• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Một đám ô hợp

Chương 1: Căn phòng bí ẩn

1 Bình luận - Độ dài: 2,084 từ - Cập nhật:

Hàng chục ánh mắt đổ dồn về một chỗ. Đám con gái thích thú bàn tán xì xầm, trong khi hội con trai cũng sôi nổi chẳng kém cạnh. Thế nhưng tất cả những sự ồn ào đó đều trở thành im lặng khi cậu nam sinh ở tâm điểm của sự chú ý lên tiếng, với một chiếc hộp bằng bìa cứng được buộc nơ hồng cẩn thận trên tay. Mà có lẽ là hơi quá cẩn thận với tất cả đống ruy băng kim tuyến được đính kèm xung quanh nó.

“Em làm bạn gái anh nhé!”   

Lớp học nhỏ đồng loạt ồ lên.

Vậy là cậu ấy, thủ quân của đội bóng rổ, người cao một mét tám lăm với khuôn mặt điển trai nằm trong top 1% trường, vừa buông lời tỏ tình. Anh ấy biết nấu ăn, yêu động vật, hay tham gia trồng cây, thích đi tình nguyện, là mẫu người yêu lý tưởng, một cô gái ra sức giải thích cho đứa bạn. Lý lịch hoàn mỹ như thế thì mấy ai nỡ từ chối.

Bầu không khí ngập tràn hơi thở thanh xuân vườn trường này khiến cho bất cứ đôi má của cô gái nào cũng phải ửng hồng. 

Đó là nếu chúng ta không tính tới Bạch Kim Mai.

Mặc dù tình huống này quả thực không thể nào mà gạt cô gái ấy qua một bên được.

Bởi lẽ hộp quà kia, chính là hướng đến trước mặt của Kim Mai – người hiện đang trưng ra một vẻ lãnh đạm tới đáng sợ. Cứ như thể đang hồi cao trào trong phim nhưng một trong hai diễn viên chính lại chẳng mấy hào hứng.

Mai liếc nhìn chàng trai khóa trên, khó xử gãi má rồi mới thở dài một hơi mà đáp.

“Xin lỗi nhưng giờ em không sẵn sàng cho yêu đương.”

Lời hồi đáp lan ra như một con virus, khiến bất cứ ai trong phòng học cũng phải nhăn mặt lắc đầu. Dù cho tới lúc này, đáng nhẽ ra cả đám đều đã quen cái cảm giác xấu-hổ-thứ-cấp này rồi mới phải.

Bởi đây đã là lần thứ năm Kim Mai được tỏ tình từ đầu học kỳ, và cũng là lần thứ năm cô gái ấy buông lời từ chối. 

Không khó hiểu tại sao Mai lại được săn đón tới vậy. Với trí thông minh và vẻ đẹp được thừa hưởng từ người mẹ hiệu phó và người cha làm phóng viên, chỉ khí chất tỏa ra đã đủ khiến cô khác biệt.

Chưa kể Mai còn là át chủ bài trong đội văn nghệ của trường với khả năng chơi vĩ cầm được đào tạo từ bé. Mỗi dịp trường có sự kiện, hình ảnh Kim Mai đầy thanh lịch với mái tóc vấn cao cùng chiếc đầm dạ hội chấm gót dài thướt tha hẳn đã in sâu vào trong tâm trí của biết bao nam sinh dễ bị rung động. Tiểu thư Bạch Kim là biệt danh mà một vài kẻ ngưỡng mộ quá mức gọi cô ấy.

Tất nhiên vào những ngày bình thường như ngày hôm nay, nàng tiểu thư đó cũng chỉ mặc đồng phục như bao người. Váy xếp đen và sơ mi trắng chẳng có gì đặc biệt. Mái tóc thả ngang lưng dù mượt mà nhưng không có vẻ gì là tốn thời gian chải chuốt. Chỉ có đường nét thanh tú trên khuôn mặt là nổi bật hẳn lên. Nhưng nhìn chung, Mai vẫn là một cô gái giản dị, hay có lẽ như vài người hay kháo nhau là Mai cố gắng để trở nên bình thường hết sức có thể.

Việc Mai né tránh sự chú ý giống như gián tiếp ám chỉ đừng lại gần cổ. Bất cứ ai có mức EQ trung bình cũng sẽ nhận ra điều này. Có lẽ vì thế mà trước sự từ chối của Mai, cậu chàng đội trưởng không thất vọng, trái lại chỉ khẽ cười gượng rồi đặt chiếc hộp trên tay xuống mặt bàn.

“Vậy chí ít em có thể nhận món quà này thay cho tấm lòng của anh được không?”

“Nó là cái gì?”

“Đồ ăn thôi.” Cậu trai mỉm cười “Chắc em không ác tới mức bắt anh phải tự mình xử lý nó đâu nhỉ?”

Kim Mai nhún vai. Nhưng cô vẫn đành cầm lấy hộp quà dành cho mình.

“Vậy thì em nhận.”

“Cảm ơn em. Mong rằng chúng ta sẽ còn có cơ hội gặp nhau.”

Nói rồi cậu trai ấy lẳng lặng rời đi, để lại sau lưng là một lớp học rơi vào trạng thái khó xử. Không phải họ khó xử vì cảnh tỏ tình thất bại mà bởi chẳng biết phải bàn tán cái gì nữa. Nếu hai bên đều hành xử khéo léo, dĩ hòa vi quý như vậy thì sẽ không thể nảy sinh thành câu chuyện gì thú vị được. 

Chưa kể chuông vào tiết vừa reo. Giờ ra chơi quý giá đã kết thúc. Kéo theo đó là mọi sự bàn tán cũng phải kìm nén khi vị giáo viên dạy Lý trung niên độc thân khó tính bước vào lớp.

“Ơ kìa chưa ai lau bảng à?”

“Đứa nào trực nhật đâu rồi!?”

“Là Văn Vũ! Văn Vũ đâu?”

Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía cậu nam sinh đầu tóc bù xù đang úp mặt xuống bàn ngủ ngon lành ở cuối lớp. Tức thì một cú giáng thẳng vào lưng khiến cậu giật mình ngẩng dậy. Vũ vẫn còn ngái ngủ, nhăn mặt toan cằn nhằn thì nhận ra vấn đề. Cậu vội vàng chạy lên lau bảng.

Hớt hải là vậy, nhưng trước những cái lườm nguýt của thầy giáo, Vũ lại bình thản tới lạ. Cậu cẩn thận lau từng nét phấn trên bảng như thể được trả tiền để hoàn thành nhiệm vụ. Xong xuôi, Vũ gấp khăn đặt ngay ngắn trên bàn giáo viên rồi mới từ tốn lui xuống.

Đi ngang qua một bàn học, Vũ chợt thấy tay mình bị vật gì dúi vào.

Cậu khựng lại một khắc, nhưng khi thấy đó là Kim Mai đang chăm chú ngước mắt lên bảng thì lại im lặng bước tiếp.

Sau khi yên vị, Vũ mới xòe bàn tay ra. Một tờ giấy nhớ gấp làm hai vuông vức.

Nhướn mày, cậu mở nó ra.

Bên trong vỏn vẹn chỉ có bốn chữ.

“Chiều nay, chỗ cũ”

Vũ day trán, đoạn khẽ thở dài.

“Thế là lại được hẹn hò với mỹ nữ à…”

Chỗ cũ mà Kim Mai nhắc đến là một trong ba căn phòng nằm trên tầng hai của tòa hội trường. Nơi đây từng là phòng bộ môn Địa lý nhưng kể từ khi dãy nhà hành chính mới xây xong thì tất cả phòng ban đều di dời hết về khu nhà mới. Hầu hết vật dụng tài liệu cũng được chuyển đi theo. Tuy nhiên, những đồ quá cồng kềnh như bàn ghế và tủ sắt thì bị bỏ lại. Có lẽ chúng đã bị thay thế bởi các mẫu mới rồi. Vật dụng đáng giá nhất trong phòng là cái quạt treo tường đã hỏng chức năng xoay và chỉ còn vận hành ở một mức gió duy nhất.

Và cái quạt đó giờ đang chật vật phả gió xuống chỗ của Vũ. Cậu nam sinh với ánh mắt mệt mỏi nhìn đồng hồ đeo tay ba xu bằng nhựa. Đã quá năm giờ chiều. Về lý mà nói là đã hết giờ hành chính.

“Ok. Về.”

Vũ hài lòng xách cặp đứng dậy.

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bật mở. Kim Mai một tay ôm ghì lấy hộp đựng violin, một tay lau mồ hôi, thở hổn hển nói không ra hơi.

“May quá… cậu… chưa về.”

“Không sao, đợi cậu, tớ có thể đợi cả đời cũng được.”

“Thế sao đã đeo cặp đứng dậy rồi thế kia?”

“Vì không kìm được nên đang định đi tìm cậu đấy.”

Vũ điềm tĩnh cởi cặp ra đặt xuống đất như thể đó là việc tự nhiên nhất trên đời mà cậu có thể làm lúc này.

“À thế à?” Mai nở nụ cười công nghiệp “Quý hoá quá. Cảm ơn bạn Vũ nhé.”

“Không cần khách sáo.” Vũ lịch sự xua tay.

“Giờ thì…”

“Giờ thì?”

Bỗng Mai đập bàn kêu ré lên.

“BỌN CON TRAI ĐÚNG LÀ ĐÁM CHẾT TIỆT MÀ!”

“Oi. Đây cũng là con trai đấy…”

“Sao lại có thể khoa trương đến thế cơ chứ? Tỏ tình công khai ngay giữa lớp!” Mai vừa than thở vừa rùng mình “Tên đó bị lậm ngôn tình hay sao? Có biết việc đó xấu hổ tới mức nào không? Tớ suýt chút nữa lên cơn động kinh vì cringe đấy!”

Dứt lời cô gái lại quay sang kéo áo cậu bạn khốn khổ.

“Chắc cậu cũng hiểu cảm giác đó mà, phải không Vũ?”

“Ừm… Cũng hiểu hiểu.” Vũ ậm ừ.

“Mà thực ra hỏi cậu cũng bằng không, vì có ai để ý tới cậu đâu mà tỏ tình.”

Thế thì hỏi con làm gì hả má!? Vũ bắt đầu nghĩ đến việc đấm Mai.

Nhưng dù cả đời này chưa chắc đã được ai đó tỏ tình công khai thì Vũ vẫn có thể phần nào đặt mình vào hoàn cảnh của Mai. Vũ đoán những gì cô nàng vừa than phiền liên quan tới chuyện ồn ào lúc sáng khi cậu vẫn đang lơ mơ. Chưa kể đó cũng là chủ đề được mấy đứa trong lớp bàn tán xuyên ngày nên Vũ ít nhiều nắm được đầu đuôi câu chuyện.

“Mệt quá đi mất...”

Mai nằm gục xuống bàn như một con rối đứt dây. 

Về Vũ, cậu cũng mệt mỏi không kém. Vừa rồi chẳng phải là đối thoại, mà thực chất chỉ toàn Mai xả giận. Dù không phải đối tượng được hướng đến, Vũ vẫn phải hứng chịu nó một cách trực tiếp. Sự tiêu cực là thứ có tính lan tỏa và chưa bao giờ Vũ cảm thấy vui vẻ khi ở gần Mai. Vấn đề là, cậu thực lòng không tự nguyện quan tâm tới cô bạn ngồi đối diện mình đang cảm thấy ra sao. Cậu miễn cưỡng phải quan tâm. Và điều đó càng khiến cho Vũ trở nên khổ sở hơn nữa. Giống như kiểu bạn ghét ăn cá nhưng lại sống giữa biển vậy.

Chí ít Vũ biết nếu cứ mặc kệ Mai buồn bực, cô ấy sẽ lại tiếp tục xả lên đầu cậu.

Vũ bèn thò tay vào cặp lấy ra chai trà đen tự pha. 

“Uống không?” 

“Cám mơn.” Mai uể oải vặn nắp chai trà, chuẩn bị ngửa cổ uống thì khựng lại “Mà khoan, lẽ nào mình sắp được hôn gián tiếp với Vũ?”

“Giờ thì ai mới là đứa lậm ngôn tình đây?” 

“Không à nha. Hôn gián tiếp là đặc sản của truyện tranh. Trong ngôn tình không có đâu.”

“Rồi rồi.”

Vũ thở dài.

Cậu tự hỏi nếu đám con trai ngoài kia mà biết tiểu thư vĩ cầm trưởng thành điềm đạm mà mình ngưỡng mộ hoá ra lại là một nhỏ vừa ngoa ngoắt vừa trẻ con như này thì có bị vỡ mộng hay không. 

Đúng vậy, Bạch Kim Mai là kẻ đeo hai bộ mặt.

Một bộ mặt là để trưng ra trước xã hội. Cô con gái danh giá của hiệu phó chính ngôi trường bản thân đang theo học. Phải luôn giữ lấy hình tượng nữ sinh giỏi giang, ngoan ngoãn, tài năng và đặc biệt là không dính dáng tới xì-căng-đan yêu đương. Nhất cử nhất động đều có người chú ý. Về mặt này, Vũ thấy Mai thật đáng thương. Chẳng khác nào chim lồng cá chậu.

Còn bộ mặt thứ hai, Mai chỉ thể hiện ra ở nơi không có ai (trừ Vũ) để ý tới. Thích phàn nàn và không ngại nói xấu người khác. Chẳng coi ai (Vũ) ra gì. Khía cạnh này được Mai sử dụng như một cơ chế đối phó với sự căng thẳng. Nếu bảo nó là phần xấu xí của Mai cũng không sai. 

Vũ nhớ rất rõ cái ngày đầu tiên cậu có đặc quyền được diện kiến bộ mặt không ai biết tới của cô nàng phiền phức kia…

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận