Lần Này Liệu Sẽ Khác
Chương 1.1: Số phận của một chiến binh
7 Bình luận - Độ dài: 846 từ - Cập nhật:
8 năm trôi qua kể từ ngày Gin Ares được tái sinh.
"Ngôi làng này quá yên bình với một kẻ như mình."
Trên ngọn đồi cao nhất trong làng có một gốc cây cổ thụ lớn, Gin thường tới đây những lúc muốn tìm chỗ yên tĩnh để đọc sách. Cậu vô tư nằm ngủ trong khi dùng cuốn sách dày cộp để che đi ánh nắng chiếu qua những tán cây.
Trải qua vài năm được sống ở thế giới này đã làm thay đổi một vài quan điểm của Gin về cuộc sống, nghĩ về những ngày tháng trước kia.
Kiếp trước của cậu chưa từng được bất kì ai yêu thương, từ nhỏ vốn đã là một cô nhi tại một trại trẻ quân đội bị ép buộc đưa tới chiến trường để chiến đấu vì vương quốc, dẫu vậy với ý chí mong muốn sống sót mãnh liệt đã giúp Gin lớn lên và trưởng thành tại nơi đầy rẫy cái chết này.
Cậu đã luôn nghĩ về những điều ấy sau mỗi hàng ngàn, hàng vạn lần chết hụt dưới lưỡi kiếm của kẻ thù.
Tại sao chỉ có Gin là phải luôn chịu đựng những nỗi đau đó mà sống sót? Tại sao lũ quý tộc ngu dốt kia lại có thể chỉ dùng một câu nói đã có thể khiến cậu phải sống một cuộc sống đau đớn hơn cả địa ngục? Chẳng phải như vậy là bất công ư? Là không công bằng ư?
Gin muốn tất cả mọi người đều phải sống một cuộc sống đau khổ giống như cậu đã từng, với suy nghĩ đó cậu thành lập phe nỗi loạn và lãnh đạo mọi người đứng lên thực hiện cuộc đảo chính vương quốc thối nát kia.
Thật trớ trêu khi khởi đầu trong hành trình của một vị vua công bằng lại là để trả thù cuộc đời.
Tuy nhiên, khi nhìn thấy bên trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng của dân chúng lại lần nữa được thắp sáng trong buổi lễ đăng quang của chính mình, lần đầu tiên Gin hiểu ra.
Khoảng khắc ấy đã hình thành trong cậu niềm hi vọng có thể thấu hiểu được hạnh phúc thực sự là gì?
Rằng không phải chỉ mình cậu cảm nhận được nỗi đau, bất cứ ai sống trong thế giới này đều có những nỗi đau của riêng họ, chính vì phải sống trong một thế giới không thực sự công bằng đã làm cho con người ta dễ dàng trở nên đau khổ đến vậy.
"Không ai xứng đáng để chịu đựng những nỗi đau ta đã từng trải qua, nếu điều đó xảy ra nó chỉ khiến chuỗi vòng lập đau khổ vô tận này dài ra mà thôi." Gin đã thực sự mong muốn chấm dứt điều đó.
"Ta sẽ tạo dựng lên một đất nước, nơi mà thực sự bình đẳng và hạnh phúc. Là nơi mà sẽ không có một đứa trẻ nào phải chịu đựng những điều như trước đây ta phải từng."
Là câu nói mà vị vua trẻ tuổi mong muốn thấu hiểu được nỗi đau đã tuyên bố dõng dạc khi tại vị.
10 năm sau, vị vua ấy đã bị ám sát trước khi hoàn thành được ước mơ mà ông ta luôn khao khát, trước cả khi ông thấu hiểu được sự hạnh phúc thật sự là gì?
Không ai biết tại sao câu chuyện về ông bị người đời bóp méo và xuyên tạc, trở thành tên ngu vương bạo chúa tham quyền lực đã sử dụng quyền hành một cách vô tội vạ. Sau khi thua cuộc trong cuộc chiến ngôi vị với Hoàng tộc tiền nhiệm và bị buộc phải nhường ngôi, ông ta đã biến mất hoàn toàn khỏi lịch sử của vương quốc.
Giờ đây, vị cựu vương Greydi Wistoria Greyrat đã tái sinh và có được một gia đình tràn đầy tình thương, thứ mà hắn đã luôn mong ước ở tiền kiếp.
Trên đường về nhà Gin đã suy nghĩ "Nếu kiếp trước có một cuộc sống như thế này, liệu mình có trở thành vua như cái cách đã từng làm được hay không? Liệu mình có bị mắc kẹt trên chiếc ngai vàng rỗng tuếch và cô độc kia hay không?"
"Có lẽ những việc xảy ra trong kiếp trước thực sự là định mệnh, nếu không xảy ra những điều đó mình sẽ không mong muốn tìm hiểu về hạnh phúc, cũng sẽ không có một phiên bản hoàn hảo của chính mình như vậy."
"Nhưng nếu trước kia thực sự có một nơi gọi 'nhà' để trở về như vậy thì bản thân đã không..."
Hoàng hôn phản chiếu lên trên khuôn mặt Gin làm lộ rõ nụ cười hồn nhiên như một đứa trẻ trên môi cậu, có lẽ là vì niềm vui sắp được trở về nhà, một nơi thực sự dành cho cậu ở thế giới này.
7 Bình luận
+ "Không ai xứng đáng để chịu đựng những nỗi đau ta đã từng trải qua, nếu điều đó xảy ra nó chỉ khiến chuỗi vòng lập đau khổ vô tận này dài ra mà thôi(.)"
+ Là nơi mà sẽ không có một đứa trẻ nào phải chịu đựng những điều như trước đây ta phải từng(.)"
+ Hoàng Hôn
Cuối câu đóng phẩy kép.