Vol 1: Mala-Nostal
Chương 04: Hắn bị đe dọa bởi bàn tay công lý
5 Bình luận - Độ dài: 4,525 từ - Cập nhật:
Đó là buổi sáng như mọi ngày tại văn phòng của Rowato, một không gian được đặt trên lầu hai của một tòa nhà nhỏ bé, ấm cúng, rộng tầm năm mươi mét vuông. Căn phòng khá đơn điệu, hầu hết nội thất đều là gam màu lạnh, anh cho rằng những màu sắc nóng sẽ ngầm gây ảnh hưởng tới thần kinh. Mấy tháng trước Rowato cũng vì thế mà đã vứt đi đống đèn vàng trang trí trong phòng, nó khiến anh ta phát ốm.
Cô bé Lilha nằm ườn ra ghế như một con mèo lười, nhìn thầy mình vật lộn với đống thư từ bên bàn làm việc. Anh ta vò vò cái đầu tóc xanh lộn xộn của mình mà không ngừng thở dài, kế đến thì đi tới chiếc bàn trà để nhặt lấy một tờ báo, gương mặt anh ta thoáng ngạc nhiên khi xác nhận được gì đó.
“Này bé Lil, em có tin vào hồn ma không?”
Vốn đã quá quen với những trò đùa ngớ ngẩn của con người này, Lilha chỉ ậm ừ vài tiếng rồi lại tiếp tục gặm chiếc bành mật ong ưa thích. Ấy thế mà lần này có vẻ Rowato hoàn toàn nghiêm túc, anh ta ném tờ báo đang cầm trên tay cho cô bé, cô đọc lớn:
“Inquisitor, một thám tử kiệt xuất của tập đoàn trí tuệ Spark đã thiệt mạng trong một vụ truy quét tuần trước.”
“Inquisitor chỉ là mật danh thôi. Theo anh biết thì nhân vật này cực kì tài giỏi và chưa một vụ án nào làm khó được người này.”
“Vậy thì sao? Một tên thám tử đã chết thì có liên quan gì tới chúng ta?”
Rowato mở hộc tủ và lôi ra một bức thư có đóng dấu chuyển phát nhanh, trên phong bì không có tên người gửi. Anh than thở rồi liệng nó xuống bàn.
“Mới tối qua thì anh mới thấy cái này được gửi.”
Cô bé tò mò nhận lấy rồi mở phong thư ra, gương mặt nhớt nhạt lạnh lẽo của Lilha trở nên căng thẳng hơn khi nhìn vào nội dung của nó.
“Khó tin lắm phải không?” Giọng nói của Rowato đầy vẻ phấn khích.
Kính gửi ngài Rowalt Catlinton, tôi mong muốn một cuộc gặp trực tiếp giữa hai ta tại văn phòng của ngài vào 9 giờ sáng ngày mai. Tôi chân thành khuyên ngài không nên bỏ qua cuộc hẹn này nếu không muốn những hành vi mờ ám trong quá khứ bị phanh phui – Inquisitor.
“Làm sao có thể? Rõ ràng bài báo vừa rồi bảo kẻ đó đã chết tuần trước rồi mà?”
“Ai mà biết được, nhưng anh nghĩ cuộc gặp này sẽ rất thú vị. À mà gần chín giờ rồi.”
“Đây chắc chỉ là một trò đùa thôi, kẻ ghét anh cũng đâu có ít. Một tổ chức quốc gia làm gì có chuyện để ý đến cái Anthondel bé tí này?”
Rowato vắt tay lên trán nghĩ ngợi, đối với anh mà nói thì đây là một mối nguy hại nếu thực sự phải đối phó với một trong những lực lượng an ninh tinh nhuệ nhất thế giới. Trước đây thì anh đã luồn lách một cách hoàn hảo dưới luật pháp lỏng lẽo nơi đây, nhưng nếu họ thật sự có ý định thắt chặt lại trị an thì e rằng đó sẽ là một bức tường khó leo.
“Theo những gì anh biết thì Inquisitor không phải một thám tử chính quy mà tư nhân được kí kết hợp đồng lâu dài với Spark. Hắn từ trước tới nay rất ít khi lộ mặt, cũng chẳng có thông tin nào về danh tính thực sự của hắn, anh tin rằng kẻ này phải có cả trăm cái tên giả rồi.”
Đầu óc của Rowato quay cuồng, anh nhớ lại những bản tin mà truyền thông đã ca ngợi tên thám tử đó tới tận mây xanh. Phương thức làm việc của hắn vô cùng khác người nhưng lại cực kì hiệu quả, đó là những gì anh biết được thông qua vài lời kể xa gần của những đối tác từng bị hắn nhắm tới trong thế giới ngầm và kinh khủng hơn là chẳng còn ai trong số họ đang được tự do ngoài kia nữa.
“Em tự hỏi hắn sẽ là người thế nào.”
Kính Koong!
Tiếng chuông cửa bất ngờ kêu lên khiến cả hai giật nảy mình.
“Có thể đích thân hắn ta sẽ giải thích cho chúng ta đấy, em đi mở cửa hộ anh với.”
Cô trợ lí trẻ uể oải đi về phía cánh cửa, lát sau lại trở vào với một chiếc danh thiếp trên tay cùng một biểu cảm thả lỏng. Cô bé thở hắt ra một tiếng thoải mái.
“Chỉ là một anh chàng tự xưng là hàng xóm mới chuyển đến muốn ghé thăm và biếu ít quà thôi.”
“A, là ở tòa đối diện ấy à?”
Đối diện với văn phòng của Rowato, cắt ngang một con đường là căn hộ khang trang vừa được tu sửa lại. Để mà so sánh với những ngôi nhà khác trong vùng thì nó phải thuộc dạng đứng đầu về mặt hình thức, sự bắt mắt của nó khiến Rowato cũng đã ít nhiều chú ý tới.
“Thế em đưa người đó vào nhé?”
“Yoichi Yuu, họa sĩ tự do, hừm…”
Rowato ngắm nghía kĩ càng chiếc danh thiếp được thiết kế một loại họa tiết lạ kì kiểu xiềng xích. Tầm một chục giây sau, Lilha đã quay lại và dẫn theo đằng sau một thanh niên trẻ trạc tuổi Rowato bước vào. Người họa sĩ này nuôi một mái tóc hơi dài đen nhánh, dài lỉa chỉa, gương mặt thì gầy gò teo tóp, cơ thể thì trông rất thư sinh, yếu ớt. Bộ quần áo thể thao cũ kĩ càng khiến vẻ nhếch nhác, lôi thôi của anh ta càng lộ rõ hơn. Nhưng chướng mắt nhất vẫn là bộ quần áo màu hồng từ trên xuống dưới, có vẻ người làm nghệ thuật nào cũng có gu ăn mặc kì lạ như vậy, nó khiến cho anh bạn này trở nên đôi chút nữ tính hơn.
“Chào anh, tôi mới chuyển tới sáng nay, tính mang cho anh chút quà để tăng tình làng nghĩa xóm.”
Đó là một trong những giọng nói mệt mỏi và thiếu sức sống nhất mà Rowato từng nghe, nó như thều thào vào tai vậy. Người hàng xóm mới dúi vào tay Rowato một hộp đựng bánh nhưng anh nhất quyết không nhận mà chỉ chăm chú quan sát kĩ kẻ kia từ đầu đến chân. Được một lúc thì anh lại lạnh lùng nói:
“Rất cảm ơn nhưng bây giờ tôi phải đón tiếp một vị khách quan trọng khác.”
Rowato phát bệnh với kẻ này, anh cực kì dị ứng với gam màu nóng. Đúng vậy, màu hồng là một màu như thế, anh chỉ mong tên này biến khỏi tầm mắt của mình nhanh nhất có thể.
“Ồ, tôi thất lễ quá, chúng ta sẽ gặp vào lúc khác vậy.”
Nói rồi, họa sĩ Yuu vội cáo lui. Ngay khi anh ta bước ra khỏi cửa thì một tiếng chuông lại vang lên. Lần này thì đích thân Rowato ra mở, vẫn lại là hắn. Vẫn là tên Yuu một lần nữa xuất hiện trước cửa, hắn đưa ra một tấm danh thiếp đen khác hẳn với cái ban nãy.
“Tôi khá chắc bản thân đang là người mà anh chờ?”
Anh đứng hình trong vài giây nhưng rồi cũng đã hiểu ra.
“…Inquisitor.”
“Ở đây thì cứ gọi tôi là Yoichi Yuu thôi.”
Vậy là kẻ bí hiểm này được mời tới phòng khách. Rowato ngồi đối diện với Yuu, cả hai dành đâu đó tới gần một phút chỉ để trao cho nhau ánh mắt dò xét. Kẻ với mật danh Inquisitor trưng ra bộ mặt khá bất cần cùng ánh mắt mệt mỏi, dáng người thì cứ gù gù co ro trên chiếc ghế trông khá dị hợm. Ở hướng ngược lại, Rowato vẫn giữ cái nhìn tập trung mà cảnh giác cao độ, cứ như đang ghim thẳng vào người kia. Bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng ngỡ là cả căn phòng đang bị bóp nghẹt bởi hai luồng khí đối nghịch.
Sau cùng thì người mở lời trước là Rowato:
“Vậy thì tại sao một tập đoàn trí tuệ tầm cỡ quốc gia lại cử người đến cái xóm rách này thế?”
“Trước đó thì cho tôi gì đó để dùng được không? Tôi tin dù sống ở nơi tồi tệ này thì một người như anh Rowalt đây cũng có chút phép tắc đối đãi với khách?”
“Cho tới khi giải thích rõ ràng về mọi thứ thì tôi không thể xem anh là khách được, với cả báo chí vừa đưa tin Inquisitor đã thiệt mạng rồi.”
“Đó là tin giả thôi, bọn tội phạm sẽ thiếu đề phòng hơn khi nghĩ rằng tôi đã chết. À mà…không có ý ám chỉ anh Rowalt đâu, he he."
Thả một tay vào túi của chiếc áo ngoài, Rowato chỉnh lại dáng ngồi thoải mái, biểu cảm anh tỏ rõ một vẻ nguy hiểm. Một thứ gì đó nhô ra bên trong cái túi áo ấy, nó chỉa thẳng về phía Inquisitor Yuu. Vị thám tử ấy trông hệt như đang bị uy hiếp bởi một họng súng, tuy nhiên thì sắc mặt của người này vẫn bình thản như không. Đôi mắt nheo nheo của Yuu nhìn Rowato với một vẻ khinh thường.
“Anh có thứ thú vị nhỉ? Tôi không phiền nếu nhận của anh vài viên đâu, pháp luật đứng về phía tôi.”
Vẫn với tư thế một tay thọc trong túi, Rowato cười thành tiếng một cách sảng khoái. Lát sau, anh mới từ từ đưa tay phải mình ra, thứ được đặt lên bàn là một cây kẹo cỡ lớn, loại kẹo mềm siêu ngọt vị dâu đang nổi tiếng. Hóa ra thứ âm thầm nhô ra bên trong chỉ là mấy viên kẹo vô hại này.
“Tôi đoán anh Yuu đây nghĩ quá nhiều rồi, cái này giới trẻ ngày nay gọi là overthinking đấy.”
“Sao cũng được, tôi thích loại kẹo đó, cho xin vài viên nhé?”
Yuu chồm người tới, xòe hai bàn tay ra hệt như cách mà bọn trẻ hay xin quà vặt từ người lớn, chỉ có cái dáng vẻ lom khom đó khiến hành động này trở nên sượng hơn.
“Cảm ơn.”
Sau khi có được vài viên, người này lấy ra từ ba lô một chiếc bình trà cá nhân có màu hồng. Sau khi trà đen đã được rót đầy ra nắp, hắn thả toàn bộ chỗ kẹo vào bên trong, tạo ra một tổ hợp khó đỡ. Rowato nhìn cái nết dị hợm đó mà cũng suýt bật cười, lâu lắm rồi anh mới gặp ai đó lí thú và kì lạ như vậy, một kẻ vô cùng khó đoán. Sự thật là ngay từ đầu trong người Rowato chẳng hề có một thanh kẹo nào cả, bằng một cách vi diệu nào đó mà nó đã được bỏ vào trong túi áo của anh, chắc chắn thủ phạm không ai khác ngoài vị khách không mời kia.
“Anh có biết bộ trưởng Tanoshi không?”
Vẫn đang nhai kẹo nhóp nhép, thám tử Yuu bất ngờ đặt câu hỏi.
“Ai mà lại không biết ông ta chứ? Một quan chức anh minh, liêm khiết, nắm một đầu của cán cân quyền lực của đất nước Luzden'on này.” Rowato trôi chảy đáp.
“Tin này chưa được công bố nhưng mà ông ta đã bị ám sát.”
“Cái gì?”
Trước thông tin cực kì gây sốc ấy, Rowato cùng phải trừng mắt đầy kinh ngạc, anh há hốc khi nghe vụ việc chấn động ấy. Trong một bộ máy chính quyền chằng chịt đủ mọi loại đảng phái của nơi này, việc một quan chức cấp cao biến mất chắc chắn sẽ gây ra ảnh hưởng mạnh mẽ đến vị thế quyền lực. Sự kiện này nhất định sẽ tạo ra sự xáo trộn lớn trong nội bộ, thậm chí có khi quốc gia này sẽ thay đổi mãi mãi. Gần đây thì những chính sách hòa hoãn của ông Tanoshi trong việc đối nội khiến không ít các đảng đối lập chướng mắt, đây không phải một thế giới nơi mọi thứ muốn được giải quyết trong hòa bình.
“T…tôi hiểu rồi, và thế là để không bứt dây động rừng, gây hoang mang dư luận nên nhân lực ngầm của tập đoàn Spark đã được cử tới chứ gì?” Rowato nhanh chóng phán đoán.
“Anh hiểu cũng nhanh đấy, kẻ ra tay là một Esper đang ẩn náu tại Anthondel.”
“Thế thì có liên quan gì tới tôi chứ? Tôi chỉ là một nhà tâm lí học quèn tại cái nơi dơ bẩn này thôi.”
“Chẳng phải anh chính là một trong những nhân vật đứng sau sự dơ bẩn của nơi này sao Rowalt?”
Câu hỏi đó đúng hơn là một lời đe dọa đến từ Yuu, hắn thay đổi hẳn thái độ mà ném vào Rowato cái nhìn sắc bén hệt như một kẻ đứng bên trên cầm cây búa phán xét.
“Anh cũng là người tường tận sâu sắc nhất những chuyện diễn ra ở đây, không phiền nếu hỗ trợ tôi điều tra kẻ đã lấy mạng ngài bộ trưởng đáng kính chứ?”
“Nếu tôi từ chối thì sao?”
Để trả lời cho câu hỏi đó, Yuu chỉ lấy ra một cuốn sổ tay nhỏ và nó cũng có màu hồng, hắn dí nó vào mặt của Rowato với điệu bộ đanh thép như thể đang tung ra một tối hậu thư.
“Anh Rowalt đây có biết trong này có gì không?”
“Tôi chịu.”
“Trong này có anh đấy.”
“Tôi?” Rowato tròn xoe hai mắt.
“Phải, là anh. Dù còn thiếu vài bằng chứng quyết định nhưng toàn bộ ghi chép về các hành động phi pháp trong bóng tối của anh đều được tôi điều tra và ghi lại ở đây. Những việc làm lớn nhỏ của Rowalt Catlinton đều được tôi âm thầm điều tra bấy lâu nay.”
Thần kinh của Rowato phải vững lắm mới có thể tiếp tục giữ vẻ mặt lạnh tanh trong tình huống ngặt nghèo này. Anh từng phải đối đầu với đủ mọi loại kẻ cứng cựa nhưng chưa có một tên nào đến trước mặt rồi giơ ra cả một đống bằng chứng buộc tội như này, đó đều là những lí luận đanh thép. Rowato biết được chỉ cần sơ hở vài lần nữa thôi thì sẽ bị buộc vào vòng lao lí.
“Từ khi nào mà tôi lại được chú ý thế kia?” Rowato bình tĩnh tiếp tục đối thoại.
“Để trả lời cho việc đó, tôi sẽ tiết lộ cho anh một nghị định mật của chính phủ Luzden'on này vừa được thông qua. Nếu không tóm được tên Esper đã sát hại ông Tanoshi thì cả Anthondel này sẽ bị san bằng. Họ sẽ thanh lọc cái máng này và lập lại trật tự bằng vũ lực tuyệt đối.”
“…Không thể nào!”
Đó là viễn cảnh mà Rowato không đời nào có thể chấp nhận nổi, là một trong những điều đáng sợ nhất đối với anh. Với một con người như Rowato thì Anthondel này không khác gì một miền đất hứa, một chốn lí tưởng, một vô pháp địa đới đã mang lại cho anh không biết bao nhiêu tiền tài cùng những cuộc vui bất tận. Mọi thứ không thể kết thúc thế này được, mất đi nơi này thì Rowato gần như đã mất tất cả. Ngoài mặt cố kìm nén là thế nhưng lòng anh ta bây giờ không khác gì đang ngồi trên đống lửa cháy rực, anh nhất định sẽ không ngồi yên.
“Trong lúc tìm hiểu sơ về nơi này thì một vài kẻ đáng chú ý đã được thêm vào danh sách cần lưu tâm của tôi, công việc của tôi là vạch mặt những kẻ như thế.” Yuu nói rồi chỉ thẳng vào mặt Rowato.
Tên Inquisitor nhếch mép đầy ẩn ý, biểu cảm càng khiến cái vẻ đó thêm phần giễu cợt, đây đích thị là một lời thách thức, một khi cái vẻ mơ màng và thờ ơ đó không còn thì hắn thức sự rất nghiêm túc. Vào lúc đó, Rowato mới nhận ra rằng không chỉ bản thân đang đứng trước nguy cơ mất đi chốn an lạc mà đó còn là chính sự tự do của mình.
Không ổn, không ổn tí nào– Anh thầm nghĩ – Mình phải làm sao đây? Bây giờ có hai việc cần phải giải quyết đó là tìm được kẻ sát hại bộ trưởng Tanoshi để bảo vệ Anthondel và xử lí gọn tên Inquisitor này, cả hai đều vô cùng khó thực hiện.
Yuu đắc ý lắm, quả thực tại thời điểm này thì hắn đã hoàn toàn trên cơ nhà tâm lí học của chúng ta, hắn tiếp tục đặt câu hỏi:
“Tôi có thể hỏi anh thứ anh đang cố tìm kiếm tại cái nơi địa ngục này không?”
Rowato ngạc nhiên trong thoáng chốc rồi liền mỉm cười, anh chưa bao giờ chán khi giảng giải cho anh đó về tam quan của mình.
“Chân lí. Tôi muốn tìm thấy chân lí ẩn sâu trong mỗi con người, chỉ có loại bỏ rào cản đạo đức thì tâm hồn ta mới có thể trở về thể trần trụi nhất. Đơn giản là tôi chỉ thích chứng kiến điều đó, nơi đây có đủ mọi loại chất liệu phù hợp để dựng lên vô số các thí nghiệm thú vị.”
“Thật ghê tởm, anh không có đạo đức của một người nghiên cứu à?” Yuu lạnh lùng ngắt lời.
"Tất nhiên là tôi nắm rõ các quy tắc đó rồi. Theo APA thì đó là: Làm lợi và không gây thiệt hại; Trung thực và trách nhiệm; Chính trực; Công bằng; Tôn trọng quyền và phẩm giá con người. Nhưng đứng trên quan điểm của tôi thì chúng chỉ là các rào cản."
"Anh đúng là một kẻ méo mó tới cùng cực."
“Vậy nên tôi sẽ không để bất kì điều gì hủy hoại nó đâu. Inquisitor, tôi khuyên anh rằng nếu không muốn lần công tác này chính là khoảng khắc anh thực sự nằm sâu trong đất thì đừng cố để can thiệp vào dòng chảy tự nhiên của Anthondel.” Rowato dùng một chất giọng trầm dọa nạt.
“Để đáp lễ lời giải thích của anh thì tôi cũng sẽ cho anh biết lí do tôi làm nghề này, nó cũng như một cuộc săn thú dữ vậy. Đơn thuần thì đó là cảm giác phấn khích, mạo hiểm cũng như loại bỏ được mối nguy hại cho xã hội, tôi ham muốn cảm giác được cận kề với cái chết rồi trở về là người chiến thắng.
“Hừm, anh thấy đó Inquisitor, động cơ của anh thì đơn giản chỉ là sở thích đầy khoái lạc cùng cảm giác mạnh thì lại được gắn cái mác công lý còn tôi với những nghiên cứu vượt thời đại thì anh lại gọi là kinh tởm.” Giọng nó của Rowato ẩn chứa chút sự khó chịu.
“Tôi nghĩ anh hiểu sai vấn đề rồi Rowalt à, đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Tôi đoán anh đã quá quen với việc nghĩ ra lí do bao biện cho nhân cách thối nát của mình rồi.
“Những kẻ đại diện cho pháp luật không thể hiểu được đâu. Các ngươi lúc nào cũng chỉ tuyên án một cách máy móc mà không bao giờ cố gắng thấu hiểu tâm hồn kẻ khác. Suy cho cùng thì tôi mới chính là người sẽ trao cho họ những đối đãi xứng đáng.
Tên thám tử chỉ thở dài rồi giơ hai tay tỏ vẻ không hài lòng với diễn biến câu chuyện không đi đến đâu này, hắn ta nghĩ ngợi một lúc lâu. Sau cùng, hắn bắt đầu đưa ra lí lẽ:
“Bây giờ hợp tác với tôi để giải quyết vụ này mới là thượng sách với anh đấy Rowalt à, anh sẽ bảo vệ được cái Anthondel này còn tôi sẽ bắt được tên sát nhân ấy.”
Một tiếng động lớn vang lên cái rầm, đó là tiếng hai tay của Rowato đập xuống bàn.
“Nghe hay đấy! Nhưng tôi phải xác nhận với anh điều này, quý ngài Inquisitor à.”
“Anh đòi thù lao? Hay sự khoan hồng của pháp luật cho bản thân?”
“Nhảm nhí thật. Cái tôi muốn nói đến chính là việc anh sẽ chả bảo giờ có được bằng chứng sau cùng đủ để đưa tôi ra ánh sáng đâu. Tôi có thể giúp anh vì lợi ích của hai ta, nhưng tôi vẫn sẽ coi anh là kẻ sau cùng mình cần loại bỏ.”
“Thú vị thật, tôi chưa từng thấy tên nào dám tuyên bố thế trước mặt của thám tử hàng đầu tôi đây.”
Yuu đưa bàn tay của mình ra để mong muốn một cái bắt tay hữu nghị mang tính tạm thời, Rowato cũng chẳng ngại mà bắt lấy rồi siết chặt cái tay xương xẩu ấy. Nhưng thật kì lạ là ngay sau đó cả hai lại tiếp tục ngồi xuống mà gườm nhau, chắc chắn sẽ không thể yên tâm với cái mối quan hệ đồng minh tạm thời có thể bị đâm sau lưng bất kì lúc nào. Rowato lần này thì đầy vẻ thách thức còn Inquisitor Yuu lại đưa ánh nhìn như muốn xuyên thủng bức màn tương lai, hệt như một con cú vọ. Căn phòng toát ra vẻ đang bị chia ra thành hai mảng trắng đen xung khắc.
“Anh có biết Federick, thanh tra hạng nhất không?” Rowato lại tiếp tục mở lời.
“Tôi nghe bảo ông ta bị tai nạn trong một vụ công tác tại nơi này và đã giải nghệ tháng trước vì mắc chứng rối loạn lo âu sau vụ đó.”
“Đúng thế, nên tôi mới khuyên thật anh nên đề phòng những tai nạn hi hữu như vậy, nhất là khi có tôi ở gần đó. Đụng đến tôi là những xui rủi trùng hợp tình cờ đến kì lạ sẽ kéo tới anh đấy.”
Thám tử Yuu gặm móng tay rồi giả vờ tỏ ra sợ sệt trông rất kịch, hệt như những nhân vật vui nhộn trong phim hoạt hình xưa. Những cũng chẳng được bao lâu thì vẻ đùa cợt đó bị thay thế bởi phong thái tự tin, hắn đưa hai ngón tay trỏ làm dấu “X” tỏ vẻ ta đây không chút e sợ trước mấy câu thị uy từ người đối diện.
“Anh Rowalt này, anh là người thích hù nhau nhỉ?”
“Không hề, rất tiếc là những điều đó nhất định tôi sẽ khiến nói xảy ra.”
Inquisitor mệt mỏi đứng dậy khỏi ghế rồi lại thở dài não nề, có lẽ người này cũng đã quá chán với những lời qua tiếng lại vô nghĩa này. Anh chỉ ném lại cho Rowato những lời cần thiết còn lại trước khi rời đi:
“Tối nay vào bảy giờ hãy đến hiện trường ở phố Poppy, chúng ta sẽ cùng bàn luận về vụ án.”
“Tốt nhất là anh không nên bố trí mấy ông can chờ sẵn để áp giải tôi.”
Bỏ ngoài tai những câu pha trò đó, Yuu giơ ngón cái trước đối thủ kiêm đối tác tạm thời mới của mình trước khi nhanh chóng biến khỏi văn phòng. Cho đến khi hắn khuất dạng và cửa ra vào đóng sập lại, Rowato mới thở phào nhẹ nhõm hơn. Cô bé Lilha đứng đó nãy giờ cũng thế, vẫn giữ gương mặt nghiêm trọng, cô thả mình tự do xuống chiếc sô pha.
“Vụ này không đùa được đâu thầy, chúng ta phải làm gì đây?”
“Không phải là chúng ta, mà là một mình anh thôi.”
Lilha trưng ra một bản mặt bất mãn.
“Gớm! Thầy mà nói được mấy thứ cao cả như thế à?”
“Ha ha, đùa thôi. Tất nhiên anh sẽ không gạt em ra rồi. Nếu có chuyện xấu nhất xảy ra thì ít nhất anh cũng muốn ở chung một xà lim với bé Lil.”
“Lúc này mà anh vẫn còn đùa được!”
“Thì ban nãy ở trước mặt hắn anh đâu có dám suồng sã quá mức, để hắn nghĩ chúng ta đang phải nhún nhường đôi chút thì vẫn hơn."
Đang khá hoang mang và lo lắng thì đột nhiên Lilha cảm nhận được bàn tay của Rowato đang đặt lên mái tóc trắng mềm mượt của mình. Anh đang xoa đầu cô bé. Kể từ khi cả hai gặp nhau thì cũng đã hai năm, cứ mỗi khi được người thầy trẻ quý hóa làm hành động này thì cô luôn có cảm giác an toàn cũng như bình tâm một cách kì lạ, nó như một liều thuốc an thần vậy. Một phần là nhờ có thêm nụ cười hiền dịu đó dồn vào nữa.
“Đừng lo, chúng ta sẽ là người chiến thắng sau cùng, nghĩ đến cảnh chưa hoàn thành được cuốn luận án để đời mà lại bị bắt bớ khiến anh thất vọng kinh khủng. Anh sẽ đánh bại tên Inquisitor đó trong trò chơi này. Chỉ cần tin vào anh thì bé Lil nhất định sẽ luôn an toàn.” Rowato trấn an.
Anh bước đến bên ô cửa sổ, kéo chiếc rèm che ra, ánh mặt trời chói chang soi sáng cả văn phòng thiếu sáng như muốn đốt cháy kẻ ngoại đạo. Lọt vào tầm mắt chính là hành lang của tòa nhà đối diện, đứng giữa đống hào quang sáng ngời đó chính là kẻ đang khao khát lôi cổ Rowato ra trước pháp luật, Inquisitor. Ánh mắt cả hai chạm nhau từ xa trong một khoảng khắc, các suy nghĩ, tư tưởng, mục tiêu cứ như theo đó mà giao thoa với nhau. Sớm muộn thì đó cũng sẽ là cuộc đấu trí tay đôi giữa cả hai.
Ta sẽ khiến ngươi bỏ xác lại đây.
Ta sẽ vạch trần trần bộ mặt gian ác của ngươi.
Vì sự tồn vong của miền đất hứa Anthondel và công cuộc tìm kiếm triết học về nhân cách.
Vì danh dự của lực lượng thực thi pháp luật cùng sự an toàn những người vô tội.
Ta sẽ tự mình đạp đổ…
Ta sẽ tự mình đại diện cho…
…lẽ phải.
Buổi sáng ngắn ngủi này đã châm ngòi cho một trận chiến dai dẳng li kì về sau.
5 Bình luận