Tiếng vọng từ trong xương
Vô Hạn Hải Dương Vô Hạn Hải Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 02: Cưỡng chế

0 Bình luận - Độ dài: 4,746 từ - Cập nhật:

Hòn đảo này chứa đựng một nền văn minh đã bị lãng quên từ rất lâu rồi, kể từ khi con người mới nhận ra rằng họ có thể chiết đồng từ malachite thì nơi này vốn đã phủ bụi. Song các công trình đồ sộ và hùng vĩ của nó vẫn đang say ngủ dưới những tán cây, cùng vô số dây leo chằng chịt đến mức gần như không thể phân biệt với những ngọn núi thông thường. 

Chỉ khi chúng ta bỏ qua cái khoáng đạt của thiên nhiên, thì cái đồ sộ và chấn động từ biết bao phiến đá cổ được trạm trổ chi tiết và nằm cạnh nhau một cách khăng khít mới dần được biểu hiện thông qua cái tâm trí giàu liên tưởng của não bộ con người. Như bất cứ thứ gì có tính chất nhân tạo, thì trải qua năm tháng mòn mỏi thì chính bản thân hệ thống công trình này đã bắt đầu có được sự sống của riêng mình.

Từng ngôi nhà, đường hầm hay biết bao lâu đài tạo thành từ các vách tường cẩm thạch nối với nhau thành một hệ thống cầu kỳ nửa lộ ra, nửa vùi trong lòng đất. Chính nó đã trở thành mạch đập của hòn đảo, mỗi khi bước trong cái hệ tuần hoàn cầu kỳ và phức tạp này thì từng xung động của mảng kiến tạo sẽ cộng hưởng theo một cách vi diệu nào đấy. Song không phải vì thế mà khiến cho trải nghiệm rảo bước quanh nó trở nên khó chịu, mà thay vào đó lại đậm tính hữu cơ cùng sự thanh tịnh khó hiểu. 

Cùng với sự rung động đấy, là tiếng bước chân thất thểu kéo theo âm thanh lóc cóc cứ văng vẳng trong cái kiến trúc có phần thiếu hơi người này. Giữa dãy hành lang lập lòe các họa tiết phủ lân tinh, một người thiếu nữ xăm kín mình với không một mảnh vải quấn thân đang vác trên lưng một cái lưới bện từ dây thừng được mắc một bộ xương người. 

Đó chính là La, như thường lệ nếu cứ quá trưa mà Độc Nhãn không đến tìm cô trước thì cô sẽ đi vào khu vực hiến tế ngay tại chính điện của tòa thành cổ xưa này và tự sát. Thay vì cứ cố gắng chống trả như hồi mới lên đảo, thì La chọn cách biến nó thành một điều thường nhật. Bởi vì cô luôn tin rằng, chỉ bằng cách này thì mới có đường thoát khỏi địa ngục trần gian. 

Độc nhãn là không thể bị chặn đứng, dù cho có bao nhiêu thứ bảo vệ La thì cô cũng sẽ bị nó giết theo cách này hay cách khác. Trốn chạy ư, không thể nó luôn biết được chỗ cần phải đến. Thế còn bẫy rập, mưu kế; đều đoán được thậm chí có rơi vào thì cũng chẳng hề hấn gì. Mọi đòn tấn công, vũ khí hay mánh khóe mà con người nghĩ ra được đều bị nó hoá giải. Không gì có thể đánh bại được sự công phá tuyệt đối, trừ một thứ như nghịch lý và đưa phòng thủ tuyệt đối vào trong trò chơi. Như ma thuật chẳng hạn, ngoại trừ việc La không hề có tiềm năng, bất cứ nỗ lực học hỏi nào cũng sẽ kết thúc giống như việc dạy bạch tuộc khái niệm về tiền tệ vậy.

Điều kỳ quái là chu kỳ tấn công của Độc Nhãn dựa theo chu kỳ của mặt trăng, nên mỗi lần trăng tròn thì gần tối đêm cái thứ đó mới lôi La đến đây. Con quỷ dai như đỉa ấy sẽ không bao giờ để cô tự sát ở bất cứ đâu ngoài khu vực cụ thể này trong ngày trăng tròn, cứ như rằng nó mắc kẹt với việc hiến tế cô. Nhưng là cho ai, cái gì thì nó vẫn còn là điều đang bỏ ngỏ. Cô đang đào sâu hơn về cách phá bĩnh nghi thức, có vẻ như tự sát không hề bị cấm nhưng đã có một lần cô gần như lừa được nó khi rơi vào trạng thái chết lâm sàng nhưng đã hoàn toàn thất bại. Nó gần như luôn có sức mạnh áp đảo và thấu hiểu cô một cách tuyệt đối, nhưng tại sao lần đó La gần như đã thoát được thì thật là khó hiểu. 

Qua rất nhiều lần khám phá và nghiên cứu trong thời gian rảnh rỗi, La gần như đã thấu triệt từng đường đi nước bước thậm chí còn có thể tự nhận mình là một nhà khảo cổ học siêu nghiệp dư chuyên về nền văn minh cổ xưa.

La miễn cưỡng nhận biết được lịch sử của họ là bởi vì di tích này ngập tràn ngôn ngữ của pháp sư. Từ lá cờ bốn màu cho đến số lượng quân vương khủng khiếp từng được ghi lại. Thì cô đưa ra giả thuyết rằng một trăm vị vua đại diện cho ý chí thế giới vốn gắn liền với lịch sử ma thuật, bắt nguồn ở đây. 

Bởi vì trước mắt La, trên con đường mà bản thân đang đi là những bức tượng cao đến hàng trăm mét của biết bao nhiêu bậc đế vương. Đến mức dù cô có cố ngước lên vẫn khó mà thấy được khuôn mặt của từng bức, nếu vị trí nhìn là từ dưới chân chúng. Ở cái tầm vóc vĩ mô như vậy, thật khó tin khi mà họ vẫn có được từng chi tiết chính xác chẳng kém gì người thật. Có thể vì vậy mà hành lang này được thiết kế đặc biệt để vọng lại âm thanh, không thì sự tồn tại của La đã hoàn toàn bị che khuất bởi “người khổng lồ” mất rồi. 

Trong số họ, có vài khuôn mặt quen thuộc song La lại biết quá ít. Cô chưa bao giờ là một pháp sư, nên có lẽ người mà cô biết rõ nhất nằm ở cuối dãy, chính là vị vua thứ mười tám. Mười tám ở đây không phải theo phân chia thứ bậc hay các đời vua. Mười tám ở đây, bởi vì ông là người xuất hiện cuối cùng để dẹp tan Đệ Nhị Thiên Tai trong Mười Tám Thánh Nhân. Trận thiên tai, mà đã khiến đại dương sôi sùng sục chỉ trong chốc lát và sau đó là màn đêm băng giá kéo dài cả trăm năm ròng rã. Ông ta nổi tiếng đến mức, đến cả những kẻ lớn lên từ vùng quê hẻo lánh nghèo nàn ma thuật như chính La còn đã từng nghe qua danh của vị vua này.

Đây đồng thời cũng là cái tượng hiếm hoi không bị La vẽ bậy hay viết lộn xộn lên trên, còn lại thì hầu hết các bề mặt có thể dùng đá để khắc lên thì chả thiếu dấu răng. 

La nhìn về tượng của ông từ phía xa, đôi mắt xếch lên với sự oai nghiêm và bệ vệ. Bên trong chúng phảng phất như chứa chan ngọn lửa không kém gì ánh dương trên trời kia. Nhưng La luôn thấy có thứ gì đó ẩn sau khuôn mặt nhân từ cùng bộ râu quai nón ấy, một chút chết lặng. Có lẽ là từ sự hối tiếc chăng? Điều gì có thể làm kẻ thống trị nguyên tố đất và nước phải bất lực, song số tài liệu mà La có được từ nơi đây chỉ dừng lại ở những phiến đá tóm tắt chứ tuyệt nhiên không có một tài liệu cụ thể và chi tiết nào cho câu trả lời của cô.

“Cha biết rất nhiều mà cha, tại sao cha cứ im lặng mãi như vậy?” La với đôi tròng mắt hơi giãn ra quay đầu lại hỏi cái đầu lâu mắc trên cái lưới sau lưng mình một cách ngây thơ. Cảm giác như thể cô lúc này chẳng khác gì Alice vừa ăn thuốc thu nhỏ và bắt đầu hỏi lung tung về mọi thứ vậy. Sự ngây thơ xuất hiện quá đúng lúc cùng với cái tầm vóc cao lớn của mọi thứ xung quanh y hệt cái bối cảnh ấy. Song chẳng ai rõ Alice có điên hay không, còn La thì chắc chắn là điên rồi. 

Kể từ lần chết trước thì Độc Nhãn có vẻ như ít hoạt động hơn hẳn, lại một ngày rằm nữa. Cơ thể cô thiếu nữ bắt đầu suy yếu một cách rõ rệt khi thiếu nước và nghỉ ngơi. Bình thường thì trước khi có thể cảm thấy đói khác và mệt mỏi thì La đã bị giết và trở lại trạng thái cơ thể mặc định rồi. Nên những ngày trăng tròn là mệt mỏi nhất, bởi vì La lại phải đối mặt với sự dãy dụa từ các nhu cầu sinh lý vốn có mà đã bị kiểu tâm lý không bình thường của bản thân lấn át gần hết. 

Tuy trạng thái thể chất của La đã gần bằng với việc mới ốm dậy, cô vẫn không tốn quá lâu để chạm đến gần ngưỡng cửa chính điện. Nhưng khi cô vừa định tiến tới tiếp thì một thứ âm thanh có phần quen thuộc, ngay lập tức khơi gợi lại thứ gì đó vốn đã gần như bị xoá nhoà khỏi tâm khảm của cô. Đó là âm thanh của con người; tiếng họ thở; di chuyển hay thứ áo giáp; nặng trịch trên người họ cùng với âm thanh thứ gì đó được kéo lên như tiếng nỏ được kéo lên đều vang vọng đến mức xé toạc bầu không khí có phần ảm đạm hàng niên kỷ nay như một mớ giấy nhàu nát. 

Ngay lập tức hàng triệu câu hỏi vì sao xuất hiện trong cái đầu đã bị cô lập không biết bao nhiêu năm này.

Giả thuyết về các vì sao sai ư, hay họ về đây để đến đón mình? Nhưng chắc chắn là không còn việc là con người chết hết rồi, nếu chết hết sao họ lại ở đây, đúng không? Hay là Nó lại có trò mới, nhưng nó đâu có năng lực tạo ra cái gì, còn ảo giác thì nó chỉ len lỏi được khi mình bị hoang tưởng hay lúc ngủ thôi, chứ nó không làm chân thật vậy được. Đến cả sợi dây thừng còn là hàng thủ công…

Không thể kìm được sự tò mò với cái đầu sắp nổ tung, La rón rén đi vào hệt như cái cách mà con chuột cống sẽ chọn chay qua bàn đồ ăn khi người ta vừa quay đi vậy. Với đôi mắt không giống người của mình, La dư sức gom hết toàn bộ không gian và diễn biến chỉ với một cái lướt nhẹ. Hèn gì mọi người luôn nói rằng La tinh mắt còn hơn con chim ưng thống trị bầu trời. 

Chính điện giờ ngoài đài hiến tế còn nguyên vẹn, thì từ những đế đuốc cho đến biết bao đồ nội thất đã bị lục cho tan hoang chẳng khác gì đống phế liệu. Xương cốt chất chồng như núi được tích lũy bao nhiêu năm tháng của La thì bị đốt lên như đốt rác, nhưng cái cháy là chất dầu được phủ lên trên còn xương cốt cô thì đã gần như là vật liệu phi ma thuật bền cứng nhất rồi.

Đống tác phẩm nghệ thuật cổ xưa đã được La chế bậy thêm râu ria bị chùi sạch gần hết và xếp chồng lên nhau như thể sắp bị chuyển đi vậy. Nhưng cái quan trọng nhất ở đây là ngoài mùi dầu nồng nặc, thì La còn ngửi được mùi hôi rình của thuốc súng mà cha cô hay đốt lên để cầm máu ở các vết thương hở cho người dân trong làng mình trước kia.

Có bốn người đàn ông, to lớn vượt quá thói thường đang án ngữ ngay khi cô bước vào cổng chính điện; có vẻ như đang che chắn cho người thanh niên tóc đuôi sam, tầm thước với gu trang điểm lòe loẹt còn đậm hơn cả phụ nữ nữa. Ai nấy đều mặc giáp xanh rêu, gần với giáp Kevlar nhưng lại có thêm giáp xích lót trong cùng với các họa tiết đinh tán ở các tấm giáp bọc vải bên ngoài không khác mấy một sự giao thoa giữa trung cổ và hiện đại. 

Tiếc rằng với cô gái của chúng ta thì chả hiểu mô tê gì, vì trước lúc cô bị nhốt lại thì đã chết dí từ nhỏ đến lớn ở một cái nơi tồi tàn chỉ biết bế quan sống qua ngày. La muốn hỏi “cha” xem vì ông biết rất nhiều, vậy mà ông ấy cứ yên lặng mãi. Song với kinh nghiệm về hàng triệu lần tử vong thì cô cũng chẳng phải sợ điều gì cả, có mạnh thế nào đi nữa thì cũng vô nghĩa thôi. 

Dựa trên cái cầu thang dây thả xuống từ cái giếng trời trên nóc đài hiến tế, thì La đoán rằng họ đã tìm thấy đường vào đây khi đang leo núi. Chỉ có một điểm bất thường là không hề có bất kỳ động tĩnh nào cả, làm sao lại có người đến được đây chứ. Độc nhãn còn không cho những con rùa trôi dạt vào đây, chứ nói chi là con người. Kinh nghiệm của La có thể thiếu sót vì chưa thực sự có con người nào xuất hiện tại đây sau cô cả, nhưng chính sự thấu hiểu sâu sắc giữa nạn nhân và sát nhân lại đưa ra câu trả lời thỏa đáng nhất. Chắc chắn người thanh niên lòe loẹt phải có liên quan đến pháp sư. Khi bất cứ điều gì không bình thường diễn ra, thì nó luôn có dấu chân của ma thuật.

Một tràng phân tích ấy dù tràng giang đại hải, vẫn chỉ mất có chưa tới nửa giây trong cái đầu lúc nhanh lúc chậm đầy hỗn loạn của La. Còn với quân nhân chuyên nghiệp, thì từng ấy thời gian đã đủ để bốn nòng súng chĩa ngay vào mặt cô gái tội nghiệp ấy. La hớt hải, đứng xớ rớ đó vì giao tiếp không phải điểm mạnh của những người bị cô lập khỏi nhân loại.

Người thanh niên diêm dúa nhìn thấy La từ khoảng trống giữa các người lính, chợt có gì đó từ cô thu hút ánh nhìn của anh ta. Với cử động mượt mà đến mức siêu thực, anh ta kéo cái đuôi sam đang vắt bên ngực trái của mình rồi bước từng bước đầy sức nặng tựa con báo đen luồn lách qua các hạ cấp của mình, tiến gần đến khuôn mặt gần như bị xăm bít của cô thiếu nữ trước mặt. Cả hai gần đến mức, chỉ cách một centimet là đống phấn từ mặt anh ta sẽ nứt ra và rơi lả tả khi chạm vào kẻ đối diện. 

“P-H-Ơ-I-N-H-I-Ễ-M-H-À-N-G-H-Ó-A-M-A-N-R-Ợ” Người chỉ huy diêm dúa nói với tông giọng hơi cáu kỉnh, cơ mặt không có chút thay đổi nào ngoài việc anh ta phải mở miệng ra nói. Để bù đắp cho vài kilogram trang điểm hạn chế biểu cảm, thì anh chàng lấy tay véo má La. Thứ ngôn ngữ được thốt ra với âm điệu hung hăng là của riêng các pháp sư, nên La vốn hiểu biết hạn hẹp chỉ có thể đọc chứ không giỏi phần nghe cảm thấy như mình là con vịt bị hất gáo nước lên đầu. 

Nói đúng hơn thì câu đầy đủ mà anh ta nói ra có thể được hiểu là; “Di chuyển hàng hóa khỏi nơi ô nhiễm và tại sao lại có đứa thổ dân nào đấy lạc vào trong cổng dịch chuyển nữa thế này!” với những người hiểu biết sâu sắc hơn về Ma Pháp ngữ.

“La… là La… La đó! Đúng rồi là LA đó! Anh gọi cái gì là man rợ vậy đồ đồng bóng, nói chuyện như người bình thường đi! Làm sao mà anh đến đây được, anh đã gặp được nó chưa? Ở đây rất là nguy hiểm đấy.” Mất gần cả phút chỉ để hiểu người kia nói cái gì cô gái bị cô lập có chúng sửng cồ lên khi bị chế nhạo, cô không thể làm gì ngoài việc gạt cái bàn tay uốn éo đó ra để rồi nói với anh ta bằng tiếng mẹ đẻ và hy vọng người kia hiểu được gì đó. Thực chất thì cô ả cũng chẳng hiểu phải làm gì mới hợp lý nữa, đâu phải lúc nào cũng có người đến thăm.

Không đợi đáp lời thì lập tức tròng mắt tên thanh niên co rụt lại vì vừa nhận ra điều gì đó, trong đám người có người lao ra ngay đứng cản giữa cả hai, là tên hạ cấp có cái đầu hói bóng loáng. Tràng cảnh này hệt như con voi đứng chắn con châu chấu vậy. Nghĩ lại thì đúng là có chút buồn cười, một đám đàn ông to lớn cảm thấy bị đe dọa bởi một cô gái lùn tịt và không có mảnh vải che thân.

Tiếp ngay sau đó, thấy “man rợ” có ý lên giọng, anh chàng chỉ huy gằn lại. Anh ta có thể nói chính xác đến cả khẩu âm; “Con nhỏ này vừa nói tiếng Việt đấy à, không thể tin được cổng dịch chuyển bị lỗi lần này không chỉ mang người man rợ đến đây mà còn là người rừng Việt Nam nữa!’ Lời nói đầy châm chọc ấy chẳng có cái nào là thật, bởi vì thanh niên ấy đã xác định rằng ở đây vốn không có người sống được. 

Nồng độ ô nhiễm ma lực quá mạnh, còn con bé trước mặt mình anh đã nghĩ rằng chỉ là một thổ dân từ nơi nào đấy trên thế giới bị quăng vào đây do rắc rối về cổng dịch chuyển mà thôi. Nếu như nó chỉ là một người bình thường thì anh ta cứ mặc cho nó chết ở đây cũng được, nhưng khi để ý kỹ hơn con nhỏ trông khỏe mạnh trông thấy nếu so với bệnh nhân phơi nhiễm quá mức về ma lực. Nó thậm chí còn vào đây từ vùng rìa ngoài, nơi mà mật độ ô nhiễm càng tăng khi càng xa khỏi trung tâm. Không phải tự dưng mà tên đầu trọc lao ra đứng chắn giữa hai người, “con rối’ đó có trách nhiệm cảnh báo. 

Tổ Mẫu ơi! Nó nói như thể rằng nó là người ở đây, chẳng lẽ người ở trụ sở liên quan đến con bé này. Trụ sở Việt Nam chưa từng công nhận việc xâm nhập vùng ô nhiễm cơ mà. Anh chàng thầy đồng thầm cầu trời khấn phật cho bản thân không vô tình dấn thân quá sâu vào những việc cơ mật, anh ta là Giới và Giới chỉ là kẻ buôn lậu nhỏ bé thôi. 

Giới mím chặt môi mình lại, răng nanh đã gần cắn đến chảy máu môi rồi từ tốn thậm chí có phần xởi lởi đáp lại con nhóc trước mặt với thái độ dịu dần. Diễn đạt đến mức, anh thậm chí còn tin chính mình chỉ là một tên thích lỗ mãn khi giao tiếp song lại rất chân thành vậy. Được đà lấn tới, khi La biết rằng có đồng hương thậm chí còn không bị Độc Nhãn tấn công thì cô xả sạch mọi thứ mà cô có trong đầu ra. Người ta là pháp sư còn cô thì không phải, biết đâu người ta còn giúp lại cô thì sao - La ngây thơ nghĩ. 

Từ cuộc sống ở đây cô đơn thế nào, cho đến việc cô không nhớ mình chết bao lần, thậm chí còn chia nhỏ một ký ức xấu hổ của mình hồi còn nhỏ cũng kể. Bởi vì thông tin chất chồng quá mức bình thường và thiếu mạch lạc vì lâu ngày không giao tiếp, nên Giới chả hiểu cái thứ lắm mồm trước mặt mình có bị tưng tửng vì ma lực ô nhiễm đầu óc hay không nữa. La càng kể nhiều thì vẻ mặt của Giới càng nặng nề hơn, trong lòng thì càng chắc mẩm đây là quái vật chứ không phải con người. 

Điều khiến anh thấy kỳ quái nhất là nó liên tục gọi cái bộ xương sau lưng bằng cha, hoàn toàn đối nghịch với phút trước khi nó kể rằng toàn bộ xương ở đây là của nó. Giới tin ngay tắp lự, vì đống hài cốt ô nhiễm mà gần như bất hoại kia đều giống nhau đến kỳ lạ và tất cả số đo đều tương đương với con nhỏ này.

Vậy thì làm sao để đối phó với một đứa điên bất tử mà luôn có con quái vật kè kè theo bên mình. Con quái vật có thể là hàng tưởng tượng ra nhưng cần phải đề phòng, vả lại phải giải quyết vấn đề trước mắt. Giới chỉ có một cách mà thôi. Đây là phương thức mà anh hay dùng khi cần một con rối mới.

Trong khi La đang vui sướng khi gặp được người bạn “pháp sư” mới của mình, thì Giới đã thầm ra lệnh cho các con rối chuẩn bị nhắm vào lúc sơ hở. Ngay lập tức bốn tên đô con nắm chặt lấy tứ chi của cô thiếu nữ, người bình thường thấy một màn cô gái trần trụi bị bốn tên cốt đột bắt lại thì có lẽ sẽ đỏ mặt ngượng ngùng thậm chí thấy bất bình. Giới lại khác, anh ta làm con rối, đã giải phẫu không biết qua bao nhiêu người rồi. 

Vẻ tuyệt vọng, giãy dụa thậm chí nguyền rủa trên khuôn mặt đó, nếu như từ một con người bình thường thì có lẽ sẽ phải khiến chủ nhân của đám rối này thương hại một chút. 

Đồ chơi mà Tổ Mẫu cho phải dùng sớm thật, mình không nghĩ rằng bất cứ phép ràng buộc gì có thể dùng trực tiếp lên sinh vật bị ô nhiễm ma lực cả. Nhưng nó dùng trên con rối được. Vừa nghĩ Giới vừa định sử dụng tới đồ vật mà mình đang cất dấu trong cổ họng mình. 

Dòng chảy ma lực tinh khiết, không bị ô nhiễm dần trải đều quanh cơ thể Giới. Là một thầy đồng vốn chả phải pháp sư chính quy gì, anh không thể trực tiếp thấy được ma lực nếu không sử dụng một vật dẫn đặc biệt. Ngay vào khoảnh khắc ma lực tinh khiết tràn vào đồng tử Giới khiến phát sáng lên thì anh chợt mất hứng. Chẳng có gì toả ra từ con bé này cả, nó trống rỗng đến mức không hơn gì một cục đá tầm thường. Mà điều càng tầm thường giữa nơi bất thường, mới là đáng sợ nhất.

Tự trấn an, Giới quyết định không dùng đến thứ đó trong cổ họng mình mà lôi ra một ống tiêm chứa dung dịch gây mê toàn thân cực mạnh. Anh không tin rằng thứ này không tác động được lên nó, dù sao thì anh cũng để ý dấu hiệu cơ thể suy yếu vì đói khát như một con người bình thường. 

“Ngủ đi bé cưng, để anh đưa em ra khỏi cái địa ngục trần gian này!” Với nụ cười giả lả, Giới nhắm thẳng liều thuốc gây mê vào cái cổ nhỏ đang bị ép cho ở yên một chỗ. 

La vốn không quen cầu xin, nên đã dừng lại chỉ sau một chốc. Cô đã nghĩ rằng có lẽ một lần trong cuộc đời này, cô đã có thể tự do. Ấy thế mà hiện thực tàn nhẫn và con chim trong lồng sẽ không bao giờ có thể bay đi được nữa vì người ta đã tàn nhẫn mà cắt cánh nó mất rồi. 

Dù cho là cô có tự sát, hay là bị Độc Nhãn giết, thậm chí là bị đồng hương xem như một mối hoạ thì vòng lặp vẫn tái diễn. Song cả người cha mà cô yêu dấu có thể sẽ bị tên vô lại kia bắt đi - người đã mất đi khả năng hoạt động và được cô bảo vệ trên lưng. Lúc này, cô chỉ còn biết xin lỗi vì đã là một đứa con tệ hại mà thôi. 

Tất nhiên điều đó là nhảm nhí, cô hận, cô muốn ngấu nghiến ruột gan của đồ khốn bệnh hoạn đã nguyền rủa cô; không can tâm trước mớ bòng bong đầy vô lý này. Nếu có một ngày cô thoát ra được khỏi nó, thì mọi cái giá đều đáng. 

Ngay khi La vừa đăm chiêu vì số phận mình, thì tiếng gầm rú điên cuồng vang lên đột ngột cắt đứt cả hành động và suy nghĩ của hai con người trong chính điện. Bầu không khí đặc quánh lại như xi măng dưới sự ảnh hưởng của cơn sóng năng lượng đột ngột, đến mức thở cũng có áp lực ngàn tấn. Con quái vật bước ra từ hư vô, ma lực cuồn cuộn toả ra bốn phía gần như nhấn chìm ý thức của tên thầy đồng khi hắn có được tầm nhìn ma lực. 

Thế giới này tưởng chừng như đông cứng lại trước oai thế của sức mạnh tuyệt đối, bốn con rối bị hất văng ra dễ dàng đến mức người ta có thể sẽ nghĩ chúng làm từ mút xốp. Có lẽ có thứ gì trong lũ người rối được kích thích, ngay lập tức chúng lao đến Giới và căng phồng lên như túi khí chống sốc và bọc gần hết người thanh niên trừ phần mặt vẫn còn trố ra. 

Kẻ luôn ẩn nấp trong bóng tối cuối cùng cũng đã lộ diện. Độc Nhãn, bản thân nó không khác gì một sinh vật hình người với lớp vỏ thô ráp như vảy rồng cùng cái đầu hình trụ với đúng con mắt ba đồng tử ngay chính giữa. Nó đưa cái bàn tay năm ngón như năm cái kìm nhấc bổng La lên không. Chỉ cần một cú vặn nhẹ, thì xương cốt La dù cứng đến đâu thì cổ cô vẫn sẽ bị nó vặn gãy một cách dễ dàng.

435215f7-dc6a-4291-b305-35b04d74024e.jpg

Con mắt ba tròng ánh lên vẻ kiên dè cùng biết bao phẫn nộ, nó nhìn vào La đồng thời cũng nhìn vào Giới như thể hai kẻ thù truyền kiếp. La lập tức nhận ra điểm mấu chốt, dòng điện của sự sáng suốt chạy dọc cơ thể cô khiến cô phải run rẩy. Lần này thì kẻ bị săn, sẽ trở thành kẻ đi săn.

“Tự bảo vệ mình đi, chúng ta giờ có kẻ thù chung rồi. Nhớ lấy những gì Dercates nói rồi sau đó tìm đến tôi, đưa tôi và cha ra khỏi nơi…!” La thốt lên, răng cô va đập vào nhau khi nói, ấy vậy mà chưa kịp hết câu thì cổ cô bị vặn gãy tắp lự. Kéo theo đó là một sự bùng nổ ma lực tựa như siêu tân tinh từ phía của Giới, lưỡi anh ta nhè ra với một mũi tên vàng bắt đầu trồi ra từ cuốn họng.

Cảnh tượng trước mắt được ghi vào bộ não chỉ còn duy trì được bảy phút của La, tại sao cô lại chọn tin tưởng vào người phút trước vừa định hãm hại mình. Phải chăng là vì tuyệt vọng, hay là vì trên khuôn mặt lúc anh ta sợ hãi khiến cô nhận ra rằng đó cũng chỉ là một con người bám víu lấy gì đó hệt như cô. Có lẽ sau khi cô hồi sinh, thì mọi thứ sẽ rõ ràng hơn, rằng cô sẽ không phải chịu đựng nữa; rằng lần này người ta sẽ phải giết nhau vì cô.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận