Tập 1: Đó sẽ là thế giới mà tôi không bao giờ tưởng tượng được | Edit lần 1
Chương 1: Tai nạn
0 Bình luận - Độ dài: 3,872 từ - Cập nhật:
9 giờ 30 phút, sáng ngày mùng 7 tháng 5 năm 1987.
Là hai ngày sau khi báo cáo về tình hình tại đèo K-G được gửi lên tổng bộ tại Kabul. Tình hình ở đây đang khá nghiêm trọng vì nơi này phát hiện được những nhà khảo cổ học mang theo các cổ vật có giá trị văn hóa vô cùng lớn. Và đúng như lời đội trưởng đã nói, Liên Xô bắt đầu xem xét vấn đề này rất nghiêm túc.
Chỉ trong vòng hai ngày, Liên Xô đã gửi đi hai đại đội và đoàn chuyên gia lên tỉnh Khost. Còn tại đèo K-G, lực lượng tiếp viện cũng đã đến với nhiệm vụ tạm thời tăng cường an ninh tại đây. Một thông tin khác cho biết Liên Xô chắc chắn sẽ đến tiếp đón những nhà khảo cổ học nhằm mục đích nghiên cứu và bảo vệ các di sản văn hóa.
Tuy vậy, điều đó đáng lẽ phải bắt đầu từ hôm báo cáo được gửi lên tổng bộ. Nhưng phải mãi đến nay, trực thăng mới đến do một phần tàn quân của bọn Mujahideen[note67405] vẫn còn sót lại ở Gardez. Trong danh sách những người được lên máy bay, có tên tôi và người đồng đội của tôi vì mục đích nghiên cứu. Nhân tiện, anh ta là Ivano Bivol — một cựu võ sĩ Judo chuyên nghiệp.
Thời điểm hiện tại, chúng tôi đang mặc đầy đủ trang bị và mang hành lý, chờ đợi trực thăng đến. Trong khi đó, những nhà khảo cổ đang đứng bàn luận ngay cạnh. Dưới thời tiết khắc nghiệt của Afghanistan, tôi và Bivol phải chịu cảnh nắng nóng kinh khủng. Mới bước ra ngoài được đúng 3 phút với bộ trang bị và hành lý được gói gọn trong ba lô RD-54[note67404] thôi, mà mồ hôi đã thấm đẫm khắp người.
“Trực thăng kia rồi…” Bivol liền mừng rỡ nói.
“Kia… kia á? À, tôi nghe thấy tiếng của nó rồi.” Tôi nheo mắt nhìn lên bầu trời xanh, nơi lấp loáng bóng những chiếc trực thăng.
“Mà ê, tôi hỏi phát, mới hôm qua nhận thông tin chuẩn bị hành lý để đi đến Kabul. Chưa rõ vì sao lắm, mày biết không?”
“Biết.” Tôi đáp vẻ uể oải. “Còn nhớ hồi sáng hôm đó kêu chuẩn bị lấy lời khai không? Lúc đó hỏi về những gì xảy ra đêm đó, ông nhà khảo cổ với bọn mình kể sạch đầu đuôi sự việc. Chắc vì vậy nên bọn họ mới ra lệnh chuẩn bị hành trang để đến Kabul vì mục đích nghiên cứu và đánh giá sự nguy hiểm của phiến đá.”
“À… ra vậy.” Anh ta gật gù, rồi tiếp tục nhìn vào đoàn trực thăng đang tới.
Khi những chiếc trực thăng đến nơi, chúng tôi được chiêm ngưỡng một cảnh tượng cực kỳ hoành tráng. Đó là 3 chiếc Mi-24[note67403] và một chiếc Mi-8[note67402], bay theo một đội hình vô cùng chặt chẽ, tượng trưng cho sức mạnh quân sự của Liên Xô. Dù từng chứng kiến không ít lần những chiếc trực thăng chiến đấu Mi-24 phô diễn sức mạnh, nhưng chưa bao giờ tôi thấy chúng lại gần như thế này. Cảnh tượng ấy khiến tôi phải choáng ngợp.
Ngay khi đáp xuống, gió từ những chiếc trực thăng lập tức hất tung quần áo của những nhà khảo cổ, khiến họ lùi lại vài bước. Còn chúng tôi thì lấy tay che mắt để tránh bụi bay vào do sức gió từ chiếc Mi-8.
Mở ra từ cánh cửa bên hông, tôi thấy một người lính với khẩu AK-74 đeo lủng lẳng bên hông. Anh ta là một trung sĩ, đội chiếc mũ sắt SSH-68 và mặc một bộ giáp 6B2.
“Đồng chí Mikhail và Bivol, hãy bảo nhóm khảo cổ kia lên hết đây đi!” anh ta liền hô to, trong khi vẫy tay ra hiệu.
“Rõ!” tôi đáp, rồi chuyển sang tiếng Afghanistan: “Mọi người, vào trong thôi.”
☭
“Quyển sách này đang chứa đựng ngôn ngữ khá lạ, chúng tôi vẫn còn đang tìm hiểu và dịch thứ ngôn ngữ này.”
“Nó có ký tự như thế nào? Tôi muốn xem ngôn ngữ của nó ra sao.”
“Dạ thưa ngài…”
“Nhìn nó giống như tiếng Latin vậy… mà hình như là vậy mà?”
“Không, không, thưa ngài, cấu trúc ngữ pháp và vốn từ hoàn toàn khác so với Latin thông thường. Bình thường, nó phải như này này…”
Cuộc trao đổi không ngừng nghỉ liên tục diễn ra, nhưng hai chúng tôi lại không tỏ ra vẻ nào là hứng thú. Trong suốt quá trình bay, chúng tôi chỉ đơn giản ngồi im và không nói gì, mắt cứ chơ chơ nhìn vào cửa sổ đối diện. Bởi vì chúng tôi không muốn phá vỡ bầu không khí náo nhiệt đó bằng những lời lẽ quen thuộc giữa chúng tôi.
Ở trong đây có 2 binh lính được trang bị vũ khí và một viên sĩ quan. Hai người lính đó, cũng như chúng tôi, ngồi im và giữ im lặng. Còn viên sĩ quan thì từ nãy giờ vẫn không ngừng bàn tán với những nhà khảo cổ bằng tiếng Afghanistan—vì ông là chuyên gia ngôn ngữ học và rất thích chủ đề khảo cổ học.
Ngoài ra, không gian trong cabin trực thăng được lấp đầy bởi những thùng hàng tiếp tế. Vài thùng chứa đạn dược, vài thùng chứa lương thực, trong khi vài thùng chứa thuốc men. Tất cả đều được sắp xếp rất gọn gàng.
Trong đầu tôi lúc này hơi thắc mắc vài điều: vì sao những món hàng này lại vẫn còn ở đây? Tại sao nó lại không được phân phát cho những đơn vị cần đến? Những câu hỏi đó liên tục lặp lại trong đầu tôi. Có lẽ nào thật sự cấp trên đã tạm hoãn chuyến hàng này chỉ để đón chúng tôi? Và điều đó cũng giải thích sự xuất hiện của hai người lính kia?
Giả thuyết liên tục tuôn ra trong đầu tôi, khiến tôi cảm thấy vụ việc này sẽ không đơn giản. Với sự cấp bách đó, chắc chắn Liên Xô đang cực kỳ quan tâm đến những món cổ vật này. Cũng vì thế, tôi bắt đầu nhận thức được rằng trách nhiệm của cả tôi lẫn Bivol sẽ vô cùng lớn.
Bất chợt, khi tôi vẫn còn mắc kẹt trong mớ suy nghĩ không ngừng nghỉ, một âm thanh va chạm đục, cùng với đó là một tiếng rung trầm vang lên. Ngay lập tức, những âm thanh tương tự vang lên liên hồi. Tôi liền nhận ra đó là những viên đạn đang bắn thẳng vào cabin. Lập tức, tôi hét to, báo là bị phục kích và nhanh chóng nằm xuống dưới sàn.
Ngay sau đó, tiếng báo động của máy bay vang lên inh ỏi, ánh sáng đỏ rực bắt đầu xuất hiện khắp cabin. Điều này khiến những nhà khảo cổ và vị sĩ quan lo lắng, cúi thấp người xuống.
“073! 073! Nhóm phiến quân ở dãy núi, hướng 3 giờ!” Tiếng viên phi công lập tức vang lên. “Chúng tôi bị tấn công, lập tức ứng phó!”
“Đã rõ, 073. 242 sẽ đến ứng phó.” Giọng nói bị nhiễu qua bộ đàm vang lên. Ngay sau đó, chiếc Mi-24 ở đầu liền chuyển hướng và bổ nhào xuống, trong khi chiếc thứ hai di chuyển sang bên cạnh, bắt đầu khai hỏa những quả tên lửa, rồi cũng nhanh chóng bổ nhào xuống.
Nhanh chóng tận dụng cơ hội, chiếc trực thăng của chúng tôi liền đảo qua hướng đối diện, cố gắng tách xa địa điểm phục kích. Trong khi đó, chiếc Mi-24 còn lại tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ hộ tống.
Từ ô cửa sổ trên cabin, tôi có thể thấy những chiếc Mi-24 đang bổ nhào xuống và càn quét vị trí của nhóm phiến quân. Những loạt tên lửa, đạn pháo lóe sáng không ngớt từ các thùng phóng tên lửa và đầu nòng pháo tự động. Khi chạm đến mặt đất, chúng phát nổ và biến những vị trí đó thành bình địa.
Tưởng chừng như mọi thứ đã bắt đầu nằm trong tầm kiểm soát thì bất ngờ, một đường khói phát ra từ phía ngọn núi, lao thẳng về phía chiếc Mi-24. Tuy nhiên, người phi công điều khiển chiếc Mi-24 đó thật sự quá điêu luyện. Khi nhận thấy tên lửa bắn ra có khoảng cách vừa phải, anh ta chỉ đơn giản lách nhẹ sang bên là đã né được quả tên lửa, rồi sau đó đáp trả bằng một làn đạn giã thẳng vào núi.
Đến đây, tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, vì cuối cùng nguy hiểm cũng đã qua. Nhưng mà bọn phiến quân Mujahideen lại cố chấp hơn cả tôi nghĩ. Vẫn từ vị trí vừa bị chiếc Mi-24 san phẳng đó, một quả tên lửa Stinger[note67401] lại được bắn ra. Lần này, quả tên lửa đang nhắm thẳng vào chúng tôi. Ngay lập tức, chiếc Mi-24 liền khai hỏa, triệt tiêu ngay tên phiến quân đã bắn tên lửa. Nhưng vậy là đã quá muộn.
Chiếc Mi-8 dù có tốc độ và sự linh hoạt rất tốt so với vai trò vận chuyển của nó, nhưng vậy vẫn là chưa đủ. Ở khoảng cách này, ngay cả chiếc Mi-24 vô cùng linh hoạt và nhanh nhẹn cũng khó mà có thể né tránh được chứ đừng nói đến Mi-8.
Mặc cho việc đã dùng pháo sáng để nhử, quả tên lửa vẫn lao thẳng vào phần thải khói của máy bay. Một tiếng nổ lớn làm hở phần trần cabin, trực tiếp phá hủy cánh quạt và khiến máy bay chao đảo rồi rơi xuống vô cùng nhanh chóng.
Ngay lúc này, tôi cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết, tay tôi nắm chặt vào thành lan can, tay kia thì run rẩy không ngừng. Tôi lướt nhìn mọi thứ một lần nữa, tất cả đều chìm trong sự hỗn loạn đến mức nghẹt thở. Sau đó, tôi nhìn Bivol lần cuối, và anh ta cũng nhìn tôi, hai người mắt mắt chạm nhau đầy tiếc nuối. Tôi và anh ta bắt đầu chấp nhận sự thật rằng: đây chính là ngày tàn của cả hai.
Trong đầu tôi, bắt đầu lướt qua mọi ký ức đáng nhớ nhất. Cái cảm giác sắp chết này suýt khiến tôi bật khóc, rồi sau đó, tôi nhắm mắt lại và chuẩn bị tinh thần. Với hy vọng sẽ có một phép màu nào đó sẽ xảy ra.
Ngay trước khi rơi, tôi vô tình thấy một hiện tượng quen thuộc diễn ra. Phiến đá đó bắt đầu phát sáng ánh xanh nước dịu dàng đến lạ thường, thứ ánh sáng đó như thể là lời an ủi cuối cùng trước khi ra đi vậy. Tôi nhìn chằm chằm, thời gian như trôi chậm lại, và… một giọng nói nữ đó một lần nữa lại vang lên, thì thầm vào tâm trí tôi:
“Tôi sẽ giúp anh.”
Rồi tất cả kết thúc bằng một tiếng va chạm khủng khiếp, tôi bật lên vì cú rơi và lập tức ngất đi.
☭
“Tỉnh dậy đi.” Một giọng nói nhẹ nhàng và thanh thoát, vang lên đầy vẻ trách móc. Nó khiến tôi mở mắt ngay lập tức, mắt mở to ra, vì đó là một giọng nói rất quen thuộc…
“NATASHA?” Tôi liền hét to sau tiếng gọi đó, rồi ngồi bật dậy và đảo mắt xung quanh để tìm kiếm cô ấy. Tuy vậy, không hề có bóng dáng của ai cả.
Nhưng hơn hết, tôi nhận ra mình đang ở một nơi cực kỳ lạ lẫm. Đây chẳng phải bất kỳ nơi nào tôi từng biết. Nó là một chiều không gian rộng lớn với một chân trời xanh ngát bất tận.
Còn dưới chỗ tôi ngồi, đó là một nền đá cẩm thạch trắng xóa tinh khôi, được đánh bóng tới mức trông như một tấm gương. Nền đá cẩm thạch này rất trơn, nó trơn tới mức khi tôi thử dùng bàn tay tì lên, nó khiến tôi trượt ngã, dường như đây là thứ phẳng và nhẵn nhất tôi từng thấy.
Nhìn qua sự phản chiếu của bản thân trên phiến đá, tôi vẫn như vậy. Chiếc mũ Panama màu xanh cát với ngôi sao đỏ ở giữa vẫn được đội trên đầu. Quân phục và ba lô vẫn y nguyên, không có gì thay đổi cả.
“Đây là thiên đàng sao?” Tôi tự hỏi, bắt đầu chống khuỷu tay để cố gắng thử đứng dậy.
Ngay lập tức, một cơn đau kinh hoàng phát ra từ chân tôi, khiến việc đứng dậy trở nên bất khả thi. Tôi liền cắn răng, hét thật to trước cơn đau kinh khủng nhất đời mình. Sau đó, tôi hướng mắt đến vị trí đau để xem rốt cuộc cái quái gì đang xảy ra với chân mình.
Tuyệt nhiên, không có dấu hiệu nào cho thấy chân tôi bị thương. Mặc dù vậy, tôi vẫn cảm thấy vô cùng đau đớn và cố gắng tìm cách để giảm đi cơn đau.
Trong cơn vật vã, tôi cố gắng hít một hơi thật sâu để kiềm chế cơn đau. Mặc dù cơn đau đã lấn át phần lớn tâm trí của tôi, nhưng mà tôi vẫn đủ ý thức để cảm nhận được một mùi hương thoang thoảng khắp nơi. Đó là một mùi hương thơm không xác định, nhẹ nhàng và tràn ngập trong không khí.
“Thế quái nào mà… mình có thể nghĩ được những thứ đó chứ? Đau chết đi được.” Tôi lẩm bẩm, nhắm mắt thật sâu, giữ bình tĩnh để cố gắng kìm hãm cơn đau chân kinh khủng này.
Rồi bỗng chốc, cơn đau chân biến mất một cách bí ẩn, như cái cách nó xuất hiện không có lý do vậy. Điều đó khiến tôi suy nghĩ rất nhiều, thắc mắc rất nhiều. Rốt cuộc, tôi không thể nào hiểu nổi cơn đau đó là như thế nào.
“Đứng dậy đi.” Giọng nói đó lại vang lên khắp không gian, một giọng nói không thể xác định phát ra từ đâu.
“Natasha? Không, ai vậy?” Tôi đáp.
“Đứng… dậy… đi…” Giọng nói bỗng chốc thay đổi, trở thành tông giọng của một người phụ nữ trưởng thành, nhấn mạnh từng câu như một mệnh lệnh.
Nghe theo yêu cầu của giọng nói, tôi liền chống khuỷu tay và đứng dậy nhanh chóng. Ban đầu, tôi còn tưởng mình sẽ bị ngã vì nền đá cẩm thạch này rất trơn. Nhưng thực tế lại khác. Bằng cách nào đó, khi tôi đứng dậy thành công, tôi có thể di chuyển rất dễ dàng, như thể nó chỉ là một nền đá bình thường vậy.
“Giờ làm gì nữa? Lộ mặt đi, tôi muốn nói chuyện.” Tôi liền đảo mắt xung quanh để tìm nơi phát ra giọng nói.
“Hãy quay ra đằng sau đi.”
Giọng nói phát ra từ phía sau, khiến tôi ngay lập tức quay đầu lại nhìn. Mắt tôi mở to, đồng tử giãn ra, miệng thì há hốc trước những gì ngay trước mắt. Đó là một cô gái rất kỳ lạ, một cô gái mà tôi chỉ có thể thấy được hình dáng tổng thể. Phần còn lại, cơ thể cô là hình ảnh của vũ trụ đầy ắp sao và các dải ngân hà. Nhìn kỹ hơn, tôi nhận ra cô có mái tóc dài và một cơ thể đầy đặn, cân đối—không mảnh mai, cũng không béo phì.
“Cô là… không, đúng hơn là… một thực thể trong hình hài nữ. Ngươi là ai?” Tôi hỏi, vẻ mặt vừa cảnh giác, vừa tò mò.
“Này, tôi là nữ, xưng hô ‘cô’ chả đúng rồi.” Cô ấy liền trách móc, tông giọng đầy khiêu khích, tay thì chống hông đầy ngạo nghễ.
“Nữ… nữ thật sao?”
Sau đó, cô ấy khoanh tay lại, dáng vẻ kiêu ngạo đến mức khiến tôi cảm thấy khó chịu. Từ giọng nữ trưởng thành chuyển sang chua lét:
“Nhìn hình dáng của tôi và giọng nói có giống đàn ông không vậy?”
“À… à, cho tôi xin lỗi…” Tôi vội gãi đầu, vẻ gượng gạo và lúng túng thốt ra lời xin lỗi.
“Rồi, sủa nhanh những gì người thắc mắc đi.”
Cái gì mà… “sủa nhanh”? Thoạt đầu, tôi còn tưởng cô ấy khá trưởng thành và tử tế, nhưng thái độ này thì hỗn láo quá trời. Tôi nghĩ thế, xong định hỏi thì bị cô ấy nhắc nhở:
“Giúp mi được sống, mà lại nghĩ tôi cư xử hỗn xược, vô ơn. Tôi đọc được suy nghĩ của ngươi đấy.”
Điều đó liền làm tôi tái mét, mặt thoáng chút lo sợ. Song, tôi vẫn cố lấy lại sự bình tĩnh, hít thở sâu và cẩn trọng hơn trong việc suy nghĩ. Tôi liền hỏi:
“Cô… cô là ai? Và tôi đang ở đâu? Đã chết thật sự chưa?”
“Tôi là Deus Reincarnatus. Cậu đang ở chiều không gian của tôi dưới dạng linh hồn. Cậu còn sống chán, chỉ là đang bất tỉnh thôi. Thậm chí còn không lấy một vết thương nào.” Cô đáp.
“Chiều không gian? Dạng linh hồn? Nhưng mà… tôi không cả bị thương sao? Tôi nhớ tôi đã bị bật nhảy lên và bất tỉnh sau cú rơi của trực thăng mà?” Tôi lộ rõ vẻ bất ngờ, hỏi thêm lần nữa để tìm kiếm sự xác thực.
“Tôi chỉ đơn giản là hồi phục lại những vết thương của cậu, nên không còn một vết thương nào nữa.”
“Vậy cô… cô chính là thần sao?”
“Dạng vậy, nhưng ở mức cao hơn thế nhiều.”
Sau đó, cô đưa tay ra và tạo nên một chiều không gian dễ chịu hơn. Đó là một căn phòng nhỏ màu trắng và… một bộ bàn ghế nhìn hết sức sơ sài, tựa như được vẽ bằng giấy bởi mấy đứa trẻ vậy.
Khi bộ bàn ghế đã hoàn chỉnh, tôi liền tiến đến và ngồi thử xuống bộ bàn ghế độc đáo này. Chiếc ghế, dù nhìn khá sơ sài và cứng ngắc, lại mềm mại đến lạ thường. Cảm giác mềm mại này thậm chí vượt xa những mẫu ghế sofa đắt nhất tôi từng ngồi thử.
“Những người đồng đội của tôi sao rồi? Còn sống không? Liệu họ có được cô cứu?” tôi hỏi.
“Chết sạch, ngoại trừ một người còn sống.” Cô đáp lại, giọng nói thản nhiên đến mức vô cảm.
“Người đó là ai?” Tôi liền lo lắng hỏi tiếp.
“Bí mật, để khi người tỉnh lại sẽ biết, như thế mới bất ngờ.” Cô ấy đáp lại, giọng điệu nhởn nhơ đầy trêu chọc.
“Cô đang đùa tôi đấy à?” Tôi liền tức giận trước thái độ của Deus, tay siết chặt theo bản năng. “Chuyện sống chết, sinh tử cận kề thế kia, cô còn đem ra trêu chọc một người phàm như tôi sao?”
“Thì sao nào? Định ‘cắn tai’ tôi chắc?” Cô ấy liền để tay vác vai, gác chân lên bàn và đung đưa đầy thoải mái.
Thật sự, cái thái độ này quá khó ưa. Hơn nữa, cô ấy lại còn đào bới quá khứ của tôi, khiến tôi không thể không tức điên lên. Nhưng mà dù gì thì người ta cũng là thần, đánh sao lại? Tôi liền bắt đầu thở đều, cố gắng trấn tĩnh bản thân.
“Lạm quyền, rồi còn chọc tức tôi nữa…” Tôi lẩm bẩm trong miệng, rõ ràng đang vô cùng khó chịu, nhưng mà khoan… Tôi đang tức giận chỉ vì những lời nói sao? Tôi nhận ra một điều gì đó mà bản thân tôi đã đánh mất từ lâu.
“Nhận ra rồi sao?” Cô ấy hỏi.
“Cô… biết… sao?” Tôi lắp bắp nói.
“Tất nhiên…” Cô ấy đáp lại, rồi bắt đầu đứng dậy, tạo ra một cái bảng phấn. Sau đó, cô từ tốn giải thích:
“Cậu biết đấy, từ khi tham gia vào làng quyền Anh, cậu trở nên cực kỳ mạnh mẽ nhờ một cơ thể trời ban. Phản xạ tự nhiên nhạy bén, cơ bắp dẻo dai đến đáng kinh ngạc, khung xương rất cứng…” Trong khi cô tiếp tục nói, những viên phấn tự động tạo ra các hình ảnh và thông tin quan trọng trên bảng.
“Tuy vậy, cậu đã thay đổi tính cách của mình ngay từ lúc đánh bại Pinklon Thomas và nhận chức vô địch WBC. Cậu trở thành một con người cực kỳ ngạo mạn, thiếu kiểm soát cảm xúc dưới vỏ bọc của những từ ngữ và thái độ tôn trọng.”
“Với tình trạng đó, nó nhanh chóng khiến cậu suy nhược về mặt tâm lý, dẫn đến khi đấu với Aleksy, cậu đã mất đi phong thái của mình bởi sự giận dữ và điên cuồng. Đối thủ chơi bẩn thì sao chứ? Cậu có năng lực, nhưng tâm lý chiến đấu thì không. Cậu chỉ như con thú hoang, không có chiến thuật, bị sự hung hăng kiểm soát bởi cơn giận.”
Nghe xong những lời lẽ đó, tôi đã hiểu ra được bản thân mình đã trở nên lệch lạc tới mức nào. “Một võ sĩ đấm bốc mất kiểm soát cảm xúc, chính là một võ sĩ đấm bốc thất bại,” huấn luyện viên của tôi đã nói thế. Tôi đã để sự kiêu ngạo lấn át bản thân, coi thất bại là điều không thể xảy ra. Cho tới khi trận đấu đó diễn ra, tôi đã sợ—sợ một thất bại mà bấy lâu nay tôi đã quên lãng.
“Điều thứ hai tôi giúp cậu, đó là nhận thức được vấn đề tâm lý của bản thân. Mặc dù không được yêu cầu, nhưng tôi vẫn chủ động,” cô ấy tiếp tục. “Còn gì muốn hỏi không?”
Tôi vẫn cúi mặt xuống, mặt buồn thiu vì tình trạng tâm lý kém cỏi của mình. Song, phần nào đó tôi không để suy nghĩ tiêu cực lấn át, liền hỏi:
“Sao cô lại giúp tôi? Sao cô cứu sống tôi?”
“Chuyện đó…” Cô ra vẻ hơi lưỡng lự. “Hừm… tôi sẽ không nói ra nguyên nhân cụ thể đâu. Mà thôi, tôi nghĩ nói chuyện đến đây là đủ rồi, đến lúc ngươi phải đi rồi.”
“Hả? Khoan, tôi còn nhiều câu hỏi!” Tôi liền vội vàng nói, đứng bật dậy.
“Vì khi tỉnh dậy, cậu sẽ rất bỡ ngỡ đó. Ban cho ngươi thêm sự phản xạ và sức mạnh cơ bắp, ta nghĩ nó đã đủ để cậu đối mặt với nó rồi.”
Không chần chừ gì, cô lập tức búng tay một phát. Cái tiếng búng tay đó to đến mức khiến đầu óc tôi choáng váng, như vừa ăn một cú đấm vậy. Nó khiến tôi ngã ngửa và ngất đi trong chớp nhoáng.
0 Bình luận