Ánh mặt trời buổi sáng xuyên qua những tán cây, rọi xuống mái nhà gỗ nhỏ nơi ông thợ săn và vợ sinh sống. Đã gần một tuần trôi qua nhưng cả Anna và Mia vẫn chưa thể tin nổi việc bản thân đã chẳng còn ở thế giới của mình nữa.
Mia và Anna tuy đã được hai vợ chồng nhà thợ săn vươn tay giúp đỡ bằng cách cho họ ở lại nhà với điều kiện phải giúp bà Nain vợ của người thợ săn Boff những điều lặt vặt như việc nhà và cả việc làm vườn.
Nhưng nhớ lại quá trình mà hai người được nhận giúp đỡ cũng chẳng dễ dàng là bao, nhớ lại khúc đó mà muốn khóc cạn hết nước mắt, đi phỏng vấn xin việc cũng chưa lo sợ như ngày hôm đó.
Ngày hôm đó Boff ở trước mặt nhìn hai cô bé với vẻ mặt nghiêm nghị rồi ngồi xuống đĩnh đạc mà hỏi bọn họ những điều gì đó. Giọng điệu ông Boff nghiêm túc, giọng nói từ tốn nhưng không mất đi sự nghiêm nghị.
Chỉ có một khuyết điểm duy nhất là những người đang nghe ông nói lại như đàn gãy tai trâu, như là nước đổ đầu vịt, với những khuôn mặt ngờ nghệch, những cái lắc đầu liên tục xảy ra, khi đó Boff chỉ muốn ném cái bọn nhóc này xuống giếng cho rãnh nợ.
Những cô gái ngờ ngệch khờ khạo lại đang châu đầu ghé tai thì thầm to nhỏ
“Tao nghĩ chắc chú ấy muốn hỏi xuất thân của tao với mày đấy" Mia đoán, nhíu mày vì bối rối.
Anna chỉ khẽ thở dài, cô bé nhìn Boff rồi cúi đầu, không biết phải làm gì khi bầu không khí giữa họ dần trở nên nặng nề bởi sự khác biệt về ngôn ngữ, sự bất lực khi không thể giao tiếp khiến con người trở nên ngại ngùng và cảm thấy không mấy thoải mái.
Ông Boff nhận thấy rằng không thể giao tiếp qua lời nói với hai đứa trẻ trước mắt, chỉ đành ra hiệu cho cả hai đi theo mình. Ông dẫn họ ra sân, nơi có một chiếc giếng nhỏ và khu vườn trồng rau cỏ. Ở đó họ có thể thấy bà Nain đang chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà.
Bà nhìn thấy hai đứa trẻ đi sau ông Boff thì mỉm cười sau đó ra hiệu cho họ ngồi lên bàn ăn đã đầy những món lạ mắt, tuy họ không biết những món ăn này được gọi là gì, và cũng không biết nguyên liệu của món đó là những thứ gì.
Điều mà họ có thể nghĩ tới lúc này là thật thơm, thật ngon mắt, thật đói quá đi mất, cả đêm qua sống trong sự lo sợ lại thêm hoạt động cơ chân quá mức đã khiến họ đói meo cả lên, tuy có được vợ chồng ông Boff cho ăn cho uống nhưng ở nơi xa lạ nên cũng chả dám hoạt động mồm nhiều lắm.
Tâm tình không tốt khiến họ chả ăn được nhiều, ăn thứ gì cũng chỉ giống như nhai sáp, nhưng sau khi đã qua một đêm thì cũng đã bình tĩnh hơn nhiều, lúc đó cũng chính là khi họ bắt đầu cảm thấy đói và nhức mỏi cơ thể, cho nên khi thấy bà Nain gọi lại hai người chỉ ngại ngùng tí xíu, nhưng vẫn bẽn lẽn lại gần bàn.
Mia và Anna ngồi xuống, cố gắng giao tiếp bằng ánh mắt. Bà Nain đưa cho họ bát cháo nóng hổi, và cả hai nhanh chóng ăn trong im lặng. Dù không hiểu ngôn ngữ nhưng sự chăm sóc tận tình của vợ chồng thợ săn khiến cho họ cảm thấy ấm áp, làm cho họ cảm thấy được phần nào giảm bớt áp lực và sự lo lắng với hoàn cảnh xa lạ.
Sau khi ăn xong, Mia và Anna không khỏi cảm thấy lúng túng. Họ không biết phải làm gì tiếp theo, nhưng vẫn quyết định ngồi lại, chờ đợi sự chỉ dẫn từ vợ chồng thợ săn. Bà Nain nhẹ nhàng ra hiệu cho hai cô bé đưa bát đến bồn nước nhỏ bên ngoài để rửa.
Mia và Anna nhanh chóng làm theo, mỗi hành động nhỏ nhặt dù là đơn giản cũng khiến họ cảm thấy vui vẻ. Dù chỉ là những việc nhỏ như thế này, họ vẫn thấy được niềm hạnh phúc khi có thể giúp đỡ người đã từng cưu mang mình.
Cả hai biết rằng họ có thể giúp đỡ những công việc nhỏ trong nhà, nhưng trước đó luôn do dự, không dám động tay vào bất cứ thứ gì vì không chắc liệu có được phép hay không. Tuy nhiên, chính hành động nhỏ của bà Nain đã làm cho họ ngầm hiểu rằng mình đã được chấp nhận, không chỉ như những người khách tạm thời mà như một phần của ngôi nhà này. Sự lo lắng trước đây dần tan biến, thay vào đó là cảm giác ấm áp và an lòng, biết rằng họ thực sự có thể gọi nơi đây là nhà.
Khi mặt trời đã lên cao, ông Boff cầm theo cung tên, ra dấu cho Mia và Anna đi theo mình. Ông muốn dẫn họ vào rừng, nơi ông kiếm sống hằng ngày. Bước vào khu rừng rậm rạp, ánh sáng mờ nhạt xuyên qua những tán lá dày đặc, Mia và Anna vừa tò mò vừa lo sợ.
Mỗi bước đi trong rừng là một trải nghiệm mới lạ đối với hai cô bé. Những âm thanh lạ kỳ của các loài động vật, tiếng gió xào xạc và mùi hương của cây cỏ đều khác biệt so với thế giới đầy bụi bặm và đèn đường mà họ từng biết.
Dù không hiểu được ngôn ngữ, nhưng ông thợ săn vẫn dùng cử chỉ để hướng dẫn hai cô bé cách nhặt củi, tìm kiếm những loại thảo dược và thức ăn trong rừng. Mia nhanh chóng học hỏi và tỏ ra khá thành thạo, trong khi Anna vẫn thận trọng, luôn dè chừng mọi thứ xung quanh.
Khi cả ba đã gom đủ củi và các loại cây cỏ, họ quay về căn nhà gỗ. Bà Nain đã chờ sẵn, khuôn mặt luôn mỉm cười đầy hiền từ như thể đã đứng ở đó rất lâu để chào đón sự trở về của hai đứa trẻ. Bà nhẹ nhàng sắp xếp lại đống củi mà họ mang về, đồng thời ra dấu cảm ơn hai cô bé.
Ngày đầu tiên trôi qua trong sự bỡ ngỡ nhưng cũng đầy ấm áp. Mia và Anna bắt đầu cảm nhận được sự bình yên nơi đây. Dù không thể giao tiếp bằng lời nói, họ dần hiểu rằng vợ chồng ông thợ săn không hề coi họ như gánh nặng, mà ngược lại, chăm sóc họ như người trong nhà.
Tối hôm đó, khi nằm trên chiếc giường nhỏ mà ông bà dành cho họ, Mia thì thầm với Anna, "Cho dù ở đây đã được nhiều ngày rồi, nhưng mà tao vẫn cảm thấy không chân thật lắm mày ạ, cứ như là mơ ấy”.
Anna gật đầu, đôi mắt vẫn đầy lo lắng nhưng cũng có chút an tâm. “Tao cũng vậy, nhưng tiếc thay đây không phải là mơ mày ạ, nhưng còn may là tao với mày gặp được nhưng người tốt” cô nói khẽ.
Mia im lặng, nhìn lên trần nhà gỗ cũ kỹ, lòng tự nhủ: "Nói gì thì nói, trước tiên chúng ta phải học được ngôn ngữ ở thế giới này đã, sau đó mới có thể tìm được cách về nhà chứ".
Sáng hôm sau, khi ánh bình minh chiếu rọi qua cửa sổ nhỏ của căn nhà gỗ, Mia và Anna đã thức dậy từ sớm. Vợ ông thợ săn đang chuẩn bị bữa sáng trong khi ông thợ săn chuẩn bị cho chuyến đi rừng tiếp theo. Cả hai nhìn vợ chồng ông thợ săn với ánh mắt biết ơn, vì dù không biết mình đến từ đâu, ông bà vẫn dành cho họ sự quan tâm và chăm sóc.
Sau bữa sáng, ông thợ săn dẫn hai cô bé ra ngoài sân và tiếp tục dạy cho họ một vài kỹ năng sống cơ bản. Ông không nói nhiều, nhưng cử chỉ và hành động của ông rất rõ ràng. Mia và Anna nhanh chóng hiểu rằng, ông đang chỉ họ cách cắt củi, đốt lửa và săn bắt thú rừng.
Cả hai cố gắng theo dõi từng động tác của ông thợ săn. Mia, với bản năng nhanh nhẹn, học cách sử dụng dao cắt củi khá thuần thục chỉ sau vài lần thử.
Còn Anna, tuy cẩn thận hơn, nhưng lại tỏ ra khá khéo léo khi được hướng dẫn cách xếp củi và nhóm lửa. Thỉnh thoảng, ông thợ săn gật đầu tán thưởng, đôi môi hơi mím lại nhưng ánh mắt thì đầy sự hài lòng.
Một buổi sáng trôi qua trong yên bình. Khi nắng đã đứng bóng, ông thợ săn ra hiệu cho Mia và Anna tạm dừng công việc để nghỉ ngơi. Ông không quên chỉ vào giếng nước, nơi hai cô bé có thể múc nước để rửa tay và giải khát.
Trong khi họ nghỉ ngơi, bà Nain từ trong nhà bước ra, tay cầm theo hai chiếc váy bằng vải thô có vẻ là quần áo cũ mà bà đã sửa lại. Bà đưa chúng cho Mia và Anna, ra dấu để họ thay bộ quần áo cũ kỹ đã nhàu nát.
Mia nhìn chiếc váy rồi quay sang Anna. Dù không nói ra, cả hai đều cảm nhận được sự kỳ lạ và xen kẽ vài phần thích thú, đây chính là đồ tân thủ trong truyền thuyết Fantasy đây sao.
"Có đồ tân thủ rồi này, chắc tao với mày sắp mở cốt truyện thế giới rồi đấy, hì hì hì" Mia vừa nói vừa nói giỡn đầy thích thú.
"Đúng ha, mà không biết hiện tại tao với mày lever mấy rồi , chặt cây với săn thú nhiều như vậy chắc cũng lên lever trung trung chứ nhỉ ” Anna cũng thích thú rồi hùa vào trò đùa nho nhỏ của cả hai.
Hai đứa cũng bắt đầu cười rộ với những trò đùa vô tri không có ý nghĩa, nhưng đây lại là một trong những thứ hiến họ giảm bớt căng thẳng ở thế giới này. Sau khi thay quần áo, cả hai quay lại với vợ chồng ông thợ săn. Bộ váy tuy thô sơ nhưng lại mang đến cảm giác dễ chịu và phù hợp với môi trường này hơn nhiều.
Mia và Anna dần thích nghi với cuộc sống mới, nhưng lòng họ vẫn không ngừng băn khoăn về lý do tại sao mình lại ở đây và làm thế nào để quay về thế giới cũ.
Chiều hôm đó, trong một lần đi theo ông thợ săn vào rừng, Mia và Anna vô tình bắt gặp một điều kỳ lạ. Trong khi cả nhóm đang dừng lại nghỉ chân gần một bờ suối, Anna bất chợt cảm thấy có điều gì đó khác thường. Cô nhìn quanh, ánh mắt bất chợt dừng lại ở một khu vực cây cối dày đặc phía xa.
"Mia, nhìn kìa" Anna thì thầm, tay chỉ về phía khu rừng.
Mia cau mày nhìn theo hướng chỉ của Anna. Xa xa, qua làn sương mờ những biểu tượng kỳ lạ khắc trên thân cây. Chúng phát ra ánh sáng yếu ớt, tựa như những dấu hiệu ma thuật mà họ từng thấy trong phim ảnh.
Ông Boff không nhận thấy điều đó và tiếp tục kiểm tra bẫy thú của mình. Mia và Anna chỉ nhìn nhau, rồi quyết định giữ im lặng.
Đây có lẽ là manh mối đầu tiên chứng minh cho họ về việc thế giới này không phải chỉ là một triều đại cổ nào đó ở thế giới của họ, mà nó là một thế giới có ma thuật hoàn toàn mới, và có thể là chìa khóa để họ tìm hiểu thêm về nơi họ đang bị kẹt lại.
Cả hai biết rằng, cuộc sống của họ ở đây chỉ vừa mới bắt đầu, nhưng con đường phía trước chắc chắn sẽ đầy bất ngờ và thử thách.
1 Bình luận