Tiếng vọng từ trong xương
Vô Hạn Hải Dương Vô Hạn Hải Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01: Bóng rời khỏi xác

0 Bình luận - Độ dài: 2,184 từ - Cập nhật:

Gió cứ vi vu, nâng niu mái tóc đen dài như thể màn đêm vẫn còn sót lại trên bờ biển đầy xương trắng. Bóng tối không tự dưng nán lại, mà nó được neo chặt vào thân ảnh của người thiếu nữ lõa thể, đang ngồi bệt trên lớp cát ẩm. Một chấm điểm xuyết, trước khung cảnh của sự bạo tàn.

Nàng thiếu nữ cảm nhận cái đắng cùng sự khô khốc trong khuôn miệng. Bầu ngực phập phồng. Cô vẫn còn thở và sẽ cứ mãi vất vưởng nơi đây. Xương chất chồng xương, xác nối liền xác. Càng cách xa biển, thì độ tươi sẽ ngày càng tăng. Cho tới khi chạm đến vô số khuôn mặt lành lặn, thì người ta sẽ thấy được vẻ đẹp của người thiếu nữ được lưu giữ nhiều hơn chỉ một nơi.

Cô ấy đã chết bên bờ biển, cô ấy đã chết trên cánh đồng. Kể cả những tán cây gạo cũng đã nặng trĩu, khi vô số cái xác hệt nhau treo lủng lẳng khắp rừng tối.

Xác thịt ứ đọng, tựa như muôn vàn đóa hoa, nở đỏ tươi cả một hòn đảo lớn. Máu cứ chảy ra từ chúng, tưởng chừng như vô tận và vô tận đã gần bằng số lần cô ấy trở lại. Ấy thế mà chẳng hề có mùi tanh hôi hay bất cứ thứ gì thối rữa cho kham, dù rằng có là thịt và da hay cả tim gan cũng hòa dần vào dòng máu cho đến khi chỉ còn lại xương trắng hếu. Và rồi tất thảy đồ thừa thãi, sẽ được tống ra biển khơi. 

Tên của nguồn sinh mệnh dồi dào ấy là một nốt nhạc, đó chính là La - gần với nốt cao nhất, bởi vì cô là đôi môi luôn thầm thì những lời dị giáo. Hệt như cái cách mà mẹ gọi cô là con điếm của quỷ và cũng bởi vì cô chưa bao giờ giống như cha- người đàn ông đã được chúa trời lựa chọn.

Nhưng quá khứ không phải là thứ quan trọng, bởi vì cô đã liên tục nhắc lại về sự vô dụng của nó mỗi lần thần chết ghé vào tai cô. 

La đưa mắt nhìn vào một bộ xương vùi nửa thân dưới vào trong cát, đôi mắt với tròng trắng đỏ thẫm của cô không cảm xúc. Chẳng ai có cảm xúc với một miếng da chết bong ra cả, điều này cũng hệt vậy với La mà thôi. Mà “da” ở đây đã được La sắp xếp lại, cứ hệt như cái cách mà một đứa trẻ sẽ xếp đá thành biết bao hình thù có trong trí tưởng tượng của chúng vậy. Song ở đây chúng dựa trên những hình xăm tối nghĩa, bao bọc cả cơ thể cô gái bé nhỏ, từ mặt cho đến tay và từ tay cho đến cả cái hình hài xen lẫn giữa sự cô độc và khốn khổ ấy. 

Sự nhàm chán chẳng để lại dư vị gì trong khi nhu cầu giải trí ngày càng cấp bách, La đã làm đủ thứ mà cô có thể. Cô tự giải phẫu chính mình, và xây những tòa tháp chỉ tồn tại được vài ngày từ đống xương không bao giờ phân hủy. Nhiều đến mức cô không còn biết rõ rằng, nếu cô cứ cắt cứ phân mảnh cứ lắp ráp lại thì vẫn chẳng biết cái gì là “cô”. Thế nhưng cái cảm giác khủng khiếp mỗi lần chết đi, lại cho cô thấy phải có một thứ xuyên suốt tất thảy sự điên rồ này.

Ơn trời! Cô chưa bao giờ phải tự mình chết. “Độc Nhãn” luôn ở đó chực chờ trong những góc tối, manh nha chiếm lấy mọi cơ hội tận hưởng cuộc sống vô tận này của cô. Mặc cho những cái chết tàn bạo và đầy sáng tạo mà con quái vật bí ẩn ấy dành tặng cho cô thì với góc nhìn bệnh hoạn nào đấy về hy vọng, thì chính con quái vật ấy đã trở thành dấu ấn để cô nhận diện chính bản thân mình. Mỉa mai thay, thứ không thể giết nổi ta đã trở thành một phần của ta. 

Dẫu đúng là cuộc đời này có thể sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều, nếu như con người ta không phải trải qua sự dày vò của cái chết đều đặn vài lần một ngày. Nhưng nếu nghĩ kỹ lại, thì với một cá nhân có thể hồi sinh mãi và mãi với một phân thân mới, thì cho dù từng đợt chết có cách nhau hàng trăm năm đi nữa thì cũng sẽ rất dễ để cô bị lạc trong cái vấn đề lằn ngoằng đầy dây mơ rễ má về cái tôi. 

Hoặc đây đơn giản là kiểu tâm lý ám thị, mà đã được sinh ra cùng lúc khi con người phát minh ra nô lệ.

“Mày, luôn xuất hiện theo những cách bất ngờ nhất. Nhưng đến cả tao cũng phải e sợ sự thật rằng, nếu như không có sự xuất hiện của mày thì có lẽ tao đã sớm đánh mất bản thân từ lâu rồi!” La hờ hững; úp mặt vào đùi; như thể tự nói với bản thân nhưng lại đang hướng đến con quái vật đang ẩn nấp đâu đó trong các góc khuất.

Có lẽ một Robinson nào đấy trôi dạt đến đây, khi được giải thích tình hình thì sẽ lập tức hỏi phải chăng “nạn nhân” đã làm gì để phải chịu kết cục như thế này. Thì câu trả lời có thể súc tích và gãy gọn đến mức lố bịch: “Đừng bao giờ thỏa thuận với các pháp sư, nhất là khi chẳng ai biết giới hạn của ma thuật là gì.”

Song chừng đó thì không đủ để thoả mãn trí tò mò tự nhiên của con người trước những sự kiện kỳ quái. Thế nên La đã đảm bảo rằng câu chuyện về đời cô, những hình xăm quý giá của cô, được lưu lại trên bất cứ bề mặt nào trạm trổ hay viết lên được. Mặc cho sự thật rằng trong trí tưởng tượng của La, có lẽ người ở đất liền chết hết rồi, hoặc họ đã như những cư dân Atlantic xưa kia đã chọn ngụ trên những vì sao. 

Mà làm sao cô biết được cái quái gì chứ, khi mà cứ có một tên đồ tể kè kè bên mình mỗi khi trong đầu nảy ra bất cứ ý tưởng trốn thoát nào. 

Trong vô thức La lấy cổ tay mình dụi lên khuôn mặt có phần khắc khổ, như thể đôi mắt đỏ trên ấy đang ngấn lệ. Nhưng mà chẳng có gì ở đó cả, ngoài một sự trống trải. Thế nên cô chắp ngón trỏ với ngón giữa lại hệt như móc câu, cô chọn móc đôi mắt ra và từ hai cái hốc thịt ấy máu bắt đầu đổ xuống hệt như nước mắt. 

Dù sao thì cô không thể khóc nữa, tuyến lệ đã ngừng từ lần tử vong thứ một ngàn rồi. Đây cũng là một cách mới để “khóc”. Có lẽ nó thật ngu ngốc, thậm chí còn đần độn hơn cái cách mà lũ trẻ chọn rạch tay như một kiểu trang trí xốc nổi. Ấy vậy với La, nó vẫn mang một ý nghĩa hình thức dù rằng mờ nhạt. Rằng vẫn có thứ chất lỏng nóng hổi cùng với mằn mặn chạy từ má xuống miệng. Nếu kiểu gì cũng phải thay da, thì ít nhất lần này cũng đáng nhớ một chút. 

“Có lẽ rằng, được thèm khát là điều gần nhất với sự bất tử trong đời người!” La run rẩy, hơi thở nông và dồn dập, mồ hôi lạnh úa ra trên trán cô trong khi miệng vẫn cố trích dẫn một câu mà mình từng nghe qua. Cô đang sốc vì tổn thương đột ngột. Tuy linh hồn của con người này đã quá nhuần nhuyễn với cơn đau, song cơ thể thì lại mãi chỉ dừng lại ở cái tuổi mười sáu. 

Chính câu nói ấy, gắn liền với hình bóng người cha phảng phất trong ký ức vụn nát của kẻ lạc lõng nằm ngoài vòng luân hồi này. Một người cha luôn nhốt mình trong thư viện và chọn trích dẫn thay vì nói những lời trong tâm can.

Thế giới này đã từng rất tốt đẹp với đủ màu sắc trên đời.

Trong cơn mê sản vì mất máu, cô tưởng chừng mình vẫn còn ngửi thấy mùi mực ngai ngái trên giấy quyện cùng với cái khen khét của ly cà phê nóng hổi mà cha để ở trên bàn. Đôi lúc sẽ có tiếng chân chim đạp lộp cộp trên mái thư viện, hay âm thanh rục rịch của bọn mọt gỗ đang đục khoét những giá sách cũ. 

Khi mà trái đất có cả trăm quốc gia cùng với vô vàn thứ để khám phá. Trước khi thế giới ấy bị tước khỏi mình và bản thân bị cô lập khỏi mọi điều nhiệm mầu. 

Nhưng rồi bất chợt cổ họng cô bị bóp nghẹt lại, nói đúng hơn là bị xiết chặt đến toét cả da, hệt như cái cảm giác của tử tù trên giá treo cổ. Khuôn mặt người cha bị chồng chất bởi những miếng giấy vụn hiện lên trong tâm trí cô. La gục người xuống trên nền cát. Hai cánh tay còm cõi dang ra rồi cố gắng bấu víu vào một điểm tựa nhưng chẳng có gì ngoài móng tay đen đúa bấu vào trong cát mịn. 

Tiếng thở hổn hển, dồn dập cùng bụi cát bắn tung lên chính là thể hữu hình nhất của nỗi bất lực.

Ý thức của La cứ dần phai nhạc đi trước hình ảnh người cha to lớn trong tâm trí, cô không hề chống cự lại người ấy dù chỉ một chút. Cho tới khi cô gần như buông xuôi hoàn toàn, một mảnh giấy rơi xuống, để lộ ra đôi mắt to với ba tròng đen nằm ở chính giữa khuôn mặt. Chính là nó, Độc Nhãn- thứ giòi bọ nhấm nháp kể cả những ký ức ấm cúng nhất; đã cố ý để lộ mình với trò chơi mèo vờn chuột kinh điển.

Sinh vật báng bổ đó, nó đang tận hưởng bằng cả linh hồn mình. 

Mặc cho La có chọn từ bỏ ánh sáng, thì cô vẫn bị ám ảnh bởi nó, trong bóng tối mà thôi. Còn bóng tối thì luôn vẫy gọi, manh nha nuốt lấy cái hơi thở mà chứa chan linh hồn của con người và cái trạng thái nguyên sơ ấy luôn biết cách nẫng tay trên.

Khi điểm nhìn của tất thảy chuyện này thoát ra khỏi tâm trí ngắc ngoải của La, thì lúc này một vệt dài đã được vẽ trên bờ biển. Nó là cái rãnh được tô đỏ, khi La được kéo lê đi; vô hồn; hốc mắt lợn cợn máu đông cùng cát. Chẳng hề có bóng hình của con quái vật mà chỉ độc có sợi dây thừng được buộc kiểu cao bồi thít vào cổ của cái xác mới. Điểm kết thúc của sợi dây, nằm sâu trong sự u ám của mảng rừng.

Độc Nhãn còn chả buồn xuất hiện một cách hoàn chỉnh, nó chỉ đơn giản là tăng tốc quá trình chết của một cái vỏ rỗng mà thôi. 

Và rồi vài giờ trôi qua sau khi mọi thứ đã xong xuôi, men từ điểm cuối của đoạn dây, nơi mà kẻ sát nhân đã bỏ đi vì buồn chán. Lại một La khác bước ra, tìm đến bản thân mình trước đó. Bước đi chậm rãi, dù lòng bàn chân trần trở nên nhàu nát vì mặt đất lẫn đá và xương.

La khuỵu gối xuống trước thứ mà đã từng là mình, để tháo cái vòng dây ra. Đôi tay bẩn tưởi với đất đầy trong kẽ móng, chạm tới phần cổ vẫn còn hơi ấm. Bất chợt, trong góc nhìn của La, cô lại đang đưa tay vuốt ve người cha yểu mệnh của mình. 

Trong đám tang, ngũ quan của cha đã biến dạng đến mức người ta phải dùng các trang sách để che đậy. Bởi ấn tượng đó quá sâu đậm, nên kể cả trong trí tưởng tượng, La vẫn không thể thấy được mặt ông mà thiếu chúng.

Và rồi dưới mớ trang giấy nhàu nát ấy, một âm thanh trăn trối đầy cay đắng từ người cha lại lần nữa sống dậy; “E-t t-u, B-r-u-t-e?”

La không biết rằng, cô vẫn còn có thể khóc, thật sự khóc. Tuyến lệ tưởng chừng đã cạn khô, giờ đây tuôn trào kèm theo những cơn nức nở. 

Gió lại bắt đầu vi vu, lần này xen lẫn với biết bao tủi nhục.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận