Trong tâm thức của Gin.
Chìm trong sự tĩnh lặng với không một tia sáng len lỏi, xung quanh được bao phủ bởi những thứ như chất lỏng màu đen đặc quánh khiến nơi đây trông như một chiếc đầm lầy.
Từ bên dưới của thứ hắc thủy kia lộ ra một vệt sáng chiếu qua những mặt phẳng khác, một linh thể dần hiện ra khỏi bề mặt chất lỏng, tỏa chút ánh vàng mờ ảo rồi dần trở nên rõ nét hơn, ánh sáng phát chói lóa chiếu rọi cả màn đêm u tối xung quanh. Đó là linh hồn của Gin.
Cậu nhanh chóng lấy lại nhận thức.
"Cái quái... Chuyện gì đang xảy ra thế này?... Cảm giác này giống hệt chín năm trước!... Không lẽ mình lại chết thêm một lần nữa?" Gin tự hỏi.
Cậu cố gắng quan sát xung quanh nhưng cũng chẳng thể thấy được gì ngoài bóng tối như đang bao phủ mọi thứ.
Đột nhiên từ phía xa lóe lên ánh đỏ, chúng ngày càng trở nên sáng chói hơn khiến mọi thứ như được phủ lên một lớp hồng sắc.
Gin nghĩ tới cái cảnh phải lết đi nhưng có vẻ lần này không cần phải làm vậy, cậu đã có thể di chuyển như thể đang đi bộ dù cho đôi chân vẫn còn lún sâu trong thứ chất lỏng đen tuyền mà tiến về phía trước.
Khi đã tới gần, Gin nheo mắt cố nhìn rõ về nơi đang phát ra tia sáng màu đỏ huyết kia.
"Đây là! Viên Thức Tỉnh Thạch lúc đó, tại sao nó lại ở đây?"
Dù đã trở thành viên pha lê to gấp mấy lần người cậu nhưng Gin không thể nhầm được, hình dạng cùng màu sắc đó chắc chắn là viên Thức Tỉnh Thạch mà cậu đã từng sử dụng.
"Không lẽ chính mảnh đá này đã đưa mình đến đây? Rốt cuộc đây là nơi quái quỷ nào vậy?" Gin cố giải đáp những thắc mắc trong lòng cậu từ nãy đến giờ.
Bất chợt một lần nữa viên pha lê đỏ huyết kia đem đến điều bất ngờ cho Gin.
Từ trong không trung vang lên những âm thanh 'tạch tạch', Gin cũng có thể nhìn thấy những tia điện tím phóng ra xen lẫn chút sắc hồng. Viên Thức Tỉnh Thạch cũng dần chuyển sắc, ánh tím tràn ngập trong không gian cùng âm thanh tia điện va chạm không ngừng vang vọng.
"Là niệm lực lôi hệ, mình đã từng đọc thấy những điều y hệt như vậy trong cuốn sách viết về quá trình thức tỉnh, nhất định là nó! Nhưng còn màu đỏ huyết trước đó rốt cuộc là thuộc hệ Niệm gì?"
Cậu thất thần trong chốc lát, đột nhiên Gin bỗng nhớ lại cuộc trò chuyện trước kia với tên thần tự xưng là Themis đó ngay trước khi chuyển sinh.
"Chẳng lẽ... đó là lời nguyền của mình sao?"
Như thể để chúc mừng cậu đã tìm ra đáp án đúng, viên pha lê trước mắt dần nứt ra thành nhiều mảnh nhỏ phân tán ra xung quanh, Gin cũng thấy bản thân đang dần chìm xuống như thể cậu đang đứng trong chiếc hố đầm lầy sâu không thấy đáy, dẫu cố vùng vẫy cũng chỉ khiến nó trở nên lún sâu nhanh hơn.
Gin bị nuốt chửng, chỉ còn đôi bàn tay vẫn cố nhô lên khỏi bề mặt chất lỏng như đang muốn nắm lấy thứ gì đó. Sau cùng, mặt nước trở lại với không một dao động, mọi thứ như được trả lại vẻ yên lặng vốn có của chúng.
Trở về với thực tại.
Gin tỉnh lại, ngay trước mắt là chiếc trần nhà xa cách có vài phần quen thuộc. Kí ức trong một khoảng khắc bất tỉnh ấy vẫn đang quanh quẩn trong đầu cậu.
Nằm trên chiếc giường của chính mình, Gin cũng đoán được có lẽ cũng đã vài ngày kể từ khi cậu thức tỉnh và bị ngất đi.
Từ bên ngoài căn phòng cậu nghe được tiếng nói có chút lắp bắp của một bé gái có đôi chút ngây thơ.
"C-Cháu tới để tìm Gin ạ."
Ngay sau đó giọng nói của Loah đáp lại:
"Gin sao, tiếc là thằng bé vẫn đang thực hiện quá trình thức tỉnh Niệm, có lẽ sẽ mất vài ngày để nó có thể tỉnh lại đấy!"
"V-vâng ạ, cháu hiểu rồi."
Còn về cô bé ngại ngùng đang khép mình trong góc nhà kia.
Cô nhóc tên là Syel, một đứa trẻ bằng tuổi với Gin ở kiếp này, Syel từng là một cô nhi được nhà thờ tại làng Dodoro nhận nuôi, vị mục sư trưởng Garial người đàn ông nghiêm khắc nhưng đầy lòng nhân ái, đã quyết định nhận cô làm học trò của mình.
Cô nhóc cũng nhiều lần bắt chuyện với Gin tại các tiết học ở nhà thờ, dần dần cả hai cũng nhiều lần trò chuyện với nhau hơn, có thể nói Syel là bạn thời thơ ấu của cậu ở kiếp này.
Gin hé cánh cửa ra để nhìn qua đó, cậu đã thấy Syel, cô nhóc bỗng tiến lên, giọng cũng hết bập bệ như đang cố lấy hết dũng khí để nói ra.
"N-nếu cậu ấy tỉnh lại cô có thể nói Gin tham gia chuyến đi thám hiểm thực hành vào rừng ngày mai được không ạ?"
Loah mỉm cười, cô đáp.
"Nếu Gin tỉnh lại cô nhất định sẽ nói với thằng bé, dù sao cha của Gin cũng sẽ dẫn đầu chuyến đi này mà, cháu yên tâm đi nhé."
Nghe vậy cô nhóc cũng gật đầu rồi quay người đi, Syel đóng cánh cửa chính một cách nhẹ nhàng sau khi nói lời chào tạm biệt với Loah.
Gin đang chờ một thời điểm thích hợp để xuất hiện, nhưng có vẻ là hơi thừa thãi khi Loah đã nhìn thấy dáng vẻ lấp ló của cậu ngay từ lúc cánh cửa được hé ra.
"Gin, con đã tỉnh lại rồi? Ngay cả mẹ cũng phải mất bốn ngày và trải qua một cơn sốt nặng mới có thể hoàn thành quá trình thức tỉnh, mọi thứ với con trông có vẻ nhẹ nhàng quá nhỉ?"
Bước ra ngoài, cậu nhóc ngồi lên chiếc ghế ăn ở phòng bếp, tự ngửi lấy chính mình, một mùi hương mạnh mẽ xộc vào mũi khiến cậu như muốn ngất xỉu thêm lần nữa.
"Mẹ, đã bao nhiêu ngày kể từ khi con thức tỉnh rồi ạ?"
"Con đã bất tỉnh ba ngày rồi đấy, cha con và Winsor suốt hôm trước cũng đã vội vàng tìm kiếm rồi thuê một vị Niệm Sư Chữa Trị, Thức Tỉnh Thạch màu đỏ đậm như vậy là chuyện lần đầu tiên xảy ra đó con có biết không! Chúng ta đã rất lo lắng tự hỏi liệu con có ổn hay không?"
Gin đáp trả bằng cái gật đầu, quả nhiên đó là lời nguyền thế giới này đã yểm lên người cậu, vẫn chưa biết điều đó liệu sẽ đem tới điều bất hạnh gì hay không, tuy vậy trước hết Gin nghĩ mình cần phải tìm hiểu nhiều hơn về Niệm Lôi hệ, thứ dường như là nguyên tố thực sự của cậu.
Gin nghĩ tới việc sẽ giấu Gut và Loah về hệ Niệm thực sự, ngay từ đầu cậu vốn không định thức tỉnh trước mặt họ, như vậy cũng coi như đã hoàn thành ý định ban đầu của cậu.
Một lát sau, từ ngoài cửa Gut hớt hả chạy vào, trên tay ông ta vẫn đang cầm thanh kiếm gỗ từ bãi huấn luyện của làng.
"Gin, ta biết con sẽ làm được mà, thật may vì con vẫn an toàn." Ông ấy ôm chầm lấy cậu bằng cả hai tay.
"Thôi nào, Gin là con trai của chúng ta đấy, anh biết chuyện này đâu thể làm khó được thằng bé phải không?" Loah vỗ vai Gut, cười nói.
Thấy bản thân bị trêu chọc Gut cũng đáp trả lại.
"Vậy hôm đó sau khi Gin ngất đi, ai là người khóc nhiều đến nỗi làm ướt cả ga giường v-."
Khi chưa thể nói hết câu, Gut nhận thấy luồng sát khí đáng sợ đang phát ra từ người vợ yêu dấu của mình nên đành nuốt lời lại.
"E hèm, ngày mai làng chúng ta sẽ có buổi thực hành thám hiểm, tuy vậy con chỉ vừa mới tỉnh lại nên có thể không cần phải tham gia đâu." Gut nói với cậu.
Khi nghe vậy Gin liền vùng lên, cậu hào hứng nói.
"Không thưa cha, con sẽ đi, ngủ liên tiếp ba ngày làm cơ thể có chút mỏi nhừ, hơn nữa một chuyến thám hiểm có thể sẽ làm tâm trạng của con trở nên tốt hơn ạ."
Nghe vậy Gut cũng đành gật đầu miễn cưỡng.
"Nếu con đã nói vậy thì─ mà Gin này mắt con... à thôi không có chuyện gì đâu. Khi thức tỉnh khiến cơ địa thay đổi trong một thời gian ngắn là chuyện thường xảy ra mà, hãy giữ sức cho chuyến đi nhé!"
Tối hôm đó vẫn như thường lệ, Gin có một bữa ăn ấm áp bên gia đình, nhìn vào khuôn mặt tươi cười của Gut và Loah khiến cậu cảm thấy thật tốt khi được tái sinh
"Dù cho lời nguyền đó có là gì đi chăng nữa, cuộc đánh đổi này vẫn luôn xứng đáng." Gin nghĩ thầm.
"Này Gin hôm nay sức ăn của con khá lên nhiều đấy, đúng là con trai của ta mà."
"Có lẽ ba ngày nằm trên giường đã khiến dạ dày con tốt lên đấy."
Gut và Loah cười trong khi cùng nhau trêu ghẹo Gin.
Đột nhiên Gut dùng ánh mặt nghiêm túc nói với cậu, có lẽ ông đang muốn dạy dỗ thật kĩ đứa con thiên tài nhiều bí mật này.
"Ngày mai dù có xảy ra chuyện gì cũng phải thật cẩn trọng, nếu có chuyện gì đó xảy ra mà ta không thể giúp con thì....Hãy dùng hết sức mà vượt qua nó! Dẫu sao ta cũng không thể che chở và bảo vệ con mãi được!"
Rồi ông ta bỗng đổi sang giọng điệu có chút trêu chọc.
"Con còn phải bảo vệ cho kĩ Syel nha, con dâu của nhà chúng ta không thể có bất kì vết sẹo nào trên người được đúng không?"
Loah cũng hùa theo Gut.
"Đúng vậy đó Gin, con cũng phải xài kế anh hùng cứu mĩ nhân giống như cha con lúc đó nha."
Gin mặc kệ những lời trêu chọc đó, cậu vốn đã quen với tính cách của cặp vợ chồng này, tuy nhiên hiện tại có một vấn đề đang lo hơn.
"Tại sao? Dẫu có ăn bao nhiêu mình vẫn không cảm thấy no chứ? Đã hơn mười bát cơm rồi?"
Tối hôm đấy, sau khi xác nhận cha mẹ cậu đã chìm sâu vào giấc ngủ, Gin mò vào bếp, cơn đói khiến cậu hành động chậm chạp hơn.
"Chuyện gì đang xảy ra với cơ thể mình thế này?"
Cậu gục xuống sàn, Gin đói đến mức như muốn phát điên, khi không còn chút lí trí nào cậu đã để dục vọng đói khát làm chủ bản thân....
Tầm nhìn của cậu trở nên mờ đi, mọi giác quan của cơ thể như bị đóng lại khiến Gin không thể biết bản thân đang làm gì, trong chốc lát cậu đã nếm được một thứ mùi vị ngọt ngào từ thứ chất lỏng ấm áp đang chảy vào bên trong khoang miệng, Gin cố nhai chúng, cậu cắn xe như một con thú hoang dã đích thực.
Một lát sau mắt của cậu cũng dần trở nên rõ hơn, đập vào trước mắt là khung cảnh đầy máu đến nỗi trở nên tanh rình, trên miệng Gin vẫn còn những khóe máu chưa khô. Gói thịt tươi hẳn đã được Loah cất kĩ để dành cho bữa tối ngày mai chẳng hiểu sao đã bị xé toạc không thương tiếc.
Cậu nhìn miếng thịt sống trên tay, ý thức được tình hình nghiêm trọng của bản thân hiện tại.
Gin dùng tay móc vào bên trong hàm, cậu lấy ra được một miếng thịt đẫm máu, hơn hết cậu chạm vào thứ đang mọc ra khiến phần tủy có chút đau đớn.
"Cái này, là răng nanh ư?"
Gin đứng dậy, nhìn vào thùng nước ngay bên cạnh, hình ảnh phản chiếu chính là khuôn mặt có chút điển trai của cậu, trên miệng vẫn còn đầy vết máu.
"Màu đỏ?!" Gin đứng sững lại, không nói lên lời. Cậu nhìn kĩ vào cặp đồng tử màu máu đang in xuống mặt nước được chiếu rọi bởi ánh trăng đêm.
14 Bình luận
Hơi thừa 🐧