• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Nơi mọi thứ bắt đầu

Chương 02: Lời "tỏ tình" của ma pháp thiếu nữ

0 Bình luận - Độ dài: 6,409 từ - Cập nhật:

Các bạn biết gì không? Một người bình thường trung bình phải ngủ ít nhất là tám tiếng một ngày, và nếu quy chuẩn nó theo đơn vị thời gian “một đời người” thì chúng ta đã dành gần như một phần ba cuộc đời chỉ để ngủ.

Thế thì có được tính là quá lãng phí thời gian cho một hoạt động chỉ đơn giản là nằm và nhắm mắt hay không?

Chà, chắc là sẽ có nhiều quan điểm khác nhau để trả lời câu hỏi này đây… Nhưng thật sự đấy, theo tôi thì nó chẳng lãng phí chút nào cả.

Vì giấc ngủ thật sự rất quan trọng mà, nó giúp cho não bộ được nghỉ ngơi, loại trừ căng thẳng và mệt mỏi, cũng như tăng cường khả năng tập trung. Ngoài ra, nếu ta không ngủ đủ giấc trong thời gian dài thì cũng sẽ bị mắc nhiều bệnh về cơ thể và tâm lí.

Nhưng mà… Nói sao nhỉ? Nếu nhìn một cách khách quan thì đối với tôi nó chả khác là gì với việc đi vệ sinh cả.

Thử nghĩ xem, cả hai việc đi ngủ hay đi vệ sinh đều là nhu cầu sinh lí bình thường của cơ thể, đều giúp cho cơ thể cảm thấy “tốt hơn” theo nhiều mặt, và quan trọng hơn hết là đều gây hại cho sức khoẻ chúng ta nếu như trì hoãn những việc đó quá lâu dài.

Thế thì tại sao đi vệ sinh trong giờ học thì được phép còn ngủ trong giờ học thì lại không cơ chứ!? Thật là không công bằng đối với những người buồn ngủ trong giờ học mà!

Tôi vừa độc thoại như thế, vừa ngửa đầu ra phía sau, trong khi đưa tay lên mặt và nở một nụ cười như một kẻ phản diện đã chịu nhiều uất ức và bất công mà xã hội mang lại.

Hầy, nhìn mình cũng ngầu phết đấy chứ nhỉ. Chỉ tiếc là nó chỉ thật sự ngầu, nếu như nó được nói ra trong một bối cảnh khác, chứ không phải như thế này…

“…”

“Hì hì, nhìn cậu ta đang bị đứng phạt kìa.”

“Hể, sao thế?”

“Nghe bảo cậu ta bị lớp trưởng bắt phạt vì tội dám ngủ trong giờ học đấy.”

Một nhóm con gái thuộc hội những người “sành điệu” trong lớp vừa mới bước qua tôi trong khi thì thầm như thế. Phải nói rằng, cái cách mà họ bước qua và cố tỏ vẻ không để ý chỉ càng làm tôi cảm thấy xấu hổ hơn thôi.

Chậc, cũng tại bây giờ nhìn tôi nổi bật quá mà…

“Hà…”

Tự nhìn lại về bản thân, tôi đang mang trên mình một tấm bảng hiệu được đeo ngay ngắn trên cổ, với mặt bảng được khắc ghi những dòng chữ ngay ngắn của cô lớp trưởng bàn bên, trong khi hai tay được ép sát người, hai chân thì đứng khép sát lại thành hình chữ “v” giống như một người lính.

Tôi được “giao nhiệm vụ” đứng ở ngay một khu vực đông đúc, là nơi mà mọi người nếu muốn đi vào để lấy kiến thức hay ra ngoài để kiếm đồ ăn thì chắc chắn đều phải bước qua.

Ừ thì, nói một cách khô khan hơn thì tôi đang bị đứng phạt ngay trước cửa lớp, trên cổ đeo một tấm bảng được ghi năm dòng chữ “Tôi ngủ trong giờ học” bởi cô nàng Yoshida.

Chậc, có thể các bạn đang tự hỏi chuyện gì đang diễn ra phải không? Cứ từ từ, hãy để Tsubaki Sakuto này kể lại mọi chuyện cho bạn nhé.

Chuyện là, các bạn có nhớ rằng “chương trước” tôi đang nằm ngủ một cách êm đềm sau khi giành lại được chỗ ngồi hay không? Chỉ là lúc đó tôi đang có hơi mệt “tí xíu” và lỡ đánh một giấc hơi sâu. Nên là như một điều hiển nhiên, tôi đã vô tình ngủ quên cho tới tận lúc vào tiết học, và rồi bị ăn một cái bản án phạt như bây giờ.

“Chỉ là ngủ quên thôi mà… Có nhất thiết là phải bắt tôi đứng như này không vậy…Phạt trực vệ sinh thôi cũng được mà…”

Tôi ủ rũ, thả lỏng cả hai vai và cuối đầu xuống than vãn như một thói quen hằng ngày của mình.

Thật sự thì cho tới tận bây giờ, tôi vẫn không tài nào mà hiểu nổi được tâm lí và suy nghĩ của những thiên tài cả. Giống như Yoshida vậy, phương châm ra hình phạt của cô luôn tuân theo nguyên tắc rằng “Ngã ở đâu thì đứng lên ở đó”.

Và vâng, tôi đã “ngã” lên bàn để ngủ trong giờ nghỉ trưa hôm qua và giờ phải “đứng lên” ở giờ nghỉ trưa hôm nay ạ…

Chán nản với tình cảnh hiện tại của bản thân, tôi nghiêng đầu chầm chậm nhìn xung quanh lớp, và rồi dừng lại ngay vị trí bàn của mình.

Tại nơi đó, vẫn là những dáng người quen thuộc đang vui đùa trò chuyện với nhau. Họ cười cười, nói nói, trên chiếc bàn không thuộc về mình. Tất nhiên rồi, nhóm người mà tôi đang đề cập đến chính là nhóm harem của Ishida đấy.

Nhưng mà, thật sự đấy à? Cứ hể đến giờ nghỉ trưa là dường như có một thế lực siêu nhiên nào đó thôi thúc và khiến tôi đi ra khỏi chỗ ngồi vậy…

Đây là cái mà người ta gọi là “thiết lập mặc định” của những nhân vật ngồi kế bên “nhân vật chính” sao? Phiền thật đấy.

“Hầy…”

Tôi thở dài và tiếp tục quan sát sự tương tác của họ. Có thể nói giờ đây, nó gần như một hoạt động không thể thiếu trong cuộc sống thường ngày của tôi vậy.

Nhưng để mà nói thật thì, tôi cũng đang dần chán cái việc này lắm rồi…

Ừ thì bạn biết đấy, một thể loại phim mà ta cứ xem đi, xem lại nhiều lần thì kiểu gì mà chả chán. Mặc cho đó có là một câu chuyện romcom “có một không hai” đang diễn ra ngay ở ngoài đời đi chăng nữa thì cũng vậy.

“Hà, chán quá…”

Dù than vãn là vậy, nhưng giờ ngoài nhìn cái nhóm đó ra thì tôi cũng chả biết làm gì để giết thời gian nữa cả. Đằng nào thì cũng đang bị phạt mà...

“Hửm? Hình như hôm nay hơi thiếu vắng cái gì đó nhỉ?…”

Có vẻ như hôm nay hơi khác mọi lần. Tôi không thấy sự hiện diện của cô nàng lớp trưởng lạnh lùng, người mà luôn ngồi trong lớp đọc sách và đôi khi phàn nàn về sự ồn ào mà nhóm Ishida gây ra.

Với sự thắc mắc đó, tôi đảo mắt xung quanh lớp để tìm kiếm cô nàng và….

“Oa! Cậu đang tìm kiếm gì thế Tsubaki?”

Một bàn tay nhỏ nhắn chạm nhẹ vào vai tôi, cùng với đó là sự bắt chuyện có phần hơi bất ngờ, đã khiến tôi giật nảy mình về phía sau và va vào chiếc cửa của lớp học.

Rầmm!

“Đ-Đau...”

Theo phản xạ tự nhiên của mình, tôi đưa tay lên đầu trong khi nhắm mắt lại và than vãn về cơn đau của bản thân. Cú va chạm không quá nặng, nhưng đủ để khiến tôi choáng váng trong vài giây.

Đến khi mở mắt ra thì trước mắt tôi là một thiếu nữ xinh đẹp. Cô có vẻ ngoài nhỏ nhắn, gương mặt ngây thơ với mái tóc vàng dài gần chạm đất và đôi mắt đỏ thẫm như muốn hút hồn người nhìn. Một cô gái mang vẻ ngoài của một người nổi tiếng nhưng lại trông thân quen đến lạ thường.

Khoan đã, thân quen?

Tôi vội dụi mắt sau đó nhìn kỹ lại vào cô gái đang đứng trước mặt mình, rồi không khỏi bất ngờ mà thốt lên.

“Y-Yoshida? Cậu vừa mới bắt chuyện với tớ sao?”

“Hì, chứ còn ai vào đây nữa.”

À, hôm trước tôi chưa giới thiệu đầy đủ cô nàng này với mọi người nhỉ. Thôi thì nhân dịp này nói luôn vậy.

Tên đầy đủ của cô nàng này là Yoshida Ume, là “hàng xóm” cũng như là lớp trưởng gương mẫu của lớp tôi. Ngoài ra cô cũng là một thiên tài nổi tiếng trong cái trường này.

Sở dĩ tôi gọi Yoshida là “hàng xóm” cũng là vì ngoài Ishida ra thì cô nàng là người còn lại ngồi cạnh tôi. Cô là một người ít nói và gần như tránh tiếp xúc với mọi người xung quanh.

Ngoài việc chỉ giao tiếp với mọi người mỗi khi trách phạt ra, thì tôi chưa bao giờ trong thấy cô nói chuyện nhiều với ai khác cả.

Và dù đã bao lần cố gắng bắt chuyện với cô một cách bình thường, thì điều mà tôi nhận lại được chỉ là sự im lặng, làm ngơ và quay mặt đi một cách phũ phàng.

Cứ nghĩ rằng cả đời này mình sẽ không bao trò chuyện bình thường được với Yoshida. Thì giờ đây, cô lại tỏ ra thân thiết và bắt chuyện với tôi một cách chủ động. Điều này thật là kì lạ…

Renggg!

“A…”

Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên cũng là lúc những dòng suy nghĩ của tôi bị ngắt quãng. Có lẽ chúng tôi phải dừng cuộc trò chuyện ngay tại đây, mặc cho nó chỉ vừa bước qua giai đoạn mở đầu.

Yoshida cũng nhận ra được điều này. Cô tỏ ra tiếc nuối trong thoáng chốc, rồi bất ngờ nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ mặt căng thẳng và khó chịu, khiến tôi không khỏi đặt ra nhiều câu hỏi về sự thất thường của cô nàng này.

Sao thế? Cô ấy không định trở về chỗ ngồi sao mà cứ nhìn chằm chằm tôi như thế này vậy? Cảm thấy không được khoẻ ư?

“…”

Với sự lo lắng đó. Tôi chầm chậm lấy bàn tay của mình sờ lên trán Yoshida nhằm kiểm tra nhiệt độ.

“Hửm? Há! C-Cậu định làm gì thế Tsubaki!?”

“Đ-Đừng có giãy nào. Chỉ là tớ thấy cậu có vẻ không được khoẻ lắm, nên là để tránh việc cậu ngất vì không chịu để ý đến sức khoẻ của mình thì…”

Ngay khi bàn tay tôi vừa chạm vào, mặt Yoshida bỗng đỏ bừng lên một cách rõ rệt, cứ như vừa mới đi xông hơi về vậy. Tuy mặt cô đỏ là thế, nhưng không có vẻ gì là đang bị sốt cả.

“Không phải bị sốt à… Vậy chỉ còn cái đó thôi nhỉ…”

Hừm, đột ngột tỏ thay đổi tính cách không giống như ngày thường, rồi không chịu trở về chỗ ngồi của bản thân mặc cho sắp vào học và lại còn tỏ ra khó chịu nữa chứ. Đó chẳng phải là triệu chứng của chuyện đó sao?

Với kinh nghiệm giao tiếp của một thằng chưa bao giờ tiếp xúc với con gái ngoài mẹ và em gái của mình. Tôi bất giác thở ra một câu mà chính bản thân cũng không tin rằng mình sẽ nói thế.

“Cậu tới tháng hả Yoshida?”

Ừ thì… Không hẳn là tôi sẽ nói như thế trước mặt em gái của mình. Chỉ là lúc đó tôi đã quá nhập tâm khi cố chuẩn đoán “bệnh” của Yoshida, người mà đặt cho tôi hàng tá câu hỏi vì sao từ nãy đến giờ.

Vì sao cô ấy lại cư xử khác lạ với thường ngày như thế? Vì sao cô ấy lại nhìn chằm chằm vào tôi mà không nói gì? Vì sao cô không trở về chỗ ngồi của mình?

Với hàng loạt câu hỏi như thế đã khiến cho bộ não của tôi phần nào bị quá tải, đến mức miệng còn nhanh hơn cả não.

Nhận ra sai lầm của mình. Tôi nhanh chóng tiếp lời để bào chữa cho lời nói của bản thân.

“À à, ý tớ không phải thế đâu…”

“Không phải…”

Yoshida ngắt lời tôi trong khi mặt đang dần tối sầm lại, trái ngược hoàn toàn với vẻ ửng hồng trước đó của cô. Mắt cô đang trừng lên, môi thì bĩu lại trong khi tay đang siết chặt, trông có vẻ tức giận.

Nghe có mùi không ổn, tôi nhanh chóng nở một nụ cười hiền từ trên môi cùng lúc chào mấy câu xã giao, rồi tính kế chuồn về chỗ ngồi của mình.

“A ha ha… Thế thì tốt rồi… Có vẻ đã tới giờ vào học rồi. Hôm khác rồi mình cùng nhau nói chuyện tiếp nhé Yoshida.”

Thấy thế, cô vội vàng đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình quơ qua, quơ lại trước tôi như thể đang muốn giữ lại. Với vẻ mặt có phần lúng túng của mình, cô nói.

“A! Đợi tớ một tí… đúng rồi… sách hướng dẫn…”

Như thể nhớ ra được điều gì, cô cuống cuồng lần mò khắp trên người và móc ra một quyển sách trong có vẻ “kì lạ” rồi trầm ngâm đọc nó.

Phải nói sao nhỉ? Quyển sách mà Yoshida đang cầm chả phải là sách hướng dẫn như lời cô nói. Nó chỉ đơn thuần là một cuốn truyện Romcom có tên “Cô nàng diễn viên và anh chân đạo cụ” đang nổi dạo gần đây thôi.

Cô đang tham khảo cách tra tấn những kẻ biến thái trong quyển sách đó ư?

Mà sao cũng được… Dù gì thì cái kết của tôi chắc chắn là không mấy tốt đẹp rồi.

Với tâm thế đằng nào cũng bị đấm ngay tại đây. Tôi dồn hết sức của mình căng cơ lên để phòng thủ, sẵn sàng cho cô tẩn tôi vào bất cứ chỗ nào.

Sau một khoảng không mấy lâu, Yoshida cuối cũng bắt đầu đưa ra những hành động đầu tiên của mình sau khi xem quyển sách “hướng dẫn” đó.

Không như tưởng tượng của tôi. Cô nhẹ nhàng hướng người về phía trước và đặt hai tay ra sau hong mình trong khi nghiên đầu sang một bên nhằm tạo ra dáng vẻ của một cô gái lém lỉnh.

Cô từ từ ghé sát vào người tôi, còn tôi thì cứ sợ hãi, nhắm mắt và dồn hết mọi năng lượng của mình cho việc “vận nội công”.

Và khi mà khoảng cách của chúng tôi đã rất gần, đến mức mà người ngoài nhìn vào sẽ tưởng rằng đây là một cặp đôi đang ôm nhau, thì Yoshida mới bắt đầu cất giọng.

“Tí nữa cậu gặp tớ ở dưới sân sau có được không?”

Giọng nói thủ thỉ của Yoshida cất lên khiến cho tôi không khỏi bở ngở.

“Ư-Ừ thì được thôi. N-Nhưng mà không phải chuyện này! Cậu không đánh tớ sao?”

Thấy sự bối rối của tôi, cô nghiêng đầu và hỏi một cách bình thản.

“Hửm? Vì chuyện gì cơ chứ?”

“Ờ ừm… Tớ lỡ nói vài lời có phần hơi vô duyên ấy…”

Yoshida tỏ vẻ ngạc nhiên trước những lời tôi nói rồi đáp lại.

“Hể? Tại sao tớ phải đánh với người đã quan tâm tới sức khoẻ của mình cơ chứ?”

Tôi chưa kịp hỏi thêm thì cô đã nhanh chóng nói tiếp.

“Nhưng thật sự là cậu đã đồng ý nhỉ? Làm mình nãy giờ cứ lo lắng, sợ không biết nên mở lời ra sao. Mà, quả nhiên chỉ cần bắt chước những hành động trong quyển sách đó là sẽ khiến cho mọi chàng trai đồng ý hẹn gặp mặt ha. Cứ tiếp tục như thế này rồi sẽ thành công thôi! He he, cố lên nào Yoshida Ume ơi! À mà chiều nay cậu nhớ đến sân sau của trường đấy.”

Nói rồi cô nhanh chóng xoay người lại rồi trở về chỗ ngồi của bản thân. Nếu nhìn kỹ một chút thì có thể dễ dàng thấy được vẻ mặt đang nở nụ cười khoái chí của cô. Trông cô đang rất vui vẻ như vừa đạt được một thành tựu lớn lao trong cuộc đời của mình vậy.

Tôi cứ thế dõi theo bước chân của cô nàng kì lạ này, rồi cũng chầm chậm đi theo sau.

Nhưng khi chỉ vừa đi được một vài bước thì cô dừng lại và xoay đầu nhìn tôi một lần, làm cho tôi cũng chững lại theo. Mỗi lần như thế tôi lại nghe thoang thoáng từ cô những lời nói có phần khó hiểu như “Bây giờ chính là lúc…” hay “Cậu ta sẽ là người hoàn hảo nhất cho việc này…”.

Những lời nói đầy rẫy sự bí ẩn ấy đã khiến cho tôi không khỏi lo lắng và bàng hoàng.

Cái quái gì thế? Cô ấy vừa mới nói gì vậy?

Mà khoan đã nào tác giả ơi, em còn chưa biết vì sau cô ta lại thay đổi như thế mà? Giờ còn gắn vào em mấy cái “flag”[note64401] như thế thì bộ não thiên tài của em sẽ bị quá tải mất.

Tôi phàn nàn về lão tác giả như thế trong khi vô thức bước vào chỗ ngồi của mình như một thói quen.

Ngồi xuống chiếc bàn vẫn còn hơi ấm và mùi hương dễ chịu từ Sato. Tôi  phần nào cảm thấy thư giãn hơn, nhưng rồi lại không khỏi thắc mắc mà liếc nhìn Yoshida liên tục, cùng lúc lần lược đưa ra những suy nghĩ và giả thuyết của bản thân.

Từ việc cô nàng là vợ trong game của tôi, cho đến việc cô là một ngạ quỷ đang lên kế hoạch đánh chén miếng thịt ngồi bàn bên của mình, hay nhiều thể loại khác nữa mà tôi không tiện để kể tên vì sợ bị gõ bản quyền.

Sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng tôi cũng đưa ra một kết luận thoả đáng.

“Thời của anh đây tới rồi!”

Tôi đưa tay lên mặt rồi vuốt tóc ngược về sau trong khi nở một nụ cười của kẻ chiến thắng.

Đúng vậy, thời khắc của tôi đã đến!

Giờ là lúc để nhân vật vô danh Tsubaki Sakuto tạo nên câu chuyện hài lãng mạn cho riêng mình. Câu chuyện sẽ mang tên “Ume bàn bên thỉnh thoảng trêu ghẹo tôi bằng sự dễ thương.”!

Ồ da? Các bạn không hiểu ý tôi ư?

Được rồi, để tôi giải thích một chút nhé.

Nếu có một cô gái luôn tỏ ra lạnh lùng với mọi thứ xung quanh nhưng vào một ngày đẹp trời lại đột nhiên bắt chuyện và tỏ ra thân thiết với bạn. Thì chứng tỏ rằng:

Một, là cô ấy muốn mượn tiền bạn.

Hai, là cô ấy vừa mới làm gì đó có lỗi với bạn.

Nhưng các bạn tôi ơi. Đây là thế giới Romcom đấy. Nên là sẽ có trường hợp thứ ba xuất hiện, đấy là cô ấy thích bạn và đang cố bắt chuyện để rút ngắn khoảng cách của cả hai.

Hầy, mình tài dữ… Xem ra lời cầu nguyện của mình ở chương trước đã được chấp thuận rồi. Cảm ơn lão tác giả nhé…

Renggg!

Tiếng chuông báo hiệu tiết cuối đã kết thúc vang lên, cũng là lúc đánh dấu một trang mới trong cuộc đời của nhân vật “máy chiếu phim” Tsubaki Sakuto này bắt đầu.

Trong khi cả lớp vẫn đang còn mải dọn dẹp đồ dùng cá nhân và buôn những câu đùa, những lời tâm tình, trò chuyện với nhau vào lúc cuối tiết. Thì tôi, một anh chàng sắp sửa trở thành nhân vật chính trong câu chuyện của riêng mình, đã nhanh chóng phóng ra khỏi lớp học với một tốc độ không tưởng như “tia chớp vàng”.

Vừa đi, tôi vừa nở một cười nham nhở và không khỏi nghĩ về tương lai tốt đẹp của bản thân. Một tương lai màu hồng mà bao thằng con trai mơ ước, nơi mà bạn có thể thoải mái vui đùa, trò chuyện với một cô gái xinh đẹp. À, lâu lâu còn có mấy trò “ecchi”[note64403] nữa chứ. Mới nghĩ tới đó thôi là tôi đã thấy nó “đủ hồng” rồi.

Ầy, các bạn nghĩ tôi đang có ý đồ bất chính có phải không?

Nếu các bạn nghĩ như thế là đúng rồi đấy!

... Nhưng thật sự thì, nó chỉ đúng có một phần. Bởi vì, tôi là một người không có một mống bạn nào cả. Mỗi ngày đối với tôi chỉ đơn giản là đi học, xem nhóm Ishida nói chuyện, và về nhà, mà chẳng có nổi sự tương tác gì với các bạn khác trong lớp học cả.

Thành ra rằng, đối với tôi lời mời từ ai đó là một điều rất xa xỉ. Cứ như việc bạn nạp thẳng vào cái trò chơi mang tên “cuộc đời” để quay kiếm “vé lời mời từ bạn bè” mà chẳng tốn chút sức lực nào để cày cuốc kết bạn cả.

Nên tôi rất trân trọng lời mời này của Ishida, mặc cho vẫn không biết rõ cô mời tôi xuống cái nơi vắng vẻ đó để làm gì. Mà, chắc là tỏ tình nhỉ, mong là vậy.

Và có vẻ vì mải mê suy nghĩ như thế, nên tôi đã không để ý rằng mình đã đến điểm hẹn tự bao giờ.

“Hừm… Công nhận là nơi đây vắng thật đấy. Nhưng chọn nó làm điểm hẹn, xem ra cũng không tệ chút nào.”

Điểm hẹn gặp của tôi và Yoshida là ngay sân sau của ngôi trường mà chúng tôi đang theo học này. Nơi mà những cây anh đào đang đua nhau nở rộ, đón chào mùa xuân trong cái không khí vẫn còn đang se lạnh sót lại từ mùa đông năm trước.

Hiện tại đang là buổi chiều, thời gian mà những cơn gió nhẹ bắt đầu thổi lên cuốn theo những đoá hoa anh đào rực rỡ phủ kín cả sân trường, tạo ra một không gian lãng mạn thích hợp cho việc tỏ tình.

“Đẹp quá…”

“Ừm! Công nhận là đẹp thật.”

“Ha!”

Trong khi vẫn còn đang choáng ngợp và cảm thán trước vẻ đẹp của nơi đây, tôi chợt nhận ra Yoshida đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào.

“…”

Thật sự thì cô ta thích xuất hiện một cách bất ngờ như thế này nhỉ. Nhìn cô ta không khác gì một “siêu M” cả…[note64404]

Mà, dẹp chuyện đó sang một bên đi. Điều quan trọng nhất bây giờ là hỏi mục đích của buổi hẹn này cái đã.

“A hem!”

Tôi hắng giọng một cái thật to nhằm thu hút sự chú ý của cô nàng. Và để tránh trường hợp bản thân bị căng thẳng rồi nói những từ ngữ không hay như lúc ở lớp. Tôi từ tốn hít thở một cách thật đều theo từng nhịp nhằm điều chỉnh cảm xúc của bản thân, rồi hỏi.

“Ừm, Yoshida này. Cậu hẹn tớ tới đây để nói gì vậy?”

“…”

Sau câu hỏi của tôi, Yoshida không đáp lại một lời nào và làm cho không gian nơi đây tĩnh lặng một cách đáng sợ. Có vẻ cô nàng đang gặp khó khăn trong việc sắp xếp lời nói của bản thân.

Mà, nhìn vẻ mặt lúng túng như thế kia thì chắc là vậy thật rồi…

Cuộc trò chuyện của chúng tôi cứ thế mà kéo dài gần mười phút mà chẳng ai nói một lời nào. Điều đấy đã khiến cho tôi cảm thấy hồi hộp hơn bao giờ hết, người tôi thì đang nóng lên thấy rõ, còn tim thì đập liên hồi cứ như là một vận động viên đang chạy điền kinh vậy.

Cứ tưởng rằng bản thân sẽ phải chịu đựng cái trạng thái cùng cực này cho đến tận đêm khuya, thì cuối cùng cô cũng đã chịu cất lời.

“À ừm, Chuyện tớ sắp nói ra có lẽ sẽ hơi đường đột… Nhưng tớ mong rằng cậu sẽ chấp nhận nó…”

“Chuyện gì cơ?”

Yoshida tỏ vẻ ngập ngừng, người cô thì đang run rẫy trong khi mặt thì ửng hồng lên. Hai tay cô nắm chặt chiếc váy đồng phục của trường như thể đang cố gắng trút hết sự lo âu của mình lên nó vậy. Và sau một khoảng không mấy lâu, cô bắt đầu mở lời.

“L-Làm ơn hãy g-giúp mình trở thành ma pháp thiếu nữ!”

“…”

Lời nói của cô thiếu nữ đang cúi đầu và xin giúp đỡ đã khiến tôi bất động trong vài giây rồi sau đó mới phản ứng.

“H-Hả.”

Cô ấy mới nói gì cơ?

Có lẻ tôi đã nghe nhầm.

Không! Chắc chắn là nghe nhầm.

Mấy lời nói chỉ có trong các tác phẩm giả tưởng đang được thốt ra khiến tôi không thể tin vào mắt mình. Một lời nói nằm ngoài sự tính toán của tôi.

Nhưng nếu nghĩ kỹ một chút thì cũng có thể là tôi đang ở trong một chương trình chơi khăm nào đó.

Tôi suy nghĩ như thế trong lúc đảo mắt xung quanh tìm máy quay giấu kín. Cứ như thấy được sự bối rối của tôi, cô bắt đầu nói tiếp.

“A-À ừm… Có vẻ hơi đột ngột nên khiến cậu bối rối nhỉ, để tớ giải thích nhé tớ có thể “quào” và “oa” như thế này này…nên là hãy giúp tớ nhé.”

A… Đó là lời giải thích à….

Yoshida có vẻ không giỏi trong việc giải thích. Điều mà cô mới làm chỉ đơn giản là dùng các từ tượng thanh và các hành động quơ tay qua lại trong rất đáng yêu.

Nhưng tôi hoàn toàn không hiểu gì cả, lời giải thích ấy chỉ càng khiến tôi cảm thấy bối rối hơn thôi.

“Ừ ừm trước hết thì cho mình hỏi… Đây không phải là trò chơi khăm hay một hình phạt ngớ ngẩn gì đâu nhỉ?”

“Ừm, một ma pháp thiếu nữ tương lai như tớ chắn chắn sẽ không làm mấy trò đó đâu!”

“…”

Trước sự trả lời đầy tự tin của cô nàng, đã khiến tôi rơi vào bế tắt.

Tôi thật sự không biết nên biểu cảm và trả lời ra sao trước lời nhờ giúp đỡ bất thình lình này.

Mặc dù đã hỏi và xác nhận, nhưng tôi thật sự vẫn không thể tìm ra lời giải thích nào hợp lí hơn việc đây là một trò chơi khăm.

“À, thì ra là vậy…”

Tôi vừa mới nghĩ ra một lời giải thích hợp lí khác cho tình huống này, trong khi tay đưa lên cầm và cố tạo dạng như một người thông minh.

Có vẻ là tôi đã hiểu sai ý nghĩa trong câu nói, dù gì cô ấy cũng là một thiên tài. Người ta thường nói ranh giới của thiên tài và kẻ ngốc là rất nhỏ mà.

Tôi cũng đã từng giao tiếp với một số người như vậy rồi, cứ để một lúc rồi họ sẽ nhận ra lời nói có phần quá “thiên tài” của mình và sẽ giải thích lại thôi.

Giống như sự việc của một năm trước vậy.

Một người bạn của tôi đã lầm tưởng trước câu chơi chữ của một cô gái thành một lời tỏ tình. Điều đấy đã kéo theo nhiều rắc rối đáng xấu hổ cho thằng bạn tôi, và khiến cho nó ám ảnh đến tận bây giờ.

Và điều quan trọng hơn hết là đó không phải là câu chuyện của tôi, mà là của thằng bạn tôi. Tôi chắc chắn, chắc chắn, chắc chắn như thế. Điều quan trọng phải nói ba lần.

Bỏ qua chuyện người ở đầu truyện đã bảo mình cô đơn, mà giờ đây lại có một thằng bạn để làm ví dụ. Thì bây giờ, việc cần làm của tôi chắc chắn là chờ đợi. Chờ đợi đối phương mở lời và làm rõ điều muốn nói.

“…”

“…”

Đó là những gì mà tôi đã tính vào hai mươi phút trước…

Thật sự thì, đã hơn hai mươi phút trôi qua kể từ lúc tôi chờ cô ấy giải thích hoặc đính chính về lời nói của bản thân mình.   

Xem ra tôi đã suy luận sai. Nói đúng hơn thì có vẻ cô ta đã hiểu lầm trước những lời nói cảm thán vừa nãy của tôi, rằng “Tôi đã hiểu” và đang nghiên đầu ngây thơ chờ câu trả lời.

Gay rồi, giờ thì tôi chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Mọi thứ thì càng ngày càng trở nên phức tạp hơn, tôi thì không hiểu cô ấy muốn gì, cô ấy thì đang chờ câu trả lời của tôi. Nhưng…Cứ im lặng như này thì không ổn.

Nghĩ một lúc, cuối cùng tôi quyết định sử dụng bí kỹ của bản thân để giải quyểt tình huống khó xử này.

Bí kỹ này yêu cầu hai chân ta đứng cách nhau vừa phải, không quá rộng cũng không quá hẹp, vai trái hơi chùng xuống thấp hơn vai phải khoảng hai cho đến ba centimet, sau đó tay trái đưa lên gãi nhẹ vào má và tỏ vẻ mặt “Bạn nói gì cơ?” và nói.

“Đ-Điều cậu nói khó tin thật đấy, tớ còn tưởng cậu gọi tớ ra đây để tỏ tình cơ, hay đây là một kiểu tỏ tình mới chăng? Như “Hãy đồng hành cùng tớ làm những điều không thể” kiểu kiểu như thế á.”

Hầy, mình đỉnh thật…

Đúng, đây là bí kỹ mà tôi học được sau khoảng thời gian cày nát bộ “Isekai cùng với dàn harem của tôi”. Bí kỹ mang tên:

Sự ngốc nghếch của nhân vật chính harem.

Như tên gọi của nó kỹ năng này sẽ giúp ta mô phỏng lại nhân vật chính trong các bộ harem vào những lúc quan trọng, nó khiến cho đối phương phải giải thích lại lời nói như kiểu “A! đồ ngốc này ý của tớ không phải là như thế, mà là thế này cơ”, đôi khi nó còn có khả năng bỏ qua luôn các lời tỏ tình hay “flag” mà các nữ chính định dựng lên. Một kỹ năng quá mạnh.

Cô nàng đứng trước tôi giờ đây mặt đang đỏ bừng vì mấy câu nói có phần không biết ngại của tôi. Sau một hồi bình tâm trở lại, cô ngước đầu lên cùng với ánh mắt có phần rụt rè.

“Đó không phải là lời tỏ tình đâu… giờ chưa phải là lúc….”

Cô thì thầm như thế sau đó cất giọng nghiêm túc và nói tiếp.

“Tớ muốn trở thành ma pháp thiếu nữ sử dụng ma pháp của bản thân để bảo vệ mọi người là thật, hoàn toàn không mang một ý nghĩa khác nào cả.”

Vậy là không phải tỏ tình nhỉ…

Nói tôi không thấy tiếc thì chắc chắn điều đấy là xạo. Nhưng giờ thì sao đây?

Chẳng phải điều này là hoàn toàn bất khả thi sao?

Để trở thành ma pháp thiếu nữ thì cần ma thuật, mà con người thì sao có thể sử dụng được những thứ như thế cơ chứ.

“Chà…”

Nếu là một người khác thì có thể họ sẽ mặc kệ và rời đi trước một người dở hơi bị Chuunibyou[note64398] như thế. Nhưng vì tôi là người tốt nên sẽ giúp cô ta thoát khỏi sự mơ tưởng của bản thân và trở về thực tại.

“Cậu đừng có mà mơ tưởng nữa. Sao mà tớ giúp được cơ chứ, con người chúng ta sao có thể sử dụng ma thuật được. Đôi khi ta phải chấp nhận thực tại rằng có một số ước mơ mà ta không thể…”

Tôi vừa nói vừa vẩy tay như chuyện này là bất khả thi.

“Nhưng tớ có thể.”

“… thực hiện được… Hể ?!”

Với lời khẳng định của mình, cô cất bước chạy ra xa, cách tôi khoảng chừng mười mét và lấy trong túi ra một chiếc sáo Recorder màu xanh với các vòng vàng được trang trí ở các khớp sáo, và ở điểm giao nhau của khớp đầu và khớp giữa là một đôi cánh trắng tuyền tuyệt đẹp.

Sau đó, cô đặt những ngón tay nhỏ nhắn của mình vào các lỗ sáo để chuẩn bị, rồi hít một hơi thật sâu và thổi.

Âm thanh du dương vang lên kéo theo đó là các đường ánh sáng phát ra từ mặt đất, dần dần chúng nối với nhau tạo nên hình của một vòng tròn ma thuật. Sau đó, có một luồng ánh sáng trắng xuất hiện, bao bọc lấy cơ thể cô. Và khi nguồn ánh sáng ấy tan biến, cô đã khoác lên mình một bộ đồ đậm chất ma pháp thiếu nữ.

Vâng, tất cả những thứ đấy chỉ đơn thuần là một cảnh biến hình quen thuộc của các cô gái ma pháp ở trong truyện hoặc trong các bộ phim thuộc thể loại Shoujo[note64399] mà tôi hay xem.

Với một vòng tròn ma pháp đầy màu sắc điển hình, kèm theo đó là hàng loạt hiệu ứng bay bỏng, chói mắt, và trên hết là một bộ cánh hết sức là lọng lẫy, trẻ trung.

Tôi cứ nghĩ mình sẽ chẳng bất ngờ hay có cảm xúc gì với mấy cái kiểu biến hình này, thậm chí là phát ngán với chúng. Nhưng thật sự để mà nói thì, khi tận mắt chứng kiến ở ngoài đời thì nó thật…

“… Đẹp.”

Tôi vô thức thốt lên trước vẻ đẹp của cô nàng công chúa ấy. Một nàng công chúa tựa như thiên thần đang tận hưởng say sưa với món nhạc cụ ưa thích của mình.

Trông cứ như là mình đang mơ vậy…

Và như thể thấy được sự tin tưởng từ vẻ mặt tôi. Yoshida bắt đầu ngừng thổi và tiến lại gần với vẻ mặt đang dưng dưng tự đắt khi đã làm tôi bất ngờ. Sau đó, cô hỏi.

“Phư phư, sao nào? Cậu giúp tớ chứ ?”

“Hả hở… Ừm…”

Tôi thoát khỏi sự ngạc nhiên của bản thân và bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về câu trả lời. Nhưng mà…

“Nhưng mà tại sao lại là tớ?”

Đúng vậy, một người mờ nhạt như tôi thì làm sao lại được cô ấy chọn cơ chứ…

Đáp lại sự nghi hoặc của tôi, cô không do dự mà trả lời.

“Vì cậu là một người rất đáng tin cậy.”

“Hở?”

“Cậu không cần phải khiêm tốn đâu. Tớ đã quan sát cậu rất lâu rồi. Cậu luôn hết mình vì người khác mà, từ việc giúp đỡ các giáo viên cho đến làm các công việc thiện nguyện nè,…”

Một câu trả lời hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi. Vì đây là lần đầu tiên có người chú ý tôi nhiều đến như thế.

“À! Với lại trong cậu có vẻ am hiểu mấy chuyện về ma thuật.”

“Tớ á?”

“Đúng vậy trong lúc theo dõi… À ừm trong lúc tình cờ tớ nghe cậu hét lên “Ma thuật bóng tối” với “Ta không thể nào khống chế sức mạnh này” trong phòng câu lạc bộ truyện tranh đấy.”

… Cô ấy vừa bảo “theo dõi” ư?

“Thế câu trả lời của cậu là gì?”

“À ừ, quả đúng là có chuyện đó thật… C-Cậu cho tớ một chút thời gian để suy nghĩ nhé.”

Tôi thể hiện sự bình tĩnh trên khuôn mặt khi đang nói như thế. Nhưng mặc khác thì nội tâm tôi không ổn chút nào.

Aaaaaaaaaaa!

Làm sao bây giờ? Vẫn có người biết đến chuyện đó ư?

Cái quá khứ nhơ nhuốc của tôi giờ đây đã được nhắc lại bởi người mà tôi không ngờ tới nhất.

A... Muốn chui xuống lỗ quá…

Cái cô ấy vừa mới nói là lúc mà tôi đang nhận diễn tuồng “Anh em nhà hắc kị sỹ” cho đám otaku trong câu lạc bộ, vì chúng nó nghĩ rằng tôi hợp vai.

À, nhân tiện thì cái vỡ kịch đó nói về mấy chuyện “đấu kiếm” và đến lúc diễn đến đoạn cao trào thì tôi mới nhận ra đây là cái động BL[note64400] chứ không phải câu lạc bộ truyện tranh. Nên là tôi đã nộp đơn rời câu lạc bộ ngay trong ngày hôm đó.

Quay lại vấn đề chính, sau một hồi cân nhắc và suy nghĩ. Tôi đã đồng ý lời nhờ giúp đỡ của cô ta. Một phần cũng là vì tôi muốn có một điều gì đó mới lạ trong cuộc sống thường ngày đầy nhàm chán này của mình.

Ừm thì, phần còn lại là tôi sợ cô nàng sẽ đi rêu rao về cái quá khứ không mấy đẹp đẽ của tôi nếu tôi từ chối.

Với ý chí đó tôi đưa tay lên và dùng ngón cái chỉ thẳng vào bản thân mình và dõng dạc trả lời.

“Tớ đồng ý lời thỉnh cầu của cậu! Chàng linh vật Tsubaki Sakuto này sẽ hết lòng giúp đỡ cậu trở thành ma pháp thiếu nữ tuyệt, tuyệt, tuyệt vời nhất trên thế gian này luôn, tới lúc đó thì đừng có bất ngờ quá đấy nhé!”

Cô bất ngờ trước lời nói của tôi, nhưng sau một khoảng, sự bất ngờ đó đã chuyển thành một nụ cười, nụ cười của sự yên tâm và tin tưởng, song cô lém lỉnh trả lời.

“Hì, thế thì chúng ta cùng nhau cố gắng nhé, Yoshida Ume này sẽ không phụ lòng cậu đâu, tới lúc đó đừng có quá bất ngờ khi tớ sẽ tuyệt, tuyệt, tuyệt vời hơn cậu tưởng đấy nhé!”

Thấy thế tôi cũng bất giác cười theo mà không biết rằng đây là một quyết định sẽ thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi…

Mà khoang đã… nên giúp cô ấy… như thế nào đây?

Ghi chú

[Lên trên]
Chuunibyou (中二病)mang nghĩa chỉ những người thường xuyên pha lẫn thế giới ảo và thế giới thật với nhau, tự xem mình như người đặc biệt, có siêu năng lực. Ngoài ra chúng còn mang nghĩa những người tin rằng có thể làm được nhưng thực tế lại không Tên đầy đủ của căn bệnh này là Chuugakkou Ninen Byou (中学校二年病) - căn bệnh của những học sinh năm thứ hai trung học. Chuunibyou được dịch ra tiếng việt là hội chứng tuổi teen hay ảo tưởng sức mạnh.
Chuunibyou (中二病)mang nghĩa chỉ những người thường xuyên pha lẫn thế giới ảo và thế giới thật với nhau, tự xem mình như người đặc biệt, có siêu năng lực. Ngoài ra chúng còn mang nghĩa những người tin rằng có thể làm được nhưng thực tế lại không Tên đầy đủ của căn bệnh này là Chuugakkou Ninen Byou (中学校二年病) - căn bệnh của những học sinh năm thứ hai trung học. Chuunibyou được dịch ra tiếng việt là hội chứng tuổi teen hay ảo tưởng sức mạnh.
[Lên trên]
Shoujo là một từ tiếng Nhật, có nghĩa là thiếu nữ, thường dùng để chỉ những cô gái ở độ tuổi mới lớn (từ 10-18 tuổi). Tại Nhật Bản, Shoujo không chỉ là một khái niệm hẹp, mà còn có thể áp dụng cho mọi thứ liên quan đến nữ sinh. Ví dụ như Manga Shoujo, Thời trang Shoujo, Văn hóa Shoujo, ….
Shoujo là một từ tiếng Nhật, có nghĩa là thiếu nữ, thường dùng để chỉ những cô gái ở độ tuổi mới lớn (từ 10-18 tuổi). Tại Nhật Bản, Shoujo không chỉ là một khái niệm hẹp, mà còn có thể áp dụng cho mọi thứ liên quan đến nữ sinh. Ví dụ như Manga Shoujo, Thời trang Shoujo, Văn hóa Shoujo, ….
[Lên trên]
Boys Love (Boy’s Love) hay còn được viết tắt là BL, không chỉ là tình yêu giữa hai chàng trai, mà còn là một lối kể chuyện, một thể loại nghệ thuật, và một phần quan trọng của văn hóa thần tượng Nhật Bản. BL không chỉ giới hạn trong truyện tranh Yaoi và Shounen-ai, mà ngày nay, nó đã trở thành một ngành công nghiệp giải trí, bao gồm truyền thông, điện ảnh, và thậm chí cả âm nhạc. Từ này được sinh ra từ sự kết hợp giữa nghệ thuật Bishounen - một hình ảnh lý tưởng về chàng trai đẹp với những đường nét mềm mại, gần gũi với nét đẹp nữ tính - và một cách nhìn nhận mới về tình yêu và mối quan hệ.
Boys Love (Boy’s Love) hay còn được viết tắt là BL, không chỉ là tình yêu giữa hai chàng trai, mà còn là một lối kể chuyện, một thể loại nghệ thuật, và một phần quan trọng của văn hóa thần tượng Nhật Bản. BL không chỉ giới hạn trong truyện tranh Yaoi và Shounen-ai, mà ngày nay, nó đã trở thành một ngành công nghiệp giải trí, bao gồm truyền thông, điện ảnh, và thậm chí cả âm nhạc. Từ này được sinh ra từ sự kết hợp giữa nghệ thuật Bishounen - một hình ảnh lý tưởng về chàng trai đẹp với những đường nét mềm mại, gần gũi với nét đẹp nữ tính - và một cách nhìn nhận mới về tình yêu và mối quan hệ.
[Lên trên]
Là một thuật ngữ dùng để chỉ hoặc báo hiệu cho một sự kiện nào đó sắp diễn ra trong truyện và phim.
Là một thuật ngữ dùng để chỉ hoặc báo hiệu cho một sự kiện nào đó sắp diễn ra trong truyện và phim.
[Lên trên]
Ecchi (hay Etchi, tiếng Nhật là エッチ– etchi) ecchi là một tính từ thường được hiểu là “bậy bạ”, “đen tối”, khi dùng làm động từ thì được hiểu là làm chuyện abc…xyz.
Ecchi (hay Etchi, tiếng Nhật là エッチ– etchi) ecchi là một tính từ thường được hiểu là “bậy bạ”, “đen tối”, khi dùng làm động từ thì được hiểu là làm chuyện abc…xyz.
[Lên trên]
Nhại lại một câu nói của Suou Yuki trong tập 7 của bộ anime "Arya bàn bên thỉnh thoảng lại trêu ghẹo tôi bằng tiếng Nga". Ám chỉ đến nhân vật Ayano, một người luôn xuất hiện một cách bất ngờ.
Nhại lại một câu nói của Suou Yuki trong tập 7 của bộ anime "Arya bàn bên thỉnh thoảng lại trêu ghẹo tôi bằng tiếng Nga". Ám chỉ đến nhân vật Ayano, một người luôn xuất hiện một cách bất ngờ.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận