• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tái Sinh

Chương 2 : Quá Khứ, Gặp Gỡ và Khởi Đầu

0 Bình luận - Độ dài: 2,130 từ - Cập nhật:

Nửa năm trôi qua tại làng Dodoro.

Hôm nay cũng là sinh nhật của Gin, từ sáng sớm Gut và Loah đã âm thầm chuẩn bị tổ chức cho buổi sinh nhật thứ chín của cậu.

Gin biết điều đó, cậu cũng chỉ vừa nhớ về ngày sinh nhật của mình vào hôm qua, sau khi vô tình nghe lén được cuộc trò chuyện của hai người bọn họ.

Theo những gì được nghe kể từ những đứa trẻ khác trong làng, có vẻ thế giới này thường tổ chức sinh nhật ba năm một lần, tuy nhiên với gia đình cậu, việc tổ chức sinh nhật diễn ra hằng năm.

Gin tự hỏi liệu đó có phải là thói quen cũ khi là một gia đình cựu quý tộc hay không.

Ngay từ sáng sớm cậu đã cố ý tỏ ra hấp tấp hoàn thành bữa sáng của mình.

Gin chạy nhanh ra cửa, Loah thấy dáng vẻ vội vã của cậu không quên căn dặn.

"Gin, nhớ trở về sớm đ-." 

"Rầm" âm thanh cánh cửa bị đóng sầm lại cắt ngang câu nói của Loah, chỉ nghe được tiếng vọng từ xa của Gin. 

"Con biết rồi ạa."

"Thật là, cái thằng nhóc này sao hôm nay lại trở nên vội vàng đến thế chứ!" Loah than thở với biểu cảm có chút khó hiểu.

Thấy vậy, bất chợt một cái ôm eo được thực hiện để xoa dịu Loah, hành động đó được thực hiện bởi một người đàn ông trung niên trông khá điển trai đang làm ra vẻ mặt có chút nịnh vợ:

"Đừng quá lo lắng, Gin chỉ là có chút sớm trưởng thành so với đám nhóc cùng trang lứa mà thôi."

"Em cũng chỉ mong thằng bé sẽ có được một cuộc sống thực sự hạnh phúc tại ngôi làng này như bao đứa trẻ khác mà thôi" Loah đáp lại, giọng điệu có chút buồn bã cùng với nỗi lo lắng dần hiện lên trên gương mặt.

"Loah, em vẫn còn lo lắng về việc Gin là một đứa trẻ thiên tài sao."

"Em sợ lắm Gut à, sợ bản thân sẽ thực sự trở thành loại người giống như mẹ em, sẽ đặt quá nhiều kì vọng vào một đứa trẻ thiên tài. Hơn ai hết, em hiểu điều đó đáng sợ như thế nào, sự kì vọng quá mức từ những người xung quanh như những liều thuốc độc ăn mòn dần tâm trí của những đứa trẻ được gọi là "thần đồng" đó. Em đã thậm chí còn phải chạy trốn khỏi những điều như vậy trong gần nửa đầu của cuộc đời.

"Sẽ ổn thôi! Loah" nói rồi Gut nắm lấy đôi bản tay đang hơi run rẩy của cô, dùng chất giọng đầy mạnh mẽ nói.

"Nếu em không phải là một thiên tài, có lẽ em sẽ không cần phải chạy trốn khỏi gia đình của chính mình, cũng không trở thành một mạo hiểm giả và tham gia vào nhiệm vụ truy tìm Hang ổ của Hỏa Long lúc đấy, tìm kiếm cái chết để được giải thoát. Có lẽ cuộc đời của em sẽ không tràn đầy những bất hạnh và đau thương như vậy nếu em không phải một thiên tài. Thế nhưng, nếu thực sự như vậy anh cũng sẽ không gặp được em vào thời điểm đó."

"Anh sẽ bảo vệ em và Gin cho đến phút cuối, đôi bàn tay này sẽ không bao giờ buông em ra cho đến hơi thở cuối cùng."

Loah quay đi để che đi khuôn mặt ửng đỏ, trên đôi mi thanh tú của cô cũng đã chứa những hạt lệ, nở một nụ cười cô vùi mình vào trong lòng của Gut.

-Tại mảnh đồi cao nhất, dưới bóng cây cổ thụ có một cậu nhóc có mái tóc ánh vàng đang tỏ ra chăm chú vào cuốn sách vừa mượn được tại thư viện của làng.

Hoặc chỉ là cậu đang cố ý tỏ ra như vậy.

"Này, núp lâu như vậy vẫn nhìn chưa đủ sao?"

Gin nhận thấy có kẻ đang quan sát mình, cậu chỉ phát hiện được bằng cảm giác tương tự khi có kẻ muốn đánh lén hay ám sát bản thân trên chiến trường ở kiếp trước, hay có thể nói đây chính là kinh nghiệm nghề nghiệp của cậu.

Cậu không thể biết vị trí cụ thể của kẻ đang ẩn náu quan sát kia, tuy vậy chỉ sau một khoảng thời gian ngắn chìm trong im lặng để từ vị trí đỉnh của cây cổ thụ truyền xuống một âm thanh lớn.

Cành cây cùng một ông chú trung niên đồng thời rớt xuống.

Sau khi tiếp đất bằng mặt, ông ta không ngừng rên rỉ:

"ayyaaaaaaa. Tên nhóc, sao cậu lại có thể phát hiện ra ta chứ, dọa ta một phen hú vía rồi mất thăng bằng ngã xuống đây rồi này! aaaaaa chân của ta."

"Nhưng ông tiếp đất bằng mặt mà..." Gin nhảy lùi về phía sau, tuy có chút khó hiểu nhưng cậu vẫn giữ cảnh giác với tên kì dị này

Thấy không thể tiếp tục giả vờ ông ta liền đứng dậy phủi đi những tán lá cây còn dính trên người.

"Tên nhóc, cậu đừng hiểu nhầm ta. Chỉ là ta đang muốn tìm đường đến một ngôi nhà mà thôi."

"Vậy sao ông không hỏi dân làng mà lại leo lên đó?"

"Đó là nơi cao nhất của ngôi làng này đúng chứ! Nhân tiện cậu nhóc, xưng tên họ khi gặp một người lớn tuổi hơn chính là điều cần phải làm đấy!"

"Được thôi! Đấy là nếu ông không trông giống một tên tội phạm nguy hiểm đang tỏ ra vô hại."

Gin sẽ không nói ra Họ Tên của cậu với một người đáng nghi như vậy, hơn nữa Họ của cậu lại đến từ một gia tộc có tiếng ở Đế Quốc Atha, cậu thật sự sẽ gặp rắc rối nếu sử dụng đến nó một cách vô tội vạ.

"Cái gì! ta chỉ là đang muốn biết tên của người hâm mô nhí này thôi mà!"

"Người hâm mộ cái quái gì cơ?" Gin thì thào hỏi.

"Cuốn sách mà nhóc đang cầm trên tay, Chuyến thăm dò Thung Lũng Đen-Winsor Pluto là cuốn sách được viết dựa theo những trải nghiệm của đoàn thám hiểm do ta dẫn đầu."

"Nếu vậy ông có thể là ngài Winsor, tuy nhiên hình vẽ chi tiết của ngài ấy không có chiếc bụng mỡ quá cỡ này nên có lẽ ngài chọn nhầm đối tượng để giả mạo rồi đấy ạ" Gin cười mỉm với đầy vẻ không hề tin tưởng một chút nào.

Cậu vội quay lưng đi, chạy nhanh về phía ngôi làng. Người này có thể ẩn nấp và đến gần cậu như vậy mà không để lộ vị trí chứng tỏ ông ta có thể là một sát thủ hay một tên chuyên bắt cóc biến thái, Gin hiện tại chỉ là một tên nhóc trên tay không có vũ khí, cậu phải tránh mọi trường hợp xấu có thể xảy ra.

Cậu nhóc hòa vào đám người ở khu chợ, cẩn thận nhìn lại xung quanh để xác nhận liệu bản thân đã an toàn hay chưa.

Sau khi luồn lách qua đám đông, Gin vội vàng trở về ngôi nhà ấm áp của cậu.

Mọi thứ cho bữa tiệc đều được chuẩn bị tươm tất, Loah và Gut chào đón cậu về nhà với vẻ mặt niềm nở hơn mọi khi, thậm chí Loah còn mừng đến nỗi Gin có thể thấy những giọt nước mắt trên khóe mắt của cô ấy.

"Cảm ơn cha và mẹ, thật vui khi có người nhớ đến ngày chào đời của chính mình. Hai người hẳn đã rất vất vả khi chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn đến vậy ạ"

Gin cảm thấy vui mừng trong lòng, trong kiếp sống này, cậu đã hiểu được giá trị của ngày sinh nhật.

Khi ngày bạn sinh ra được ai đó chúc mừng thì nó có nghĩa là cuộc sống của bạn có giá trị đối với họ, cậu hiểu rằng đối với Gut và Loah thì cậu đã trở thành một phần không thể thiếu của gia đình này.

"Gin này, nhân dịp này bố mẹ cũng có món quà nhỏ muốn tặng con, chúng ta sẽ tặng món quà đặt biệt hơn mọi năm cho con nên hãy mong chờ nhiều vào nhé" Loah nở nụ cười hạnh phúc trong khi nói, cô ấy đồng thời lấy từ trong túi ra một gói quà nhỏ được thắt nơ màu xanh lục.

Với cậu có được một cuộc sống như vậy ở kiếp này đã như một món quá, nước mắt trào ra không ngừng lăn trên đôi má Gin. 

Cậu mở hộp gói quà ra, bên trong là những mảnh pha lê nhỏ lấp lánh như thủy tinh.

"Đây là..." 

"Chúng được gọi là Thức Tỉnh Thạch, tuy khá đắt nhưng chúng khá phổ biến với giới quý tộc bởi công dụng của nó, Thức Tỉnh Thạch sẽ khắc vào cơ thể con cách hấp thụ ma lực và nếu sử dụng chúng trong một thời gian dài con có thể hình thành lên Niệm. Tuy nhiên nếu sử dụng chúng quá sớm con sẽ hấp thụ ma lực một cách bản năng và không kiểm soát được qua đó có thể xảy ra các vấn đề về các căn bệnh ma lực."

"Cảm ơn mẹ rất nhiều ạ" Gin thật sự đang rất cần món đồ này, tuy cậu đã biết Thức Tỉnh Thạch từ trước đó và đã tích góp được một phần ba khoản tiền đủ để có thể mua hai mảnh nhỏ Thức Tỉnh Thạch rồi nhưng vẫn thấy bất ngờ vì vẻ đẹp đầy ma mị của nó.

"Này đừng quên mất quà của ta chứ."

Gut đưa ra một món quà được bọc một cách cẩu thả nhưng lại gói vô cùng kĩ càng.

Chỉ cần nhìn từ hình dáng Gin có thể đoán được đây là một thanh kiếm nhỏ, có vẻ là được chế tạo để phù hợp với độ tuổi của cậu, cầm nó lên Gin đã có thể đoán được chất liệu gỗ của thanh kiếm qua trọng lượng.

"Cha cũng đã làm một thanh lớn hơn nhưng tương tự, kể từ hôm nay ta sẽ truyền thụ kiếm kĩ của nhà Ares cho con, nhưng trước tiên, Gin! hãy ra sau sân vườn."

Sau khi dắt tôi ra sân vườn Gut cẩn thận tháo tấm bọc thanh kiếm gỗ của Gin.

"Trước tiên hãy tập làm quen với kiếm. Gin! con hãy tấn công ta thử đi."

Điều này là chuyện vô cùng đơn giản với Gin, cậu đã phải ra chiến trường từ lúc mấy tuổi cơ chứ, việc sử dụng một thanh kiếm gỗ đối với cậu ở độ tuổi này là điều vô cùng quen thuộc.

Sau vài động tác làm quen lại để cơ thể cùng hòa một nhịp với thanh kiếm gỗ trên tay, bỗng nhiên Gut lao tới cậu với tư thế ra đòi chém ngang, tuy nhiên Gin lại bày ra một tư thế giả vờ như lùi về sau, ánh mắt điềm tĩnh không một cái chớp mắt của cậu đã làm Gut có một chút ngạc nhiên.

Gut tung cú chém nhưng Gin đã tiến tới, cậu chọn góc mù từ phía bên trái của Gin, phía không cầm thanh kiếm gỗ, cậu lợi dụng độ ngắn của thanh kiếm biến nó thành đoản kiếm để sử dụng cho việc đâm tới.

Tuy nhiên âm thanh vang lên "Cạch".

Đòn của cậu đã bị chặn lại bởi tư thế xoay người của Gut một cách bất ngờ. 

Đến cả Gut cũng không ngờ Gin có thể tung ra một đòn tấn công như vậy.

Một lần nữa Gin lùi lại và di chuyển vòng lui sau người Gut, những đòn đâm hiểm hóc liên tiếp được tung ra ở những điểm mù với Gut nhưng vẫn luôn bị chặn lại bởi ông.

Gin đã không sử dụng tới những kiếm kĩ cậu học được ở thế giới kia để tránh bị nghi ngờ, thay vào đó cậu lại tập trung sử dụng kĩ năng tích lũy được từ việc ra chiến trường ở kiếp trước.

Khóe miệng cậu đang nhếch hẳn lên bày tỏ sự hứng thú với kiếm kĩ nhà Ares này của Gut.

Trong khi đó Loah vẫn đang tận hưởng bữa ăn của cô và xem hai cha con nhà Ares luyện kiếm.

d9a90552-a0b4-4cda-aff1-750ea14cbd22.jpg

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận