• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập ngoại truyện: Đơn giản là ngoại truyện

Chương 1: Thứ đáng nguyền rủa!

0 Bình luận - Độ dài: 6,715 từ - Cập nhật:

Bên trong căn phòng tối hù tại đâu đó trên lục địa Già, một người đàn ông đang ngồi chắp tay trên ghế. Ông tập trung vào đôi mắt đang nhắm nghiền của mình mà suy ngẫm. Ở đó, hiện ra một khung cảnh hệt như phim. 

Nó bắt đầu:

Nhòe người đi trước bóng xế tà, bóng hình một cậu trai mặt mày chẳng mấy thoải mái đang ngồi bó gối dập dềnh trên mặt sông. Mặt cậu gần như bị che khuất bởi mái tóc lâu ngày luộm thuộm, song ánh vàng từ con sông vẫn hắt lên gương mặt thiếu sức sống đó và càng khiến nó trở nên khó coi hơn. Với đôi mắt sâu thẳm đầy phiền muộn, cậu nhìn sang bờ kia sông một cách vô định.

Cậu ta là William, William White, mọi người vẫn hay gọi là Will. Vài giờ trước, Will bị đuổi việc, đồng thời cũng bị bên chủ quỵt luôn tiền lương trong ba tháng qua. Cậu đã rất cố gắng để đòi nhưng kết quả trả lại là con số không tròn trĩnh. Đã vậy bên kia còn dọa đánh cậu nên Will mới mò ra bờ sông này. White không dám về nhà, vì cậu đang mắc nợ. Ba tháng nay, do không được trả lương nên tiền thuê nhà cậu không thể đóng. Còn thêm một cái làm Will suy sụp nữa. Đó là nếu cậu không trả đồng nào nội trong vài ngày tới thì toàn bộ đồ đạt cậu có trong nhà, bao gồm kỷ vật mà mẹ cậu để lại đều sẽ bị lấy đi. Điều đó đã khiến Will ngày một suy sụp và tinh thần cũng dần trở nên trầm trọng.

“Làm sao bây giờ?” - Will cắn ngón tay, tự hỏi. Cậu vẫn cố tìm cách giải quyết để không làm mất mặt dây chuyền của mẹ.

Trong khi cứ lầm bầm thì có tiếng gì đó vang lên, nó xuất phát từ bên kia sông. Thứ tạp âm làm Will khó chịu hơn. Cậu đưa cặp mắt cá chết tìm tới hướng mà âm thanh đó phát ra. Đảo qua một lần, Will đã tìm được nguồn cơn. Đó là từ hai người bên kia sông. Tuy không rõ giới tính họ như nào nhưng nhìn qua là Will biết họ đang tranh cãi. Giọng họ mỗi lúc một to, nó đã to đến độ Will có thể nghe được đôi điều. Đó là hai người đàn ông và họ đúng là đang tranh cãi. 

Họ la lớn làm nhiều người bâu tới xem. Chẳng mấy chốc, bờ kia sông đã là một bức tường đầy người. Hai người đàn ông cũng bắt đầu có những hành vi bạo lực lên nhau. Ban đầu chỉ là xô đẩy nhưng rồi một người đè người còn lại xuống, đấm túi bụi vào mặt. Mọi người xung quanh thấy vậy liền lao vào ngăn hai người họ, có ai đó cũng đã gọi cảnh sát. Tiếng còi xe nghiệp vụ hú lên từng đợt làm Will ớn lạnh. Cậu bịt tai, co người lại cố để không nghe thấy thứ âm thanh ám ảnh đó. 

“Yên nào! Yên nào! Yên đi làm ơn!” - Will nhai đi nhai lại những từ đó trong miệng. 

Cậu không muốn nghe thấy chúng. Đột, Will đứng bật dậy, tay bịt tai. Cậu bỏ chạy...

Cậu chạy thục mạng, đến mức hai chân không thể cảm nhận được gì ngoài những làn gió tưởng chừng như đang cưỡi trên. Bước chân mải miết theo thói quen mà trở về chốn cũ, băng trên con đường dẫn tới ngôi nhà của Will. Cậu dựa vào tường, thở hổn hển, ngậm lấy từng ngụm không khí như đây là lần cuối được thở. Ở đây đã đủ xa để Will không thể nghe thêm một tiếng còi cảnh sát nào nữa. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi không phải đối diện với thứ tạp âm kia. Quay ra phía cánh cửa đang khóa chặt, Will đặt ra cho mình hàng tá câu hỏi là làm cách nào để cậu có thể trả nợ trong ba ngày tới. Cơ thể tựa hồ nhưng nhũn ra, cả người trượt thượt xuống chân tường, một lần nữa cố gắng thoát khỏi những rối ren đang lần lượt kéo đến…

Cách đó không xa, một bóng người đang lững thững trên phố. Nhìn bộ đồ thì đoán chừng cô nàng là một nhân viên văn phòng. Trông tới nét mặt chẳng mấy thoải mái lại pha thêm một phần tức giận, có lẽ hôm nay cũng chẳng phải một ngày tốt lành gì. Mary, một cô gái có vẻ ngoài nhỏ nhắn, mái tóc dài gợn sóng với sắc nâu, làn da trắng sáng và đôi mắt long lanh tựa hồ toát lên sự hồn nhiên, ngây thơ. Bởi sinh ra được ưu ái về phần ngoại hình nên Mary cũng khá nổi tiếng nhờ việc đóng vài bộ phim và quảng cáo.

Còn giờ thì Mary đang trên đường về sau khi không thể thuyết phục thành công người nọ tham gia vào chương trình của công ty. Đến nay đã là hạn chót và nội trong thời gian còn lại của ngày này, nếu cô không kiếm được người thì chắc chắn cô sẽ không được yên. Bởi lẽ ấy mà giờ cô đang rất bức bối.

Miệng cô gái lẩm bẩm vài câu chẳng rõ nghĩa nhưng cũng phần nào đoán được cô đã tốn công vô ích vào một kẻ không để tâm tới lợi nhuận của chương trình này: 

"Sao vẫn có thể từ chối cơ chứ, rõ ràng có rất nhiều cái lợi kia mà?" - Mary vừa nói vừa cắn răng, không khỏi tức giận tới nỗi giậm chân thật mạnh xuống nền đất…

Quay lại với Will, tên ngốc đó quá yếu đuối, đến cả việc đi đòi lại tiền của mình một lần nữa còn không dám nghĩ tới. Ngồi thẫn thờ nhìn cánh cửa khóa chặt, Will gượng đứng dậy. Cậu nghĩ mình nên nói chuyện với chủ nhà để xin được ở lại một thời gian. Nhưng khi chân bước tới cổng, Will đã dừng lại. Không rõ bên trong cậu đang có những biến chuyển nào nhưng cậu đã dừng lại, Will không còn muốn đến nói chuyện nữa. Cậu nép người vào bờ rào, ngồi sụp xuống và lại quay về trạng thái bế tắc. 

Đứng lên rồi lại ngồi xuống không biết bao nhiêu lần, Will tự bao giờ đã bước đi. Cậu cứ bước, bước mà không biết đích đến. Cuối cùng, Will dừng lại trong một công viên. Cậu đặt mông ngồi xuống một băng ghế. Cái ghế bằng gỗ cũ kỹ, toát lên toàn mùi ẩm mốc khó chịu. Nhưng với Will cái ẩm mốc đó lại cho cậu cảm giác nhẹ nhõm quen thuộc. Will ngả người vào lưng ghế, trong đầu thì trống rỗng.

Trời đã tối hẳn, đèn đường cũng đã nổi lên. Xe cộ bắt đầu thưa dần, nhường đường cho những con người bận rộn trở về nhà. Đối diện với công viên nơi Will ngồi, một nhóm người vô gia cư đang tụ lại. Họ là những con người không còn nhà để về cũng như là nơi để đi, tụ về đây để được xem nhau như gia đình. Một vài là do làm ăn thua lỗ dẫn đến nợ nần, một vài thì bị lừa hết tất cả nên không thể trở về nhà, vân vân rất nhiều lý do... Và cứ mỗi tối đến, những con người không nơi nương tựa ấy bắt đầu tụ về một điểm, chính là công viên này đây. Will cũng từng như họ nên cậu biết rất rõ điều này. Chắc do vậy mà cậu mới bất giác đến đây. 

Dừng lại chờ đèn đỏ, nhóm người rách rưới băng qua đường, tiến vào công viên. Họ mặc dù không có bất cứ thứ gì nhưng lại cười nói rất vui vẻ, ngược hẳn với Will một kẻ đã tìm thấy cho mình một nơi để về giờ lại cô đơn ngồi đây. Will cúi gằm mặt không dám nhìn lên đám người đang dần lướt qua.

Có nên nhập bọn với họ không? - Will không muốn bỏ cuộc nhưng thực tế là cậu đang dần chấp nhận nó. 

Đột nhiên, một cô gái từ xa đi lại, ngồi lên cùng băng ghế này. Tay cô cầm một lon nước, thả mình cái bịch như thể trút hết được cả tấn gánh nặng. Có tiếng tick vang lên cùng với tiếng xì kéo dài ra thật dài. Nó đến từ lon nước của cô. Tiếp, là tiếng ực và ahh ngân ra ngay sau. Những thanh âm đó nghe mới sảng khoái làm sao. Cô gái vắt chéo hai chân, xõa hết cỡ hai cánh tay ra như muốn ôm trọn lấy băng tựa của cái ghế, thở phào nhẹ nhõm.

“Chỗ này không hợp với cô đâu…” - Will quay sang nói với cô gái kế bên. 

Chẳng hiểu sao đầu cậu lại nảy số nhanh đến vậy nhưng Will như vậy không phải vì cậu ghét hành động của cô ta, mà là bởi cái ghế cũ nát này thật sự không phù hợp tẹo nào với một cá nhân như vậy.

“Hmm?” - Cô gái ngạc nhiên quay sang Will - “À, không sao đâu, tôi thích mấy thứ cũ cũ như này mà.” - Cô nói với điệu cười duyên dáng, một nụ cười thuần khiết đến kì lạ - “Hay tôi làm phiền anh?”

Không ngờ người con gái ấy lại bày ra vẻ mặt thế kia, Will ngại ngùng đánh mặt đi hướng về băng ghế đối diện. Cậu ngập ngừng nói: 

“Không… Không phải vậy.” - Will dùng một tay che mặt - “Với một Mary Rose, cựu sao nhí nổi đình nổi đám thì cô nghĩ có hợp với cái ghế bẩn thỉu như này không?” - Will nói. 

“Ồ, không ngờ là tôi bị nhận ra đấy!” - Mary mặt tỏ ra bất ngờ nhưng tay lại bình thản đưa lon nước lên miệng. Uống thêm một ngụm, cô nàng đưa lon nước đó cho Will - “Nè, coi như tôi mua chuộc anh.” - Vẫn là nụ cười hồn nhiên kia.

Will nhìn lớp hơi lạnh tỏa ra xung quanh lon nước mà gượng cười cầm lấy. Dù lưỡi đã không còn cảm nhận được vị ngọt nhưng cậu thanh niên vẫn cố gắng uống để tạ lỗi, vì cậu đã thiếu nhân hoặc chí ít là cậu nghĩ vậy.

Nhìn Will nhăn mặt uống miếng nước, Mary tò mò hỏi: 

“Anh vừa bị bồ đá hay sao mà nhìn suy ghê vậy?” - Cô hỏi trong khi che miệng cười tủm tỉm.

“Cô hơi vô duyên so với vẻ ngoài đấy.” - Will khó chịu chùi mép.

“Haha, tôi chỉ đùa thôi mà.” 

Đùa vui đấy cô diễn viên ạ! - Cậu nhăn mặt thầm nghĩ.

Bực dọc là vậy song những từ ngữ kia lại làm lòng cậu quặn thắt. Suy tư đan những ngón tay vào nhau giữ lấy lon nước, Will tâm sự: 

“Tôi… có thứ cần phải lấy lại… bằng tiền. Nhưng tôi đang không kiếm đủ ngay lúc này…” - Will cay đắng.

Mắt Mary mở to ngạc nhiên. Và với vẻ nghiêm túc, cô hỏi: 

“Anh có ước mơ không.” - Mary đặt tay lên vai Will. 

“Hả… ý gì vậy?” - Will khó hiểu, bởi cậu không có mong cầu gì thêm ngoài việc được tiếp tục cuộc sống như hiện tai.

“Không không, anh cứ trả lời tôi đi!” - Mary thúc giục câu trả lời.

“Ừ thì chắc là có… ờ… tiền chăng, giờ tôi đang cần tiền mà. Cũng không muốn bị đuổi đi đâu nên…” - Will nói khó nghĩ, nghiêng đầu hơi gượng ép, gãi mặt chùi tai.

“Heheh, tốt!” - Mary đứng bật dậy. Cô cười tít mắt, dõng dạc đưa ra một lời đề nghị - “Tôi có thể cho anh một công việc để có tiền trả nợ đây. Theo tôi chứ?” 

“Nghe giống lừa đảo lắm đấy cô biết không?” – Will nhìn Mary bằng cặp mắt dè chừng. 

...

Dù rằng có đôi chút ngờ vựt nhưng Will vẫn quyết định theo Mary. Cậu tin cô à? Không chắc. Có thể là do cái quá khứ làm người nổi tiếng của cô ấy chăng? Khó mà nói được.

“Ta đi đâu vậy?” - Will hỏi Mary trong khi dùng tay che mũi. 

Họ hiện đã rẽ vào một con hẻm tồi tàn, hôi hám, ẩm mốc và tối tăm. Nơi này từng là tụ điểm ăn chơi của giới nhà giàu nhưng những năm trở lại đây đã bị cho ngừng hoạt động vì nhiều lý do.  

“Hmm? Thì đến nơi cho anh công việc làm còn gì?” - Cô nàng chăm chú đọc thông tin trên màn hình điện thoại. Nó trông hao hao một tấm bản đồ. 

“Thì, tôi không có tí giấy tờ tùy thân nào hết. Bên cô liệu có nhận thật không?” - Will lúng túng liếc mắt sang một bên. Thấy ơn ớn, cậu liền chạy lên theo sát cô nàng.  

“Ờm, miễn anh là con người thì sẽ được nhận thô…” - Đặt câu hỏi qua một bên hôi lâu rồi Mary trả lời, nhưng đột nhiên cô dừng lại. Và từ bao giờ cái tăm tối của con hẻm đã biến mất - “Tới rồi!” - Mary thốt lên.

Bên đó à? - Will nhìn theo.

Đằng kia, bên trái nơi cậu đang đứng là một tòa nhà năm tầng bên trong nó tối om om nhưng ngay mặt tiền lại có một tấm biển sáng đèn hình mũi tên chỉ xuống cửa đường hầm ngay cạnh. Nó có gắn led nên chắc là biển hiệu cho cái gì đó. Nhưng liệu thứ gì gì đó kia có còn không khi chữ trên bản cái sáng cái lại không?

Nhìn giống kiểu quán bar… trên phim nhỉ? - Will chưa từng thấy một quán bar thật sự nào nên cũng chẳng rõ - Biết có lúc vào mấy nơi như này thì hồi đó mình đã nhận việc rồi! Haizz… - Cậu trai thầm hối hận.

Công việc trước đó Will làm là Lao công. Nhưng mà nó… không được bình thường lắm. Công ty nơi Will làm có rất rất nhiều dịch vụ và cứ gọi, trả tiền là sẽ có người đến, cả hợp pháp hay phi pháp đều có. Tuy vậy, từ lúc Will được nhận cho đến khi phải động vào mấy thứ bất ổn cậu mới nhận ra rằng chỗ này có gì đó sai sai…

Đặt chân lên những bậc thang sơn màu bụi bẩn như được xây từ những năm 50, Will nheo mắt lại cố nhìn xuyên qua bóng mình. Cậu thấy, một tấm cửa màu đỏ tươi còn rất mới ở cuối chuỗi bậc thang. 

Tới đây, dựa vào cái kinh nghiệm điện ảnh xàm xí của mình Will đưa ra một giả thuyết về nơi này. Cậu cho rằng sau cánh cửa kia là một hầm trú bom đã được mua lại và tận dụng làm tụ điểm ăn chơi. Còn công việc cậu sẽ làm là trông coi cái gì đấy, hoặc sẽ là phục vụ. Nghĩ đến nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cậu lo lắng. 

Trí nhớ của Will không được minh mẫn hay nói tệ hơn là mất não nên trông chừng và nhớ rõ điều gì đối với cậu là rất khó. Phục vụ, chạy bàn, bưng bê, vân vân… tên ngốc ấy đều không làm được. Will quá sức hậu đậu. Từ lời nói đến hành động, cậu vô cùng vô cùng không ổn. Trước kia, có một khoảng thời gian làm ở tiệm may vá, nhiệm vụ chỉ huy nhất là chào khách hàng khi vào, thanh toán tiền và tạm biệt khi về nhưng Will cũng làm không xong. Vậy nên cậu trai hiện đang run như con cầy sấy.

Mary nhanh chóng kéo cánh cửa qua một bên, và ngay lập tức thứ ở sau đó làm Will đứng hình. Không phải vì phía sau là đèn điện chói lọi hay gì đó đáng sợ, mà là do ở đó không có gì cả. Nó chỉ là một hành lang trắng xóa dài như vô tận. Chăm chăm nhìn vào khoảng tối nơi cuối cùng, Will biết mình đã lầm xong bây giờ cậu lại lo sợ một điều khác còn ly kỳ hơn. 

Theo xát Mary gần năm phút, cuối cùng Will đã đến cuối hành lang, trước mặt cậu lại là một cánh cửa. Nhưng đây chỉ đơn thuần là cửa thang máy. Vẫn chưa có gì cả…

“A! Ch-Chờ tôi xíu!” - Mary nghiêng đầu nhìn cánh cửa rồi giật mình nhớ ra gì đó, vội lục tung túi xách lên - “Đây rồi!” - Cô rạng rỡ.

Đó là tấm thẻ nhân viên của cô, không có nó thì họ không thể nào đi tiếp. Mary thở phào nhẹ nhõm vì cứ ngỡ rằng mình đã bỏ quên cái thẻ ở nhà. Quay lại với vẻ mặt đầy uy tín, cô nàng tự tin kéo Will vào thang máy như cái giây phút trước đó chưa từng xảy ra.

Mình tự hỏi là tại sao mình lại theo cô ta nhỉ? - Will khóc thầm. Đây là lần đầu tiên cậu thấy hối hận nhiều đến vậy.

...

Mười… Không. Phải mất tầm mười lăm phút thì cái máy mới dừng lại. 

“Ồ! Tới rồi này.” - Mary cũng tỏ ra bất ngờ với cái thang - “Đi nào!” - Cô nói.

Cánh cửa tự động mở ra hai bên, đằng sau vẫn là một khoảng trắng. 

Khép nép theo sau Mary ra khỏi thang máy, Will theo bản năng vội vàng tìm tới một bên góc tường. Trùng hợp là bên đó có sẵn dãy ghế nên Will đã không phải mỏi chân. Nuốt một ngụm nước bọt, cậu thấy nơi này rất giống bối cảnh trong mấy bộ phim kinh dị khoa học viễn tưởng. 

Cách bài trí lạnh lẽo hệt như bệnh viện, đèn điện thì sáng chói, đã vậy còn có quá nhiều khoảng trống. Trong một căn phòng mà đến cạnh và góc còn không thể thấy thì sao lại chỉ có một quầy bàn ở giữa với vài ba hàng ghế cùng chậu cây chứ? Nó làm một cá nhân như Will cảm thấy lạc lõng. 

Mary để ý thấy cậu có vẻ lạ nhưng cũng chẳng cố để tâm, vì có thứ còn quan trọng hơn gấp bội. Cô nàng ra khỏi thang thì tiến thẳng tới quầy lễ tân ngay giữa căn phòng. Đứng ở đó, sau cái quầy là một người phụ nữ trưởng thành, trang phục cô có đôi nét giống Mary. Chắc do khác phận sự.

Mary lấy trong túi ra tờ giấy và đưa liền cho cô lễ tân. Xem sơ qua tờ giấy nhăn nheo, cô thở dài nhấc điện thoại lên gọi đi đâu đó. Thấy vậy, Mary mặt mày tươi tắn nhảy chân sáo lại chỗ Will ngồi xuống. 

“Giờ ta chờ xíu nữa là được rồi đó.” - Cô nàng vui vẻ nói.

“Ờm…” - Will lo lắng, cứ cúi gằm mặt không dám nhìn lên trên. 

Lặng yên… Dù căn phòng có quá sức rộng nhưng đang có tận ba người ở đây cơ mà, sao lại như vậy? Will không dám ấy vậy giờ lại ngước lên. Tim cậu đập nhanh bất thường. Phía trước cậu là cô lễ tân đang làm việc sau quầy. Bên hông là Mary đang cắm mặt vào điện thoại. Quá ngột ngạt đi rồi!

“Ờ, ờm. Cô có thể nói thêm chút về việc tôi sẽ nhận được không, Mary?” - Will nuốt nước bọt, cố nói bằng tất cả sự thân thiện của mình. 

Mary lướt thêm vài trang tin thì chịu quay sang nhìn Will. 

“Có ai nói là anh không nên cười chưa?” - Mary nhanh tay chụp lại cảnh tượng trước mắt rồi đưa lên cho cậu xem. 

“Tôi nghĩ là… chưa.” - Will cười gượng bởi cái bản mặt của cậu trong đó chẳng khác gì một thằng bệnh hoạn.

Mary liếc sang một bên, đặt tay lên cằm tạo thành hình chữ V nói:

“Anh biết chương trình WWE không? Nó giống với việc của mấy đô vật trong đó á.” - Vừa nói cô vừa đưa ngón trỏ sát mặt Will.

Hai tròng mắt cậu chấu vào ngón tay kiều diễm. 

“Ơ, không phải bồi bàn thật à?” - Will mừng rỡ thốt lên. 

Cậu có biết cái chương trình đó. Một đồng nghiệp thường hay bắt chuyện với cậu bằng mấy phân đoạn trong này nên Will đã xem thử.

“À…” - Định hỏi thêm nhưng lời Will lại bị Mary ngắt ngang. 

“Thí sinh số Một trăm hai mươi đã hoàn tất đăng ký…” - Cô lễ tân hoàn thành công việc liền hô lên. 

Mary vừa nghe, vội kéo ngay cậu về phía ấy. 

“Nhanh nào!” - Cô nàng hối thúc.

Đến gần, giờ Will mới nghe rõ giọng cô lễ tân, nó ngọt thanh và trong như làn nước suối mát lạnh. 

“Mời anh điền tên vào đây!” - Nhỏ nhẹ, cô lên tiếng. 

Will đứng hình ngay khi giọng nói ấy lọt vào tai, cứ như có mật ngọt rót thẳng vào tai cậu vậy. Thế mà sang với Mary, cô nàng lại đang nhăn mặt. 

Nhập vai như này đúng là hợp với mình… Kiểu này phải nghe lời chị hai rồi! Haizzz… - Cô đặt tay lên mặt.

Đứng hình mất năm giây, Will luống cuống điền nhanh cái tên vào tờ giấy mà không đọc lấy chữ nào. Điều này dẫn đến việc tới tận lúc bị Mary kéo đi nơi khác thì tên ngốc ấy mới để ý đến nó. 

“Ơ! Cái hồi nãy là hợp đồng à?” - Will tự hỏi mà chân cứ bước theo Mary.

Và nó hệt như cái cách cậu nhận việc ở công ty cũ. 

...

Lại một hành lang dài Will phải đi qua. Cùng Mary, cậu lướt qua nhiều khung cửa kính cố định lên mảng tường trắng xoá, Mary đứng lại trước một căn phòng. Nó không có gì ngoài một màu trắng. Tường trắng, cửa trắng,... đến cả cái bảng đánh số trước cửa thôi cũng trắng nốt. Cô đưa tấm thẻ nhân viên lên máy quét, cánh cửa lập tức mở ra hai bên.

Bước vào trong, nó nhỏ hơn nhiều căn trước và giống hệt một phòng phẫu thuật và có một vị bác sĩ đang ở đây. Nhìn thấy mớ thiết bị lạnh như băng nằm trên bàn mồ hôi đã lấm tấm trên trán cậu. Will tức thì theo cảm tính mà quay lại nhìn cánh cửa. Mồ hôi cậu chảy như đang chạy nước rút. Cái cửa đó đã đóng chặt từ lúc nào. 

ĐÙA NHAU CHẮC! - Will lòng phèo bấn loạn.

“Không phải Maria à?” - Vị bác sĩ quay lại hỏi Mary trong khi tinh chỉnh bộ trang phục của mình. Âm giọng đó là của một người đàn ông già yếu và bệnh tật. 

“Dạ, chị cháu đang bận việc rồi ạ.” - Mary có đôi chút ngạc nhiên. Cô nàng quay sang nhìn Will, quắt tay gọi cậu lại như với một con cún.

Mồ hôi chảy thành dòng, Will nhìn lướt qua những dụng cụ nằm trên bàn, bước rụt rè từng bước can đảm đi lại.

Thấy cái vẻ e sợ kìa ông lão bác sĩ liền hỏi: 

“Nghĩ kỹ chưa mà cháu chọn thằng cu này vậy? Nhìn nó… ta thấy chả làm được tích sự gì đâu.” - Mắt người y sĩ nhíp nhíp lại, nhìn cậu cún. 

“Cháu cũng không biết, tại sáng mai cũng là hạn chót rồi nên có ai được là cháu lấy đại thôi.” - Mary nói cùng điệu cười tinh nghịch quen thuộc, nhưng đâu ai biết rằng bên trong đó là cả một bể lo lắng sâu không thấy đáy.

Will đã tới. Bác sĩ nhìn Will trán ướt nhẹp mồ hôi mà thở dài ngáng ngẩm. 

“Này thay đi.” - Ông lấy từ đằng sau một bộ đồ bệnh nhân ném cho Will - “Xong rồi thì nằm lên kia...” - Ông chỉ vào cái bàn mổ to đùng đoàng kề bến, nó chính là thứ khiến cậu sợ từ nãy đến giờ.

“Ờm… Cái này để làm gì vậy?” - Tay run rẩy cầm lấy bộ đồ, Will hỏi Mary. 

“Khám sức khỏe chứ gì?” - Mary nhếch mày, tỏ vẻ khó hiểu làm như mình vô tội lắm. Đột nhiên, điện thoại trong túi cô rung lên kiến Mary giật thót - “Anh thay nhanh nhanh đi rồi khám đi nha! Tôi, Tôi ra ngoài có chút việc.” - Cô nàng gấp gáp chạy ra ngoài.

Mary đã mất dạng. Will nhìn ra cửa rồi nhìn vào bộ đồ trên tay, ngó sang ông bác sĩ đang tự mình đeo găng. Cậu hít một hơi thật sâu, chấp nhận cái số phận nghiệt ngã này. Lùi lại một góc trống, Will cởi hết đồ trên người và thay lên bộ đồng phục bệnh nhân. Cậu nghĩ đời mình đến đây là xong rồi.

Ở phía đối diện, Bác sĩ đang phải cẩn thận với một cái ống nghiệm phát quang. Đưa nó lên cao, ông kéo cặp kính lại gần sát nó để kiểm tra. 

“Chất lượng ổn. Cộng một điểm cho bọn nó vậy…” - Ông nói rồi đặt nó vào khay. Những dụng cụ khác cũng phải được kiểm tra tương tự...

Hai bên đều đã xong xui. Will có hơi rề rà do bị áp lực từ không gian xung quanh. Đi lại, nằm lên bàn mổ với bộ đồ rộng thùng thình. Ánh nhìn Will bị hút hết vào trần nhà đang sáng chói dù không có lấy cái bóng đèn nào. Cậu cảm nhận được cái lạnh không chỉ ở sau mà còn từ xung quanh. Nó lạnh lẽo một kiểu riêng biệt, khó hiểu. Vị bác sĩ từ từ đi đến, trên tay ông là chiếc mặt nạ gây mê.

Tuy có hơi mạnh tay nhưng Will đã được gây mê thành công. Bác sĩ quay lại bàn dụng cụ, lấy tới một xi lanh rỗng. Ông rà tìm vào đường tĩnh mạch rồi đâm vào. Máu từ đó được rút lên. Chẳng mấy chốc, xi lanh trong suốt đã hóa thành màu đỏ của máu tươi.

Vị bác sĩ lại quay về bàn dụng cụ. Lần này là cái ống nghiệm phát sáng được nhấc lên. Ông đặt nó lên xe, đẩy đi cùng với cái khay và thêm một ít những dụng cụ đi kèm. Đưa hết chúng đi. Bác sĩ đặt nhẹ bàn tay nhăn nheo lên ngực Will rồi nhấc lên ngay. Không hiểu sao nhưng tức thì đồ cậu đang mặc bỗng teo nhỏ lại. Nó thu vào, mỏng đi vừa khít với cơ thể Will. Rồi nó chuyển từ màu xanh ngọc thành trong suốt. Và với độ mỏng và bó của nó, bộ đồ như đã hòa làm một với da trên người cậu. 

Vị bác sĩ lật người Will lại, vỗ vào lưng cậu rồi đưa hai ngón tay đi dọc xương sống. Ông rà từ hông lên đến cổ và vòng xuống xương cụt, vài lần. Rồi ông dừng lai, thốt lên:

“Người bé tẹo mà làm gì nhiều thẹo thế cái thằng này?” - Vị bác sĩ cau mày, khó chịu vì tìm mãi mà chẳng thể ra nơi cần.

Cuối cùng, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm hành nghề, ông ấn ngón tay vào đốt sống cổ thứ ba của cậu. Và như những lần khác, vị bác sĩ lão làng dùng xi lanh chứa đầy chất lỏng màu xanh lam tim thẳng vào nơi đã định. Thế là xong việc.

.....

Trần nhà xa lạ... “Không, khác miếng nào đâu chứ! Từ đầu vào đây nó đã vậy rồi.” - Will choàng tỉnh giấc, thấy trong người hơi bức bối. 

Đã năm tiếng trôi qua từ khi Will nằm lên bàn mổ và hiện tại cậu đã ở một căn phòng khác. Nội thất đơn sơ với một cái giường đủ nằm, khoảng trống vừa đủ để sinh hoạt, nhìn chung là khá thoải mái... 

“Thoải cái lồng bàn ấy!” - Will điên tiết gào lên thật lớn. Âm thanh vang lại lọt vào tai làm cậu giật mình - “Thế là thế nào? Sao mình lại ở đây? Rồi thím Mary đâu?” - Chàng trai bày ra bộ mặt khó hiểu.

Nhảy xuống khỏi chiếc giường đơn điệu, Will cảm thấy trong người có đôi điều khác lạ. Bộ quần áo màu xanh ngọc câu đang mặc có vẻ chật đi và cặp giò cậu hình như vừa dài ra. Nhưng mà nó mơ hồ lắm, chẳng có vật gì để ước lượng nên cậu chẳng thể chắc được chỉ lờ mờ cảm nhận thế thôi. 

Mà căn phòng này sạch phết, chân đang chạm đất mà chẳng thấy lấn cấn tẹo nào. Will chưa bao giờ làm được như vậy, thành ra thật khó tin khi nhẵn như sỏi dưới sông. Trong lòng cậu trai chợt nảy lên vài gợn sóng ghen tị, liền áp mặt xuống sàn banh mắt ra cố tìm cho thấy một hạt bụi. 

Cùng lúc đó, bên dưới rất rất sâu chỗ căn phòng bé tẹo của Will, trong một không gian khổng lồ với rất nhiều thiết bị hiện đại, một người phụ nữ đang tròng lên chiếc váy đơn giản cho một cô bé. Mai tóc dài của em trễ xuống, đung đưa cùng chiếc váy khi mà tóc mái đang chọc vào mắt làm em khó chịu. Đứa trẻ nhảy cẫng lên làm người phụ nữ trượt tay làm em ngã ngửa. 

“Oi oi!” - Người khia hoảng hốt - “Nhóc sao không đấy?” - Cô hỏi. 

Đứa bé không trả lời liền đứng lên, xoay xoay hông rồi luồn cánh tay qua hai ống tay áo, nhưng mà em mặc ngược mất rồi. 

“...” - Cô gái đứng hình - “Thôi lại đây chị chỉnh lại cho… Cột tóc cho em nữa.” - Cô ngáng ngẩm nói. 

Chỗ mái trước dài nhằn lại rủ xuống đâm vào mắt Will, cơn rát làm chàng thanh niên hối hận. Đôi khi cậu ước rằng mình đã không lãng phí tiền cho những việc không đâu, nhưng đã quá trễ rồi. 

“Không! Mắt vàng mắt ngọc của bé!” - Will thét lên và liên tục dụi mắt cho đến khi nó đỏ ngầu lên rồi liên tục rỉ nước. 

Vội lục trong túi tìm sợi dây thun hay dùng, Will chợt nhận ra là mình đã vứt nó chung với bộ đồ cũ và trong có của nợ màu lam ngọc này chẳng có cái gì cậu dùng được cả…

“Khoan! Hay xé áo cột lại ta?” - Will thốt lên. 

Một phát kiến vĩ đại! Cậu trai ngay lập tức vuốt đầu tóc đang dần chẻ ngôi kia lên và túm lấy một bên tay áo. Dùng tay giữ một đầu, Will cắn vào phần còn lại rồi căng cơ hàm kéo rách cánh tay tội nghiệp. Tay áo ngắn rơi ra. Nhưng không chỉ có vậy mà còn là cả một mảng vải dài lên đến cổ bức ra theo. 

“Ơ thôi rồi…” - Will thẫn thờ. Bần thần với cái tay áo toòng teng, Will từ từ đứng dậy rồi ngồi lại lên giường, cúi gằm mặt hối hận - “Xong rồi, kiểu này có ai vào chắc phải đội quần lên mất…” 

Vài phân cảnh nhục nhã đã hiện lên trong đầu Will mất kiểm soát làm cậu phải úp mặt xuống giường mong sao nó đừng xảy ra. Ấy vậy nhưng, cửa lúc này mở toang. Tiếng xèo kéo vào của hai tấm cửa làm Will giật mình hét lên một hơi. Cơn lạnh bất chợt từ ngoài vào cũng làm cậu co ro. 

“Mary?” - Will tự hỏi. 

Nhưng đó không phải cô, một người con gái khác đang đứng trước cửa và nhìn vào trong bằng cặp mắt đầy sự đánh giá. 

“...” - Cô yên lặng đứng trước cửa. Chắc hẳn đang có rất nhiều câu hỏi trong đầu cô làm toàn thân chững lại, cô bặm môi lại làm khuôn mặt khó coi như đang nhịn nhục điều gì đó - “Xin chào!” - Lấy lại bình tỉnh cô lên tiếng. 

Mái tóc dài thướt tha chuyển động nhẹ nhàng theo từng bước đi phả vào không khí một mùi hương quyến rũ hút ngay lấy sự chú ý của Will. Cô nàng khoác lên mình bộ đồng phục văn phòng bó sát đứng chống một bên hông rồi hất nhẹ những sợi tóc đen óng ra sau nhìn thẳng vào gương mặt ngơ ngạc của Will, nói: 

“Tên tôi là Maria, hân hạnh được gặp mặt!” - Cô đặt tay lên trước bộ ngực căng tràn - “Từ nay cho đến khi cậu ‘trưởng thành’, tôi sẽ là cố vấn cho các cậu.” - Cô giõng dạt nói. 

Cùng lúc ấy, từ sau Maria thò ra chỏm đầu nhỏ làm Will thắc mặt. Rõ ràng cậu chẳng thấy ai ngoài Maria ở ngoài cửa mà.

“Đây,” - Maria dời qua một bước, đầy thứ nhỏ bé đằng sau lên - “Cộng sự của anh.” 

“Oh!” - Will ngạc nhiên. 

Cô bé ấy quá xinh xắn, hồn nhiên và tựa như một thiên thần sống. Mái tóc đen huyền buộc lên đuôi ngựa làm nổi bật lên làn da trắng nhợt giữa một khoảng không vô sắc mới tuyệt đẹp làm sao. Đôi mắt em long lanh phản chiếu ánh đèn nhưng biển đêm đầy sao hút hồn Will ngay từ cái nhìn lướt qua. Cô bé ấy ngại ngùng lùi lại nép sau cô chị, em níu lấy tay Maria thò nửa mặt ra nhìn Will chăm chú. 

“Con bé hiện tại chưa có tên nên cậu gọi sao cũng được. Và đây,” - Maria quăng một phong bì giày cộm qua cho Will - “Tiền bên tôi cấp cho cậu để chăm lo cho cô cộng sự nhỏ này.” - Maria vuốt ve đỉnh đầu cô nhóc đáng yêu. 

“Tiền ư?” - Will như người mất hồn thốt lên. Độ nặng của cục giấy trên tay đã cuốn bay đi chút ý thức còn sót lại trong cơ thể đó. 

“Đúng vậy. Ko… Mary chắc cũng giải thích sơ qua cho cậu về công việc rồi đúng không? Nên đó là số tiền trong điều khoản có đề cập…” - Maria đang nói thì đứng khựng, nhìn Will nhếch mày - “Đừng nó là… Con bé đó chưa hướng dẫn gì cho cậu nhé!” - Maria nói bằng thứ giọng kìm nén tức giận.

“Haha…” - Will cười ngố.

“Thật đấy à?” - Maria ngỡ ngàng bóp mạnh tập giấy tờ trên tay - “Chật, đợi tôi tí!” - Hạ thấp tông giọng cô nói. 

Nói rồi cô bỏ ra ngoài, bực bội làm cô ghì mạnh đôi cao gót cao gót xuống sàn. Bé gái dễ thương thấy thế bè hì hục lẽo đẽo theo sau. Vậy là Will bị bỏ lại mà chẳng hiểu mô tê gì sất. 

“Mà tội mày ghê nhỉ?” - Dậm dậm chân xuống sàn cậu chàng cười hì - “Hmm, rồi làm gì bây giờ ta?” - Will đặt tay lên cằm suy nghĩ. 

Cái áo rách canh lúc này bắt đầu làm cậu khó chịu, cứ chỗ có chỗ không cứ thật kì lạ. Cái tay áo chỉ cần giật mạnh cái nữa thôi là đứt luôn rồi, nhưng nếu làm vậy thì đồ Will mặc chẳng khác gì phật gia cả, một bên thân không có vải thì lạnh chết. 

“Chẹp chẹp, khó nghĩ thật đấy…” - Will đung đưa cánh tay thử làm bản thân thư giãn. 

Cậu nằm sấp xuống, thả cánh tay lặc lìa xuống mép giường như lũ trẻ con đang tập câu cá. Ngón tay Will gần chạm đất. Đệm vai cậu tê tê vì thiếu máu, ngón tay đã chạm đến đất. Will phì cười. Chẳng thể hiểu nổi. 

“Đôi khi mình trẻ con v…” - Đang độc thoại thì cửa lại bất ngờ mở ra - “Ahhh!” - Will thét lên mặt đỏ bưng, chàng trai bật dậy. 

Cô bé khi nãy đang ở đó, chỉ có một mình bé thôi và hai tay em dơ cao qua đầu nâng một xấp giấy nhăn nheo. Lạch bạch như con vịt con trên đôi chân trần em chạy vào. Tà váy trắng bập bùng dính vào chân em dừng hẳn lại trước mắt Will. Đứa trẻ giao lại giấy tờ cho cậu với một nụ cười hồn nhiên. 

“Anh cảm ơn…” - Will vô thức nói. 

Cô bé gật đầu rồi chuyển mình nắm hai tay sau lưng định bụng rời đi nhưng điều gì đó đã giữ em ở lại. Vài nhúm tóc mái bết chặt vào nhau sau nhiều ngày không gội rơi xuống từ đỉnh đầu Will che đi nửa bên mắt cậu. Cô nhóc hồn nhiên nhìn thấy và bẽn lẽn che miệng cười, trông em thật duyên dáng làm sao. 

“Hả? Có gì dính trên mặt mình à?” - Will tự hỏi trước nụ cười thơ ngây ấy, cậu vén mấy sợi tóc kia đi. 

Thấy tay Will chạm lên tóc, bé gái ngay lập tức chụp lấy bàn tay cậu. Đôi bàn tay thô cứng với những ngón tay ngắn cụt co cụm trên hai bàn tay nhỏ nhắn của em tự hỏi rằng nó phải làm gì. Em nhào nặn những vết chai, xoa nhẹ các đầu ngón tay với móng tay đen xì lởm chởm. Em phì cười lần nữa và nhìn thẳng vào mắt anh trai đang ngơ ngác phía trước bằng ánh mắt trìu mến như có gì xao xuyến, xúc động lắm. Đôi mắt long lanh hút hồn Will làm những kí ức xưa cũ chợt ùa về trong tâm trí cậu. 

“A…” - Will mở miệng định nói nhưng sao họng cậu lại quặn thắt lại thế này - “Cứng quá… Khó quá…” - Will nghĩ. 

Và rồi em đặt lên bàn tay Will một sợi dây thun, chính là sợi dây mà mới nãy em cột tóc. Chẳng biết từ bao giờ em đã tháo nó ra nhưng sợi dây đang thật sự nằm trên tay Will. Sợi dây đen tuyền óng lên màu dầu của tóc trông sao giống em không thôi. Will nắm liền sợi dây, nhìn lên trên thì thấy cô bé ấy đã biến đâu mất. 

“Ơ! Đâu rồi?” - Will thốt lên, vội tìm kiếm cô em bé nhỏ bên cạnh mà không biết rằng từ đằng xa kia cánh cửa đã mở ra. 

“Konata, mở mắt ra nhìn chị này!” - Maria nói - “Mở mắt ra!” - Cô hạ giọng đe dọa. 

Đầu Maria áp sát vào mặt cô em gái, ép cong cả người cô về sau và hai chân chấu vào nhau đang run bần bật không đứng vững. Em gái mắt nhắm chặt chẳng dám hé, khuôn miệng mếu xệch đi vì sợ hãi liên tục lắc đầu lia lịa không chịu nghe lời…

Trở lại với căn phòng tối, người đàn ông vẫn ngồi đó những lại đang mở mắt. Đôi mắt đầy mệt mỏi trước thư ông vừa xem. Rồi ông khẽ thở dài. Ngước lên cao ông mở miệng ra nói: 

“CÁI COIN CARD GÌ VỪA DIỄN RA VẬY!” - Ông chửi thề trước cái kịch bản dở tệ đó… 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận