Vol 1: Nơi mọi thứ bắt đầu
Chương 01: Mở đầu của một câu chuyện Romcom
0 Bình luận - Độ dài: 5,035 từ - Cập nhật:
Cuộc đời tôi giống như một câu chuyện hài lãng mạn vậy.
Nó cứ diễn ra một cách nhanh chóng, dồn dập và bất ngờ đến mức nực cười từ các sự kiện mà bạn chắc chắn sẽ không bao giờ bắt gặp trong đời.
Như việc được một cô nàng thần tượng nổi tiếng rủ đi hẹn hò, hay một cô nàng người mẫu xinh đẹp xa lạ gọi là “bạn thuở nhỏ”, cho đến việc được “nàng công chúa” khó tính trong trường để mắt tới.
Tô điểm cho các sự kiện chính như thế là các hoạt động vui chơi, giải trí mà mọi nhân vật chính đều phải tham gia ít nhất một lần trong câu chuyện hài lãng mạn của riêng mình.
Từ các hoạt động gần gũi, thân quen với đời học sinh như lễ hội trường, lễ hội thể thao, cho đến các hoạt động vui chơi như đi ngâm mình trong suối nước nóng, ngắm pháo hoa, đi cắm trại, đi biển, tham quan các địa điểm du lịch hay thậm chí là ngủ cùng nhau ở nhà của một người trong nhóm.
Với hàng loạt các hoạt động và sự kiện đầy kịch tính như thế, đã hình thành nên một câu chuyện hài lãng mạn mà biết bao cánh đàn ông trong thời buổi đi học hằng ao ước và ghen tị.
Giờ đây, tại chiếc bàn nằm ở vị trí đắc địa ngay cạnh của sổ, nơi mà quyết định xem bạn có phải là nhân vật chính trong câu chuyện học đường này hay không, đang diễn ra một cuộc tranh luận sôi nổi giữa các cô gái xinh đẹp mang trên mình danh hiệu “nữ chính”.
“Nè.”
Một cô gái đang cố ý kéo dài âm thanh như thể cô muốn thu hút sự chú ý về phía bản thân mình, và khi đã nhận được kết quả mong muốn, cô tiếp tục nói.
“Nếu nhắc tới mùa xuân thì chúng ta phải đi cắm trại và ngắm hoa anh đào ở công viên Ueno cơ chứ.”
Chủ nhân của giọng nói đầy dễ thương trên là Sato Miyuki, một thần tượng trẻ tuổi của lớp tôi.
Sato là một người có mái tóc hồng nổi bật, được buộc theo kiểu đuôi ngựa lệch sang một bên đầu và luôn xuất hiện trong lớp học với một chiếc áo khoác trắng rộng quá khổ so với cơ thể nhỏ nhắn của bản thân. Điều này đã giúp cô tạo nên một nét đặc trưng riêng cho mình so với phần đông các nữ sinh khác.
Dù chỉ mới học lớp 9, nhưng nhờ dáng người ưa nhìn cùng với giọng hát trời phú, cô đã trở thành một hiện tượng đang nổi dạo gần đây.
Nếu bạn hỏi tôi cô ấy nổi đến mức nào thì tôi xin thưa:
Sato nổi tiếng đến mức, nếu có một ai đó bảo tôi tra cứu trên mạng với dòng tìm kiếm “Thần tượng tài năng” thì ắt hẳn cái tên Sato Miyuki sẽ hiện trên đầu danh sách và kèm theo đó là mười bài viết ca ngợi về thành tích của cô ngay ở phía sau.
Tuy xinh đẹp, nổi tiếng là thế nhưng đâu ai biết rằng cô nàng thần tượng mà mọi người luôn ngưỡng mộ ấy, hiện đang nằm dài trên bàn của một gã ất ơ là tôi đây với vẻ mặt mệt mỏi.
Chắc hẳn là do lịch làm việc dày đặt của một thần tượng đã làm cho cô không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, và rồi phải nằm gục trên chiếc bàn của người khác mà không đoái hoài gì tới chủ nhân của nó.
Một tính cách vô lo, vô nghĩ đối với mọi thứ xung quanh nhỉ.
Mà, dù sao đây cũng gần như trở thành thói quen hằng ngày của Sato luôn rồi, nên trách sao được.
Tôi nghĩ thế trong khi quan sát cuộc trò chuyện.
“Nhưng không phải năm trước chúng ta đã đi rồi sao? Tớ muốn đi đâu đó khác cơ.”
Đó là Suzuki Mayumi một người mẫu nổi tiếng trên các tạp chí thời trang. Ngoài mang trên mình chức danh “nữ chính” cô còn kiêm luôn danh hiệu “bạn thuở nhỏ” của nam chính, một danh hiệu mà gần như sẽ thua trong các câu chuyện tình như thế này.
Chà… Tuy ngực cô có khủng thật nhưng xét về việc Suzuki có mái tóc xanh cắt ngắn thì có vẻ số mệnh thua cuộc là điều khó tránh khỏi đối với cô.
Khoan đã… Hình như nó lại to ra ư?!
Tôi nhớ hồi kỳ nghỉ đông năm trước, ngực cô lúc ấy chỉ khoảng tầm E cup nhưng giờ nó đã phát triển và bước sang giai đoạn F cup luôn rồi. Quả không hổ danh là người mẫu.
Sau khi thấy hai quả trái cây như được tiêm thuốc tăng trưởng của Suzuki thì phần nào tôi cũng đã hiểu vì sao cô lại cắt tóc ngắn rồi. Là để “cân bằng sức mạnh” nhỉ.
“Hửm, cảm giác gì thế này?”
À…
Dẹp chuyện kích cỡ trái cây của Suzuki sang một bên đi, vì “giác quan nhện” của tôi thông báo rằng mình sắp bị cô phàn nàn đến nơi rồi.
Bạn không tin tôi ư?
Cứ tiếp tục xem cuộc trò chuyện của Sato và Suzuki đi là hiểu.
“Hể, nhưng thật sự thì hoa ở Ueno rất đẹp mà. Tớ không muốn đổi đi chỗ khác đâu.”
“Nhưng mà…”
“Ha, Suzuki hết thương tớ nữa rồi ư? Hức… Không chịu đâu.”
Sato nằm trên bàn nhõng nhẽo với Suzuki cứ như một đứa trẻ. Cô dang rộng hai tay của mình đưa ra phía trước rồi quơ sang hai bên, song vô tình chạm vào chồng sách trên bàn và khiến nó đổ xuống.
“A!”
Thấy sự luống cuống và vẻ mặt mếu máo của Sato khi không biết nên làm gì trong tình huống này, Suzuki thở dài rồi tiến lại gần giúp đỡ cô.
“Không phải lỗi của cậu đâu Sato. Tất cả là tại gã bừa bộn đấy cơ mà.”
Suzuki dỗ dành cô nàng thần tượng trong khi cúi người sắp xếp những quyển sách bị rơi rớt ở dưới sàn. Vừa làm cô vừa phàn nàn với chủ nhân của đống sách ấy. Ừm… Tức là phàn nàn tôi đấy.
“Chậc, thiệt tình, tiết học đã kết thúc rồi sao cậu ta lại không cất sách đi chứ. Đúng là bừa bộn mà. Cứ như thế thì sẽ chẳng thể nào mà trưởng thành được đâu...”
Đấy, tôi nói có sai đâu. Kiểu gì thì sớm hay muộn thì mình cũng bị phàn nàn khi để đống sách ở đấy mà…
“Hầy… Ứ, không có gì!”
Tiếng thở dài của tôi đột ngột ngắt quãng khi trong thấy Suzuki lườm mình bằng một ánh mắt tức giận. Sau đó, cô đứng lên rồi dứt khoát chỉ ngón tay trỏ thật mạnh về phía tôi và nói.
“Lần sau đừng có mà để tớ nhắc nữa đấy “quý ngài bừa bộn” ạ.”
“Vâng, xin lỗi…”
Tôi cúi đầu xuống hối lỗi cứ như một đứa trẻ bị mẹ trách phạt vì để đồ chơi bừa bộn trong nhà vậy.
Thường thì việc bị một người cùng tuổi nhắc nhở là một điều khá là khó chịu đối với một số cá nhân, tôi cũng vậy. Tuy nhiên đối với Suzuki thì lại cho tôi một cảm giác hoàn toàn khác và không chút khó chịu nào.
Hừm, chắc là vì cô nàng quá đỗi tốt bụng để tôi cảm thấy như thế. Lời nói của cô chứa đầy sự dịu dàng và mang đến cảm giác muốn tốt cho đối phương, khiến cho mọi lời nhắc nhở của Suzuki cứ như là lời khuyên, lời động viên của một người trưởng thành vậy.
Ngước đầu lên và nhìn, tôi thấy Suzuki vẫn còn đang dọn dẹp mớ sách hỗn độn bị rơi rớt dưới bàn, không chỉ thế cô còn cố gắng dọn hết những quyển sách trên bàn của tôi và cho vào cặp.
Có vẻ do muốn Sato có một chỗ nằm thoải mái hơn nên cô nàng mới hành động như thế.
Hưm, thật đúng là một người có tâm hồn tốt bụng.
Cảm thán trước sự dịu dàng của Suzuki, song tôi liếc nhìn qua và thấy cô gái thứ ba đang từ từ bước đến và tham gia cuộc trò chuyện.
“Nãy giờ bàn luận vẫn còn chưa xong ư? T-Thật hết cách với mấy người mà! Nếu muốn ngắm hoa đến thế thì hãy tới biệt thự nhà tớ đi. Ở gần công viên Nara đấy. Dù sao thì ở đấy cũng còn đang dư phòng. C-Chứ không phải tớ muốn các cậu tới chơi với tớ hay gì đâu nhé!”
Cô gái mặt đang đỏ bừng với những lời nói sặc mùi Tsundere kia là Yamada Suzuki, người mà có vẻ ngoài nhỏ nhắn đáng yêu cùng với tính cách có phần đặc biệt của mình, cô nhanh chống trở nên nổi tiếng khắp toàn trường với biệt danh “Công chúa Tsudere”.[note64402]
Tuy Yamada có tính cách hơi kì lạ và đôi khi khiến cho tôi cảm thấy khó chịu. Nhưng thú thật thì tôi không ghét cái điểm đó của cô nàng chút nào.
Có lẻ vì tôi cảm thấy bị kích thích khi cô nàng quát mắng ư? Hay là vì tôi là một người tốt bụng?
Tôi cũng không biết nữa…
Mặc cho sự trầm ngâm của mình về những dòng suy nghĩ hoài nghi về bản thân, cuộc trò chuyện của các cô gái vẫn tiếp tục diễn ra một cách nhộn nhịp và có phần sôi nổi hơn trước.
“Ý cậu là công viên có con nai mặc đồ thuỷ thủ đang nổi dạo gần đây á hả? Tớ muốn đi, tớ muốn đi.”
“Tớ cũng nghe bảo rằng ở đấy có hoa anh đào nở đẹp lắm.”
Nghe thấy những lời thích thú đến từ vị trí của Sato và Suzuki, đã khiến cho Yamada không khỏi giấu được sự vui vẻ đang hiện rõ trên gương mặt mình.
Cô cố gắng kiềm nén nụ cười của mình và chống hai tay lên hong trong khi nói lên một câu rõ là không thật lòng.
“C-Các cậu thích đến thế thì đành chịu vậy!”
Tôi khẽ cười trước sự dễ thương của Yamada, rồi cố gắng ghi nhớ lại khoảng khắc này.
Ngày qua ngày các cuộc nói chuyện như thế cứ diễn ra ngay trước mắt tôi, còn tôi thì cứ việc im lặng và quan sát nhìn.
Cũng đúng thôi, vì bình thường một thằng con trai đâu thể nào mà tự ý xen vào cuộc trò chuyện của nhóm con gái được cơ chứ.
Tôi mà lỡ nói không đúng ý họ là sẽ bị ăn mắng ngay. Nên việc sáng suốt nhất mà tôi có thể làm, đó là im lặng và chờ cho đến khi nào mình được nhắc tên thì trả lời lại.
Công việc của tôi là như thế đó. Nhàm chán nhưng lại đòi hỏi tính cẩn trọng trong lời nói cũng như khả năng xử lí tình huống khá cao. Một công việc hoàn toàn không dành cho những người thiếu tính kiên nhẫn và kém giao tiếp, đặc biệt là tôi.
“Hầy…”
Tôi bất giác thở dài rồi nghiên đầu sang một bên, tỏ ra vẻ mệt mỏi.
“T-Thế cậu nghĩ sao Kotaro?”
“…”
Câu hỏi của Yamada đã thu hút sự chú ý của hai nữ chính còn lại và làm cuộc trò chuyện trở nên yên ắng hẳng đi.
Chắc hẳng họ đang rất nóng lòng để nghe được câu trả lời từ nam chính đây mà. Để xem nào, nếu là tình cảnh lúc này thì nên trả lời…
“Tớ á? À ừm… đối với tớ thì đi đâu cũng được, miễn các cậu thấy vui là được rồi.”
Ngay sau khi nhận được câu trả lời như ý muốn, các nữ chính nhảy cẫng lên và vui mừng ra mặt, làm cho không khí ở khu vực đó cũng trở nên vui tươi hẳn ra như lúc ban đầu.
“Hehe, tớ biết ngay là cậu sẽ không từ chối mà.”
“Tuyệt quá! Kotaro đồng ý rồi kìa.”
“Hứ, k-không phải tớ đang vui mừng vì được cậu đồng ý hay gì đâu!”
Nhìn các cô gái xinh đẹp đang vui vẻ, cười đùa như thế. Tôi cũng bất giác vui lên trong lòng.
Ừ thì được ngắm gái xinh đang ở trạng thái “tuyệt vời” nhất thì ai mà không vui lên cơ chứ? Dù chuyện đấy diễn ra gần như là mỗi ngày đi chăng nữa.
Đúng vậy, đây là chuyện diễn ra gần như là mỗi ngày của nhân vật chính. Nói một cách khác, đây là công việc hằng ngày mà nhân vật chính “bình thường” bắt buộc phải làm.
Nhân vật chính “bình thường” mà tôi nói ở đây là một người có vẻ ngoài bình thường, học lực bình thường, thể thao cũng bình thường nhưng lại hút gái một cách bất thường.
Một người mà gần như sinh ra chỉ để được vay quanh bởi những cô gái sinh đẹp.
Một tồn tại gần như là được cả thế giới xoay quanh nhưng luôn khiêm tốn bảo rằng mình là “nhân vật bình thường”.
Vâng, tên của người nhân vật “bình thường” tự xưng đó không ai khác, chính là Ishida Kotaro.
Chứ không phải là tôi, Tsubaki Sakuto!
Aaaaaaaaaaaaa!
Tại sao lão tác giả lại lấy suy nghĩ và góc nhìn của mình nhưng lại để góc máy ở thằng Ishida cơ chứ!?
Thật là bất công quá đi. Biết là độc giả thích mở đầu harem nhưng sao lại biến tôi thành con “tốt thí” đáng thương để câu lượt xem vậy!? Hãy mau xin lỗi tôi và các độc giả đi cái lão già này!
“Phù…”
… À, nếu các bạn đang đón chờ một câu chuyện harem hài lãng mạn học đường thì tôi xin lỗi nhé.
Vì đây là câu chuyện về tôi!
Một người bình thường đúng chuẩn, đạt danh hiệu Oscar trong hạng mục “nhân vật nền” với phương châm “ba-không”: Không bạn bè, không bạn thuở nhỏ, không tài năng. Nói cách khác tôi chỉ là cọng cỏ trong cái câu chuyện của thằng Ishida thôi.
Hửm? Mấy người bảo tôi điêu khi đầu truyện nói cuộc đời mình giống như một câu chuyện hài lãng mạn á?
Thì đúng là cuộc đời tôi giống như một câu chuyện hài lãng mạn. Tiếc rằng câu chuyện đấy không thuộc về Tsubaki Sakuto tôi đây mà là Ishida Kotaro. Tôi chắc chắn thế.
Vì sao ư?
Vì tôi còn chả có mối quan hệ sâu sắc nào với dàn gái cả, càng không có một cô nữ chính tóc trắng nào ở đây. Nên chắc kèo rằng tôi không có cửa để tạo nên một câu chuyện hài lãng mạn cho riêng mình.
Nghĩ tới đó thôi thì tôi cũng đã buồn muốn khóc rồi…
A… Muốn được như Ishida quá… Muốn có bạn gái quá…
Aaaaaaa, ghen tị quá!
Tôi tự độc thoại nội tâm như thế, rồi tạo ra các động tác hình thể nhầm thể hiện sự uất ức của bản thân. Nhưng có lẻ vì tôi quá ngầu khi làm như thế, nên giờ đây mọi người trong lớp ai ai cũng nhìn tôi chằm chằm mà không nói gì.
“…”
… Xin lỗi vì sự ngầu lòi của tôi nhé.
Làm trò đủ kiểu xong. Tôi cúi người xuống và mò mẫm chiếc túi nilong chứa bữa trưa mà em gái tôi chuẩn bị, rồi thưởng thức chúng.
“Hưm, hôm nay lại là Sandwich nhân dâu à… Thôi thì ăn đỡ vậy.”
Với tư cách là một người đa nhiệm cũng như quan tâm tới giờ giấc hằng ngày của mình, tôi vừa nhai ngấu nghiến chiếc bánh, vừa vô định nhìn vào mặt đồng hồ đang điểm 12 giờ 53 phút.
“Vẫn còn kha khá thời gian để ăn nhỉ…”
Tôi tự nhủ như thế rồi tiếp tục quan sát mọi người trong lớp học.
Bây giờ là thời gian nghỉ trưa, khoảng thời gian mà lớp tôi chia ra làm ba kiểu người khác nhau, một số thì đi mua sắm cùng bạn bè, một số thì ghép bàn ăn trưa rồi cùng nhau tán rẫu, số ít người còn lại bị cô lập thì ngồi ăn một mình.
Tất nhiên thì Ishida và dàn harem của cậu ta thuộc nhóm ghép bàn ăn trưa. Nhưng khổ nổi chiếc bàn mà các nữ chính sử dụng lại là bàn của tôi. Nên mới có những phân cảnh đầu như thế.
Nếu hỏi với tôi vì sao họ lại dùng nó thì câu trả lời chỉ có một.
Đó là vì nó tiện.
Đúng vậy, vì nó tiện.
Chiếc bàn của tôi nằm ở vị trí khá tốt để bắt chuyện với Ishida. Nói một cách dễ hiểu hơn thì chỗ tôi ngồi là ngay bên cạnh cậu ta. Nên việc tôi bị chiếm bàn cũng không có gì quá bất ngờ.
Các bạn hỏi hiện tại tôi đang ở đâu á?
Hiện tại tôi đang đứng ngay trước cửa ra vào của lớp học, trên tay đang cầm miếng sandwich cắn dở và thẫn thờ nhìn chiếc bàn thân yêu của mình biến thành điểm tụ tập cho các nữ chính trò chuyện.
Chỉ ít phút trước thôi, tôi đã không cẩn thận mà rời khỏi bàn để đi uống nước, đến khi quay lại thì thứ đập vào mắt tôi là cảnh tượng như lúc ban đầu.
Các cô gái thì đua nhau sử dụng nó để vui vẻ, cười đùa với Ishida mặc cho chủ nhân của chiếc bàn đang đứng bên ngoài nhìn.
Giờ thì trông tôi không khác gì mấy thằng bất lực nhìn người yêu (chiếc bàn) của mình bị các gã côn đồ (nữ chính) đem ra “chơi đùa” vậy. Mới nghĩ tới thôi mà tôi đã cảm thấy khó chịu rồi.
Sao cơ? Mấy người bảo tôi đi giành lại lãnh thổ ư?
Không thể nào, không thể nào, không thể nào.
Làm sao mà tôi có thể đứng trước mặt ba cô gái nổi tiếng nhất trường rồi bảo “Cút xéo khỏi bàn của anh!” được cơ chứ. Tôi sẽ bị cả trường xem thường và tẩy chay vì đã ích kỷ với ba “nữ thần” mất.
“… Hà”
Tôi thở dài một tiếng rồi tiếp tục hành trình gặm miếng sandwich vẫn còn đang dang dở của mình và kiên nhẫn chờ đợi dàn gái của Ishida trả chỗ ngồi.
Thông thường sự chờ đợi này của tôi chiếm gần như là hai phần ba thời gian nghỉ trưa hoặc là cho đến khi tôi được réo tên đến để nhận bàn.
Thường là vậy, nhưng đôi khi cũng có một chút thay đổi. Tôi có thể nhận lại chiếc bàn thân yêu của mình sớm hơn nhiều nếu như có sự giúp đỡ của “người đó”.
Với suy nghĩ như thế, ánh mắt tôi hướng về vị trí ngay gần trung tâm lớp, cách chỗ ngồi của Ishida một chiếc bàn.
Tại đó, một cô gái với vẻ mặt không cảm xúc đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế của mình, tay cô uyển chuyển lật từng trang sách với tốc độ mà người thường chắn chắn sẽ không theo kịp.
Vâng, “Người đó” mà tôi vừa nhắc ban nãy chính là cô nàng này, Yoshida Ume… ặc…
“Thế thì sau giờ học chúng ta cùng nhau đi mua sắm để chuẩn bị nhé. C-Chứ không phải tớ muốn nói chuyện thêm với các cậu đâu.”
“Hì, lại tự dối lòng mình kìa.”
“À, nếu các cậu chọn ra được ngày đi thì nói với một tiếng nhé. Để tớ báo với bà mình ở biệt thự trước.”
Âm lượng của giọng nói mà đám con gái thuộc nhóm Ishida phát ra đang vang vọng khắp lớp học.
Chậc, tôi còn chưa giới thiệu nhân vật mới xong thì đã bị Yamada và Sato nhảy vào họng rồi. Khó chịu thật, sao họ không về nhà mà tám chuyện đi chứ? Cứ làm ồn ào khắp cả lớp lên. Không phải Harem của anh thì im giúp cái!
Mà, tôi cũng không phải là người khó chịu duy nhất ở đây nhỉ. Cứ nhìn Yoshida thì tôi chắc chắn biết rằng cô cũng cảm thấy như vậy.
Tốc độ lật sách của cô đã bị giảm, nét mặt vô cảm lúc nãy cũng bắt đầu hiện lên một chút cảm xúc. À ừm, dù đó đa phần là cảm xúc tiêu cực đối với Yamada.
Yoshida cố gắng lật hết những trang sách còn lại nhưng nửa chừng thì cô dừng lại, rồi đột ngột đóng sầm quyển sách.
Cô ngước đầu hướng về phía Yamada và nói.
“Các cậu có thể nói nhỏ hơn một chút giúp tôi được không?”
Giọng nói của Yoshida cất lên, khiến sự vui vẻ đang hiện rõ trên nét mặt của Yamada biến mất một cách nhanh chống. Sau đó, cô bực bội tiến về phía của Yoshida và bắt đầu cằn nhằn.
“Hả? Bây giờ đang là giờ nghỉ trưa đấy. Tại sao chúng tôi phải im lặng cơ chứ? Cứ nghĩ mình là lớp trưởng thì muốn mọi thứ phải theo ý mình chắc.”
À, lúc nãy tôi chưa nói. Yoshida là lớp trưởng lớp tôi, cũng như là bạn thuở bé của Suzuki. Ngoài ra cô là một ứng viên cho danh hiệu “kẻ chiến thắng” trong cuộc đời của Ishida.
Là người có tinh thần trách nhiệm khá cao, cô thường xuyên bắt lỗi và nhắc nhở người khác như đúng phần nhiệm vụ, chức trách của mình.
Nhưng cũng vì cái tinh thần quá cao đó, nên ngay cả những chuyện nhỏ nhoi cô cũng bắt lỗi.
Và như một lẽ đương nhiên, sự thẳng thắng và chính trực ấy đã không được lòng của một số thành phần trong lớp, và Yamada cũng là một trong số đó.
Hầy, bên ngoài thì người ta cho là vậy. Chứ thật ra tôi thừa biết rằng cô nàng Tsundere chỉ đang ghen ăn tức ở đối với lớp trưởng thôi.
Vì Yoshida là một trong những người mà khiến Ishida chết mê, chết mệt dạo gần đây. Cậu ta cuồng cô nàng lớp trưởng này đến mức, sẵn sàng giúp đỡ, bảo vệ và bênh vực cô gần như mọi lúc mỗi khi cậu ta ở gần cô.
“Thôi được rồi Yamada! Tớ thấy chúng ta cũng có phần hơi làm phiền những người khác đấy. Cứ nghe theo lời Ume đi.”
Oa, tôi cũng không rõ mối quan hệ của hai người họ là gì. Nhưng đến mức mà gọi tên một cách thân mật như thế kìa thì tôi nghĩ họ cũng đã khá là thân thiết rồi, có khi còn đang hẹn hò nữa cơ. Vì ngay cả những cô gái khác còn chưa được cậu ta gọi bằng tên riêng cơ mà.
“Hứ, Cậu lại bắt đầu bênh vực cô ta nữa rồi.”
“Tớ không hề bênh vực ai cả! Chỉ là… Cậu nhìn xung quanh xem.”
“Ý cậu là sao?”
Nói rồi Yamada cũng bắt đầu nhìn theo ánh mắt của Ishida.
Và tại đích đến của ánh nhìn ấy, là một nhóm học sinh đang tỏ vẻ khó chịu ra mặt, liếc nhìn cô.
“Đấy thấy không, chúng ta đang làm phiền mọi người đấy. Tớ biết hiện tại đang là giờ nghỉ trưa. Nhưng không hẳn là ta được phép nói chuyện lớn tiếng đâu.”
“…”
Ghê thật. Quả không hổ danh là khí tức của nhân vật chính, cậu ta làm cho Yamada im bặt luôn kìa. Thậm chí là Yoshida còn chưa nói gì, thì cậu ta đã giải quyết xong xuôi.
Tôi nghĩ như thế rồi nhìn thẳng vào phía Yamada, người mà đang cảm thấy có lỗi khi vừa nhận ra sai lầm của bản thân mình. Vẻ mặt cô có chút hơi buồn bả và xen lẫn một chút trầm ngâm như mới vừa nhớ ra điều gì trong quá khứ vậy.
“Thôi, không nói chuyện với cậu nữa... Tớ về chỗ ngồi đây.”
Yamada nói với giọng ủ rủ rồi âm thầm tiến về chỗ ngồi của bản thân mình. Thấy thế Sato và Suzuki cũng đi theo sau và nói gì đó với cô nàng. Còn về phần anh “nhân vật chính” nhà ta thì vẫn đang bận nói chuyện với Yoshida.
“Xin lỗi cậu nhé Ume. Ừm… Thật ngại quá, thật sự thì tớ không biết phải làm sao để thể hiện hết sự hối lỗi này. A! Hay là thứ bảy này cậu rảnh không? Để tớ…”
“Không.”
“Thế thì ngày mốt…”
“Không.”
“Th…”
“Không!”
Cô nàng lớp trưởng từ chối thẳng thừng những lời mời gọi của Ishida rồi tiếp tục đọc sách với vẻ mặt vô cảm.
Hừm, tôi còn tưởng rằng họ đã hẹn hò rồi cơ chứ. Hay đây là cách mà họ thể hiện tình cảm với nhau nhỉ?
Mà kệ đi, điều quan trọng nhất lúc này là cuối cùng thì tôi cũng đã được trả lại chỗ ngồi của mình rồi. Ừ thì, mặc dù là dựa trên cuộc cãi nhau của họ…
Đ-Đành chịu thôi. Vì đây là cách duy nhất để tôi có thể lấy lại chiếc bàn của mình sớm mọi khi mà.
“Chậc…”
Thôi, không lan man nữa, trở về chỗ ngồi nào.
Trở lại chỗ ngồi của bản thân, tôi nhanh chóng ôm chầm lên bàn, rồi lấy mặt mình lăn qua lăn lại.
“Ha… Không đâu bằng bàn của mình nhỉ.”
Tuy mặt bàn không hẳn là quá mềm và cũng như cũng chẳng dễ chịu như tôi nghĩ. Cơ mà chiếc bàn lại mang một vẻ gì đó, một cảm giác nào đó, khiến cho tôi không thể nào cưỡng lại được mà bất giác úp mặt lên.
Hít… hà…
Chắc là do mùi hương này? Hình như là của Sato thì phải.
Chà, mùi của cô ta thơm thật, không uổng công nãy giờ cô nằm dài trên đó. A… vẫn còn hơi ấm của Sato này.
Đúng lúc mà tôi đang hít lấy hít để và chuẩn bị đạt đến cảnh giới cảm xúc thăng hoa, thì bỗng có một lực khá mạnh tác động vào phía sau đầu tôi.
“Ặc…”
Tôi gục đầu xuống một khoảng, rồi sau đó nhanh chống ngước nhìn về hướng mà lực đó vừa được sinh ra.
“Yoshida cậu đánh mình sao?”
“…”
Thiệt tình, bơ mình luôn sao… Mà chắc cũng không phải Yoshida đâu. Cô ấy ngồi yên như thế cơ mà. Có lẽ là do tôi tưởng tượng mình bị ai đó đánh thôi.
“Oáp…”
Chậc, cơn buồn ngủ đã ập tới nơi rồi, đánh một giấc trước cái đã. Dù gì thì đêm qua cũng chỉ ngủ được có ba tiếng. Cái công việc bán thời gian mà mình mới nhận tốn sức thật…
Tôi khoanh tay lại và đặt lên bàn rồi nghiên đầu nằm lên. Đôi mắt tôi bắt đầu lim dim, cả cơ thể đang dần thả lỏng, những âm thanh và tiếng trò chuyện xung quanh cứ xa dần, xa dần rồi biến mất.
Nhưng trước cái khoảng khắc âm thanh biến mất hoàn toàn ấy. Thì bên phải của tôi nghe văng vẳng tiếng nói của một cô gái.
“Mồ… Giờ này mà cậu ta đã ngủ rồi ư? Dù gì thì cũng phải cảm ơn tớ vì đã giúp cậu lấy lại chỗ ngồi cơ chứ. Thiệt tình, tớ đã muốn được cậu khen vậy mà…”
Hình như là giọng nói của Yoshida…
“Ư, hay là do mùi hương mà con mèo cái Sato để lại làm cho cậu ấy buồn ngủ? Hưm… Hưm…lần sau mình sẽ chú ý mới được… Cùng lắm thì chỉ cần trừ khử con mèo cái đó bằng phép thuật là được rồi…”
Trừ khử luôn cơ á? Mà còn là dùng phép thuật luôn sao?
Ha ha… Mới giai đoạn ngủ nông thôi mà giấc mơ đã thật như thế này rồi. Công nhận bộ não của mình tài thật. Nó tái tạo lại giọng nói của Yoshida trong như thật vậy, dù bên ngoài thì tôi chưa bao giờ nói chuyện được với cô cả.
Thôi thì, dù sao chỉ là mơ nên kệ vậy. Cứ để “Yoshida trong mơ” thủ thỉ tí cũng chả sao.
“Hì, vẻ mặt của Tsubaki khi ngủ đáng yêu thật. Mình không kiềm chế nổi nữa mất. A… mà, chúc cậu ngủ ngon nhé.”
Mà, tuy có chút buồn cười khi tự nói chuyện với giấc mơ của mình. Cơ mà, ừm… chúc ngủ ngon nhé.
Cứ như thế tôi cứ dần dần… dần dần… chìm vào giấc ngủ… Đánh dấu sự kết thúc của một hoạt động nổi bật nhất trong ngày của tôi.
Phải, đây là hoạt động nổi bật nhất của tôi rồi đấy. Một hoạt động nhàm chán, chỉ đơn giản là “quan sát, nhìn” và “nêu cảm nhận”. Nói không ngoa thì nó chả khác gì bạn xem anime romcom nhưng mà ở ngoài đời thật vậy.
Câu chuyện về nhân vật Tsubaki Sakuto cũng chỉ có như thế thôi.
Một câu chuyện không một chút hành động, không một kịch tính.
Một câu chuyện nhàm chán, lặp đi lặp lại mỗi ngày.
Hầy, ước gì ngay mai sẽ có một điều gì đó mới lạ thổi vào cái cuộc sống nhàm chán này của tôi. Như việc có người yêu hay tham gia vào một cuộc phiêu lưu nào đó chẳng hạn...
Mà, chắc là chẳng bao giờ có đâu…
0 Bình luận