Ngay sau khi ăn sáng xong, tôi lập tức lên đường đến phòng em gái mình để điều trần về những sự việc hôm qua. Người áp giải tôi đi là cô hầu gái đã mang sắc lệnh tới vào buổi tối. Căn phòng chúng tôi hướng đến nằm ở khu vực ký túc dành cho nữ, vậy nên có kha khá ánh mắt đã chú ý đến tôi lúc này.
Việc đến phòng một ai đó khác giới là một điều hoàn toàn bình thường, nhưng bạn sẽ cần phải có thêm những người phục vụ đi kèm, nếu đi một mình thì dễ bị nói này nói kia rồi ảnh hưởng đến cả danh dự đôi bên lắm. Vì tôi chẳng có một người hầu cận nào nên mới sáng sớm, Kate đã xuất hiện và dẫn tôi đi. Có vẻ một đêm suy nghĩ cho câu trả lời là giới hạn mà em gái tôi đã đặt ra, và thực tế thì tôi vẫn chưa biết nói sao để bảo toàn mạng sống của mình.
Sau một vài thông báo của Kate trước cánh cửa phòng khách, hầu gái thứ hai của em gái tôi nhanh chóng mở cửa cho chúng tôi bước vào. Emilia đã đợi sẵn và vẫn thực hiện những lời chào tiêu chuẩn khi gặp gỡ ai đó, vì vậy mà tôi cũng phải đáp lại một cách tương tự, không được hời hợt hay bỏ qua bất kỳ chi tiết nhỏ nào.
Trong bộ váy đen, sơ mi trắng và bộ cánh đen thường thấy khi ở học viện, Emilia đích thân mời tôi đến chiếc bàn tròn giữa phòng với một nụ cười tươi hoàn hảo.
Hự, gương mặt không chút biểu cảm và lạnh lùng thường ngày đâu mất rồi, nụ cười này nguy hiểm quá!
Ngay khi tôi yên vị, chiếc ghế bên cạnh được kéo ra cho em gái tôi. Xung quanh còn rất nhiều chỗ, thường thì chúng tôi vẫn hay ngồi đối diện nhau mà, vị trí ngồi kỳ lạ này thực sự giống như việc mang cánh cửa địa ngục đến đặt ngay trước mặt tôi vậy, làm sao để quay đầu chạy cho được.
"Thực ra hôm nay em có rất nhiều thứ muốn nói với anh, nhưng vì vẫn còn buổi học nên em sẽ nói nhanh thôi."
Giọng nói của Emilia buộc tôi phải tập trung vào em ấy. Phải rồi, vẫn còn buổi học, vì vậy mà em ấy đã mặc sẵn đồng phục học viên, chỉ cần khéo léo đưa ra những lý do hợp lý cho hành động của mình thì tôi có thể bước qua cánh cửa địa ngục rồi quay lại an toàn.
Cô hầu gái có mái tóc nâu dài đi đến và rót trà cho chúng tôi, hai người hai bình trà khác nhau. Liệu trà của tôi bị bỏ độc hay gì đó chăng, chắc Emilia không làm gì đó lộ liễu vậy đâu. Thắc mắc của tôi được giải đáp ngay khi thứ chất lỏng màu đỏ tươi như nước cà chua được rót cho mình. Huyết lệ, cái này được coi là một loại thuốc tăng tốc hồi phục chấn thương chứ đâu phải trà. Đã từng có khoảng thời gian tôi phải liên tục sử dụng thứ này mỗi ngày, mỗi bữa để có thể vượt qua được những bài huấn luyện không chút tình thương của lão quản gia nhà Canopus. Cất công chuẩn bị thứ này thì chắc tôi sẽ không chết đâu, cơ mà chắc cũng khó lành lặn rồi.
"Cảm ơn!"
Nhận lấy tách "hồng" trà, tôi cố nở một nụ cười nói lời cảm ơn với Wilda, người đã rót trà cho mình. Vậy nhưng các thớ cơ trên mặt dường như đã chẳng còn nghe theo mệnh lệnh của bộ não nữa khiến cô ấy phải nhìn tôi với một ánh mắt kỳ quặc khó hiểu.
Đợi cho tôi nhấp xong một ngụm trà, Emilia tiếp tục câu chuyện của chúng tôi.
"Vậy, như đã đề cập trong thư, anh có thể cho em biết anh đã làm gì chiều hôm qua được chưa?"
"Ừm, sau khi tự rèn luyện cùng bạn học, hội anh có rủ nhau ra ngoài thị trấn ăn uống với nhau thôi."
Tôi không có bất kỳ bằng chứng ngoại phạm nào giống như mình có mặt trong học viện tại thời điểm xảy ra sự việc, đã thế lại còn đi từ ngoài vào qua cổng. Sau cả một đêm dài, đấy là hành động mà tôi thấy khả thi nhất để trả lời vào lúc này. Tôi muốn quan sát phản ứng của em ấy với câu trả lời này cơ mà em ấy lại ngồi ngang bên cạnh tôi chứ không phải ngồi đối diện.
"Ồ, mọi người cùng nhau ăn uống trong rừng sao? Thật là biết tận hưởng thiên nhiên, món ăn cũng thực sự rất độc đáo."
Gự, so sánh những thiếu nữ đang tắm như một món ăn độc đáo, nghe điều này từ một cô gái thực sự không đúng chút nào. Nhưng nói như vậy thì tức là em ấy đã chắc chắn tôi có mặt ở đó ngày hôm qua rồi, màn vấn đáp này xem ra chỉ là để cho có lệ. Trốn không được thì chỉ còn cách quỳ lạy van xin mà thôi.
"Xin lỗi, các tiền bối khóa trên đã kéo anh đi. Mà, tin anh đi, ở tuổi này thì thằng con trai nào cũng thế thôi, đấy là bản chất của con người. Và con người cần nó để duy trì nòi giống. Với lại ..."
"Anh lảm nhảm gì vậy, em không nói đến vấn đề đó. Cái em nhắc tới là việc anh đang tụ tập với đám người cù bất cù bơ kia. Dù chưa công khai thì anh vẫn đang là người thừa kế tước vị công tước đấy."
Tôi đã đưa ra một lời xin lỗi trực tiếp và thẳng thắn thừa nhận hành vi của mình, kèm theo đó là sự bào chữa hòng giảm nhẹ tội danh. Vậy nhưng đáp lại tôi, Emilia đang hoàn toàn tỏ ra không quan tâm đến điều mà tôi nghĩ. Vậy rốt cuộc điều mà tôi phải vắt óc suy nghĩ cách đối phó từ tối qua đến giờ là gì?
"Khi hôn ước của em và hoàng tử July được công bố chính thức, thân phận và vị trí của anh cũng sẽ được công khai, anh biết điều này phải không?"
"Phải, anh có biết."
Tôi trả lời câu hỏi của Emilia, cố nghĩ xem điều này liên quan gì đến thứ mà em ấy quan tâm.
"Anh biết! Vậy mà anh vẫn tụ tập và làm những trò như vậy sao? Khi thân phận thật được công khai, bọn họ có thể dùng những hành động đó của anh để uy hiếp, bôi nhọ danh dự của gia tộc đó."
Vậy ra đó là vấn đề, cá nhân tôi cũng từng nghĩ đến chuyện này nhưng lại không đặt nặng nó lắm. Hội "bần" tộc tuy có nghèo khó nhưng không phải ai chúng tôi cũng vớt vào cho gia nhập cùng. Có cả tá những tên nhân cách chẳng ra gì ngoài kia, và đâu phải ai trong hội cũng nghèo như nhau, hội này có cả những người khá giả, những người mới nổi muốn tạo thêm mối quan hệ và sức ảnh hưởng trong giới quý tộc. Bản thân tôi cũng có thể coi là thuộc trường hợp này đấy thôi.
"Với lại, từ khoảng cách xa như vậy mà không dùng ma thuật, có phải anh đã cung cấp cho họ thứ mà anh đã tạo ra, những thứ tăng tầm nhìn giống cái kính thiên văn mà anh đặt trên nóc dinh thự. Nếu bị bắt gặp, nó sẽ bị điều tra đến tận ngọn nguồn người làm ra."
Điều đó hoàn toàn đúng, vì vậy mà tôi đã đặt cược niềm tin vào cái hội của mình. Nếu bị tra hỏi nguồn gốc, chúng tôi sẽ nói mua nó ở thị trấn của thường dân. Dân thường không biết dùng ma thuật nên có thể nghĩ ra những thứ như này có lẽ là một điều bình thường, chúng tôi sẽ chuyển hướng tất cả manh mối điều tra ra ngoài, nơi đám quý tộc sẽ khó mà tự mình thu thập thông tin.
"Thực ra anh làm những điều đó đều có lý do cá nhân của mình, vì thế mà anh đã đặt cược vào đám lâu bâu này. Những việc mà một người có thể làm rất giới hạn, vì vậy mới cần sức mạnh của tập thể. Chẳng phải đấy là cách mà các phe phái ra đời hay sao?"
"Đúng là vậy. Thế anh có thể cho em biết lý do đó là gì không?"
"Đó là lý do cá nhân, anh không thể tiết lộ cho bất kỳ ai cả."
"Hừ, được rồi, em chỉ nhắc nhở anh về những hành động của mình như thế thôi."
Emilia nói vậy và từ từ uống hết tách trà của mình sau khi không moi được thông tin gì từ tôi. Rồi chủ đề đột ngột bị thay đổi.
"Giờ đến lúc để hỏi tội anh rồi."
"Ể, khoan đã! Chẳng phải em nói không quan tâm sao?"
Đột nhiên quay lại vấn đề tội trạng của tôi, bao nhiêu chuẩn bị vì một chút thả lỏng hồi nãy đã tan biến sạch khỏi đầu. Theo phản xạ, tôi cứ thế mà thốt lên điều mình đang nghĩ, đồng thời quay sang bên cạnh để xác nhận lại. Trước mắt tôi là một gương mặt đang tươi cười, nhưng đôi mắt hồng ngọc kia thì lại lạnh như băng. Tôi bất giác ngồi thẳng lưng dậy, cả người như đông cứng tại chỗ khi bị nhìn như vậy.
"Hử, em nói vậy khi nào chứ?"
"Aa...!"
"Làm sao có thể bỏ qua cho kẻ nhìn trộm con gái nhà lành tắm, trong đó có cả em gái mình cơ chứ?"
"Làm sao có thể bỏ qua cho kẻ đã vẽ đường, đưa đồ cho người khác nhìn trộm em gái mình tắm cơ chứ?"
"Làm sao có thể bỏ qua những hành động sai trái của anh mà không trừng phạt được chứ?"
Câu hỏi ngược lại của Emilia như xác nhận tất cả những gì tôi nghĩ đều chỉ là ảo tưởng. Ngay sau đó một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên eo tôi từ bên cạnh, bàn tay từ từ khép lại, kẹp lấy một nhúm da thịt rồi bắt đầu kéo và vặn nó lại. Tôi phải vội đưa tay lên chặn miệng mình để không hét lên vì cơn đau không ngờ ập tới.
Với mỗi một câu luận tội, lực siết của em gái tôi lại càng tăng lên, tôi phải cắn chặt gấu áo trên tay để bảo vệ cái lưỡi của mình. Toàn bộ sức mạnh của bàn tay nhỏ bé kia chỉ tập trung dồn vào một điểm duy nhất trên cơ thể, áp lực tỷ lệ nghịch với diện tích chịu lực, điều này khiến cơn đau cũng nhân lên nhiều lần so với một cái tát hay một cú đấm. Và quan trọng là thời gian tác động nữa kìa, véo miết không chịu nhả, đến một thằng con trai như tôi cũng muốn ứa nước mắt với cái đòn này.
"Anh biết không, em đã phải suy nghĩ rất kỹ cách để có thể trừng phạt anh thích đáng đấy, anh trai thân yêu. Muốn khiến một cơ thể rắn chắc vì luyện tập không ngừng phải chịu đau thực sự không có nhiều cách, lại Không thể làm anh bị thương ở học viện được nên em đành phải thực hiện cách này thôi."
Mặc dù không có chút máu mủ ruột rà gì, nhưng chúng tôi vẫn là anh em một nhà đến tám năm rồi, Emilia hoàn toàn biết cách để có thể khiến tôi phải chịu đau thực sự. Đánh đấm bình thường chẳng ăn thua gì so với những bài khổ luyện của tôi với Sheratan, hơn nữa nếu để lại vết thương bên ngoài ở học viện này thì sẽ bị lôi ra thẩm vấn ngay, và đặc biệt là ma thuật sẽ chẳng có tác dụng đối với tôi, vì thế mà em ấy phải động tay động chân như thế này.
Lại còn chuẩn bị cả huyết lệ - thứ có tác dụng đẩy nhanh quá trình trao đổi chất, chuyển hóa năng lượng để tăng tốc độ hồi phục. Song trong trường hợp này thì Emilia đang sử dụng cái tác dụng phụ là khuếch đại những cảm giác cơ thể nhận được để khiến tôi phải chịu đau hơn nữa. Tôi đã nghĩ mình sẽ bị đâm chém gì đó nên Emilia cho tôi uống thứ này để nhanh khỏi hơn mà quên mất tác dụng phụ của nó còn được ứng dụng nhiều hơn tác dụng chính và cứ thế uống hết. Đúng là em ấy đã nghiêm túc chuẩn bị kỹ càng để trừng phạt tôi.
Nghĩ kỹ lại thì không trừng phạt kẻ phạm tội thì chắc chắn không phải em gái tôi, chỉ cần tội danh phản bội thôi là có thể bị moi tim hay phanh thây rồi thì tôi mong chờ được tha kiểu gì chứ. Chỉ phải chịu đau thế này, chắc tôi đã dùng hết may mắn tích ba năm ròng rồi cũng nên. Suy nghĩ như vậy khiến cho cơn đau như được vơi đi cả nửa.
À, không phải do suy nghĩ khiến cơn đau giảm đi, mà là do Emilia cuối cùng cũng chịu buông tay. Vậy là tôi có thể nhả tay tay mình ra rồi, cơ mặt tôi vì thế cũng giãn ra đôi chút. Tôi quay mặt sang hướng khác, tránh để em ấy thấy được biểu cảm của mình, lòng thầm vui mừng nhẹ nhõm vì bị trừng phạt như này có lẽ thực sự là quá nhẹ nhàng rồi. Cơ mà nơi mà tôi quay sang, Kate đang đứng đó nhìn tôi với một gương mặt vô cùng hứng thú.
Hình như có điều gì đó không ổn!
"Hừm, lần này tạm tha cho anh. Nếu em phát hiện ra anh làm những việc có thể tổn hại đến danh dự như vậy lần nữa thì sẽ không có kết thúc nhẹ nhàng như này đâu."
Nghe được lời xác nhận này, giống như mấy quả tạ đeo bên vai tôi bỗng đứt dây rơi tuột mất. Tôi nhanh chóng chộp lấy cơ hội để kết thúc cuộc trò chuyện này rồi chuồn.
"Anh hứa sẽ không lặp lại những sai lầm như vậy lần nào nữa."
"Em sẽ tin tưởng anh lần này, mong là anh sẽ không làm cho em phải thất vọng."
"Tất nhiên rồi."
Làm gì có ai biết trước được kết cục khi phản bội em mà dám làm điều đó cơ chứ?
"Nghe anh trả lời nhanh như vậy mà không cần suy nghĩ khiến em thực sự hoài nghi lời khẳng định này. Được rồi, hôm nay tới đây thôi, đấy là toàn bộ những gì em muốn nhắc nhở anh. Tiết học buổi sáng cũng sắp bắt đầu rồi, em cần chuẩn bị thêm một số thứ nữa."
Emilia có vẻ không coi trọng gì lời nói của tôi lúc này, song em ấy vẫn bỏ qua mà kết thúc cuộc trò chuyện. Nếu không chuồn lúc này thì còn bao giờ nữa.
"Vậy không làm phiền em nữa, cảm ơn đã mời anh hôm nay. Gặp lại em sau, Emilia!"
Nói rồi tôi đứng dậy bước ra cửa, Kate đã ở đó sẵn sàng mở cửa giúp tôi. Đến tận khi cánh cửa khép lại trước mặt, cô ta vẫn còn nở một nụ cười hứng thú và đôi mắt đầy ẩn ý đối với tôi. Cái gia tộc này chẳng có ai là người bình thường cả, tốt nhất là tôi cũng nên đề phòng cả cô ta, cánh tay phải của Emilia nữa.
Khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại, tôi quay người vụt chạy như bay khỏi khu vực này. Chần chừ thêm một giây nữa mà để bị túm lại thì cuộc đời tôi sẽ ngắn lại rất rất nhiều giây.
Như thường lệ, buổi thực hành chiều cùng ngày, tôi cùng những đồng chí của mình lập nhóm để luyện tập cùng nhau. Bầu không khí có vẻ căng thẳng hơn thường lệ, hai thằng thường xuyên luyện kiếm hôm nay đột nhiên lại dùng trường côn giống tôi.
Vừa mới bắt đầu, hai thằng đó đã lao thẳng vào tôi mà tấn công dồn dập. Là dùng gậy phang thẳng chứ chẳng có luyện tập gì ở đây cả, hai đứa khác cùng nhóm thấy vậy liền lủi ngay lập tức để hai thằng này hội đồng một mình tôi.
Dù vậy thì thương, giáo, côn vốn là sở trường, là thứ tôi đã liên tục rèn luyện suốt từ khi nhận thức được mình ở trong một thế giới của trò chơi, làm gì có chuyện tôi để hai thằng gà mờ bắt nạt được chứ.
Bước rộng hai chân, tôi giữ vững tư thế đỡ gạt toàn bộ đòn đánh của hai con gà này đi. Côn hay giáo đều rất dễ để làm quen và sử dụng, nhưng để thành thục thì không phải chuyện đùa. Từ tư thế, tỷ lệ độ dài cầm côn đến cách vận lực để đạt hiệu quả tối đa đều khác với khi dùng kiếm rất nhiều. Ngoài ra thì loại vũ khí này còn đánh được bằng cả hai đầu nên rất linh hoạt. Hai đồng chí mới nhanh chóng bị tôi vụt ra bã.
"Hai đứa mày cuối cùng cũng nhận ra tác dụng của luyện tập thực chiến địa ngục rồi sao?"
"Luyện tập con khỉ, thằng khốn."
"Khi bọn tao trở về ký túc xá, bị bắt và phải chịu phạt thì tất cả chúng mày lủi đi đâu hết rồi hả?"
Cả hai thằng cùng nhau phản bác lại kết luận của tôi. Có vẻ tôi đã hoàn toàn hiểu lầm hai tên này, họ chỉ đang cố chút giận lên những người cùng tội mà hôm qua không bị bắt thôi. Trước khi cả đám kịp về ký túc xá chiều qua, em gái tôi đã thiết lập cả một mạng lưới tìm kiếm và tóm bất kỳ tên nào bị ướt trở để tra khảo. Đám năm nhất bị tóm thì không nói, nhưng bằng cách nào đấy mà vẫn có một vài thằng năm hai, những người lẽ ra đã thông đường thạo lối và có kinh nghiệm rồi mà vẫn bị bắt như hai đứa này đây. Ngay cả thằng Edge còn thoát được nữa mà.
Dù có tên nào đó yếu bóng vía tới nỗi khai ra việc mình làm, nhưng may là cái hội này vẫn đủ ý chí để không khai ra tất cả những người đã tham gia. Vì thế mà chỉ có một nhóm phải chịu phạt thay cho cả hội, và giờ thì hai thằng này đang cố gắng dùng gậy để có thể đập tôi không cần nương tay thôi. Cơ mà hai đứa chọn nhầm người rồi.
"Ai bảo chúng mày là tao không bị phạt chứ?"
"Hở!"
Chưa kịp hết ngạc nhiên vì lời nói của tôi, cả hai thằng đã phải vật lộn đón đỡ một loạt đòn đánh chuẩn xác của tôi. Chẳng mất bao lâu để hai thằng tơi tả do bị tôi lấy làm bao cát chút giận. Hai đứa còn lại trong nhóm vốn đã lủi đi giờ lại quay lại khi tình thế đã thay đổi. Có vẻ bọn nó không biết nguyên nhân tình hình thay đổi nhanh đến vậy, cơ mà chẳng sao hết, tôi không ngại có thêm hai bao cát mới đâu.
Bước vào phòng tắm sau một buổi rèn luyện tay chân thật là sảng khoái và thư giãn, cơ mà vết bầm bên eo bây giờ vẫn còn nhức và vẫn thấy đau khi chạm vào. Tác dụng của huyết lệ chắc phải đến ngày mai mới biến mất, đã lâu lắm rồi tôi mới phải chịu đau như thế này.
Sau này tôi cần phải hành động cẩn thận hơn mới được. Hầy, nếu biết trước sẽ như thế này thì tôi đã chơi con game dở hơi đó cẩn thận hơn, ít ra sẽ hiểu hơn một chút về tâm lý các nhân vật. Tôi đã quá coi thường cái trò chơi dành cho con gái này rồi.
11 Bình luận