• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Makitas

Nơi ác mộng ngự trị

0 Bình luận - Độ dài: 2,162 từ - Cập nhật:

Không biết trôi qua bao lâu...

Nguyễn Bướng hai mắt lim dim, chân tay nặng nề hơn bao giờ hết.

Hắn cảm tưởng bản thân đã trôi qua một cơn bức bối trong giấc ngủ, nó có cảm giác khi địch nhân của mình dí tới tận nhà vậy.

“Aish, rốt cuộc thứ máy móc là thật hay giả vậy?”

“Hửm”

Nhận ra một điều lạ, Bướng cảm nhận hai tay hai chân mình có cỗ lành lạnh của kim loại. Dường như là một gông cùm nối liền bằng sắt thép còn đang gỉ sét.

“Thời đại nào còn dùng thứ này.”

Thầm nghĩ, hắn nhắm mắt lại như đang điều động thứ gì đấy trong người.

“1 giây...”

“2 giây...”

“...”

Đã một phút trôi qua, Bướng mở to hai mắt sững sờ như nhận ra một điều gì đấy.

“Đ-Đây là thế giới thực?”

Lúc này ngoài song sắt có một ánh nến nhỏ đi qua bừng lên một khoảng không gian nhỏ. Theo ánh nến cảnh vật cũng dần dần hiện.

Không có cỏ cây hoa lá, thế giới loài người mà chỉ có sự bẩn thỉu và mùi ô nhiễm của rác thải. Các giác quan nay rõ hơn khiến Bướng nhận ra tình trạng của mình.

“Cái quái!”

Giật mình khi các vết thương đầy đủ từ bỏng, rát len lỏi truyền lên não. Hắn hít một luồng khí lạnh bày tỏ sự đau đớn bất lực không khỏi gục xuống. Nhanh chóng nhìn sang bên cạnh là một người hai mắt mở to trắng dã nhìn vào hắn, miệng mở rộng vô hồn.

“Còn có cả người chết!?”

Kinh nghiệm nhắc nhở hắn sau khi thấy biểu hiện sau khi chết của con người, âm thanh song sắt kéo ra kèm theo đó là tiếng chửi rủa khàn đặc.

“Đ## ## lũ nô lệ chúng mày chỉ là thứ bày bán vô bổ, tại sao lại có thể được ăn uống như vậy?”

Đôi mắt lâu ngày không tiếp xúc ánh sáng khiến Bướng nhăn mắt mũi để dần dần thích ứng. Hiện ra trước mắt hắn là một tên mặc đồ da kèm vài miếng sắt che đi bộ phận yếu, mặt đầy lông và dáng người thấp lùn.

Tổng thể chưa cần nhìn mặt hắn thôi đã muốn ọe do cái mùi từ người hắn rồi, ngoài ra cái đống lông che mặt đấy chỉ khiến hắn trông như một tên kinh tởm.

Thế nhưng ở đây trong mắt đám người này đều có sự sợ hãi bên trong, tất nhiên là với kiếm và roi treo một bên hông có một sức uy hiếp nhất định với các nô lệ ở đây.

“Tao nghĩ cần thêm một chút gia vị...Khà khà...”

Để cái xô cám loãng một bên trước ánh mắt thèm thuồng của một đám nô lệ, tên binh lính thoải mái kéo dây chun quần tụt xuống. Kéo sột soạt miếng giáp hạ bộ ra để lộ d#### ### chưa tới 3cm. Hắn thoải mái ngân nga giai điệu khàn đặc khó nghe. Thân dưới nhún nhún cho đến khi tiểu tiện.

Âm thanh kinh tởm đó vang lên sau vài giây và chỉ kết thúc sau khi tên lính không ngân nga cái giai điệu đó nữa. Hắn thở phào thỏa mãn kéo lại mọi thứ trở lại nguyên trạng.

“Ha há, tao nghĩ là một chút nguyên liệu này sẽ khiến bữa ăn của chúng mày đặc sắc hơn đấy. Dù sao hôm nay cũng không ai ở lại nữa. Tao chơi chưa đủ nhưng biết sao bây giờ!”

Vừa nói mắt hắn vừa đảo quanh khắp nơi cho đến khi rơi vào một nữ nô lệ đang ngồi trong góc co rúm, mắt vô hồn ôm hai chân của mình. Đôi mắt đen láy chỉ nhìn chằm chằm vào mặt đất.

Liếm môi , hắn bắt đầu cầm cái xô đi đổ vào từng bát đám hỗn hợp không ra gì. Vô số người trong lồng dù biết trước đó hắn đã làm hành động kinh tởm đó nhưng không thể chịu đựng được mà lao vào tranh giành. Cào cấu lẫn nhau chỉ để lấp lại cái bụng.

Bướng dù không nhìn thấy gì nhưng chỉ dựa vào âm thanh kia thôi cũng làm hắn thấy kinh tởm đến tận xương tủy. Không ngờ rằng trên đời lại có kẻ bẩn thỉu như vậy.

Nghĩ đến việc tên đó vừa đến phòng giam mình hiện tại và đổ cái đống tởm lợm của hắn càng làm Bướng muốn ói hơn.

Không thể làm được gì để thoát khỏi hoàn cảnh này, lúc này lọt vào tai Bướng còn có tiếng thét của một phụ nữ.

“KHÔNG...KHÔNG...Thả tôi ra!”

Âm thanh gào thét làm hắn chịu đựng hai cái tay gãy chống lên nhìn, cảnh tượng làm hắn hối hận nhất khi ngước đầu lên hiện ra.

Gã cai ngục đang làm điều cầm thú với nữ nô lệ bất khả kháng kia, mà những tên xung quanh không kể giới tính cũng thay nhau giữ chân tay cô ta cho tên cai ngục thỏa sức xằng bậy.

“Mày chỉ là một con chó!”

Giọng nói vang lên khàn đặc khắp các biệt giam.

“Một con chó thì không có quyền từ chối...”

Khóc lóc, kêu gào, vô số những âm thanh vặn vẹo hòa vào với nhau làm Bướng không giữ nổi sự thanh tỉnh của mình mà nhắm mắt lại. Con mắt nóng như bị ngọn lửa dí vào, suy nghĩ cũng cảm thấy đau khổ.

Hắn không ở trong hoàn cảnh đấy nhưng nhìn mọi thứ xung quanh. Bướng chìm vào trong bóng tối.

...

Ánh sáng len lỏi qua khung sắt trên bức tường chiếu xuống không khí lạnh lẽo bốc mùi tanh hôi, Bướng cũng lim dim mở mắt không rõ ràng mọi thứ.

Hắn tỉnh lại và giờ các tiếng bước chân và song sắt rõ hơn bao giờ hết.

Tiếng chạy bộ, tiếng song sắt kéo ra và tiếng kêu van xin đã đánh thức hắn.

Bướng chưa bao giờ cảm nhận một buổi sáng nào như thế này từ trước giờ.

“Phòng giam số 9, tám nô lệ còn sống gồm 3 nam 5 nữ. Một nữ nô lệ chết không có lý do!”

Âm thanh lạnh lùng vang lên nổi bật nhất trong đám âm thanh quằn quại.

“Mẹ nó! Tao đã bảo mày như thế nào chẳng lẽ mày còn không hiểu, tại sao 1 nô lệ của tao lại chết!?”

Tiếng vỗ chát chúa lên khuôn mặt không chút nào ngượng ngùng mà kẻ nhận đòn không ai khác là quản ngục trong trí nhớ của Bướng. Hắn giờ đây ngoài sự hèn mọn ra thì chỉ còn sự khúm lúm đến thất bại, tất cả những gì hôm qua không còn nữa.

“T-Thưa Ormos đại nhân, nữ nô lệ hôm qua do lúc tranh giành đồ ăn không được nên đã bị chết trong cuộc tranh giành.  Tôi cũng không dám làm gì quá phận.”

Nói rồi hắn cúi gầm mặt lại tránh né, Ormas ánh mắt lăng lệ khóa chắt quản ngục như biết chân tướng nhưng cũng cau mày xuống mở cao giọng. Cầm cây gậy đầu sư tử chống đất đập mạnh xuống đầu tên quản ngục.

“Phốc”

Tiếng đập mạnh mẽ tác động làm tên cai ngục đầu cắm xuống chảy loang lổ máu, nhưng hắn không có chết mà ngược lại còn nhanh chóng hướng lên quỳ xuống.

“Một nô lệ của tao có giá từ 5 cho đến 6 đồng bạc và giờ mày phải đền bù cho tao. Bạc của mày tháng này sẽ bị tịch thu hết cộng thêm cống phạt trong 3 tháng tới.”

Ormas cất giọng phán xét tới toàn thể mọi người như kiểu hắn là kẻ diễn thuyết tài ba. Khoát tay áo  choàng rời khỏi mặc cho đám lính của lão đang xích cổ những nô lệ vào thùng gỗ đưa đi.

Tên cai ngục Bin cũng đứng dậy với cái tay dán chặt vào lỗ máu của mình, mắt to ra trước cơn đau chưa qua đi. Trừng mắt nhìn những nô lệ khác đang nhìn mình, hắn hét lên.

“Chúng mày nhìn cái gì lũ nô lệ chó má? Tin tao móc hết mắt chúng mày không?”

Tiếng thét làm tất cả tránh đi khỏi người hắn cúi xuống đất, quả nhiên những trận đòn roi từ tên này khiến các nô lệ đến khi bị vận chuyển đi vẫn mang sự sợ hãi trong lòng.

Chỉ riêng Bướng đang bị mang lên thùng gỗ hướng ánh mắt tới hắn với sự khinh miệt cùng ghê tởm. Hắn đã thu hết mọi thứ vào mắt.

Mọi chuyện theo tính toán của hắn còn tệ hơn những gì Bướng nghĩ. Thời đại này không yên bình như những gì hắn thấy trước đó.

“Chuyện quái gì đang xảy ra. Con AI kia chẳng lẽ lừa mình?”

Nghĩ lại sự kiện truyền tống, hắn càng khẳng định hơn về ý nghĩ của mình.

“Mọi chuyện chưa chắc chắn, ta chưa thể khẳng định được.”

Thầm nghĩ, Bướng được đưa tới trước mắt một lão tóc bạc dữ dằn cầm quyển sổ. Sau đấy một tên lính bên cạnh xem số hiệu trên vai hắn.

“Số 26, một mắt đen, một mắt vàng, da trắng.”

“Vậy thì xếp vào loại quý tộc, loại này cũng không phải dễ thấy.”

Lão cầm sổ không thèm ngước lên mà ra chỉ thị, Bướng chỉ cảm thấy mình bị đưa lên một thùng gỗ với những miếng vụn gỗ nhô lên sắc nhọn. Tuy không trực tiếp xé da thịt nhưng khiến vết bầm và mụn nhọt lòng bàn chân vỡ ra đau đớn.

“Khốn nạn!”

Nghiến răng trợn mắt để bản thân cảnh tỉnh, hắn chọn một chỗ bằng phẳng để ngồi xuống.

Nhìn xung quanh là một đám người nô lệ giống hắn, tuy nhiên lại khác với những kẻ hôm qua hắn quan sát. Nếu tính hắn trên đây thì chỉ có 3 người tất cả.

Một tên nhóc nam tóc che hết khuôn mặt đang ngồi khoanh chân ngồi bán kiết già, đầu góc xuống cùng tóc che hai tay.

Một cô nhóc tầm 8 – 9 tuổi mặt lấm lem bùn đất, đôi mắt không có vô hồn như cô gái hôm qua Bướng thấy nhưng chứa sự sợ hãi bên trong. Đặc biệt còn có một đôi tai thú như sói vô cùng nổi bật.

“Thú nhân? Thứ sinh vật trong huyền thoại kia?”

Thầm kinh ngạc trước một loại sinh vật mới không khỏi làm Bướng chú ý thêm vài giây. Trong thế giới kia hắn thấy bọn họ là nhân mã khỏe mạnh và có dáng hình lực lưỡng. Vì vậy khi thấy nhánh khác của loại này làm hắn thêm phần tò mò.

Bất quá hình ảnh hôm qua còn ám ảnh tâm trí Bướng, khiến hắn dù bản tính tò mò đến đâu cũng không thể hứng thú được.

Cho dù di truyền cũng là một loại sở thích nghiên cứu của hắn.

Xe ngựa đã đi được một đoạn ngắn, Bướng cảm nhận chiếc thùng gỗ rung theo từng tiếng bước chân và tiếng bánh lăn của xe ngựa. Mỗi lần cỗ xe ngựa xóc nảy trên con đường gồ ghề, thân thể Bướng lại va đập mạnh vào thành gỗ thô ráp để lại những cơn đau buốt nhói.

Thời gian như ngưng đọng, chỉ còn lại âm thanh đều đều của vó ngựa gõ lốc cốc trên nền đất, vang vọng trong không gian tĩnh lặng như một điềm gở.

Bên cạnh Bướng, hai hơi thở run rẩy khẽ cựa mình phá vỡ sự im lặng đáng sợ. Tiếng giọt nước mắt rơi của cậu nhóc tóc dài va đập vào mặt gỗ lạnh lẽo. Kế bên là cô bé tai soi run lên bần bật, cơ thể nhỏ bé cuộn tròn trong góc thùng phát ra những tiếng thút thít nghẹn ngào đầy sợ hãi.

Bướng biết mình không thể làm gì để an ủi chúng. Hắn cũng đang chìm trong vô vọng và tuyệt vọng không kém. Điều duy nhất hắn có thể làm là im lặng lắng nghe những âm thanh kinh hoàng bên ngoài và tính toán các phương án.

Tiếng quát tháo thô bạo của những kẻ buôn người. Tiếng roi da quất vang trên lưng ngựa khiến chúng phi nhanh hơn và đáng sợ nhấ là những tiếng thét kinh hoàng vang lên từ những chiếc thùng gỗ khác, nơi những nô lệ khốn khổ hơn đang phải chịu đựng số phận tàn khốc.

Cũng là ở Ecrostia, nhưng hắn đã xui xẻo truyền tống ở một nơi ác mộng ngự trị.

------

Viết chương này cũng run người, berserk làm tôi có nhiều ý tưởng quá!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận