Vũ nhớ rất rõ cái ngày đầu tiên cậu có đặc quyền được diện kiến bộ mặt không ai biết tới của cô nàng phiền phức kia…
“Nếu cậu không muốn tớ tiết lộ cho mọi người về việc này… Thì đừng nghĩ tới việc cãi lời tớ.”
Trong căn lớp học trống trải tràn ngập nắng chiều, một nụ cười ranh mãnh hiện lên trên khuôn mặt của cô gái họ Bạch.
“Nếu cậu dám làm lộ bản chất của tớ, thì tớ cũng sẽ tiết lộ bí mật của cậu.”
Đoạn hồi ức ùa về trong tâm trí Vũ như một thước phim cũ.
Vì bất cẩn mà cậu đã để cho Mai nắm thóp được điểm yếu của bản thân. Cả hai đều biết nếu người ngoài biết được bí mật của Vũ, cuộc sống học đường của cậu sẽ bị đảo lộn hoàn toàn. Khả năng cao vị trí trong thang danh tiếng của Vũ sẽ chuyển từ “một nam sinh chẳng có gì nổi bật” thành “đồ cặn bã ở dưới đáy xã hội” trong nháy mắt. Chính vì hiểu rõ điều đó hơn ai hết nên Mai đã lợi dụng nó để thoải mái chèn ép cậu ra sao thì chèn ép.
Vũ thầm nguyền rủa cái thói quen ngủ quên trong lớp của mình. Tất cả chỉ tại nó…
“À mà à mà.” Sực nhớ ra gì đó, Mai liền cúi xuống lục lọi. Đoạn cô gái rút ra một chiếc hộp buộc nơ hồng, đặt bịch lên mặt bàn, cười tươi nói “Đồ ăn nè.”
“Đừng có nói là quà mà cái người tỏ tình cậu tặng đấy nhé?”
“Thế không phải nó thì là cái gì?”
Ù uôi trơ trẽn, Vũ mệt mỏi day trán.
Có loại người nào sau khi từ chối đối phương nhưng vẫn thản nhiên cầm quà người ta tặng, không những thế còn đem ra ăn như thể đó là chỉ một món quà vặt cực kỳ bình thường cơ chứ?
“Không biết là món gì nhỉ?” Phớt lờ hoàn toàn nét mặt khinh bỉ của cậu bạn ngồi bên, Mai thản nhiên tháo hết đống ruy băng và băng dính ra. Cô từ từ mở hộp.
Bên trong đó, là một phong thư hồng và khay bánh macaron.
“Ngon. Macaron kìa!”
“Thế còn bức thư thì sao?”
Vũ ngay lập tức nhắc.
“Ẹc. Không xem đâu. Cậu thích thì tự đọc đi.” Mai lắc đầu lè lưỡi, đoạn nhón lấy một chiếc trong đống bánh sặc sỡ sắc màu bỏ vào miệng. Đôi mắt cô gái sáng bừng lên. “Úi ngọt!”
Xong Mai cứ thế thản nhiên vừa uống trà vừa ăn bánh. Bức thư tội nghiệp bị hất ra một nơi. Vũ nghĩ bụng thấy cũng tội bèn mở ra đọc xem sao. Những nét chữ nghiêng rất “nghệ” trải đầy trên tờ giấy cứng cáp, chỉ cần nhìn lướt qua thôi cũng có thể cảm nhận được sự đầu tư của bức thư này.
Sở dĩ dùng từ “đầu tư", thay vì “gửi gắm nhiều tâm tình” là vì…
“Cậu nghĩ nếu là con trai thì có thể viết đẹp như thế này không?” Mai từ lúc nào đã kề sát bên Vũ, vừa nhồm nhoàm vừa hỏi.
“Không phải là không thể. Kể cả có là con trai nhưng nếu từng luyện chữ đẹp thì vẫn có thể viết như đánh máy thôi.” Vũ đẩy cô bạn ra, đáp.
Nhưng nếu không tự tin về nét chữ của bản thân thì có đi nhờ người khác viết hộ cũng là chuyện bình thường, Vũ nghĩ vậy.
“Thế trong thư có gì?”
“Hừm…” Vũ lướt mắt nhanh qua mấy dòng sến súa “Có lý do tại sao người kia đổ cậu này.”
“Đâu?” Mai chúi vào hỏi.
“Đây.” Vũ lại đẩy cô bạn ra, chỉ vào một đoạn nọ.
“‘Anh đã say mê tiếng đàn của em trong bữa tiệc chiêu đãi dành cho đội bóng rổ sau khi đoạt chức vô địch toàn miền. Kể từ khi ấy mỗi buổi tập anh đều luôn vô thức hướng mắt tới phòng nhạc...’ Ra là hôm đó à.”
“Tức là sao?” Vũ nhướn mày thắc mắc.
Mai vung vẩy miếng bánh cắn dở làm bộ phiền phức nhưng vẫn cẩn thận giải thích.
“Nó là giải thường niên vào mùa hè giữa các trường cấp ba trong toàn miền. Nói chung là giải cũng lớn lắm, từ sau vòng bảng là được truyền hình trực tiếp trên tivi mà. Cái ông anh đó đã dẫn dắt đội trường mình đoạt được chức vô địch. Thế là bên trường liền tổ chức tiệc chiêu đãi ở nhà hàng buffet hẳn hoi, xong còn cử đội văn nghệ đi diễn cho coi nữa chứ. Tất nhiên tớ cũng nằm trong danh sách biểu diễn rồi. Thế là lại đi kéo đàn. Tớ không nhớ lắm nhưng có lẽ ổng ngồi ở một trong những bàn sát sân khấu nhất.”
Và thế là bị màn trình diễn của con nhỏ này hút hồn á hả? Vũ có thể phần nào mường tượng ra. Cậu đã có lần được xem Mai biểu diễn ở sự kiện chung. Suýt chút nữa cậu đã nghĩ là trường mời nghệ sĩ chuyên nghiệp về vì không nhận ra Mai qua lớp trang điểm, hay nói đúng hơn, là “hào quang sân khấu” của cô nàng.
“Tớ thấy đây cũng là một lý do tỏ tình hợp lý đấy chứ.” Vũ nói bâng quơ.
“Cậu thực sự nghĩ vậy à?”
Có sự biến đổi trong tông giọng của Mai. Vũ lập tức nhận ra mình vừa bị hớ.
“Cậu nghĩ một người rung động chỉ vì thấy lúc tớ toả sáng nhất thì đáng tin à? Ngay cả khi đó chỉ là diễn xuất?” Mai nhặt thêm một cái bánh rồi nói tiếp “Cậu nghĩ những người yêu thích vì tớ lung linh thì có thể nào chấp nhận được con người thật của tớ không? Rồi tất cả sẽ phải thất vọng thôi.”
Mai càng nói càng trở nên gay gắt hơn. Chẳng cần ai chỉ ra, Vũ cũng biết mình đã chọc phải tổ kiến lửa mất rồi.
“Tất cả những kẻ chẳng biết gì về tớ, chỉ vì ngoại hình hay gia thế của tớ mà tiến tới đều có thể biến hết đi. Đó có thể gọi là tình yêu hay không? Sao lại có thể yêu ai đó khi mà chưa hiểu rõ họ cơ chứ…”
Đoạn cô gái phồng má, bực dọc vỗ đùi một tiếng.
“Tớ mà dính vào yêu đương thì kiểu gì cũng gặp rắc rối với mẹ tớ, chắc chắn mẹ sẽ không hề hài lòng chút nào. Nhưng nếu phải trải qua rất nhiều rắc rối như vậy thì tớ xứng đáng được yêu một cách trọn vẹn nhất phải không? Mà yêu là thế nào!? Có trời biết!”
Vò đầu bứt tai, cuối cùng Mai thở hắt ra một cái rồi dùng dằng đứng dậy.
“Mệt. Thôi về.”
Mai cầm cặp đi thẳng ra khỏi cửa. Sau khi phun trào như ngọn núi lửa sau nhiều năm ngủ yên, cô gái cứ thế bỏ lại cậu nam sinh tên Vũ ngơ ngác cùng hộp bánh chỉ còn vỏn vẹn một chiếc và bức thư tình đã bóc.
“Làm nhỏ giận mất rồi.”
Vũ vuốt sống mũi thở dài. Thiết nghĩ không biết việc Mai chỉ nắng mưa thất thường như vậy trước mặt cậu là phúc hay hoạ nữa. Cũng chẳng phải Vũ đang tự cao. Đơn giản là cậu biết rõ khi một cô gái sẵn sàng để lộ ra mặt xấu của mình cho một tên con trai khác đồng nghĩa việc nhỏ đó chẳng có chút tình ý gì cả. Trái lại cô ấy còn coi cậu ta là cái “thùng rác” để xả hết nỗi bực tức hay phiền muộn vào đó. Chẳng phải có một cuốn sách rất nổi tiếng tên sao Hoả sao Kim gì đó đã đề cập đến vấn đề này rồi sao? Rằng phụ nữ sống dựa nhiều vào cảm xúc, với họ, nhu cầu được bộc lộ tâm tư tình cảm là một nhu cầu cấp thiết chẳng kém gì ăn uống.
Vì vậy với cương vị là “thùng rác di động” của nàng tiểu thư Bạch Kim kia, Vũ càng hiểu rõ vị trí bản thân hơn ai hết.
Và Vũ ghét cay ghét đắng nó. Chỉ cần có một cơ hội để thoát khỏi tay Mai, cậu sẽ nhất quyết nắm lấy.
Con nhỏ lắm chuyện.
Vũ bỏ nốt chiếc bánh cuối cùng vào miệng rồi ngay lập tức nhăn mặt.
“Eo, tiểu đường.”
Vũ cũng đứng dậy ra về. Cẩn thận tắt quạt, dập cầu dao, đóng cửa sổ xong xuôi rồi cậu mới khép nốt cánh cửa chính bằng gỗ lại. Phòng không có khoá nên cậu chỉ cần để vậy là xong, vốn dĩ bên trong cũng không có đồ gì quan trọng.
Đủng đỉnh bước xuống cầu thang, Vũ chợt nghe thấy tiếng lục cục vang bên tai. Cậu tự hỏi liệu có phải vì quá nhiều chuột nên người ta mới chuyển hết phòng ban hành chính qua toà khác hay không..
Xuống tới tầng một, Vũ không hướng ra nhà để xe ngay mà men theo bức tường trắng đi ra phía sau toà nhà.
Vũ ném cái hộp bánh rỗng vào thùng rác. Lần nào đi ngang qua con cánh cụt nhựa đang há mồm toang hoác cậu cũng vô thức thấy buồn cười. Hãy cho tôi rác, hãy cho tôi rác. Trên đời này có ai lại chủ động đi xin rác chứ? Chắc chỉ có doanh nhân với ý tưởng khởi nghiệp triệu đô hoặc mấy đứa ấm đầu mà thôi. Mà cậu thì chắc chắn chẳng có tí máu kinh doanh nào.
“Giờ thì cái này xử lý thế nào đây?”
Cái này, tất nhiên là bức thư tình của ông anh đội trưởng đội bóng rổ rồi.
Vũ không muốn cứ thế ném nó vào thùng rác cho lắm, nhưng cậu giữ lại cũng chẳng có tác dụng gì. Người ta thường sẽ làm gì trong trường hợp này nhỉ? Giá như có một cửa hàng nào đó cung cấp dịch vụ xử lý thư tình bị từ chối thì hay biết mấy. Có thể họ sẽ biết cách tống khứ mấy bức thư tình sao cho vẫn thể hiện sự tôn trọng và mến thương nhất cho người đã viết ra nó. Nghi lễ đốt thư trang trọng – 250.000 đồng chẳng hạn.
Mà ông anh kia nghe chừng cũng khá nổi tiếng. Nhỡ mai sau ổng trở thành vận động viên chuyên nghiệp được hàng trăm nghìn người theo dõi thì liệu bức thư này bán được giá không nhỉ? Giờ người ta sẵn sàng mua cả không khí đóng hộp tại buổi concert của thần tượng với cả mấy thứ kì quặc như nước tắm hay kẹo cao su nhai xong rồi kia mà. Có cầu tự khắc có cung.
“Mình điên rồi.”
Vũ đưa tay lên che mặt. Hình như ở gần con nhỏ kia nên dần dần cậu bị nhiễm cái thói suy nghĩ thực dụng tới đáng thương đó thì phải.
Cân đo đong đếm một hồi, cuối cùng Vũ vẫn đi đến kết luận: “Cứ bỏ nó vào thùng rác cho rồi.”
Xin lỗi anh giai nhưng đáp lại tấm lòng của anh giai không phải việc của thằng này, Vũ thì thầm như vậy trong khi đưa bức thư tới gần miệng con cánh cụt.
“Dừng lại ngay đó!”
Giọng nói khẩn thiết chợt vang lên.
“Hả?” Vũ ngờ nghệch quay ra.
Chỉ để thấy một vùng màu cam sần sùi choán lấy tầm nhìn cậu.
Quả bóng rổ bay thẳng vào, biến dạng khuôn mặt của Vũ, rồi dứt khoát bật ra. Mắt nổ đom đóm. Nam sinh với mái tóc bù xù chệnh choạng rồi ngã rạp.
Nữ sinh nhỏ nhắn buộc tóc hai bím chẳng biết từ đâu nhảy ra, thọc thẳng tay vào miệng con cánh cụt. Cặp kính cận tròn ủng rung lên rung xuống theo từng cái nhăn nhó. Cuối cùng cô gái nọ cũng lấy được thứ cần lấy. Vội vàng lấy tay phủi phủi bức thư, cô gái tỏ ra cực kỳ bất bình.
“Đồ tồi tệ. Tâm tình của người khác mà anh dám làm thế này sao?”
Vũ im bặt chẳng biết đáp ra sao.
Cậu còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Con nhỏ này là ai? Sao lại phản ứng mạnh mẽ như vậy? Vũ có nghĩ cũng không tìm ra được đáp án.
Cậu chỉ biết một điều duy nhất mà thôi, rằng bức thư kia là một vật rất quan trọng với cô gái trước mặt mình. Nếu sẵn sàng thò tay vào thùng rác để nhặt lên rồi nâng niu thế kia thì chắc hẳn nó phải có sức nặng nhất định rồi. Có lẽ để cho nhỏ ấy quyết định số phận bức thư là lựa chọn tối ưu nhất hay chăng?
Rõ ràng là không rồi!
Thứ đó thuộc về Kim Mai.
Kim Mai phải là người quyết định.
Cho dù quyết định đó có đúng đắn hay ngu ngốc đi chăng nữa thì cô ấy cũng phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình!
Vũ đã hiểu. Đầu óc cậu không thuộc dạng nhanh nhẹn cho lắm, nhưng điều gì là đúng thì cậu sẽ cố gắng nghĩ ra. Hơn nữa, ai mà biết một đứa ất ơ từ trên trời rơi xuống sẽ bày trò gì cơ chứ. Nếu kín đáo tốt đẹp thì không sao, nhưng nếu bằng cách nào đó hành động của cô gái kia gây tổn hại tới danh tiếng của Kim Mai, chắc chắn nhỏ sẽ đè đầu cậu ra hành hạ đầu tiên. Thậm chí tệ hơn nữa, Mai sẽ tiết lộ bí mật của cậu cho cả lớp… À không, có khi là cả cái trường này biết! Lòng tự tôn của cậu đang đứng trước nguy cơ bị đe dọa nghiêm trọng.
Nghĩ tới đó thôi Vũ đã thấy khó thở.
Cậu phải ngăn chuyện đó xảy ra.
Làm sao để lấy lại bức thư từ tay cô gái đang ra sức lườm cậu đây? Dù tên là Vũ nhưng cậu không hề muốn sử dụng đến lực chút nào…
Thế nhưng trước khi Vũ kịp đưa ra bất cứ kế sách nào, cô gái kia đã cất giọng.
“Anh…”
“Hửm?”
“Anh là bạn của chị Kim Mai phải không?”
“Đúng là bạn…” Vũ cẩn trọng gãi cằm “Nhưng gọi là bạn cùng lớp thì chuẩn hơn.”
Dựa vào cách xưng hô, cậu suy đoán cô bé này dưới mình một khoá. Chiếc nơ sọc xanh lá trước ngực nhỏ đã củng cố điều này.
“Sao cũng được.” Cô bé vẫn nhìn Vũ bằng ánh mắt thù địch, nhưng thái độ thì đã bớt gay gắt phần nào “Quan trọng hơn, giờ anh có thời gian không?”
“Thời gian để làm gì?”
“Đi với em. Chúng ta nói chuyện.” Cô bé nói nửa mời nửa ra lệnh.
“Nhưng tại sao anh phải làm thế?” Vũ nhướn mày. Gần sáu giờ rồi, cậu còn phải về nhà nấu cơm. Bất cứ sự chậm trễ nào sau đó đều là chuyện bất tiện. Mà “Chúng ta nói chuyện” nghe như thể tối nay cậu sẽ phải đi ăn hàng vậy.
“T-Tại vì…”
“Nếu như em không nghĩ ra gì thì…”
“Khoan đã.” Cô bé chợt kêu rồi quyết đoán giơ điện thoại lên.
Trên màn hình của chiếc điện thoại thông minh là ứng dụng ghi âm. Nữ sinh nhỏ nhắn nhấn nút chạy hình tam giác. Vũ chưa hiểu ý nghĩa hành động đó, nhưng rồi lập tức hiểu ra khi đập vào tai là một chất giọng quen thuộc.
“Sao lại có thể khoa trương đến thế cơ chứ? Tỏ tình công khai ngay giữa lớp! Tên đó bị lậm ngôn tình hay sao? Có biết việc đó xấu hổ tới mức nào không? Tớ suýt chút nữa lên cơn động kinh vì cringe đấy!”
Không gì khác, đó chính là đoạn ghi âm cuộc hội thoại của cậu với cô tiểu thư họ Bạch.
“Thế này đã đủ lý do chưa?”
Nữ sinh nọ gằn giọng.
Còn Vũ…
Vũ có thể nghe thấy rất rõ tiếng cuộc sống học đường bình yên của mình vụn vỡ thành từng mảnh.
2 Bình luận