Bỏ Anh Ta Đi, Về Phe Em N...
Yan Syuet Không phải AI là được
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 03

0 Bình luận - Độ dài: 2,037 từ - Cập nhật:

Khi trở về khách sạn, Olivia cố gắng chống lại cơn buồn ngủ. Vivian đã cẩn thận lựa chọn cho cô một phòng lớn nhưng trang đơn giản với tông màu trung tính, các đồ nội thất cũng tối giản. Giường lớn phủ ga trắng, đèn ngủ vàng ấm áp và cửa sổ lớn nhìn ra thành phố ban đêm. 

Ngâm mình trong bồn tắm, làn nước lướt nhẹ qua da Olivia, như xoa dịu những căng thẳng, mệt mỏi của cả ngày dài. Trong cơn mơ màng, cô đã thiếp đi trong bồn tắm. Đến khi giật mình tỉnh dậy, Olivia nhận ra tiếng chuông điện thoại đang reo.

Màn hình điện thoại hiển thị cái tên "Ngài Arnault". 

Cơn buồn ngủ vì đó mà tan biến ngay lập tức, Olivia hấp tấp nghe điện thoại. Giọng nói của người đàn ông chậm rãi, đều đều truyền đến.

“Tôi đã chờ em suốt mười phút.”

“Xin lỗi, đã để anh đợi lâu.”

“Không chỉ mười phút này đâu.”

Lucas đang ám chỉ việc cô không trả lời tin nhắn "quà mừng 10 năm" trước đó.

“Anh bơ tôi cả tháng trời, tôi chỉ để anh đợi vài giờ. Đó chỉ mới là trả miếng nhẹ nhàng thôi.”

“Lợi dụng xong thì vứt tôi qua một bên, không thèm đếm xỉa đến tôi. Đúng là thứ phụ nữ tàn ác.”

Ngoài tiếng trách móc ra thì còn những tiếng động sột soạt vang lên, nghe có vẻ như Lucas đang tháo cà vạt. Sau đó anh ta lại uể oải hỏi thăm: “Danh hiệu Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Berlin, cúp Gấu Vàng đó em có thích không?”

Olivia đáp: “Nếu anh không khiến tôi lo lắng đến buồn nôn, có lẽ tôi sẽ thích nó.”

“Đang tuyệt vọng mà tự dưng thấy được ánh sáng ở cuối con đường, chẳng phải rất thú vị sao?” Lucas nói với giọng nhẹ nhàng, dịu dàng vô bờ bến, “Giải thưởng không quan trọng, tôi chỉ muốn nhìn thấy sự bất ngờ của em.”

Nước trong bồn tắm tuy vẫn còn ấm nóng, bốc lên những làn khói mỏng, Olivia vẫn thấy ớn lạnh. Cơ thể mảnh mai vô thức rùng mình một cái. 

“Thật ra nếu em đến, tôi sẽ nói cho em biết.” Anh ta thở dài, “Nhưng tiếc là em lại không chịu tìm tôi. Nếu tôi không đến tìm em, có phải em sẽ coi như tôi đã chết, giúp tôi viết sẵn bia mộ luôn đúng không?”

Cô cười khẽ một tiếng: “Đừng nói linh tinh! Nhất là về chuyện chết chóc.”

Lucas bật cười khanh khách: “Em lo cho tôi à?”

“Thì... chỉ là nói về cái đó không may mắn thôi.”

Nghe Olivia nói vậy, giọng Lucas trở nên dịu dàng hơn: “Đừng lo. Dù ngày mai tôi chết hay được sống đến trăm tuổi, nơi cuối cùng tôi trở về sẽ luôn là bên cạnh em.”

Olivia cảm thấy buồn cười.

Mỗi năm đều có tin đồn rằng Lucas Arnault và cô đã chia tay. Đặc biệt là khi cô bước qua tuổi ba mươi, những lời đồn đoán càng trở nên ồn ào hơn. Nghe cứ như thể phụ nữ ngoài ba mươi nhất định phải nhường chỗ cho người trẻ trung, xinh đẹp hơn.

Nhưng thực tế, tính kiểm soát của Lucas càng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn theo từng năm. Câu nói đầy vẻ lãng mạn trong điện thoại, nghe thoáng qua thì ngọt ngào, nhưng nếu hiểu thô thì lại trở nên gớm ghiếc biết mấy.

“Tôi sẽ luôn trở về bên cạnh em”… chẳng phải nghĩa là: "Kể cả khi có hoá thành cô hồn dã quỷ, tôi cũng sẽ không buông tha cho em" sao?

************

Sáng hôm sau, dù chuyến bay rơi vào buổi tối, nhưng Olivia vẫn dậy từ rất sớm. Tuy đã thay chiếc váy ngủ mỏng nhẹ bằng bộ đồ bó sát để tập thể dục, cô vẫn trở lại giường nghỉ một lát vì chóng mặt. Gương mặt thanh tú hơi nhăn lại trước những cơn đau nhè nhẹ hai bên thái dương.

Những năm qua, giấc ngủ của cô luôn thất thường, không cố định giờ giấc. Lúc thì ngủ vào khung giờ lộn xộn, lúc thì nằm trên những chiếc giường khác nhau. Điều may mắn là cô không phải nằm cạnh những người khác nhau.

Olivia ngồi lặng lẽ trên chiếc giường lớn sang trọng, ánh mắt xa xăm đắm chìm trong dòng suy nghĩ về quá khứ. 

Sau một năm bước vào làng giải trí, cô đã ở bên Lucas Arnault. Lúc đó Olivia mới hai mươi mốt tuổi. Ngoài nhan sắc ra, cô chẳng có gì cả. Còn Lucas, anh ta hai mươi sáu tuổi, không chỉ có nhan sắc mà còn tiền, có quyền. Là cậu ấm của gia tộc Arnault - nắm trong tay tập đoàn đa quốc gia MASH'AL, chuyên về hàng xa xỉ, bao trọn 81 thương hiệu nổi tiếng ở các lĩnh vực. Chắc kiếp trước anh ta đã cứu thế giới, vậy kiếp này mới có thể đầu thai vào thân thế hiển hách như vậy. 

Không ít người muốn leo lên giường của Lucas, bất kể địa vị hay giới tính. Thủ đoạn gì cũng được, miễn sao có thể gặp anh và cung kính gọi một tiếng "Ngài Arnault" là đã thành công rồi.

Nhưng lần đầu tiên khi Olivia gặp Lucas Arnault, cô lại chào hỏi cứng nhắc: "Chào ông bà."

Trong phòng thử vai diễn viên rộng rãi, tất cả các ứng viên và ban giám khảo đều câm lặng trước thái độ của Olivia. 

Người đàn ông hờ hững nhìn cô. Anh ta có mái tóc màu đen, được chải gọn gàng chỉn chu. Đường nét khuôn mặt góc cạnh, quai hàm sắc sảo đang tỏ ra chán nản. Lucas nhẫn nại hỏi: "Cô là cục đá à?"

Đứng trước bàn của hội đồng giám khảo, Olivia lắp bắp không nói thành tiếng, chưa biết mình sai ở chỗ nào. Không phải mọi người sẽ gọi đàn ông, phụ nữ có quyền lực là "ông" và "bà" hay sao? Mặt cô cúi gằm xuống, bàn tay đan vào nhau đầy bối rối. Trông cứ như một cục đá ngu ngốc bị ném vào giữa một mớ máy quay phim.

Thấy vậy, Lucas bật cười: “Cô bé này... quê mùa quá đi.” Nhưng rồi lại thích thú híp mắt lại: “Nhưng bộ dạng nhà quê này cũng dễ thương đấy.”

Khi mọi người nghĩ rằng Olivia không còn hy vọng nào, thì anh lại hỏi: “Cô tên gì?”

"Liviya... nghĩa là sư tử cái.”

"Ồ? Đừng nói cô là người Do Thái nhé?" Lucas nhoẻn miệng cười toe toét, cặp mắt xanh lục như vừa sáng lên. Trầm ngâm một lúc, anh nói: “Sư tử cái thì nghe không giống một cô gái dịu dàng. Thôi, cứ gọi cô là Olivia đi. Một cây ô liu nhỏ có chú chim đậu, chim nhỏ dễ thương hơn sư tử cái nhiều.”

Khi đó, mọi người đều nghĩ rằng mối quan hệ của họ chỉ là nhất thời hứng thú. Nhưng thực tế là trước cô, không ai bên cạnh Lucas lâu hơn mười ngày.

Ai ngờ rằng mười ngày lại kéo dài thành mười năm. Olivia bị anh ta trói chặt bên mình, chứng kiến anh từ “Thiếu gia Arnault” trở thành “Ngài Arnault.”

Và cô, từ đầu đến hiện giờ vẫn luôn gọi anh là “ngài”.

Trở về hiện tại, Olivia xuống lầu để đến phòng gym của khách sạn. Là một minh tinh, giữ vóc dáng chuẩn là rất quan trọng. Vì vậy cô luôn thực hiện bài tập thể hình một tiếng hàng ngày. Nhưng Olivia không thể ngờ tới Tom Sawyer, người lẽ ra đang ở cách cô cả ngàn dặm lại đang đứng đợi ở cửa. Bộ đồ vest lịch sự vẫn còn dính chút bụi đất, có vẻ như anh ta đã trải qua một chuyến đi khó khăn.

Tom cúi mặt, vẻ mặt ủ rũ: “Bà cố của tôi ơi, tôi đã vượt ngàn dặm đường đến đây để xin lỗi, cô đừng giận nữa nhé.”

Olivia không nói gì, chỉ mở quay lưng đi lại lên lầu. Tom thở phào vì đã hiểu ý, vội vàng bước lên theo. Vừa đi anh vừa đặt tay lên đầu, sợ tóc giả rơi mất.

“Sau khi tin cô đoạt giải được công bố, rất nhiều người tìm tôi để bàn hợp tác. Tôi đã thức cả đêm chọn ra vài kịch bản tốt, vội đến gửi ngay cho cô. Cô xem thử có thích cái nào không.” Tom đẩy một xấp kịch bản giấy dày lên bàn trước mặt Olivia.

Cuối cùng cô cũng chịu mở lời: “Được rồi, để tôi xem.”

Tom kiên nhẫn ngồi đợi, quan sát cô lần lượt lật qua từng kịch bản. Nhưng thật đáng tiếc, vẻ mặt cô càng lúc càng thiếu hứng thú.

“Bỏ hết đi.”

“Bà nội à, mấy cái này đều là dự án đỉnh nhất rồi đó, toàn diễn viên hạng A, độ phủ sóng cao. Cô chê hết cả đám rồi thì cô muốn cái gì nữa?”

Cô muốn gì ư?

Olivia ngẩn ra một lúc, sau đó lại nghịch điện thoại và ném sang cho Tom. Anh ta vội vàng đón lấy, trên màn hình là trang cá nhân của cô trên IMDb.  

“Anh xem mấy tác phẩm này đi, có cái nào không phải là độ phủ sóng cao, diễn viên hạng A? Nhưng được bộ nào hơn 8 điểm?” Cô cười đầy châm biếm. “Dù tôi có đoạt giải Gấu Vàng thì sao? Những gì đưa tới vẫn là mấy thứ này, có gì thú vị không?”

“Cô và tôi, phía sản xuất, thậm chí là fan đều biết rõ những bộ phim này có bao nhiêu phần trăm là thực lực, bao nhiêu phần trăm là được ngài Arnault tặng cho. Cô nghĩ rằng chỉ cần có một giải Gấu Vàng là có thể bước lên tầm cao mới sao? Dù cô có giận, tôi vẫn phải nói thẳng—cô đang nằm mơ.” Quản lý Sawyer nghiêm túc nói, “Trừ khi cô có thể giành được một giải thưởng đẳng cấp cao hơn, khiến mọi người không còn gì để nói.”

“Gấu Vàng đã là một trong ba giải thưởng liên hoan phim quốc tế quan trọng nhất rồi."

“Ai nói chúng ta phải giới hạn mình trong ba giải đó?” Tom do dự trong giây lát rồi cắn răng, rút một kịch bản khác từ túi và đặt lên bàn. “Cô xem thử cái này đi.”

Olivia lúc đầu không hứng thú lắm với sự úp mở của anh. Cô lười nhác dựa vào ghế, lật từng trang một cách chậm rãi. Nhưng càng đọc, cô càng ngồi thẳng dậy.

Olivia ngẩng đầu lên: “Kịch bản này là thế nào?”

Trái tim Tom gần như thắt lại, thầm nghĩ mình đã đúng.

“Kịch bản này không phải do người ta tìm đến cô, mà là tôi nhờ người tìm kiếm. Cô cần phải thử vai. Đây là tác phẩm mới của đạo diễn bộ phim Ungezogener Sohn, ông ấy cũng đang nhắm tới giải Cành Cọ Vàng. Đây là cơ hội hiếm có, nhưng đối với cô, sẽ là một lựa chọn rất khó khăn.”

“Tại sao?”

“Nó có rất nhiều cảnh hôn, thậm chí cả cảnh giường chiếu.”

“...”

“Một kịch bản thực sự chất lượng, làm sao có thể né hoàn toàn những ham muốn về mặt con người được? Nhưng cô trước giờ không nhận những cảnh như vậy. Những kịch bản mà cô có thể nhận đều bị hạn chế, không có đạo diễn giỏi chỉ đạo, không có diễn viên xuất sắc phối hợp. Việc cô phát triển đến mức này đã là cực hạn rồi.”

Tom không thể nhìn thấy vẻ mặt của Olivia vì cô đã quay ghế lại. Mặt Olivia hướng về phía tấm rèm dày màu đen, để lộ chiếc gáy lấm tấm những vết đỏ thẫm của mình.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận