Gần trường Lâm Đỉnh có một con dốc. Đi hết con dốc sẽ lên được khúc giao giữa đường đê số Một và lối rẽ ra quảng trường Trung tâm. Nằm chếch về góc phía Tây của khúc giao đó có một quán nước nhỏ tên Sưa mang phong cách bao cấp với tường vôi vàng rêu mốc và những chiếc bàn gỗ mộc mạc đặt cạnh một máy đánh chữ đã hỏng. Những hàng sách đóng tủ âm tường mốc meo chẳng biết có ai đến quán thèm lôi ra đọc. Một con mèo tam thể giả lả cuốn lấy chân của một trong hai vị khách duy nhất trong quán.
Vũ nhẹ nhàng ủi con mèo ra xa, đoạn ngẩng lên nhìn cô gái nhỏ con trước mặt mình.
“Thế, chính xác chuyện này là sao ấy nhỉ?”
“...”
“...”
“Anh không hỏi tên em là gì à?”
Con nhỏ này… Vũ ngửa cổ nuốt nước bọt. Thôi thì không chấp nhặt.
“Anh tò mò cũng lâu rồi nhưng giờ mới dám hỏi. Tên của em là gì vậy?”
“Em tên Hạ Hường.” Cô gái tự trỏ tay vào ngực.
“Vậy Hạ Hường…”
“Hường thôi là đủ rồi.”
“Vậy Hường này, chính xác thì em có việc gì với anh?”
“Anh đoán xem.” Hường hất cằm.
Sao lại có thể tồn tại một người vô lý tới mức này? Tâm tình Vũ chợt trở nên nặng trĩu. Cậu phải bỏ bữa cơm ấm nóng tại gia chỉ để tiếp chuyện một đứa dở người. Trên đời này thật không còn gì có thể bi kịch hơn được nữa.
Nhưng thiết nghĩ, đến Kim Mai cậu còn có thể chịu được, há có thể bị kích động dễ dàng như vậy? Thoạt nhìn thì chắc nam thần bóng rổ kia có quan hệ mật thiết với cô gái này, và tất nhiên một người chính trực như vậy mà thấy tình cảm của bạn bè mình bị coi thường sẽ không để yên rồi. Họ chắc chắn sẽ đứng ra đòi lại sự tôn trọng cho đồng đội của mình, dù có phải thọc tay vào thùng rác đi nữa.
Cơ mà mọi thứ liệu có đơn giản thế thôi không?
Vũ chống tay lên má, nhìn thẳng vào đối phương. Hường thấy vậy tự dưng chuyển sang bối rối.
“A-Anh nhìn cái gì vậy?”
“Chỉ là muốn ngắm em một chút thôi.”
“H-Hả?” Cô bé bắt đầu đỏ mặt. Đôi chân bồn chồn vung vẩy.
Hường nhỏ nhắn tới mức ngồi trên ghế mà chân không chạm đất. Nếu phải dùng một từ để nói chung về cô gái này thì chắc là ngang ngạnh. Đôi mắt sắc ẩn sau cặp kính tròn không làm nó trở nên dễ thương hơn là bao. Và tóc hai bím chẳng phải là thương hiệu của đám tsundere? Bức thư khép hờ trên túi ngực trái của Hường nhắc nhở Vũ về việc tại sao cả hai lại ở đây. Cho dù không cố tình, nhưng thông qua bộ đồng phục size S, Vũ có thể thấy thấp thoáng bóng dáng của chiếc áo thể thao rộng cổ (ai bảo cô nhóc hớ hênh không cài tận những hai khuy trên cùng).
Trường Lâm Đỉnh đúng là có cả câu lạc bộ bóng rổ dành cho nữ. Nhưng xét từ cương vị huấn luyện viên, thật vô lý khi chọn một ứng viên thấp tới ngực Vũ cho bộ môn đòi hỏi chiều cao càng vượt trội càng tốt này.
Vũ thầm nghĩ, thực sự trên đời không có ai là vô lý cả.
“Nước của hai em đây.”
Chị chủ quán độc thân mới-có-hơn-ba-mươi-một-tí nhẹ nhàng đặt khay đồ uống xuống mặt bàn. Lau lau tay vào chiếc tạp dề xanh trước ngực, chị nghiêng mái tóc tóm gọn thành búi bởi một cây bút chì trên đầu.
“Soda chanh muối và cà phê đen. Hai đứa có gọi thêm hướng dương hay gì không?”
“Không ạ. Em cảm ơn chị.”
Vũ vừa nói vừa chuyển lại vị trí của ly cà phê nóng với cốc soda chanh mát lạnh. Đến chocolate cậu còn không chịu nổi vị đắng, huống hồ là thứ nước đen nâu không bỏ thêm một tị đường hay sữa này.
Vũ uống một ngụm soda. Nước có ga ran rát chảy từ miệng xuống cổ họng kích hoạt phản ứng của cơ thể. Vũ liền cảm thấy tỉnh tớm hơn trước nhiều.
“Từ lúc gọi đồ anh đã phân vân rồi.”
“Hử?” Hường đang nâng ly cà phê lên tới miệng chợt khựng lại.
“Ban đầu anh nghĩ em là thành viên đội bóng rổ nữ.” Vũ chỉ vào quả bóng cam sần sùi nằm gọn trong tấm lưới treo cạnh ghế cô gái trước mặt mình “Nhưng nghĩ kĩ lại thì thấy không phải thế.”
“Tại sao anh nghĩ thế?”
“Thì, nếu vừa tập xong thì ai lại đi uống cà phê để giải khát phải không? Nhưng vì em đang mặc đồng phục bóng rổ trường mình nên hẳn em vẫn là thành viên đội bóng rổ. Ở trong đội nhưng không tập luyện, nên anh đoán em thuộc bên hậu cần. Khả năng cao là chức vụ quản lý đội bóng rổ nam.”
Vũ không nhớ rõ quản lý của mấy bên khác như thế nào, nhưng hình như ai cũng khá cứng rắn. Cậu chưa bao giờ có ấn tượng là mấy người này hiền, có lẽ do tính chất công việc là phải đi đấu tranh đòi quyền lợi cho đội cũng như quản được cả một tập thể nên tính cách phải khó gần chút mới xài được.
Dù sao cũng chỉ là dự cảm, Vũ tin vào nó cũng chẳng sao. Cậu nói sai không chết ai cả.
Hường chau mày, có chút không bằng lòng hiện trên khuôn mặt.
”Tạm coi phán đoán của anh về việc em là quản lý đội bóng là đúng đi. Nhưng tại sao lại là đội bóng rổ nam? Rõ ràng nữ cũng khác gì đâu?”
“Hai đội nam và nữ tập ở hai khu khác nhau mà phải không?”
Vũ hỏi lại cho chắc. Trước giờ mỗi khi về muộn cậu thường thấy câu lạc bộ bóng rổ nam và nữ vẫn chăm chỉ hoạt động. Nói đúng ra là chỉ thấy bên nam vì họ tập ở sân ngoài trời, còn nữ thì chỉ nghe thấy tiếng gót giày trượt kin kít trên mặt sàn nhà thể chất chứ quả thực cậu chưa nhìn tận mắt bao giờ.
Vậy mà Hường nhìn Vũ bán tín bán nghi như thể đáng ra đó là một thông tin cậu nên biết rõ mới phải. Cô gái này hẳn phải có niềm tự hào rất lớn vào phong trào bóng rổ của trường Lâm Đỉnh, Vũ thầm nghĩ, dù sao ngân quỹ hoạt động câu lạc bộ thể thao vẫn luôn là một thế mạnh của trường.
“Đúng như anh nói. Hai bên tập ở hai chỗ khác nhau. Khá xa nhau là đằng khác.” Hường chép miệng đáp.
“Lúc nãy em chắc không phải vô tình bắt gặp Mai nên đuổi theo nhỏ ấy lên tầng hai tòa hội trường đâu nhỉ?”
“...”
Sự im lặng của Hường làm Vũ có chút yên tâm. Nó vừa có thể là sự xác nhận mà cũng có thể là sự phủ nhận. Chỉ là Vũ có cảm giác nếu cậu nói sai, Hường chắc hẳn sẽ không để yên mà sửa lưng ngay.
“Vậy nên giả thuyết của anh là, em từ đầu đã biết rõ Mai ở đâu và chờ nhỏ ấy tập đàn xong thì bám theo.” Vũ chỉ tay vô bức thư bên ngực trái của Hường “Xét việc em có quen biết với ông anh nam thần bóng rổ kia, sẽ khá tự nhiên nếu đi đến kết luận là vị trí của em cũng nghe được tiếng đàn giống ổng.”
Hường bất giác mở to mắt. Đôi mắt sắc lẻm chớp chớp vài cái.
“Anh rảnh thật ha.”
Còn Vũ thì cắm mặt vào cốc soda chanh muối. Hình ảnh phản chiếu hiện lên vẻ mặt buồn bã của một thanh niên đầu tóc bù xù như cái tổ quạ không được chăm sóc đã lâu.
Vũ biết. Vũ biết là cậu vừa mới tốn một đống thời gian và tâm trí cho một việc chẳng có chút giá trị gì. Nhưng nếu ngay từ đầu mọi thứ đã chẳng có chút nghĩa lý gì thì sao cậu phải cố gắng tới vậy? Chắc là tại vì Vũ cảm thấy… có chút thương cảm cho cô gái ngồi trước mặt mình chăng?
“Thì em hỏi anh đoán xem tại sao lại gọi anh ra đây mà.” Vũ gãi đầu.
“Kể cả thế việc em là quản lý đội bóng rổ nam thì liên quan gì?”
Hường nói, không phải bằng tông giọng mang hàm ý khó chịu mà hoàn toàn là tò mò.
“Thế có nghĩa là ông anh bóng rổ kia hẳn là biết rõ nét chữ của em thế nào.” Vũ mường tượng công việc quản lý đòi hỏi ghi chép viết lách rất nhiều, không lý gì các thành viên chủ chốt của đội không từng tiếp xúc với đống văn bản đó. “Và chính em là người được nhờ để viết hộ bức thư tình cho ổng.”
“Anh là Conan à?” Hường nheo mắt, vẻ mặt tỏ ra vẻ khó hiểu.
“Kiểu, hay là em so sánh anh với Holmes đi. Conan đọc đần lắm, thoạt nhìn thì tưởng thông minh nhưng thực ra chẳng thông minh chút nào.” Vũ ngẩng lên, hơi mỉm cười ngờ nghệch.
“Chính là thế nên em mới so sánh anh với Conan đấy.” Hường đáp, giọng chợt trở nên nặng trĩu.
“Ôi không. Vậy là anh sai rồi sao.” Vũ lắc đầu thốt lên đầy thất vọng. Cứ tưởng được làm nhân vật chính truyện trinh thám, ai ngờ làm nhân vật phụ hài kịch. Không những thế lại còn là một bộ hài kịch ba xu rẻ tiền (đã ba xu còn thêm rẻ tiền) chẳng làm ai cười nổi một tiếng.
Ít ra thì từ khi Hường tỏ thái độ khó ở với Vũ thì cậu không còn chút nghiêm túc nào với cuộc trò chuyện này nữa rồi.
Cơ chế tự vệ đối với đám hay quen thói chèn ép người khác chính là đừng coi họ ra gì!
Chỉ có điều…
“Mà, mấy điều anh nói, về cơ bản đều đúng hết cả.” Hường có chút bực dọc nói. “Nhưng chính cái thái độ dửng dưng kia mới là thứ làm em muốn bắt bẻ anh kìa!”
“Thật là vậy?”
“Thật.”
Hường ngay lập tức xác nhận. Bởi vậy Vũ càng tự tin mà trình bày tiếp suy đoán của bản thân.
“Từ đó suy ra, thực ra em crush ông anh bóng rổ kia phải không?”
“Ây ây ây. Cái gì đấy?” Hường lập tức thốt lên đầy kinh ngạc.
“Không phải sao?” Vũ nghiêng đầu trước phản ứng có phần thái quá của cô nhóc.
“Tất nhiên là không rồi! Anh suy diễn cái gì vậy?”
Vậy mà cậu tưởng mọi thứ xâu chuỗi lại như mấy bộ romcom thì Hường phải vào vai nhân vật nữ thua cuộc chứ? Tưởng tượng mà xem, một cô gái vì ngưỡng mộ nam thần bóng rổ mà đăng ký vào đội, đứng từ phía sau hỗ trợ hết mình, chỉ để bị anh ta nhờ viết thư tình gửi crush hộ. Tình thế tiến thoái lưỡng nan như vậy, thiếu nữ đó dù miễn cưỡng nhưng vẫn cắn răng làm. Để rồi càng đau lòng hơn nữa khi thấy tấm lòng người thương bị dẫm đạp không tiếc rẻ.
Nếu là một bộ romcom thì đáng nhẽ cốt truyện phải diễn ra như này mới phải.
“Em là em gái của cái người mà anh luôn mồm gọi là ông anh bóng rổ đấy ạ.”
Hường quả quyết đính chính.
À, đơn giản thế mà không nghĩ ra.
Vũ tự vỗ mặt.
1 Bình luận