• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol. 1

Chương 01. Một Cuộc Phiêu Lưu Bắt Đầu

1 Bình luận - Độ dài: 2,013 từ - Cập nhật:

"ĐÙNG!!! RẦM RẦM!!!!" "GRÀO!!!!!!!"

Trong một khu rừng dày đặc và âm u, hai cô gái đang chạy trối chết, tiếng la hét và tiếng gầm rú của bầy sói hung dữ vọng lại từ phía sau. Mia và Anna đang trong tình thế vô cùng nguy hiểm.

"Ối, khốn nạn, chạy Mia ơi!!!!!!" Anna gào lên, vẻ mặt hoảng loạn.

"Từ từ đợi tao lấy cái rương đã!" Mia trả lời, mắt vẫn chăm chú vào một chiếc rương nhỏ ở dưới đất mà cô đang cố gắng mở.

"Chạy đi trời ơi nó sắp tới đít rồi, rương rét gì nữa!!!" Anna kêu lên, cố gắng đẩy Mia đi.

"Sắp xong rồi, sắp xong rồi!" Mia nói, nhưng rõ ràng cô không thể mở cái rương một cách nhanh chóng.

"Ôi vãi cứu tao!!! Cứu tao!!!" Anna thét lên trong khi chạy.

Cảnh tượng này có vẻ như một trò đùa cợt trong một bộ phim hài, nhưng thực tế lại nghiêm trọng hơn rất nhiều. Mia và Anna không phải là người của thế giới này. Họ đã bị lạc vào một thế giới hoàn toàn khác – một thế giới mà những sinh vật kỳ lạ và những tình huống nguy hiểm thường xuyên xảy ra.

Họ đã bắt đầu cuộc hành trình của mình trong một tình huống không thể tồi tệ hơn. Một buổi tối, sau khi xem phim và ăn buffet, họ đi lạc vào một khu rừng. Trong khi cố gắng tìm đường về, họ đã vô tình bước vào một thế giới hoàn toàn khác, nơi mà ma thuật và quái vật là một phần của cuộc sống hàng ngày.

"Ê nè, đúng đường không vậy? Sao nó khác đường tao với mày chạy hồi nãy vậy?" Anna hỏi, lo lắng khi thấy mọi thứ xung quanh trở nên xa lạ.

"Đúng mà, tao có bao giờ chỉ mày chạy sai đâu" Mia trả lời, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Kì vậy ta, bị ma dắt hả??" Anna lo lắng.

"Hỏi đường đi, mà ở đây làm gì có nhà mà hỏi" Mia đáp, cảm thấy tình huống ngày càng nghiêm trọng.

"Ê mày, nhìn kìa đằng kia có ánh sáng, chạy lại đó thử không?" Anna chỉ tay về phía ánh sáng le lói.

Không còn lựa chọn nào khác, cả hai quyết định chạy về phía ánh sáng. Họ cố gắng chạy thật nhanh, hy vọng rằng ánh sáng này sẽ dẫn đến nơi an toàn. Tuy nhiên, khi vừa tới gần, một luồng lực vô hình ập đến, cuốn phăng họ như một cơn lốc mạnh mẽ. Cả hai không thể chống cự, bị cuốn đi trong nháy mắt và rồi mọi thứ chìm vào hư không.

Khi Mia và Anna mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt khiến họ ngỡ ngàng. Không còn là khu rừng quen thuộc mà họ vừa chạy trong đó, xung quanh bây giờ là những cây cổ thụ khổng lồ, cao hơn bất cứ thứ gì họ từng thấy. Tiếng côn trùng và những âm thanh lạ lùng vọng lại từ xa, khiến bầu không khí càng thêm rùng rợn.

“Chuyện... chuyện quái gì đang xảy ra vậy?” Mia lẩm bẩm, giọng run rẩy.

Anna cũng chẳng khá hơn, ánh mắt cô nhìn quanh đầy hoang mang. Nhưng điều khiến cả hai sốc hơn cả chính là cơ thể của họ. Mia nhìn xuống đôi tay nhỏ bé của mình, và Anna cũng nhận ra rằng họ đã biến thành những đứa trẻ, với cơ thể nhỏ xíu, quần áo xộc xệch.

“Mình... mình bị teo lại rồi sao?” Anna kinh ngạc kêu lên.

"Xe máy... Xe máy của tao đâu rồi?" Mia hốt hoảng nhìn quanh, nhưng không có dấu vết nào của chiếc xe mà họ từng đi. Nó đã biến mất không một dấu vết, cùng với kích thước bình thường của họ.

Mia hoảng loạn, đứng dậy loạng choạng: “Không chỉ mất xe máy mà bây giờ còn thành con nít nữa chứ! Đây là chuyện quái gì vậy hả trời?”

Cả hai cảm nhận được cơ thể mình nhẹ bẫng, mọi cử động dường như dễ dàng hơn, nhưng cũng lạ lẫm hơn trước. Dù hoảng loạn, Mia cố gắng giữ bình tĩnh: “Từ từ đã. Tao nghĩ chúng ta không còn ở thế giới cũ nữa rồi.”

Anna gật đầu, cô quá sốc để có thể phản bác lại. Mọi thứ xung quanh quá kỳ lạ – không chỉ vì cây cối to lớn mà còn bởi những âm thanh lạ lẫm, như thể họ đã bước vào một thế giới hoàn toàn khác.

Khi còn đang cố gắng định thần sau cú sốc, một âm thanh ghê rợn bất ngờ vang lên từ xa – tiếng sói tru kéo dài, vọng qua từng ngọn cây. Cả Mia và Anna đều đông cứng người, ánh mắt hoảng hốt quay về phía âm thanh.

“Đừng nói là… sói đấy chứ?” Anna nói nhỏ, giọng run rẩy.

Trước khi Mia kịp đáp lại, tiếng chân chạy nện trên mặt đất càng lúc càng gần, kèm theo tiếng gầm gừ đáng sợ. Không chờ thêm giây nào nữa, cả hai ngay lập tức đứng bật dậy và cắm đầu chạy thục mạng.

“Chạy nhanh lên! Nó đến rồi!” Mia hét lên, tay níu lấy tay Anna kéo đi.

Hai cô gái chạy băng qua những bụi cây cao ngút, những cành lá quất vào mặt, vào người đau rát. Họ có thể nghe rõ tiếng gầm gừ ngay sau lưng, sói đang đuổi theo rất gần. Hơi thở gấp gáp, chân như muốn khuỵu xuống, nhưng cả hai không dám dừng lại. Cảm giác cái chết treo lơ lửng ngay sau gáy khiến họ chạy nhanh hơn bao giờ hết.

Anna ngoái đầu lại trong giây lát và suýt thét lên khi thấy những đôi mắt vàng rực của bầy sói đang lấp ló giữa những thân cây. Một con sói đen khổng lồ dẫn đầu, lông nó dựng đứng, hàm răng nhe ra, sẵn sàng lao tới.

“Mia, nhanh lên! Nó sắp táp tới rồi!” Anna hét thất thanh, tay nắm chặt lấy cánh tay Mia.

Mia dồn hết sức lực còn lại, lao về phía trước, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Những con sói ngày càng tiến sát hơn, chỉ cần chậm một chút thôi, họ sẽ trở thành bữa ăn cho lũ thú săn mồi khát máu này.

Bỗng, chân Mia vấp phải một rễ cây nhô lên khiến cô ngã nhào xuống đất. Anna lập tức quay lại, hoảng loạn cố kéo Mia đứng dậy, nhưng con sói đã quá gần. Nó chuẩn bị phóng tới, miệng há rộng để cắn.

“Không... không lẽ chúng ta sẽ chết ở đây sao?” Anna nghĩ thầm, nước mắt dâng lên trong đôi mắt hoảng sợ.

Nhưng vào khoảnh khắc nguy hiểm nhất, một âm thanh lớn vang lên từ xa – như tiếng gì đó lao nhanh qua không khí. Một mũi tên bay vút, xuyên thẳng vào thân cây ngay cạnh con sói, làm nó khựng lại.

“Đứng yên!” Một giọng nói nghiêm nghị vang lên từ đằng xa.

Khi mọi hy vọng dường như đã cạn kiệt, một bóng dáng khổng lồ lao đến từ phía trước. Đó là một người đàn ông cao lớn, mặc quần áo thợ săn, đang cầm theo một cây cung và một mũi tên đã được kéo căng.

Ông thợ săn nhanh chóng bắn mũi tên vào một con sói, làm nó ngã quỵ ngay lập tức. Ông tiếp tục bắn và nhanh chóng hạ gục những con sói còn lại, làm cho bầy sói phải rút lui.

Mia và Anna, giờ đã hoàn toàn kiệt sức, ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển. Ông thợ săn tiến lại gần họ, vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng. Ông nói gì đó với họ, nhưng tiếng nói của ông hoàn toàn không quen thuộc.

“Chúng tôi… không hiểu ông nói gì,” Mia nói, cố gắng thể hiện sự cảm ơn dù ngôn ngữ không thể truyền đạt đầy đủ.

Ông thợ săn nhìn họ một cách lo lắng, rồi ra hiệu cho họ theo mình. Ông dẫn họ đến một nơi an toàn gần đó, nơi có một lều nhỏ dựng tạm và một đống lửa đang cháy. Đó là nơi ông tạm trú khi đi săn trong rừng.

Sau khi đưa Mia và Anna đến nơi an toàn, ông thợ săn ngồi xuống gần đống lửa, nhìn hai cô gái với ánh mắt trầm ngâm. Ông mở miệng, giọng nói trầm ấm nhưng vẫn toát lên vẻ nghiêm nghị.

"Chúng mày từ đâu tới? Con cái nhà ai mà lạc vào rừng sâu thế này?" ông hỏi, giọng nói đầy thăm dò. Đôi mắt ông vẫn chăm chú quan sát họ, dường như muốn xác nhận nguồn gốc của hai đứa trẻ.

Mia và Anna nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu ông thợ săn đang nói gì. Ngôn ngữ của ông giống như một thứ âm thanh xa lạ, không hề giống với bất cứ điều gì họ từng nghe trước đây. Mia cắn môi, cố gắng tìm cách nói gì đó, nhưng không thể tìm được từ ngữ phù hợp. Cô chỉ lắc đầu bất lực.

Thấy họ không trả lời, ông thợ săn nhíu mày, rồi hỏi lại bằng một giọng chậm rãi hơn, nhưng Mia và Anna vẫn không thể đáp lại. Họ chỉ biết nhìn ông rồi lại lắc đầu.

Ông thợ săn khẽ thở dài, khuôn mặt nghiêm nghị nhưng ẩn chứa chút gì đó của sự thương cảm. Ông có thể thấy hai đứa trẻ này không thuộc về nơi này, và dường như chúng không có ai bảo vệ. Trước sự im lặng và ánh mắt bối rối của Mia và Anna, ông nhận ra rằng họ không hiểu ngôn ngữ của mình. Dù không biết rõ hai đứa trẻ này từ đâu đến, ông cũng cảm thấy không thể bỏ mặc chúng giữa khu rừng đầy nguy hiểm này.

"Thôi được, đi theo tao," ông nói, đứng dậy và ra hiệu cho Mia và Anna đi theo. Họ không hiểu lời ông nói, nhưng khi thấy ông đứng dậy và ra dấu, cả hai cũng hiểu rằng ông muốn giúp đỡ họ. Họ đứng lên và lặng lẽ đi theo ông thợ săn.

Trên con đường rừng gập ghềnh, ông thợ săn dẫn hai cô bé đi xuyên qua những tán cây rậm rạp, ánh trăng lấp lánh qua kẽ lá. Mia và Anna vẫn còn hoảng sợ, nhưng cảm thấy chút an tâm hơn khi có ông thợ săn bảo vệ. Họ không biết đi đâu, nhưng ít nhất, họ không phải đối mặt với những con sói hung dữ kia nữa.

Cuối cùng, sau một đoạn đường dài, ông thợ săn đưa cả hai về ngôi nhà nhỏ của mình nằm ở bìa rừng. Ngôi nhà tuy đơn sơ, nhưng ấm áp và có ánh sáng của lò sưởi bập bùng chiếu ra từ cửa sổ. Khi bước vào nhà, họ gặp vợ của ông – một người phụ nữ có vẻ ngoài hiền hậu. Bà nhìn hai đứa trẻ với ánh mắt lo lắng, nhưng sau đó quay sang ông thợ săn, hỏi chuyện gì đã xảy ra.

Ông thợ săn kể lại tình hình, nhưng vợ ông cũng không hiểu nổi nguồn gốc của hai đứa trẻ kỳ lạ này. Tuy nhiên, bà không hỏi thêm nhiều, chỉ lặng lẽ lấy thêm chăn và đồ ăn, rồi bảo Mia và Anna ngồi xuống bên bếp lửa.

Dù không hiểu nhau về ngôn ngữ, nhưng sự ấm áp và lòng tốt của ông thợ săn và vợ đã khiến Mia và Anna cảm thấy an toàn hơn sau những giờ phút kinh hoàng vừa trải qua. Họ ngồi bên bếp lửa, ánh mắt vẫn đầy bối rối nhưng đã dịu lại, không còn căng thẳng như trước.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận