Có lẽ do cảnh tượng tai nạn quá mức kinh khủng, cũng có thể do tiếng ồn quá ám ảnh, tôi đã hành động không có tí logic nào.
Khi rời khỏi nơi làm thêm trời đã tối nhưng tôi không về nhà. Tôi đã để nỗi sợ dành phần thắng và vô thức đạp xe đến một nơi tôi cho là cần thiết nhất vào lúc này, siêu thị.
Nếu giả thuyết của tôi về dịch bệnh xác sống là đúng, hoặc ít nhất thì một cơn đại dịch chết chóc có thể xảy ra thì tôi cần phải gấp rút chuẩn bị cho sự sinh tồn của bản thân.
Có thể nói tôi đã hoang tưởng vì viết truyện, tôi đã tin nhầm những giả thuyết nực cười. Nhưng tôi có cảm giác nếu không làm như thế thì tôi sẽ phải hối hận. Tôi biết mình không có cái đầu tốt, những lúc nguy cấp tôi vẫn sẽ hành động theo bản năng.
Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có siêu thị ở khu phố kế bên là hợp lý nhất, tôi đã đạp xe thẳng đến đấy. Thời điểm này siêu thị đã hơi vắng khách. Tôi thơ thẩn đạp xe xuống hầm, bên trong rất rộng nhưng lại tối và ẩm thấp, kèm thêm việc vắng người nên không khí vô cùng nặng nề. Tôi gửi xe đạp ở đó và bước vào thang máy để lên tầng trên.
Siêu thị này không quá lớn, chỉ có hai tầng. Vì mục đích của tôi là mua lương thực và các loại nhu yếu phẩm nên chỉ cần đi tới tầng trệt. Thời gian đi thang máy chỉ tốn vài giây do không phải đợi ai. Chẳng mấy chốc tôi đã lấy một cái xe đẩy và tiến thẳng đến khu thực phẩm.
Lúc này tôi mới cảm thấy may mắn vì bản thân đã có nghiên cứu về chuyện chuẩn bị tích trữ nhu yếu phẩm. Bởi vì đây không phải lần đầu tiên tôi làm việc này. Trước đây, để việc viết truyện được thực tế nhất, tôi đã nghiên cứu hết các thông tin cần biết về việc thu thập tài nguyên và sinh tồn. Tôi còn biết chính xác để sinh tồn lâu dài thì con người cần những thứ gì. Để được như vậy, tôi đã dành nhiều ngày lang thang ở các cửa hàng, hiệu sách và cả bệnh viện để tìm hiểu và đúc kết thông tin.
Tôi thậm chí còn viết một quyển sổ tay ghi rõ những quy tắc cần thiết để chuẩn bị cho ngày tận thế. Vì vội nên tôi không mang quyển sổ đến đây được.
Chỉ mất hai mươi phút để tôi càn quét quầy thực phẩm. Bên trong xe đẩy hàng chất đống các lon đồ hộp, mì gói, thực phẩm khô,... những thứ bảo quản lâu và dễ chuẩn bị. Sau một lúc suy nghĩ, tôi vẫn dành thời gian để ghé qua quầy thực phẩm tươi. Sẽ tốt hơn nếu tôi chuẩn bị sẵn vài thứ tươi mới để ăn trong thời gian gần.
Ai đi ngang qua cũng hơi trợn mắt khi thấy một núi thực phẩm tôi đang đẩy đi. Tôi không quá để tâm đến những ánh nhìn đó. Chỉ khi nghe có ai gọi tên mình, tôi mới quay đầu lại.
"Hilda?" Tiếng gọi đến từ sau lưng tôi.
Tôi đẩy xe hàng đầy vào trong góc rồi quay ra sau nhìn. Một người đàn ông trung niên đang vẫy tay chào tôi. Gương mặt người đàn ông rất quen thuộc nhưng tôi chẳng thể nhớ nổi anh ta là ai.
"Ồ, lâu rồi không gặp." Tôi nói với giọng bình tĩnh nhưng thật ra bên trong đang bất an.
"Có lâu gì đâu, còn chưa được một năm từ hồi cô nghỉ việc. Cảm giác như mới hôm qua mình còn đi nhậu cùng nhau đấy." Người đàn ông vỗ vai tôi với điệu bộ thân thiết khiến tôi phần nào nhớ ra. Anh ta chính là đồng nghiệp ở chỗ làm cũ của tôi, chúng tôi đã từng rất thân.
Tôi cố giấu vẻ bàng hoàng trong khi chào hỏi người đồng nghiệp, tôi vẫn không nhớ tên anh ta. Gần đây trí nhớ của tôi vô cùng tệ, tôi luôn bất chợt quên đi những thứ vụn vặt hay những người ít gặp. Cảm giác như chỉ cần một suy nghĩ trượt khỏi sự chú ý của tôi thì nó sẽ rơi thẳng vào bãi đốt rác ở đâu đó.
Người đồng nghiệp cũ nghiêng người nhìn xe đẩy hàng đầy ụ của tôi, miệng cười mỉm, "Rốt cuộc bao lâu cô mới đi mua sắm một lần ấy nhỉ, Hilda?"
Anh ta xoa cằm, khám xét tôi như một vị thám tử nhìn phạm nhân. "Đừng nói cô muốn mua lương thực dự trữ cho ngày tận thế hay gì đó nha?" Sau đó anh ta phì cười.
Cổ họng tôi như thắt chặt lại. Tôi biết anh ta chỉ đang đùa thôi, nhưng việc gặp phải người quen lúc đang hành động bốc đồng thế này làm tôi thấy hơi ngượng.
"Mua nhiều để dự phòng thôi," tôi cười nhạt, "Anh thì sao, dạo này còn làm ở xưởng không?" Tôi đổi chủ đề để giảm bớt sự gượng gạo của bản thân.
"Tất nhiên rồi. Từ lúc cô đi thì thiếu mất một bạn nhậu tin cậy nên tôi cũng xót lắm chứ."
"Ôi trời, anh nên cai rượu trước khi hai quả thận teo lại thành nho khô đi." Tôi không nhịn cười được mà đáp lại câu đùa của anh ta.
Trò chuyện một lúc, tôi quyết định mình vẫn nên cảnh báo anh ấy về dịch bệnh. Tôi rất quý người đồng nghiệp này, có nhắc nhở anh ta vài lời cũng chẳng mất gì.
"Anh cũng nên mua thêm đồ ăn dự trữ," tôi đảo mắt, cố tìm lời thích hợp, "Phòng trường hợp dịch bệnh xảy ra."
"Dịch bệnh à, đúng là tôi có đọc qua tin đó trên mạng rồi. Tình hình tệ lắm hay sao?"
"Đã có ca nhiễm ở khu này rồi. Cứ cái đà này thì tôi sợ sẽ có lệnh cách ly." Tôi quay ra nhìn xe hàng chất đống của mình, "Nên tranh thủ mua đồ dự trữ trước khi mọi chuyện trở nên phức tạp hơn."
Người đồng nghiệp cúi đầu suy nghĩ gì đó. Anh ấy là người thật sự biết lắng nghe và suy nghĩ cẩn thận. Tôi có thể thân với anh ấy cũng vì như vậy.
"Cô nói cũng đúng. Sẵn đây mua nhiều đồ hơn một chút cũng tiện, đỡ cho vợ tôi tuần sau khỏi phải đi siêu thị."
Sau đó chúng tôi chỉ hỏi thăm nhau thêm vài câu rồi chào tạm biệt vì thời gian đã muộn.
Tôi vội vàng tiếp tục việc mua sắm. Lần này đến lượt khu bán thịt tươi, đến một dãy quầy và tủ đông lạnh dài, bên trong là các loại thịt tươi đị đóng gói và sắp xếp ngay ngắn sạch sẽ. Tôi không nghĩ nhiều mà chọn ngay một số món đang được giảm giá. Sau đó có lẽ vì tâm lý lần cuối, tôi liếc mắt sang cuối dãy tủ đông, nơi trưng bày các loại thịt cao cấp.
Dù đầu cứ lẩm nhẩm “không cần thiết" nhưng chân tay cứ thành thật đi về hướng quầy thịt xa xỉ. Các bảng báo giá nhiều thêm một con số theo từng bước chân của tôi. Cứ ngỡ sắp được chạm tay vào hạnh phúc nhưng tôi đã lầm.
"Hết sạch hàng rồi sao?" Tôi ngớ người khi thấy kệ hàng trống trơn. Những miếng thịt đỏ tươi mọng nước của tôi, chẳng thấy đâu hết. Có lẽ vì sắp đóng cửa nên nhân viên cũng không kịp thêm hàng.
Tôi thường xuyên nhìn ngắm quầy thịt cao cấp mỗi khi đến đây, chưa bao giờ gặp chuyện hết sạch hàng thế này cả. Những loại thịt khác vẫn còn đầy trên kệ, chỉ riêng mấy loại đắt tiền nhất là bị vét sạch.
Tôi chẳng thể làm gì hơn mà chọn loại thịt tốt nhất còn lại, chúng vẫn khá đắt đỏ nên tôi chỉ mua vài phần. Dù không thiếu thốn nhưng tôi vẫn phải tiết kiệm nếu muốn tồn tại lâu dài.
Tôi không thể đổ sạch tiền tiết kiệm vào một thứ mơ hồ như dự cảm về ngày tận thế được. Việc mua nhu yếu phẩm và lương thực có rủi ro thấp vì dù sao tôi cũng sẽ dùng hết chúng. Còn những thứ tốn kém như thuốc men, máy móc và vũ khí, tôi sẽ cân nhắc mua sau.
Khoảng thời gian bình thản mua sắm như ngày thường khiến những viễn cảnh về ngày tận thế trở nên xa lạ. Tôi lại càng cảm thấy bản thân đang làm chuyện ngu ngốc, nhưng cơ thể vẫn cố chấp lấy thêm hàng vào xe đẩy.
Cuối cùng tôi đã chất đầy thêm hai xe hàng lúc nào không hay, phải mượn tay nhân viên đẩy ba xe hàng ra quầy thanh toán. Mất tận nửa tiếng để tính tiền, trong lúc đó tôi nhận về vài ánh mắt xét nét của nhân viên thu ngân vốn đã chuẩn bị kết thúc ca làm. Tôi giả mù, chỉ lo chất những túi hàng nặng trịch lên xe đẩy, lần này tôi không nhờ nhân viên mà tự thân đẩy chúng ra ngoài.
Trước cửa siêu thị vắng khách, chỉ còn lác đác vài nhân viên dọn vệ sinh. Nhiệt độ đã lạnh hơn rất nhiều so với buổi chiều. Tôi có thể thấy được từng hơi thở trắng xóa của bản thân, theo dự báo thì phải vài ngày nữa mới có tuyết mà nhiệt độ đã lạnh đến thế này.
Lúc đẩy ba chiếc xe hàng ra cổng, tôi mới chợt ngỡ ngàng.
"Mình mang núi đồ này về kiểu gì đây?" Tôi vỗ trán, tự trách sao mình có thể quên chuyện rõ ràng như vậy được.
Có lẽ vì quá nhiều chuyện đã xảy ra, tôi cảm giác đầu óc mình muốn đóng băng theo thời tiết. Tôi cứ đứng trơ ra như một con ngốc với ba xe hàng đầy.
Bỗng có tiếng bước chân áp sát từ đằng sau, một bóng người lướt qua tôi, khẩu trang đen trùm kín gương mặt, cả thân mình cao gầy bị bọc trong chiếc áo khoác dài chạm gối. Dáng người phụ nữ kia trông vô cùng quen thuộc, đặc biệt là mùi hương lạnh lẽo.
Tôi nhìn theo bóng dáng khả nghi của cô ta thật lâu. Nhờ vậy mà tôi đã thấy được cảnh người phụ nữ đánh rơi chiếc ví trong túi áo khoác, tạo thành một tiếng 'thịch' bắt tai.
Cứ ngỡ người phụ nữ sẽ nghe thấy tiếng ví rơi, nhưng cô ta không hề quay đầu lại mà còn nhanh chân đi tiếp.
Tôi vội đẩy xe hàng đến trước cửa chính siêu thị gửi cho bảo vệ trông hộ, sau đó chạy nhanh lại nhặt chiếc ví lên.
Tôi không nghĩ nhiều, chỉ lo đuổi theo người phụ nữ vừa rời khỏi siêu thị. Lúc chạy ra đường lớn thì tôi đã mất dấu cô ta. Xung quanh không có ai cả, chỉ có dòng xe băng băng trên đường. Tôi lau vài giọt mồ hôi lạnh trên trán, xoay đầu tìm kiếm xung quanh.
Cũng may tôi bắt gặp được chiếc áo khoác quen thuộc ở phía xa, có vẻ người phụ nữ kia vừa bước vào một con hẻm nhỏ bên kia đường.
Tôi cất tiếng gọi to để thu hút sự chú ý nhưng không thành công. Cuối cùng chỉ còn cách đuổi theo cô ta, băng qua đường, đi đến trước con hẻm tối.
Từ ngoài nhìn vào con hẻm như một rãnh sâu tối mù, bên trong vọng ra vô số tiếng lục đục và tiếng kêu rợn gáy của loài gặm nhấm. Bóng dáng người phụ nữ không hề xuất hiện dù rõ ràng cô ta đã tiến vào đây. Tôi chần chừ không muốn tiến vào con hẻm tối như vực sâu không đáy kia.
Có lẽ tôi nên gửi chiếc ví ở đồn cảnh sát. Tôi có linh cảm không lành về người phụ nữ khả nghi kia dù cô ta trông khá quen mắt.
Vừa quay lưng khỏi con hẻm, tôi bất chợt bị ai đó bắt lấy cánh tay và giật mạnh về sau, kéo tôi ngã rầm xuống và lôi vào sâu trong con hẻm.
Vì bất ngờ nên tôi không kịp lấy lại thăng bằng, người nọ nhân cơ hội đè lên lưng và ép tôi nằm sấp xuống.
Tay tôi bị khóa sau lưng, đầu cũng bị ấn dính với nền đất. Cảm giác da mặt tiếp xúc với mặt đường thô ráp khiến tôi rên một tiếng đau đớn.
Tuy không thấy được mặt người tấn công tôi, nhưng chỉ mùi hương lạnh lẽo là quá đủ để tôi xác định. Khả năng cao đây là người phụ nữ đánh rơi ví mà tôi đang tìm.
Tôi có nên kêu 'chít chít' không? Vì tôi cảm giác như mình vừa lọt vào cái bẫy chuột lộ liễu nhất thế giới. Cô ta định làm gì con chuột nhỉ, cướp bóc, bắt cóc, hay... tôi rùng mình với trí tưởng tượng của bản thân.
Tôi đã quá mất cảnh giác khi chơi trò người tốt. Lẽ ra tôi đã phải nhận ra điểm bất thường ngay từ lúc đầu. Nghĩ vậy lại khiến tôi bất mãn vùng vẫy tay chân để phản kháng dù biết như vậy là vô ích.
"Đừng cố chống cự."
Giọng nói có phần quen thuộc. Cơ thể tôi ngưng vùng vẫy nhưng vẫn còn căng cứng.
"Ta hỏi. Ngươi trả lời. Nếu không thì-" Tay người nọ nhẹ nắm lấy phần tóc ở gáy của tôi, "Hiểu chứ?"
Tóc tôi không dài, bị vò trong tay cũng không rối. Thật kì lạ khi trái ngược với áp lực ngạt thở người kia dùng để đè tôi xuống, lực nắm tóc lại tương đối nhẹ nhàng, cứ như đang chơi đùa. Khi đã chơi cho tóc tôi thành một tổ quạ, bàn tay kia dần chuyển xuống bóp chặt gáy tôi, ấn vào hai bên động mạch cổ. Đầu tôi giật theo từng cơn khi mạch máu bị người kia khống chế.
Tôi nuốt xuống ý định kêu cứu, đôi tay đang siết cổ tôi chắc chắn sẽ nhanh hơn trợ giúp từ bên ngoài. Hơn nữa đường xá lúc này cũng vắng tanh, kêu cứu chỉ làm tăng nguy cơ bị thương thôi.
"H-hiểu rồi. Nếu biết thì tôi sẽ trả lời." Tôi thành thật chơi theo luật của cô ta.
"Ngươi biết gì về dịch bệnh?"
Tim tôi như lỡ mất một nhịp đập khi nghe về dịch bệnh. Mong rằng cô ta không phát hiện phản ứng nho nhỏ của tôi.
"Không, tôi không biết nhiều. Tôi chỉ nghe qua trên thời sự."
Người nọ trầm ngâm một lúc rồi bắt đầu lùng sục túi quần và túi áo của tôi, lôi ra một cuộn hóa đơn siêu thị dài ngoằng. Cô ta thả cho cuộn hóa đơn lăn dài xuống đất, "Một năm ngươi chỉ cần đi mua sắm ba lần thôi sao. Một lần đã mua đủ cho bốn tháng rồi."
Tôi nhìn tờ giấy trắng lòng thòng trước mặt, bỗng nhiên không biết giải thích thế nào. Người này chắc chắn đã theo dõi tôi từ lúc còn ở siêu thị. Khả năng cao cô ta đã nghe lén cuộc trò chuyện của tôi với đồng nghiệp. Cô ta đang muốn chế nhạo tôi sao?
"Ngươi thuộc gia tộc nào? Hay là người của hội đồng?"
Gia tộc? Hội đồng? Sao bỗng dưng lại dùng từ giống phim điện ảnh vậy. Tôi rất muốn lắc đầu phủ nhận tất cả, nhưng không thể vì cổ đang bị ghìm chặt. Tôi chỉ có thể nhỏ giọng giải thích.
"Tôi không biết cô đang nói gì cả. Tôi chỉ sợ bị cách ly nên mới mua đồ dự trữ thôi." Thấy người kia không có phản ứng, tôi vội tiếp lời "Gia tộc gì đó tôi không biết, cô bắt nhầm người rồi."
Có vẻ không phải một vụ cướp hay bắt cóc thông thường. Nhưng như thế chỉ làm tôi thấy bất an hơn. Chẳng lẽ là hoạt động của xã hội đen?
Tôi sống ở khu trung tâm này lâu rồi, chưa từng nghe qua về việc băng đảng hoành hành. Bọn xã hội đen chỉ hoạt động mạnh ở vùng rìa thành phố thôi. Chẳng lẽ bây giờ hoạt động băng đảng đã lan rộng đến tận vùng trung tâm rồi?
"Nói hết những thứ ngươi biết về triệu chứng của dịch bệnh. Khai hết tất cả, đừng nghĩ đến chuyện nói dối."
Màn tra hỏi lại tiếp diễn. Tôi bắt đầu thấy khó thở, đầu óc mơ hồ vì cổ bị bóp chặt, cánh tay phải trở nên tê dại vì bị ép vào tư thế khó động đậy.
Tôi đành phải cắn răng trả lời. "Tin tức nói, bệnh do virus lạ gây ra, người nhiễm có triệu chứng sốt, hôn mê, co giật và có thể dẫn đến tử vong." Tôi thành thật kể lại những gì mình biết.
"Tiếp tục." Tiếng nói lạnh băng không dung thứ cho tôi có ý định giấu giếm bất cứ điều gì.
"Da, da đổi màu. Còn bị sưng phù cơ thể. Còn lại thì tôi không biết."
"Tiếp tục."
Tôi như muốn phát điên với giọng điệu ngang ngược đó. "Tôi thật sự không biế-"
Còn chưa dứt lời, tóc tôi đã bị kéo mạnh ra đằng sau, đầu tôi theo đó bị kéo khỏi mặt đất. Cảm giác xé rách từ da đầu khiến tôi rên một tiếng rồi thở dốc vì thanh quản bị kéo căng.
"Hôm nay ta thấy đủ máu rồi. Ngươi nghĩ ta ngại thấy thêm sao?"
Tôi quên cả việc thở. Đây không phải lần đầu tôi rơi vào tình cảnh này, nhưng lại là lần đầu gặp một người ngang ngược như thế này. Tôi biết nói gì thêm bây giờ?
Chẳng lẽ lại nói linh tinh về những giả thuyết xác sống trong tiểu thuyết của tôi. Hay tôi nên thú nhận bản thân bị hoang tưởng đến mức lao đầu làm một việc không biết trước kết quả ra sao. Tôi không dám nói, cũng không thể nói. Khi nhận ra tôi chẳng có câu trả lời đúng, tôi ngậm miệng im lặng.
Một giây, rồi lại một phút. Cuối cùng người kia cũng buông tha cho mái tóc tội nghiệp của tôi.
"Tôi thật sự không biết gì cả. Tôi chỉ nghĩ là dịch bệnh này không phải bệnh dại bình thường như thời sự đưa tin. Khả năng cao sẽ có một thảm họa nổ ra nếu dịch bệnh bùng phát.”
Tôi vui lòng đưa ra một nửa sự thật. Mong rằng sự thành khẩn sẽ giúp tôi thoát khỏi thế gọng kìm này. Đợi thêm một lúc, tôi nghe thấy tiếng tặc lưỡi đầy thất vọng.
Thêm một lúc nữa, lực áp được nới lỏng, tay tôi được thả ra. Lồng ngực không còn bị đè nặng, tôi tham lam hít thở để rồi ho khan vì nghẹn. Cánh tay phải vẫn còn tê dại không thể cử động ngay.
Tôi nhanh chóng quay người đứng lên, chân loạng choạng lùi về sau để giữ khoảng cách với người kia. Bên trong con hẻm tối đen, ánh đèn đường bên ngoài lọt vào chỉ đủ giúp phân biệt đâu là đất đâu là trời.
Vậy mà tôi vẫn có thể nhìn rõ gương mặt của người kia. Lần này không còn khẩu trang, không còn mũ nón, chỉ có gương mặt trắng bệch cùng mái tóc bạch kim như sương khói. Đối diện tôi vẫn là đôi mắt xám tro khiến tôi như mất hồn.
"Sao vậy? Đầu bị đập một chút nên phát ngốc rồi à.” Vừa nói, cô ta vừa phủi những sợi tóc còn vướng trên tay.
Đó đích xác là tóc của tôi.
Còn cô ta, đích xác là vị khách quen của cửa hàng tiện lợi. Người mà tôi đã xem như nữ thần cảm hứng suốt một năm trời.
Điều này giải thích sao cô ta lại đinh ninh rằng tôi biết gì đó. Cô ta chắc chắn đã thấy phản ứng kì lạ của tôi ở cửa hàng tiện lợi và cả lúc ở siêu thị.
"Sao cô lại theo dõi tôi?"
Cô ta khoanh tay nhìn tôi, dáng vẻ chẳng có gì là tội lỗi.
"Theo dõi?" Người phụ nữ cười khẩy, tay xoa cằm ngước nhìn nơi khác như thể tôi không đáng ngại. “Ai theo dõi ai còn phải xem lại.”
Tôi cắn lưỡi khi nghĩ về việc cô ta đã biết hành động của tôi ở cửa hàng tiện lợi. Thừa nhận thì tôi chưa từng nhìn trộm cô ta, tôi nhìn quang minh chính đại, cũng không có gì bất ngờ nếu cô ta phát hiện.
Tôi thấy mình thật ngốc khi cho rằng cô ta giống với Violet. Ngoại hình tuy giống đến chín phần nhưng khi cô ta mở miệng thì có nhìn chín lần cũng chẳng thấy giống Violet. Violet của tôi kiệm lời nhưng dịu dàng và mạnh mẽ, còn người phụ nữ bạo lực kia thì-
“-Ngang ngược hết sức.”
“Hửm.” Cô ta nghiêng đầu như thể vừa nghe lầm gì đó.
Chết thật, tôi chửi cô ta thành lời rồi.
Người phụ nữ nhăn mày lại khiến tôi theo phản xạ muốn bỏ chạy. Bây giờ tôi chỉ muốn thoát khỏi chốn quỷ quái này để về nhà. Tôi vẫn còn ba xe hàng đang để vu vơ ở ngoài. Vừa nghĩ đến việc chạy trốn, người kia bỗng lao đến giật lấy cổ áo của tôi.
So với nữ giới thì tôi khá cao, người phụ nữ kia dù đang mang giày cao gót nhưng vẫn thấp hơn tôi nửa cái đầu. Cô ta túm lấy cổ áo và kéo đầu tôi xuống đến khi ánh mắt cả hai ngang nhau. Cơ thể tôi như bị đóng băng khi nhìn vào ánh mắt lạnh giá của cô ta.
“Chuyện ngày hôm nay vẫn chưa giải quyết xong đâu. Nói cho tên khốn đã cử ngươi đến rằng ta không có hứng thú làm mấy trò mèo với hắn. Từ giờ nếu hắn còn dám cử người theo dõi ta thì hắn nên xem chừng cái đầu trên cổ đấy.”
Tôi vừa muốn gật vừa muốn lắc đầu. Gật đầu vì sợ mình lại bị đè xuống đánh, lắc đầu vì thật sự không thể hiểu nổi cô ta đang muốn nói gì. Chẳng lẽ cô nàng này cho rằng tôi được ai đó cử đến để theo dõi cô ta sao? Cô ta không giống loại người bị lậm phim ảnh hay hoang tưởng.
Cách xưng hô và dùng từ của cô ta thật kỳ quái, nhất là việc cô ta vô cùng quan tâm đến dịch bệnh. Chắc chắn rằng cô ta phải nắm giữ vài bí mật động trời nào đó. Chiếc mũi tò mò của tôi đánh hơi được sự bí ẩn đầy nguy hiểm từ người phụ nữ trẻ kia. Tôi không nên dây dưa thêm nữa.
Cô ta vừa thả tay tôi đã vội lùi về sau chuẩn bị bỏ chạy, chưa kịp ra khỏi con hẻm, tôi liền khựng người lại. Vì lúc này cô ta đang cầm trên tay một chiếc ví da và điện thoại, chúng vô cùng quen mắt.
“Trả lại đây.” Tôi nheo mày khi nhận ra đó là ví và điện thoại của tôi.
“Tch… Tch..” Cô ta tặc lưỡi rồi lách người rời khỏi con hẻm, trên tay phe phẩy toàn bộ tài sản của tôi.
Vai trò thoáng chốc bị đảo ngược, tôi líu lưỡi đuổi theo cô ta. Ra đến đường chính, đi theo một đoạn nữa, cuối cùng đến trước một chiếc ô tô trắng đậu bên đường.
Thấy người phụ nữ mở cửa xe định ngồi vào trong, tôi chưa kịp nghĩ nhiều mà giữ chặt cánh tay cô ta, kết quả nhận được là ánh mắt hình viên đạn bắn thẳng vào mặt.
Não tôi lúc này mới đuổi kịp hành động, nó như bị đóng băng bởi sự hung tàn của người phụ nữ trước mắt, tôi vội buông tay cô ta ra. Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn kẻ cướp trắng trợn kia ngồi vào trong chiếc xe ô tô vô cùng xa xỉ mà tôi còn chẳng dám chạm vào vì sợ phải bồi thường.
Cũng may chỉ một lúc sau cô ta đã hạ kính cửa xe xuống một nửa, vừa đủ để lọt giọng nói trong trẻo, “Lên xe.” Tiếp đó tiếng ‘tách’ mở khóa cửa xe vang lên.
Tôi trợn mắt như mình không nghe hiểu tiếng người. Điều gì khiến người phụ nữ này tin rằng người vừa bị bạo hành và cướp đồ như tôi sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời cô ta.
“Cô đùa tôi à? Trông mặt tôi khờ đến vậy sao?”
Nói rồi tôi quay lưng muốn bỏ đi.
“Muốn bỏ luôn cả ba xe hàng à?”
Tôi lại dừng bước.
Không có điện thoại, không có ví, tôi trắng tay rồi. Đến cả chiếc taxi cũng không gọi được. Nghĩ đến ba xe đẩy chất đầy hàng mà tôi thấy xót.
“Nhanh chân lên.” Người phụ nữ hối thúc như thể ngay từ đầu tôi đã chẳng có quyền lựa chọn. Cách một lớp kính đen mà tôi vẫn có thể nhìn thấy nụ cười gian xảo như rắn độc của cô ta.
“Haah…” Tôi bất lực thở dài, tay kéo mở cánh cửa tiếng vào hang rắn.
3 Bình luận