Chương I: Con Tốt Và Cô Bé
Cái tên “Thung lũng Xám” xuất phát từ chính cái tông màu của nó. Vạn vật, từ ngọn cỏ ven đường, đến những áng mây trên cao, đều nhuốm đẫm sắc xám xanh ảm đạm. Những tháp đá khổng lồ gồ ghề và xám xịt, những bức tường có lẽ khi xưa từng một thời diện đủ cả chín thứ sắc màu của quang phổ, cũng bị thời gian làm cho bạc phai đến khi không còn gì ngoài sắc xám trắng thảm thương, con đường lớn buổi sớm mai bị lớp sương xám xịt bao phủ từ đầu này tới đầu kia, và cả viên gạch lát đường nứt nẻ cũng đẫm trong cùng một tông xám đều đặn. Da của người dân nơi ấy cũng xám, xám do bụi và tro, xám ngắt do thiếu ánh mặt trời, xám xanh do món cháo loãng họ vẫn thường ăn. Thú vật nơi ấy cũng nhuộm đậm cái sắc xám đó vào sâu trong da thịt, bởi thứ bùn tắm đặc quánh làm từ các loại hoá chất, bởi những thức ăn tẩm đầy những thức thuốc tăng trọng.
Nhưng nói như vậy không phải có nghĩa là cả cái thung lũng ấy chỉ có màu xám. Vẫn có sắc đỏ le lói dưới lớp bụi che kín các bóng đèn đường, vẫn có sắc xanh nhạt nhoà của cỏ cây nằm dưới lớp bụi dày, vẫn có màu lam của ma thuật chảy trong những dây dẫn, mạch năng lượng có mặt ở mọi nơi trong các khu dân cư. Nếu như cạo đi lớp bụi bên ngoài những ngọn tháp canh, nếu như có kẻ nào đủ sức làm điều ấy, vẫn còn thấy được bức tường cẩm thạch được xây dựng từ hàng trăm năm trước, đen tuyền như thể màn đêm giữa nền trời trắng xám.
Tuy vậy, thật sự thì khi một kẻ ở thế giới bên ngoài đến được nơi này, họ chỉ có thể tả nó bằng đúng một từ duy nhất: Xám.
Thung lũng được chia thành các vòng lớn, mỗi vòng đại diện cho một bộ phận dân cư. Trung tâm của thung lũng là Tháp Đức Cha, nơi tọa lạc của Ý chí Tối cao bảo hộ cho người dân nơi ấy. Vòng tiếp theo là nơi các công xưởng ma thuật và phòng thí nghiệm khoa học, và những tàn tích của những phòng luận triết học. Vòng thứ ba là Thành Phố Trung Tâm. Một trung tâm của công nghiệp và công nghệ, nơi sản xuất đa phần các thứ máy móc và binh chủng của thung lũng. Bên ngoài thành phố là các phân khu nông nghiệp. Họ có hai thứ sản phẩm chính: cây bột và lợn. Vượt ra xa khỏi vùng nông nghiệp là vùng đất tự do. Chớ để cái tên làm bạn bối rối, bởi cái sự tự do ở đây là tự do sử dụng, chứ không có nghĩa là dân xứ đó bị dính cái tật tự do. Tiến ra xa, thật xa hơn nữa, xa đến nơi Dãy Hoang Vu đã thoáng nằm trong tầm mắt, là Vành Đai.
Để mà nói thì đa phần xứ này không có gì đặc sắc, nó cũng như mọi khu thuộc địa khác trên lục địa ấy, ngoại trừ những chuyện xảy ra ở vùng Vành Đai. Trái ngược với sự ảm đạm, thậm chí là tĩnh mịch ở vùng đông dân cư, cái nơi hoang vắng này lại náo động lạ thường. Gọi là hoang vắng cũng không đúng, vì nó không bao giờ không có bóng sinh vật sống, nhiều là đằng khác, nhưng gọi chúng là sống cũng không đúng.
Bởi ở vùng Vành đai, chiến tranh vẫn luôn diễn ra. Một cuộc chiến kéo dài có lẽ cũng đã qua hàng thập kỷ, hay cũng có thể là thế kỷ, hay thậm chí là lâu hơn cả thế. Ở phía bên này, là quân đội của Thung lũng. Những quân đoàn tốt đông tới con số hàng chục vạn, những sư đoàn xe và mã mỗi lần hành quân lại làm mặt đất rung chuyển. Các đoàn tượng bay trên trời, lượn lờ quanh những tốp quân ở mặt đất. Đứng sau những đoàn quân khổng lồ ấy là những con vua, mỗi con lại được bảo vệ bởi một con hậu cao đến ba hay bốn mét.
Ở phía bên kia, là quân đoàn của những bóng ma. Một thứ quái vật sinh ra từ Đại Dịch Trắng, một thứ tạo vật tàn ác mà con người tạo ra để đày đọa chính bản thân mình. Thứ dịch bệnh ấy ăn mòn con người, chỉ để lại một đám mây được cấu thành từ những hạt nano có ý thức, chứa đầy ma thuật bên trong.
Hai phe giao đấu cũng đã quá hàng trăm, hàng ngàn lần. Ma thuật, thuốc súng, những thứ ánh sáng lập loè, những vụ nổ tàn phá bề mặt thung lũng, để lại những vết sẹo dài hàng dặm trên mặt đất, những tàn tích của những khu dân cư, phân xưởng xưa cũ và những dải màu sắc hỗn loạn, một thứ hiếm có ở nơi đây.
Những đoàn quân con tốt tiến bước mỗi ngày, bảo vệ cho thung lũng khỏi sự tấn công của những bóng ma. Những bóng ma thì liên tục muốn vượt qua và ăn lấy những kẻ còn sống.
Cũng như mọi ngày, lại một cuộc giao tranh nữa nổ ra. Nhưng vào ngày hôm đó, những bóng ma đã tìm thấy một lỗ hổng trong hàng phòng ngự, và tràn vào được khu vực tự do. Tuy chúng đã bị đẩy lùi, những quân đoàn tốt ở khu vực đó cũng chịu tổn thất nặng và phải quay trở lại căn cứ. Để lại sau lưng chúng một cái nghĩa địa mới, thêm một tàn tích nữa của cuộc chiến.
Và nằm giữa đống tàn tích đó, là một con tốt.
Thứ cuối cùng mà nó thấy trước khi ngất đi là một cánh đồng. Một cánh đồng cây bột, với những bông chín đen xám lấp ló dưới lớp tro dày của một cơn bão lửa. Tiếng động cuối cùng nó nghe được là tiếng lách tách phát ra từ đầu một cây thương sét, tiếng nổ của một khẩu pháo, và tiếng mưa.
Trung đoàn của nó hành quân giữa cơn bão lửa tạo ra bởi kẻ địch. Chúng mặc cho nhiệt độ lên tới quá ba con số ở bên ngoài, cứ tiếp tục tiến bước, thương điện trong tay. Đối mặt với chúng lần này vẫn là quân đoàn ma trắng đến từ phía bên kia Dãy Hoang Vu. Chúng đã chiếm được những con xe và con mã từ cuộc giao tranh trước đó và sử dụng quân đoàn đã chết đó để đục một lỗ lớn vào hàng phòng thủ của quân đoàn tốt. Những bóng ma mập mờ, với hình hài nửa thật nửa không, lướt đi trên cánh đồng, áp sát hàng tuyến phòng thủ của những con tốt. Những loạt sét bắn ra tới tấp, cố chặn các bóng ma đang ngày càng đến gần. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, nó chưa bao giờ là đủ. Những đám bụi trắng khi bị bắn vỡ ra, liền gộp lại vào những cái xác tốt nằm dưới mặt đất, biến chúng thành những con quái vật dị hình dị dạng, lao tới cắn xé những con tốt ở quá gần.
Hộ tống đằng sau chúng là những con xe bị cướp mất quyền điều khiển từ các con vua trong sư đoàn, xả liên tục những loạt pháo trọng trường về phía các đội xe cùng những con tốt hộ tống. Mặt đất bị nén chặt xuống sau mỗi loạt pháo, áp suất và trọng trường bóp nát một tiểu đội tốt xấu số. Kế bên là các đoàn mã lao tới với tốc độ kinh hoàng, như những tia chớp lướt trên mặt cỏ, thiêu cháy bất cứ thứ gì chúng va vào.
Cơn rung chấn là tất cả những gì nó cảm nhận được, trước khi nó bị đánh gục bởi những viên đá bay ra từ vụ nổ cách nó không xa. Những mảnh đá vụ cắm sâu vào cơ thể nó, đâm vào những bộ phận máy và thịt. Nó nghe được một tiếng kim loại nghiến vào da thịt.
Nó không còn cảm thấy gì cả, không còn nghe thấy gì cả, không còn nhìn thấy gì cả. Nó trôi trong một khoảng không vô tận. Giống như một khúc gỗ trôi trên dòng sông, cái sự hư vô bao lấy nó, chùm kín sự tồn tại của nó. Cứ như vậy, nó nằm im trên đất. Rồi đến một lúc, nó bắt đầu nghĩ. Nói đúng hơn, nó tổng hợp lại những gì nó đã trải qua.
Như những con tốt khác, nó chỉ có một thứ đáng giá duy nhất: viên tinh thể lưu trữ trong não của nó, một thứ dùng để ghi lại những kí ức và kinh nghiệm mà nó thu thập được. Để rồi khi người ta đem nó đi tái chế nhằm tạo ra những con tốt mới, những kinh nghiệm thu được từ nó sẽ là nền tảng cho những con tốt về sau. Bản thân nó cũng không thể biết được những gì nó biết đã được tích tụ và kế thừa qua bao nhiêu thế hệ. Với việc những con tốt không sống quá một năm trên chiến trường, dễ có thể đoán được rằng con số đó không hề nhỏ.
Thế rồi nó chờ. Nó chờ những con tốt khác tới để đem xác nó về, hay những cánh quạ tới tha nó đi, nếu như toàn bộ sư đoàn của nó đã thiệt mạng. Nó chờ để được đem trở lại Lò Hộ Sinh, nơi xác của nó sẽ bị nghiền ra, nhưng ý thức được kết nối lại vào với Tổ, như tất cả những con tốt khác, một thứ thiên đường cho chúng, sâu trong tâm trí của nó, nó biết như vậy. Trở về Tổ, trở về làm một với những con tốt khác.
Nó chờ. Nó tiếp tục chờ.
Ý thức nó vẫn còn tỉnh táo được khoảng hai ngày. Nó có thể thử đứng dậy, nhưng nó đã gãy mất một tay và một chân. Bộ cảm biến nghe nhìn trong mặt nạ của nó đã hỏng gần như hoàn toàn, nó giờ không khác gì kẻ mù. Một con tốt hỏng thì không khác gì một con tốt bỏ, vậy nên nó nhất định không đứng dậy. Chữa trị là một sự hiếm trong hàng ngũ của những con tốt. Chúng có quân y, những con tượng, nhưng là để gọi dậy những con tốt còn khả năng chiến đấu nhưng bị chết đột ngột hoặc bị đánh ngất đi do bị gặp chấn động hay bắn trúng vào vị trí hiểm, một thứ thầy chiêu hồn chứ không hẳn là bác sĩ. Những con tốt bị thương nhưng vẫn còn khả năng di chuyển và chiến đấu sẽ tự hồi phục các vết thương, hoặc xé xác của những con tốt không còn hoạt động ra và lắp các bộ phận còn dùng được vào thế chỗ những nơi đã hỏng. Nhưng nó thì không có cái sự may mắn đấy. Nó bắt đầu tính toán xem bao lâu nữa thì những con tốt khác sẽ tới đem nó đi, hay là nó sẽ phải lết mình về phía căn cứ.
Đến ngày thứ ba, nó ngừng tính toán. Nó nhận ra rằng sẽ không có đoàn thu thập nào tới, hoặc là không thể tới, hoặc là không cần tới. Số lượng tốt thiệt mạng trong một trận chiến có thể lên tới hơn bốn con số, nhưng số quân dự bị lại có khi gấp đôi, gấp ba lần tổng số quân ra trận. Việc tái chế không phải một thứ cần thiết và vì vậy sẽ không được ưu tiên. Đây không phải lần đầu tiên quân đoàn của nó bỏ xác những con tốt khác lại ở phía sau. Trên đường hành quân từ Thung lũng Xám, tới tận rìa Vành Đai, nó đã được thấy nhiều ‘nghĩa địa’ khác, nơi mà những con tốt bị bỏ quên nằm lại, hoạ hoằn lắm mới có sự xuất hiện của những con quạ hay những con tốt từ các tàn quân rút về hay sư đoàn mới hành quân tới dừng lại để dọn những cái xác, mở đường đi. Và có lẽ chiến trường này cũng tương tự như vậy.
Nó nằm lại ở trên thảm cỏ. Xúc giác của nó vẫn hoạt động, nó vẫn có thể cảm nhận được cơn gió lướt qua da nó. Nhưng nó đã ngừng nghĩ. Nó nằm yên như một bức tượng, như một con rối bị đứt dây, như một viên đá bên đường, chờ đến khi có một thứ gì đó tác động lên nó. Các chức năng duy trì sự sống chuyển sang chế độ tối giản. Nó tiếp tục chờ.
Hiệu suất của hệ thống lọc khí hạ xuống vạch đỏ.
Hệ thống trao đổi năng lượng đã chuyển sang trạng thái chạy ngầm, tái chế bất cứ thứ gì có trong người nó thành dưỡng chất.
Các cảm biến báo cho nó rằng tình trạng thất thoát nhiên liệu đã bắt đầu ngừng lại, nhưng việc bù lại lượng mất đã gần như không thể xảy ra.
Ý thức nó dần chết đi, như tất cả những con tốt khác bị bỏ lại đằng sau. Nó chỉ còn chờ năng lượng cạn kiệt, và hệ thống hô hấp ngừng hoạt động.
Não bộ của nó chạy lại chương trình tổng hợp một lần cuối để sao lưu tất cả những dữ liệu còn lại vào con chip.
Nó nhớ lại về ngày nó sinh ra. Như mọi con tốt khác, nó bước ra từ một lò hộ sinh trong Thung lũng. Ngay năm phút sau, nó học cách đi, cách cầm súng và các hiệu lệnh quân đội. Một tiếng sau, nó hành quân.
Tất cả những người anh em của nó, những con tốt khác với bề ngoài y như nó, đứng cùng nó trên chiến trường, chết trước nó, hoặc chết sau nó.
Nó nhớ tới những con vua. Những kẻ sinh ra được chọn để kết nối trực tiếp với Tổ. Kẻ dẫn dắt nó tới chiến trường, và dẫn nó tới cái chết của nó. Chúng có quyền quyết định số mệnh của những con tốt khác. Nhưng con vua đó đã nằm lại phía sau nó, ngay trước khi nó ngã xuống. Và khi con vua đã ngã xuống, một con khác đã tới thay thế ngay lập tức. Sau cùng, cả hai đều chỉ là hai thứ công cụ không hơn không kém.
Nó nhớ tới những con pháo, những cỗ máy khổng lồ từng sải bước bên cạnh đoàn quân của nó. Những thứ kì vĩ và tinh xảo ấy đáng giá hơn chúng rất nhiều lần, nhưng gấp nhiều lần một số không thì vẫn chỉ bằng không. Xác của những con pháo nằm la liệt trên những con đường nó đi qua, dần dần và chầm chậm được thu lại bởi đám quạ để đem đi tái chế. Cũng như mọi thứ khác trong cuộc chiến này, kể cả những thứ to lớn cũng chỉ đơn giản là một con số có thể dễ dàng thay thế, hoàn toàn vô giá trị trong con mắt của những kẻ chỉ huy chúng.
Hoàn toàn vô giá trị. Đó là kết luận cuối cùng của nó về những ký ức mà nó tích góp được. Mỗi ngày có hàng ngàn con tốt chết ngoài chiến trường, và tất cả những gì đáng giá thu được từ ký ức của chúng còn chẳng đủ để viết đầy một trang giấy, hay thậm chí là có khi hoàn toàn không có giá trị gì cả. Cái chết của nó không hoàn toàn độc nhất, mà đã từng xảy ra với hằng hà sa số những con tốt khác đi trước nó, và sẽ xảy ra với hằng hà sa số những con tốt khác sinh ra sau nó.
Như đã chấp nhận số phận của mình, con tốt dần lịm đi. Nó chìm vào màn đêm, mọi chức năng sống của cơ thể tắt đi, chỉ để lại chức năng phát tín hiệu cho những con quạ. Nó nằm im, như một khúc gỗ đen giữa một cánh đồng xám. Những mạch máu của nó tỏa ra ánh sáng xanh nhè nhẹ, truyền năng lượng cho bộ phát tín hiệu.
Nó cứ trôi trong khoảng vô định ấy.
Bỗng có một bàn tay của vật lạ kéo nó lên, đánh thức trí óc của nó. Có lẽ là một con tốt khác chăng, tới để nhặt nó lên để đem về Lò Hộ Sinh? Không, bàn tay của vật ấy nhỏ hơn bàn tay của những con tốt rất nhiều, và không thô ráp bằng.
Cái vật kia kéo nó được nửa đường thì thả ra. Cái xác của con tốt rơi phịch xuống đất, khiến cho đống tro vây quanh nó tung bay trong không khí. Tại sao nó lại thả con tốt ra? Chẳng lẽ kẻ địch đã tới rồi sao?
Không, không phải, nó không cảm thấy rung chấn hay tiếng nổ từ những cây thương. Chỉ có cảm giác của một vật nhỏ bé kia di chuyển xung quanh nó, giống như một con quạ đang quan sát một lô hàng mới, hay những cái xác ven đường. Nhưng thay vì bay thì nó lại bước từng bước ngắn trên mặt đất.
Cái vật đó lại kéo nó lên, lần này thay vì cố dựng nó lên, vật kia lại kéo lê nó trên mặt đất. Được một quãng ngắn thì nó dừng lại. Hệ thống cảm biến của con tốt tuy đã chịu nhiều hư tổn, nhưng nó vẫn cố tìm các để tái khởi động những gì còn lại. Bộ cảm âm của nó loại bỏ hệ thống phân tích sóng âm phức tạp, để lộ ra hai lỗ nhỏ ở hai bên đầu, một thứ kém chính xác hơn và đơn giản hơn, một đôi tai. Những tiếng động của thế giới bên ngoài tràn vào cảm quan của nó. Có tiếng gió lướt qua những cây bột, một thứ tiếng êm dịu. Có tiếng bước chân của một thứ nhỏ bé. Có tiếng vật được kéo lê trên đất.
Bất giác, có một thứ gì đó ở bên trong con tốt ‘tỉnh dậy’. Các chức năng cơ bản khác của nó dần khởi động lại. Nó dần có cảm giác ở những đầu ngón tay, và kể cả trên lớp da dày, thô ráp. Bàn tay duỗi ra rồi co vào, cảm nhận sự di chuyển ở từng khớp ngón tay. Bộ lọc khí chuyển từ tự động sang chế độ thu khí thủ công. Nó bắt đầu thở, theo nhịp chậm và đều. Luồng khí mát tuồn vào bên trong cơ thể, bộ lọc rít lên theo từng hơi. Trái tim đá đập trở lại, luân chuyển năng lượng ma thuật bên trong các mạch máu, khiến những đường vân trên người con tốt sáng lên.
Vật kia cố kéo con tốt về phía bên trái. Rồi khi nó thả ra, con tốt cảm nhận được rằng cơ thể nó đang ngả lên một thứ từa tựa như gốc của một cái cây. Các chức năng cơ bản của nó đã gần tái hoạt động trở thành công, trừ những phần đã hỏng hẳn. Bỗng, có gì đó nhói lên từ sâu bên trong nó. Thứ cảm giác lạ lẫm đâm thẳng vào nó. Cái cảm giác ấy lan ra với tốc độ quái dị, đi từ những bộ phận bị thương đến những nơi còn lại, rồi lan tới đầu nó. Cảm giác ấy không giống bất cứ thứ gì nó từng cảm thấy. Nó muốn hét lên, nó muốn giãy giụa. Nó muốn gào thét, muốn bỏ cái cảm giác đó vào một cái hộp rồi vứt ra thật xa. Nó không hiểu nó là gì, nó không hiểu tại sao nó lại cảm thấy như vậy.
Một bàn tay đặt lên ngực của con tốt. Lớp da mịn màng chạm vào lớp vỏ giáp sần sùi. Từ bàn tay ấy, một luồng xúc cảm dịu mát chạy vào trong người nó. Như thể một cái cây đang héo đón được làn nước mát, con tốt cố lấy được càng nhiều thứ xúc cảm đó vào. Một bàn tay khác chạm vào đầu nó, mân mê trên lớp mặt nạ bị vỡ, vuốt dọc theo bờ má nó. Con tốt không rõ đó là cử chỉ gì. Là một thứ phép thuật nào đó chăng? Chắc chắn là như vậy. Nó không rõ, nhưng nó cảm thấy thứ ấy rất thân quen. Cái cảm giác lạ kia dần dịu đi, nó không biến mất hẳn, nhưng không còn đay nghiến con tốt nữa.
Nó nghe thấy một tiếng gì đó. Không phải những đoạn mã gửi đến từ những tay chỉ huy, không phải tiếng pháo hiệu xung trận. Nó nhẹ như tiếng gió lướt qua, êm như tiếng suối nhưng không hào hùng như tiếng nhạc của các vị Pháp sư. Thứ tiếng đó không chỉ hay, nó còn có tiết tấu, một hệ thống âm điệu. Nó giống như… một tiếng nói.
Con tốt không rõ thứ tiếng đó có nguồn gốc từ đâu. Nó không phải thứ ngôn ngữ mà Tổ sử dụng, có chút gì đó gần giống tiếng của các thầy giả kim. Nhưng nó hiểu. Lạ thay, nó hiểu từng chữ nói ra. Nhưng lạ hơn nữa là việc nó hiểu cả những thứ nó không hiểu, hay chưa từng được nghe bất cứ khi nào trước đây.
“Xuỵt, đừng động đậy.”
Kẻ lạ mặt kia nói với nó. Đó là một câu lệnh, nhưng con tốt không cảm thấy chút quyền lực nào trong đó cả. Con tốt xoay đầu về phía của tiếng nói, mặc dù nó vẫn không thể nhìn thấy gì cả.
“Ah! Còn sống này!” Kèm theo câu nói là một thứ tiếng lạ phát ra từ kẻ kia. Thứ tiếng ấy con tốt chưa từng nghe qua. Nó giống như tiếng của một con quạ khi nó nhận lệnh, hay tiếng của một thứ nhạc cụ nào đó, nhưng không đơn điệu mà lại có phần giống tiếng nói hơn. Thứ tiếng ấy rúc rích như tiếng nước chảy, và hoạt náo như tiếng kèn xung trận. Có một từ mà nó chợt nghĩ ra, nhưng rồi lại quên đi ngay lập tức.
“Này, này, cậu có nghe thấy tớ nói gì không?”
Một ngón tay chọc vào mặt nạ của con tốt. Nó cứ đưa đi đưa lại, chọc vào đúng một điểm như một cái máy đục. Con tốt cho rằng nên đề phòng, nhưng khi nó xét lại tình cảnh của mình thì có lẽ cái chết thực sự cũng không phải thứ gì đó quá đáng lo ngại. Đúng hơn là nó chưa bao giờ sợ chết, những con tốt không được thiết kế để biết thứ ấy là gì.
Sinh vật kia bước quanh nó, sờ nắn mọi thứ, từ lớp vỏ của con tốt, đến những ổ cắm và lỗ thoát khí hay khe xả dư lượng, nhưng nó tuyệt nhiên không làm việc gì đáng nghi ngại. Mãi một lúc sau, nó mới dừng lại. Con tốt cảm thấy nó tiến lại gần phía bên trái của nó, cái thân hình nhỏ bé ngồi xuống bên cạnh con tốt.
“Tớ không ngờ là lại có người còn sống đấy.”
Sinh vật kia nói. Nó ngả người vào người con tốt.
“Nội tớ nói là nếu như một con tốt nằm xuống thì chắc chắn nó đã chết rồi. Nếu nội mà thấy cậu thì chắc nội tá hỏa lên mất”
Nó vỗ vào người con tốt, lại phát ra thứ tiếng lạ kia, nhưng lần này tiếng phát ra lại nhẹ nhàng hơn trước. Con tốt cảm thấy có gì đó rất… dễ chịu?
“Tớ là Hân. Cậu tên là gì thế?”
Sinh vật kia hỏi. Con tốt im lặng.
Nó là một con tốt. Nó là một thứ vũ khí biết đi. Nó được sinh ra để chiến đấu và sinh tồn, ngoài hai thứ đó ra, nó không có chức năng nào khác. Nó không biết nói gì ngoài hai từ ‘có’ và ‘không’, và thường nó không được, và cũng không có lý do, nói ‘không’. Nó làm theo lệnh, nó chỉ làm đúng những gì lệnh đưa ra. Nó chỉ cần làm có vậy, biết có vậy, nó không cần gì hơn, và nó cũng không được thiết kế để làm gì hơn. Nó là một con tốt, và như những con tốt khác, nó chỉ là một thứ đồ dễ dàng có thể thay thế, nhiều đến độ thừa thãi, và thừa thãi đến độ từ ‘phí phạm’ không bao giờ được dùng để tả cách người ta dùng chúng.
Nó không có khả năng trả lời câu hỏi ấy. Nó không có tên.
Sinh vật ấy thấy con tốt không trả lời, tiếp tục vỗ vào người con tốt, rồi lại rung người nó, đẩy những cái nhè nhẹ.
“Này, nói gì đi chứ.”
Hình như con vật ấy đã di chuyển? Nó bò lên trên cái gốc cây, ngồi lên đấy. Con tốt có thể cảm thấy như có một thứ gì đó mềm và ấm chạm vào đằng sau đầu. Rồi một bàn tay bám víu vào đầu nó, tay kia vỗ vào trán.
“Này! Cậu có nghe tớ nói không? Nè?”
Những cái vỗ không hề có khả năng làm hại con tốt, mặc dù lớp mặt nạ của nó đã gần như vỡ hẳn. Nhưng nó lại bắt đầu gợi lại một thứ kí ức mà con tốt chưa bao giờ trải qua.
Nó đưa tay lên, nắm lấy sinh vật kia. Nó nắm được thứ gì đó, mỏng vào hơi thô, một thứ vải có phần hơi cũ. Con tốt nhấc con vật lên, mỗi chuyển động lại đưa cái cảm giác quái lạ kia trở lại trên từng ngón tay, khớp xương của nó. Nó đặt sinh vật ấy xuống đất.
Sinh vật ấy hét lên, nhưng cái tiếng hét lại không có chút gì sợ hãi, mà có phần phấn khích?
“Nhấc tớ lên đi! Nhấc tớ lên đi!”
Con tốt thật sự không hiểu được sinh vật đó muốn cái gì từ nó.
Nhưng nó vẫn nhấc sinh vật kia lên, rồi hạ xuống, rồi lại nhấc lên. Cái thứ tiếng rúc rích kì lạ kia vang lên không ngừng, khiến con tốt bối rối, cố gắng hiểu ý nghĩa của nó nhưng không thành, rồi cũng bỏ cuộc. Nó cảm nhận được rằng sinh vật đó như đang đu trên cánh tay khẳng khiu của mình. Nó cứ đung đưa như vậy, rồi với một động tác nhanh và gọn, nó xoay người, toàn thân ôm lấy cánh tay của con tốt.
“Oah! Cậu khoẻ thật đấy! Không khác gì cây sồi ở nhà nội luôn.”
Bàn tay nhỏ bé mân mê trên cánh tay của nó.
“Nhìn đúng là giống thật ấy.”
Sinh vật đó cứ tiếp tục ở lại, lúc thì sờ mó người con tốt, lúc thì hỏi chuyện nó. Nó không rõ những việc ấy có hàm ý gì không, nó cũng không có nhu cầu hiểu. Và nó cũng không cản sinh vật đó lại.
Bộ cảm quan của nó nhấp nháy. Con tốt đã mất đi thị giác của nó, nhưng nó cảm nhận được rằng trời đã tối. Những ánh sáng yếu ớt, không thể xuyên nổi qua tầng bụi dày, cuối cùng cũng khuất phục, để lại cho mặt đất một bầu trời tối tăm, không trăng, không sao.
Sinh vật ấy có vẻ cũng nhận ra điều đó. Nó đứng dậy, con tốt nghe thấy tiếng quần áo của nó vang lên tiếng sột soạt mỗi khi nó di chuyển. Bàn tay nhỏ bé lại vỗ vào người con tốt. Lần này, nó xoay người về phía sinh vật kia.
“Muộn rồi, mình phải về đây, không nội lại đi tìm mình. Tạm biệt cậu nhé…”
Tiếng sinh vật đó chạy đi vang vọng trong đầu con tốt, kèm theo đó là tiếng nói của nó. Con tốt cảm thấy như có gì đó trong người nó vừa cựa quậy, giống như nó muốn được đứng lên.
0 Bình luận