Với bất kỳ câu truyện nào, những nhân vật phụ đều chỉ xuất hiện mờ nhạt hoặc chỉ chỉ để làm cho nhân vật chính nổi bật hơn. Cuộc sống của họ như thế nào có lẽ là điều mà chẳng ai thèm quan tâm. Đối với cốt truyện trong một trò chơi cũng vậy, có những nhân vật phụ còn phải chơi vào đúng những đường nhất định mới thoáng xuất hiện một chút. Và tôi là người thuộc cái nhóm nhân vật này đó.
Khi đã sống với thân phận này rồi thì dù có muốn hay không bạn cũng sẽ được trải nghiệm cuộc sống thường ngày của nhân vật phụ. Cơ bản là bình yên. Ngoại trừ những lúc theo dõi mục tiêu, dò hỏi thông tin, phá hoại sự kiện thì tôi cũng là một học viên bình thường như bao người khác. Mỗi ngày không học lý thuyết thì thực hành, thời gian tự do hay ngày nghỉ thì tự luyện tập, ăn chơi đàn đúm với bạn bè, tạo dựng một vài kỷ niệm nhớ đời của thời học sinh.
Như hiện tại, buổi sáng của một ngày nghỉ, tôi đang nhiệt tình múa giáo phang cái gốc cây tại khu vực luyện tập của đám bần tộc chúng tôi trong rừng. Ừm, là trong rừng đấy, vì chẳng đứa nào muốn tranh khu luyện tập của học viện với đám tai to mặt lớn cả. Ngày nghỉ bình thường ở đây khá đông, nhưng hôm nay thì được vài mống. Chúng nó bận đi tán gái hết rồi, toàn các em học viên mới nên chưa biết gì, vài hôm nữa có khi lại đâu vào đấy thôi.
Một cuộc sống có thể coi là lý tưởng, tôi chẳng mong ước gì hơn và chắc chắn sẽ vui vẻ tận hưởng quãng thời gian này. Đấy là nếu như tôi không biết cái thế giới này là cốt truyện của một trò chơi 18+ cùng với vị trí của bản thân mình. Nếu bạn biết trước được tương lai bi kịch của mình thì bạn có cố gắng để thay đổi nó không? Tôi thì chắc chắn là có, nhưng không phải là bằng bất cứ giá nào.
Các thường thức và giá trị quan của con người nơi này khác hẳn so với thế giới trước đây của tôi. Pháp luật cũng cực kỳ lỏng lẻo và luôn dựa vào sự chủ quan của bên thi hành luật, hay nói cách khác chính là giới quý tộc. Bản thân tôi hiện tại cũng thuộc số đó. Tuy nhiên, tôi sẽ không bất chấp tất cả, bôi nhọ danh dự, chà đạp hạnh phúc hay cướp đi mạng sống của một ai đó để thay đổi tương lai bi kịch của mình. Chẳng có gì đảm bảo nếu làm vậy tôi sẽ thoát khỏi cái tương lai này, nó có thể tốt lên và cũng có thể xấu đi. Cơ mà mấy đứa tôi ghét phải chịu đau khổ một chút hay nhiều chút thì cũng được thôi. Trước khi trở thành Liam Canopus, tôi là một học sinh bình thường, nhân cách không phải loại tốt nhưng cũng không phải loại rác rưởi. Coi như viên sỏi hòn đá vô hại cũng được á, nhưng mang chọi thì vẫn vỡ đầu như chơi. Và bây giờ, tôi vẫn sẽ là một người bình thường như vậy.
Mọi thảm họa xảy ra trong tương lai đều xoay quanh vấn đề tình cảm của mấy nhân vật chính với em gái tôi, không muốn ai phải chịu tổn thương hay gặp nguy hiểm thì có lẽ tốt nhất là đừng để cho mấy cái tình cảm đó nó nảy mầm ngay từ đầu. Đấy là con đường tôi đã chọn thay vì chạy trốn hay thủ tiêu luôn vài đứa. Chỉ có điều con đường này khá là gập ghềnh chông gai.
Cân bằng và kiểm soát những mối quan hệ của người khác chưa bao giờ là dễ dàng, thậm chí là bất khả thi. Vì tôi có biết trước về tính cách, xu hướng hành động của các nhân vật thông qua trò chơi nên mới dám lựa chọn một con đường như vậy. Mục tiêu và phương hướng hành động thì đơn giản là thế, song tôi đã phải nghĩ ra cả trăm phương nghìn kế để có thể ứng biến kịp với những diễn biến xung quanh. Bởi ngay lúc này đây, những nhân vật vẫn đang tiếp tục phát triển ngoài tầm kiểm soát của tôi. Do chẳng thể trực tiếp chia sẻ mục tiêu hành động nên những tai mắt tôi gài cắm xung quanh cũng hoạt động rất hạn chế.
Có lẽ nên hận nhà sản xuất trò chơi hơn là thế giới này, vì Emilia được định sẵn là trùm cuối nên dù nữ chính có chinh phục được ai trong bộ ba nam chính thì Emilia cũng sẽ nổi điên. Có lẽ vì để đánh trùm thì kiểu gì cũng cần cả ba đứa này, bởi mỗi đứa chỉ có thể dùng một di vật thánh. Nhưng mà thế thì liên quan quái gì tới chuyện tình cảm?
Hừm! Vẫn chẳng thể hiểu nổi cách xây dựng nhân vật của con game điên khùng này. Nếu Emilia chỉ có tình cảm sâu đậm với hoàng tử July thôi thì lẽ ra nữ chính có vợt được cả hai đứa còn lại thì cũng chẳng sao chứ. Như vậy thì tôi đỡ phải nhọc công hơn nhiều.
Nếu tôi chỉ là một nhân vật phụ bình thường chẳng bị ảnh hưởng bởi cốt truyện thì có lẽ chẳng cần phải cố gắng đến mức này. Ai đó đã mất công cho tôi làm nhân vật phụ rồi thì cho làm nhân vật phụ hẳn hoi đi, tại sao lại đặt tôi vào vị trí anh trai trùm cuối như này chứ? Khỉ gió!
Có lẽ một chút cảm xúc đã kéo hành động của tôi vượt quá giới hạn, lực đánh từ cú vụt vừa rồi đã đập bung lớp cỏ khô mà chúng tôi đã buộc quanh gốc cây làm mục tiêu tập đơn. Tôi nên dừng lại một chút thì hơn, dù sao thì tôi cũng đã quyết định tự đảm nhận vai nhân vật chính trong cuộc sống của mình rồi, đánh mấy mục tiêu tưởng tượng trong đầu chẳng thay đổi được quá khứ của bản thân.
"Ái... Thằng quỷ nào lại chơi lấy đá ném vào đầu người khác vậy?"
Vừa dừng lại, tôi đã lĩnh ngay một hòn đá cỡ nhỏ vào sau đầu. Như một phản xạ tự nhiên chẳng cần nghĩ ngợi, tôi quay lại chất vấn mấy đứa đã tới đây cùng mình. Ở cái nơi khỉ ho cò gáy chỉ toàn đực rựa neo đơn như này thì còn ai ngoài đám bạn bần tộc của tôi chứ.
"Thằng này nè." Con bò mộng Byron với mái tóc và đôi mắt màu nâu đỏ tự trỏ ngón cái vào bản thân mình. "Mày làm cái quái gì mà đầu óc ở trên mây suốt nãy giờ tụi tao gọi không nghe thế hở?"
Tôi đã từng có một thói quen, cứ chìm vào suy nghĩ về vấn đề gì đấy thì sẽ không còn để ý đến bất cứ điều gì xung quanh. Có lẽ là do tôi đã sống một mình, chẳng có ai can thiệp, nhắc nhở những lúc như vậy. Khoảng thời gian sống trong nhà Canopus, lúc nào cũng có cả đống người xung quanh nên tôi ngỡ thói quen này đã không còn. Nhưng từ đầu năm học này, nó đã quay trở lại với tôi thường xuyên hơn.
Dù vậy thì việc kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ vốn chẳng khó gì, thế mà mấy thằng đồng chí lại chọn cái cách chọi đá vào đầu thay vì chặn tôi lại. Mà, nếu tôi ở vị trí đấy chắc cũng quơ đại thứ gì đó mà ném cho nhanh nên tạm bỏ qua cho mấy thằng này. Nhưng mà vẫn phải tỏ thái độ khó chịu để dằn mặt hội nó, lần sau đừng có làm trò này nữa.
"Chúng mày hết cách gọi rồi hay sao mà phải lấy đá ném như vậy!"
"Mày múa giáo như điên liên tục không ngừng nghỉ thì thằng nào dám lại gần mà gọi chứ, thằng quỷ?"
Người đáp lại là Wiley, tên có mái tóc xanh nước biển hớt ngả về một bên trong khi bên còn lại húi trắng đang đứng bên cạnh Byron, tay vẫn lăm lăm hòn đá trực ném đi. Hai đứa này có thể coi là anh em trong đám chí cốt của tôi kể từ khi tới học viện này. Nhưng mà nhìn hòn đá trong tay Wiley, tôi phải thả lỏng cơ mặt, buông giáo mà cười xòa. Tỏ thái độ thêm nữa là thằng này nó tương tôi thật đó.
Thấy tôi ngoan ngoãn bình thường trở lại, nó mới tiếp tục.
"Liam, mày mới bị đá hả? Thấy mấy hôm mất tích xong rồi giờ lại ở đây trút giận lên cái gốc cây."
"Hở?"
Những hôm tôi bỏ lại đám bạn đều là lẩn đi theo dõi, phá đám sự kiện của bộ ba nam chính, đến thư viện hay tiếp cận Anna. Nhưng trong mắt đám bạn có lẽ là tôi đang đi ve vãn đám nữ sinh mới nhập học năm nay, rồi sau gần ba tuần thì bị đá. Chuyện này trong hội bần tộc chúng tôi là chuyện thường tình. Vì chế độ cho phép đa thê của cái thế giới này, tụi con gái thuộc tầng thấp kém thường hướng đến những vị trí vợ thứ hay người tình của những tên giàu có.
"Tụi tao hiểu mà, ai bảo mày nhắm tới mấy em xinh tươi quá làm gì? Rồi, được rồi, đi nhậu thôi... Ê tụi bây, nhậu!"
Tôi vẫn còn chưa kịp giải thích gì thì Byron đã tự quyết định và quay sang gọi cả đám đi nhậu. Hôm nay là ngày nghỉ, ngoài ba chúng tôi thì ở đây chỉ còn bốn thằng nữa, chúng nó chia cặp với nhau để luyện để mình tôi bắt cặp với gốc cây. Những đứa khác hoặc đi tán gái hoặc đi kiếm tiền tán gái hết rồi. Nhưng chỉ cần sau nửa năm học thôi, nơi này sẽ lại đông vui mỗi ngày nghỉ.
Việc hiểu lầm của đám bạn cũng chẳng có gì to tác cả, cứ thế mà xuôi theo vậy, chẳng cần phải nhọc công đính chính lại. Có bảo không phải bị đá thì tôi cũng chẳng thể giải thích cho chúng nó suy nghĩ của mình.
"Từ đã, tao hết tiền rồi."
"Hả, mày mà cũng có lúc hết tiền á?"
Wiley trợn mắt há hốc, làm như chuyện tôi hết tiền là thứ kỳ lạ nhất trên đời này vậy. Mà nếu đúng thì nó kỳ lạ thật. Ngay cả khi tôi vẫn còn là một học sinh cấp hai, việc sống một mình khiến tôi phải tự lo mọi thứ, phải tự mình quản lý tài chính của bản thân. Cơm ăn áo mặc, điện nước, đồ dùng trong nhà,... chẳng có cái nào miễn phí cả. Nếu bạn không nhận ra thì tức là vẫn đang có ai đó trả tiền thay cho bạn mà thôi.
"Thằng ôn hai lần cướp sạch tiền của tao mà cũng dám phát ngôn câu đấy á?"
Cả hai thằng đều quay mặt, tảng lờ đi chỗ khác sau khi tôi phản bác. Tất cả những đứa có mặt ở đây lúc này đều nằm trong cái nhóm cướp ngày ngay mấy hôm nhập học ấy.
"Được rồi, bữa nay tụi tao bao."
"Thế thì được!"
Không còn gì để bàn, Wiley chốt hạ, tôi đồng ý ngay lập tức. Chiến thắng, một bữa miễn phí, ngon! Mà nhắc đến tiền, chắc tôi phải đi kiếm chút chút bù lại những ngày thoáng tay gần đây thôi.
"Thế thì đi thôi anh em."
"Chúng mày đi trước đi, để tao về thay quần áo đã, nhiều mồ hôi quá."
Đám này định cứ thế mà đi, mồ hôi mồ kê sau khi vận động nhiều cũng mặc kệ. Đằng nào nơi chúng tôi tới cũng là một quán bia cỏ cho thường dân, nơi đầy rẫy những người lao động chân tay thường xuyên lui tới. Bình thường, có thể tôi cũng cứ vậy mà đi rồi, nhưng hôm nay thì hơi quá. Áo tôi giờ ướt đến mức nó dính luôn vào da thịt rồi, cứ mặc kệ sẽ rất khó chịu.
"Tao cho mày mười phút, không nhanh tao cho nhịn."
"Mười lăm phút, con bò này, mười phút chỉ kịp chạy về rồi chạy đi chứ thay quần áo cái nỗi gì!" Tôi hét lại vào mặt Byron.
"Mày còn đứng đấy nữa là mất vài phút rồi đấy con trai!"
Thằng dở này làm như nó là thủ lĩnh ở đây ấy. Mà vì nay nó mời nên tạm bỏ qua, mày thử quay qua bốn đứa kia mà hét vậy xem mỗi thằng chúng nó có cho mày một gậy không.
Mà mấy thằng đấy đã bắt đầu rời đi rồi, hội này nhắc đến nhậu còn nhanh hơn cả thỏ. Tôi cũng quay đầu chạy thẳng về ký túc xá.
Nói mười lăm phút, tôi sẽ coi là mười lăm phút kể từ khi tụi bạn đến được quán chứ không phải từ lúc bắt đầu đi. Rủng rỉnh thời gian, tắm qua một chút rồi đi cũng chẳng sao cả.
Mở cửa bước vào quán bia cỏ quen thuộc ngay trước bữa trưa, những người lao động bình thường sẽ không có mặt ở đây tầm này đâu. Vậy mà quán vẫn khá ồn ào, một đám những thanh niên choai choai đã bắt đầu bữa tiệc từ trước khi tôi đến rồi. Ở trong rừng có đúng bảy thằng tính cả tôi, vậy mà ra đến quán đã thấy mười sáu đứa chưa tính tôi rồi. Đám này đúng thính hơn cả chó.
Người ta thường nói bia rượu không tốt cho sức khỏe và trí não, đặc biệt là lớp trẻ vẫn đang trong độ tuổi phát triển. Cơ mà luật không cấm thì làm sao ngăn được những đối tượng này thể hiện bản thân. Mà một khi đã thử rồi thì làm sao để quên đi cái cảm giác mát lạnh có thể xua tan mọi mệt mỏi, cảm giác sảng khoái của những bọt khí nổi lên và cuộn trào trong vòm miệng khiến người ta không thể không khà ra một hơi sau mỗi ngụm, cảm giác kích thích khi nâng nâng ngà ngà bởi tinh bột lên men.
"Muộn thế, mười lăm phút của mày đây à, Liam?"
"Tại chúng mày ăn uống nhanh quá nên cảm thấy lâu đấy thôi, mới có mười lăm phút thôi."
Vậy là tôi nhanh chóng hòa vào bữa tiệc cùng với đám bạn hữu của mình. Những câu chuyện đang dang dở trên bàn nhậu lại tiếp tục sau một chút nghỉ.
Bữa này được tập hợp là để cổ vũ thằng vừa bị đá là tôi đây, vậy mà tôi toàn phải ngồi nghe chuyện của đám này. Chúng nó than về số phận mình, sinh ra trong những gia đình hiệp sĩ hay quý tộc cấp thấp, còn nghèo hơn cả một số thương nhân bình thường nữa. Chính vì vậy mà dù có cố gắng cỡ nào thì đám con gái cũng chẳng thèm ngó ngàng gì tới. Tệ hại hơn là đám con gái sẽ giả vờ hẹn hò, đào mỏ đám này mấy bữa cho đến khi hết tiền thì đá, giống như những gì chúng nó đang hiểu nhầm về tôi trong đầu mình ấy.
Những nỗ lực của hội bần tộc, tôi hiểu rất rõ, tôi cũng tự coi mình là một trong số họ mà. Nhưng quả nhiên, dù thế giới trong game hay thế giới thực thì vật chất vẫn quyết định ý thức, người ta không thể mang tình yêu ra ăn để sống qua ngày được. Tình bạn thì sao? Không biết liệu đám này mà biết tôi là người nhà Canopus thì thế nào nhỉ!
Có lẽ nên cảm ơn cái cách thức hoạt động lỏng lẻo của ngôi trường này. Nhờ nó mà hơn một năm rồi vẫn chẳng có ai biết thân phận thật của tôi. Dưới lớp vỏ con trai một nhà hiệp sĩ thuộc vùng lãnh thổ phía bắc xa xôi là con nuôi nhà Canopus, gia tộc có quyền lực nhất đất nước sau hoàng gia. Chỉ là vai trò của tôi khá là đặc biệt so với một đứa con nuôi thông thường.
Than về tiền tài địa vị đã đời, những thần cồn quay ra đàm tiếu về mấy tên con ông cháu cha. Chúng được sống trong nhung lụa được cha mẹ trải sẵn mà chẳng cần phải làm gì, trời phú cho năng lực ma thuật nên cũng chẳng cần cố gắng trau dồi kỹ năng. Nhìn mấy thằng công tử ẻo lả vung kiếm xung quanh mà mấy đứa phải cố gắng lắm mới kìm lại được ý muốn đập cho chúng sáng mắt ra. Bản thân tôi, nếu phải đứng xem mấy tên đó múa kiếm cả buổi, dám tôi đập chúng nó thật luôn lắm. Cái bãi tập tự phát trong rừng của chúng tôi được tạo ra cũng là để không phải dùng chung sân tập với đám quý tộc cấp cao đó.
Cuối cùng, khi không còn gì để nói xấu quý tộc nữa, các bần tộc bắt đầu đi phân tích các đối tượng kết hôn tiềm năng để làm mục tiêu chinh phục. Tôi chỉ ngồi nghe và không phát biểu bất kỳ câu gì trong phần này. Với tôi, những đứa con gái dù có đẹp đi nữa thì việc ngó lơ những người đang ngày đêm nỗ lực để chạy theo địa vị hiện tại cơ bản là hỏng ngay từ trong nhận thức, suy nghĩ rồi. Loại này, lấy được về làm vợ rồi cũng chắc gì đã bền.
Chúng mày nên ra ngoài kiếm mấy em thôn nữ thì hơn. Cố chấp với mấy con ẩm ương trong học viện này không có tương lai đâu. Tôi muốn nói vậy lắm nhưng chắc chẳng có thằng nào nghe lọt tai.
Kệ chúng nó vậy. Rồi giải tán, đi về!
Ơ, thế còn phần chia buồn với thằng mới bị đá trong bữa này của tôi đâu?
7 Bình luận