• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Makitas

Vũ trụ và những biến số

2 Bình luận - Độ dài: 2,008 từ - Cập nhật:

Vũ trụ - một tấm thảm nhung đen tuyền được đính hàng tỉ viên kim cương lấp lánh. Từ tinh vân rực rỡ sắc màu cho đến những hố đen bí ẩn. Tất cả tạo nên một khung cảnh hùng vĩ và bao la đến khó tin.

Ở một góc khuất nào đó của dải ngân hà số 9, ẩn mình giữa hàng vạn vì sao là Trái Đất của thế kỷ 34. Nơi công nghệ đã đạt đến đỉnh cao của sự phát triển và con người đã vươn tới những vì sao xa xôi.

Thế nhưng ẩn sâu trong lòng thành phố phồn hoa rực rỡ ánh đèn neon là căn phòng nhỏ của một nam thanh niên. Bên trong không gian gọn gàng máy móc, bảng mạch và những công cụ kỳ lạ. Nam thanh niên kia dường như đang vật lộn với công việc của mình.

“Chết tiệt, sao vẫn không thể hoạt động. Rốt cuộc lỗi nằm ở đâu?”

Nguyễn Bướng hai tay hai bộ dụng cụ như nhíp gắp lông nách, mắt căng hơn quả bong bóng bơm đầy hơi. Trán nổi gân thể hiện việc không muốn kiên trì tiếp được nữa.

Đã ba ngày ba đêm trôi qua kể từ khi tìm ra vật thể lạ mà bộ phận công ty hắn đưa tới. Bướng như người mất hồn, ăn ngủ theo nghĩa đen ngay tại bàn thí nghiệm. Thế nhưng dù đã thử mọi cách thì kết quả vẫn luôn là con số 0 tròn trĩnh.

“AAA, tao bỏ cuộc với mày!”

Bướng gầm lên chán nản, hắn ngả người ra sau đáp lưng xuống chiếc giường bông êm ái. Nhìn chằm chằm lên trần nhà thở dài bất lực.

Bướng là một nhà khoa học thế kỷ 34 nổi tiếng với nhiều công trình dữ liệu và quân sự. Danh tiếng của hắn vô cùng nổi tiếng trong nghành và giờ đang làm việc dưới một công ty nghiên cứu nặc danh.

Loại vật thể mà hắn có được là một viên tinh thạch được xác định là không gây hại với con người và được thử nghiệm nhiều lần chưa kết quả. Vì vậy công ty đã do dự trong việc có nên mở một dự án riêng nghiên cứu chuyên sâu cho thứ này không hay là giao cho hắn.

Kết cuộc quá rõ ràng, ban lãnh đạo thấy không khả quan mới “tặng” thứ này cho Bướng do biết tích cách hắn tò mò mọi thứ.

Và lão ta đã thắng, hắn đã mất mấy ngày không ăn ngủ chỉ để nghiên cứu thứ này.

“Phù...Phù...”

Bộ tản nhiệt giảm xuống để bình ổn tâm trạng của hắn, Bướng cũng đưa mắt ra ngoài khung kính trong suốt kia.

Cũng phải thôi, tinh thể này là loại vật liệu bí ẩn ngay cả trong thời đại công nghệ phát triển như thế kỷ 34 này thì đây là lần đầu tiên thấy nó ở ngoài vũ mặc cho hồ sơ vật thể lạ đã lên đến con số trăm tỷ.

Dù trực giác hắn nhắc rằng thứ này vượt xa mọi thứ hắn từng tiếp xúc trước đó nhưng việc thử kết nối nó với mọi thứ càng khó hơn gấp bội. Bướng cảm giác nó giống như việc ghép một con chip siêu tân tiến vào chiếc máy tính cổ lỗ sĩ vậy.

Bầu trời đêm bên ngoài khung kính vẫn huyền ảo và lộng lẫy đến nao lòng. Hàng tỉ vì sao lấp lánh như những hạt pha lê rắc trên nền nhung đen tuyền. Vũ trụ bao la kia dường như khiến cho căn phòng nhỏ bé của Bướng càng trở nên chật hẹp và ngột ngạt.

Hẵn hai mắt mệt mỏi muốn gục xuống, tưởng chừng như có thể nghỉ ngơi sau nỗ lực vô ích. Một sự kiện vượt khỏi dự đoán của hắn.

“BOOM!”

Một luồng sáng chói lòa bất ngờ bùng lên từ bộ giáp dang dở. Bướng chỉ kịp chớp mắt một lần trước khi cơn đau nhói như xé toạc tâm can ập đến. Căn lớn nhanh chóng chìm trong biển lửa và tiếng nổ kinh thiên động địa.

Mở mắt tỉnh dậy, Bướng thấy mình trôi nổi giữa một không gian trắng xóa vô tận. Không một âm thanh, không một màu sắc, chỉ có sự tĩnh lặng đến rợn người.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

Bướng thốt lên, giọng nói lạc lõng giữa không gian im ắng. Hắn cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra nhưng lúc này mọi thứ chỉ là một mảng hỗn độn. Vụ nổ, cơn đau và rồi...trắng xóa.

Đúng lúc đó có một cái bóng che phủ ánh sáng phía trước mắt hắn. Ngẩng đầu lên hắn ngỡ ngãng khi đó là một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần với mái tóc bạc dài thướt tha và làn da trắng muốt như tuyết. Đôi cánh thiên thần dang rộng hai bên bao la không tả được.

Nhưng điều khiến Bướng sửng sờ nhất chính là đôi mắt của người phụ nữ này. Chúng không phải là đôi mắt bình thường mà là hai đôi mắt máy móc có gắn viên ngọc màu vàng mà hắn nghiên cứu. Trông thật lạnh lùng và bí ẩn như vũ trụ bao la kia.

Nữ thần lướt đến gần, đôi mắt máy móc nhìn thẳng vào Bướng khiến hắn cảm thấy mọi bí mật trong lòng đều bị nhìn thấu. Một giọng nói vang lên không phải bằng tai nghe thấy mà dường như vang lên ngay trong tâm trí hắn:

"Nguyễn Bướng, ngươi đã sẵn sàng cho một cuộc hành trình mới chưa?"

...

Khung cảnh trước mắt Bướng dần hiện rõ không còn là vũ trụ bao la lạnh lẽo nữa thay vào đó là một bức tranh hoành tráng, đầy màu sắc và cả sự hoang dã nguyên sơ. Nơi đây là Ecrostia - lục địa của ma thuật và huyền thoại.

Bầu trời xanh thẳm được phủ bóng bởi những đỉnh núi cao chót vót, mây trắng bồng bềnh trôi như những cánh buồm khổng lồ. Dưới chân hắn, những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn xanh ngắt kéo dài đến tận chân trời, nơi ẩn giấu biết bao điều bí ẩn và kỳ vĩ. Âm thanh của thiên nhiên vang lên du dương nhưng không kém phần hùng tráng: Tiếng gió rít qua khe núi, tiếng chim hót vang trời, tiếng thú gầm gừ đầy uy lực...

Ecrostia không giống bất kỳ nơi nào mà Bướng từng biết đến. Nơi đây như một trang sách cổ xưa hiện lên giữa đời thực, nơi những câu chuyện cổ tích và huyền thoại được thổi hồn vào từng ngóc ngách.

Sinh vật huyền thoại tung hoành khắp nơi từ những tinh linh nhỏ bé ẩn mình trong những bông hoa rừng cho đến những bá chủ rồng khổng lồ sải cánh che lấp cả bầu trời. Đâu đó, giữa làn nước xanh thẳm của đại dương bao la là lãnh địa của những đồ tể biển khơi đáng sợ. Rừng sâu là nơi trú ngụ của người lùn cùng golem nóng nảy và những kho báu lấp lánh. Trên những cánh đồng bạt ngàn, người thú bán nhân mã phi như gió bảo vệ cho vùng đất thiêng liêng của mình...

Giữa thế giới đầy rẫy những sinh vật phi thường ấy, nhân loại lại là một sự khác biệt đầy nghịch lý. Họ không sở hữu sức mạnh phi thường, không thể bay lượn trên bầu trời hay hô gió gọi mưa. Thực chất, họ là loài yếu đuối nhất trên lục địa Ecrostia.

Tuy nhiên, nhân loại lại là chủng tộc đông đảo nhất. Nhờ vào trí thông minh, khả năng thích ứng nhanh nhạy và lòng kiên trì phi thường. Chúng đã vượt qua thử thách để tồn tại và phát triển. Chúng học cách sống chung với các chủng tộc khác và khai phá ma thuật tận dụng nó vào cuộc sống.

Từ những bộ tộc du mục nhỏ bé ban đầu, nhân loại dần dần xây dựng nên những vương quốc hùng mạnh chiếm lấy một phần lãnh thổ rộng lớn trên lục địa Ecrostia. Bảy đại vương quốc lớn nhất của nhân loại, tự hào khẳng định vị thế.

Đó là Lumancer, vương quốc của ánh sáng và tri thức. Đó là Makitas, vương quốc của những chiến binh quân sự. Đó là Asmire, vương quốc của nghệ thuật và thương mại. Còn có Bemat, vương quốc của nông nghiệp và thiên nhiên. Beechimp với những rừng cây bạt ngàn do người thú cai quản. Levuland bao bọc bởi sa mạc chết chóc và Beldia bí ẩn luôn ẩn mình trong sương mù.

Mỗi vương quốc đều có những bí mật riêng, những mâu thuẫn và cuộc chiến là không tránh khỏi trong từng thời đại. Tuy vậy cho đến giờ hòa bình là quả mà nhân loại trồng lên.

Kết thúc khung cảnh tươi sáng đấy, Bướng mở mất lần nữa và lần này đối diện với nữ thần đang nhìn thẳng vào mắt hắn.

Không sợ hãi hay kiêng nể, mắt đối mắt theo đó là tiếng truyền âm của hắn.

“Này, chuyện này có ý nghĩa gì? Cô là ai?” Bướng lên tiếng, ngữ điệu chút bực bội. Hắn đã quá quen với việc là người điều khiển, là kẻ nắm giữ công nghệ tối tân tra khảo vố số kẻ cứng đấu.

Nhưng giờ đối diện với một sinh vật bí ẩn bản thân không rõ, Bướng không khỏi cảm thấy bất an và khó chịu.

Nữ thần mỉm cười, nụ cười lập trình mang theo sự khó đoán.

"Ta là Iris, người canh giữ tinh thể sinh mệnh." Giọng nói nữ thần êm dịu như tiếng suối róc rách.

"Tinh thể sinh mệnh? Chuyện nhảm nhí gì thế này? Tại sao ta lại ở đây?" Bướng cau mày chất vấn.

Hắn không tin vào những điều hoang đường, công nghệ của thời đại hắn thừa sức đem lại cảm nhận chân thật như này với mấy cái game thực tế ảo. Tuy không biết tại sao lại ở đây nhưng hắn vẫn như vậy. Một mực quan sát tạo vật này.

"Mỗi nơi là một sứ mệnh ngươi cần phải hoàn thành để đạt được tinh thể sinh mệnh." Iris phớt lờ câu hỏi của Bướng tiếp tục nói, giọng nói không cao nhưng đủ khiến người nghe phải chú ý.

"Sứ mệnh? Hoàn thành? Cô đang nói cái quái gì vậy?" Bướng khó hiểu, hắn càng lúc càng cảm thấy khó chịu trước những gì Iris nói.

Giờ trong mắt hắn thì tất cả điều này như lời nói lập trình thưở đầu thực tế ảo. Điều này làm hắn hỗn loạn giữa ảo và thật.

"Ngươi sẽ hiểu khi đến lúc." Iris đáp, ánh mắt vẫn lạnh lùng và bí ẩn.

"Này, cô..." Bướng định hỏi thêm nhưng chưa kịp nói hết câu, Iris đã giơ tay lên. Một luồng ánh sáng màu vàng bao trùm lấy cơ thể hắn.

"Đây là..."

"Coi như một món quà chia tay, nó sẽ giúp ngươi trên hành trình thu thập tinh thể sinh mệnh." Giọng nói của Iris vang lên, lần này nó mang theo một âm hưởng lạnh lùng kỳ lạ.

Bướng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, hắn thấy mắt phải của Iris lóe sáng. Một vật gì đó hình cầu bay ra lao thẳng về phía bên phải. Cảm giác lạnh toát như băng xuyên thấu qua cơ thể, Bướng muốn gào thét nhưng không thể phát ra tiếng động nào.

Hình ảnh Iris, vị nữ thần với đôi mắt máy móc bí ẩn, cũng dần mờ nhạt, biến mất trong ánh sáng chói lòa. Bướng hoảng loạn, cố gắng nói gì đó, nhưng chỉ có thể thốt ra một câu vô nghĩa:

"Khoan đã..."

Rồi mọi thứ chìm trong bóng tối.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Tên nhân vật chính là Bướng à? Chọn tên nghe lạ thật.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Không biết chọn tên nào để tránh động chạm bác ơi
Xem thêm