PSA Tutorial
Laycert Heartnet Harith
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Exist-Psy

Chương 16: 49

0 Bình luận - Độ dài: 5,380 từ - Cập nhật:

 “Cậu Yoichi này, chúng ta phải trú ở chỗ này tới khi nào nữa đây? Cứ thế này thì…”

 “Hửm? Anh lo gì vậy anh Takigawa? Theo tôi thấy thì thực phẩm bị bỏ lại ở cái boong-ke ngầm này đủ cho tất cả chúng ta phải tới hai năm nữa cơ.” Yuu thản nhiên đáp.

 “Vấn đề không phải là như vậy. Chúng ta là những người đại diện cho lẽ phải và pháp luật mà? Tại sao lại phải trốn chui trốn nhủi như mấy tên tội phạm như vậy?

 Nơi đây là một hệ thống lớn, xây chìm dưới lòng đất.

 Các đường hầm này được xây dựng từ thời xa xưa thời chiến tranh xâm thực lần một, ban đầu là một phần của hệ thống mỏ khai thác khoáng sản dưới lòng đất, về sau chính là căn cứ địa quân sự. Trải qua nhiều cuộc đại quy hoạch thì thứ kiến trúc nằm sâu 20 đến 50 mét này đã hoàn toàn bị quên lãng khỏi dòng thời gian. Bằng một cách nào đó thì Yuu đã tìm được lối vào khi đang cùng đồng đội lẩn trốn trong cống ngầm thoát nước.

 “Tôi nghĩ anh đang quá chú ý đến hình tượng rồi đó. Với tôi thì kết quả mới quan trọng còn hình thức là thứ phải phụ thuộc vào hoàn cảnh.” Inquisitor đáp, mắt vẫn không rời khỏi màn hình của những chiếc máy tính.

 May mắn là trong cái nơi tăm tối ẩm mốc này, thiết bị điện dự phòng cùng các loại máy móc vẫn hoạt động tốt, ít ra là trong đường hầm 49 đây. Yoichi Yuu đoán rằng khu vực hiện tại chỉ là một phần rất nhỏ trong mê cung hầm ngầm rối rắm phức tạp. Những ngày đầu ở đây, đội của họ đã thăm dò xung quanh nhưng vô tình kích hoạt một quả mìn ẩn, bị chôn bên dưới. Từ đó, không ai dám đi xa khỏi khu vực ban đầu.

 Dù sao thì hiện tại vẫn khá ổn khi đường hầm số 49 dư sức chứa gần hai mươi mạng người, cùng với lượng thực phẩm dự trữ khổng lồ được mua từ số dư tài khoản vô hạn của Inquisitor.

 “Này cậu Yoichi, cậu có thấy nơi này có gì đó không ổn không?” Một người trong đội lên tiếng, anh ta có một gương mặt tiều tụy như bệnh nhân mắc chứng khó ngủ.

 “Anh Mimuga, anh hỏi câu này không dưới mười lần rồi. Câu trả lời của tôi là cứ mặc kệ đi thôi, chỉ cần nơi này an toàn và khó bị phát hiện là được.” Yuu đáp qua loa cho qua chuyện.

 “Nhưng tôi không thể nào ngừng tự hỏi chuyện gì đã xảy ra tại đây.”

 “Thế thì vào buồng lưu trữ tài liệu mà đọc lại những ghi chép đi, nếu anh có đủ kiên nhẫn.”

 Nói không ngoa khi bảo rằng chỗ này là một khu vực u ám, ngột ngạt và đầy cảm giác sợ hãi. Các bức tường bằng đá thô lạnh lẽo được phủ bởi lớp rêu ẩm ướt, loang lổ, tạo cảm giác như lòng đất đang chực chờ muốn nuốt chửng tất cả. Không khí nơi đây đậm đặc, mang mùi rất lợm, mùi tanh của sắt và mùi phân hủy thoang thoảng từ đâu đó đằng sâu trong bóng tối.

 Đó là chưa kể đến âm thanh vang vọng sâu bên trong, tiếng giọt nước rơi nhỏ giọt, tiếng bước chân xa lạ, hoặc những âm thanh kỳ quái, không rõ nguồn gốc, như thể có thứ gì đó đang theo dõi từ hư vô. Một số thì do chính bọn họ tưởng tượng ra, còn lại thì…cũng chẳng dám chắc được. Tóm lại nơi này không hề bình thường.

 “Cậu Yoichi, tôi thực sự nghĩ rằng có gì đó không đúng.” Người đàn ông với gương mặt nhợt nhạt vẫn kiên trì lặp lại, lần này giọng nói của anh ta run rẩy hơn, ánh mắt quét qua những bóng tối lờ mờ giữa các đường hầm.

“Cậu muốn tôi nói gì đây? Tôi đã bảo rồi, đừng suy nghĩ quá nhiều. Chúng ta có đủ mọi thứ để sống sót, chẳng phải đó mới là điều quan trọng nhất sao?” Yuu nhún vai, rồi quay lại kiểm tra hệ thống camera từ những chiếc máy tính cũ kỹ.

 Takigawa cau mày, thực ra anh cùng những người khác cũng có cảm giác như Mimuga đã trình bày nhưng không ý kiến gì thêm. Anh biết tranh cãi với Yuu là vô ích. Tuy nhiên, không ai có thể phủ nhận sự bất an dâng lên trong lòng mình. Những âm thanh vọng ra từ các đường hầm không phải là điều duy nhất khiến họ mất ngủ mà còn là những giấc mơ kỳ lạ, những hình ảnh về các bóng đen lượn lờ, những tiếng thì thầm không rõ nghĩa. Cảm giác đó giống như một lời cảnh báo hay một lời nguyền vậy. Càng lúc thì tinh thần của cả tập thể đều bị ảnh hưởng nặng nề. Mà có khi từ đầu chính vì thế nên mới sinh ra những ảo tưởng nói trên.

 “Mà bây giờ là mấy giờ rồi ấy nhỉ? Chẳng biết bao lâu rồi tôi chưa nhìn thấy ánh sáng mặt trời.” Takigawa chuyển chủ đề.

 “Hừm, lúc này là mười một giờ hai mươi phút đêm.” Yuu liếc mắt nhìn đồng hồ điện tử trên máy tính rồi trả lời ngay.

 “Cậu đang xem gì vậy? Cậu Yoichi?”

 “Chẳng xem gì cả, tôi đang cố làm dày tường lửa của đường dây máy tính trong căn hầm này.”

 Trên màn hình lúc này là vô số những thuật toán. Các cửa sổ nhỏ bên cạnh hiển thị chi tiết hoạt động của hệ thống: danh sách các địa chỉ IP bị chặn, biểu đồ thời gian thực và nhật ký tấn công mạng được ghi lại từng giây. Góc phải phía trên, một thanh tiến trình phát sáng chậm rãi với dòng chữ "Firewall Enhancement in Progress... 72%”.

 “Việc này là sao?” Takigawa không lạ gì khi có biệt danh là cao kều khờ khạo.

 “Đơn giản thì việc chúng ta xâm nhập vào những máy quay và đào lên những thông tin mật luôn có tiềm ẩn nguy cơ bị truy quét IP, tức là vị trí ẩn náu sẽ bị bại lộ. Nếu gia tăng được độ bảo mật, ở đây tôi dùng cách phân luồng và nhân bản lượng IP ảo để làm mù, thì rất khó để có thể bị truy quét.”

 “Ồ, cậu thật tuyệt.” Dù không hiểu mấy nhưng Takigawa vẫn cảm thán.

 “Nhưng…có một vấn đề. Hệ thống máy tính bên dưới đây có một mạng lưới liên kết rất lớn. Hầm 49 chỉ là một nhánh nhỏ trong hằng đống những dãy máy ở các Hầm khác mà chúng ta chưa đặt chân tới được. Việc này ít nhiều làm việc ẩn IP trở nên rủi ro hơn.

"Ý cậu là sao? Có khả năng chúng ta bị phát hiện từ các hầm khác à?" Takigawa khựng lại, ánh mắt thoáng hoang mang.

Yuu xoay ghế, nhìn thẳng vào Takigawa, anh nói một cách chậm rãi như thể không muốn làm người đối diện cảm thấy sợ hãi:

 "Tôi nghĩ anh đang hiểu sai ý của tôi một chút. Không phải chúng ta sẽ bị các hầm khác phát hiện, mà là bên ngoài có thể tìm thấy chúng ta thông qua các hầm khác. Mạng lưới này không phải của riêng ta, nó đã tồn tại từ rất lâu trước khi chúng ta tới đây. Tuy nhiên những gì anh nói khiến tôi cũng cảm thấy một nguy cơ mới…”

 Yuu ngập ngừng một chút, mắt liếc qua những dòng dữ liệu trên màn hình.

"Một vài hầm ngầm khác đã có dấu hiệu kích hoạt tự động từ hồi vài tuần trước khi chúng ta tới đây. Có thể là cảm biến, hoặc có người. Tới tận bây giờ thì chưa xác định được."

 Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Takigawa. Anh cố gắng giữ bình tĩnh:

"Cậu nói tự động là sao? Không phải mọi thứ ở đây đều đã bỏ hoang hàng thập kỷ rồi sao?"

 "Đó là điều thú vị, phải không? Một số hệ thống rõ ràng vẫn đang hoạt động, và tôi không nghĩ rằng mình có bằng chứng chắc chắn rằng chúng ta là những người duy nhất đang sử dụng chúng. Trên hết là chúng ta còn chưa biết cơ quan này rộng tới chừng nào, có khi hầm 49 chỉ là một trong hằng chục, thậm chí là hằng trăm nơi tương tự."

Bầu không khí trong căn phòng càng trở nên nặng nề hơn. Mimuga, đang ngồi ở góc, cất tiếng run rẩy:

"Tôi đã nói rồi mà… Cái nơi này… nó không bình thường. Chúng ta không nên ở đây. Có gì đó đang theo dõi chúng ta. Tôi chắc chắn."

 Yuu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

 "Được rồi, tôi hiểu. Anh Mimuga, anh không sai khi cảm thấy có điều gì đó bất thường. Nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác. Bên ngoài đang săn lùng chúng ta, từng phút từng giây. Ở đây, dù kỳ lạ hay nguy hiểm, vẫn là nơi an toàn nhất hiện tại."

 Mimuga bật dậy, giọng anh ta khản đặc vì căng thẳng.

 "Cậu gọi đây là an toàn à? Những tiếng động, những thứ chúng ta không thể nhìn thấy… Tôi cảm thấy như mình đang bị nhốt cùng với một thứ gì đó mà tôi không thể giải thích được. Cậu có nghĩ chúng ta thực sự sẽ sống sót không, Yoichi?"

 Bỗng, một tiếng bíp vang lên từ hệ thống máy tính khiến cả căn phòng giật mình. Yuu lập tức xoay ghế, tập trung vào màn hình.

 "Chuyện gì vậy, cậu Yoichi?"

 "Đợi đã…" Yuu đáp, mắt chăm chú vào màn hình. Một biểu tượng màu đỏ chớp tắt liên tục, kèm theo dòng chữ:

 "ANOMALY DETECTED: UNAUTHORIZED SIGNAL DETECTION."

 Inquisitor nhướng mày, định nói gì đó, nhưng ánh sáng từ màn hình đột nhiên nhấp nháy rồi tắt phụt. Tiếp đến là những bóng đèn trên trần nhà cũng đột ngột tắt ngúm. Một sự im lặng chết chóc bao trùm, chỉ còn tiếng thở dồn dập của mọi người trong căn phòng nhỏ. Những người khác cũng nhanh chóng nhận ra sự bất thường và tụ lại cũng một chỗ.

 “Cái gì vậy?”

 “Mất điện à?”

 "Nguồn điện dự phòng trục trặc sao?" Yuu bật dậy, bắt đầu lục tìm hộp dụng cụ bên cạnh.

 Bất thình lình, từ sâu trong bóng tối của đường hầm, một âm thanh vang lên. "Cạch... cạch... cạch..." Nhịp điệu đều đặn như tiếng kim loại gõ nhẹ vào đá. Tiếng động dội lại qua các lối đi hẹp, làm nó nghe càng to hơn.

 "Tiếng động đó là gì?" Takigawa mặt cắt không còn một giọt máu.

 Việc này đối với họ quả thực quá sức kinh hoàng. Một nhóm người ở trong một địa đạo kì lạ, xung quanh hiện tại không có gì ngoài bóng tối vô tận cùng những tiếng động ghê người. Từ thị giác, khứu giác, thính giác, không có giác quan nào cảm nhận được chút an toàn.

 "Im lặng." Yuu giơ tay ra hiệu, đầu nghiêng sang một bên để lắng nghe. Anh đưa cho người bên cạnh chiếc đèn pin rồi hất đầu ra hiệu.

 Một người đồng nghiệp bật đèn pin rồi rọi lên trần, ánh sáng vô tình quét qua các góc tường đầy vết bong tróc và rêu phong, làm lộ ra những vết xước kỳ lạ chạy dọc theo bề mặt.

 "Những cái này… không phải mới xuất hiện gần đây chứ?"

 Điều tra viên Mimuga đứng chết lặng, ánh mắt vô định dán chặt vào khoảng không sâu thẳm phía cuối hành lang.

 "Có ai nghe thấy không?" anh ta thì thầm.

 Yuu cảm thấy khó chịu, anh giật lấy chiếc đèn pin, ánh sáng yếu ớt nhắm thẳng vào góc tối mà Mimuga chỉ.

 Không có gì cả, vẫn chỉ là bức tường đá lạnh lẽo.

 Ngay khi tất cả định thở phào định trấn an nhau thì một âm thanh khác vang lên, rất khẽ, như tiếng móng vuốt cào lên kim loại, phát ra từ xa.

 Takigawa lùi lại một bước, tay siết chặt khẩu súng ngắn đeo bên hông.

 "Cậu có chắc là chúng ta… chỉ có một lối vào không, Yoichi?"

 "Chắc chắn," Yuu đáp, giọng nói không chút xao động. "Lối vào duy nhất là cống ngầm mà chúng ta sử dụng, tôi đã cảm biến ở đó. Không ai có thể vào đây mà tôi không nhận ra, trừ khi…"

 Một cơn ớn lạnh sống lưng chạy dọc qua tất cả, có lẽ họ cũng đoán được cái “trừ khi” đó là gì.

 “Có gì đó đã tiếp cận hầm 49 từ bên trong, thông qua các hầm khác.”

 Mimuga thở hắt ra, giọng có chút mất đi lý trí:

 "Tôi đã nói rồi mà! Có ai đó… hoặc thứ gì đó đang ở đây với chúng ta!"

 Takigawa đặt tay lên vai Mimuga, cố trấn an:

 "Bình tĩnh nào. Chúng ta cần làm theo chỉ thị của sếp Yoichi, chắc chắn anh ấy sẽ có cách."

 Yuu không có vẻ gì là sẽ đáp lại những lời tin nhiệm ấy. Anh nheo mắt nhìn về khoảng tối phía cuối đường hầm, tay siết chặt chiếc đèn pin, ánh sáng lắc lư như phản ánh tâm trạng bất an của mọi người. Những tiếng động nhỏ vẫn vang vọng, nhưng không rõ hướng, như thể chúng đến từ mọi phía.

“Thứ nhất, tất cả tập trung lại đây,” Yuu nói, giọng anh trầm và dứt khoát. “Không ai đi lang thang một mình, kể cả trong phạm vi hầm 49. Thứ hai, tất cả kiểm tra vũ khí, đạn dược và đèn pin. Thứ ba, chúng ta sẽ chặn lối vào nối với các đường hầm khác.”

“Mấy cái cửa kim loại đó liệu có đủ an toàn không?” Takigawa nói không ra hơi.

“Chúng đủ chắc để cầm chân bất cứ thứ gì muốn vào đây, ít nhất là cho đến khi chúng ta hiểu rõ tình hình.” Yuu trả lời, nhưng trong lòng anh cũng không hoàn toàn chắc chắn.

“Còn hệ thống điện?” Một người khác lên tiếng. “Nếu mất điện, toàn bộ camera, cảm biến, và máy tính sẽ không hoạt động nữa. Chúng ta sẽ bị mù hoàn toàn!”

“Đúng vậy, đó là lý do tôi cần ai đó giữ ánh sáng,” Yuu đáp. Anh quay sang một thành viên khác trong đội. “Anh đi kiểm tra nguồn phát chính và các dây nối. Nếu có dấu hiệu phá hoại, báo ngay.”

 Mimuga vẫn đứng đó, đôi mắt thất thần. “Yoichi, tôi không nghĩ thứ đó muốn phá hoại nguồn điện. Nó… chỉ muốn khiến chúng ta lạc lối.. Nó muốn chơi đùa với chúng ta.”

 Yuu quay phắt lại, ánh mắt sắc bén hơn bao giờ hết. “Mimuga, nếu anh còn tiếp tục gieo rắc hoang mang thì sẽ ảnh hưởng đến người khác. Tạm thời thì anh cứ thư giãn đi, mọi việc còn lại bọn tôi sẽ lo. Rõ chưa?”

 Mọi người nhanh chóng di chuyển, ánh đèn pin lắc lư chiếu sáng lờ mờ trên tường. Yuu dẫn đầu, trong đầu lướt qua vô số kịch bản. Anh dừng lại ở bảng điều khiển máy tính, bật nguồn điện dự phòng thủ công. Dòng điện yếu ớt khiến một số màn hình hoạt động trở lại, nhưng hệ thống vẫn không hoàn toàn ổn định.

 "Mạng lưới cảm biến bị phá vỡ từ phía hành lang phía Tây. Máy quay ở khu đó cũng bị phá hỏng rồi" Yuu nói, ánh mắt không rời khỏi đống dữ liệu chạy không ngừng trên màn hình. "Không còn nghi ngờ việc có thứ gì đó đã xâm nhập vào hầm 49.”

"Cậu định làm gì bây giờ?" Takigawa hỏi, giọng khàn đặc.

"Chúng ta phải kiểm tra," Yuu đáp. "Nếu chỉ dựa vào suy đoán và để mặc, chúng ta có thể tự đưa mình vào tình huống nguy hiểm hơn."

 Mimuga phản đối kịch liệt:

 "Kiểm tra ư? Cậu điên à? Nếu thứ đó là… là thứ mà tôi nghĩ, chúng ta sẽ chết hết!"

 Yuu quay sang, ánh mắt sắc lạnh.

 "Anh Mimuga, tôi hiểu sự lo lắng của anh, nhưng trốn tránh không giải quyết được gì. Nếu thứ gì đó đang lởn vởn quanh đây, nó sẽ không dừng lại chỉ vì chúng ta cố thủ."

 Inquisitor quay lại phía đội, cất giọng nghiêm nghị, trông cậu ta thật uy quyền kể cả khi trong bộ quần áo màu hồng kín mít:

 "Takigawa, anh đi cùng tôi ở đầu đội hình. Những người khác sẽ di chuyển theo sau, nhóm dưới cùng sẽ canh chừng đằng lưng của đội hình."

 "Dạ rõ!" Những người ở lại gật đầu, dù gương mặt họ không giấu được nỗi sợ hãi.

 Yuu và Takigawa tiên phong tiến về phía hành lang phía Tây, ánh sáng đèn pin chập chờn trong không gian tối tăm. Càng đi sâu, không khí càng lạnh lẽo hơn, như thể có thứ gì đó đang hút cạn hơi ấm quanh họ.

Takigawa giữ chặt khẩu súng, ngón tay căng cứng trên cò, còn Yuu thì mang theo một chiếc máy tính xách tay. Trên màn hình hiển thị những tín hiệu lạ, chập chờn như bị nhiễu sóng.

 "Bốn mươi mét phía trước." Yuu nói khẽ, giọng đều đều khiến Takigawa cảm thấy rùng mình.

 Họ tiến gần đến một ngã rẽ, ánh sáng đèn pin chiếu lên bức tường loang lổ những vết cào. Đột nhiên, một tiếng động lớn vang lên từ phía trước, như thể có thứ gì đó đổ sập. Takigawa cùng những người khác giật mình, hướng súng chĩa thẳng về hướng phát ra âm thanh.

 "Chỉ là âm thanh dội lại." Yuu thì thầm. "Bình tĩnh. Tiến tiếp."

Khi họ bước tới gần góc cua, đèn pin của Yuu bất chợt lóe lên rồi tắt phụt. Không khí xung quanh dường như trở nên ngột ngạt hơn, mùi như chất hóa học và đất bốc lên nồng nặc.

 "Bật đèn lên lại đi.” Takigawa thì thầm, giọng gần như nghẹn lại.

Nhưng ngay lúc đó, từ bóng tối, một đôi mắt đỏ rực lóe lên. Kèm theo đó là âm thanh kỳ lạ – như tiếng thở hắt ra nhưng lại mang âm sắc méo mó không thuộc về con người. Yuu lùi lại một bước, ánh mắt không rời khỏi đôi mắt đỏ kia.

"Takigawa, chĩa đèn về phía đó!" Yuu ra lệnh.

Ánh đèn pin rọi thẳng vào bóng đen, nhưng thứ mà họ nhìn thấy không hề là một con người. Một sinh vật to lớn, với cơ thể méo mó và đầy vết xước chằng chịt, đứng chắn ngang lối đi. Da của nó nhợt nhạt, như thể chưa từng tiếp xúc với ánh sáng. Đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng vào họ, không hề có dấu hiệu sợ hãi hay e dè.

 Nó cao hơn hai mét, với thân hình gầy gò nhưng không hề yếu ớt. Các khối cơ nổi rõ trên làn da trắng bệch, giống như một tấm màng mỏng phủ lên cơ thể, có thể thấy rõ những đường gân đen chạy ngoằn ngoèo khắp nơi, như rễ cây chết khô. Đầu của nó méo mó, không cân đối. Phần trán thấp và nhọn, như thể hộp sọ đã bị biến dạng. Hai hốc mắt sâu hoắm, đỏ rực, không phải ánh sáng tự nhiên mà giống như lửa cháy âm ỉ trong bóng tối.

 Miệng của sinh vật là một cảnh tượng kinh hoàng khác. Thay vì hàm răng bình thường, nó sở hữu một hàng răng sắc nhọn lởm chởm, tựa như răng của cá mập, mọc thành nhiều lớp chồng lên nhau. Mỗi lần nó há miệng, một chất lỏng sệt màu đen nhớp nháp nhỏ xuống, bốc lên một mùi hăng khó chịu, giống như kim loại bị oxy hóa.

 Chiều dài tay của nó không cân đối với cơ thể. Đôi cánh tay dài ngoằng, lòng bàn tay rộng với những ngón tay mảnh khảnh nhưng kết thúc bằng móng vuốt cong vút, dài và sắc nhọn như lưỡi dao. Những móng vuốt ấy cứa vào tường khi nó di chuyển, để lại những vết xước sâu hoắm trên đá cứng.

 Yuu cảm thấy như thể máu trong người anh đột ngột ngừng chảy. Tim đập thình thịch trong lồng ngực, mỗi nhịp như tiếng trống vang lên giữa sự im lặng ghê rợn của đường hầm. Anh cố gắng thở chậm, nhưng không thể ngăn được tiếng hít thở run rẩy thoát ra từ chính mình.

Takigawa, đứng ngay sau, như hóa đá. Đôi mắt anh mở to, không thể rời khỏi hình dáng quái dị trước mặt. Đầu óc anh gào thét, bảo anh phải chạy ngay lập tức, nhưng đôi chân thì cứng đờ, như bị đóng chặt xuống nền đất. Cảm giác bất lực tràn ngập, anh có thể cảm nhận rõ từng giọt mồ hôi lạnh chảy dài xuống cổ, lưng áo đã ướt đẫm từ lúc nào không hay.

 Không gian xung quanh như bị bóp nghẹt bởi sự hiện diện của sinh vật đó. Yuu cố giữ bình tĩnh, tay siết chặt cây đèn pin, nhưng nó cũng chẳng giúp anh thấy an toàn hơn. Lý trí anh đấu tranh mãnh liệt với cảm giác bản năng đang gào thét: “Đây không phải thứ mà con người có thể đối đầu!”  Nhưng anh biết, trong tình huống này, chạy trốn có lẽ chỉ dẫn đến cái chết nhanh hơn.

 Khi sinh vật tiến thêm một bước, đôi chân nó phát ra âm thanh "cạch... cạch...", vang vọng khắp đường hầm, trái tim của hầu hết những người trong đội như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Takigawa phải cắn chặt môi để không hét lên khiến vị máu tanh đã tràn vào miệng từ lúc nào. Anh liếc qua Yuu, hy vọng tìm thấy một tia sáng hy vọng, nhưng thứ anh nhìn thấy chỉ là gương mặt căng cứng đầy áp lực của người chỉ huy.

 Anh hít sâu, cố gắng chế ngự nỗi sợ hãi đang dâng trào trong lồng ngực. Đầu óc anh chạy đua, tìm kiếm bất kỳ cách nào để thoát khỏi tình huống này. Nhìn xung quanh, anh nhận ra một đường hầm nhỏ, tối om phía bên trái, có vẻ như chưa được khám phá. Đó là lối thoát duy nhất. Nhưng làm sao để cả nhóm thoát vào đó mà không kích động con quái vật?

 Yuu khẽ quay đầu, thì thầm bằng giọng thấp nhất có thể, gần như không phát ra tiếng:

 “Lùi lại... từ từ... đừng quay lưng lại với nó. Chúng ta sẽ vào đường hầm bên trái.”

 Mimuga cùng vài người yếu bóng vía nhất đội nuốt khan, cơ thể họ căng cứng, nhưng ánh mắt kiên định của Yuu cho họ một chút hy vọng mong manh. Cả nhóm bắt đầu lùi dần, từng bước một, chậm rãi như thể đang bước trên lớp băng mỏng. Mỗi bước chân đều được cân nhắc cẩn thận, tránh gây ra bất kỳ tiếng động nào.

 Sinh vật quái dị vẫn đứng đó, cái đầu nghiêng sang một bên, ánh mắt theo dõi sát sao từng chuyển động của họ. Nó không lao tới, nhưng mỗi lần họ di chuyển, cơ thể khổng lồ của nó nhích nhẹ, như thể sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.

 Khi cả nhóm gần chạm tới lối hầm nhỏ, Yuu đột nhiên nhớ ra chiếc đèn pin trong tay mình. Anh biết rằng ánh sáng có thể gây rối loạn tầm nhìn của thứ sinh vật có lẽ là sợ ánh sáng kia, điều anh nhận ra từ cách nó khẽ lùi lại mỗi khi đèn pin chiếu qua mặt. Một ý tưởng táo bạo lóe lên trong đầu Inquisitor.

 “Tất cả, chuẩn bị chạy khi tôi ra hiệu,” Yuu thì thầm, mắt vẫn không ngừng nhìn vào thứ quái thai kia.

 Khi cả nhóm chạm đến miệng đường hầm, anh bất ngờ bật đèn pin lên mức sáng cao nhất, chiếu thẳng vào mặt sinh vật nọ. Ánh sáng chói lòa khiến nó gầm lên một tiếng vang vọng, hai cẳng tay khổng lồ đưa lên che lấy đôi mắt đỏ rực.

 “Di chuyển mau!” Yoichi Yuu hét lớn muốn khản tiếng, giọng anh vang vọng khắp đường hầm 49.

 Cả đội lao vào đường hầm nhỏ, bỏ lại tiếng gầm rú giận dữ của sinh vật sau lưng. Đường hầm tối đen như mực, nhưng họ mặc kệ vì không được phép dừng lại. Tiếng bước chân dồn dập, hơi thở gấp gáp, và nhịp tim điên cuồng như hòa vào nhau thành một khúc nhạc kinh dị.

 Khi ánh sáng từ đèn pin của yếu dần, họ thấy phía trước có một cánh cửa kim loại nặng nề. Vẫn là Yuu gào lên:

 “Nhanh! Đến đó ngay!”

 Cả nhóm dốc hết sức lực còn lại, đâm sầm vào cánh cửa. Takigawa và Mimuga cùng hợp sức đẩy mạnh, cánh cửa phát ra tiếng kêu kẽo kẹt, nhưng cuối cùng cũng mở ra. Từng người vội lao vào trong. Yuu là người cuối cùng, nhanh tay đóng sầm cánh cửa.

 “Mau khóa nó!” Takigawa hét lên, xoay mạnh khóa cơ học trên tay cầm.

 Phía bên kia, tiếng gầm rú của sinh vật càng lúc càng lớn, nhưng cánh cửa dày dặn đã cản bước nó. Họ nghe thấy tiếng móng vuốt cào lên kim loại, những tiếng đập mạnh như muốn phá tan mọi thứ, nhưng rồi âm thanh cũng dần lùi xa.

 Cả nhóm ngồi sụp xuống sàn, thở hổn hển. Mimuga ôm đầu, đôi mắt vẫn còn hoảng loạn:

“Chúng ta... chúng ta thoát rồi sao?”

 Yuu không trả lời ngay. Anh lặng người, ánh mắt dõi theo cánh cửa đóng kín, mồ hôi chảy thành dòng trên gương mặt. Kế tiếp lại nhìn về một dòng chữ lớn được sơn lên bước tường đằng sau.

 “Đây là… Hầm 50.”

**********

 “Chà, chúng ta vừa mới đọc được cái quái quỷ gì vậy nè?” Rowato cười lớn khi vừa xem hết bức thư dài ngoằng trên tay.

 “Hệt như phim kinh dị nhỉ?” Lilha đứng bên cạnh vươn vai.

 Rowato đã trở lại chiếc ghế yêu quý trong văn phòng mình sau khi dời con hình nộm đi chỗ khác. Mới ban nãy thôi thì anh vừa nhận được một bức thư được gửi tới từ Yoichi Yuu, tất nhiên là không phải theo đường bưu điện mà là bằng người truyền tin mật rồi. Nói thật thì nội dung viết trong đó phần nhiều có thể khiến người ta sởn hết cả gai ốc.

 “Mặt sau phong bì còn có ghi gì nữa kìa.”

 “À, mắt em tốt đấy Lilha. Để xem nó ghi gì ở đây nào.”

 "Chúng tôi đã vào Hầm 50. Nếu tôi không liên lạc lại trong 48 giờ, hãy hủy kích hoạt toàn bộ hệ thống tại khu vực này giúp tôi.”

 Lilha nhún vai, với tay lấy một tách cà phê nóng đặt trên bàn.

 “Mà này, anh có nghĩ sinh vật quái dị kia thật sự tồn tại không?”

 “Cái đó thì không rõ. Nhưng nếu những gì Yuu kể là thật, thì Hầm 49 – và giờ là Hầm 50 – có lẽ không chỉ là một cơ sở bỏ hoang thông thường.”

 Rowato đứng dậy, ánh mắt đầy sự quyết đoán. Anh tiến đến kệ sách trong góc, kéo ra ngăn chứa bí mật. Một tập hồ sơ dày cộp được lấy ra, bên ngoài có dòng chữ “Dự án N” viết nguệch ngoạc.

 “Thứ đó là gì vậy?” Lilha tò mò.

 “Dự án N,” Rowato nói, mở tập hồ sơ ra. “Một dự án mật mà tôi từng điều tra trước khi nó bị hủy bỏ. Những tài liệu trong đây có nhắc đến các cơ sở nghiên cứu dưới lòng đất. Vài giả thuyết cho rằng nó có liên quan đến những vật thể kì lạ lao xuống Anthondel năm nọ.”

 Lilha nhíu mày, vẻ mặt cô bỗng trở nên nghiêm trọng. “Anh nghĩ sinh vật trong thư có liên quan đến mấy thí nghiệm đó?”

 “Khả năng rất cao,” Rowato đáp, lật nhanh các trang hồ sơ. “Nếu anh nhớ không nhầm thì hệ thống hầm ngầm đó là một trong những cơ sở cuối cùng bị phong tỏa trước khi dự án này hoàn toàn bị chấm dứt. Nhưng việc nó vẫn còn hoạt động ngầm hoặc tệ hơn, bị một thực thể nào đó chiếm giữ, thì không thể bỏ qua.”

 “Thế thì anh cứ đến đó rồi chết đi, đừng lôi em theo.” Lilha lạnh lùng nói.

 “Anh cũng không định đem em theo, việc này rất nguy hiểm. Có lẽ anh sẽ liên hệ ai đó trợ giúp thêm.”

 Rowato im lặng một lúc, nhìn Lilha chằm chằm. Anh khẽ cười, ánh mắt ánh lên sự ranh mãnh.

 “Thật ra thì...” anh chậm rãi lên tiếng. “Anh không thể để em ở lại đây một mình được.”

 “Cái gì cơ?!” Lilha nhướng mày, giọng đầy khó chịu.

 “Chính xác.” Rowato đáp tỉnh bơ, gấp tập hồ sơ lại và nhét vào túi xách.

 Rowato tiến lại gần, ánh mắt anh sắc lẹm nhưng ẩn chứa sự kiên quyết lạ thường.

 “Em nghĩ anh sẽ để em ở lại một mình à? Nếu lỡ như có chuyện gì xảy ra với em thì sao? Để lại em ở đây chỉ làm anh thêm phiền phức thôi, Lilha. Anh không thể để một người biết quá nhiều như em có rủi ro bị khai thác được.”

 “Đừng lấy lý do ngớ ngẩn thế chứ.” Lilha khoanh tay, nhìn Rowato đầy bất mãn. “Anh nghĩ em là trẻ con à? Em có thể tự lo được cho mình.”

 “Anh biết,” Rowato cười nhẹ, bước tới gần cô hơn. “Nhưng anh cũng biết em không thực sự muốn ở lại đây, đúng không?”

 Lilha khựng lại. Ánh mắt cô dao động trong một thoáng, nhưng rồi cô vội vàng che giấu bằng vẻ mặt lạnh nhạt thường thấy.

 “Anh nghĩ quá nhiều rồi,” cô đáp, giọng cố tỏ ra thờ ơ. “Em chẳng muốn dính dáng gì đến vụ này cả.”

 Rowato lắc đầu, bật cười. Anh cúi xuống ngang tầm mắt cô, khẽ thì thầm:

 “Tin anh đi, không ai hiểu em bằng anh đâu.”

 “Anh không nghĩ mình đang theo đuổi một thứ quá xa so với mục đích ban đầu à?” Lilha khẽ thở ra, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Rowato.

 “Việc này liên quan mật thiết đến nhau, anh tin chắc là như thế. Anh có cảm giác nếu giải đáp được quá khứ của Anthondel cùng những bí ẩn quanh nó, đó cũng đã là một bước để ta tiến gần hơn tới chân tướng của Fingard?”

 “Anh nghĩ việc này thực sự có liên quan sao?”

 Rowato im lặng một lát, sau đó cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm. Anh suy tư như đang hồi tưởng gì đó rồi khẳng định:

 “Ừ. Anh tin chắc Fin có nhiều bí mật hơn chúng ta nghĩ và hắn ta có gắn kết sâu sắc tới những sinh vật kì quái ấy.”

 Nói xong, Rowato rút trong ngăn bàn ra một tờ giấy viết thư mới toanh, anh đặt bút viết câu đầu tiên:

 “Sẽ không phải đợi 48 tiếng như anh đã nhắc vì tôi sẽ có mặt tại hầm 50 trong vòng 12 tiếng nữa.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận