Bỏ Anh Ta Đi, Về Phe Em N...
Yan Syuet Không phải AI là được
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01

0 Bình luận - Độ dài: 2,286 từ - Cập nhật:

Trong phòng trang điểm, một cô gái tóc đỏ ngang vai đi qua đi lại trước những tấm chiếc gương lớn. Sau một hồi, cô ngồi xuống trước bàn trang điểm, ánh đèn trắng lạnh lẽo phủ lên bờ vai gầy. Ghé sát mặt vào gương, Olivia nhìn chằm chằm vào một vết nhăn rất mờ ở đuôi mắt. 

"Hì."

Cô cố gắng nặn ra một nụ cười khi thấy hình ảnh phản chiếu trong gương. Một làn gió nhẹ lướt qua, những gợn sóng xuất hiện, làm vết nhăn ở khóe mắt càng rõ nét hơn. 

Ngoài cửa, có tiếng gõ khẽ cất lên. Olivia thu lại biểu cảm, mệt mỏi tựa lưng vào ghế, nhẹ giọng đáp: "Vào đi."

Tay nắm cửa xoay, chuyên viên trang điểm bước vào với một chiếc thùng dụng cụ lớn, vừa cúi đầu vừa không ngừng khen ngợi: "Chị Olivia, chưa dùng phấn nền mà mặt mộc của chị vẫn đỉnh ghê!"

Dù vậy, khi bắt đầu trang điểm, cô ta vẫn phủ một lớp phấn dày quanh mắt Olivia, suýt che mất nốt ruồi nhỏ ở khóe mắt cô. Olivia khẽ nhíu mày, chuyên viên trang điểm lập tức nhận ra sự khó chịu của cô, không dám thở mạnh.

Cây cối có vòng đời phát triển, con người phải trải qua sinh lão bệnh tử. Nếp nhăn xuất hiện... đó là quy luật tự nhiên không thể tránh khỏi. Nhưng với một nữ diễn viên, đó lại là điều đáng sợ, khó mà chấp nhận được. 

Dù đã ra mắt hơn mười một năm, thời gian chỉ khắc lên mặt cô một vết nhăn nhỏ, không đáng kể. Tuy nhiên, khoảng cách giữa dung mạo hiện tại với hình ảnh cô gái đôi mươi đã rõ hơn.

Với nữ minh tinh, tuổi tác bị thời gian bào mòn là điều không được phép tồn tại.

Olivia nhắm mắt lại, cố gắng xua đi cảm giác bực bội. Nhưng một rắc rối khác lại ập đến - Vivian, trợ lý của cô bước vào. Cô ấy đang cầm bức ảnh chụp phòng trang phục, trong đó có hai chiếc váy cao cấp tương đối giống nhau. 

"Một chiếc là của chị, em vừa mang đi ủi phẳng. Chiếc còn lại... là của Lily Hank."

Căn phòng rơi vào im lặng ngột ngạt. Olivia liếc nhìn tấm ảnh rồi lại nhắm mắt lại, chẳng biết nói gì thêm.

Vivian cẩn thận quan sát cô từ gương trang điểm, cắn răng nói: "Em vừa liên hệ với vài thương hiệu. Bây giờ em chỉ mượn được mấy mẫu cũ, có thể kịp giao đến đây trước khi lễ trao giải bắt đầu... Chị thấy sao?"

Mặc đồ thuộc bộ sưu tập từ các mùa cũ kiểu gì cũng bị chê cười. Nhưng việc đụng hàng thì chưa chắc. Hoặc là sẽ lấn át đối thủ hoàn toàn, hoặc sẽ bị chế giễu thậm tệ hơn. Tất cả phụ thuộc vào việc ai chịu chi nhiều tiền hơn để mua bài PR.

Tuy nhiên, hôm nay là lễ trao giải Gấu Vàng. Việc đụng váy không chỉ liên quan đến thảm đỏ mà còn ảnh hưởng đến kết quả của giải thưởng. Cả cô và Lily Hank đều được đề cử cho giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất năm nay. Sự tình ấy khiến bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Nếu thua thì bị truyền thông bôi bẩn, thậm chí có thể bị đè bẹp danh tiếng trong các năm tới. 

Olivia vô thức cào móng tay thật mạnh. Một cơn đau nhói truyền đến, móng tay út dài của cô đã gãy.

"Đưa chiếc đầm em đã ủi về đây, tôi sẽ mặc."

Chỉ là đánh cược một ván sinh tử thôi, ai sợ ai chứ?

Sắc mặt cô không chút lay động, dứt khoát bẻ gãy móng tay út. Sự tàn nhẫn, lạnh lùng ấy chỉ như vừa vứt bỏ một viên đá, không phải là rút móng nối liền với da thịt.  

Còn nửa tiếng nữa là đến lúc chính thức bước lên thảm đỏ. Olivia kêu tất cả mọi người đi ra ngoài. Còn cô thì trốn vào nhà vệ sinh, khóa cửa ở buồng cuối cùng.

Ngồi lặng lẽ trên bồn cầu, Olivia cúi đầu xuống, mái tóc rũ rượi phủ kín mặt. Ánh sáng từ chiếc đèn mờ trên trần chiếu xuống, cùng với bốn bề là gạch tường trắng khiến cô khẽ rùng mình.

Lấy từ túi ra một bao thuốc, Olivia không châm lửa, chỉ ngậm hờ trên môi. Cặp mắt đen, trong vắt như thạch anh dán vào trần nhà, thẫn thờ quan sát. Thỉnh thoảng, cô rút điện thoại ra xem. Liên tục có tin nhắn đến, nhưng cuộc trò chuyện được ghim ở trên cùng vẫn im lặng một cách khó chịu. Sự vắng mặt của những hồi chuông tin nhắn khiến tim cô thắt lại.

Bỗng dưng, có tiếng chân người bên ngoài bước vào nhà vệ sinh. Có hai giọng nói khác nhau đang trò chuyện rôm rả. Tuy mỗi người đứng một buồng, nhưng chẳng thể ngăn được màn buôn dưa lê tiếp diễn.

"Cô thấy váy của Olivia Anderson và Lily Hank chưa? Chắc tối nay có trò vui cho mà coi."

"Tôi thấy rồi! Hậu trường ai cũng đang bàn tán, chỉ hóng diễn biến thôi. Cô nghĩ xem, ai sẽ giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất?"

"Nếu nói về diễn xuất thì tôi nghiêng về Hank rồi. Nhưng mấy thứ khác thì khó nói."

"Ý cô là sao?"

"Cô nghĩ mấy giải thưởng trước đây của Anderson là nhờ tài năng à? Nhìn cô ấy đóng mấy cái thứ gì xem. Nếu không có ai đứng sau mua giải thì  tới cái đề cử cô ta cũng chẳng có."

"Tôi cũng nghe phong thanh, nhưng vẫn chưa rõ ai đứng sau giúp cô ta."

Cửa hai buồng vệ sinh mở ra. Giọng nữ kia hạ thấp, mơ hồ thốt ra một từ: "Arnault."

Ngay lập tức, tiếng kêu đầy kinh ngạc vang lên: "…Thật vậy sao?"

"Nếu không phải vị thiếu gia đó thì ai đủ khả năng chi tiền lớn như thế? Nghe nói lần này cô ấy được đề cử cũng nhờ anh ta."

"Nhưng đây là giải Gấu Vàng mà, giá trị giải thưởng cao thế, có thể thao túng được sao?"

"Được đề cử thì dễ thôi, còn đoạt giải thì khó nói. Nếu có chuyện mờ ám thì cũng tốn không ít tiền. Nhưng mấy năm trước ngài Arnault có thể còn chịu chi, giờ thì..."

"Giờ thì sao?"

"Qua bao năm rồi, chắc anh ta cũng đã chán ngấy."

Chỉ khi tiếng bước chân của họ đã xa dần, Olivia mới nhả ra điếu thuốc đã bị cắn nát đầu lọc. Cô liếc nhìn điện thoại, thấy vài tin nhắn từ trợ lý Vivian đang hối cô mau trở lại phòng trang điểm để thay đồ. Còn cuộc trò chuyện được ghim trên cao nhất vẫn chưa có bất kỳ phản hồi nào. 

Không thể chờ đợi thêm nữa, Olivia từ từ bước ra khỏi nhà vệ sinh. Tiếng chuông đồng hồ gần đó vang lên đúng giờ. Trong hành lang, vài nhân viên đeo thẻ làm việc đang vội vã chạy qua, trao đổi với nhau bằng tiếng Đức. Olivia không hiểu hết, chỉ lờ mờ nghe ra hai từ "August Vogel" – một cái tên mới nổi gần đây đã gây không ít chú ý.

Olivia thay trang phục xong, vừa bước ra ngoài thì trời đổ mưa. Trong đêm tối, một tòa nhà sang trọng bừng sáng hiện ra, kiến trúc tối giản và các đường nét góc cạnh trông vô cùng oai phong. Mặt sàn hội trường Uber Eats bóng loáng, trơn trượt, những vũng nước ngập đầy ánh đèn neon đủ màu sắc. Mọi thứ giống hệt như những gì mọi người ở đây đang thể hiện, thi nhau khoe sắc bằng những bộ đồ lộng lẫy may đo tỉ mỉ. 

Cô mang đôi giày cao gót mười phân, bước đi một cách vững vàng trên mặt đất ướt đẫm. Nơi Olivia đi qua, tiếng bấm máy ảnh còn vang dội hơn cả tiếng mưa. Hàng loạt ánh đèn chiếu rọi, dồn hết lên tấm lưng trần của cô, như chỉ cần thêm chút nữa là có thể bùng cháy.

Và ngọn lửa đó nhanh chóng bùng lên.

Lily Hank mặc một chiếc váy dài màu cánh sen nhạt giống hệt cô, được trợ lý dìu đến đứng cạnh Olivia. Hai người có dáng người tương tự nhau, tuổi tác cũng gần như ngang bằng, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Lily búi tóc gọn gàng để lộ chiếc cổ thon dài, tỏa ra phong thái thanh lịch.

Còn Olivia lại nhuộm tóc màu đỏ sẫm, giống màu lông của chim sơn ca, tóc xõa tự nhiên ngang vai. Tấm lưng trần để lộ vết bớt lớn hình chiếc lông vũ gãy, nổi bật trên làn da trắng ngần. Vẻ đẹp đó không theo một chuẩn mực nào, đầy hoang dại và u ám, không nên tồn tại trong giới showbiz này.

Người ta thường nói: "Vương bất kiến vương," một khi gặp sẽ "tổn thương gân cốt". 

Tiếng máy ảnh vang lên dữ dội hơn, như muốn làm nổ tung màng nhĩ của Olivia.

Lily vươn tay ôm cô, khi tách ra thì nhỏ giọng thì thầm: "Nếu là tôi, chắc chắn tôi sẽ không mặc bộ này."

Olivia không đáp lại. Theo đó thì Lily lại nói đầy ẩn ý: "Hình như tối nay không thấy ngài Arnault ở hội trường."

Nụ cười của Olivia lạnh đi: "Người ta là khách mời của bữa tiệc, có lẽ cô nên hỏi ban tổ chức."

"Không phải ngài ấy thân thiết với cô hơn sao?" Lily giả vờ thân mật khoác tay cô, thì thầm chỉ đủ hai người nghe: "Xem ra tin đồn không phải là vô căn cứ. Có ngài Lucas Arnault làm chỗ dựa, cô còn muốn tranh cái gì với tôi nữa?"

Olivia bình thản rút tay ra: "Tôi đây chẳng để cô vào mắt cơ, làm gì có chuyện tranh giành chứ?"

Lướt qua Lily, cô bước thẳng ra thảm đỏ. Vivian đang đứng đợi ở đầu bên kia thảm đỏ, thấy cô đang đi đến liền chạy tới đưa điện thoại: "Livie, chị có tin nhắn."

Tim Olivia đập nhanh hơn một nhịp. Bàn tay cô đang định với ngay đến thì bỗng nhiên chuyển sang vuốt tóc, sau đó mới cầm lấy điện thoại.

Tuy nhiên, người gửi tin nhắn không phải người mà cô mong đợi, mà là quản lý của cô, Tom Sawyer.

“Chuyện đụng hàng sao chị không bàn bạc trước với tôi? Hay là chị đã sớm biết kết quả rồi? Nếu vậy thì báo cho tôi một tiếng chứ. Tôi sẽ chuẩn bị tiệc mừng cho chị ngay!”

Olivia tự giễu, chỉ đáp lại hai chữ: "Không biết."

Tom nhanh chóng gửi thêm một loạt tin nhắn.

“Ngài Arnault lần này làm sao vậy, không quan tâm đến chị nữa à?”

“Chưa có sắp xếp cụ thể mà chị đã dám đụng váy... Trời ơi, đấu trực diện thế này thì chúng ta làm sao mà đấu lại Hank.”

“Xem ra tiệc mừng bị hủy rồi, tôi đi liên hệ đội PR trước đây…”

Olivia lướt lên phần tin nhắn được ghim với tên Lucas Arnault, ảnh đại diện là một con chim nhỏ. Đương nhiên, vẫn chẳng có tin nhắn mới nào. Cuộc trò chuyện cuối cùng dừng lại cách đây một tháng, với dòng tin nhắn cô gửi: "Tôi nhận được rồi."

Sau khi thảm đỏ kết thúc, lễ trao giải chính thức bắt đầu tại hội trường âm nhạc Uber Eats. Khán phòng gần như đã chật kín, khách khứa phủ khắp ở các hàng ghế. Olivia đưa mắt nhìn quanh một lượt, phát hiện có hai chỗ ngồi trống một cách lạ thường.

Một chỗ ở hàng ghế đầu. Không cần nhìn cô cũng biết đó là chỗ của Lucas. Vị trí còn lại ở hàng sau Olivia, nhưng lại không thể nhìn rõ tên trên tấm thẻ dán ở ghế. Do đó trong lòng cô lại dâng lên đôi chút tò mò.

Trên sân khấu, người dẫn chương trình bắt đầu công bố giải thưởng đầu tiên: Giải Diễn viên mới xuất sắc nhất. Màn hình lớn bắt đầu chiếu những đoạn trích từ các vai diễn của các ứng viên được đề cử.

Olivia ngẩng đầu nhìn, nhận ra khá nhiều gương mặt mới. Những đoạn phim được chọn có vài điểm đáng chú ý, nhưng cũng không thực sự gây được ấn tượng mạnh với cô.

Khi màn hình lớn chiếu đến đoạn cuối, đó là một cảnh phim trong thế chiến thứ hai. Một chàng trai mặc quần kaki có dây đeo, dựa hờ vào một chiếc đình, ánh sáng lập loè trong đêm tối nhá nhem. Cậu ta đang hút thuốc, ánh lửa rung rinh soi sáng chóp mũi, ngoài ra không thấy gì khác. Một người phụ nữ mặc đầm trắng chậm rãi đến gần. Chàng trai cười khẽ, tay khẽ đẩy nhẹ mũ lưỡi trai, ánh mắt lại lơ đãng liếc về phía máy quay. Nửa khuôn mặt hiện lên rõ ràng trong khoảnh khắc. Tàn thuốc rơi xuống đất, như thiêu đốt một khoảng trống trong lòng khán giả.

Ánh mắt của Olivia dừng lại trên cái tên vừa hiện ra: August Vogel với vai diễn trong "Ungezogener Sohn".

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận