Spirit Dreams - Linh Mộng
Elektrofahrrad AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Thánh Long Khư Giới

Chương 01: An bài trớ trêu

0 Bình luận - Độ dài: 2,252 từ - Cập nhật:

“Senpai?! Anh có đang lắng nghe em nói gì không?”

“…?! Chuyện gì cơ?”

Một cơn đau choáng váng vụt qua khiến tâm trí tôi bỗng dưng cảm thấy mơ hồ một cách kì lạ đến cùng cực.

Cứ như thể tôi đã quên mất một điều gì đấy rất quan trọng vậy.

Nhưng trước tiên thì…

“Em là ai vậy?”

“Mồ?! Senpai, anh đang đùa đấy à? Chúng ta không còn nhiều thời gian để giỡn đâu!”

Cô nàng đối diện đáp trả bằng giọng điệu đanh thép nhưng thứ nhận lại vẫn là khuôn mặt ngơ ngác của tôi.

“Là em, Hyougami Yukina đây. Chẳng phải nãy giờ chúng ta đang bàn về tế lễ Thăng Long sao?”

Tế lễ Thăng Long?

Đó là thứ gì?!

Nhưng quả thật là tôi có ấn tượng rất sâu đậm về cô gái trước mắt này.

Một cô bé nhỏ nhắn, tóc đen dài ngang vai, khuôn mặt khả ái, khoác lên mình đồng phục thuỷ thủ, luôn toả ra một nguồn năng lượng tích cực xoa dịu mọi ưu phiền.

Thế nhưng, thứ khó lý giải là tôi không hề nhớ bất kì điều gì khác về cô nàng ví như lần đầu tiên gặp gỡ hay quãng thời gian chúng tôi tiếp xúc đủ lâu để khiến tôi cảm thấy rằng đôi bên rất thân thuộc.

Cơn chấn động trong não vẫn đang liên tục khuấy nhiễu tôi.

Dùng một tay xoa xoa vầng thái dương trong khi nhíu chặt mắt lại, những kí ức le lói như ánh nắng xuyên qua kẽ lá liên tục đâm vào thuỳ não khiến khuôn mặt tôi trở nên nhăn nhó khó tả.

“Anh ổn chứ senpai?!

“…”

Yukina, người chứng kiến điệu bộ và dáng vẻ thảm thương của tôi ngay lúc này, cất lên một tiếng hỏi thăm.

Thế nhưng tôi cũng quên mất cách đáp lại thế nào cho phù hợp với mối quan hệ hiện tại của cả hai.

“Kh-Không hoàn toàn ổn, tôi đoán vậy.”

Nghĩ một lúc, tôi đành lựa lời khách sáo nhất.

Thấy vậy, Yukina bỗng nhiên sà tới, một tay áp mặt tôi vào lòng ngực ấm áp, một tay dịu dàng xoa nhẹ đầu tôi rồi thủ thỉ.

“Em biết anh đang rất lo lắng về chuyến đi lần này nhưng em hứa chắc chắn sẽ bảo vệ anh.”

Một câu an ủi động viên đơn thuần nhưng không hiểu sao lại khiến lòng tôi an nhiên đến lạ thường.

Nước mắt tôi không ngừng tuôn trào như thể con đê bị vỡ.

Những tạp âm rối rắm liên tục nhiễu loạn trong tâm trí tôi cũng dần dần ổn định.

Sau cùng, tôi gạt bỏ chúng hoàn toàn khỏi não bộ để hoàn toàn lấy lại hoàn toàn nhận thức.

Bầu trời đầy mây đen u ám trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết, cứ như vừa trải qua một cơn giông không hồi hết.

“Cảm ơn.”

Tôi đáp với gương mặt hơi chút ngượng ngùng.

“Không có gì! Rất vui vì đã giúp được anh.”

Yukina nở một nụ cười vui mừng.

Sau đó cô nàng bắt đầu thuật lại mọi chuyện từ đầu.

Tôi, Tennouji Mikado, là thiếu chủ và là hậu duệ của một gia tộc Âm Dương Sư tôn thờ Thánh Long.

Tế Lễ Thăng Long vừa rồi được nhắc đến là một nghi thức cổ xưa của gia tộc Tennouji.

Cách mỗi lục thập hoa giáp theo chu kì thì sẽ có một người mang huyết thống tông gia thuộc thế hệ gần nhất được chọn làm vật tế để dâng lên Long Thần.

Tuy nói vật tế là thế nhưng không giống như nghi thức hiến tế của người Maya cổ đại, nơi nạn nhân chỉ có lựa chọn duy nhất là nằm yên và dâng hiến trái tim của mình lên thần mặt trời thì

người được chọn hay còn được gọi là Long Đế có thể đối đầu và chinh phục các thử thách của Thiên Long.

Nếu thành công thì nhận được sức mạnh cường đại nhưng nếu thất bại thì sẽ phải dâng hiến sinh mạng và linh hồn cho Long Thần.

Theo như lời sấm truyền thì nghi thức tế lễ là điều bắt buộc, nếu không thực thi đúng giao hẹn thì toàn bộ gia tộc sẽ diệt vong.

Ấy vậy nhưng đã có rất nhiều đời tộc trưởng từ trước đến nay từng vượt qua được thử thách Thăng Long và trở thành các bậc chí tôn vĩ đại trong lịch sử.

Vậy nên cơ hội để sống sót không hoàn toàn là bất khả thi mà ngược lại nó còn là cơ hội quý báu để có thể cá chép hoá rồng.

Sở dĩ ứng cử viên sáng giá cho nghi thức lần này phải là Tennouji Kisaki, một người em họ của tôi, được mệnh danh là thiên tài ngàn năm có một của gia tộc Tennouji. Sinh ra với lượng hồn lực dồi dào cũng như tinh thông mọi loại chú pháp ngay khi chập chững biết đi.

Kisaki đã được xem như con bài tẩy của gia tộc Tennouji với sức mạnh vượt qua tất thảy những bậc tiền nhiệm ngay tuổi đôi mươi và là người được chỉ định thừa kế chức vị trưởng tộc đời tiếp theo, một điều hiển nhiên không phải bàn cãi.

Thế nhưng, cách đây hai tháng, ngay trong lễ trưởng thành. Tennouji Kisaki cùng vô số các thiếu sinh quân từ các gia tộc Âm Dương Sư khác bỗng dưng mất tích một cách bí ẩn.

Gia tộc Tennouji và cả giới Âm Dương Sư đã lục tung cả Nhật Bản hay thậm chí là can thiệp tới địa phận của các quốc gia hải ngoại khác nhưng cũng đều không thu về bất kì vết tích gì, cứ như thể tất cả đều bốc hơi vậy.

Tại sao điều này lại xảy ra cận kề với thời điểm của Tế Lễ Thăng Long?

Phải chăng là cái bẫy thâm độc được giăng sẵn một cách tinh vi nhằm triệt hạ mãi mãi gia tộc Tennouji vốn đang duy ngã độc tôn trên trường Âm Dương Sư?

Tôi cũng không rõ nhưng bởi vì lẽ đó mà tôi, Tennouji Mikado, là người cuối cùng còn sót lại đạt đủ toàn bộ các chỉ tiêu để tham gia Tế Lễ Thăng Long trở thành một lựa chọn bất đắc dĩ.

Sinh ra với một cơ thể không mang bất kì hồn lực nào, tôi đã ngỡ mình có thể sống một cuộc đời yên bình phẳng lặng. Nào ngờ giờ đây lại vướng phải kiếp nạn này.

Tuy khả năng sống sót được thống kê không tiệm cận với con số không nhưng đối với một kẻ vô năng như tôi thì việc tự mình vượt qua toàn bộ thử thách là điều không thể.

May mắn thay, mọi thứ vẫn chưa đến mức đường cùng.

Chiếu theo minh ước cũng như sử sách ghi chép lại thì từng có trường hợp người được chọn là Long Đế có thể đem theo tối đa một người bạn đồng hành, gọi là Long Phi cùng tham gia vào thử thách Thăng Long.

Điều kiện tiên quyết là người đó phải do chính Vu Nữ Tối Cao lựa chọn và cũng đồng thời mang trong mình ý nguyện tự dâng hiến bản thân để ràng buộc sinh mệnh của mình với Long Đế.

Đúng vậy, Long Phi đó không ai khác chính là Hyougami Yukina.

Được mệnh danh là thiếu sinh quân trẻ tuổi với tài năng về Băng Thuật không thua kém gì người chị đang mất tích của mình trong sự kiện lễ trưởng thành.

Tư cách của cô nàng là điều không phải bàn cãi khi nó được chính Vu Nữ Tối Cao công nhận.

Dựa trên giao ước ngàn năm giữa hai gia tộc Hyougami và Tennouji, việc nhà Hyougami sẵn lòng giao nộp nữ tử của mình dù biết phía trước là miệng hang cọp đi nữa thì cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng chính Yukina thì sao?

Bởi vì trách nhiệm của bản thân với gia tộc hay là vì lòng thương cảm cho số phận của tôi nên cô nàng mới chấp thuận nó? Tôi hoàn toàn không thể nhớ ra.

Chỉ biết trước mắt, Yukina là sợi chỉ treo chuông duy nhất mà tôi có thể bám lấy.

Hiện tại tôi đang trên đường đến trụ sở của gia tộc Tennouji.

Nghi thức Thăng Long diễn ra vào đúng giờ ngọ hôm nay, vậy nên sớm hơn trước một chút, đây là lúc thực hiện hôn lễ trước sự chứng nhận của Vu Nữ Tối Cao.

Yukina tạm thời sẽ di chuyển đến một địa điểm khác để chuẩn bị.

Ngoài mặt tôi bình tĩnh là thế nhưng thành thực mà nói thì hiện tại tâm trạng của tôi đang rất rối bời.

Hiển nhiên là chẳng ai cảm thấy vui khi biết bản thân mình có thể sẽ cử hành cùng lúc hai sự kiện trọng đại trong đời cùng lúc cả.

“Mikado và cả cô bé ấy nữa, ta thật sự có lỗi.”

Bỗng, cha tôi, người đàn ông trung niên với bộ vest đen đang là tài xế ở ghế lái phía trước cất lời.

Có vẻ như ông ấy muốn tận dụng quãng thời gian riêng tư nhỏ nhoi này để có thể trò truyện với tôi lần cuối, bởi lẽ tính từ lúc hôn lễ đến tận khi cử hành tế lễ thì ngoại trừ Long Phi, tôi sẽ không được phép gặp bất kì ai.

Tôi đoán nó là một biện pháp bảo vệ hoặc đơn giản là để tịnh hoá toàn bộ tâm trí của tôi thoát khỏi phàm tục, nhằm dốc toàn lực vào con đường phía trước.

“Ta đã cố gắng hết sức… nhưng…”

Tuy ông đã cố gắng kìm nén nhưng tôi có thể nhận ra sự phẫn uất của cha mình thông qua chất giọng đầy cay nghiệt ấy.

Không giống như tôi, ông ấy hoàn toàn có đủ khả năng để tranh giành chức vị trưởng tộc với các anh em của mình. Nhưng vì không muốn gia đình liên luỵ vào các cuộc tranh đấu vô nghĩa nên ông đã chủ động từ bỏ quyền thừa kế.

Thế nhưng sau tất cả thì người con trai vô năng của ông vẫn vướng phải sự tình này.

“Con hiểu mà.”

Tôi đáp với cảm xúc nghẹn ngào khó tả.

Vì thời tiết quang đãng nên hôn lễ được cử hành ngoài trời theo phong cách truyền thống, thế nên tôi khoác lên mình một bộ montsuki haori hakama.

Tương tự với tân nương là shiromuku, kimono trắng cổ điển như mây cùng mũ trùm wataboshi.

Tại buổi lễ có sự xuất hiện của rất nhiều thành viên cốt cán của cả hai gia tộc nhưng bầu không khí tĩnh lặng đến lạ thường.

Có thể vì sự hiện diện của người đó, Vũ Nữ Tối Cao đang ngự trên kiệu Mikoshi.

Thoáng nhìn đôi chút, mặc dù đã tìm thấy cha nhưng tôi không nhận thấy sự hiện diện của mẹ mình đâu, có lẽ bà ấy vì quá đau buồn nên đã không thể góp mặt để tiễn biệt tôi.

Tôi cũng chợt nhận ra Yukina âm thầm liếc nhìn về phía gia đình nàng, đôi môi đỏ mọng khẽ run lên.

Cũng phải thôi, việc một thiếu nữ trẻ tuổi đôi mươi đột nhiên phải xuất giá tòng phu còn thậm chí phải dâng hiến tính mạng của bản thân để phụng sự cho gia tộc là một điều đau đớn đến nhường nào.

Mặc dù bề ngoài tỏ ra mạnh mẽ biết bao nhưng đấy chỉ đơn thuần là nỗ lực để tự đánh lừa cảm xúc thật sự chôn lấp bên trong.

Nếu không phải tình thế bắt buộc cũng như lực bất tòng tâm thì tôi không muốn cô ấy phải cam chịu chung số phận trớ trêu này.

Một hồi chuông vang lên.

Giờ cử hành hôn lễ đã điểm.

Tôi và Yukina trao nhau những chén rượu thề trước sự chứng kiến của Vu Nữ cũng như toàn thể đôi bên.

Sau đó những đốm trắng rực sáng trên ngón áp út của tôi rồi dần quy tụ thành một chiếc nhẫn hình rồng.

Điều tương tự cũng diễn ra với Yukina.

“Long Hôn hoàn tất, từ giờ sinh mệnh của của tân lang Tennouji Mikado và tân nương Hyougami Yukina sẽ hoà cùng nhau. Tư cách đồng hành của Long Phi đã được Long Thần tiếp nhận.“

Trước khi tôi kịp thắc mắc thì Vu Nữ Tối Cao, người ngồi sau tấm màn che phủ từ ban đầu đã cất lời giải đáp.

Giọng nói đó trong trẻo như một đứa trẻ vậy, thật khó để tin đây là người đã sống hàng thiên niên kỷ kể từ khi tổ chức Âm Dương Sư đầu tiên hình thành.

Thôi thì dẫu sao vạn sự ở thế giới này giờ đây cũng không còn quan trọng với tôi nữa.

Một lát nữa thôi, khi Long Môn mở, tôi và Yukina sẽ tiến vào Thiên Long Giới Vực và chào tạm biệt với thế giới này hay thậm chí là lời vĩnh biệt nếu chúng tôi thất bại ở thử thách Thăng Long.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận