• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Makitas

Trở trời

0 Bình luận - Độ dài: 2,399 từ - Cập nhật:

"2 bạc, 1 xu cho mỗi xe chở..."

Giọng nói khàn đặc, đều đều như đang đọc một bài kinh nhàm chán vang lên từ lão tóc bạc phơ đang mệt mỏi. Khuôn mặt hắn ta thâm quầng, đôi mắt trợn ngược như mắt cá chết lạnh lùng liếc nhìn hàng xe chở nô lệ đang xếp hàng dài dưới cơn mưa trút nước.

"Ào... ào..."

Bầu trời như bị xé toạc bởi những tia chớp chói lòa, tiếp theo đó là những trận mưa như trút nước ào ạt trút xuống quất mạnh vào những chiếc xe ngựa. Mặt đất đã nhanh chóng biến thành những vũng bùn lầy lội, đen kịt và nhầy nhụa. Mùi tanh tưởi của đất đá lá cây héo úa hòa lẫn với mùi hôi thối của mồ hôi, cảm giác sợ hãi từ những chiếc thùng gỗ tạo nên một mùi hương kinh tởm, nôn nao.

Bên trong chiếc thùng gỗ chật hẹp, Bướng cắn chặt răng cố gắng kiềm chế cơn buồn nôn trào dâng. Không chỉ bị tra tấn bởi không gian ngột ngạt mà hắn còn phải chịu đựng cả sự ẩm ướt, lạnh lẽo của cơn mưa xuyên qua những khe hở của thùng gỗ.

Bên cạnh, tiếng khóc của cô bé tai mèo đã im bặt, thay vào đó là những tiếng thở hắt ra đều đều pha chút run rẩy. Cậu bé tóc dài vẫn im lặng nhưng Bướng có thể cảm nhận được cơ thể nhỏ bé kia đang run bần bật vì lạnh và sợ hãi.

"15...16...17..." Lão gác cổng vừa đếm, vừa ghi chép vào một cuốn sổ lớn bằng da bụi bặm. Mỗi lần như vậy, lại có một chiếc xe ngựa chở đầy nô lệ lầm lũi đi qua cổng thành, hướng về phía con đường không rõ ràng.

Bướng cắn chặt răng, tâm trí hoạt động hết công suất. Hắn phải thoát ra khỏi đây, thoát khỏi cái hoàn cảnh trớ trêu trước mắt. Nhưng làm cách nào? Xung quanh hắn là gỗ mục, bên ngoài là lính gác đầy đủ vũ trang, chạy trốn giờ này chẳng khác nào tự sát.

"Phải tĩnh tâm, phải tĩnh tâm." Bướng thầm nhủ. Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực, tìm kiếm một tia hy vọng mong manh trong bóng tối tuyệt vọng.

Nhưng dù có lạc quan thế nào đi nữa thì một kẻ trong thân xác tàn tật yếu đuối cũng không thể tìm giải pháp. Cảm tưởng cuộc đời đang chĩa giáo vào mặt hắn.

“Chẳng lẽ lại chết ở đây?”

“Không thể...”

Bướng hai mắt gằn lại, một loại kích thích dâng trào trong hắn.

Suốt quãng đường dài dằng dặc bị giam cầm thì Bướng không ngừng quan sát, ghi nhớ mọi thứ diễn ra xung quanh. Từ cách bọn lính thay phiên nhau ăn uống, nghỉ ngơi, cho đến thái độ, cử chỉ của chúng với nhau. Tất cả đều được hắn thu nhập vào tâm trí như một cỗ máy phân tích tinh vi.

Và rồi giữa những suy tư miệt mài, Bướng nhận ra điểm mấu chốt có thể là chìa khóa cho kế hoạch thoát thân của mình.

Trong lúc nghe ngóng được từ cuộc trò chuyện của bọn lính gác, Bướng biết được chúng đang trên đường đến tham gia một sự kiện lớn diễn ra ngay trong thành phố này. Sự kiện này dường như là một buổi lễ hội hoặc lễ kỷ niệm nào đó, khiến cho việc vận chuyển nô lệ bị dừng lại và tạm thời được "tự do" trong vài ngày.

"Tất nhiên, tự do ở đây chỉ là so với việc bị nhốt trong những chiếc thùng gỗ chật hẹp kia thôi." Bướng thầm nghĩ.

"Chắc chắn vẫn sẽ có sự giám sát nghiêm ngặt."

Tuy nhiên, dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi, nó cũng đủ để thắp lên ánh sáng tàn trong lòng Bướng. Hắn sẽ tận dụng cơ hội này, cơ hội duy nhất để thoát khỏi hoàn cảnh khốn nạn.

"Một ngày nữa..." Bướng lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên kiên định. "Chỉ cần một ngày nữa thôi..."

...

Trong khi Bướng cùng những nô lệ khác chìm trong bóng tối ngột ngạt của chiếc thùng gỗ thì tại một nơi khác, ánh sáng và niềm vui đang ngập tràn. Tiểu vương quốc Maria nằm ẩn mình giữa thung lũng xanh mướt dưới sự bảo hộ của vương quốc chiến binh Makitas đang hân hoan chuẩn bị cho lễ hội Thu Hoạch hàng năm.

Lễ hội thu hoạch là một sự kiện dựa trên truyền thuyết về nữ thần Maria của họ, vào ngày đó mọi nơi được gieo hạt mầm sinh mệnh khiến mùa màng bội thu. Cuộc sống thường dân ấm lo hạnh phúc.

Khắp nơi đều tràn ngập không khí náo nhiệt phấn khởi. Những dải lụa màu sắc được giăng lên khắp các con đường tạo nên một bầu trời rực rỡ ngay trên đầu. Những chiếc đèn lồng hình hoa loa kèn được thắp sáng tỏa ánh sáng ấm áp khi bóng tối buông xuống. Âm nhạc du dương, tưng bừng vang lên từ các góc phố khiến không khí khắp nơi sôi nổi.

Người dân tiểu quốc Maria hừng hực chờ đợi trong công cuộc chuẩn bị những bộ trang phục rực rỡ sắc màu hội lớn. Những gian hàng bày bán đủ loại mặt hàng đặc sản của vùng.

Rượu vang nho ngọt lịm, bánh mì mật ong thơm lừng, những món đồ thủ công tinh xảo được làm từ gỗ và đá quý.

Giữa không khí tưng bừng náo nhiệt ấy, ít ai để ý đến những bóng đen âm u thoắt ẩn thoắt hiện trong những con hẻm tối tăm. Năm, sáu người áo đen giấu mặt tựa như những bóng ma im lặng quan sát dòng người qua lại.

Chúng bám vào mép tường ẩn mình sau những thùng gỗ chất đầy hàng hóa, tay lăm lăm vũ khí. Một kẻ trong số đó treo mình trên mái nhà quan sát toàn cảnh bên dưới bằng một con mắt sắc lẹm như chim ưng.

Không ai biết chúng là ai, đến từ đâu và âm mưu điều gì. Nhưng trong bầu không khí hân hoan của lễ hội, sự xuất hiện của chúng như một điềm gở báo hiệu một mối nguy hiểm ẩn chứa đang rình rập.

...

“Cạch!”

Tiếng chuông cửa vang lên thanh thót, cánh cửa bằng đá mở ra. Một người đàn ông cao béo tròn bước ra, cúi đầu chào vị khách lùn có bộ râu trắng nổi bật.

"A, ông Grack đây rồi! Cháu đã đưa nó đến như lời hẹn." Giọng nói vui vẻ của một cô gái vang lên.

Đi theo sau người đàn ông lùn là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp. Mái tóc cam tomboy búi lên để lộ cái cổ thiên nga trắng ngần không tì vết. Đôi mắt cô to tròn, đen láy long lanh như viên ngọc đen huyền bí. Dáng người cô thon thả nhưng phần bụng ẩn ẩn cơ bắp sáu múi để lộ vẻ đẹp nóng hổi mạnh mẽ.

"Vào trong nói chuyện đã, cô Tina." Ông Grack mỉm cười, nụ cười hiền lành trên khuôn mặt nhăn nheo như quả táo khô.

"Mời hai người vào nhà uống chút trà nóng cho ấm người đã. Trời mưa gió thế này, chắc hẳn cuộc hành trình rất vất vả." Ông Grack vừa nói, vừa dẫn Tina và người đàn ông lùn đi theo sau vào nhà.

Căn phòng khách ấm cúng với lò sưởi cháy bập bùng ngay giữa nhà xua tan cái lạnh của cơn mưa vừa ngớt ngoài kia. Mùi thơm ngọt ngào của trà hoa cúc thoang thoảng trong không khí tạo nên một bầu không khí thoải mái dễ chịu.

"Cháu cảm ơn ông, ông Grack." Tina mỉm cười, nhẹ nhàng đặt chiếc hộp gỗ cô mang theo lên bàn.

"Đây là những thiết bị mà Công Đoàn đã yêu cầu từ vùng đất của người lùn. Cháu và ông đã vất vả lắm mới chế tạo được chúng."

Ông Grack gật gù, ánh mắt hài lòng nhìn chiếc hộp gỗ. "Tốt, tốt lắm. Như vậy là hoàn thành nhiệm vụ rồi. Ta sẽ báo lại cho Công Đoàn và chuyển số vàng thưởng cho hai người ngay."

Nói đến đây, ông lại liếc nhìn người đàn ông lùn đứng im lìm bên cạnh Anya, khẽ hỏi:

"Bard, cậu vẫn không nói gì sao?"

Bard lắc đầu, khuôn mặt lầm lì không cảm xúc. Ông ta là người của bộ tộc người lùn ít nói, thường ngày chỉ giao tiếp bằng ánh mắt và cử chỉ. Lần này, ông được Công Đoàn cử đi cùng cháu gái để làm nhiệm vụ chế tạo các thiết bị mới theo yêu cầu.

Công Đoàn Mạo Hiểm Giả, một tổ chức lỏng lẻo tập hợp những kẻ ưa mạo hiểm thích khám phá và luôn khao khát những thứ mới lạ. Họ nhận làm mọi nhiệm vụ, từ việc đơn giản như truyền tin, vận chuyển cho đến những nhiệm vụ nguy hiểm chết người như thám hiểm di tích cổ đại, săn lùng quái vật...

Tina và Bard đều là thành viên của Công Đoàn này. Chuyên phụ trách công việc chế tạo binh khí, thế nên vẫn có danh tiếng trong công hội.

"Hai người đi đường xa chắc mệt rồi, uống chút trà cho ấm người đã." Ông Grack vừa nói, vừa nhấc chiếc ấm trà bằng gốm sứ cổ kính rót ra ba chiếc cốc đất nung. Mùi thảo mộc thơm nức lập tức lan tỏa khắp căn phòng nhỏ.

“Cháu cảm ơn ông.” Tina nhận lấy tách trà, khẽ mỉm cười. Bard ngồi cạnh cũng gật đầu cảm ơn, đôi mắt chớp nháy nhìn ông lão to béo hiền hậu.

"Cuộc hành trình có suôn sẻ không? Bọn quái vật ở dãy núi Phía Bắc gần đây hoạt động mạnh lắm, ta khá lo cho hai người gặp không ít khó khăn trên đường."

Ông Grack hỏi han, giọng nói đồng cảm hỏi han.

"Nhờ sự chuẩn bị chu đáo của ông nên cả hai không gặp nhiều khó khăn ạ." Tina đáp lời, ánh mắt vui vẻ cùng ngưỡng mộ nhìn người ông của mình.

“Hmm, tất cả yên bình là ổn rồi.”

Ông Grack hiền hòa rót trà nóng vào ba chiếc cốc bằng đất nung, mùi thảo mộc thơm ngát lan tỏa trong không khí ấm áp. Đặt chiếc ấm trên bàn, ông quay sang Tina và Bard. Bàn tay cầm gậy phép hướng lên bên trên tạo thành một vòm cách âm xanh nhạt có thể thấy qua không khí.

Ánh mắt trở nên nghiêm trọng hẳn đi. Khí thế uy nghiêm tỏa ra từ người đàn ông chững chạc khiến cả Tina và Bard đều nghiêm túc lại.

"Hai người vừa trở về từ vùng đất người lùn, chắc chắn suốt dọc đường đã nghe được tin tức gì mới mẻ rồi chứ?" Ông Grack lên tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng lại mang một sức nặng kỳ lạ.

Tina nhăn mày gật đầu. "Dạ, ông. Dạo đây các nhà du hành có tin đồn về một tổ chức bí ẩn đang âm mưu truy sát người sống giống với các tà giáo tế lễ triệu hồi quỷ. Chúng ẩn náu rất kỹ lưỡng, đằng sau thế lực có quy mô không hề nhỏ."

"Không chỉ là tin đồn đâu, Tina." Ông Grack lắc đầu, nếp nhăn trên trán càng hằn sâu hơn.

"Tình báo gần nhất của Công Đoàn Mạo Hiểm Giả cũng đã phát hiện ra tung tích của chúng. Tần suất hoạt động của chúng gần đây khá manh động và có vẻ cũng không muốn che dấu hành tung của mình. Phía đại vương quốc Makitas cũng đã điều động sứ giả đến.”

Ông Grack ngừng lại nhấp một ngụm trà, ánh mắt trở nên trầm ngâm. Căn phòng chìm trong bầu không khí nặng nề, chỉ còn lại tiếng lửa cháy lách tách trong lò sưởi.

Đúng lúc này một thanh thiếu niên bước vào ngoài cửa, hơi thở hồng hộc vì phải chạy dưới trời mưa. "Ông Grack, mọi người đang tìm ông đấy. Lễ hội ngày mai bắt đầu rồi, mấy quán rượu ông hay ghé cũng đang thi nhau mời ông tới đấy."

Ông Grack như lật sách cười xoà, vẻ mặt lại trở nên hiền hòa như thường thấy khác xa lúc trước.

"Được rồi, để ta ra ngay. Hãy nói với họ đợi ta một chút.”

Đúng lúc này, một người đàn ông cao lớn bước vào, hơi thở hồng hộc vì phải chạy dưới trời mưa.

"Ông Grack, mọi người đang tìm ông đấy. Lễ hội ngày mai bắt đầu rồi, mấy quán rượu ông hay ghé cũng đang thi nhau mời ông tới đấy."

Ông Grack thở dài tiếc nuối, ánh mắt không nỡ ẩn chứa sự hối lỗi xoay sang Tina và Bard.

"Ta thật có lỗi với hai người quá, đáng lẽ ra ta nên dành thời gian cho hai người nhiều hơn. Nhưng hôm nay là ngày lễ lớn..."

"Không sao đâu ạ, ông Grack." Tina mỉm cười hiểu ý.

"Cháu và ông cũng đã mệt rồi, sẽ nghỉ ngơi sớm thôi."

"Ta rất biết ơn vì sự thông cảm của hai người." Ông Grack gật đầu trang trọng.

"Hãy nghỉ ngơi cho tốt. Ngày mai, ta sẽ tự mình đến trụ sở Công Đoàn để lắng nghe báo cáo chi đưa phần thưởng cho nhiệm vụ vừa qua."

Ông cùng hai người ra ngoài cửa bắt tay, nhưng rồi lại dừng lại như nhớ ra điều gì đó.

"À, nếu được, hãy truyền lời của ta đến Hội trưởng. Nói với ông ấy rằng chúng ta cần chuẩn bị cho ngày mai."

"Cháu sẽ nhớ ạ." Tina gật đầu.

Ông Grack thoả mãn mỉm cười, sau đó mới xoay người rời đi.

Tina và Bard im lặng nhìn theo bóng ông Grack khuất dần trong cơn mưa, trong lòng họ đều dâng lên một nỗi bất an khó hiểu.

---

Mọi người thích chậm rãi hay combat luôn?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận