Spirit Dreams - Linh Mộng
Elektrofahrrad AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Thánh Long Khư Giới

Chương 02: Mông lung (1)

0 Bình luận - Độ dài: 1,122 từ - Cập nhật:

"Này, dậy đi chứ, Mikado."

Một giọng nói nhiễu loạn đánh thức tôi khỏi cơn mê man.

Cố hé mở đôi mi nặng trĩu, gương mặt thân quen dần lộ ra trước mắt.

Đó là Satoshi, thằng bạn có thể miễn cưỡng coi như chí cốt của tôi.

Xung quanh đang là không gian lớp học vào buổi sáng.

Tôi có thể dễ dàng nhận ra nó thông qua dòng không khí mát mẻ trong lành phập phùng qua từng khe cửa sổ xen kẽ với vô số tiếng xì xào to nhỏ đang bàn tán chuyện phiếm.

"Ổn không cu em? Tối qua lại thức đêm cày gái nữa đấy à?"

Khi dần lấy lại tỉnh táo, tôi bắt đầu vươn mình khỏi mặt bàn thơ mộng trong khi tên Satoshi tiếp tục bồi thêm một câu "thăm hỏi" khác. Có vẻ như hắn không nhận ra mình đang bị bơ sao?

Với thân phận là thiếu gia bất tài bị phế truất của gia tộc Âm Dương Sư lẫy lừng, tôi hiển nhiên không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải học tại ngôi trường tư thục gần nhà.

May mắn là ngôi trường này liên thông từ cấp cơ sở lên tới tận phổ thông nên dù cho có là một kẻ sống khép kín như tôi thì cũng có một đứa thân quen.

Nhưng tên Satoshi này thì trái ngược hẳn với tôi, hắn ta cực kì hướng ngoại mặc dù vẻ bề ngoài không trông có lấy gì là như vậy. Dáng dấp tuy thấp bé nhưng cũng đủ cứng cáp, điểm nhấn là chiếc đầu hói cùng sáu đốm đen chấm lên đỉnh đầu và rất rất hoạt ngôn.

Nếu một ai đó đang đoán thân thế của hắn dựa trên những gì tôi miêu tả thì đúng rồi đấy, hắn là con của một nhà sư trụ trì ngôi chùa gần trường này.

Có thể vì một chút sự tương đồng nhất định mà tên này cứ nhất nhất bám dính lấy tôi suốt quãng thời gian học trung cấp.

Dù rất phiền hà nhưng chơi với tên này cũng đem lại một số lợi ích nhất định. Thí dụ như vừa rồi, hắn sẽ đánh thức tôi dậy trước giờ vào lớp mỗi khi tôi lỡ quên chợp mắt.

Có điều...

Nếu là những ngày thông thường thì tôi thực sự biết ơn hắn đấy.

Nhưng hiện tại thì rất bất thường.

Tôi nhớ rõ ràng mình đã tiến vào Long Môn, tham gia tế lễ Thăng Long của gia tộc cùng với...

Khoan đã, cùng với ai nhỉ?

Một mảng đen lại bủa vây trong tâm trí tôi khiến tôi không tài nào nhớ ra được.

Rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra?

Phải chăng tất cả chỉ là một cơn ác mộng hay tôi đang thật sự chinh phục các thử thách?

Tôi cũng không tài nào xác định được.

Mọi cảnh vật, chuyển động, mùi hương... tất cả mọi thứ đều quá chân thực để tôi có thể nói rằng mình đang trong một giấc mơ rồi lại tỉnh dậy trong một giấc mơ khác.

Đây chính là thứ gọi là mộng hồ điệp sao?

"Này... ổn chứ anh bạn? Cần xuống phòng y tế không?"

Satoshi chuyển từ giọng điệu đôi phần bỡn cợt sang lo lắng trong khi tôi vẫn còn đang bối rối về tình trạng hiện giờ.

"Tao ổn, chắc chỉ hơi thiếu ngủ chút thôi haha..."

"Làm gì thì làm, mày vẫn nên giữ gìn sức khoẻ chứ."

"Tao biết rồi, khổ quá, mày cứ nói mãi thôi."

"Vì mày chứng nào tật nấy đấy còn gì."

Tôi cười khách sáo trong khi khẽ liếc nhìn điện thoại.

Ngày 28 tháng 9, 8 giờ 30 phút.

"Tiết đầu là gì thế mày?"

"Toán của ông thầy Matsudara đấy."

Vừa kịp tiếng chuông reo, tôi vội cất lại điện thoại vào túi.

Thầy Matsudara tuy ngoài mặt không tỏ vẻ quan tâm đến hành xử của học sinh nhưng âm thầm ghim lại và báo cáo lên giáo viên chủ nhiệm nên ai cũng ngán ngẩm ông ta.

Thực sự thì tôi cá không ai ở ngôi trường này dám động vào thành viên gia tộc Tennouji đâu dù cho đó có là một kẻ hàng thải như tôi đi chăng nữa.

Nhưng bản thân vốn thuộc trường phái mưu cầu bình yên nên tốt nhất tôi cũng hạn chế để tránh làm những hành vi tự rước phiền phức vào mình.

Bỗng, không gian trong lớp im bặt, khác hẳn với vẻ sôi nổi của một giây trước đó.

Cả lớp đồng loạt trở về chỗ ngồi của mình một cách ngay ngắn.

Từ khi nào họ trở nên chăm ngoan như vậy nhỉ?

Linh cảm cho tôi biết có điều gì đó không ổn ở đây nhưng tôi cũng không thể tuỳ tiện làm gì được. 

Và rồi, cánh cửa kéo mở ra, thầy Matsudara tiến vào...

À không, tôi cũng không biết còn có thể gọi thứ sinh vật đấy là thầy không...

Thứ quái dị mang hình hài con người nhưng thay thế phần đầu bằng một con bạch tuộc nhớp nháp đầy rẫy xúc tu ngoe nguẩy.

"Này... Satoshi..."

"Sao thế?"

Sao thế ư? Tên này đang nói cái quái gì thế? 

"Bộ mày không thấy ông thầy có gì đấy khác lạ à?"

"Không, tao có thấy gì đâu?"

Tôi cũng bất giác liếc nhìn xung quanh nhưng quả thật là không học sinh nào trong lớp phản ứng với thứ trên bục giảng kia.

Đúng vậy, một con quái vật kì dị đang hiện hữu ở đây.

Nhưng tại sao không một ai phát giác?

Hay vì tôi thật sự bị bệnh hoang tưởng ư?

Cảm xúc ức chế khó tả, tôi vò đầu vuốt trán ôm mặt ngập tràn trong những hoang mang.

Đúng lúc ấy...

"Ah...A-Ahhh..."

Một tiếng rên rỉ thất thanh ở giữa lớp.

Tôi nhanh chóng hướng ánh nhìn về phía đó.

Là một câu bạn học, tên Yuzusuke thì phải, đang vừa một tay ôm miệng, một tay chĩa vào thứ sinh vật kì dị trên bục giảng kia.

Lẽ nào cậu ta cũng như tôi, có thể thấy được nó?

"Qu-Quái vật-"

Nhưng câu còn chưa kịp dứt lời, đầu của Yuzusuke đã bị đục thủng, máu thịt văng tung toé cả phòng học. 

Vết tích như thể nó vừa bị một khẩu đại bác bắn ở cự li gần.

Kế theo đó, hàng chục cái xúc tu khác cũng xuyên táo hết tất cả học sinh trong lớp học.

Mọi thứ trở thành một bãi bầy nhầy đẫm máu.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận