• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mùa hạ.

Chap 12: Tôi đã làm tốt rồi nhỉ?

0 Bình luận - Độ dài: 2,492 từ - Cập nhật:

Một mùi hương nồng nặc xộc vào mũi, mùi thảo dược.

Tôi chầm chậm mở mắt, xung quanh là cảnh vật quen thuộc của căn phòng thân thương. Có vẻ như tôi đã trở về với thế giới trong tiểu thuyết.

Giấc mơ vừa rồi đúng là đáng sợ mà. Không muốn thấy lại lần thứ hai đâu.

Tôi cố gắng quay người nhìn qua hướng phát ra mùi thảo dược, bác già đang ngồi đó, tay cầm một tô thuốc màu xanh đục, bốc lên làn khói xám xịt đầy ám muội.

Vừa nhìn thấy tôi cử động, bác già không giấu nổi vẻ vui mừng khôn xiết.

“Ôi Chúa ơi! Người đã tỉnh.”

“Tôi… Ta đã… làm sao?”

Tôi muốn hỏi, nhưng rặn mãi không ra hơi. Chỉ có thể nói một cách lấp lửng.

Dù vậy không hổ danh là quản gia lâu năm, bác già đã hiểu hết và trình bày sự việc xảy ra một cách ngắn gọn.

“Vào hôm lễ hội, người đã ngất xỉu. May mắn là được một vệ binh đỡ lấy và lập tức đưa về cung điện. Sau khi khám qua thì ngự y kết luận người bị nhiễm sốt rét cộng thêm kiệt sức. Người mê man bất tỉnh suốt bốn ngày đêm. Chúng thần đã sử dụng tất cả các loại thuốc tốt nhất để giành giật người từ tay tử thần.”

Sốt rét à?

Tôi nặng nề nhấc cánh tay lên. Quả thật có mấy nốt sưng tím trên mu bàn tay nè.

Là bọn muỗi!

Tôi từng nghe nói muỗi là loài động vật gây tử vong nhiều nhất vì khả năng lây truyền dịch bệnh thông qua vết đốt. Không ngờ có ngày bản thân lại bị dính chưởng.

“Người mau uống thuốc cho chóng khỏe ạ.”

Nói rồi bác già đưa bát thuốc đầy đến gần tôi. Ngửi mùi thôi cũng biết là đắng nghét rồi.

“Thần cũng đã chuẩn bị đồ ngọt tráng miệng cho người rồi. Sau khi uống thuốc xong, người có thể ăn một ít để làm dịu cổ họng.”

Chu đáo ghê. Xứng danh quản gia trưởng mà.

Không thể phụ lòng tận tâm của bác già được. Tôi phải ráng mà uống nó thôi.

Dù đã nghĩ cứ nhắm mắt bịt mũi là xong, nhưng không ngờ thứ này còn khó uống hơn cả dự đoán. Nó không chỉ đắng mà còn hăng, sền sệt, vị như sình lầy, lợm hết cả họng. Tôi phải cố lắm mới nuốt trôi.

Ựa! Không được rồi! Nôn mất.

Thấy vậy, bác già nhanh chóng đưa cho tôi cốc nước mật ong gừng. Tôi lập tức cầm lấy và nốc một hơi không kịp thở.

Hàaa… Sống rồi!

“Công chúa giỏi lắm. Đây là phần thưởng cho sự cố gắng của người.”

Bác già khen ngợi, khi đưa thêm cho tôi một dĩa bánh xốp mềm.

Có phải tôi nhầm không mà cảm giác bác ấy đang chăm một đứa trẻ ấy nhỉ? 

Hơi nhục nhưng kệ vậy, có đồ ngọt để xua đi cái mùi vị kinh tởm của thuốc cũng đỡ.

Sau đó là những ngày phục hồi chức năng khi tôi được người hầu chăm sóc, tắm nắng, vệ sinh… Cho tới tận một tuần sau, khi đã đủ sức khỏe đi đứng bình thường, tôi mới quyết định trở lại thư phòng để làm việc. Vậy mà một tin dữ đập thẳng vào mặt tôi.

“Thưa Công chúa, người không thể ra khỏi phụ cung cho đến khi hết lệnh cách ly ạ.”

Máaaa!

Trong tiểu thuyết, nữ chính bị bệnh thì tôi phải đến chăm. Còn tôi bệnh thì bị cách ly hẳn một tháng luôn hả???

Rõ là phân biệt đối xử mà!

Nhưng ngẫm lại thì, hình như cốt truyện có thay đổi rồi nhỉ? Đáng lý là nữ chính sẽ bị bệnh trước và lây cho tôi. Còn lần này thì tôi bệnh trước.

Đây là lần đầu tiên tôi có thể thay đổi cốt truyện đấy, là tín hiệu mừng.

Thôi thì tôi sẽ tạm bỏ qua lần này vậy. Dù sao cũng đúng khi nên cách ly một chút.

“Ta hiểu rồi. Vậy ngài có thể mang tài liệu từ thư phòng đến đây không? Ta sẽ làm việc tại phòng mình.”

“Nhưng người chỉ vừa mới khỏi bệnh..”

“Không sao. Nếu ta cứ nằm ườn mãi cũng chán rồi tiếp tục sinh bệnh mất.”

“...

Vâng. Xin người đợi một lát.”

Nói rồi bác già cùng người hầu tạm lui ra ngoài khoảng nửa tiếng và quay lại với hàng chồng xấp giấy tờ.

Biết ngay mà! Kể cả khi tôi có bệnh thì cũng không ai giúp tôi giải quyết công việc hết.

Cũng may là quản gia và thư kí đã phân loại toàn bộ giấy tờ nên giảm bớt gánh nặng công việc. Mấy cái lẻ tẻ như chi tiêu lặt vặt thì giải quyết nhanh lắm, nhưng thứ khiến tôi đau đầu là tình hình dịch bệnh. 

Báo cáo trước đây chỉ mới vài ngàn người mắc thôi mà sau hơn một tháng đã tăng đến gần một trăm ngàn người rồi, tốc độ lây lan chóng mặt. Không chỉ sốt rét và kiết lỵ mà còn có thêm đậu mùa, dịch hạch nữa. Toàn những cái tên chết chóc trong lịch sử nhân loại.

Tôi cầm thông văn báo cáo, vò đầu trong bất lực.

Tôi không phải bác sĩ, tôi không có bất cứ kiến thức nào về chữa bệnh hết. Những gì mà tôi làm được chỉ có thể tuyên truyền cho mọi người hiểu rằng dịch tễ và cách ly là cần thiết thôi.

Nhưng trong tình hình tăm tối có một tia hy vọng nhỏ nhoi. Đó là dịch bệnh tại 30% vùng lãnh thổ chấp hành điều luật vệ sinh mới thấp hơn một nửa so với những nơi khác.

Tôi đã đi đúng hướng.

Giờ thì phải làm gì để giải quyết 70% lãnh thổ còn lại đây?

Hệ thống chính trị của nơi này không giống như Châu Á, nơi vua chúa là quyền lực tuyệt đối. Ở đây, quý tộc có lãnh địa và quân đội riêng. Nếu áp bức họ đi theo điều luật mà bỏ qua ý kiến của lãnh chúa, bạo loạn chắc chắn xảy ra. Đó không phải là cách giải quyết khôn ngoan.

Nhưng tôi cũng không thể để yên cho tình hình xấu đến mức vượt quá tầm kiểm soát được.

Dù Hoàng gia không phải quyền lực tuyệt đối, nhưng vẫn là biểu tượng vững chắc khiến người dân phải tôn sùng. Vậy nên lần này tôi sẽ chơi tất tay.

Đầu tiên là lọc ra những bức thư cầu cứu trợ từ các vùng dịch. Sau đó tôi viết thư trả lời, đi kèm điều kiện.

[Nếu ngài muốn nhận được cứu trợ, hãy tuân thủ chấp hành điều luật vệ sinh mới.]

Lúc đầu, rất nhiều thư bị từ chối. Nhưng khi tình hình trở nên phức tạp với hàng trăm ngàn người nhiễm bệnh, các vùng dịch nặng không còn cách nào khác ngoài việc miễn cưỡng nhận lời.

Dịch bệnh vẫn tiếp tục lan rộng.

Và rồi khi điều luật vệ sinh bắt đầu đi vào hoạt động, nó chứng minh sự hiệu quả. Mặc dù không thể chặn đứng dịch bệnh được, nhưng tốc độ lây lan đang giảm hẳn đi ở các vùng đã vệ sinh sạch sẽ. Sau đó, thông tin này được truyền tai giữa nhân dân với nhau, khiến họ vùng lên kêu gọi lãnh chúa xem xét điều luật mới.

Sau một tháng, tôi đã nâng được tổng số lãnh thổ chấp hành điều luật lên 80%. 20% còn lại là những vùng sâu vùng xa, hay vùng ít dịch, hoặc vùng bảo thủ. Tôi không thể tới từng vùng để tuyên truyền được, nên chỉ có thể thở dài bất lực.

Dịch bệnh chạm đỉnh vào giữa mùa hè, và rồi dần dần giảm xuống, chầm chậm, từng chút một.

Tôi đã chống chọi được với tình hình nguy hiểm nhất.

Tôi đã làm tốt rồi nhỉ?

Tôi làm tốt rồi mà…

Đúng không?

***

Một chiều hoàng hôn mùa hạ, bầu trời nhuộm màu rực đỏ, tiếng ve kêu rả rích, cái nóng oi ả giảm bớt, nhường chỗ cho màn đêm lặng buông.

Lệnh cách đã ly kết thúc, tôi có thể quay trở lại thư phòng làm việc.

Thư phòng ngập tràn mùi trầm hương đốt lên để xua muỗi. Ánh chiều tà yếu ớt xuyên qua cửa sổ và cuối cùng biến mất. Từng chút, từng chút một, căn phòng dần dần chìm vào bóng tối.

Tôi hướng về phía ban công, nơi chân trời đỏ thẫm, cứ thế ngồi yên lặng cho đến khi chỉ còn thấy được ánh sáng lấp lánh yếu ớt từ những ngôi sao xa xăm.

273f7d56-54c1-4a51-90a3-7e5525fa744c.jpg

“Công chúa… Thần đốt đèn lên nhé.”

Bác già đã ở trong phòng tự lúc nào.

“Không cần đâu. Ta muốn ngắm sao một chút.”

Tôi đáp, với giọng nói trầm ngâm.

“Người có tâm sự gì sao?”

“...

Ngài có nghĩ… ta đã làm tốt rồi không?”

“Vâng. Người đã làm rất tốt rồi ạ.”

“Chỉ ba tháng bùng phát dịch bệnh thôi đã khiến hơn hai trăm ngàn người thiệt mạng… Ta không hiểu, tốt chỗ nào được chứ?”

“Nếu là những năm khác lúc có dịch quét qua thì số lượng người mất sẽ là khoảng nửa triệu người, thậm chí lịch sử từng ghi nhận hơn một nửa dân số thiệt mạng trong cách cuộc đại dịch. Năm nay giảm xuống còn hai trăm ngàn. Thực sự là kì tích đấy ạ.”

“...

Ta hiểu rồi. Cảm ơn ngài.

Hãy lui ra đi. Ta muốn ở đây thêm chút nữa.”

“Vâng. Xin Công chúa hãy giữ gìn sức khỏe của bản thân.”

Vậy là căn phòng chỉ còn lại một mình tôi ngồi yên lặng trong bóng tối.

Đối với người của thế giới này, tôi đã làm tốt lắm rồi. Giảm thiểu thiệt hại chỉ bằng một nửa so với mọi năm, không phải là quá tốt hay sao?

Nhưng với tư cách là người hiện đại, điều này thật không thể chấp nhận được. 

Một quốc gia chỉ vỏn vẹn chưa đến mười triệu người, nhưng lại mất đi hai trăm ngàn sinh mạng chỉ sau ba tháng. 

Nếu… Chỉ là nếu như tôi giỏi hơn, nắm được cách điều chế cả vắc xin thì biết đâu tình hình đã chẳng thảm đến mức này.

Không! Không đúng!

Tôi là con người, không phải thánh thần.

Tôi chỉ là một người bình thường, lớn lên một cách bình thường, kiến thức cũng bình thường nốt. Tôi không cao siêu đến độ có thể mang toàn bộ khoa học kĩ thuật của thế giới hiện đại đến với nơi đây. 

Những gì mà tôi đã làm được chỉ là ăn may khi trúng tủ lĩnh vực của mình thôi. Còn những thứ khác, tôi vô dụng.

Nhưng mà lạ thật đấy…

Đâu đó trong tôi là cảm giác bất lực, tự trách móc bản thân khi nhìn vào báo cáo dịch bệnh, với số lượng người mất ngày càng tăng.

Đúng là tôi có chút thương người, nhưng không đến độ chất chồng tội lỗi như thế này.

Cả giấc mơ kỳ lạ lần trước nữa.

Cứ như thể… tôi là [Lynne] vậy.

Giống như thứ gì đó của [Lynne] vẫn bám chặt vào tôi.

Một cảm giác khó tả khiến tôi phải tự hỏi bản thân rằng, [Tôi] có thật sự là tôi không?

Tôi cũng không biết…

Tôi chỉ có thể nhìn về ngôi sao xa xăm, lặng lẽ cất tiếng thở dài trong màn đêm tĩnh mịch.

***

Những ngày hè oi ả đang dần trôi qua.

Đỉnh dịch đã kết thúc, bây giờ tình hình đang dần khả quan hơn, số lượng người nhiễm và người mất đã giảm xuống rõ rệt khi đạt được miễn dịch cộng đồng.

Dĩ nhiên là việc kết thúc một dịch bệnh không thể dễ dàng nhanh chóng thế được. Những gì tôi làm chỉ là cố gắng phân vùng, cách ly và gửi thuốc men hỗ trợ cho những nơi thiệt hại nặng. Đồng thời nâng cao ý thức dịch tễ của người dân, vệ sinh đường phố, dọn dẹp ao tù nước đọng, tiêu hủy xác nhiễm… Tôi đã làm tất cả những gì có thể làm rồi.

Thế giới này có giao thương giữa các quốc gia, vậy nên không chỉ mình Lombania mà những nơi khác cũng phải chật vật với dịch bệnh.

Dù vậy nhờ điều luật vệ sinh mới mà Lombania trở thành đất nước ít thiệt hại nhất. Các quốc gia khác cũng đang dần học theo cách dọn dẹp vệ sinh này. Rồi sẽ sớm thôi cho đến khi thế giới bốc mùi được xóa bỏ.

Ngoài ra còn một biến động lớn khác, đó là sự thay đổi vị thế rõ rệt giữa các gia tộc.

Hiện tại, Angerena đang là gia tộc lớn mạnh nhất.

Lý do cũng là bởi vì trước đợt dịch này, trong bốn gia tộc Công tước chỉ có mỗi mình Angerena chịu chấp hành điều luật vệ sinh mới sớm nhất. Kết quả là khi dịch quét qua, lãnh địa của họ đã chống chọi rất tốt và giảm thiểu lây lan ca nhiễm.

Còn ba gia tộc Công tước còn lại rất bảo thủ, từ chối hợp tác và cuối cùng nhận lấy hậu quả nặng nề. Đến khi hiểu được tầm quan trọng của dịch tễ thì đã quá trễ.

Cộng thêm Angerena đang phất lên sau thương vụ xi rô táo nên rất nhiều người từ bỏ lãnh địa cũ để đến làm ăn khiến dân số tăng vọt một cách đáng kể.

Kết quả là bây giờ, Angerena trở thành gia tộc hùng mạnh cũng như đông dân nhất. Quả đúng là sự vực dậy thần kỳ từ một gia tộc sắp sụp đổ.

Thật tốt khi có Angerena làm đồng minh.

Mà tạm thời dẹp vụ đó qua một bên. Hiện tôi đang có một vấn đề đau đầu hơn đây.

Gần cuối mùa hè chính là sinh nhật nữ chính.

Tất nhiên người sẽ đảm nhận nhiệm vụ tổ chức sinh nhật không ai khác ngoài tôi.

Mặc dù tổ chức một sự kiện lớn bất chấp dân chúng chỉ vừa mới trải qua bệnh dịch không đúng chút nào. Nhưng tôi mà không làm thì nam chính sẽ vặn đầu tôi mất.

Hơn nữa, vấn đề là nếu tôi nhớ không nhầm, vào dịp sinh nhật này sẽ xảy ra một sự kiện trọng đại ảnh hưởng rất lớn đến cốt truyện.

Nam phụ đeo bám sắp đến rồi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận