch đại tầm nhìn lên nhiều lần dựa vào các nguyên tắc khúc xạ ánh sáng do chính tôi tạo ra, nguyên mẫu ban đầu là cái kính thiên văn tôi tự làm ở nhà công tước và đặt tại căn cứ bí mật trên núi.

Tôi đã từng nghĩ đến việc dùng những sản phẩm như này để thu thập thông tin, nhưng nó quá không hiệu quả. Quý tộc thường không trao đổi những việc hệ trọng khơi khơi bên ngoài, mà dù có thì tôi cũng cần thêm kỹ năng đọc miệng hay phân tích biểu cảm siêu cấp thì mới có thể phát huy được. Thế nên phương pháp thu thập thông tin truyền thống vẫn là tốt nhất ở đây.

Song những cái ống nhòm mà tôi chế ra này không phải không có mục đích riêng của nó. Bề ngoài thì là để phục vụ anh em chiêm ngưỡng thiên đường, còn thực chất thì tôi đang sử dụng cả nhóm để xác định năng lực cảm nhận của đối phương. Vì thế nên mới có đủ loại ống nhòm với chất lượng và độ phóng khác nhau như vậy. Với lại giấu cây thì giấu trong rừng, làm điều tầm bậy thì cứ rủ thêm cả đám, tạo tiền lệ sau này nhỡ bị phát hiện nhìn lén thì người ta cũng khó xác định thủ phạm nếu không thể bắt tại trận.

Thiên thần đầu tiên chạy tới bể tắm lộ thiên là một cô gái khá nhỏ nhắn với mái tóc đỏ cắt ngắn. Phía sau cô ấy là hai cô gái khác, tất cả đều tròn mắt ngạc nhiên trước một nơi hoàn hảo như vậy. Rồi cô bé tóc đỏ lột phăng chiếc khăn trắng quấn trên người mà nhảy thẳng xuống hồ nước trong xanh giữa thiên nhiên rừng núi.

Không đồ bơi, không đồ lót, toàn bộ cơ thể cô gái chỉ được giấu đi bởi làn nước trong lành mỏng manh trước những cái đèn pha ô tô trong rừng. Cả đám đực rựa "Ồ" lên một tiếng khi hai người tiếp theo nối bước xuống ngâm mình cùng cô bé tóc đỏ. Cái bể tắm này phải chứa được ít nhất 30 người cùng lúc nên chẳng phải đợi lâu, những nữ sinh khác lần lượt kéo nhau đến. Những tiếng thì thầm chỉ trỏ của những đồng chí trong rừng ngày càng nhiều và phấn khích hơn.

Nhóm tiếp theo bước vào được dẫn đầu bởi một cô gái tóc vàng uốn xoăn đặc biệt, dù chưa thấy bao giờ thì tôi cũng ngay lập tức nhận ra đấy là con gái nhà tử tước Shedar qua mái tóc. Cô gái đó nheo mắt quét quanh một lượt qua toàn bộ khu vực rừng núi xung quanh như thể đã phát hiện ra những kẻ theo dõi. Tất cả các đồng chí cùng nhau nín thở thu mình không nhúc nhích thêm một ly.

Năm nhất năm nay không có vị tiểu thư nhà bá tước nào theo học, vậy nên vị trí của cô gái đó là khá cao rồi. Một gia đình có vị thế càng cao thì thường năng lực sẽ càng vượt trội, song vị tiểu thư nhà Shedar cũng không phát hiện được ra chúng tôi từ khoảng cách ba trăm mét từ trên cao như này. Cô ấy quay lại với những nữ sinh đang thúc giục mình phía sau, mấy thằng thấy thế liền rời khỏi vị trí, tiến lên gần hơn với chốn thiên đường để mở mang tầm mắt hết cỡ.

Cơ mà tiểu thư nhà tử tước không phải người có vị trí và năng lực cao nhất ở đây. Người tiếp theo bước vào là một cô gái có mái tóc xanh lam đang buộc gọn sau đầu. Chỉ sau một bước, Emilia đã ngừng lại, đưa tay giữ chặt chiếc khăn quấn quanh người. Qua thấu kính trong ống nhòm, đôi mắt hồng ngọc của con bé đang hướng thẳng trực tiếp vào tôi, từ một vị trí cách xa gần bốn trăm mét, không nhầm đi đâu được. Khoảnh khắc Emilia đưa một tay lên cao, tôi lập tức bỏ của chạy thục mạng đến một nơi xa hơn, cao hơn. Làm quái gì có thằng nào có cơ may được ngắm nhìn cơ thể con gái nhà công tước ở đây chứ.

Khi tôi nhìn lại phía sau, một trận đại hồng thủy ập từ trên trời xuống cuốn phăng cả đội hình bần tộc. Thật may vì có rừng cây cản lối không thì tất cả trôi thẳng xuống khu vực hạ lưu gần ngay ký túc xá rồi bị tóm cả lũ rồi. Trận lũ ống trôi qua nhanh chóng, toàn bộ nước được đưa trở lại những con suối và hồ xung quanh, nhưng những đồng chí của tôi thì ướt nhẹp không còn một mống, ngoại trừ tôi.

Một bức màn mờ đục màu sương trắng xuất hiện che khuất tầm nhìn, cánh của thiên đường đã khép lại, từ nay trở đi, các nữ sinh sẽ luôn dùng thứ này khi đi tắm. Chiến dịch kết thúc, đám người rừng dính đầy bùn đất giải tán. Tính ra hôm nay tôi cũng được ít vitamin E bổ mắt, và xác nhận được một điều: Nếu dùng ống nhòm trong học viện thì từ nóc dãy phòng học đến bất kỳ đâu, những đứa thuộc nhà tử tước trở nên đều sẽ dễ dàng phát hiện.

Tôi tiến đến giúp đám lính mới định thần lại sau ma thuật diện rộng của em gái tôi, chỉ cho chúng nó cách để về trường an toàn khi mà toàn thân không còn chỗ nào sạch sẽ như này. Cơ bản thì chúng tôi sẽ chia nhau, dàn trải ra những vị trí khác nhau để vượt tường vào trường, sau đó chạy về ký túc xá nhanh nhất có thể để tránh tầm mắt thiên hạ. Không quên dặn dò điều đặc biệt, giữ liên lạc thường xuyên và "giúp tôi" để ý đến người cho chúng ướt nhẹp hôm nay cùng với nhóm hoàng tử July, bao gồm cả học viên danh dự trong lớp học, nơi tôi không thể tiếp cận. Cái nhóm hôm nay cùng làm điều xấu này dĩ nhiên là cần phải chú ý đến những người quyền lực nhất học viện mà hành xử rồi. Vậy là tôi đã có một kênh thu thập thông tin truyền thống, trực tiếp từ những đứa học cùng với nhóm nhân vật chính.

Cả nhóm đã vượt tường trở về thành công, duy chỉ có tôi đường đường chính chính bước qua cổng mà về. Hai hôm trước, ký túc xá nam xuất hiện một tên người rừng, ngày hôm nay, ký túc xá nam có một đàn người rừng, còn thêm một dàn cớm đứng chờ sẵn đàn người rừng này nữa. Kết cục thì cơ số bị tóm lại tra khảo, những người có kinh nghiệm nói mình luyện tập quá đà còn đám lính mới thì có tên yếu bóng vía đã khai thật. Thế là lũ bị tóm phải chịu phạt cảnh cáo và lao động công ích cả đàn với nhau.

           

Sau khi đánh chén no nê ở nhà ăn, tôi ưỡn ngực thẳng lưng trở về ký túc xá, ngày hôm nay tôi không phải lầm lũi như hai hôm trước nữa. Vụ việc của hội bần tộc hôm nay vẫn đang bị bàn tán xung quanh nhưng không một ánh mắt nghi ngờ nào hướng về phía tôi cả.

Cánh cửa phòng đóng lại sau lưng, tôi lập tức bay vào bàn lấy cuốn sổ tay quen thuộc ra để kiểm tra lại những gì thu được hôm nay, xác minh những giả định và lựa chọn kế hoạch tiếp theo. Việc ngăn hoàng tử July phản bội Emilia bằng cách phá hỏng những sự kiện tiếp xúc với Anna là một điều rất khó, dựa trên tính cách của cặp này thì phải nói là vô vọng luôn rồi. Có lẽ tôi nên giảm mức độ tình cảm của Emilia đối với July xuống để khi cơn ghen nổi nên, em ấy sẽ không dìm cả đất nước này xuống. Như vậy, ngay cả khi không được thừa hưởng gì từ nhà Canopus thì ít nhất tôi vẫn còn chốn dung thân.

Đương lúc nghĩ rằng ngày hôm nay sẽ cứ vậy mà kết thúc yên bình, tiếng gõ cửa phòng tôi vang lên. Bình thường làm gì có ai đến tìm tôi giờ này, chẳng lẽ là những chiến sĩ thất trận quyết định lôi cả tôi xuống bùn theo? Không, đám này không bán đứng bạn bè kiểu vậy. Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng này cũng có cảm giác là từ phụ nữ hơn là một thằng đực đang chỉ điểm phạm nhân.

Tôi vội giấu quyển sổ ghi chép của mình đi, rồi cẩn thận hé mở cửa từ từ để xem ai đang ở bên ngoài. Phía sau cánh cửa là một cô gái độ đôi mươi, có mái tóc ngắn màu lục nhạt và vẫn đang trong bộ trang phục hầu gái đặc trưng. Tôi mở rộng cánh cửa hơn khi nhận ra người đó, một trong hai người phục vụ em gái tôi trong học viện này, Kate Aelita.

"Chúc buổi tối tốt lành, ngài Liam."

Cô gái đó nâng váy và nhún chân, cúi chào một cách lịch thiệp. Rồi ngay sau đó đưa cho tôi một phong thư không có niêm phong.

"Đây là thư mà tiểu thư gửi cho ngài, cô ấy muốn nghe câu trả lời của ngài vào ngày mai."

"Cảm ơn cô đã vất vả mang thư tới bất chấp thời gian và địa điểm như này."

Tôi nhận lấy lá thư mà lòng đầy nghi hoặc, có chuyện gì mà Emilia lại chọn gửi thư trực tiếp cho tôi vào thời gian này cơ chứ?

"Không có gì, đấy là công việc của tôi. Giờ thì tôi xin phép cáo lui, gặp lại ngài sau."

"Gặp lại cô sau."

Cô ấy nói rồi quay gót đi một mạch trong khi tôi chỉ đáp lại theo phản xạ.

Cánh cửa đóng lại lần nữa, tôi lập tức rút tờ giấy trong thư ra xem nội dung. Nó chẳng có gì nhiều ngoài một câu hỏi: "Chiều nay anh đã làm cái trò gì vậy?" Một câu hỏi như chỉ đích danh việc làm của tôi, không có sự nhầm lẫn nào.

Bỏ mẹ rồi!

Tôi phải giải thích thế nào để ngày mai không bị moi tim ăn sống đây?

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

toang oni-chan r +)))))))))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
😅 cảm ơn bạn đã ghé qua và để lại nhận xét. Cáo chúc bạn một tuần mới vui vẻ!
Xem thêm
Bần tộc đến thế là cùng =)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
😅
Xem thêm
@Cáo Bắc Cực: bác ơi tiếp đi, tôi đói quá
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
CHỦ THỚT
AUTHOR
Quyên mất không chia sẻ cho ae độc giả cảm giác soi gái từ khaongr cách cả trăm mét từ trên cao nó là thế nào. 😂 x50 gì đó!
70e422701db36729bc608b931c8b352a.png
Xem thêm
Hóa ra là có kinh nghiệm đầy mình rồi 😭🙏
Xem thêm
AUTHOR
Cô gái đó nâng váy và nhún chân, cúi chào một cách lịch thiệp. Rồi ngay sau đó đưa cho tôi một phong thư không có liêm phong.
cho mik hỏi là niêm phong hay liêm phong?:>🤔
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Là niêm phong đấy bạn, cảm ơn bạn đã nhắc nhở. Tôi sửa lại rồi =))
Xem thêm
AUTHOR
lót dép chờ chương mới thoi😘
Xem thêm
Rip Onii-chan!
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
😅
Xem thêm
Đi đêm "lắm" có ngày gặp ma, đồng chí lại chưa "lắm" được nhiu lần thì đã bị hỏi thăm.
R.I.P cụ main.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Vãi, mới đăng 5 phút đã có người nhai xong chương rồi!
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Một pha kiểm tra năng lực nhầm người tý thôi =))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời