Tập 01: Học viện
Chương 07: Tình cờ gặp nữ chính ngoài chợ
2 Bình luận - Độ dài: 5,321 từ - Cập nhật:
Sáng sớm tinh mơ, Kate đã tìm đến phòng để gặp tôi, người vẫn còn đang mắt nhắm mắt mở. Công việc chính của cô ấy là để trao đổi những gì thu thập được đêm qua, công việc phụ là lấy đồ về sài.
Tôi đưa cho cô ấy tờ giấy tổng hợp những thông tin tôi đã thu được. Sau khi đọc lướt qua, Kate bắt đầu từ từ kể về những thứ mình biết mà không có trong tờ giấy trong khi tôi vội vàng ghi lại tóm tắt số thông tin ấy. Cơ bản thì nó cũng chẳng có nhiều nhặn gì nhưng cứ ghi lại để không quên.
"Lần sau cô có thể tổng hợp lại toàn bộ thành một bản báo cáo sẵn cho ta được không? Thế này mất thời gian quá."
"Tôi thấy như này là tiết kiệm thời gian nhất rồi, có thể lược bỏ những gì ngài đã biết mà không phải bỏ thì giờ cho nó."
Thôi bỏ đi, bà chị này hoàn toàn chỉ quan tâm đến thời gian của mình mà không màng gì tới người khác. Tôi cần thay đổi cách tiếp cận.
"Không, ý ta là cần rút ngắn thời gian chúng ta gặp nhau lại cơ. Nếu cứ kéo dài như này đến lúc rời khỏi phòng ta sẽ rất dễ để người khác bắt gặp cô. Điều này không tốt chút nào."
Dừng lại một chút để suy nghĩ, cuối cùng Kate cũng chấp nhận giải pháp của tôi.
"Lần sau tôi sẽ làm như vậy."
"Cảm ơn cô!"
Điều này chắc chắn sẽ tiết kiệm cho tôi rất nhiều thời gian và có thể lấy được thông tin mà không cần phải gặp mặt trực tiếp. Cô gái này có thể gọi là thánh ném trong nhà Canopus đó. Bình thường đã như "Tiểu Lý phi đao" rồi, Kate còn có thể sử dụng ma thuật hệ gió để điều chỉnh hướng và mục tiêu theo ý muốn ngay cả khi dao đã rời tay. Lần sau tôi sẽ mở cửa để cô ấy ném báo cáo vào phòng thay vì phải mò đến tận nơi như này. Một người ở bên khu ký túc nữ cứ liên tục xuất hiện bên ký túc nam kiểu gì cũng sẽ bị chú ý thôi.
Xong công việc chính, Kate định một mình bê cái ghế bập bênh về. Khác với mấy loại nhỏ nhỏ có thể mang đi bất cứ đâu ở dinh thự nhà công tước, cái này có lớn hơn và nặng hơn chút. Cô gái nhăn mặt sau khi nhấc nó lên, đúng là kích cỡ đó không phù hợp với một cô gái chút nào.
"Ta có nói là cô nên gọi thêm cả Wilda nữa mà."
"Nó sẽ không thành vấn đề nếu ngài không có mặt ở đây và ngừng chú ý đến tôi."
"Ờ, ta đi liền đây."
Tôi lập tức chạy vào gian phòng ngủ của mình và thay đồ chuẩn bị đi học, mặc kệ cô gái phía ngoài. Tôi còn tiếp tục chú ý đến thì cô ấy sẽ chẳng thể dùng ma thuật để hỗ trợ mang món đồ kia đi được. Có ma thuật tiện thật đấy, tôi cũng muốn nó. Thế quái nào, đã mất công chuyển sinh vào một thế giới giả tưởng rồi mà tôi lại được nhập vai một nhân vật bị ma thuật cự tuyệt đến mức chỉ cần đứng bên cạnh người khác thôi là họ cũng khỏi dùng ma thuật luôn vậy chứ?
Tiết học buổi chiều kết thúc, sự hiện diện của tôi ở học viện lập tức biến mất. Lẩn ra thị trấn thường dân bên ngoài và tìm đến lò rèn, tôi đặt hàng cái khung sắt cho chiếc xích đu đặc biệt của mình.
Cầm tờ giấy minh họa cái khung sắt trong tay, ông chủ lò rèn xoay ngang xoay dọc đủ kiểu. Người đàn cởi trần với những thớ cơ bắp cuồn cuộn bóng nhẫy mồ hôi gãi gãi cái đầu nửa hói của mình, bối rối hỏi.
"Chàng trai à, đây là cái gì vậy?"
"Đó là bí mật! Ông chỉ cần làm đúng theo những gì mô tả trên hình vẽ đó là được."
Để tăng thêm phần kịch tính, tôi đưa ngón trỏ lên trước miệng ra dấu, ghé sát lại gần và nhỏ giọng nói. Ông chủ lò rèn liền cau mày nhìn lại tờ giấy.
"Cái này trông giống như một quả trứng, rốt cuộc thì nó để làm gì vậy?"
"Dĩ nhiên là để ấp trứng rồi."
"Hử, loại trứng nào trên đời này lại có kích thước như vậy chứ?"
"Là trứng rồng đó."
"Hô hô, là loài sinh vật huyền thoại đó sao?"
Đôi mắt người đàn ông cứ càng ngày càng mở to sau mỗi tiết lộ nhỏ của tôi. Xin lỗi, chém đấy, tôi thực sự không biết ngoài đời thực sự có con rồng nào không. Cơ mà rõ ràng là ông ta đang rất thích thú nên tôi cứ theo đà mà trả lời thôi.
"Đúng vậy, là một con thủy long có thể phá hủy toàn bộ một đất nước bằng một cái vung tay đấy."
"Thật không? Nếu vậy thì tôi thực sự rất vinh hạnh được tự tay chế tác cái lồng trứng này."
"Vậy sao! Tôi thực sự rất vui vì ông có động lực như thế. Tôi muốn nó hoàn thành càng sớm càng tốt."
"Tuy là tôi có hứng thú với nó nhưng mà chàng trai ạ, để rèn và gia công những thanh sắt được như này sẽ mất kha khá thời gian đấy."
Dĩ nhiên là tôi biết điều đó, đây đâu phải lần đầu tiên tôi đặt làm món hàng này. Vậy nên tôi có chuẩn bị thêm thứ động lực hiện hữu hơn đối với những con người bình thường này.
"Như này thì xưởng của ông sẽ mất bao lâu để hoàn thành?"
Người đàn ông cao lớn lực lưỡng hơi khom người xuống để ngang chiều cao với tôi, đưa cả hai tay ra nhận lấy xu vàng sáng bóng trên tay tôi với một nụ cười thảo mai.
"Tôi tin là chúng tôi sẽ mất mười ngày để hoàn thành nó."
Quả nhiên thợ rèn ở thủ đô vẫn là một cái gì đó khác so với ở quê nhà. Ở đó, dù có huy động cả một xưởng cùng làm thì cũng phải mất gấp đôi thời gian trên mới xong. Không giống như ở Trái Đất, nơi có thể dễ dàng mua dây thép tròn, nơi này mọi thứ phải rèn và uốn thủ công vì kỹ thuật đúc vẫn chưa được phát triển cho lắm. Thời hạn như này có vẻ ổn đối với tôi, nhưng đòi hỏi thêm một chút cũng không vấn đề gì.
"Vậy thì một tuần nữa tôi sẽ đến lấy hàng."
Tôi lấy ra thêm một xu vàng nữa và chốt ngày hẹn quay lại. Ông chủ xưởng gãi gãi quả đầu hói của mình ra chiều suy nghĩ.
"Như vậy có hơi vội nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành. Cảm ơn cậu đã tin tưởng xưởng của chúng tôi."
Dĩ nhiên là chẳng ai chê tiền cả, dù lời nói và biểu hiện của lão như thể đang gặp phải rắc rối vì yêu cầu của tôi nhưng cánh tay thì tự động trượt từ đỉnh đầu xuống nhận lấy xu vàng không một động tác thừa.
Giao dịch hoàn tất!
Tôi rời xưởng rèn để đến khu thợ thủ công và đặt mua một số lượng kha khá sợi đan, bỏ thêm một chút tiền để gửi chúng lại ngay xưởng và hẹn tuần sau quay lại đặt hàng. Nơi tiếp theo trên con đường chế tạo lồng ấp trứng của tôi là xưởng may. Nhân viên ở đó cứ liên tục hỏi tôi mấy tấm đệm với kích thước kỳ lạ mà tôi đặt hàng dùng để làm gì. Xu hướng thời trang và những vật dụng thường ngày của quý tộc là một thông tin hữu dụng có thể sinh lời lớn đối với một xưởng may. Và ở đây đang có một thằng quý tộc đặt làm mấy món đồ kỳ lạ với yêu cầu chất lượng cao nhất này, thế nên tôi bị cả một đám thợ may trẻ trung bám lấy như đỉa đói.
Dù đã nói nó là đệm cho ghế ngồi rồi nhưng vẫn phải mất cả đống thời gian tôi mới dứt hết được đám đỉa này ra. Đây chính là lý do mà tôi phải mất công chạy đi chạy lại để làm mỗi bộ phận ở một xưởng khác nhau dù có thể đặt hàng tất cả ngay tại xưởng thủ công. Như vậy sẽ không ai biết tôi làm cái gì và có thể dễ dàng tái tạo lại nó hoàn chỉnh.
Ở một thế giới mà những dịch vụ giải trí, những món đồ xa xỉ ít phát triển như ở đây, mấy món đồ tôi làm dựa trên những thứ ở Trái Đất thực sự rất có giá với đám quý tộc hay đám nhà giàu. Và tôi chưa muốn mất mấy con gà để trứng vàng này đâu. Ở trong dinh thự nhà công tước, có thể dễ dàng thấy những loại ghế thư giãn như này ngoài vườn, võng hay xích đu treo trên cây, mấy món linh tinh rải rác khắp nơi. Nói chung là cứ nơi nào tôi lấy làm chỗ luyện tập và bị đánh bầm dập thì đều có mấy thứ này. Nhưng ở đấy, với vị trí quyền lực của mình, tôi có thể ngăn người ta chế tạo và lan truyền những gì mình tạo ra. Còn ở đây thì làm gì tôi cũng đặt mỗi phần ở một nơi, thậm chí là nhiều nơi riêng biệt.
Dù gì cũng đã ở ngoài thị trấn rồi, tôi lang thang đi kiếm đồ ăn tối luôn sau khi đặt hàng xong mọi thứ. Loanh quanh các khu phố, chẳng có cửa hàng nào khiến tôi phải chú ý cả. Lượn lờ ra đến chợ, vẫn chưa biết là nên ăn gì. Vẫn còn đang nhìn ngó xung quanh, bước chân của tôi phải dừng lại ngay khi bắt gặp một thiếu nữ tóc vàng với kiểu dáng năng động quen thuộc. Đúng lúc lắm, mất bao công đến thư viện hóng mà không gặp, vậy mà lang thang ngoài chợ thì lại đụng mặt cô ta.
"Anna."
"Hở! A, tiền bối."
Nghe tiếng gọi, nữ chính quay lại ngó nghiêng tìm người, rồi khuôn mặt đột nhiên trở nên mừng rỡ khi thấy tôi. Cô ta xách một cái giỏ lăng xăng chạy lại như một con cún đang quẫy đuôi mừng rỡ.
"Tiền bối đang làm gì ở đây vậy?"
"Tôi có chút việc cần làm ở ngoài thị trấn thôi. Mà giờ này mới đi chợ nấu cơm, không phải hơi muộn sao?"
Tôi nhìn xuống theo hướng tay mình chỉ vào cái giỏ nguyên liệu nấu ăn của cô ấy. Là một thường dân tham gia học viện hoàng gia, bất chấp học bổng của mình, Anna phải tiết kiệm tối đa bằng cách thuê nhà trọ ở ngoài và tự nấu ăn. Trong trò chơi không hề đề cập tới vị trí nhà trọ của cô ấy, nhưng chắc là nó phải gần cái chợ này, khá xa học viện đấy.
"À, do hôm nay em ở lại lâu hơn mọi ngày để học thêm nên về muộn ấy mà."
Tức là được ba tên nam chính kèm cặp lâu hơn mọi ngày đây mà. Sau một vài tuần học cơ bản, sắp tới năm nhất sẽ được làm quen thực chiến lần đầu tại một hầm ngục nằm phía sau học viện, giữa những rặng núi được quản lý trực tiếp bởi hoàng gia Sirius. Trong trò chơi, đấy là nơi các nhân vật thu thập những vật phẩm cần thiết để chiến đấu. Thực tế thì đây là nơi luyện tập thực chiến và là nơi kiếm sống của mấy thằng "bần" tộc không có việc gì khác có thể kiếm tiền. Với tôi thì ngoài những lần bắt buộc phải vào đó, tôi đã không quay lại nơi này dù chỉ một lần.
"Vậy sao, cũng sắp tới thời điểm năm nhất phải tiến vào mê cung rồi. Thế, một tờ giấy trắng giờ đã có những kiến thức gì rồi, đã sử dụng được ma thuật chưa?"
"Hì, mặc dù vẫn chưa dùng được ma thuật gì, nhưng em vẫn đang tiến bộ từng ngày."
"Hở, như vậy thì tiến bộ cái gì chứ. Con lợn này!"
Đang vui vẻ khoe thành tích, Anna co rúm người lại vì lời nhận xét gay gắt của tôi. Cái ảo tưởng tiến bộ từng ngày này hẳn là tác phẩm của mấy thằng công tử thiên tài tự huyễn kia rồi.
Cái bộ dạng khúm núm của Anna khiến tôi bình tĩnh lại. Phải, đáng ra thì năng lực của nữ chính có thế nào thì tôi cũng chẳng quan tâm, vì chiến lược của tôi là hỗ trợ tối đa cho Emilia và giải quyết mọi vấn đề trong trò chơi mà không cần đến Anna. Cứ coi là tôi đang dùng em gái mình thay thế cho nữ chính cũng được. Vậy thì tại sao tôi phải gắt nên vì con lợn này chẳng tiến bộ được gì suốt những ngày qua chứ?
Mà, tạm bỏ qua vấn đề đó, tôi cần giải quyết cái người trước mặt mình đã, nếu không người ta sẽ hiểu lầm là tôi đang ăn hiếp cô ta mất. Thở ra một hơi dài, tôi ra dấu cho Anna đi theo. Cô ta gật gật đầu rồi ôm cái giỏ trước ngực như để che bớt cơ thể mình trong khi chạy theo tôi đến công viên nhỏ gần chợ. Khi đã yên vị trên cái ghế dài dưới gốc cây bên đường, tôi mới nên tiếng hỏi.
"Thế, suốt thời gian qua em đã học những gì và học ở đâu?"
"À thì, một chút về lịch sử, văn hóa quý tộc và những lý thuyết cơ bản về ma thuật. Ừm... còn cả trà đạo nữa."
Chỉ có vậy thôi mà con lợn này phải đưa ngón tay lên chọc ngoáy, bới tung cái đầu chứa não cá vàng của mình lên để nhớ lại. Mà cái bộ môn trà đạo này là gì vậy, học viện có môn học này sao?
"Trà đạo à! Là July Sirius, Windy Uranus hay Cain Centauri đã dạy em những điều ấy thế?"
"Ư, là cả ba người họ. Bọn em thường tiếp tục ở lại sau giờ học hoặc là đến phòng tổ chức tiệc trà để học."
Thông tin này không có gì khác biệt so với những gì thu được từ đám đàn em trong hội.
"Không còn một ai khác tham gia cùng nữa sao?"
"Không có."
Chỉ hỏi vậy thôi chứ tôi biết là không còn ai tham gia cùng rồi. Tôi nghi ngờ với cái trình độ này lại có ai đó học hỏi được từ ba tên kia bất kỳ điều gì. Đám con gái cũng chẳng có ai dám le ve tiếp cận những người đã có đính ước như Windy và Cain. Họ cũng tin rằng July có đính ước với Emilia rồi. Người duy nhất có thể thản nhiên tiếp cận, học cùng nhóm này chỉ có thể là con ngốc Anna này thôi.
Cơ mà con lợn này, hỏi gì thì trả lời đúng cái đó, tôi không biết làm sao để lèo lái câu chuyện sang việc cô ta bị bắt nạt và ai đã làm những việc đó. Đối phó với đám ngốc này thật khó khăn, tôi hoàn toàn không hiểu nổi chúng nghĩ cái gì. Nếu cứ thế hỏi thẳng thì khá là thiếu tự nhiên, mà thôi kệ vậy.
"Không có bởi vì chẳng ai dám tiếp cận nhóm của hoàng tử giống như em cả. Em không thấy là mình bị những người khác quấy rối bởi vì luôn xuất hiện bên cạnh nhóm đó sao? Đấy đều là những người đang ghen tị với em, em có biết họ là ai không?"
Anna nhăn mặt ngay khi tôi nhắc đến vấn đề này. Nhưng rồi câu trả lời của cô ta còn làm tôi bất ngờ hơn.
"Em nhớ được mặt họ nhưng không biết họ là ai. Hôm nhập học, ngoài tiểu thư Emilia, hoàng tử July, công tử Windy và công tử Cain thì không còn ai đến làm quen hay cho phép em làm quen cả."
Không được làm quen là Anna cũng bơ luôn tất cả bọn họ đi, tôi ngạc nhiên vì cô ta đã sống được qua hơn một tuần ở học viện này đấy. Cái mỏ mà tôi nghĩ là sẽ khai thác được rất nhiều thông tin hóa ra lại là một cái mỏ rỗng. Với cái tuy duy và khả năng quan sát này của nữ chính, mọi thông tin mà cô ta có gần như đều vô dụng đối với tôi.
Tôi bất giác đưa tay lên xoa trán và thở ra một hơi dài.
"Xin lỗi anh, tiền bối!"
"Hở, xin lỗi vì cái gì?"
Anna bối rối quay đi, lời xin lỗi đấy có lẽ là một phản ứng tự nhiên khi thấy được biểu cảm chán nản của tôi. Vốn dĩ thì cô ta làm gì có lỗi lầm gì, chỉ là bản thân đã mong đợi quá nhiều thôi, nhưng tôi chẳng cần phải chỉ ra điều đó.
"Quên mấy thứ vớ vẩn đi. Điều này quan trọng hơn, xuất phát điểm của em ở sau những người khác rất nhiều, nếu cứ giữ tiến độ này thì sớm muộn gì cũng bị đuổi học thôi."
"Thật sao! Vậy giờ em phải làm gì, tiền bối?"
Chém đấy, tôi chưa thấy bất kỳ học sinh nào ở đây bị đuổi học vì học kém cả, chỉ có bị đuổi do phạm luật thôi. Tuy vậy thì câu nói của tôi dường như lại có tác động rất lớn với đứa không có chút hiểu biết gì này. Anna vục đầu xuống hai tay, vò tung mái tóc ngang vai cố nghĩ cách giải quyết, cuống cuồng lo lắng cho tương lai của mình.
"Bình tĩnh nào, chưa nguy cấp đến vậy đâu, còn gần ba tuần nữa mới tới đợt huấn luyện thực chiến tại hầm ngục."
"Huấn luyện... Ưm! Hầm ngục là cái gì vậy?"
Thôi vò đầu, Anna ngước lên hỏi lại. Mà thật không ngờ cái câu hỏi nó lại cơ bản và ngớ ngẩn như một đứa trẻ vậy. Bây giờ, tôi thực sự muốn biết ai là người đã cấp học bổng và cho phép con lợn này tham gia vào học viện. Và quan trọng hơn là tại sao để cô ta nhập học xong rồi lại bỏ mặc con người ngu ngơ này một mình như này. Anna là một thường dân, hoàn toàn không biết tí gì về chính trị quý tộc, không một chút kiến thức về ma thuật, đến cả mấy cái khái niệm cơ bản còn không biết.
"Cả một tuần rồi mà em không hề biết chương trình học của mình có những gì sao?"
Lắc đầu, vậy hẳn là không biết chút gì. Một phần mái tóc buộc đuôi ngựa đã bị Anna vò cho lệch hẳn sang một bên. Một hành động mang đậm chất của thường dân, tôi thực sự cũng muốn được thoải mái như vậy, nhưng một quý tộc bình thường sẽ không thể hiện những thứ đáng xấu hổ như vậy trước mặt người khác.
"Hầm ngục là cái mê cung mà tôi nhắc tới đó, một hang động lớn và phức tạp giữa những rặng núi phía sau học viện. Trong đấy có những con vật kỳ lạ gọi là huyễn thú sẽ tấn công bất kỳ ai đến gần."
Có lẽ là giờ tôi đã hiểu được cảm giác của mấy đứa bạn mình ở Trái Đất khi phải dạy học cho mấy đứa em ngốc nghếch rồi. Thường dân chỉ được học chữ, học tính tính toán từ cha mẹ hay mấy lớp học tạm bợ của mấy già làng già bản, học tập ở một trường lớp bài bản như này chắc chắn là một trải nghiệm hoàn toàn mới. Vậy nên coi Anna hiện giờ như mấy cô bé tiểu học cũng được đấy chứ.
Những đứa trẻ quý tộc đều phải thể hiện những gì tốt nhất của mình ra nên chúng có vẻ trưởng thành trước tuổi. Vì là một phần trong đó nên tôi đã vô thức nghĩ nó là bình thường, nhưng rõ ràng đấy chỉ là một phần nhỏ của thế giới này. Mười lăm, mười sáu vẫn là cái lứa tuổi nổi loạn đứng giữa ranh giới của trẻ con và trưởng thành. Tôi đã quên mất điều đó, quên luôn ở đây mình cũng chỉ 16 tuổi.
Nữ chính ngồi trước mặt tôi cũng mới mười lăm. Nhưng khác với người từng sống ở thế giới hiện đại, đã quen với việc học tập thì Anna gần như hoàn toàn chẳng có chút kinh nghiệm nào, gia đình hẳn cũng chẳng có ai có thể giúp gì. Quan trọng là cái tư duy non nớt, nghĩ gì làm lấy của cô ta. Giờ thì phải làm sao để vượt qua được vấn đề này để cô ta có thể tự lực cánh sinh được đây. Với những tính toán của mình, tôi đã hoàn toàn loại Anna ra khỏi bất kỳ vai trò quan trọng nào cho thế giới này, vậy nên tôi cần cô ta có thể tự sống sót được qua ba năm học với toàn quý tộc xung quanh này.
Có lẽ chỉ điểm cho Anna một chút mẹo để tự học ma thuật giống như Emilia là khả thi nhất. Tôi không thể bám sát chỉ dạy cô ta mọi thứ để sống trong xã hội quý tộc, cũng không thể trực tiếp dạy ma thuật được, mấy kiến thức khác thì không có gì quá khó và đặc thù cả. Nữ chính trong trò chơi là một người chuyên về ma thuật hệ ánh sáng và ma thuật chữa lành, như vậy là quá đủ để có thể tự sinh tồn rồi.
Sau một chút thời gian suy nghĩ, tôi lên tiếng ngăn chặn cái hành động ngu ngốc của cô gái bên cạnh. Thôi vò đầu, có vẻ là đang trông đợi điều gì đó từ tôi nên cô ta đang dần dí sát mặt vào mặt tôi đến nơi rồi.
"Huấn luyện thực chiến tại hầm ngục về cơ bản là quăng đám học sinh năm nhất vào hầm ngục để làm quen với việc chiến đấu trực tiếp với các loài huyễn thú ở đấy. Cũng chẳng có gì nguy hiểm cả, những giảng viên đi theo sẽ đánh giá năng lực và mức độ thích ứng của từng cá nhân một. Để vượt qua kỳ đánh giá này, chỉ cần thể hiện chút khả năng tấn công hoặc hỗ trợ các thành viên khác là được."
Gật gật đầu, có vẻ là đã hiểu và ghi nhớ. Tôi nhích lùi ra xa một chút rồi tiếp tục.
"Vì vậy em không cần phải học tất cùng một lúc như bây giờ, hãy dành toàn bộ thời gian tập trung vào một thứ thôi. Ma thuật ánh sáng để tấn công hoặc ma thuật hồi phục chẳng hạn."
Tôi biết Anna rồi sẽ có thể sử dụng ma thuật chữa lành, mạnh tới mức có thể làm mọc lại một phần cơ thể đã mất đi luôn ấy. Song với một người còn lơ mơ về ma thuật nói chung thì hướng đến phiên bản thấp hơn là ma thuật hồi phục trước cũng được.
"Ma thuật hồi phục?"
Rốt cuộc thì cô ta cũng chịu ngồi thẳng dậy khi thấy tôi nhích ra xa. Mà hỏi như vậy thì tức là Anna chưa hề được tiếp cận với loại ma thuật này trong các buổi học thêm của mình chứ đừng nói đến sử dụng được. Điều này đi lệch khá xa so với cốt truyện của trò chơi thì phải!
"Ma thuật hồi phục có thể chữa lành những vết thương, tình trạng suy kiệt, mất máu hay những điều không tốt ảnh hưởng đến cơ thể con người."
"Ma thuật hồi phục thật tuyệt vời!"
Đôi mắt đang nhìn tôi chăm chăm bỗng nhiên trở nên long lanh lạ thường cùng với câu nhận xét này. Chỉ cần dẫn Anna đi đúng lối, rồi cô ta sẽ tự đi được thôi, tôi tiếp tục chỉ hướng cho đoạn đường tiếp theo.
"Sau khi đã thành thạo ma thuật hồi phục, em có thể tính đến loại cao cấp hơn của nó, ma thuật chữa lành. Loại này có thể chữa lành cả bệnh tật, những vết thương nặng, thậm chí là tái tạo lại được những bộ phận đã mất."
"Ma thuật thật tuyệt vời!"
"Đừng chỉ cảm thán suông như vậy, trước hết thì em phải hiểu như nào là bình thường như nào là bất thường với cơ thể đã. Là con gái nông dân, hẳn em phải được tiếp xúc và thấy nhiều người bị thương hay gì đó, ngay cả vật nuôi cũng là một dạng sống giống như con người nên việc biết về chúng có thể giúp ích cho em rất nhiều."
"Ừm ừm, tiền bối biết nhiều thứ thật đấy."
Tôi phải nhăn mày với cái nhận xét và vẻ mặt hào hứng khi biết được những điều mới mẻ này của nữ chính. Anna không để ý hay là không quan tâm việc tôi vừa dùng một thông tin mà cô ta chưa hề tiết lộ vậy? Thân phận con nhà nông ấy. Hết cứu nổi mà!
"Em có mái tóc màu màu nắng, nên có thể có thiên phú về ánh sáng. Vậy nên ngoài ma thuật hồi phục, em có thể nghĩ tới những loại quang ma thuật nữa. Trong thư viện có rất nhiều tài liệu về những loại ma thuật này, cả những nghiên cứu về con người để phục vụ y học và những thứ như ma thuật chữa lành nữa. Lần sau, nếu muốn học thêm ngoài giờ thì hãy tới đó mà mượn sách."
Mái tóc và đôi mắt có màu gì thì thường dùng những loại nguyên tố ma thuật tương đương với màu đó, như Emilia chuyên về nước, Kate với gió, Anna sẽ là ánh sáng. Màu trắng thường được cho là sẽ có thiên phú về tất cả nguyên tố, màu đen thì ngược lại.
Đấy là thông tin tôi có được từ trò chơi, thực tế thì phải công nhận là một người sẽ thường có thiên phú với những nguyên tố tương đương với màu tóc và mắt. Song thiên phú chỉ giúp người ta dễ dàng phát triển hơn thôi, nếu đủ cố gắng thì loại ma thuật nào chẳng dùng được. Ngoại trừ một thằng tóc đen, mắt đen một mình một thế giới - thế giới của người không dùng được ma thuật, kháng ma thuật tuyệt đối, ngay cả với mấy vật phẩm ma thuật hay ma dược, chặn luôn cả ma thuật của người cạnh bên.
Ngừng lại một chút, tôi tiếp tục.
"Thỉnh thoảng tôi cũng đến thư viện để tìm tài liệu, có gì khó hiểu có thể hỏi cả tôi khi ở đấy."
"Thật sao? Chắc chắn là em sẽ đến thư viện rồi, cảm ơn anh, tiền bối."
Có lẽ là tôi đã sống trong xã hội quý tộc quá lâu mà quên mất biểu cảm, thái độ của con người có thể thay đổi nhanh đến nhường nào. Chỉ một chút thời gian ngắn như này mà Anna đã thể hiện được một vòng cảm xúc từ vui vẻ đến lo lắng, sợ hãi rồi lại phấn khích tươi cười như thường.
Chỉ cần như vậy chắc chắn từ hôm sau, Anna sẽ chăm chỉ đến thư viện thường xuyên luôn. Tôi vẫn hay đến đó cốt để tìm kiếm Anna, nhưng giờ lại nhận ra thu thập thông tin từ cô gái này là một lựa chọn sai lầm. Chẳng còn lý do gì để tôi đến đó nhiều như trước nữa, cần gặp thì mới đến thôi. Nhưng mà với kiểu hành xử chẳng quan tâm gì thế sự xung quanh này, Anna sẽ tự động tiếp cận tôi bất chấp bên cạnh có là Hoàng tử đi nữa. Chắc chắn là sẽ có một đống rắc rối lao thẳng vào mặt cho xem.
"Thỉnh thoảng tôi mới tới thư viện thôi, không phải muốn gặp là gặp được đâu... Đừng có làm cái vẻ mặt như vậy, lùi ra chút coi."
Câu trước tôi vừa bảo có gì không hiểu thì hỏi, câu sau lại bảo khó gặp mặt, Anna lập tức như muốn nhảy ào tới tóm lấy tôi khiến tôi phải dùng tay ngăn cô ta lại.
"Nhảy ra hỏi ai đó trong khi người khác đang nỗ lực chỉ dạy cho mình không khác gì nói người ta vô dụng cả. Tôi không phải bạn bè cùng nhóm với hoàng tử, nếu em đột nhiên tiếp cận và hỏi tôi về máy chuyện học tập chắc chắn họ sẽ chém đầu tôi ngay lập tức đấy."
"Kư...!"
Một lần nữa, biểu cảm của nữ chính lại thay đổi. Lần này là khuôn mặt nhăn nhó như cắn phải bọ.
"Em sẽ chỉ gặp tiền bối khi không có bọn họ ở bên."
"Cảm ơn vì đã suy nghĩ cho cái đầu của tôi. Hôm nay đến đây là đủ rồi, tiếp tục nữa có khi em sẽ nhịn đói hôm nay đó."
"À, phải rồi. Tiền bối đã ăn tối chưa, giờ về em mới nấu cơm, anh có muốn ăn đồ em nấu không?"
Đúng là tôi chưa ăn tối, nhưng mà chấp nhận lời mời này thì phiền phức lắm. Tôi là người chủ động dừng cuộc trò chuyện này mà, bầu trời đã chập choạng tối, hàng quán quanh chợ đã lác đác lên đèn rồi.
"Tôi ăn rồi, không còn bụng để ăn tiếp đâu."
"Vậy à, tiếc thật đấy, đành để lần sau vậy."
Từ trạng thái vui vẻ, mặt Anna đột nhiên mềm ra như bún thiu với vẻ tiếc nuối.
"Quan trọng hơn là em không về bây giờ sẽ không kịp nấu cơm đâu."
"Ừm ha, vậy thì em về đây. Gặp lại anh sau, tiền bối."
"Gặp lại sau!"
Để lại lời tạm biệt, tôi quay người bước đi cùng lúc với khi Anna xách cái giỏ nguyên liệu của mình bắt đầu về. Dù hướng để về cùng hướng với với nữ chính đang đi bây giờ nhưng tôi vẫn quay người đi ngược lại. Cơ bản là do chưa ăn gì và muốn tách khỏi cô ta càng nhanh càng tốt.
Tới khúc cua gần nhất, tôi liền rẽ vào. Khoảnh khắc nhìn qua vai, Anna vẫn đang vui vẻ tung tăng giữa dòng người vội vàng trở về trước khi trời tối hẳn. Giờ thì không thể kén chọn nữa rồi, kiếm tạm thứ gì bỏ bụng rồi về thôi. Cố chạy về đến nhà ăn trong học viện chắc cũng chẳng còn gì ra hồn nữa.
2 Bình luận