• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Là tập một

Chương 13: Câu nè

0 Bình luận - Độ dài: 3,410 từ - Cập nhật:

Mở to con mắt ra mà chiêm ngưỡng nó đi, vùng thảo nguyên Juran xanh tươi nằm tại trung tâm lục địa Mới này. Để Miko nói sẽ rất lâu mới hết lịch sử của vùng đất này nên Neko sẽ thay lời bằng vốn hiểu biết ít ỏi của mình. 

Juran thuộc vùng Jurian nằm tại trung tâm lục địa mới. Nơi thảo nguyên này nhờ khí hậu và địa mạnh thông thoáng đã duy trì được hệ sinh thái tự nhiên vốn có, chung quanh tứ phương thoáng đãng, mặt đất không chút gồ ghề, đồng cỏ thì luôn xanh tốt, còn trời cao thì quanh năm chan hòa. Vùng đất này là đất lành. “Chim” đậu trên nó ắt hẳn làm “chim” khôn, đúng không? 

“Nà…, không có chuyện đó đâu. Cái câu ‘Đất lành chim đậu’ không thể áp dụng với nơi này.” - Neko chán nản nói. 

Sự thật khó chấp nhận nhưng nó là hiển nhiên. Nắng ấm, cỏ xanh, mây vàng, nước trong,... nhưng chỉ có đúng duy nhất một tộc người có thể sống ở đây. Họ có khả năng đó do đã sống ở đây quá lâu, mã gen thay đổi nhiều nhằm thích nghi với “địa mạch”. 

Địa mạnh không phải gì mới lạ đối với Neko cũng như cư dân hành tình này. Nếu nói linh hồn là cái lõi tạo ra năng lượng linh hồn, thì địa mạnh chính là thứ tạo nên năng lượng tự nhiên của hành tinh. Nhưng không chỉ có vậy. 

“Thử áp dụng lại công thức mới được nữ thần khai sáng cho đi.” - Neko dừng lại một nhịp - “Ta đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này đấy…” - Cô nói.

Vạn vật, từ phân đến nguyên tử đều có linh hồn, nếu như điều đó là đúng thì liệu hành tinh này cũng sở hữu nó? Và cho là thế đi, thì liệu rằng địa cầu có thể điều khiển năng lượng linh hồn của mình, nó có đang sống không?

Dựa theo công thức của Miko, linh hồn bên trong vật chất, vật chất kết hợp lại tạo thành vật chất lớn hơn, linh hồn cũng theo đó tụ về làm một. Cứ như vậy cả hai cùng to ra. Hành tinh này tồn tại cũng như mọi vật chất khác, cũng cấu thành từ những điều nhỏ nhất, từ đất đá, cây cối, khí quyển, vân vân. Nhưng Miko đã từng thao túng đất đá mà. Vậy đó là do năng lực của nữ thần quá mạnh hay thực chất hành tinh này không thành hình theo lý thuyết của Miko, hoặc còn hơn nữa là lý thuyết kia đã sai.

“Ta tin nữ thần của mình. Nêu hãy thử đặt giả thuyết là lý thuyết đó không sai đi!” - Neko nói.

Thứ nhất, do năng lực của nữ thần. Điều này không dám chắc bởi năng lực thực tế của Miko chưa ai từng kiểm chứng. Có thể tạm cho qua vấn đề này.

Thứ hai, do chính hành tinh này không hình thành theo lý thuyết. Điều này khá hợp lý, cũng không khó để Neko giải đáp. 

Địa mạch là năng lượng linh hồn lưu chuyển trong lòng hành tinh. Tại sao lại là trong lòng mà không phải toàn hành tinh. Neko suy ra giả thuyết này chính nhờ tồn tại của cộng sự cô, là cái gã Adam đã chọn hòa mình vào không khí trước đây. Sự kiện đó rơi vào khoảng hai trăm năm trước, sau khi Neko chiến thắng Eden. Gã đã hòa mình vào không khí, tức là chính bản thân gã đã trở thành khí quyển của hành tinh này. Vật chất đi liền với linh hồn. Do đó linh hồn gã chắc chắn cũng đang là linh hồn của bầu khí quyển. Vậy, hai trăm năm qua địa mạch đã có thể không tác động gì vào khí quyển. Nào, cùng xem lại vùng thảo nguyên Juran, nó vẫn luôn như vậy từ hơn hai trăm năm trước. Tức là, một - gã kia đã tuân theo dòng chảy địa mạch, hai - địa mạch chỉ tác dụng ở mặt đất. 

Theo Neko, tên Adam cô từng đồng hành có cái tôi rất cao nên chắc chắn trên cả việc Miko khẳng định sự tồn tại của linh hồn là hắn sẽ không để bản thân bị hành tinh này kiểm soát. 

“Từ đó có thể suy ra việc địa mạch chỉ hoạt động trong lòng hành tinh là đúng.” - Neko cười tự đắc.

Đá sang mảng vật lý một tí, ta biết vật có khối lượng càng lớn thì lực hấp dẫn sẽ càng lớn. Vậy lực hấp dẫn đó thực sự là gì? 

“Cùng thử nghĩ nhá. Hãy thử giải thích nó theo lý thuyết về linh hồn của Miko.” - Neko tiếp tục nói.

Vật càng nặng thì hấp dẫn càng nhiều. Khối lượng của vật không phụ thuộc vào kích thước mà nằm ở mật độ và khối lượng các phân tử tạo nên nó. Ví dụ dễ hình dung, ta có nước từ bảy đại dương của trái đất, nếu đem hết tất cả ra tạo thành một hình cầu thì khối lượng của cả hai dạng là ngang nhau. Nhưng có thể thấy một điều, tổng diện tích hoặc thể tích của cả hai đã có sự thay đổi. Cụ thể là nước còn trên mặt đất sẽ lớn hơn nước tạo thành khối. Quay lại với mật độ phân tử, khi đặt lý thuyết của Miko vào ta nhận thấy có sự liên quan giữa khối lượng, lực hấp dẫn và năng lượng linh hồn. 

Mật độ càng lớn khối lượng càng lớn và sức hấp dẫn sẽ lớn theo, ba yếu tố này tỉ lệ thuận với nhau. Linh hồn có trong vạn vật bao gồm phân tử, chúng hợp lại với nhau khi phân tử kết nối thành một thể thống nhất, linh hồn cũng sẽ lớn ra. Mật độ linh hồn, độ lớn của linh hồn, hai yếu tố này nếu đặt ngang với mật độ phân tử và khối lượng tổng, thì phải chăng lực hấp dẫn sẽ nằm ngoài à? 

“Không. Vì như Miko đã nói không gian, thời gian, linh hồn tồn tại cùng lúc với nhau, ba yếu tố đó không thể tách rời. Nên chắc chắn lực hấp dẫn sẽ không phải một yếu tố bên lề được.” - Neko chắc nịch khẳng định.

“...” - Miko yên lặng nhìn con mèo. 

Cô không biết nó ngồi lý giải nãy giờ cho ai nhưng cũng không quá tệ khi nghe “học sinh” của mình tự ôn bài. Nữ thần quyết định tiếp tục thưởng thức dòng suy nghĩ của con mèo.

“Nó không nằm ngoài, vậy nó từ đâu ra?” - Miko thử đặt câu hỏi. Tất nhiên là con mèo không thể nghe.

Năng lượng linh hồn là loại năng lượng kỳ lạ khi nó gần như không thể cạn kiệt. Một khi ai đó dùng cạn năng lượng có thể sử dụng trong mình nó sẽ tự động hồi phục. Tuy nhiên quá trình này diễn ra rất chậm và gần như lượng hồi phục của mỗi người là như nhau. Với một sinh vật có bể năng lượng bình thường sẽ mất vài ba ngày, nhưng với một cá thể vượt trội như Neko con số cụ thể sẽ là hai mươi ngày đúng. Dù vậy, do có thể nạp thêm năng lượng qua tiêu hóa nên thời gian thực tế có thể ngắn đi. 

Năng lượng là như vậy. Nhưng liệu nó có bị rò rỉ hay không? Miko nói chỉ có sinh vật sống mới có thể khai thác năng lượng linh hồn còn vật vô tri thì không. Khai thác không tương đồng với rò rỉ nhưng Neko nghĩ là có thể. Chúng có liên quan đến nhau. Cụ thể việc khai thác sẽ là lấy ra, tỏa ra hay rò rỉ cũng là hoạt động tương tự như vậy. Nếu trái đất là một thể vô tri, nó sẽ không thể bị rò rỉ năng lượng. Từ đó suy ra việc năng lượng rò rỉ chính là lực hấp dẫn hoàn toàn không khả thi. 

Trái đất là vô tri, năng lượng không thể do tự nó khai thác. Thử suy nghĩ ngược lại đi. Nếu trái đất không vô tri thì sao. Cụ thể là phần nào đó của trái đất không phải vô tri. 

“Nếu có gì đó trong trái đất có tri giác thì nó sẽ nằm ở đâu? Thử động não nào?” - Neko hỏi - “Từ đâu?”

Nơi sâu nhất, nó nằm ở lõi hành tinh. 

Như cái cách Miko đã tạo ra rào chắn lúc còn ở đền, lõi hành tinh đã kết các mảng vật chất lại tạo thành một địa cầu hoàn chỉnh. 

Một lượng lớn năng lượng linh hồn do nó tỏa ra đã kết nối vật chất tạo ra hành tinh và địa mạch, phần dư còn lại sẽ liên tục kéo các vật thể ngoài không gian về phía nó. Tuy nhiên, việc này dường như không giống cái gọi là tổng hợp linh hồn khi thụ thai trong ví dụ của Miko. Con người và các sinh vật khác đã không bị tước đi linh hồn của mình mà chỉ bị giữ lại trên mặt đất. Tức, việc kéo này không phải để tạo thành cơ thể mà chỉ làm nên một lớp vỏ bên ngoài như quần áo vậy. 

“Khá thuyết phục đúng không? Ta mà lại!” - Neko cười đắc ý - “Tuy nhiên ý, nếu ngươi tin vào nó thì ngươi đang kém hơn ta rồi ta của tương lai à. Mọi giả thuyết trên sẽ đúng nếu ngươi chưa xét thêm giá trị của năng lượng vật chất vào thôi.” 

“Ơ!” - Miko ngạc nhiên. Nữ thần không ngờ rằng bề tôi trung thành nhất của mình lại dị đến mức đi nói chuyện với tương lai của nó.

Năng lượng vật chất là năng lượng sinh ra từ việc các vật chất tác động lên nhau. Nó là một yếu tố thuộc thẩm quyền của Không nên luôn tồn tại song song cùng năng lượng linh hồn thuộc Vô. 

“Vậy, năng lượng vật chất làm được gì?” - Neko cười hỏi chính bản thân trong tương lai.

Tất cả những gì ngươi thấy. Lửa thì nóng, mưa thì rơi, gió thì thổi, và ta cùng ngươi đang tồn tại, tất cả đều là nhờ năng lượng vật chất. Ngươi biết lý do tại sao mà một Eva lại không toàn năng mà đúng không. Vì chúng không thể kiểm soát cả ba yếu tố tạo nên thế giới. 

Ngươi có thể tạo ra vật chất nhưng không thể duy trì sự tồn tại của nó vĩnh viễn vì thiếu linh hồn, và nó dù cho có linh hồn nó cũng không thể chống lại tác động của thời gian. Cũng nhờ yếu tố đó, ta có thêm một giả thuyết nữa thuyết phục hơn. 

Trái đất vừa tuân theo quy luật của thế giới vừa bất tuân với nó. 

Địa cầu không tổng hợp vật chất, nó dùng năng lượng vật chất để kéo các vật thể lại gần. Còn địa mạch, nó hình thành bằng năng lượng linh hồn chảy trong “khối trái đất”. Nhưng, điều này lại mâu thuẫn với cách sinh vật khai thác năng lượng linh hồn. Từ đó có thể khẳng định phần nào bên trong khối trái đất là một sinh vật sống. 

“Có thể thôi, vì ta chưa thể kiểm chứng điều đó. Cần thêm thời gian.” - Neko tỏ vẻ hụt hẫng, vò đầu có chút khó nói - “Nên là, ta giao phần còn lại cho ngươi đấy… À và nếu ngươi quên thì tức là ngươi kém hơn ta!” - Con mèo khoái trá cười thầm.

“Kết lại, sự tồn tại của địa mạch là như vậy. Giờ đến việc địa mạch tại khu vực này bất thường.” - Neko tiếp tục lý giải.

“Tất nhiên là bỏ qua mấy ‘thứ’ to đùng kia ra rồi.” - Neko tịt mắt gãi đầu - “Tồn tại của nó giống như bị ô uế vậy.” - Cô nghiêm túc.

Chẳng phải không đâu mà cánh rừng gần đó trở thành ổ của chủng Bóng. Để một cá thể Bóng phát triển bằng những con Neko gặp thì nó phải hấp thụ rất nhiều xác chết, và dường như cả khu rừng u ám đó đã trở thành một con Bóng mất rồi. Điều đó cho thấy đã có rất nhiều động vật và con người chết tại khu vực đó. Địa mạch của nó cũng đã biến đổi theo một hướng đáng kinh ngạc. 

Thêm một dữ kiện, Juran từng là chiến trường chính trong cuộc nổi dậy của Hồng tộc và cũng như các trận đại chiến trước đó vì vị trí địa lý thích hợp. Thảo nguyên nơi đây thây người từng chất đống, thịt thối văng tá lả và máu tươi thì chảy thành dòng, liên tục dài ra đến vô tận. Hôi thối, mù mịt và lặng thinh, sau chiến tranh, không còn có thể nhận ra đâu là người đâu là động vật nữa, chúng chỉ là những đống thịt nát bươm nằm ngổn ngang. Cũng vì không thể di dời hết tất cả, quyết định đưa ra cuối cùng đã dẫn đến một sai lầm lớn của nhân loại, phần đông họ chọn thiêu sạch đống xác. Mùi khói thịt đã thu hút những sinh vật kỳ dị, chúng nhơ nhuốc hệt như vừa bước ra từ một vũng dầu vậy. Chúng là Bóng - những sinh vật giờ đây đã quá mạnh mẽ để một con người có thể chống lại. 

“Nhưng đó không phải vấn đề của ta, càng không phải thứ ta muốn nói sâu.” - Neko nói.

Chính việc giết chốc đã gây ra ô uế cho địa mạch. Hàng tỷ thây người phân hủy đã làm mảnh đất này trở thành đất chết. Tuy nhiên sau đó, cái vùng âm u ngày ấy đã quay trở lại hình dạng thảo nguyên kỳ vĩ như hiện tại, một điều phải gọi là trên cả không tưởng. Địa cầu có phần đang sống bên trong và nó dường như đang phụ trách điều khiển dòng chảy địa mạch. Chính nó đã khôi phục lại địa mạch của Juran.

“Hmm… Đúng là mi giỏi hơn ta tưởng, Neko.” - Nữ thần thầm nghĩ.

Nữ thần vẫn luôn lắng nghe những suy nghĩ kì lạ của Neko và đoạn giả thuyết trên cũng tương tự. Có thể nói mọi điều nó nghĩ giống hệt với giả thuyết của cô. Miko cũng từng ngồi trong không gian tinh thần giống hiện tại để xem lại toàn bộ ký ức ghi trong linh hồn mình. Từ ngày thế giới thức giấc cho đến thời điểm đó, mọi dòng lịch sử cô đều thấy rõ. Tuy nhiên với bộ óc hạn hẹn của mình nữ thần đã không thể nhớ tất cả, cô chỉ có thể nắm đại ý của các dòng sự kiện. Để có một cái nhìn hoàn chỉnh về kiến thức nào đó, mỗi lần nữ thần đều phải lục lại ký ức ghi trong linh hồn mình. 

“Lục lại mấy thứ cũ kĩ đó rườm rà lắm đấy. Để nhớ mà lọc ra những điều cần nói không phải là dễ nên đôi khi ta có hay quên vài chi tiết. Tuy nhiên, mi có thể áp dụng thứ ta dạy để suy ra cái suy luận đó thì có lẽ ta đã không quên gì khi dạy mi rồi.” - Nữ thần nghĩ, ánh mắt có chút hãnh diện nhìn con mèo. 

Nó vẫn đang mải nói chuyện với bản thân mà quên rằng Miko còn ở đó. 

“Hừm, thôi kệ nó vậy.” - Miko thở dài.

Ánh dương ngự trị cao xa trên đỉnh đầu những sinh vật nhỏ bé đang rọi sáng nơi thảo nguyên yên bình này bỗng thay đổi. Thanh âm trong trẻo của cỏ dao động trong gió trưa cũng đã biến mất. Thay vào đó là tiếng đục ngầu theo từng bước chân của thân xác Neko dẫm xuống đất. Sột soạt chốc lát dưới cái nắng đã trở nên chói chang, nó dừng lại. Cơ thể đó nghiêm nghị đứng thẳng như trời trồng. Không một cảm giác của sự sống tồn tại trong nó. Cái gì đó đã thay đổi, địa mạch nơi Juran này lại biến đổi. 

“Neko, cẩn thận.” - Miko hạ thấp giọng. 

Nữ thần đã nhận thấy sự biến đổi của địa mạch. Không gian xung quanh cả hai đã không còn là nó của vài giây trước. 

“Mờ mịt…” - Neko đáp.

Tầm nhìn của mèo ta đã biến mất. Bấy giờ trước mắt cô chỉ toàn một màu đen kịt. Ấy vậy, Neko vẫn rất bình tỉnh. 

“Ta làm gì đây.” - Cô hỏi, âm giọng không chút biến sắc. 

“Nó chỉ ảnh hưởng tới thể “vật lý” như mi thôi, nên phần tầm nhìn cứ để ta. Sẵn sàng làm theo lời ta.” - Miko giọng bằng bằng đáp. 

Bầu trời trong vắt như một tấm vải chờ ai đó phết màu lên có điểm một hạt sáng màu đỏ cam, chốc chốc lại hóa trắng sáng và vàng nhạt, không đâu xa nó là mặt trời. Nhưng nó quá nhỏ để so sánh với thái dương ngày ngày cô thấy. Thứ kia chỉ là món hàng nhân tạo, thứ được tạo ra nhờ lợi dụng năng lượng mất kiểm soát từ địa mạch của hành tinh. 

“ĐỨA NÀO DÁM BẪY BÀ!” - Sâu trong linh hồn Miko muốn gào lên, nhưng nữ thần biết mình không được nổi nóng. 

Chỉ duy nhất một giống loài sống trên hành tinh này có thể lợi dụng địa mạch, là Bạch. Và phải những Bạch bậc cao mới có thể điều khiển được nó. Bạch cấp cao hiện tại Miko biết chỉ gồm Lục, Lam, Hồng và Bạch nguyên bản. Nhưng hiện tại, hai trong bốn kẻ chưa thể hồi sinh, nguyên bản cũng không thể ở đây, Lam thì đang ở quá xa. Vậy kẻ có thể làm chuyện này chắc chắn là một Bạch cấp cao mới. 

Một Bạch mới mà nữ thần không biết ư, vô lý hết sức.

“Khoan…” - Cô giật mình. 

Miko bừng tỉnh trong suy nghĩ như vừa ngợ ra gì đó. Một tồn tại tưởng chừng như mờ nhạt lại đang xuất hiện trong tâm trí cô. Một chi tiết mà cô đã bỏ quên. Nó đến từ đêm hôm trước.

“Sao băng hôm đó đẹp thật nhỉ?” - Giọng một bé gái cất lên, rất hồn nhiên vào trong trẻo.

Neko bất ngờ. Miko giật thót. 

Nó ở bên ngoài, giọng nói đó là từ thế giới bên ngoài. Neko trong một mili giây hoảng hốt đã giật lùi về sau. Chân cô đứng vững trên nền cỏ có thể thấy rõ, đất dưới chân có chút mềm do độ ẩm còn sót sau trận mưa lớn tuần trước, và cái ấm nhẹ trên lòng bàn tay cô như là đang chạm vào ai đó. 

“Neko!” - Miko như hét lên.

Lời cảnh báo đến quá trễ. Con mèo đã chạm vào nó. 

“Gì!” - Neko giật bắn.

Không gian tinh thần đang có dấu hiệu nứt vỡ, báo hiệu đến sự xâm nhập từ bên ngoài. Nữ thần giờ đây gần như bất lực, một lượng lớn linh hồn đang tràn vào cơ thể Neko. Cô cố gắng vùng vẫy, xác định theo màu sắc mà đẩy chúng ra. Song nỗ lực của nữ thần đã vô ích. Thứ kia đúng là tinh ranh khó lường. Ba hạt giống linh hồn khác nhau nhưng có cùng một ý chí đã vượt qua lớp rào chắn. 

“Khốn nạn!” - Nữ thần tức giận.

“Nào nào, chị hai. Chị không cần phải khó chịu như vậy đâu, em không có ý định làm hại cô Matha kia mà.” - Tổ hợp ba linh hồn cười nói, giọng chúng xếp chồng chéo lên nhau không thể phân biệt.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận